Dm Edit So Quy Cung Co The Lam Thien Su Ffyj
Từ nhỏ đến lớn, Phong Mặc vốn nổi tiếng là soái ca, hơn hai mươi năm cuộc đời số lần bị xin WeChat hay số điện thoại ít thì tám trăm, nhiều thì cũng cả ngàn.Người từng tiếp cận anh có kiểu dịu dàng, kiểu hào phóng, kiểu quyến rũ, thậm chí cả kiểu bạo dạn như "cọc một phát ăn liền"...Chỉ riêng cái loại chặn người giữa đường mà giở trò như cướp bóc thế này thì đúng là lần đầu tiên anh gặp.Phong Mặc có cảm giác như mình vừa bị một tảng băng túm lấy. Giữa tiết trời nắng gắt, vậy mà bàn tay của cậu đàn em xa lạ kia lại lạnh đến kỳ cục.Sau cơn sững sờ ban đầu, phản ứng đầu tiên của anh là nhúc nhích bàn tay bị bóp đến đau nhói, mở miệng nhắc nhở: "Bạn học, cậu có thể buông tay trước được không?"Nhưng "tên cướp" kia chẳng những không chịu thả, mà còn siết chặt hơn, như thể muốn bóp nát luôn cả xương tay anh."Có thể thêm WeChat không? Có thể chứ, có thể chứ? Cầu xin anh đó!" "Tên cướp" kia chẳng hề ý thức được lực tay mình đang dùng, vẫn nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ: "Chỉ là muốn làm bạn thôi, em đảm bảo sẽ không làm phiền anh đâu, thật sự mà!"Phong Mặc: "......"Chẳng lẽ bây giờ cậu không phải đang làm phiền sao?Một bụng phun tào, nhưng khi chạm phải ánh mắt của "tên cướp" kia, anh lại nuốt trở vào.Đối phương có một đôi mắt đen thuần hiếm thấy, khóe mắt còn đỏ ửng, như vừa khóc xong. Trong đôi đồng tử đẫm nước ấy, ánh nhìn vừa chuyên chú vừa khẩn cầu, toát ra một vẻ đáng thương khiến người ta khó lòng từ chối.Ánh mắt này dường như có chút quen thuộc.Trong lòng Phong Mặc hơi động, giọng cũng hòa hoãn đi: "Cậu buông tay trước đi, tôi lấy điện thoại."Nghe vậy, bàn tay đang nắm chặt liền "vèo" một tiếng rụt lại, cậu nhóc kia nhanh chóng móc di động ra, rồi tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng như sợ anh chạy mất.Phong Mặc: "..."Anh im lặng mở WeChat, đưa mã QR qua.Trước mắt, đàn em xa lạ kia lập tức vui mừng khôn xiết, nhanh chóng quét mã và điền thông tin. Phong Mặc thấy cậu nhập phần lý do kết bạn, gõ xuống tên của mình, sau đó chẳng cần suy nghĩ đã nhập thêm ghi chú. Chỉ là vừa gõ được chữ "y", cậu chợt khựng lại, ngẩng đầu hỏi: "À... học trưởng, cho em hỏi, tên anh là gì?"Phong Mặc: "...Phong Mặc. Phong trong Khai Phong, Mặc trong 'trầm mặc là vàng'.""y?" Có ý gì đây? Cậu định ghi chú thế nào?Phong Mặc nghĩ nửa ngày vẫn chẳng ra được manh mối.Rất nhanh, điện thoại anh rung lên một cái.Anh cúi đầu nhìn, hiện ra một yêu cầu kết bạn mới, avatar là hạt đậu đỉnh đầu cam cam đáng yêu, tên hiển thị "An thần phù ba đồng một tấm".Phong Mặc: "..."Anh thản nhiên tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi quần, định bụng sẽ để cậu nhóc này cùng số đông những người từng đến gần mình trước kia nằm trong danh sách chờ duyệt.Đối phương dường như cũng chẳng nhận ra chuyện quét mã mà không được chấp nhận bạn bè thì chẳng có tác dụng gì. Cậu vui vẻ cất điện thoại, rồi lại nhìn anh với ánh mắt trông mong: "Học trưởng, em không biết chỗ điểm danh với ký túc xá ở đâu......"Mấy chữ 'có thể dẫn em đi được không?' gần như viết thẳng lên mặt.Phong Mặc: "?"Không phải anh em à?!"Ô......" Học đệ kia vừa mở miệng đã nhịn không nổi mà nức nở, "Một chút cũng không thể giúp sao... Nhưng... nhưng em mù đường, chắc chắn sẽ không tìm thấy......"Khóe mắt Phong Mặc giật giật.Nhìn quanh, không chỉ có một đám người bắt đầu tụ lại hóng chuyện, mà mấy bạn học đứng cạnh còn hí hửng giơ điện thoại lên quay chụp, nét mặt rõ ràng là kiểu càng loạn càng vui.Cảm giác cứ như nếu không đưa cậu nhóc này đi ký túc xá thì mình sẽ mang tội ác tày trời vậy.Để tránh thu hút thêm nhiều người bu lại xem trò vui, Phong Mặc dứt khoát hạ quyết tâm: "Được rồi, tôi đưa cậu đi nhưng trước hết đừng khóc nữa!""Dạ." Học đệ lập tức đưa tay quệt mắt, rồi lại dùng ánh mắt kiểu cún con nhìn chằm chằm anh: "Vậy... chúng ta đi thôi?"Phong Mặc bất động thanh sắc hít sâu một hơi: "Ừ."Trước khi bước đi, anh không quên trừng mắt cảnh cáo đám bạn học xung quanh đang hóng hớt, ánh mắt đầy ẩn ý mang theo tia đừng có nhiều chuyện quá mức!Cô nữ sinh tóc xoăn gần đó vội vàng làm động tác kéo khóa miệng, ra hiệu "bí mật".Mặc kệ độ đáng tin có bao nhiêu Phong Mặc chỉ đành chấp nhận số phận, dẫn cậu học đệ xa lạ này đi.Giang Vũ Chanh, sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật, Học viện Nghệ thuật.Phong Mặc âm thầm ghi nhớ cái tên này. Trên đường đi, anh đưa cậu nhóc đến tận dưới ký túc xá, rồi mới mở miệng, giọng thản nhiên nhưng không mất lịch sự: "Tôi còn phải ra quảng trường, nên sẽ không đưa cậu lên trên nữa."Giang Vũ Chanh hơi mím môi, lưu luyến không rời: "Vâng... cảm ơn học trưởng."Phong Mặc không dừng lại thêm giây nào, xoay người rời đi.Nhìn bóng lưng người qua kẻ lại trong ký túc, Giang Vũ Chanh hít sâu một hơi.Khoảng khắc được đi bên cạnh và chạm vào cơ thể Phong Mặc, cậu đã mượn được một tia dương khí mỏng manh. Không chút do dự, cậu bôi thẳng lên đôi mắt mình.Tuy không thể bằng hiệu quả như lúc đứng cạnh Phong Mặc kiểu như cả bản đồ che chắn quỷ quái đều biến mất nhưng ít ra nó cũng giúp cậu tạm thời không nhìn thấy ma quỷ. Về phần tác dụng được bao lâu, chính cậu cũng không chắc.Giang Vũ Chanh tự an ủi bằng một loại tâm lý tạm thời không sao rồi xách hành lý lên phòng 407.Ký túc xá mới xây là dạng bốn người, trên giường dưới bàn. Bốn chiếc giường chia thành hai bên, ở giữa có cầu thang gỗ chung. Bên cạnh giường là tủ quần áo, nhìn dung tích cũng không nhỏ.Mỗi tủ và đầu giường đều dán sẵn một tờ giấy, ghi rõ tên và khoa của từng người.Giang Vũ Chanh tò mò đảo mắt một vòng.Mấy bạn cùng phòng tương lai đều thuộc Học viện Quản lý nơi tập trung con nhà người ta, sinh viên top đầu, chuẩn học bá chính hiệu.Còn cậu, đến từ Học viện Nghệ thuật, vốn được gọi vui là "học viện nghệ thuật hồng ngoại" của A Đại. Thực chất, nó chỉ mượn danh A Đại để tồn tại độc lập, chủ yếu tuyển con cháu nhà giàu sang muốn lấy bằng cho có, hoặc nhận vài trường hợp đặc biệt như Giang Vũ Chanh. Vì số lượng ít nên sinh viên nơi đây thường bị phân ghép chung ký túc với các khoa khác.Cậu tìm được bàn học của mình, bắt đầu dọn hành lý. Đồ đạc chẳng có bao nhiêu ngoài quần áo, đồ tắm rửa, một chiếc laptop, còn lại là một cái rương gỗ cũ kỹ.Trong rương đựng la bàn, bút lông, chu sa, bùa chú... toàn là những món đồ đã theo cậu lớn lên từ nhỏ.Giang Vũ Chanh ngẩn người nhìn rương trong chốc lát, rồi đóng lại, cất vào sâu trong tủ quần áo.Khi nào còn chưa nhận được chứng nhận phép thuật, toàn bộ linh lực trong cơ thể cậu vẫn bị phong ấn, những thứ này cũng không thể dùng được. Có lẽ về sau cũng chẳng còn cơ hội dùng nữa.Dọn dẹp xong, cậu nhanh chóng ghi nhớ những món cần mua bổ sung, rồi lấy điện thoại nhắn một câu báo bình an trong group "Tương thân tương ái - Một nhà".Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức có cuộc gọi video từ cha cậu, Giang Kiệu.Giang Vũ Chanh do dự một chút, rồi bấm nhận."Này, quả cam nhỏ của nhà ta cuối cùng cũng tìm được cái hố để tự gieo mình vào rồi hả?" Giang Kiệu nhìn bối cảnh sau lưng con trai, trêu chọc một câu.Giang Vũ Chanh lập tức hăng hái, còn phối hợp vẫy vẫy đầu, giống như một cái cây nhỏ rung rinh cành lá: "Đất rất màu mỡ luôn!"Giang Kiệu bị chọc đến bật cười, cười xong còn ho khan hai tiếng: "Vậy thì tốt rồi. Có thiếu gì không? Nếu chưa biết phải mua gì, cứ nhìn xem ba mẹ người khác sắm cho con họ cái gì, rồi mua theo. Tiền có đủ xài không?""Đủ xài, đủ xài, ba đừng lo cho con." Giang Vũ Chanh nhìn khuôn mặt trắng bệch như giấy của Giang Kiệu, ánh mắt không giấu được lo lắng: "Ba... sức khỏe có ổn không?""Không sao, chuyện nhỏ thôi. Mẹ con cũng sắp về rồi, càng không thể xảy ra chuyện gì được." Giang Kiệu cười rất nhẹ, rồi hỏi ngược lại: "Còn con thì sao? Ba nghe nói trong A Đại có chỗ trú ngụ của quỷ, không bị dọa chứ?"Một câu này lập tức khơi dậy hàng loạt ký ức rợn người vừa mới trải qua. Giang Vũ Chanh suýt không khống chế nổi biểu cảm, mím môi nói khẽ: "Không có."Rõ ràng là đã sợ đến run rồi.Giang Kiệu nhìn ra, lòng vừa thương vừa bất lực. Ông thở dài, rồi đổi chủ đề: "Ở môi trường mới thấy thế nào?"Giang Vũ Chanh cũng không muốn cha thêm lo, liền gạt đi nỗi sợ, hăng hái kể lại những gì mình gặp trên đường... Nhưng khi nhắc đến Phong Mặc, cậu lại hơi do dự.Người sống mang dương khí, trong Huyền môn vốn là điều cấm kỵ.Dương khí không chỉ có thể luyện thành pháp khí trừ tà, mà còn quan trọng hơn là giữ cho thiên sư cân bằng âm dương trong cơ thể.Từ thời cổ, tổ sư đã lấy thân luyện hóa quỷ khí để chống lại quỷ quái, nhờ đó mới hình thành linh lực. Nhưng càng về sau, đời đời con cháu Huyền môn mang sẵn quỷ khí trong người, âm dương mất cân bằng, nhiều người còn hóa điên. Thế nên từng có một giai đoạn, dương khí dư thừa của người thường bị coi như "thuốc", khiến dân chúng nghe đến Huyền môn là biến sắc.Đến khi bước vào mạt pháp, pháp thuật dần suy tàn, tác hại luyện quỷ khí cũng nhẹ đi, gọi là linh lực. Huyền môn rút lui vào bóng tối, còn triều đình lập ra Cục 11 để giám sát, nghiêm cấm tuyệt đối việc lấy dương khí từ người sống.Giang Vũ Chanh là đệ tử chính phái, tất nhiên sẽ không học loại tà thuật đó. Cậu chỉ có thể cọ chút dương khí từ việc ở gần người khác để giảm bớt cảm giác bị quỷ khí quấy nhiễu. Với người thường, hiệu quả này gần như vô dụng. Nhưng trên người Phong Mặc dương khí lại tinh thuần đến mức cậu chưa từng gặp. Chỉ cần một tia nhỏ thôi, đã đủ giúp cậu tạm thời che chắn khỏi quỷ khí.Vấn đề là nếu cứ tìm cách tiếp cận Phong Mặc nhiều lần, liệu có bị Cục Thập Đằng theo dõi không? Giang Vũ Chanh không chắc.Điều duy nhất cậu biết rõ: nếu thật sự phạm vào điều cấm, cùng lắm bản thân bị bắt đi, sẽ không liên lụy đến nhà họ Lan.Nghĩ đến đây, cậu quyết định bỏ qua, chỉ nói sơ sài khi nhắc đến Phong Mặc.Nhưng Giang Kiệu lại rất nhạy bén. Ông vừa nghe con trai khen học trưởng kia "soái khí", vừa thấy biểu cảm ngượng ngùng, lập tức ánh mắt trở nên vi diệu: "Chanh Chanh, cái vị học trưởng kia...""À, người ta tốt là được rồi... Ba xem, con còn có thẻ sinh viên đây này..." Giang Vũ Chanh vội vàng lấy thẻ ra khoe, kéo đề tài sang chuyện khác.Ánh mắt Giang Kiệu càng thêm vi diệu, nhưng cuối cùng ông không nói gì nữa. Chỉ dặn dò thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.Khi màn hình tắt đi, Giang Vũ Chanh mới khôi phục lại bình tĩnh.Đa phần thời gian cậu vốn là người biết buông bỏ, dù việc nhìn thấy quỷ khiến cậu khó tránh khỏi áp lực, nhưng hiện tại ít ra còn có Phong Mặc.Chỉ cần kiên trì ở bên cạnh học trưởng, mượn chút dương khí, sớm muộn gì cậu cũng có thể hoàn toàn đóng lại đôi Âm Dương Nhãn phiền phức này.Nghĩ vậy, Giang Vũ Chanh liếc sang WeChat. Phong Mặc vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn.Có lẽ anh ấy vẫn còn bận.Giang Vũ Chanh không nghĩ nhiều, thấy trời đã nhá nhem liền vội xách thẻ đi ra cổng Tây trường để mua đồ dùng.Khu Tây vốn là một phố buôn bán sầm uất, học sinh gọi luôn là "Tây Nhất phố". Trong đó đủ loại: BBQ, lẩu, quán ăn vặt, tiệm tóc, tiệm net, tiệm mạt chược, cửa hàng quần áo, văn phòng phẩm, đồ gia dụng... cái gì cũng có. Ngày thường đã đông, đến mùa tân sinh nhập học thì càng chật như nêm.Vừa mới bước tới, ánh mắt Giang Vũ Chanh lập tức bị dãy hàng ăn vặt hấp dẫn.Trước giờ theo sư phụ giữ thanh quy giới luật, đồ ăn nhiều nhất mà cậu từng nếm cũng chỉ là thịt luộc chấm xì dầu. Giờ nhìn một loạt xiên nướng, tôm hùm đất, gà chiên, đồ ăn cay ngập mùi khói lửa... quả thật là thử thách lòng kiên định.Cuối cùng, Giang Vũ Chanh vui hớn hở mua mấy xiên BBQ với một ly trà sữa, rồi tìm mãi mới thấy một cái thùng rác trống bên lề đường, định đứng ăn xong rồi đi mua chăn gối.Cậu cẩn thận lấy ra một xiên mì căn, vừa cắn một miếng... nước mắt đã lập tức rơi xuống.- Cái quái gì mà cay thế này?!Rõ ràng trước khi mua, cậu còn hỏi cô gái Giang Nam đang ăn bên quầy, đối phương nói "không cay" cơ mà!Cảm giác lửa cháy bùng từ miệng lan xuống cả người, Giang Vũ Chanh vội vàng chọc ống hút uống một ngụm trà sữa, chưa kịp dịu bớt thì bỗng bị ai đó tông mạnh vào."Bộp!"Một túi xiên nướng cùng ly trà sữa đồng loạt rơi xuống đất, BBQ dính bùn, trà sữa văng tung tóe.Giang Vũ Chanh chết lặng."Mẹ nó, cậu đứng chắn giữa đường làm cái quái gì thế?!"Chưa kịp nói câu nào, người đụng phải cậu đã lớn tiếng mắng. Đó là một nam sinh mặc đồng phục bóng rổ số 09, thân cao gần 1m95, trên người nồng nặc mùi rượu, vừa xoa eo vừa trừng cậu đầy hằm hằm, nói ra một chuỗi tiếng phương ngữ khó nghe.Không may, loại phương ngữ này Giang Vũ Chanh lại hiểu được vì từ nhỏ đã luyện nghe đủ thứ tiếng để sau này tiện đi khắp nơi trừ tà.Cậu mở to mắt nhìn thịt nướng còn chưa kịp ăn đã mất toi, thủ phạm không những không xin lỗi, còn mắng mình thậm tệ?!Đôi mắt vốn đã đỏ vì cay, giờ lại càng đỏ thêm một vòng vì tức.Cậu muốn mắng trả, nhưng lục tung cả "từ điển chửi thề" trong đầu vẫn không tìm được câu nào đủ lực.Càng nghĩ càng ức!Lúc này, đám bạn cùng đội với tên số 09 cũng lảo đảo kéo tới. Người thấp nhất cũng trên 1m9, cơ bắp vạm vỡ. Tuy Giang Vũ Chanh cao 1m87 vốn chẳng phải lùn, nhưng đứng giữa đám người vẫn trông giống như con thỏ bị vây hãm.Nhìn bộ dáng mắt đỏ hoe kia, cả đám càng cười ngạo nghễ, buông ra từng tràng lời thô tục.Giang Vũ Chanh hít sâu, siết chặt cơ bắp.- Mắng không lại, nhưng đánh thì sao!- Đám phế vật này, không cần dùng pháp thuật ông đây cũng đủ sức cân cả chục!Ngay lúc cậu chuẩn bị nhấc chân, một giọng nói quen mà xa vang lên sau lưng:"Giang Vũ Chanh."Cậu giật mình, quay lại.Phong Mặc đang đứng đó, tay xách túi văn phòng phẩm, ánh mắt vi diệu nhìn sang.Đám người kia vừa thấy anh thì nụ cười tắt ngấm, gương mặt thoáng chốc cứng lại.Phong Mặc bước đến, khí thế bình thản mà sắc bén, tựa như ép cả đám thành chim cút."Tôi nhớ rõ các cậu, đội đại diện học viện Thể dục Thanh Dương. Uống rượu gây sự, bắt nạt tân sinh trường khác, mấy cậu không sợ mất suất thi đấu à?"Giọng anh lạnh nhạt, nhưng đủ khiến cả bọn biến sắc.Phong Mặc là giám sát viên tác phong của giải bóng rổ liên trường Kinh Thị. Hễ phát hiện vận động viên vi phạm, anh có quyền báo thẳng lên ban tổ chức, tước tư cách thi đấu.Một cơ hội quý giá như thế, với học viện nhỏ của bọn họ, càng khó có được.Thế là mấy tên 09 vừa nghiến răng vừa cúi đầu xin lỗi Giang Vũ Chanh, còn bị nhắc: "Đồ ăn cũng phải đền."Trong tiếng "..." nghẹn cứng, chúng đành rút di động, quét mã chuyển tiền xong thì bỏ chạy không dám quay đầu.Cả màn kịch căng thẳng tan biến trong chớp mắt. Giang Vũ Chanh ôm điện thoại, sững người mấy giây mới hoàn hồn, quay sang định nói cảm ơn.Nhưng Phong Mặc đã xách túi đồ rời đi."Học trưởng!" Giang Vũ Chanh nghĩ nghĩ, vội gọi với theo: "Để em mời anh ăn cơm nhé!"Phong Mặc không quay đầu, chỉ giơ một bàn tay lên vẫy vẫy.Giang Vũ Chanh chớp mắt, nhìn bóng lưng anh dần hòa vào ánh chiều tà-Gia hỏa này, còn ngầu hơn cả tưởng tượng.___Tác giả có lời muốn nói:Ôn nhu Giang Nam tiểu cô nương còn cười cười nói với bạn cùng phòng về quán nướng đó: "Cái nồi này chẳng qua chỉ bỏ thêm chút khoai ớt thôi mà, sao có thể cay chứ~ cay đến nỗi còn chẳng ra mùi vị gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store