ZingTruyen.Store

Dm Edit Sau Khi Tu Hon Voi Tra Cong Toi Duoc Cha Me Giau Sang Tim Ve

Đến khi Trì Hi Văn quay người lại thì Đoàn Tri Diễn đã đứng dậy, nhưng nhìn qua thì thấy tư thế của hai người rất thân mật.

Thấy vậy, mí mắt của Trì Hi Văn giật giật không ngừng, sắc mặt khó coi: "Cậu đang làm cái gì đấy?"

Đoàn Tri Diễn không trả lời, chỉ đưa tay vào túi áo, móc ra một vật, đặt vào lòng bàn tay của Trì Vân Tinh.

Ánh mắt sắc bén của Trì Hi Văn đã nhìn thấy đó rõ ràng là một chiếc nhẫn giống y hệt với cái nhẫn mà Đoàn Tri Diễn đeo trên tay.

Trì Hi Văn lại hít một hơi thật sâu, rồi mới mở miệng nói: "Đoàn Tri Diễn, nhanh lên."

Đoàn Tri Diễn ừ một tiếng, đi về hướng Trì Hi Văn đang đứng.

Trì Vân Tinh hơi chần chờ, cuối cùng vẫn mở miệng: "Anh ơi, hai người đừng cãi nhau nha."

Trì Hi Văn dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép nhìn Trì Vân Tinh, rõ ràng là mới hẹn hò một ngày mà! Sao đã để khuỷu tay hướng ra ngoài rồi!

Sau này còn như nào nữa?

Trước khi Trì Vân Tinh nói câu đó, Trì Hi Văn thật sự đã nghĩ đến việc nói chuyện tử tế với Đoàn Tri Diễn, nhưng giờ hắn chỉ muốn đánh Đoàn Tri Diễn một trận!

Trì Hi Văn dĩ nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ của mình, hắn kìm cơn tức, cười mỉm với Trì Vân Tinh: "Em yên tâm."

Trì Vân Tinh yên tâm sao nổi?

Cửa thư phòng đóng sầm lại, Trì Vân Tinh đeo lại chiếc nhẫn vào tay trái, sau đó không chút do dự chạy đến cửa thư phòng, chuẩn bị sẵn sàng nghe ngóng, nếu phát hiện có vấn đề gì cậu sẽ lập tức xông vào.

––––––––––––

Vừa vào thư phòng, Trì Hi Văn đã điên tiết xốc cổ áo Đoàn Tri Diễn lên, đẩy mạnh anh sang một bên, lạnh lùng hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"

Đoàn Tri Diễn chưa phản ứng kịp, lưng bị đập vào kệ sách đằng sau, anh rên lên một tiếng nhưng không đẩy Trì Hi Văn ra, anh chỉ khẽ cau mày, sau đó đáp: "Bắt đầu hẹn hò từ ngày hôm qua, còn nếu cậu hỏi tớ thích em ấy từ khi nào thì lúc ở trên xe tớ đã trả lời rồi."

Nghe được câu trả lời này, Trì Hi Văn hoàn toàn bất ngờ: "Cậu... cậu không lừa tôi à?"

Đoàn Tri Diễn mím môi cười nhẹ: "Lúc đấy Vân Tinh cũng ở đấy, tớ có thể sẽ lừa cậu nhưng sẽ không lừa Vân Tinh đâu."

Trong mắt Trì Hi Văn tràn đầy lửa giận, nhưng rõ ràng câu này đã làm hắn bình tĩnh một chút, vậy nên hắn không nắm cổ áo Đoàn Tri Diễn nữa, buông tay xuống, hắn lùi lại về sau hai bước, tựa lên bàn sách, lạnh lùng nhìn Đoàn Tri Diễn: "Nghĩa là cậu cứ vậy lừa được em tôi rồi?"

Đoàn Tri Diễn sửa sang lại quần áo của mình, nghe thấy vậy liền bật cười, một lần nữa khoe chiếc nhẫn trên tay mình cho Trì Hi Văn thấy: "Chắc chắn là cậu hiểu ý của tớ."

"Đệt ai mà thèm hiểu ý cậu!" Trì Hi Văn hơi lớn tiếng, "Con mẹ nó, tôi mà biết cậu có ý định này, tôi..."

Đoàn Tri Diễn cắt ngang lời hắn bằng giọng thản nhiên: "Từ trước đến nay, tớ vẫn luôn có ý này, chẳng qua là đến bản thân tớ cũng không phát hiện ra thôi."

Trong nháy mắt, dường như Trì Hi Văn hiểu ý của anh: "Cậu nói là..."

"Ừ." Đoàn Tri Diễn gật đầu: "Vì lúc trước bị bệnh, nói thật thì tớ cũng không biết chính xác là mình muốn gì, nhưng sau lần phát bệnh đó, khi tỉnh lại, tớ đã hiểu mong muốn của bản thân."

Nhắc tới căn bệnh này của Đoàn Tri Diễn, Trì Hi Văn đột nhiên im lặng.

Mặc dù Đoàn Tri Diễn đã nói với Trì Hi Văn và Vân Tinh rằng bệnh của mình không liên quan gì đến Trì Vân Tình, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ, bệnh của Đoàn Tri Diễn dù ít dù nhiều thì cũng có liên quan đến Trì Vân Tinh.

"Bệnh của cậu..." Trì Hi Văn lại hỏi.

Đoàn Tri Diễn: "Đã khỏi rồi, nhưng mà bác sĩ đề nghị cần kiểm tra định kỳ."

Trì Hi Văn nghe nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, hắn lại nghĩ đến một vấn đề: "Cậu đến bệnh viện khi nào vậy?"

Đoàn Tri Diễn: "Khoảng thời gian trước."

Trì Hi Văn hơi khiếp sợ: "Từ nửa tháng trước cậu đã lo như thế rồi?"

Đoàn Tri Diễn gật đầu: "Ừ, không khỏi bệnh tớ không yên tâm, cũng không dám ở bên cạnh Vân Tinh."

Nghe xong, Trì Hi Văn không nhịn được mà mắng một câu: "Mẹ nó hóa ra cậu đã để ý em trai tôi từ lâu rồi!"

Đoàn Tri Diễn xoa bóp cái eo đang hơi đau, nhìn xuống cười: "Đâu phải mỗi tớ có ý với Vân Tinh, em ấy cũng thích tớ mà."

Trì Hi Văn tóm gọn ý trong một chữ: "Cút!"

Đoàn Tri Diễn không cãi lại, đi lại ghế sofa ngồi xuống.

Sắc mặt Trì Hi Văn vô cùng khó coi: "Cậu nghiêm túc?"

Đoàn Tri Diễn không hề do dự, nói: "Ừ, chỉ cần Vân Tinh gật đầu, bất cứ lúc nào tớ cũng có thể cùng em ấy đi đăng ký kết hôn."

Trì Hi Văn: "... Con mẹ nó ai hỏi cậu cái này?"

Đoàn Tri Diễn không lên tiếng, nhưng lại vân vê chiếc nhẫn trên tay mình. Trì Hi Văn nhìn chiếc nhẫn có hình đám mây và ngôi sao xung quanh, dấu hiệu rõ ràng như thế, sao trước kia mình lại không phát hiện!

Nhưng điều này cũng chứng tỏ tình cảm Đoàn Tri Diễn giành cho Vân Tinh là thật.

Hơn nữa, cho dù Trì Vân Tinh không yêu Đoàn Tri Diễn thì sớm muộn gì em ấy cũng sẽ yêu đương.

Thay vì để Vân Tinh ở bên một người xa lạ, thì tốt hơn là để em ấy đến với Đoàn Tri Diễn - người mà đã hiểu cả gốc lẫn rễ.

Hắn và Đoàn Tri Diễn lớn lên cùng nhau, hiểu rõ tính cách lẫn hoàn cảnh gia đình của Đoàn Tri Diễn, huống chi Dụ Thu lại rất thích Vân Tinh, cho dù Vân Tinh có kết hôn với Đoàn Tri Diễn em ấy cũng sẽ không chịu bất kỳ oan ức nào.

Nhưng... nói thì nói, Trì Hi Văn vẫn thấy khó chịu!

Khó chịu vô cùng!

Em trai cưng của hắn mới về nhà được bao lâu chứ?

Bọn họ còn chưa bù đắp lại những thiệt thòi cho bé cưng, bây giờ đã bị người ngoài lừa đi rồi!

Trì Hi Văn làm sao nuốt trôi được cục tức này?

Càng nghĩ, Trì Hi Văn càng tức giận, hung tợn trợn mắt nhìn Đoàn Tri Diễn, cắn răng nghiến lợi nói: "Chúng ta đánh một trận đi!"

Đoàn Tri Diễn hơi bất ngờ khi nghe đề nghị này, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh hỏi: "Ở chỗ này?"

Vừa nói anh vừa liếc nhìn cửa, không cần nói cũng biết.

Đánh nhau ở đây thì tất nhiên Đoàn Tri Diễn không có ý kiến gì, nhưng anh sợ Vân Tinh sẽ lo lắng.

Trì Hi Văn nghĩ đến Trì Vân Tinh, lý trí trở về, hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói ra thời gian và địa điểm khác.

"Sao, được không?"

Đoàn Tri Diễn không do dự: "Được thôi."

––––––––––––

Hai người ở trong thư phòng bình tĩnh thảo luận thời gian và địa điểm đánh nhau, Trì Vân Tinh đứng ở ngoài mặc dù không biết hai người họ nói gì nhưng vẫn rất lo.

Cậu đứng ở đây đã gần hai mươi phút nhưng vẫn không nghe ngóng được chút động tĩnh nào.

Cậu suy nghĩ, chắc là hai người không có đánh nhau nhỉ?

Nhưng nếu chỉ cãi nhau thì tại sao không nghe chút âm thanh nào?

Hay là tại thư phòng cách âm quá tốt nên mới không nghe được gì?

Trì Vân Tinh càng chờ càng lo lắng, cậu bắt đầu đi đi lại lại trước cửa.

Cậu hối hận rồi, tại sao mình lại nóng nảy nói chuyện này cho Trì Hi Văn chứ?

Biết vậy đã nghe lời của Đoàn Tri Diễn, qua một thời gian nữa mới nói chuyện này cho Trì Hi Văn và gia đình.

Không thì phải tìm thời gian mà Trì Hi Văn không thể gọi Đoàn Tri Diễn đi một mình, tốt nhất là khi mọi người trong nhà đều có mặt, lúc đó dù mình không ngăn cản Trì Hi Văn thì Đàm Dao cũng sẽ ngăn hắn lại.

Trì Vân Tinh càng nghĩ càng loạn, ngay khi cậu không chờ được nữa, muốn đi vào thì cửa bị người bên trong mở ra.

Ra đầu tiên là Trì Hi Văn, nhìn thấy Trì Vân Tinh với vẻ mặt lo lắng chờ ở cửa hắn hơi áy náy, không kìm được bắt đầu tự kiểm điểm lại thái độ và ngôn từ của mình đối với Vân Tinh.

Vân Tinh chỉ nói về việc em ấy hẹn hò thôi, hắn tức giận cái gì chứ?

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Trì Hi Văn tức thì hơi hòa hoãn một chút, hắn nhẹ nhàng nói xin lỗi với Trì Vân Tinh: "Không có việc gì đâu, Vân Tinh đừng lo."

Trì Vân Tình làm sao có thể không lo?

Đến khi thấy Đoàn Tri Diễn cũng đi ra sau lưng Trì Hi Văn không bị làm sao thì trái tim bị treo lên trước ngực nãy giờ của Trì Vân Tinh mới được thả xuống.

"Có thật là không có việc gì không ạ?" Câu này Trì Vân Tinh hỏi cả hai người.

Đoàn Tri Diễn cong môi, tiến lên cầm tay của Trì Vân Tinh, gật đầu một cái: "Ừ, không sao đâu em."

Trì Hi Văn liếc nhìn hai bàn tay đang nắm nhau của hai người, vẫn cảm thấy hơi nhức mắt, nhưng vì không muốn Trì Vân Tinh lo lắng nên cũng gật đầu theo: "Yên tâm đi, bọn anh chỉ nói chuyện với nhau một chút thôi."

Nghe được câu trả lời của hai người, lúc này Trì Vân Tinh mới hoàn toàn yên tâm, cậu đang muốn nói gì đó thì đột nhiên Trì Hi Văn mở miệng nói: "Vân Tinh, em lại đây."

Trì Vân Tinh biết là Trì Hi Văn muốn nói gì đó với mình nên cũng đi theo Trì Hi Văn vào thư phòng.

Ánh mắt khi thích một người thì làm sao có thể giấu được chứ.

Nếu lúc trước Trì Hi Văn vẫn còn có chút nghi ngờ thì lúc thấy vẻ mặt lo lắng của Trì Vân Tinh nhìn Đoàn Tri Diễn, hắn đã hiểu, đúng là Vân Tinh thích Đoàn Tri Diễn.

Trước kia, hắn không nhìn ra mối quan hệ của hai người còn ghen tị vì sao Vân Tinh lại thân thiết với Đoàn Tri Diễn như thế, bây giờ khi biết hai người đang hẹn hò thì những nghi ngờ trước đó đã được giải quyết.

Đầu tiên Trì Hi Văn thở dài, sau đó mới nhìn gương mặt thấp thỏm của Trì Vân Tinh: "Em thật sự thích cậu ấy sao?"

Trì Vân Tinh không ngờ Trì Hi Văn sẽ hỏi trực tiếp như vậy, câu mím môi, không do dự, gật đầu nói: "Dạ, thích ạ."

Trì Hi Văn thở dài: "Bắt đầu từ khi nào?"

Trì Vân Tinh: "Chắc khoảng từ một tháng trước ạ."

Trì Hi Văn nhíu mày: "Lúc đó không phải hai người vẫn đang quay phim sao? Em không phải vì..."

"Không phải." Trì Vân Tinh không nghĩ ngợi mà cắt ngang Trì Hi Văn, nói đến đây, sắc mặt của Trì Vân Tinh hơi mất tự nhiên, nhưng cậu vẫn nói tiếp: "Thật ra thì khi quay phim, rất nhiều lần em không thể nhập vai được. Em hiểu tình cảm của mình, người em thích không phải nhân vật đó mà là anh Tri Diễn."

Suy nghĩ một lúc, Trì Vân Tinh vẫn quyết định không nói cho Trì Hi Văn lúc đó là đang quay cảnh hôn, nếu không Trì Hi Văn sẽ càng tức giận.

Trì Hi Văn nghe vậy, quả nhiên không nói gì nữa.

Hắn cau mày một hồi lâu, mới nói: "Vân Tinh, thật ra anh không cấm em có người yêu, anh chỉ lo em sẽ bị tổn thương."

Chuyện của Hạ Hoài Minh vừa xảy ra không bao lâu, Trì Hi Văn lo lắng cũng là chuyện đương nhiên.

Trì Vân Tinh nghe đến đây, trong lòng cảm thấy ấm áp.

"Em biết rồi, anh đừng lo."

Trì Hi Văn không nhịn được mà tiến lên một bước, đưa tay xoa đầu Vân Tinh, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, anh nghĩ Đoàn Tri Diễn cũng không dám làm em buồn, nếu như cậu ấy đối xử với em không tốt thì dù cậu ấy có chạy đến chân trời góc bể anh đều sẽ đến đánh chết cậu ấy!"

Trì Vân Tinh nghe nói vậy, không kìm được sự vui vẻ, nhỏ giọng giải thích thay cho Đoàn Tri Diễn: "Anh Tri Diễn đối xử với em tốt lắm."

Trì Hi Văn hừ lạnh một tiếng: "Cậu ấy dám không tốt ư! Nếu dám thì cả nhà mình không tha đâu!"

Nụ cười trên mặt Trì Vân Tinh càng thêm tươi tắn, nhưng nghe những gì Trì Hi Văn nói, cậu cũng nhớ ra: "Đúng rồi anh, chuyện này, tạm thời anh đừng nói..."

"Không nói cho ba mẹ?" Trì Hi Văn trong nháy mắt biết Trì Vân Tinh đang suy nghĩ gì.

Tai của Trì Vân Tinh hơi đỏ, gật đầu một cái: "Bởi vì em với anh Tri Diễn mới xác định quan hệ mà."

"Vậy tại sao em lại nói cho anh biết?" Trì Hi Văn tò mò.

Trì Vân Tinh bối rối một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói đúng sự thật cho Trì Hi Văn: "Bởi vì em không muốn hai người cứ gặp nhau là sẽ cãi nhau."

Trì Hi Văn "..." Nói trắng ra là khuỷu tay chìa ra ngoài.

Trì Hi Văn hít thở mấy hơi thật sâu mới miễn cưỡng giữ được biểu cảm trên mặt.

Đồng thời hắn cũng quyết định, đến lúc giao đấu với Đoàn Tri Diễn, hắn nhất định sẽ không nương tay!

"Anh hiểu rồi." Dưới ánh mắt mong chờ của Trì Vân Tinh, Trì Hi Văn không nỡ từ chối: "Em yên tâm, anh tạm thời sẽ giúp em giữ bí mật với ba mẹ. Hơn nữa, chắc khoảng thời gian này họ cũng không có thời gian để ý đến chúng ta."

"Mà anh với Tri Diễn thường xuyên cãi nhau cũng không hẳn vì em, từ nhỏ đến lớn hai bọn anh đã như vậy, anh cũng quen rồi."

Trì Vân Tinh nghe vậy mím môi, lại nghĩ đến chuyện của Đàm Dao với Trì Lăng, cậu không khỏi có chút bận tâm: "Anh ơi, ba mẹ có thể làm lành không ạ?"

"Yên tâm đi." Trì Hi Văn an ủi nói: "Bọn họ vẫn còn tình cảm với nhau. Em không thấy bộ dạng luống cuống hôm nay của ba sao, làm sao có thể không thương mẹ nữa chứ?"

Trì Vân Tinh suy nghĩ một lúc, thấy cũng phải, cười nói: "Mong là họ nhanh chóng làm hòa."

Trì Hi Văn nói: "Sẽ sớm thôi."

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc rồi ra khỏi thư phòng.

Dù sắc mặt của Trì Hi Văn đối với Đoàn Tri diễn vẫn không tốt nhưng giọng điệu cũng đã hòa hoãn hơn nhiều.

Trì Hi Văn có việc ở công ty phải xử lý nên hắn không ở lại được lâu, trước khi đi, hắn chuẩn bị để Trì Vân Tinh đi cùng mình.

Nhưng Đoàn Tri Diễn lại nói: "Để tớ lái xe đưa Vân Tinh về."

Sắc mặt Trì Hi Văn lập tức trở nên u ám, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở Trì Vân Tinh: "Không cho em lái xe nữa! Không được lái xe nhanh như thế nữa!"

Trì Vân Tinh nghiêm túc gật đầu: "Dạ."

Sau khi Trì Hi Văn rời đi, Đoàn Tri Diễn mới lại nhìn Trì Vân Tinh: "Anh em không nói xấu gì anh chứ?

Trong nháy mắt Trì Vân Tinh lại vui vẻ: "Anh ấy có thể nói xấu anh cái gì chứ?"

Đoàn Tri Diễn suy nghĩ trong giây lát: "Chẳng hạn như bịa ra việc anh bảy tuổi rồi còn tè dầm?"

Trì Vân Tinh ngẩn người: "Thật sao ạ?"

Đoàn Tri Diễn nhướn mày: "Người đó là anh em."

Trì Vân Tinh: "Phụt."

––––––––––––

Trong chớp mắt, thời gian đã đến giữa tháng mười, hôm nay là ngày cả nhà cùng đến bệnh viện để đón bà nội Trì về nhà.

Trong khoảng thời gian này, Trì Vân Tinh rất ít khi về nhà, không phải là vì cậu không muốn về mà chủ yếu là vì mười lần cậu về thì chín lần bắt gặp cảnh ba mẹ mình thân mật.

Sau khi Đàm Dao nói chuyện với bác sĩ, cuối cùng bà cũng dần yên tâm, hiểu được tình cảm của Trì Lăng thì đã dũng cảm bước về phía trước một bước.

Trì Lăng vẫn luôn thích Đàm Dao, thấy Đàm Dao chủ động bật đèn xanh, sao ông có thể không động lòng?

Đối với chuyện này Trì Vân Tinh và Trì Hi Văn rất vui mừng, nhưng vui mừng cũng đồng nghĩa là hai người ăn ý giảm bớt thời gian về nhà, để cho đôi vợ chồng có không gian và thời gian riêng tư.

Tất nhiên, Trì Vân Tinh cũng không thể không thừa nhận rằng mình có tâm tư.

Sau khi Tạ Y nhận cho Trì Vân Tinh một chương trình thực tế thì thời gian bên nhau của Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn cũng theo đó mà giảm bớt. Dù sao thì hai người cũng mới xác định mối quan hệ, chỉ hận không thể mỗi ngày dính với nhau.

Nếu như cứ về nhà hàng tuần thì tương đương với việc Trì Vân Tinh với Đoàn Tri Diễn chỉ có thể ở bên nhau nửa ngày ngắn ngủi.

Nhân lúc tình cảm của Đàm Dao và Trì Lăng đang nồng nhiệt thì đây cũng là một lý do chính đáng cho Trì Vân Tinh.

Sáng nay, Trì Vân Tinh dậy sớm, vừa mới mở mắt ra đã thấy tin nhắn của Đoàn Tri Diễn gửi, hỏi cậu đã dậy chưa.

Trì Vân Tinh vẫn còn buồn ngủ nhưng cố nén lại, trả lời tin nhắn của Đoàn Tri Diễn.

[Dậy rồi ạ, chuẩn bị rời giường đây!]

[Anh Tri Diễn bao giờ tới vậy? Đi đến bệnh viện luôn hay sao ạ? Hay là đến nhà em trước.]

Trả lời Trì Vân Tinh là tiếng gõ cửa vang lên.

Trì Vân Tinh bất ngờ, theo bản năng hỏi một câu: "Ai vậy?"

Ngay sau đó, điện thoại của cậu rung lên âm báo:

[Mở cửa.]

Trì Vân Tinh nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong điện thoại khoảng chừng hai giây, rồi từ trên giường nhảy xuống, như một làn khói chạy đến cửa, mở cửa phòng ra.

"Anh Tri..."

Chưa đợi Trì Vân Tinh gọi "Diễn" ra khỏi miệng, Đoàn Tri Diễn đã hôn cậu.

Người đàn ông vừa hôn cậu, vừa bế Trì Vân Tinh vào phòng. Một tay đỡ eo Trì Vân Tinh, một tay khép cửa phòng lại.

Đoàn Tri Diễn đè Trì Vân Tinh vào cửa, hôn một nụ hôn thật sâu.

Ở cùng Đoàn Tri Diễn lâu như vậy, từ lâu Trì Vân Tinh đã hình thành thói quen được người đàn ông hôn, tuy bây giờ hơi chóng mặt nhưng vẫn biết đáp lại.

Hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc trên người đàn ông quẩn quanh bên chóp mũi, giống như rựu vang đỏ êm dịu, vị ngon đến mãi không muốn ngừng, làm cho Trì Vân Tinh không tự chủ muốn uống nhiều hơn.

Một cái hôn kết thúc, Trì Vân Tinh đỏ từ mặt đến cổ, đồng thời cũng phát hiện mình có phản ứng.

Cậu mặc một bộ đồ ngủ mỏng, Đoàn Tri Diễn chỉ cần cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy không sót thứ gì.

Nháy mắt, Trì Vân Tinh như gặp nạn, chuẩn bị chạy trốn.

Không để cậu có cơ hội chạy, Đoàn Tri Diễn ôm cậu vào ngực, giọng người đàn ông khàn khàn: "Chạy cái gì?"

Trì Vân Tinh lúng túng ngượng ngùng nhìn Đoàn Tri Diễn bằng đôi mắt đỏ hoe.

Hai người đứng sát gần nhau, hình như Đoàn Tri Diễn phát hiện ra điều gì đó.

Ánh mắt người đàn ông sâu thêm vài phần, hơi cúi đầu xuống nhìn.

Trì Vân Tinh: "!!!"

Trì Vân Tinh liều mạng giãy giụa, giọng nói xấu hổ đến nỗi run rẩy: "Anh... Anh thả em ra."

Đoàn Tri Diễn không phản ứng gì, bị Trì Vân Tinh vùng ra khỏi ngực.

Trì Vân Tinh chạy mất dạng, chạy thẳng đến phòng tắm.

Đoàn Tri Diễn đơ mất mấy giây, không nhịn được mà cười to.

Anh không cố ý giấu nụ cười nên dù ở trong phòng tắm Trì Vân Tinh vẫn nghe thấy rõ ràng.

"Anh cười cái gì!" Trì Vân Tinh thẹn quá hóa giận.

Đoàn Tri Diễn cố nén cười, đã vậy còn không quên ai ủi Trì Vân Tinh: "Không sao đâu, Vân Tinh, đây chỉ là phản ứng bình thường."

Trì Vân Tinh nhìn trong gương thấy mặt mình đỏ bừng, xấu hổ nói: "Anh đừng nói nữa! Em không muốn nghe anh nói chuyện! Anh phiền quá đi!"

Nụ cười bên khóe môi của Đoàn Tri Diễn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Trì Vân Tinh, không nói gì thêm, thay vào đó anh quay lưng đi vào phòng thay đồ, lấy quần áo sạch để sẵn lên giường, sau đó không ở lại lâu mà ra khỏi phòng.

Trì Vân Tinh nghe được tiếng đóng cửa thì mới mở cửa, liếc mắt đã thấy quần áo sạch mà Đoàn Tri Diễn lấy cho cậu.

Trì Vân Tinh: "..."

Có phải vừa nãy cậu hơi quá đáng rồi không?

Nhưng ngay sau đó Trì Vân Tinh nghĩ đến điều gì, ngượng ngùng đến mức đỏ cả mắt, cậu không quá đáng! Người quá đáng là Đoàn Tri Diễn!

Trì Vân Tinh tức giận nghĩ, sau đó giận đùng đùng mà cầm quần áo quay trở lại phòng tắm.

Sau một phen giày vò lên xuống, Trì Vân Tinh đã bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng đồng thời cậu cũng nghĩ đến một vấn đề, Đoàn Tri Diễn vừa rồi...

Không có phản ứng sao?

Trì Vân Tinh nghĩ đến đây, sắc mặt trở nên khó coi.

––––––––––––

Đoàn Tri Diễn vừa mới từ phòng Trì Vân Tinh đi ra đã đụng phải Trì Hi Văn cũng đi từ một phòng khác ra.

Trì Hi Văn thấy Đoàn Tri Diễn, hắn trợn to mắt: "Sao cậu lại đi ra từ phòng Vân Tinh?!" Sắc mặt Đoàn Tri Diễn bình thản: "Tớ tới gọi Vân Tinh dậy."

Trì Hi Văn hung tợn liếc mắt nhìn Đoàn Tri Diễn, trầm mặt hỏi: "Cần cậu gọi Vân Tinh dậy? Em ấy đâu rồi?"

"Đang tắm." Đoàn Tri Diễn nói.

Lúc trước Đoàn Tri Diễn đúng thời gian hẹn ước, đánh nhau với Trì Hi Văn một trận.

Sau khi đánh xong, thái độ của Trì Hi Văn đối với anh cuối cùng mới tốt lên, nhưng cũng không tốt đến đâu. Vậy nên lúc này, Đoàn Tri Diễn cũng không định nói nhiều với Trì Hi Văn, càng nói nhiều, Trì Hi Văn càng cảm thấy anh chột dạ.

Đoàn Tri Diễn đi qua người Trì Hi Văn, đi xuống tầng dưới.

Trì Hi Văn theo kịp, không chắc chắn hỏi: "Cậu thực sự chỉ qua đây gọi Vân Tỉnh dậy thôi sao?"

"Còn phải đón bà nội về nhà nữa," Vừa nói Đoàn Tri Diễn đột nhiên nhìn hắn: "Nếu như cậu cảm thấy tớ đến đây không phải để gọi Vân Tinh dậy thì tại sao bây giờ tớ có thể đứng đây nói chuyện với cậu? Còn bị cậu thấy đi từ phòng Vân Tinh ra?"

Trì Hi Văn sửng sốt.

Đoàn Tri Diễn hạ thấp giọng, như là tiếc nuối: "Nếu tớ thật sự có ý đồ xấu, lúc này chắc chắn tớ phải tắm cùng Vân Tinh."

Trì Hi Văn giận đến tái mặt, trực tiếp mắng: "Con mẹ nó cậu không cần thể diện à?"

Đồ trâu già!

Đoàn Tri Diễn coi như không nghe thấy gì, bước nhanh hơn.

Đàm Dao và Trì Lăng thức dậy sớm, lúc này Đàm Dao đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Trì Lăng ở bên hỗ trợ, từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng cười nói của hai người truyền ra ngoài.

Từ sau lần đưa Đàm Dao đến bệnh viện lần trước thì đây là lần đầu Đoàn Tri Diễn gặp hai người.

Anh thường xuyên nghe Trì Vân Tinh nói tới chuyện của Đàm Dao với Trì Lăng, nhưng khi thấy tận mắt anh vẫn thấy mới lạ.

Anh không nén được mà khẽ nói thầm với Trì Hi Văn: "Bà nội nhìn thấy nhất định sẽ rất vui."

Nhắc tới bà nội, Trì Hi Văn cũng cười, gật đầu nói: "Nhất định rồi, nguyện vọng lớn nhất của bà nội là nhìn thấy ba mẹ hòa thuận."

Hai người ở trong phòng ăn ngồi xuống, rất biết ý mà không ai quấy rầy.

Trì Vân Tinh rất nhanh đã tắm thay quần áo xong rồi xuống lầu, liếc thấy Đoàn Tri Diễn đang ngồi trên sô pha, trên mặt cậu hơi mất tự nhiên.

Trì Vân Tinh không định đi qua!

Nhưng rất nhanh, Trì Vân Tinh đã chú ý tới Trì Hi Văn cũng ở đây, vì không muốn Trì Hi Văn phát hiện nên cậu chỉ có thể cố nén lại sự không tự nhiên mà đi về phía hai người.

Trì Hi Văn nhìn chằm chằm vào phía Trì Vân Tinh, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ sự mất tự nhiên chợt thoáng qua, lúc hắn đang định hỏi thì Đàm Dao bưng đồ ăn sáng từ phòng bếp đi ra.

Thấy ba người, bà cười nói: "Mau đến đây ăn đi!"

Trì Vân Tinh thở phào nhẹ nhõm, không đi về chỗ Đoàn Tri Diễn. Vội vàng chạy đến bên Đàm Dao, còn đi vào phòng bếp hỗ trợ.

Đoàn Tri Diễn trong mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ, trong đầu nghĩ xem ra lần này em ấy phải xấu hổ một thời gian dài.

Ăn sáng xong, cả gia đình cùng nhau lên đường đi đến bệnh viện.

Bà nội Trì biết hôm nay mình xuất viện nên từ sáng sớm đã thay xong quần áo xong, ngồi trên giường bệnh chờ người đến đón bà.

Khi thấy cả nhà cùng đến đón, nụ cười của bà nội Trì không giấu được.

Trì Vân Tinh dẫn đầu chạy đến, đỡ bà nội Trì đứng lên, cười nói: "Bà nội, bọn con đến đón bà về nhà!"

Bà nội Trì cười gật đầu, chỉ là cười nhưng mắt lại hơi đỏ: "Được, được, chúng ta cùng về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store