【ĐM/Edit】Sợ Quỷ Cũng Có Thể Làm Thiên Sư? - FFYJ
Chương 43
Tư Hàm có ông ngoại từng là “Vua thuyền biển Hải Thị”, để lại cho con gái một chiếc du thuyền xa hoa, mà tất cả mọi phương diện trên đó đều thuộc hàng đỉnh cấp.Bao gồm cả căn phòng khách quý với chiếc giường lớn.Chiếc giường ấy vừa mềm vừa rộng, hai người đàn ông cao gần mét chín nằm cùng cũng vẫn dư dả chỗ.Chỉ có một điều duy nhất không ổn trên giường chỉ có một chiếc chăn.Anh và Giang Vũ Chanh mỗi người nằm một bên, dù có cố ép sát mép chăn thế nào thì vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của người còn lại.Phong Mặc hơi bực bội, nghĩ thầm có khi nào đây là Tư Hàm cố ý sắp đặt…. Thằng khốn đó tám phần hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Giang Vũ Chanh.
Nhưng mà anh lại quên không dặn nhân viên chuẩn bị thêm một cái chăn nữa…Trong đầu anh đầy rẫy những suy nghĩ linh tinh, cố gắng dời sự chú ý khỏi người đang nằm bên cạnh.Giang Vũ Chanh nói câu “Ngủ ngon” rồi buông điện thoại, chưa đầy một phút sau đã ngủ say.Cái kiểu ngủ ngon lành như thế thật khiến người ta ghen tị.Phong Mặc lại không dễ dàng ngủ được, nhất là khi cậu kia vừa ngủ không bao lâu đã bắt đầu không ngoan, cứ dần dần nghiêng về phía anh.Anh nhích ra mép giường, trở mình đối diện với cậu, muốn biết xem rốt cuộc cậu có cố ý hay không.Nhưng trong bóng tối, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ nghe được tiếng thở đều đặn, vững vàng và trầm ổn.Giang Vũ Chanh dường như thật sự ngủ rất say.Phong Mặc không khỏi thất thần nhìn cậu.Chẳng bao lâu sau, Giang Vũ Chanh cuộn người lật lại, chăn bị kéo phẳng, để hở một khoảng khiến gió lạnh luồn vào. Chưa kịp phản ứng, cậu lại lăn ngược trở về.Phong Mặc vốn đang nằm nghiêng quan sát, vị trí vừa khéo thuận lợi để Giang Vũ Chanh… lăn thẳng vào lòng anh. Cậu một tay đặt lên eo anh, ôm chặt, đầu dụi vào hõm cổ anh, khẽ thở ra một hơi mãn nguyện rồi không động đậy nữa.Mùi hoa hồng nồng đậm thoáng chốc tràn ngập khoang mũi.Anh cứng đờ tại chỗ, đầu óc bỗng nảy ra một ý nghĩ không hiểu nổi: Cái mùi hoa hồng này từ đâu ra?Hình như là mùi muối tắm… mà trong phòng tắm, chỉ có một loại hương hoa hồng ấy.… Ngày mai phải nói với Tư Hàm, muối tắm trên du thuyền nhà hắn nồng đến mức ngấy người!Trong đầu Phong Mặc đầy những ý nghĩ hỗn loạn, nhưng càng muốn né tránh thì sự chú ý lại càng bị kéo về người trước mặt.Lần trước khi cắm trại, giữa hai người còn cách túi ngủ và quần áo, cảm giác không quá rõ. Nhưng lần này, khoảng cách chỉ còn lại hai lớp áo ngủ mỏng tang, mọi xúc cảm đều trở nên chân thực đến đáng sợ.Cơ thể Giang Vũ Chanh mềm mại mà lạnh, hương hoa hồng vẫn phảng phất trên người, giống như đóa hồng sữa vừa lấy ra từ tủ lạnh, lạnh mà mềm, hít thở phả lên xương quai xanh mang theo thứ cảm giác ngưa ngứa khó tả.Phong Mặc hít sâu một hơi, cố lùi ra sau. Nhưng anh vừa lùi thì Giang Vũ Chanh lại vô thức nhích tới. Lùi thêm nữa là ngã khỏi giường mất.Anh đành giữ nguyên tư thế, ép bản thân phải bình tĩnh như nước. Nhưng càng cố đừng nghĩ lung tung, những điểm tiếp xúc giữa hai người lại càng rõ rệt đến mức cảm giác bực bội trong lồng ngực dâng lên, gần như tràn ra ngoài.Cuối cùng anh không nhịn được, đưa tay đặt lên eo cậu, định đẩy ra một chút.Nhưng có vẻ chỗ đó là nơi Giang Vũ Chanh nhột, tay anh vừa chạm vào thì cả người cậu run lên, lẩm bẩm một tiếng khó chịu, rồi bất ngờ nắm chặt tay anh kéo xuống, kẹp lại trước ngực mình vẫn ngủ say như chết.Phong Mặc: “…”Mu bàn tay anh bị ép sát lên ngực cậu, cảm giác mềm mại, ấm nóng mà lại mang chút cứng rắn; còn đầu ngón tay thì lại… dừng ngay trên môi cậu, thậm chí ngón giữa còn lỡ chạm nhẹ vào giữa hai cánh môi ướt át.Phong Mặc ngẩn người, co ngón tay lại định rút ra, nhưng Giang Vũ Chanh nắm quá chặt, không sao rút được.Chưa hết, cậu dường như mơ thấy món ăn gì ngon, môi khẽ mấp máy, rồi đột nhiên hé miệng cắn nhẹ đầu ngón tay anh.Một dòng tê dại lan thẳng lên não. Ngay sau đó, anh cảm giác đầu ngón tay mình bị bao lấy bởi thứ gì đó ấm áp, ướt át đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng liếm quanh, như đang nếm đường.Phong Mặc chết lặng trong giây lát, sau đó như bị sét đánh, giật tay ra khỏi miệng cậu, bật dậy khỏi giường, gần như hốt hoảng mà đứng bên mép.Giang Vũ Chanh cảm giác trước ngực trống không, mơ mơ màng màng mở mắt: “Mặc ca?”Anh không đáp, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề vang trong phòng.Giang Vũ Chanh ý thức mơ hồ, không nghe được trả lời cũng chẳng bận tâm, chậc lưỡi một tiếng, lật người ôm chăn ngủ tiếp.Phong Mặc đứng đó rất lâu, trong người vẫn còn sót lại hơi nóng không tan, chỉ đành hít sâu một hơi rồi bước ra ban công.Gió biển đêm lạnh thấu xương khiến đầu óc anh dần tỉnh lại.Anh chống khuỷu tay lên lan can, lặng lẽ nhìn mặt biển đen kịt.“Rốt cuộc kiểu con gái như thế nào mới khiến anh để ý?” Hồi năm hai đại học, sau khi anh từ chối thêm một cô hoa khôi, Hạ Nham từng tò mò hỏi như vậy. “Hay là anh thật sự thích con trai? Nhưng con trai tỏ tình anh cũng chẳng đáp lại.”Khi đó, anh đã từ chối biết bao người với cùng một câu: “Không phù hợp.”Hạ Nham lại hỏi: “Vậy thế nào mới là phù hợp? Cậu còn chẳng cho người ta cơ hội tiếp cận, sao biết có hợp hay không?”Phong Mặc chẳng buồn đáp, dứt khoát im lặng.Anh hiểu rõ khuyết điểm của bản thân. Những gì từng trải qua khiến anh xây cho mình một ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ ngay cả anh trai ruột cùng mẹ sinh ra mà anh còn có thể nói cắt đứt là cắt, huống chi người dưng?Sau này anh bước chân tới vô số vùng núi hiểm trở, nhìn thấy thiên nhiên hùng vĩ, rèn được năng lực kiểm soát mạnh mẽ điều đó giúp anh không trở thành kẻ mất cảm giác an toàn, nhưng cũng chẳng phá vỡ được bức tường trong lòng.Anh vẫn không thích thiết lập quan hệ quá thân mật với ai.Cho đến khi Giang Vũ Chanh xuất hiện, cậu không sợ, không lùi, cứ quấn lấy anh mãi không chịu đi.Anh từng lạnh nhạt, từng xua đuổi, thậm chí thẳng thừng nói không muốn gặp, nhưng Giang Vũ Chanh chỉ hiểu theo một nghĩa duy nhất: “Hôm nay anh bận à? Thế thì ngày mai em lại đến tìm anh.”Và hôm sau, cậu thật sự lại đến, với nụ cười và sự nhiệt tình như chưa từng bị từ chối.Sức mạnh của kiểu nhiệt tình ấy thật đáng sợ.
Từ chỗ né tránh, Phong Mặc đã quen dần với sự hiện diện của cậu, mà thời gian còn chưa qua nổi một tháng.Ngay cả sinh nhật 22 tuổi của mình anh cũng suýt quên, chỉ có Giang Vũ Chanh là người đâm thủng bức tường mà anh dựng lên trong lòng bằng cách rất tự nhiên.Khi ấy, chỉ là “giống như”…
Nhưng sau đêm nay, cái “giống như” ấy có lẽ sắp biến thành sự thật.Bởi đầu óc có thể tự lừa mình, nhưng cảm giác của cơ thể thì không.Dục vọng trong người cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng Phong Mặc vẫn chưa định quay lại. Anh đứng trên ban công nhìn biển cho tới khi ánh sáng đầu tiên ló lên nơi chân trời. Đôi mắt cay cay, anh mới quay vào phòng.Bóng tối khiến anh có chút cảm giác an toàn.Anh đi đến mép giường, chậm rãi nằm xuống bên chỗ Giang Vũ Chanh, xốc chăn lên.Cậu rất nhanh lại tự động dán sát vào, nhưng cơn mệt mỏi sau một đêm mất ngủ đã kéo đến, Phong Mặc chẳng còn sức để chống cự. Anh nhắm mắt lại, và rất nhanh chìm vào giấc ngủ.…Giang Vũ Chanh, như thường lệ, tỉnh dậy lúc năm giờ sáng.Tuy chưa từng ra biển xa bao giờ, nhưng đêm qua gió êm sóng lặng, du thuyền vẫn khá ổn định, Giang Vũ Chanh ngủ rất ngon, thậm chí còn mơ thấy mình trong một nhà máy chocolate, ôm chặt một cây cột chocolate khổng lồ mà gặm. Nhưng vừa liếm được một chút, cây cột liền gãy, cậu rơi tõm xuống một dòng sông sữa bò, bị làn sữa ấm áp bao quanh đến mức cả người như tan chảy.Khoan đã ấm áp?!Giang Vũ Chanh bỗng mở to mắt, sững sờ nhìn sang bên cạnh nơi Phong Mặc đang bị cậu “ép” sát đến tận góc giường.Dòng nhiệt còn cuộn trào không ngừng từ chỗ hai người chạm vào nhau, xuyên qua lớp áo ngủ, truyền thẳng vào cơ thể.Giang Vũ Chanh lập tức hóa đá.…… Rõ ràng Gia Gia Giáp Thần từng nói là cậu có tư thế ngủ rất ngoan mà!!Hôm qua còn nghĩ giường lớn thế này chắc không thể nào lăn trúng anh Phong Mặc được…Chắc chắn là do dương khí!Giang Vũ Chanh nhanh chóng tìm được lý do “hợp lý”: trong người cậu toàn là linh lực chí âm, còn Phong Mặc trong mắt cậu chẳng khác nào một cái “bình sưởi sống”. Ban ngày còn đỡ, chứ ban đêm mà ngủ cạnh thì… làm sao chịu nổi!Sức hấp dẫn này đến từ bản năng, ai mà cưỡng lại được.Giang Vũ Chanh len lén liếc nhìn Phong Mặc, thấy anh vẫn đang ngủ say, không có dấu hiệu bị đánh thức, bèn thở phào nhẹ nhõm. Cậu cẩn thận rón rén trườn ra, khẽ khàng xuống giường.Phòng tắm cách âm khá ổn, chỉ cần động tác nhẹ là bên ngoài sẽ không nghe thấy. Cậu đánh răng rửa mặt xong, liếc lại Phong Mặc vẫn đang say ngủ, rồi cầm điện thoại rời khỏi phòng.Phong Mặc trong mơ nghe loáng thoáng tiếng cửa mở, nhíu mày một cái, nhưng vì quá mệt, cuối cùng vẫn không tỉnh dậy.Ra khỏi phòng, Giang Vũ Chanh thấy toàn khoang thuyền yên ắng. Cậu đi thẳng lên boong tàu, liền bị gió biển buổi sớm lạnh thấu xương quất cho run cả người.Nhưng sắc trời đã hửng sáng, mặt biển mênh mông vô tận, nơi chân trời đã thấp thoáng ánh rạng đông, bóng mặt trời vừa nhú ra, vàng nhạt như đang chảy. Một cảm giác tươi mới và hồi sinh len lỏi trong lòng cậu.Ngủ ngon lại dậy sớm, Giang Vũ Chanh vui vẻ vô cùng. Cảnh đẹp thế này khiến tâm trạng càng thêm phấn chấn. Cậu hít sâu một hơi, nở nụ cười sáng rỡ.Bước chân nhẹ tênh, cậu đi xuống tầng ba, nhớ lại tấm thẻ hướng dẫn tối qua tầng hai có ba nhà ăn khác nhau. Cậu tính xuống xem có gì ăn sáng, tiện thể mang chút gì đó cho anh Phong Mặc.Tầng hai quả nhiên có ba nhà ăn: món Trung, món Tây và khu bánh ngọt. Cậu hơi lo liệu giờ này đã mở chưa, nhưng khi đến nơi, cả ba đều sáng đèn tấp nập.Chỉ là cảnh tượng trước mắt suýt khiến cậu quay đầu đi thẳng.Toàn một màu trắng bóng lóa mắt.Khách ăn khá đông, nhưng phần lớn… chỉ mặc đồ bơi. Đặc biệt là các cô gái, toàn bikini đủ màu, làn da phơi trần lấp lánh dưới ánh đèn, còn in đầy dấu vết mập mờ. Một vài cặp nam nữ (thậm chí cả nam–nam, nữ–nữ) ngồi sát nhau hôn thắm thiết, thần sắc ai nấy đều mơ màng như còn trong ảo mộng.Giang Vũ Chanh mơ hồ hiểu ra chẳng trách nhà ăn mở sớm vậy… đám này chắc còn chưa ngủ từ tối qua.Trong bầu không khí hỗn độn ấy, cậu với áo phông trắng và tinh thần sảng khoái lập tức trở thành sinh vật lạ. Nhiều ánh mắt bắt đầu hướng về phía cậu, mang đủ loại hàm ý không rõ.Giang Vũ Chanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng phớt lờ những ánh nhìn đó, tự nhủ: “Ra biển mà, tầng hai với tầng bốn đều có hồ bơi, mặc đồ tắm loanh quanh cũng bình thường thôi.”Cậu giả vờ không thấy, tiếp tục chọn món ăn.Nhưng đúng lúc ấy, khóe mắt cậu thoáng thấy một bóng người quen quen — hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi không ra.Vừa định đi lại gần xem cho rõ, thì một người đã chặn trước mặt.Người này trông còn khá trẻ, nhưng vẻ ngoài lại toát lên sự phóng đãng và mệt mỏi, ánh mắt thâm quầng, cả người như kẻ chơi bời quá độ. Trong tay hắn cầm một ly cocktail sặc sỡ, ánh rượu phản chiếu trên khuôn mặt cười nhạt.Hắn vừa nâng ly vừa đánh giá Giang Vũ Chanh từ đầu đến chân, ánh nhìn dần trở nên mang theo vài phần kinh diễm.“Cậu chính là tiểu mỹ nhân mà Phong Mặc mang lên thuyền à?” hắn cố tình hạ giọng, nở nụ cười mỉm như trêu chọc. Ly cocktail trong tay khẽ nghiêng, ánh rượu lung linh phản chiếu trong mắt hắn. “Anh ta cho cậu cái gì? Tôi có thể cho nhiều hơn… muốn thử đổi người không?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store