ZingTruyen.Store

[ĐM/Edit/Song tính] Sống chung với con rể - Viễn Thượng Bạch Vân Gian

Chương 3: Ba của A Cẩu

_crayon0345

#

:003:

Cố Hạo Ngôn đã uống vài ly rượu, đủ để bị xử phạt vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn, nhưng hắn lại chẳng hề bận tâm. Hắn tức tốc xuống bãi đỗ xe, mở cửa xe rồi nhấn ga, chiếc xe lập tức xoay một vòng đẹp mắt rồi phóng vút đi. Trên đường, hắn gọi cho bác sĩ riêng của gia đình. Khi hắn về đến nhà thì bác sĩ cũng vừa kịp có mặt. Vừa mở cửa bước vào, hắn đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc xen lẫn với giọng nói trong trẻo và dịu dàng của Mộ Dung Vũ. Giọng ông hơi cuống quýt và lo lắng, đang dỗ dành đứa bé cứ khóc mãi không nín.

Cố Hạo Ngôn điều chỉnh lại nhịp thở. Vì lái xe quá nhanh nên cơ thể hắn toát một lớp mồ hôi mỏng, giờ đứng yên tại chỗ thì cảm thấy hơi nóng nực. Hắn đưa tay cởi một chiếc cúc áo sơ mi, nhanh chóng đổi sang đôi dép lê rồi vội vã bước vào phòng trẻ sơ sinh. Vừa bước vào, hắn thấy bác sĩ đang khám cho đứa bé, bên cạnh còn có bảo mẫu đứng cùng với Mộ Dung Vũ.

Cố Hạo Ngôn giữ im lặng, và cũng không ai bận tâm đến hắn. Sau khi khám xét cẩn thận, vị bác sĩ mới lên tiếng:

- Cháu bé chỉ bị cảm nhẹ thôi, không có gì đáng ngại cả, cứ uống thuốc vào là sẽ khỏe thôi.

Nghe vậy, Cố Hạo Ngôn bất chợt lên tiếng hỏi:

- Không phải là bị sốt sao?

Nghe giọng của hắn, vị bác sĩ vội vàng quay lại, chào một tiếng rồi trả lời:

- Đúng là bé có hơi sốt, nhưng may mắn là không nặng lắm. Lúc tôi đến không mang theo đủ thuốc. Không biết gia đình mình có chuẩn bị sẵn thuốc gì ở nhà không?

Thông thường, các gia đình có con nhỏ đều trữ sẵn một ít thuốc để phòng những lúc cần thiết. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Cố Hạo Ngôn, vị bác sĩ liền hiểu ngay là nhà này không hề có sự chuẩn bị trước nào cả. Thế là anh ta mỉm cười và nói:

- Không có cũng không sao, chỉ cần đi cùng tôi ra phòng khám để lấy thuốc là được.

Cố Hạo Ngôn thở phào một hơi, ánh mắt vờ như vô tình liếc nhìn người ba vợ trẻ của mình rồi nói:

- Tôi sẽ đi cùng anh.

Sau khi mang một đống thuốc về, Mộ Dung Vũ đã đứng chờ sẵn. Trong vòng tay ông là đứa bé đang khóc đỏ cả mặt, có lẽ vì cảm thấy khó chịu trong người nên cơ thể nhóc vẫn khẽ cựa quậy, gương mặt cũng lộ rõ sự ấm ức. Cố Hạo Ngôn đặt thuốc lên bàn, Mộ Dung Vũ lập tức hỏi:

- Uống như thế nào? Liều lượng ra sao vậy?

Cố Hạo Ngôn đáp:

- Bác sĩ đã ghi chú rõ ràng hết rồi.

Hắn thấy bảo mẫu đã tới, cứ ngỡ mình hết việc rồi nhưng không ngờ Mộ Dung Vũ lại đột ngột đưa đứa bé cho hắn bế, rồi hấp tấp xé các hộp thuốc ra.

Cố Hạo Ngôn sững sờ vì sức nặng bất ngờ xuất hiện trong tay. Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt đứa bé, thấy cái miệng nhỏ xíu của nhóc mím chặt lại từ từ hệt đoạn phim quay chậm. Hắn có cảm giác mình đang ôm một quả bom hẹn giờ. Quả nhiên chỉ vài giây sau, đứa bé lại bắt đầu gào khóc inh ỏi, cứ như thể có ai đang dùng kim châm vào người nhóc vậy. Cố Hạo Ngôn cứng đờ cả người, khẽ lắc nhẹ cánh tay rồi lại muốn nhét đứa bé về phía Mộ Dung Vũ.

-... Chú bế nó đi.

- Cậu dỗ thằng bé một lát đi, đằng nào sau này chẳng phải dỗ nó.

Mộ Dung Vũ không ngẩng mặt lên, tay vẫn đang bận sắp xếp mớ thuốc men, đồng thời ra hiệu cho bảo mẫu mang nước ấm tới.

Cố Hạo Ngôn chưa bao giờ nghĩ rằng với khả năng của mình lại có ngày phải đi dỗ dành một em bé sơ sinh. Nhưng cả hai người kia đều đang bận rộn mà hắn cũng không thể mặc đứa bé, nên đành bất lực ôm lấy cái "quả bom nhõng nhẽo" này. Mặc dù đang bị bệnh nhưng tiếng khóc của nhóc vẫn vang rất to, mặt mũi thì đỏ bừng lên, nước mắt cứ chảy ròng ròng như chuỗi trân châu không cần mua bằng tiền, ngũ quan nhăn nhúm lại, trông nhóc càng xấu xí hơn. Cố Hạo Ngôn cố gắng kìm nén sự ghét bỏ trong lòng. Hắn nhẫn nhịn được gần năm phút thì cuối cùng Mộ Dung Vũ cũng đón lấy đứa bé và cho uống thuốc. Đến lúc này, hắn mới cảm thấy như trút được gánh nặng.

Đứa bé đau ốm liên miên cho đến tận lúc đầy tháng mới khỏe mạnh hoàn toàn. Theo dự tính ban đầu thì nhà họ Cố sẽ tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa bé nhưng vì sự ra đi của Mộ Dung Tuyết nên bữa tiệc không còn được làm rầm rộ nữa. Tuy nhiên, Cố Hạo Ngôn vẫn đưa con trai về nhà chính để ra mắt họ hàng và dùng một bữa cơm. Hiện tại đứa bé gần như không rời Mộ Dung Vũ nửa bước, nên Cố Hạo Ngôn cũng đưa ông theo cùng.

Trong lúc lái xe, Cố Hạo Ngôn thấy lòng mình cứ có một cảm giác vô lý không thể gọi tên. Hắn mới hai mươi lăm tuổi mà đã có con trai, lại còn góa vợ. Đáng nói hơn, người đang cùng hắn về nhà ăn cơm lại chẳng phải là vợ mà là bố vợ. Nghĩ đến đây, hắn bất giác nhìn vào gương chiếu hậu. Vừa hay bắt gặp Mộ Dung Vũ đang ôm con trêu đùa, trong lòng hắn bỗng dấy lên một nỗi niềm khó tả.

Thực chất mối quan hệ giữa hai người chẳng hề hòa hợp một chút nào. Không giống như Mộ Dung Tuyết luôn răm rắp nghe theo lời Cố Hạo Ngôn, Mộ Dung Vũ tuy có vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại ẩn chứa sự cứng rắn. Những gì ông đã quyết thì khó lòng thay đổi. Chỉ riêng chuyện nuôi dạy con cái thôi, hai người đã tranh cãi không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần bất đồng, Cố Hạo Ngôn chỉ muốn nói thẳng vào mặt Mộ Dung Vũ rằng ông hãy về quê mà ở, nhưng nghĩ đến tiếng khóc của thằng quỷ nhỏ là hắn đành nuốt cục tức vào trong.

Không còn cách nào khác, thằng quỷ nhỏ này chỉ chịu mỗi Mộ Dung Vũ thôi. Những người khác muốn bế nhóc đều phải tùy thuộc vào tâm trạng của nhóc. Nếu nhóc vui vẻ thì may ra còn được ôm một hai phút, còn không thì thằng bé sẽ gào khóc ngay lập tức, khóc đến mức hụt hơi, đứt quãng. Nhưng vừa được đặt vào vòng tay của Mộ Dung Vũ là nhóc sẽ ngoan ngoãn trở lại ngay. Sự thay đổi chóng mặt này thật sự kịch tính đến khó tin, giống như đang xem tiết mục biến diện¹ trong Kinh kịch Tứ Xuyên vậy.

Nên để giữ cho lỗ tai mình được yên tĩnh, Cố Hạo Ngôn đành phải nhẫn nhịn mà không dám đuổi người đi. Thậm chí, trong thâm tâm hắn còn mong ông có thể ở lại lâu hơn một chút cho đến khi thằng quỷ nhỏ kia lớn hơn và không còn khóc nhè suốt ngày nữa thì hẵng đi.

Nhà họ Cố là một gia tộc lớn, nhưng vì đến tuổi nghỉ hưu nên ông bà nội của Cố Hạo Ngôn đã chuyển tới khu chung cư nằm ở vùng ngoại ô sinh sống. Khu chung cư này trông hơi cũ kỹ nhưng thực chất lại là nơi tàng long ngọa hổ¹, bởi những người sinh sống ở đây đều từng nắm giữ vị trí cao trong xã hội. Chính vì thế cứ mỗi dịp lễ Tết, đủ loại xe hơi sang trọng lại xếp hàng chật kín cả con đường, đông đúc đến mức nước chảy không lọt. Hôm nay không phải ngày nghỉ lễ nên khu chung cư khá yên ắng. Cố Hạo Ngôn giảm tốc độ xe, hạ cửa kính xuống và liên tục cúi đầu chào hỏi mọi người với vẻ mặt vui vẻ, rạng rỡ.

Mặc dù cử chỉ có phần kiêu ngạo, nhưng bản chất hắn lại vô cùng khôn khéo, biết cách tiết chế tính tình khi giao tiếp nên bên ngoài nên rất được lòng mọi người. Sau khi chào hỏi với biết bao người dọc đường, hắn mới tìm được một chỗ đỗ xe rồi dừng lại. Hắn mở cửa bên ghế lái, rồi ngoan ngoãn đi vòng ra mở cửa sau. Mộ Dung Vũ bế con bước xuống, rồi dặn dò thêm:

- Nhớ mang đồ theo đấy.

Ngoài những vật dụng cần thiết cho đứa bé, Cố Hạo Ngôn còn mua rất nhiều món quà to nhỏ. Khi cả hai đang bước lên lầu, hắn mới để ý thấy Mộ Dung Vũ lại mang một đôi giày vải đen, trên đó thêu những đường chỉ vàng lấp lánh trông hệt như một đóa hoa. Việc ba vợ mình vẫn đi loại giày vải như thế trong thời đại này khiến Cố Hạo Ngôn vô cùng ngạc nhiên. Trong lòng hắn bỗng dấy lên cảm giác áy náy. Hình như đến tận lúc này hắn mới nhận ra rằng suốt gần một tháng ba vợ đến đây, hắn chưa từng đưa ông ra ngoài dạo chơi hay sắm sửa bất cứ thứ gì cho ông.

Đúng là quá vô tâm rồi.

Cố Hạo Ngôn phải khó khăn lắm mới dời mắt đi, nhưng rồi lại chăm chú nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Hôm nay, ông mặc một chiếc sơ mi dài tay màu trắng kem không quá cũ, nhưng rõ ràng đã được mặc đi mặc lại rất nhiều lần, chất vải cũng không phải loại tốt. Phía dưới là chiếc quần tây màu đen không rõ chất liệu, ống quần không ôm sát vậy mà lại khéo léo tôn lên vòng ba một cách quyến rũ, tạo thành đường cong khiến hắn cảm thấy khô cả họng. Hắn khẽ nheo mắt lại. Một ngọn lửa nhỏ len lỏi trong mạch máu chưa kịp bùng lên trọn vẹn thì bị tiếng mở cửa làm cho tan biến.

Căn hộ của nhà họ Cố nằm trên tầng ba, được thiết kế với bốn phòng ngủ và hai phòng khách, diện tích cũng không quá rộng rãi. Những người thường xuyên sinh sống tại đây chỉ có ông bà nội của Cố Hạo Ngôn và một người giúp việc chuyên chăm sóc hai cụ. Hôm nay vì tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai hắn nên khách đến dự khá đông như bác cả, bố mẹ hắn, cô ruột cùng chú rể, và các anh chị em họ. Thế hệ trẻ trong nhà họ Cố có độ tuổi xấp xỉ nhau, nhưng Cố Hạo Ngôn lại là người kết hôn sớm nhất và cũng là người duy nhất đã có con. Chính vì vậy, ngay khi đứa bé xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Dường như vì lo lắng hắn vẫn còn đau buồn nên cả nhà chẳng ai lộ vẻ vui tươi rạng rỡ. Có lẽ họ là một gia đình vô cùng hòa thuận, ánh mắt ai nấy đều thể hiện sự quan tâm. Tất nhiên mọi người cũng nhìn thấy Mộ Dung Vũ, họ lần lượt đưa mắt ra hiệu bảo Cố Hạo Ngôn giới thiệu. Cố Hạo Ngôn hơi ngượng ngùng nhìn về phía ba vợ, ngần ngại một lúc mới lên tiếng:

- Đây là ba của Tiểu Tuyết.

Quả nhiên hai tiếng "ba vợ" này hắn không thể nào thốt ra khỏi miệng được, dù sao đối phương trông còn trẻ hơn cả hắn. Vừa nghe hắn nói xong thì cả nhà đều há hốc kinh ngạc, ngoại trừ ba mẹ hắn. Mấy người cùng lứa thì nhìn Mộ Dung Vũ với vẻ bán tín bán nghi. Người em họ vốn thẳng tính nhất buột miệng hỏi:

- Thật sao? Trông trẻ quá trời luôn, chẳng giống ba vợ chút nào cả!

Mộ Dung Vũ đáp:

- Là thật.

Ông có vẻ hơi khó hiểu vì sao mình lại gây ra sự chú ý lớn đến như vậy. Cố Hạo Ngôn không gọi ông bằng danh xưng quen thuộc khiến ông hơi khó chịu nhưng chỉ giữ trong lòng. Những người nhà họ Cố chỉ kinh ngạc một lát, rồi nhanh chóng vui vẻ niềm nở chào đón ông. Đứa bé trong lòng ông cũng được mọi người bế đi. Nhưng không lâu sau, thằng nhóc quỷ kia nhận ra mình không còn ở trong vòng tay quen thuộc nữa nên liền bật khóc nức nở.

- Thằng bé đói bụng rồi hả? Sao lại khóc to dữ vậy nè?

Ông Cố ngạc nhiên, bị bà Cố mắng yêu:

- Tại ông không biết bế con người ta đó chứ! Chắc chắn mùi người già trên người ông làm nó khó chịu rồi. Nào, để bà cố bế cháu.

Bà đón lấy đứa bé, dỗ dành hồi lâu nhưng vẫn không có tác dụng. Thằng quỷ nhỏ khóc càng lúc càng lớn, nghe như tiếng ma gào thét làm xuyên thấu màng nhĩ vậy.

Mộ Dung Vũ chỉ vừa nhấp một ngụm trà đã phải đứng dậy, bước đến trước mặt bà Cố và nhẹ giọng nói:

- Bác gái, bác giao A Cẩu cho cháu đi ạ.

Bà Cố còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Cố Hạo Ngôn đã vội vàng chạy đến, giải thích ngay:

- Bà ơi, sự việc là thế này ạ. Giờ thằng bé chỉ chịu để chú ấy bế thôi, ai bế cũng khóc, ngay cả con là ba nó cũng không ngoại lệ.

Hắn nháy mắt liên tục ra hiệu cho Mộ Dung Vũ, chỉ mong ông im miệng lại, đừng nhắc đến cái tên ở nhà khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ đó nữa.

Mộ Dung Vũ dường như chẳng hề để tâm đến Cố Hạo Ngôn. Ông đón lấy đứa bé, nhẹ nhàng ru hời vài câu. Thật kỳ lạ, đứa bé nằm trong vòng tay ông chưa đầy một phút đã đã dần im lặng, chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ rồi nín hẳn. Mộ Dung Vũ mỉm cười với nhóc:

- A Cẩu ngoan quá.

Thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cả họ hàng, Cố Hạo Ngôn chỉ biết đập tay lên trán một cách bất lực, tự nhủ hôm nay coi như mất hết thể diện rồi.

Quả đúng như vậy. Suốt bữa ăn sau đó, dù mọi người không nói ra nhưng ai nấy cũng cố nhịn cười. Cậu em họ nghịch ngợm còn cố tình gắp một miếng thức ăn cho hắn.

- Ăn nhiều vào nhé, ba của A Cẩu.

Mặt Cố Hạo Ngôn tối sầm, hắn nhíu chặt mày, cố gắng kìm nén cơn giận sắp bộc phát, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy xấu hổ. Trong khi đó, người gây ra mọi chuyện lại như chẳng hề hay biết đến bầu không khí bất thường này mà vẫn thong thả dùng bữa, thỉnh thoảng còn trò chuyện đôi câu với các vị trưởng bối trong gia đình họ Cố.

Sau bữa cơm, bầu không khí càng trở nên thoải mái hơn. Mấy người cùng lứa thi nhau kéo đến trêu chọc hắn, nhưng họ không dám nói thẳng mà chỉ tám chuyện trong nhóm Wechat. Hết người này đến người khác lần lượt tag tên, bảo hắn mau đổi tên thành "Ba của A Cẩu" đầy hài hước. Cố Hạo Ngôn lại chẳng thấy vui chút nào, mà lại xấu hổ không thôi. Nhưng vì không thể nổi nóng với người nhà nên mọi cơn bực dọc đều dồn hết lên đầu Mộ Dung Vũ. Kết quả là lúc trở về, mặt hắn vẫn đen kịt, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.

Chú thích

¹Biến Diện hay Kịch đổi mặt (变脸) là nghệ thuật biểu diễn sân khấu truyền thống ở Trung Quốc, đặc biệt là Biến Diện kết hợp với nghệ thuật Kinh kịch, Tứ Xuyên.

²Tàng long ngọa hổ (藏龙卧虎), nghĩa đen là chỉ con hổ đang nằm và con rồng ẩn náu, khi đó, sẽ không ai biết con hổ dữ tợn thế nào và con rồng có sức mạnh ra sao. Vì vậy nên người ta dùng câu thành ngữ này để chỉ những người tài vẫn chưa được phát hiện tài năng vốn có hoặc những người có tài nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết.

Lời tác giả

Gần đây tình hình trên mạng xã hội hơi căng, nên tôi xin phép được nói vài lời dông dài một chút. Mong các độc giả thân yêu đừng gọi tôi là Viên Long Bình của Hải Đường nữa nhé. Thứ nhất là tôi thật sự không dám nhận danh xưng này. Thứ hai, tôi chỉ là người viết truyện H thôi, không thể nào so sánh hay gắn với tên tuổi của ông Viên Long Bình được (một người mà cá nhân tôi vô cùng kính trọng). Tôi cảm thấy làm như vậy không hay đối với ông ấy, và tôi cũng lo cách gọi này sẽ khiến người khác nhìn mình bằng ánh mắt không tốt. Nếu mọi người thấy tôi chăm chỉ, cứ gọi tôi là cỗ máy gõ chữ thành tinh hay bất cứ biệt danh tương tự nào khác cũng được, tôi không hề bận tâm đâu mà ngược lại còn thấy khá vui nữa cơ đấy (*︿▽︿*)

Điểm thứ hai là về những ý kiến chê bai trong phần bình luận. Thật ra từ lúc tôi bắt đầu viết truyện, những lời phê bình như thế này chưa bao giờ dứt cả và cũng có rất nhiều tranh cãi. Việc tranh luận về cốt truyện thì tôi thấy hoàn toàn bình thường, chỉ cần không biến thành công kích cá nhân thì không sao cả, tôi có thể chấp nhận hết. Bởi vì tôi biết những gì mình viết chưa thực sự tốt, thậm chí có những lúc còn khá dở tệ, nên độc giả đã bỏ tiền ra mua để đăng ký đọc thì đương nhiên có quyền góp ý thẳng thắn. Tuy nhiên, có một số bạn độc giả dễ thương vì muốn bênh vực tôi (tôi rất cảm kích) đã phản bác hơi gay gắt. Tôi vẫn mong các bạn có thể kiềm chế một chút, bởi vì cảm nhận của mỗi người là khác nhau, chúng ta không cần phải bắt ép người khác đồng tình với mình. Hơn nữa, truyện của tôi hầu hết đều là truyện VIP, và những bạn đã vào Hải Đường để mua truyện đọc đều là những người ủng hộ bản quyền, nên việc họ cảm thấy truyện không đạt kỳ vọng hay viết không hay rồi để lại lời phê bình là một quyền lợi chính đáng của độc giả!

Còn một chuyện nữa là về lời xin lỗi của Gia Gia (bạn nào không rõ đầu đuôi câu chuyện thì cứ lướt qua nhé). Tôi vẫn luôn theo dõi bạn đó (nhớ chăm chỉ ra chương mới nha, bây giờ bạn có viết về một anh công đầu hói, luộm thuộm thì tôi cũng đã quen rồi)! Lúc mới thấy lời xin lỗi, tôi còn hơi ngỡ ngàng, sau khi tìm hiểu thì thấy chuyện này vừa buồn cười vừa bất lực. Với tôi thì chuyện này chẳng có gì to tát cả. Thậm chí có đôi khi bị nhận nhầm là cùng một người, tôi còn thầm nghĩ: "Ơ? Giờ mình đã được xếp chung hàng với đại thần rồi sao?", và cảm thấy vui trong lòng một chút, ha ha ha. Đáng lẽ ra tôi nên nói trên Weibo rằng tôi ổn, không cần xin lỗi làm gì, nhưng vì tôi không muốn tiết lộ tài khoản Weibo nên mới đăng ở đây. Nếu có độc giả nào đọc được, làm ơn chuyển lời này đến Gia Gia giúp tôi nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. o(*////▽////*)q

Thật ra tôi không phải là người thích viết lời tác giả đâu, vì tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến mạch đọc của mọi người. Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng giữ im lặng, chuyên tâm viết lách, nỗ lực đăng chương mới và viết ngày càng hay hơn nữa!

Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng tôi--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store