ZingTruyen.Store

Dm Edit Sau Khi Tu Hon Voi Tra Cong Toi Duoc Cha Me Giau Sang Tim Ve

Khi Diệp Khê Niên quay đầu lại, cậu thấy một người phụ nữ xa lạ đang đứng ở đó.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài ôm sát, trông rất trẻ. Ánh mắt của Diệp Khê Niên dần dần di chuyển lên, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của bà, sau khi nhìn kỹ, cậu nhận ra sự quen thuộc từ trong đôi mắt ấy.

Ban đầu, Diệp Khê Niên vẫn chưa đoán được thân phận của bà, nhưng khi cậu nhìn thấy Trì Hi Văn đứng bên cạnh người phụ nữ, Diệp Khê Niên đã biết ngay bà là ai——

Đàm Dao, mẹ ruột của cậu.

Nhịp tim của Diệp Khê Niên bắt đầu tăng nhanh, thậm chí vì căng thẳng, cậu còn vô thức lùi lại một bước.

Đàm Dao cũng nhìn thấy cảnh này, bà mím môi không dám bước tới.

Ánh mắt của Trì Hi Văn cũng nhìn sang, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng giống Đàm Dao, nhẹ nhàng gọi "Khê Niên".

Tạ Y và Sở Văn xuống xe, vừa đi tới thì tình cờ gặp phải cảnh tượng này.

Tạ Y sững sờ khi nhìn thấy Trì Hi Văn, khi cô ấy chuẩn bị chào hỏi Trì Hi Văn thì cũng nhạy bén nhận ra không đúng.

Sở Văn cũng bối rối, tuy rằng hắn chỉ là một nghệ sĩ nhỏ trong công ty nhưng hắn đã từng gặp Trì Hi Văn, cho nên lại càng hoang mang hơn, tại sao hắn đến đồn cảnh sát mà vẫn gặp được tổng giám đốc thế?

Khi cậu ấy còn đang do dự có nên mở miệng chào hỏi hay không, Tạ Y túm lấy cánh tay Sở Văn, nói khẽ: "Chúng ta vào trước đi."

Lúc Tạ Y và Sở Văn rời đi, thần kinh căng chặt của Diệp Khê Niên mới hơi thả lỏng một chút.

Đàm Dao lẳng lặng nhìn Diệp Khê Niên vài giây, bà vốn còn muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến bên miệng còn chưa kịp nói ra thì nước mắt đã rơi xuống trước.

Diệp Khê Niên đứng chôn chân tại chỗ, bỗng nhiên cũng không biết phải làm sao.

Ban đầu họ đã định sẽ đi thẳng đến căn hộ của Diệp Khê Niên nhưng bọn họ còn chưa kịp đến căn hộ của cậu thì cảnh sát Vương đã gọi tới.

Cùng lúc đó, Đàm Dao và những người khác mới biết được ba mẹ Diệp đã dẫn một nhóm người đến căn hộ của Diệp Khê Niên để gây rối.

Họ tức giận vô cùng, Trì Hi Văn cảm thấy cực kỳ khó chịu, hắn nhấc máy định gọi vệ sĩ của công ty tới.

Nhưng Trì Lăng vẫn khá bình tĩnh, ông cản Trì Hi Văn lại, rồi hỏi cảnh sát Vương sơ qua về tình hình của Diệp Khê Niên, sau khi biết được Diệp Khê Niên vẫn bình yên vô sự, cảnh sát cũng sẽ tới đó ngay thì ông mới thở phào nhẹ nhõm, bảo tài xế chuyển hướng đi đến đồn cảnh sát trước.

Nếu như trước đó cả nhà bọn họ vẫn còn suy đoán cuộc sống của Diệp Khê Niên có lẽ không tốt lắm, thì hiện tại họ đã chắc chắn rằng cuộc sống của cậu thật sự còn tệ hơn nhiều

Đàm Dao lấy điện thoại ra, tìm được đường link livestream.

Vừa bấm vào, bà đã nghe thấy giọng nói của Diệp Khê Niên: "Có người hàng xóm nào không biết tôi từ nhỏ đã ăn cơm trăm nhà mà lớn?"

Sắc mặt ba người trong xe đột nhiên thay đổi.

Nước mắt của Đàm Dao càng không kìm nén được, rơi lã chã xuống màn hình điện thoại.

"Cơm trăm nhà..." Giọng bà run rẩy, hỏi hai ba con bên cạnh: "Ngay cả một miếng cơm nóng mà bọn họ cũng không muốn cho Khê Niên ăn?"

Không có người trả lời bà, bầu không khí trong xe gần như đông cứng lại.

Livestream vẫn tiếp tục.

Mỗi một câu nói của Diệp Khê Niên càng làm cho sắc mặt của cả nhà trở nên khó coi.

Khi Đàm Dao nghe được từ "tầng hầm" của Diệp Khê Niên, nước mắt của bà trào ra dữ dội.

"Tầng hầm..." Đàm Dao che miệng, nước mắt tuôn rơi: "Đó là nơi trẻ con có thể ở sao? Bọn họ để Khê Niên sống ở tầng hầm?"

Trì Hi Văn đưa tay che mặt, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Cổ họng của mọi người dường như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn ngào, cảm giác khó chịu vô cùng.

Cho đến khi livestream bị ngắt.

Đàm Dao khóc đến sưng cả mắt.

Trì Lăng đưa cho bà một cái khăn ướt.

Một lúc sau, Trì Lăng mới khẽ nói: "Đừng khóc, yên tâm đi, bọn họ sẽ phải trả giá thật lớn."

Suốt chặng đường còn lại, ông cũng không nói gì nữa. Trong xe yên tĩnh, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng khóc nức nở của Đàm Dao.

Sau khi xuống xe, Trì Lăng lập tức đi tìm cảnh sát Vương, đồng thời gọi điện thoại liên lạc với đoàn luật sư của công ty.

Trì Hi Văn không đi, Đàm Dao thì muốn đứng ở cửa chờ Diệp Khê Niên, nên hắn đã cùng Đàm Dao đứng dưới ánh nắng chói chang.

Mặt trời mùa hè vô cùng gay gắt, chỉ một lát sau trên người hai người đã chảy mồ hôi ròng ròng.

Cũng may họ cũng không đợi quá lâu, xe cảnh sát cũng đã dừng lại trước mặt.

Đây là lần đầu tiên Đàm Dao nhìn thấy Diệp Khê Niên ở khoảng cách gần như vậy, khi đối mặt với cặp mắt giống hệt bà của Diệp Khê Niên, Đàm Dao vừa ổn định cảm xúc, vào giờ khắc này lại sụp đổ.

"Khê Niên" Đàm Dao mất một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bà muốn giới thiệu bản thân trước: "Ta là..."

"Diệp Khê Niên! Mẹ mày cái đồ súc sinh! Cánh cứng cáp rồi nhỉ! Thằng chó đẻ!"

Giọng nói của người đàn ông giận dữ cắt ngang lời Đàm Dao.

Lúc này ba mẹ Diệp đang bị cảnh sát áp giải, ngọn lửa giận trong ba Diệp đã âm ỉ suốt đường rốt cuộc cũng không nhịn được bộc phát, lập tức chửi Diệp Khê Niên ầm lên.

"Tao đối với mày chưa đủ tốt à? Đồ súc sinh, mày dám gọi cảnh sát bắt tao! Thằng khốn, mày có tin..."

"Bịch——"

Không đợi ba Diệp mắng xong, cơ thể của ông ta đã bị đá ra ngoài, vừa vặn đụng vào bậc thang bên cạnh, tiếng xương cốt va chạm phát ra tiếng kêu cực kỳ rõ.

Ba Diệp không nhịn được rên lên đầy đau đớn.

Diễn biến này khiến cảnh sát ở bên cạnh bất ngờ, thậm chí còn chưa kịp ngăn cản thì họ đã nhìn thấy người đàn ông tiến lên hung hăng đá cho ông ta hai phát.

Sau khi bị đánh quá đau, ba Diệp cũng không thể đứng dậy khỏi mặt đất ngay được.

"Ông đang làm gì vậy!" Mẹ Diệp là người đầu tiên tỉnh táo lại, chật vật bước tới, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trì Lăng.

Bà ta đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng, lập tức dừng lại.

Lửa giận trong đáy mắt Trì Lăng còn chưa tan, ông liếc nhìn mẹ Diệp bên cạnh, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: "Tôi không đánh phụ nữ, nhưng nếu bà dám mắng con trai tôi trước mặt tôi lần nữa."

Trì Lăng bẻ khớp tay, cười khẽ: "Tôi không thể ra tay nhưng người khác thì có thể."

Lời đe dọa này có lượng tin quá lớn khiến mẹ Diệp mất một lúc mới phản ứng lại, ngón tay bà ta run rẩy chỉ Trì Lăng: "Ông... Ông là?"

Vẻ mặt của Trì Lăng không đổi.

Lúc này mẹ Diệp mới hiểu được vì sao Diệp Khê Niên dám báo cảnh sát.

Thì ra Diệp Khê Niên đã biết mình không phải con ruột, thậm chí còn tìm được ba mẹ ruột!

Vậy bây giờ xem ra, cuộc điện thoại từ cảnh sát mà họ nhận được lúc trước cũng là thật.

Vậy cảnh sát còn điều tra được gì nữa?

Diệp Khê Niên báo cảnh sát nói bọn họ mua bán trẻ em...

Bọn họ sẽ không bị kết án đâu đúng không?

Nghĩ tới đây, sắc mặt mẹ Diệp lập tức trở nên tái nhợt.

Suy nghĩ của mẹ Diệp cứ như một vòng lặp, không được, bà ta tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này. Diệp Nam còn nhỏ, nếu không có bọn họ thì Diệp Nam phải làm sao bây giờ?

Con trai bé bỏng không có bà ta, mỗi ngày đi học thì ai đưa đi đón về? Ai nấu cơm cho nó ăn?

Mẹ Diệp có chút hoảng hốt, nhưng trong lòng cũng đã ra quyết định.

Bà ta muốn cắn chặt lí do nói là bọn họ nhận nuôi Diệp Khê Niên!

Tuyệt đối không thể nói là bọn họ mua Diệp Khê Niên!

Chỉ cần cảnh sát không có chứng cứ, bọn họ sẽ không bị kết án!

Ba Diệp bị Trì Lăng đạp xuống đất lúc này cũng bị cảnh sát kéo lên, cảnh sát Vương nhìn vết thương tím bầm trên mặt ông ta, vốn dĩ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

Nếu đổi lại là con trai ông bị lừa bán nhiều năm như vậy, còn bị ngược đãi thì chắc có lẽ ông cũng sẽ đánh cho bọn khốn nạn này một trận.

Không những vậy, có thể còn đánh bọn họ nặng hơn Trì Lăng.

Sau khi bị kéo lên, ba Diệp vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn la hét và chửi bới.

"Mẹ mày sao mày dám đánh ông đây... Mày cho rằng mày là ai, thằng chó!"

"Mày nghĩ mày là cái thá gì, trước mặt mọi người lại dám đánh người! Mày nghĩ tao không dám đánn trả hả?"

Sắc mặt Trì Lăng tối sầm, đang định bước tới, nhưng lại bị Trì Hi Văn ngăn lại

"Ba à, được rồi." Trì Hi Văn nói.

"Ha, làm sao, giờ mới biết sợ?" Ba Diệp thấy Trì Lăng bị ngăn lại thì cười nhạo: "Có gan thì mấy người cùng lên đi, nghĩ ông đây sợ sao?"

Trì Hi Văn nghe vậy cười khẩy, ông ta đúng là không biết trời cao đất dày.

Hắn liếc nhìn ba Diệp bằng ánh mắt lạnh lùng: "Ông chắc chứ?"

Khi ba Diệp nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của hắn, trong lòng bỗng thấy sợ, ông ta nuốt những lời còn lại xuống.

"Rồi sao? Cậu dám đánh tôi? Không nhìn xem nơi này là ở đâu! Cậu cảm thấy cảnh sát sẽ không làm chủ cho tôi sao? Còn nữa, ông đây mắng con trai của ông, liên quan gì đến cậu?"

Sắc mặt Trì Lăng lạnh lùng: "Ai nói đó là con trai ông?"

Ba Diệp vừa mới bị đánh đến choáng váng, không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Trì Lăng và mẹ Diệp ông ta sửng sốt: "Ông có ý gì?"

Lúc này, cảnh sát Vương cũng không thể ngó lơ nữa, ông ấy nhanh chóng đứng dậy nói với hai ba con Trì: "Được rồi được rồi, đừng đánh nữa, dẫn bọn họ vào trước đã."

Ba mẹ Diệp không chống cự nữa, cảnh sát đưa bọn họ vào trong.

Cảnh sát Vương lại nói với bốn người còn đứng ở cửa: "Vậy... Mọi người cũng vào trước đi."

Lúc này, Trì Lăng cũng quay người lại nhìn Diệp Khê Niên.

Ông và Trì Hi Văn rất giống nhau, gần như là cùng một khuôn đúc ra.

Trì Lăng để ý rằng Diệp Khê Niên đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt của ông cũng dần dịu dàng hơn, cuối cùng ông nở nụ cười với vẻ áy náy, trong giọng nói ẩn chứa sự run rẩy không dễ phát hiện: "Xin lỗi Khê Niên, mấy năm qua đã khiến con phải chịu khổ ở bên ngoài rồi."

Chóp mũi Diệp Khê Niên chua xót, khớp hàm nghiến chặt, đột nhiên không cầm được nước mắt, giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt lăn xuống, cậu hoảng loạn cúi đầu xuống, giấu đi sự chật vật của chính mình.

Cũng vào lúc này, Diệp Khê Niên phát hiện rằng thì ra cậu không mạnh mẽ như cậu nghĩ.

Cảnh tượng này đập vào mắt Đàm Dao, bà cũng không thể chịu đựng được nữa, bà bước nhanh về phía trước, vươn tay muốn giữ chặt tay Diệp Khê Niên nhưng lại đổi thành nhẹ nhàng túm góc áo Diệp Khê Niên.

"Xin lỗi, Khê Niên, là lỗi của ba mẹ..." Giọng nói của Đàm Dao có phần nức nở, không kiềm chế được: "Đừng khóc, bé cưng. Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt..."

"Nếu anh có thể sớm tìm được em thì tốt rồi... Xin lỗi em..."

Hốc mắt Trì Hi Văn càng đỏ hơn, nhưng hắn vẫn đè nén cảm xúc, mỉm cười với Diệp Khê Niên, dịu dàng nói: "Khê Niên, chúng ta cùng đi vào thôi."

Trì Hi Văn đưa tay hơi ôm lấy bả vai Diệp Khê Niên, cậu cũng không né tránh việc Trì Hi Văn đụng chạm. Cậu tùy tiện lau nước mắt đi, nhẹ nhàng gật đầu.

Trì Hi Văn cũng hơi xúc động, cánh tay ôm Diệp Khê Niên không nhịn được siết chặt.

Trì Lăng đến chậm hơn hai người, nhìn thấy một màn này, người đàn ông xưa nay không thích nói cười trên mặt cũng lộ ra một nụ cười ôn hòa.

Tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store