【ĐM/Edit】Sợ Quỷ Cũng Có Thể Làm Thiên Sư? - FFYJ
Chương 6
“Được rồi.” Giang Vũ Chanh đưa phần mì chua cay thêm cay cho Kỷ Hòa Hưng, sau đó nhanh chân quay lại bàn của mình.Kỷ Hòa Hưng giật mình lo lắng: “Cậu cẩn thận chút, đừng lại ngã nhào nữa.”Sầm Lang thì khó hiểu: “Sao lúc nào cũng phải chụp đồ ăn của Hưng Nhi thế?”Đương nhiên là vì bát mì chua cay đỏ au cùng với hành lá xanh biếc mới có thể khiến người ta nhìn vào liền muốn ăn ngay chứ còn gì!Giang Vũ Chanh cúi mắt nhìn phần cháo trắng với bánh bao ỉu xì trước mặt, khẽ thở dài.Đồ ăn ở căn-tin trường thì chẳng thể mong đợi có món thanh đạm nào được làm ngon lành, phần lớn mang lên toàn canh loãng hay nước lèo là đã tạm ổn rồi, nhưng thế thì hoàn toàn không kích thích nổi vị giác.Nghĩ vậy, Giang Vũ Chanh lại đặt thêm một suất mì chua cay, nhắn lão bản ship đến địa chỉ của Phong Mặc.Chủ quán trả lời lại cho cậu một cái “OK”.“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại,” Sầm Lang quay sang nhìn Kỷ Hòa Hưng, “Sao cậu lại có WeChat của ông chủ quán thế? Mới khai giảng được một ngày mà!”Kỷ Hòa Hưng cười ngượng: “Nhà họ đang tuyển làm thêm theo giờ, tôi hỏi thử, rồi tiện xin luôn WeChat lão bản.”Suất mì chua cay này cũng là do chủ quán đưa cho.Giang Vũ Chanh ngẩn ra: “Cậu định đi làm thêm à?”Kỷ Hòa Hưng gật đầu.Cậu ấy vốn phải vay vốn sinh viên mới lo nổi học phí, dưới quê còn ba đứa em đang đi học, mẹ thì bệnh nặng, nợ nần chồng chất. Đỗ được A Đại, giành học bổng mấy chục vạn cũng chỉ đủ để lấp mấy khoản nợ trước mắt, nên ngày thường đành phải tăng thu giảm chi.Giang Vũ Chanh không khỏi tự hỏi, liệu mình có nên đi làm thêm không.Nhưng nghĩ đến cảnh đi sớm về muộn, còn dễ va vào đám quỷ tỷ lệ gặp chuyện chắc chắn tăng vọt… Thôi bỏ đi.Cậu lúng túng rụt lại, tiếp tục tập trung ăn cháo.Sầm Lang thì ngược lại, hứng thú hỏi thêm vài câu, nhìn qua cứ như đang tìm ý tưởng trải nghiệm cuộc sống.Giang Vũ Chanh vừa ăn vừa nghe, khóe mắt bỗng thoáng thấy một tờ giấy trắng.Tờ giấy này mới vừa xuất hiện.Cậu liếc qua đám bạn cùng phòng đang mải trò chuyện sôi nổi, lặng lẽ với tay cầm lấy.Trên giấy ẩn hiện một loại cảm xúc mơ hồ, phía trên vẽ mấy ký hiệu loằng ngoằng hỗn loạn.Đây là một bức “Âm thư” viết bằng minh văn.Khác với những lá thư âm thường thấy của quỷ hồn, cạnh tờ giấy này còn lấp lánh ánh kim mảnh, cho thấy nó được gửi đi nhờ “chứng trú lưu” mà Huyền môn cấp phép.Âm thư bình thường là cách lệ quỷ dùng để dụ bắt sinh hồn, nhưng quỷ có trú lưu chứng thì không có lệ khí, chỉ mượn chút linh lực phong ấn trong chứng để gửi đi thôi. Mà minh văn cũng không phải ai cũng đọc được, cho nên trừ khi bất đắc dĩ, quỷ hồn thường chẳng muốn viết.Từ “khí tức” trên thư, Giang Vũ Chanh đoán được, người viết chính là tên quỷ mặc tây trang mà cậu gặp ngày đầu tiên nhập học.Hôm đó hù cậu một trận ở cổng trường xong, nó biến mất không thấy tăm hơi.Với Giang Vũ Chanh, đọc minh văn chẳng khó khăn gì. Cậu cắn miếng bánh bao ỉu xì, vừa nhai vừa lướt nhanh một lượt.Không ngờ lại là một bức thư xin lỗi!Trong thư, quỷ tây trang tự xưng là Mã Chí Viễn, lúc sinh thời từng là một thầy giáo. Cho nên mỗi mùa tân sinh nhập học, hắn lại ra cổng trường “nghênh đón” mặc dù nhiều năm qua, ngoài vị thiên sư từng chế tạo trú lưu chứng cho hắn, chỉ có Giang Vũ Chanh là nhìn thấy hắn.Nhưng điều đó chẳng cản trở Mã lão sư rất nhiệt tình mà năm nào cũng chờ.Hắn thành khẩn xin lỗi vì đã dọa Giang Vũ Chanh hôm nhập học, sau đó cũng không dám hiện thân nữa. Trong lúc đó, hắn mơ hồ cảm nhận được trong người Giang Vũ Chanh có luồng linh lực bị phong tỏa, nên đoán cậu là một thiên sư.Huyền môn đã lâu không có thiên sư nào vào A Đại, thế là hắn đem tin này truyền cho mấy quỷ khác. Kết quả trong số đó có một con đầu óc hơi lệch lạc nghe được chuyên ngành của cậu, liền tự ý hành động.Chính là con quỷ đội mũ rộng vành màu đen mà Giang Vũ Chanh gặp trong toilet.Nó tên là Điệp Âm, khi còn sống từng là một nữ họa sĩ chưa kịp nổi danh, hội họa là mộng tưởng và chấp niệm sau khi chết. Nghe nói Giang Vũ Chanh cũng học mỹ thuật, Điệp Âm lập tức nổi hứng, muốn tìm cậu trao đổi nghệ thuật.Nhưng không ngờ lại dọa cậu té ngã. Phát hiện mình gây rắc rối, Điệp Âm cũng hoảng sợ, mấy hôm nay co ro ẩn trong vườn táo của trường, không dám ló mặt.Vậy nên Mã Chí Viễn thay mặt Điệp Âm viết bức thư này, xin lỗi và hy vọng có cơ hội được cùng Giang Vũ Chanh giao lưu nghệ thuật.Giang Vũ Chanh đọc xong, trong đầu hiện ngay ý nghĩ đầu tiên: Có chết cũng không đi!Ai đời lại đi bàn chuyện nghệ thuật với quỷ chứ! Huống hồ, cậu có biết gì về nghệ thuật đâu! Vẽ vời thì cậu chỉ biết vẽ bùa thôi!Nếu không phải Cục Thập Đằng quy định những người mang linh lực như thiên sư bắt buộc phải chọn đúng trường, đúng chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp còn phải chịu giám sát cả đời, không thể rời khỏi Huyền môn thì Giang Vũ Chanh đã chẳng dại gì mà chọn cái ngành mỹ thuật toàn gặp quỷ này!Thi đại học thì cậu cũng đâu đến mức thi rớt cơ chứ!Giang Vũ Chanh tức tối cắn mạnh một miếng bánh bao ỉu xì.Ngay sau đó, cậu lập tức đưa cả vườn táo vào danh sách khu vực cấm, rồi rơi vào khủng hoảng cực độ: Rốt cuộc đến bao giờ mình mới có thể phong ấn được cái Âm Dương Nhãn chết tiệt này đây?!Nếu một ngày nào đó thật sự bị lôi đến vườn táo… nghĩ đến thôi cũng thấy nghẹt thở muốn chết.Theo bản năng, cậu lại lướt qua WeChat của Phong Mặc.Ảnh đại diện hoàng hôn kia vẫn im lìm, chẳng hề động tĩnh.Cơm thì cứ ăn từng miếng từng miếng Giang Vũ Chanh tự an ủi mình: quan hệ với Phong Mặc hiện tại đang tiến triển tốt, tích tiểu thành đại, rồi sẽ đến ngày có kết quả.Chỉ là, lúc này đây cậu quyết định tối nay nhất định phải nghiêm túc học hành!Sắc mặt nghiêm nghị, Giang Vũ Chanh nhét cả cái bánh bao vào miệng, suýt nữa thì nghẹn.
---Buổi tối, Sầm Lang dìu Giang Vũ Chanh đi tắm. Cậu loạng choạng dựa vào vách tường, vất vả lắm mới tắm xong thì đồng hồ đã gần 11 giờ.Ký túc xá sẽ cắt nước tắt đèn lúc 11 rưỡi, nhưng phòng 407 giờ chỉ có ba người.Trịnh Du Thiên chưa về. Cậu ta vốn không ở cùng ký túc xá với mấy người này mà toàn theo bạn bè thân thiết bên ngoài, thậm chí cũng chẳng để lại số điện thoại.Từ hôm Trịnh Du Thiên từ chối ý tốt của Giang Vũ Chanh, Sầm Lang liền chẳng còn mấy thiện cảm với kiểu cư xử của cậu ta. Vắng mặt thì Sầm Lang càng thoải mái, vừa nằm giường vừa lướt điện thoại, lát sau đã vang tiếng ngáy.Ngược lại, Kỷ Hòa Hưng rất có trách nhiệm, còn liên lạc với phụ đạo viên để xác nhận an toàn. Nghe nói Trịnh Du Thiên đang ở ngoài luyện tiếng Anh, cậu mới yên tâm thu dọn rồi lên giường ngủ.Chỉ còn Giang Vũ Chanh ngồi lại dưới giường, khẽ hỏi: “Có cần tôi tắt đèn không?”Sầm Lang đã ngủ say, Kỷ Hòa Hưng thò đầu ra: “Cậu không phải còn dùng máy tính à? Cứ để đèn đi.”“Không cần.” Giang Vũ Chanh hít một hơi thật sâu. “Tôi không cần bật đèn.”Kỷ Hòa Hưng ngạc nhiên: “Vậy thì tắt đi.”Căn phòng chìm vào bóng tối.Giang Vũ Chanh ngồi xuống bàn, mở chiếc laptop từ đầu kỳ đến giờ còn chưa động đến, khuôn mặt nghiêm trọng như đi tế mộ.Cậu khởi động máy, cắm tai nghe, mở thư mục. Hàng loạt video hiện ra.Bên trong là “tuyển tập 100 phim kinh dị quỷ thần” cùng loạt video thực chiến thiên sư đuổi quỷ. Tất cả đều được quay chân thực, tuyệt đối không pha nước.Giang Vũ Chanh nhắm chặt mắt, con chuột loạng choạng, tùy tiện click mở một video.Tiếng thở dốc dồn dập từ tai nghe vang lên.Cậu run rẩy mở mắt ra.Ngay lập tức, hình ảnh một đoàn rước dâu với những người giấy mặt cười méo mó lao thẳng về phía màn hình, ống kính đặc chế ghi lại rõ ràng từng tia ác ý sâu thẳm.“!!!!”Chút lý trí cuối cùng khiến Giang Vũ Chanh phải bịt miệng, không dám hét lên. Tiếng cười chói tai của người giấy cùng sóng âm đặc thù như trực tiếp chui vào đầu.“Bang!”Cậu lập tức đập mạnh xuống bàn, video dừng lại.Giang Vũ Chanh thở dốc từng hơi, linh lực trong người rối loạn, va đập vào xiềng xích phong ấn, mang đến từng cơn đau dữ dội. Nỗi sợ hãi cực đoan dâng lên, cậu chỉ muốn cuộn tròn lại, chui xuống gầm giường, hoặc trốn vào tủ quần áo, bất cứ đâu cũng được!Cậu nằm bò hồi lâu mới dần bình tĩnh, nhìn đoạn video mới trôi qua được mấy giây mà cười khổ.Lệ quỷ tự tạo quỷ vực. Muốn đuổi quỷ, thiên sư phải nhập vào quỷ vực ấy, tìm ra chấp niệm, rồi hoặc siêu độ hoặc luyện hóa. Các huấn luyện viên của Cục Thập Đằng sẽ dùng “chấp pháp ký lục” đưa học viên nhập cảnh, tái hiện chân thật một phần quỷ vực để đào tạo thiên sư đời sau.Thế nhưng, Giang Vũ Chanh cứ gặp video huấn luyện là phản ứng dữ dội. Ban đầu thầy còn nghĩ cậu chỉ chưa quen, nhưng lần đầu tiên, khi mới 16 tuổi, vừa đặt chân vào quỷ vực thật sự, cậu đã lập tức ngất đi vì sợ hãi cực độ, khóc đến ướt cả mặt, bị giám khảo ném thẳng ra ngoài.Lần hai, lần ba… Suốt hai năm, kết quả vẫn y như vậy.Nỗi sợ ấy không chỉ là tâm lý, mà còn là phản xạ bản năng, giống như người mắc chứng sợ độ cao, không thể thích ứng với bầu trời.Nhưng bệnh sợ độ cao còn có nguyên nhân, có thể trị liệu. Còn chứng sợ quỷ của Giang Vũ Chanh thì ngay cả nguyên nhân cũng không tìm ra, nói gì đến chữa.Cuối cùng, thầy cũng buông tay, chấp nhận sự thật một thiên tài rơi xuống thành phế vật. Mãi đến khi chính Giang Vũ Chanh cũng buộc phải tự thuyết phục bản thân chấp nhận điều đó.Cậu lặng người một lát, rồi lại gắng gượng vực dậy tinh thần.Dù sao thì đã thất vọng quá nhiều lần rồi, thêm một lần này cũng chẳng khác mấy.Cậu tắt cái video chấp pháp kia đi, quay sang mở một bộ phim kinh dị.Không xem thật thì xem giả chắc cũng không sao chứ?Sự thật chứng minh cậu không những sợ ma, mà còn cực kỳ nhát gan.Thật thì sợ, giả cũng sợ.Trước đây xem phim kiểu này đều có người bên cạnh, dù tim đập thình thịch nhưng vẫn cố coi cho hết. Giờ chỉ có một mình, cả quá trình chẳng khác gì đi gỡ mìn, trong lòng run cầm cập, sợ bản thân giây tiếp theo bị hù chết tại chỗ.Phim kể kiểu kinh điển nhóm người thám hiểm nhà ma, ban đầu rơi rớt từng người, sau lại tụ tập đủ cả. Vượt qua đủ tình huống thót tim, thoát khỏi nguy hiểm rồi lại phát hiện… dư ra thêm một người. Phim kết thúc bỏ ngỏ, để lại một khoảng tưởng tượng rùng rợn.Tình tiết đang tới đoạn nữ chính sau khi mất hết đồng bọn thì cuối cùng gặp lại nam chính. Hai người còn chưa kịp thở phào, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ dồn dập.Nam nữ chính chật vật ôm nhau run bần bật, cố gắng tự trấn an, cùng đối diện với tiếng đập cửa ngày một dữ dội.Giang Vũ Chanh cũng theo đó mà nín thở, tay ôm chặt cái bình giữ nhiệt như đang bấu víu vào một cọng rơm cứu mạng.Tiếng đập cửa càng lúc càng vang, cửa rung bần bật, nhìn như sắp bị thứ gì đó phá tung mà lao vào.“Quả cam…”Giang Vũ Chanh bị tiếng gọi bất ngờ kèm cái vỗ vai dọa cho bay hồn, bật nhảy dựng lên, cổ chân vặn mạnh một cái đau điếng, bình giữ nhiệt trên tay theo phản xạ văng ra.Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, bình giữ nhiệt bay thẳng nện vào vai người bước vào.Trịnh Du Thiên đau đến kêu lên, sắc mặt đen sì quay lại nhìn.Giang Vũ Chanh: “…”Kỷ Hòa Hưng: “…”Ánh mắt Trịnh Du Thiên đảo qua hai thằng bạn cùng phòng, rồi rơi ngay lên màn hình laptop của Giang Vũ Chanh.Phim vẫn đang chiếu, cảnh vừa chuyển sang cảnh nam phụ và nữ phụ sau khi thoát nạn thì hôn nhau nồng nhiệt. Hình ảnh nóng bỏng vô cùng.Trịnh Du Thiên cười khẩy, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường, dứt khoát bỏ sách vở xuống, cầm đồ rửa mặt đi thẳng ra nhà vệ sinh.Giang Vũ Chanh mãi sau mới hoàn hồn, nhưng vẫn cảm thấy chột dạ.Dù sao vừa rồi bị ném thẳng bình giữ nhiệt trúng người chính là Trịnh Du Thiên.Kỷ Hòa Hưng vội nhặt bình giữ nhiệt lên, mặt mũi đầy áy náy: “Xin lỗi Quả Cam, tôi không cố ý dọa cậu đâu…”“Không sao, không trách cậu.” Giang Vũ Chanh xua tay, vội tắt đoạn phim đang dừng ở cảnh ôm hôn, mệt mỏi nói: “Vừa rồi tôi xem phim kinh dị, hơi bị hù một tí.”Kỷ Hòa Hưng còn chưa tiêu hóa xong: “… Hả?”Xem phim kinh dị còn tắt đèn? Gan lớn thế cơ à?Giang Vũ Chanh ỉu xìu tắt máy tính, leo lên giường, lưng cứ thấy lạnh lạnh.Nằm lăn qua lộn lại một hồi, cậu cầm điện thoại lên, mở danh bạ.Cha mẹ, chị gái, thầy… loại hết, không thể để họ lo lắng. Gia gia Giáp Thần cũng không được, ông vốn là quỷ, có dùng điện thoại bao giờ đâu. Hai thằng bạn quen thân thì đang bị nhốt đi huấn luyện ở đội đặc biệt…Xong. Hết người để gọi.Giang Vũ Chanh vốn dĩ chẳng có bạn bè cùng tuổi. Trước 16 tuổi, thiên phú của cậu quá xuất sắc, học pháp thuật hay bùa chú đều nhanh như hạc lạc giữa bầy gà, chẳng ai theo kịp. Nhưng đến khi bị phát hiện hoàn toàn không có năng lực thực chiến, danh tiếng tụt dốc không phanh. Người từng ngưỡng mộ giờ quay sang chế giễu, khinh thường. Bạn bè thì càng chẳng có.Lướt lên lướt xuống danh bạ mãi cuối cùng dừng lại ở đầu danh sách.Ngoài người nhà được ghim trên top, thì hôm nay mới nhắn tin cho cậu – Phong Mặc – đang đứng ở vị trí cao nhất.Giang Vũ Chanh ngẩn ngơ bấm vào, tay cứ nghịch khung chat, chần chừ không biết có nên nhắn hay không…Kết quả tay trượt một cái, lỡ bấm gọi thẳng điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store