ZingTruyen.Store

[ĐM/Edit] Streamer hóa ra lại là tay bắn tỉa thần sầu của Liên Bang

Chương 33: Tái sinh

Caphecot_giua

Editor: Giừa

-

"Được rồi, dừng lại." bên tay Quý Hoài Ninh là một màn hình ảo bay lơ lửng, thỉnh thoảng hắn lại gõ gõ ghi chép gì đó, rồi ngẩng đầu lên quan sát tình hình trước mặt.

Trước mặt hắn là hai chàng trai trẻ một quỳ một nằm, đều đang thở hổn hển mặt xám mày tro.

Trong lúc Nhạn An và các bạn nhỏ vui vẻ đánh phó bản, Quý Hoài Ninh vẫn đang tăng ca, hôm nay là ngày kiểm tra huấn luyện thể chất giai đoạn đầu tiên của đám tân binh do hắn dẫn dắt.

"Tả Liên làm không tệ, có thể thấy cậu rất thành thạo các kỹ thuật, phong cách đánh của cậu rất mạnh mẽ, ví dụ như đòn cuối cùng, nếu dùng lực quá mức thì rất dễ làm bản thân bị thương, mất nhiều hơn được. Nếu ở ngoài chiến trường thực thụ, phong cách đánh này của cậu có thể giúp cậu phá được vòng vậy, nhưng ở những khoảnh khắc cần thiết thì giữ sức cũng việc rất quan trọng." Quý Hoài Ninh nhận xét, lại quay đầu sang nói với tân binh còn lại đang nằm dưới đất.

"Tôi nhận thấy thành tích huấn luyện của cậu trước đây trong môi trường thực tế ảo không tệ, nhưng thực chiến lại không phát huy được trình độ khi đó, là do cơ thể không kịp phản ứng à."

Học viên có hơi xấu hổ, cúi đầu.

Quý Hoài Ninh dịu giọng an ủi: "Không sao, đây cũng là quá trình mà tân binh phải trải qua, cố gắng hơn nữa nhé."

Đây là nhóm tân binh cuối cùng đối đầu thực chiến: "Được rồi, vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi." nói rồi, hắn cũng tắt màn hình ảo, đi ra ngoài.

"Khoan đã, huấn luyện viên!" Có giọng nói gọi hắn lại, Quý Hoài Ninh quay đầu nhìn, là thanh niên Tả Liên vừa rồi có biểu hiện không tệ.

"Sao thế?"

"Huấn luyện viên thấy, với trình độ hiện tại của tôi, so với những người đứng đầu trong quân đoàn thì như thế nào ạ?" Tả Liên lấy hết can đảm đặt câu hỏi.

Thực ra đây không phải lần đầu Quý Hoài Ninh chú ý đến cậu tân binh này, những học viên có thể vào được trại huấn luyện dưới tay hắn đều là những tinh anh được tuyển chọn từ khắp nơi. Ban đầu bọn họ đều ít nhiều có phần kiêu ngạo, tuy rằng sau đó đã nhanh chóng bị Quý Hoài Ninh đánh cho phục.

Mà đồng chí Tả Liên này có thể coi là trường hợp bất khuất trong số đó.

Dù rằng lần nào cũng bị Quý Hoài Ninh đánh gục, nhưng trước giờ cậu ta vẫn luôn cố chấp không chịu thua, cũng rất nỗ lực cải thiện bản thân. Quý Hoài Ninh không ghét một học viên như vậy.

"Vẫn còn cách một khoảng nữa, nhưng cậu đã có tiến bộ không nhỏ rồi." Quý Hoài Ninh mỉm cười khuyến khích.

"Huấn luyện viên, tôi nên nâng cao trình độ như thế nào ạ?"

"Có nhiều lúc, kinh nghiệm cũng là một phần thực lực. Dù điều này rất tàn khốc, nhưng ngược lại, tôi hy vọng các cậu sẽ không đi theo con đường trưởng thành đó, cứ cố gắng phát triển dần là được rồi." Quý Hoài Ninh nói.

Thế hệ tân binh của họ ngày trước, tinh anh xuất hiện không ngừng, ngay cả binh sĩ bình thường không được tuyển vào trại đặc chiến cũng không hề yếu về mặt kỹ năng, thừa sức hạ gục mấy thanh niên "tinh anh" mới này.

Điều này đương nhiên là do khoảng cách kinh nghiệm, đặc biệt là cách biệt từ những trận chiến sinh tử trên chiến trường thực thụ.

Quý Hoài Ninh dĩ nhiên không hy vọng rằng những hậu bối hiện tại sẽ bị ép trưởng thành trong khói lửa chiến tranh.

"Một câu thôi ạ, rốt cuộc là như thế nào ạ?" Tả Liên cuối cùng hỏi, "Tôi luôn cảm thấy mỗi lần huấn luyện viên đối phó với tôi, đều chẳng dùng sức mấy."

Quý Hoài Ninh không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà quay đầu đi về phía cửa.

Hắn nhớ đến bóng dáng nào đó trong phòng huấn luyện, vì muốn đánh bại hắn mà hận không thể cưỡi lên người hắn áp chế hành động của hắn, rồi sau đó biến thành một chàng trai vô cùng sắc bén trên chiến trường ôm vững khẩu súng bắn tỉa nặng nề, tay không tấc sắt cũng có thể nắm được đường thoát khỏi tay Trùng tộc.

Hắn chỉ cười cười, nhẹ nhàng để lại một câu: "Chắc là vậy."

-

Cùng lúc đó—

"Hầy... nếu có Nhạn An thì đã tốt rồi." Dưới màn đêm che lấp, Ryan nấp trong góc tường nhanh chóng di chuyển trong bóng tối, theo kịp bóng dáng ở phía trước.

"Dù gì cái tên đó mới là người có thể thuạt tốt nhất trong đám chúng ta mà!" Ryan bất giác nghĩ.

Nói thật thì, hắn là tay đột kích, cơ hội vận dụng thể thuật dĩ nhiên sẽ nhiều hơn, về kỹ năng thì cũng không kém gì Nhạn An, nhưng về thực lực tổng thể, hắn cho rằng Nhạn An vẫn hơn mình một chút, nếu là đội trưởng Quý thì chắc cũng ngang ngửa với Nhạn An thôi nhỉ? Ryan thầm nghĩ trong lòng.

Ngoại trừ Shelly, người có cân nặng nhẹ nhất, thân hình mảnh mai nhất trong đội chắc chắn là Nhạn An, dù thông thường cậu luôn phải kéo theo khẩu súng bắn tỉa nặng nề, chẳng bao giờ lộ diện ở tuyến trước, nhưng một khi có cơ hội phát huy trong đối chiến, sự nhẹ nhàng và nhanh nhẹn này của cậu thường khiến đội phương khó lòng chống đỡ.

Nhiệm vụ lén lút theo dõi kiểu này, Nhạn An vẫn là người phù hợp nhất. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một tên cầm khiên thôi mà! Ryan lại thở dài.

"Mục tiêu di chuyển rồi, chú ý." Trong tai nghe truyền đến tiếng nhắc nhở của đồng đội.

"Rõ." Ryan chấn chỉnh lại tinh thần, cẩn thận theo sát.

Hiện giờ hắn đang ở một hành tinh có quy mộ trung bình thuộc cụm sao phía Nam, nơi này không thể coi là hoang vu nghèo nát, cũng không bằng hành tinh thủ đô phồn hoa, chỉ là một hành tinh dân cư bình thường mà thôi. Tuy nhiên chính những nơi không đáng chú ý như thế này mới là nơi có nhiều tin tình báo tra được ra, về việc đám tài phiệt lợi dụng Trùng tộc để làm gì— manh mối đều từ đây mà ra.

Ở cảng hàng không lớn nhất cụm sao phía Nam, họ phát hiện bóng dáng nghiên cứu viên này. Gã là nghiên cứu viên thuộc doanh nghiệp dược phẩm lớn nhất cụm sao phía Nam, vốn dĩ thuộc hạ của thượng tướng Shelko không nghi ngờ gì hành tung gần đây của gã.

Thế nhưng họ lại phát hiện tên nghiên cứu viên này không chỉ mang theo vệ sĩ, mà còn vô cùng cẩn thận, hành vi rất bí ẩn. Về lý mà nói thì nhân viên nghiên cứu mang theo vệ sĩ không phải chuyện lạ, nhưng vệ sĩ của gã lại lặng lẽ hòa vào đám đông, ấn náu ở những nơi gần đó quan sát tình hình xung quanh, thậm chí còn đeo mặt nạ mô phỏng để che giấu khuôn mặt thật.

Tinh anh trong bộ quân sự đương nhiên sẽ không bị vệ sĩ phát hiện ra, mãi đến khi bọn họ được tàu vũ trụ tư nhân đón đi, thuộc hạ bèn nhanh chóng liên lạc với cấp trên, quyết định theo dõi hành động của họ, thế là mới đến hành tinh này.

"Vậy rốt cuộc tại sao tên nghiên cứu viên này không tự đeo mặt nạ đi? Đeo mặt nạ vào không phải là sẽ không bị chúng ta nhận ra hay sao?" Liên lạc viên thâm niên hơi nông, bất giác nói.

"Có lẽ là gã đến một mình, người ở trên tàu có khi cũng phái người giám sát ở cảng hàng không, có thể là sợ ở đó quá đông người, khó theo dõi, để đảm bảo nhân viên then chốt không bị đánh tráo nên mới không cho hắn đeo mặt nạ. Dù sao thì người bình thường cũng chẳng ai chú ý một người đàn ông trung niên xách cặp da đâu." Một liên lạc viên khác đáp lời.

Chờ đến khi hạ cánh trên hành tinh này rồi tìm người ở cảng hàng không, họ phát hiện tên nghiên cứu viên đã đeo mặt nạ mô phỏng thay đổi khuôn mặt, ngồi xe bay đi đến rìa thành phố, lúc xuống xe đã thay một bộ quần áo khác, hóa trang thành một kẻ hành khất, đi bộ đến một nơi, sau đó chính là nhiệm vụ của Ryan.

"Phía trước là kiến trúc gì vậy?" Chỉ thấy mục tiêu phía trước đi vào một tòa nhà, khu vực này rất lạnh lẽo, dân cư thưa thớt, kiến trúc xung quanh có không ít nhà hoang đổ nát và khu ổ chuột lụp xụp. Đoạn đường phía trước không còn vật để che chắn, Ryan không thể tiếp tục theo dõi nữa, bèn liên lạc trực tiếp với đồng đội.

"Là một tòa nhà bỏ hoang!" Liên lạc viên bên kia nhanh chóng gõ bàn phím tra tin tình báo, "Dữ liệu vệ tinh cho thấy tầng trên mặt đất của tòa nhà này gần đây không có động tĩnh gì, chỉ là một tòa nhà đã bị bỏ hoang triệt để, nhưng có vẻ là họ đã xây dựng phòng thí nghiệm dưới lòng đất! Giai đoạn hiện tại không thể tiếp tục theo dõi, rút lui đi."

"Rõ." Ryan bắt đầu quay về hướng cũ, đồng thời phân tích trong kênh thoại: "Họ có tài phiệt đứng sau, phòng thí nghiệm nghiên cứu nhiều lắm, hơn nữa đều thông qua quá trình minh bạch, nếu nhất định phải giấu giấu giếm giếm thế này thì có vẻ cái căn cứ này không đơn giản đâu."

"Đúng vậy! Nghĩ theo chiều hướng tốt thì ít nhất chúng ta đã thuận lợi tìm được địa điểm then chốt! Tra được gốc gác xong là sẽ lật mặt được bọn họ thôi!" Đồng đội cũng cẩn thận suy nghĩ, vô cùng kích động.

Mà trong căn cứ dưới lòng đất cách đó không xa—

"Thưa ngài, đây là dữ liệu nghiên cứu gần đây chúng tôi thu thập được." Nghiên cứu viên lúc này đã mặc áo blouse trắng, cầm một phần tài liệu giấy đưa cho một ông lão ăn mặc sang trọng trước mặt.

"Kết luận thì sao?" ông lão lật qua loa vài trang, không nhìn mấy con số ký hiệu dày đặc, ngẩng đầu hỏi.


"Nghiên cứu về tinh hạch vẫn đang được tiến hành, chúng tôi đã bước đầu chiết xuất được vật chất tái sinh trong cơ thể Trùng tộc, sẽ cho ngài thấy ngay bây giờ." Nghiên cứu viên đẩy gọng kính, nhấn nút bên cạnh, màn hình ở bên đột nhiên sáng lên, hiển thị một con Trùng cấp C bị nhốt trong phòng thí nghiệm riêng lẻ.

"Đây là mẫu Trùng mà chúng tôi lấy được ở một hành tinh xa xôi hoang vu, cấp độ không cao, chỉ là cấp C, khả năng tái sinh rất yếu, nhưng tôi đã chặt đứt chi của nó, sau khi tiêm vật chất chiết xuất vào thì chi của nó mọc lại ra."

Gã nhấn một nút, trong màn hình, trần của phòng thí nghiệm thò ra một cánh tay máy, chặt đứt một chân của con Trùng, sau đó lại tiêm một mũi cho nó. Con quái Trùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, qua thời gian, cái chân bị đứt đó thực sự đã từ từ mọc lại ra.

"Nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác nhận vật chất này có hiệu quả trên các chủng tộc khác hay không."

Dù gì thì ai cũng biết, con người có thể bị Trùng tộc ký sinh. Trong chiến tranh, đã có rất nhiều người bất hạnh bị Trùng tộc ký sinh, trở thành chất dinh dưỡng cho chúng, sản sinh ra nhiều Trùng tộc hơn. Còn có vô số chiến sĩ đã phải rơi nước mắt nói lời từ biệt với đồng đôi, chỉ vì đồng đội bị ký sinh, lựa chọn tự kết thúc sinh mạng, không cho Trùng tộc cơ hội, thậm chí thi thể của họ cũng phải được xử lý hoàn toàn, không để lại dấu vết.

"Không tệ, ta rất hài lòng." Ông lão ăn mặc sang trọng gật đầu.

"Chủ tịch La, ngài nên đi rồi, cuộc họp tiếp theo sắp bắt đầu rồi ạ." Không lâu sau, một nam thư ký bước vào phòng, rũ mắt nói.

Chủ tịch La— người đứng đầu tập đoàn dược phẩm lớn nhất cụm sao phía Nam, cũng chính là ông lão ăn mặc sang trong vừa rồi, đứng dậy, gật đầu với thư ký đang cúi đầu chờ lệnh bên cạnh, rồi lại nói với nghiên cứu viên: "Được rồi, hôm nay cứ vậy đã, có tiến triển gì thì lập tức liên lạc với ta, ta tin tưởng vào khả năng của các cậu."

"Cảm ơn chủ tịch La đã tin tưởng, chúng tôi sẽ cố gắng ạ." Nghiên cứu viên cung kính cúi đầu tiễn chủ tịch La.

Trên đưuòng đi, những người đứng đầu gia tộc trong ngành dược phẩm cũng gọi video tới hỏi: "Lão La à, cái kia thế nào rồi."

"Haha, yên tâm, có tiến triển không nhỏ!"

Mắt chủ tịch La lóe lên một tia mong đợi, lô ra lòng tham không chút che giấu:

Quả thật, thời đại vũ trụ, công nghệ sinh vật phát triển, con người đã kéo dài được tuổi thọ rất nhiều, còn có thể khiến dung mạo dừng lão hóa.

Tuy nhiên với loại người như lão, khi công nghệ này được nghiên cứu ra thì lão đã già nua, thấy thế giới hiện nay đa số mọi người đều có dung mạo thanh niên, trung niên, lão lại càng không cam lòng.

Đã vậy lão còn nắm trong tay đế chế thương mại khổng lồ, lợi ích phong phú như vậy còn chưa hưởng hết.

Trong thời kỳ chiến tranh, lão đã nhúng tay vào viện nghiên cứu trực thuộc bộ quân sự, thu được không ít thông tin nghiên cứu về Trùng tộc rất giá trị, sao lão có thể cam lòng bỏ lỡ cơ hội thu được lợi nhuận này chứ? Quan trọng hơn nữa, nếu như khả năng tái sinh của Trùng tộc có thể kéo dài tuổi thọ của lão, thậm chí còn giúp lão hồi xuân...

Chính vì vậy, lão đã chi một số tiền lớn để tiến hành nghiên cứu bí mật, rồi lại vì sợ động tĩnh quá lớn, che giấu không nổi, nên đã kéo vài gia tộc khác vào cuộc.

Chủ tịch La mơ màng về một tương lai tốt đẹp, bất giác nhếch miệng cười to.

-

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store