ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT] SAU KHI TỪ HÔN VỚI TRA CÔNG, TÔI ĐƯỢC CHA MẸ GIÀU SANG TÌM VỀ

Chương 14: Nhìn rất giống

Tuilatieutiennu

Hashtag #Diệp Khê Niên cùng vị hôn phu Hạ Hoài Minh hẹn hò# cuối cùng vẫn ở trên Hot search Weibo được nửa ngày.

Trong khoảng thời gian đó Hạ Hoài Minh gọi cho Diệp Khê Niên rất nhiều lần, lần nào cũng thúc giục cậu nhanh chóng xử lý Hot search.

Hot search này là do Diệp Khê Niên bỏ tiền mua, sao cậu lại có thể bỏ tiền để đè nó xuống chứ?

Thấy Hạ Hoài Minh nóng nảy, Diệp Khê Niên còn cố ý giả bộ tủi thân, hỏi có phải Hạ Hoài Minh không thích mình hay không, sao lại không vui khi nhìn thấy bọn họ cùng xuất hiện trên Hot search chứ.

Hạ Hoài Minh bị cậu hỏi đến nỗi thấy đau đầu, chỉ có thể vừa dỗ Diệp Khê Niên, vừa liên lạc với bạn của mình.

Cuối cùng Hot search cũng bị đẩy xuống, nhưng đó đã là chuyện của ngày hôm sau.

Thông thường mấy chuyện ở trên mạng chỉ cần vài tiếng là đã bắt đầu lên men, bây giờ tên của Diệp Khê Niên và Hạ Hoài Minh ở trên Hot search đã được mười mấy tiếng. Không thể nói là tất cả mọi người đều biết, nhưng người hâm mộ của Diệp Khê Niên đều đã biết Hạ Hoài Minh, biết gã chính là chồng chưa cưới của Diệp Khê Niên.

Thấy hashtag trên Hot search đã bị đẩy xuống, có không ít netizen chạy đến nhắn trong Weibo của Diệp Khê Niên, chúc cậu và Hạ Hoài Minh trăm năm hạnh phúc, thậm chí còn có cư dân mạng chạy đến Weibo của tập đoàn Hạ thị để chúc phúc.

Chuyện này phát triển hoàn toàn đúng với dự đoán ban đầu của Diệp Khê Niên, cậu rất hài lòng với chuyện này.

Người duy nhất không vui, chắc cũng chỉ có Hạ Hoài Minh.

Tên của Hạ Hoài Minh và một người đàn ông khác ở trên Hot search suốt nửa ngày, các thông tin về gã cũng bị netizen đào ra, thậm chí còn có người sang Weibo của tập đoàn Hạ thị bình luận.

Vì thế, mẹ Hạ gọi điện thoại cho Hạ Hoài Minh, mắng chửi gã một trận.

"Lúc trước mẹ đã nói, con muốn chơi bời thế nào cũng là quyền tự do của con, mẹ sẽ không can thiệp, nhưng nếu con cưới một người đàn ông về nhà thì mẹ không để yên cho con đâu!"

Nói xong, điện thoại lập tức bị ngắt.

Hạ Hoài Minh còn chưa phiền não xong, ba Hạ lại gọi đến.

Mặc dù ba Hạ cũng không nhắc đến Diệp Khê Niên một câu nào, nhưng thái độ của ba Hạ rất rõ ràng muốn gã và Diệp Khê Niên giữ khoảng cách.

Cuối cùng ông ta còn nói, con gái của bạn ông ta có hứng thú với gã, bảo Hạ Hoài Minh có thời gian thì đi xem mắt.

Lúc Hạ Hoài Minh nghe điện thoại, Tống Cảnh cũng đang ở ngay bên cạnh gã.

Thấy vậy, Tống Cảnh không nhịn được hỏi: "Hoài Minh, anh phải đi gặp con gái nhà họ Lưu sao?"

Trong lòng Hạ Hoài Minh đang buồn bực, Tống Cảnh nói chẳng lựa lời. Gã không nhịn được, lập tức đá Tống Cảnh một cái: "Cậu cũng dám cười nhạo tôi?"

Tống Cảnh bị gã đá xuống đất, đầu óc cậu ta có hơi ngơ ngác. Khi cảm nhận được cơn đau, trong mắt Tống Cảnh ngập nước, cậu ta khó tin nhìn Hạ Hoài Minh: "Anh cũng biết ý em không phải vậy mà..."

Hạ Hoài Minh cũng chỉ hơi mất kiểm soát, gã cũng không ngờ mình lại đi đá Tống Cảnh.

Nhưng chuyện này vẫn phải trách Tống Cảnh, nếu không phải vì cậu ta không biết ăn nói thì sao gã lại đá cậu ta?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Hạ Hoài Minh lại khó chịu thêm, cũng không thèm nhìn Tống Cảnh, xoay người rời đi.

Tống Cảnh ôm bụng đang đau, nhìn theo bóng lưng Hạ Hoài Minh đi xa: "Hoài Minh..."

Đáp lại cậu ta là tiếng đóng cửa "Ầm".

Tống Cảnh vô cùng tức giận, lấy bình hoa đập một cái về phía cửa phòng Diệp Khê Niên đối diện.

Mắt cậu ta đỏ lên, cả người khẽ run rẩy.

Khoảng thời gian này Tống Cảnh luôn ở bên cạnh Hạ Hoài Minh!

Mỗi ngày cậu ta luôn thay đổi trò trên giường để lấy lòng Hạ Hoài Minh, cuối cùng Hạ Hoài Minh lại trở mặt không nhận người. Thậm chí còn vì Diệp Khê Niên chọc gã tức giận, lại trút hết lên đầu mình!

Trong lòng Tống Cảnh lạnh lẽo, lần đầu nghi ngờ bản thân mình làm thế này có đáng hay không.

Hạ Hoài Minh chính là một tên tiểu nhân tư lợi, người duy nhất có một chút vị trí nhỏ ở trong lòng gã, cũng chỉ có Diệp Khê Niên.

Còn mình thì——

Thật sự cũng chỉ là một người có cũng được không có cũng chẳng sao.

Tống Cảnh không nhịn được mà nghĩ, nếu sau này Diệp Khê Niên phát hiện chuyện của cậu ta và Hạ Hoài Minh, thì cậu ta sẽ như thế nào?

Loại đàn ông như Hạ Hoài Minh, đúng là không nhờ được, thậm chí vì để được Diệp Khê Niên tha thứ rất có thể gã sẽ đẩy toàn bộ sai lầm lên đầu mình.

Tống Cảnh càng nghĩ càng kinh hãi, ngay lúc cậu ta đang hốt hoảng, điện thoại bên cạnh cậu ta đột nhiên vang lên.

Cậu ta hoảng sợ, lại cầm điện thoại xem thử, trong lòng khẽ giật thót trên màn hình chỉ có ba chữ: Diệp Khê Niên.

––––––––––––

Hai ngày nay Đoàn Tri Diễn đều đến bệnh viện thăm bà nội Trì.

Có nói thế nào bà cụ cũng không chịu tiếp nhận chữa trị, ngày nào cũng đòi xuất viện.

Trì Hi Văn cũng bị giày vò không còn chút sức lực nào nữa, bây giờ cũng không thèm đến công ty, mỗi ngày hắn đều đến bệnh viện trông nom bà nội Trì.

Trì Lăng cũng mệt mỏi, nếu là người khác thì ông đã bất chấp trói người lại đưa ra nước ngoài chữa bệnh rồi.

Nhưng bây giờ người đang nằm ở trên giường lại là mẹ ruột của ông.

Ngoại trừ dụ dỗ, Trì Lăng cũng không còn cách nào.

Đàm Dao thấy bà nội Trì cứ không phối hợp như vậy, cũng tạm gác lại chuyện ở công ty của mình, cả ngày trông chừng bà cụ, hy vọng bà nội Trì có thể thay đổi quyết định.

Vì thế, hôm nay lúc Đoàn Tri Diễn đi gặp chuyên viên tâm lý, còn đặc biệt trưng cầu ý kiến một chút.

Chuyên viên tâm lý nghe xong trầm mặc hồi lâu, mới hỏi Đoàn Tri Diễn một câu: "Ở thế giới này đã không còn người bà cụ để ý rồi sao?"

Đoàn Tri Diễn suy tư chốc lát, lên tiếng nói: "Có, nhưng không chắc là có thể gặp mặt."

Chuyên viên tâm lý cau mày: "Sao?"

Chuyện này giống như một con dao đâm vào tim của người nhà họ Trì, mỗi lần chỉ cần thoáng đụng đến, máu tươi sẽ chảy đầm đìa.

Bởi vì chuyện này, gia đình đang rất tốt bây giờ lại chia năm xẻ bảy.

Bình thường cũng sẽ không có ai nói đến chuyện này, nhưng mỗi dịp lễ tết, vết sẹo cũ này lại bị moi ra lần nữa.

Chuyện xảy ra đến bây giờ cũng đã là mười bảy năm, nhưng vẫn không có ai có thể quên được.

Từ khi Trì Hi Văn bắt đầu trưởng thành, năm nào hắn cũng chạy đến đồn cảnh sát mấy chuyến, nhưng đều là công cốc.

Ông cụ Trì cũng vì chuyện năm đó mà bị bệnh nặng, ông cụ chỉ hận không thể ở đồn cảnh sát để chờ tin.

Cảnh sát có thâm niên trong đồn cảnh sát dường như đều nhìn thấy quá trình Trì Hi Văn lớn lên, thấy Trì Hi Văn như vậy, trong lòng mọi người cũng khó chịu. Chỉ có thể an ủi hắn rằng nhất định có thể tìm được.

Đáng tiếc, cho đến khi chết ông cụ Trì vẫn không chờ được đến lúc đó.

Hôm ông cụ Trì mất, ông cụ vẫn nhắc đến trên giường bệnh, nếu có thể gặp lại được Vân Tinh thì tốt biết bao.

Lúc đó Trì Lăng không kìm được nước mắt, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, khóc lớn nói xin lỗi ông cụ.

Những hình ảnh kia, ngay cả Đoàn Tri Diễn cũng không dám nhớ lại.

Chuyên viên tâm lý thấy vẻ mặt Đoàn Tri Diễn kì lạ, cũng không dám hỏi nhiều nữa, vội vàng chuyển đề tài, bàn sang mấy chuyện khác.

Bước ra khỏi phòng tư vấn tâm lý, Hà Du vội vàng đi đến, đưa nón và khẩu trang cho Đoàn Tri Diễn mang vào, hỏi: "Tôi đưa cậu về nhé?"

Đoàn Tri Diễn yên lặng một giây, lắc đầu: "Tôi muốn đến bệnh viện."

Hà Du đáp một tiếng, còn nói: "Cần mang chút đồ bổ cho bà cụ không?"

Đoàn Tri Diễn nói: "Mua một bó hoa đi, bà nội thích hoa hồng."

Hà Du để Đoàn Tri Diễn lên xe, sau đó gọi điện đến tiệm hoa.

Tài xế chạy trên đường đi lấy hoa, sau đó lại chạy đến bệnh viện.

Lúc Đoàn Tri Diễn đến bệnh viện, trong phòng bệnh chỉ còn một mình Trì Hi Văn.

Hôm nay tinh thần bà nội Trì không tốt lắm, cứ ngủ suốt.

Đoàn Tri Diễn đặt hoa xuống rồi ra hành lang cùng Trì Hi Văn.

Trì Hi Văn bị nghiện thuốc lá, hắn rút một điếu từ trong ngực ra bắt đầu hút.

Đoàn Tri Diễn hỏi: "Hôm nay thế nào?"

Ở bên cạnh bà cụ hai ngày, Trì Hi Văn cũng gầy mấy cân, nghe vậy hắn nhếch miệng, lộ ra nụ cười khổ: "Còn có thể thế nào? Ầm ĩ không đồng ý thôi."

Đoàn Tri Diễn nhíu mày: "Cứ tiếp tục như vậy không được."

Trì Hi Văn nặng nề thở dài. Mùi thuốc lá lượn quanh đầu lưỡi, mang theo chút chua xót.

Không biết hai người đứng ở hành lang bao lâu, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên.

Đoàn Tri Diễn quay đầu nhìn sang, thấy Đàm Dao xách hộp thức ăn đi về phía này.

"Dì Đàm." Đoàn Tri Diễn gọi một tiếng.

Trì Hi Văn vội vàng dập tắt khói thuốc ném vào thùng rác: "Mẹ."

Đàm Dao cười đáp một tiếng, lại nhìn sang Hà Du bên cạnh, hỏi: "Vị này là?"

Hà Du cười với Đàm Dao: "Tôi là quản lý của anh Đoàn."

Đàm Dao gật đầu cười nói với Hà Du: "Thì ra là vậy, tôi nghe Tri Diễn nói rồi, làm phiền cháu chăm sóc cho nó. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã không biết chăm sóc bản thân."

Hà Du vội nói: "Dạ dạ."

Mấy người đứng ở trước cửa tán gẫu vài câu, trước khi vào phòng bệnh, Đàm Dao liếc mắt nhìn Trì Hi Văn, lạnh lùng nói: "Con còn chưa cai thuốc à?"

Trì Hi Văn lúng túng sờ chóp mũi, ho nhẹ không lên tiếng.

"Đi thay quần áo rồi lại đến." Đàm Dao liếc hắn một cái, lại nói với Đoàn Tri Diễn: "Chờ lát nữa mẹ tỉnh, dì sẽ nói cháu đã đến rồi. Tri Diễn à, cháu cũng về nghỉ ngơi trước đi, ở đây dì lo là được."

Đoàn Tri Diễn còn muốn nói gì đó, Đàm Dao đã nói trước: "Đi về trước đi." dừng lại một chút, bà lại nói: "Trì Lăng mới vừa gọi điện cho mẹ, ông ấy sắp đến rồi, các con đừng lo lắng."

Đàm Dao đã nói vậy rồi, Đoàn Tri Diễn cũng không biết nên nói gì.

Trì Hi Văn thật sự đã rất mệt, đi thang máy xuống thôi cũng mất sức rồi, hắn ngáp liền mấy cái.

Đoàn Tri Diễn nhìn hắn: "Cậu về nhà à?"

Trì Hi Văn lắc đầu: "Tớ phải đến công ty xử lý chút chuyện, công ty còn rất nhiều chuyện, phải xử lý một chuyến."

"Bộ dạng này của cậu còn có thể lái xe được sao?" Đoàn Tri Diễn cau mày.

Trì Hi Văn vốn muốn nói mình có thể lái được, dừng một chút cũng không cậy mạnh, nói với anh: "Vậy cậu cho tớ mượn tài xế đi."

Đoàn Tri Diễn gật một cái, nói rằng anh sẽ để tài xế đến.

Trên đường trở về là Hà Du lái xe.

Hà Du thấy từ nãy đến giờ Đoàn Tri Diễn vẫn luôn nhíu mày, hắn nói: "Hay tôi đẩy mấy thông báo gần đây của cậu đi, cậu cứ ở bên cạnh bà nội Trì nhé?"

Đoàn Tri Diễn suy nghĩ một chút, đáp một tiếng.

Hà Du gật đầu: "Lát nữa tôi sẽ gọi cho mấy nhãn hàng."

Trong xe trở nên yên tĩnh.

Hà Du nghĩ đến dặn dò của chuyên viên tâm lý, chủ động nói chuyện phiếm với Đoàn Tri Diễn: "Đúng rồi, vừa nãy người mà chúng ta gặp ở hành lang là mẹ của tổng giám đốc Trì phải không?"

"Ừm." Đoàn Tri Diễn đáp một tiếng.

Hà Du có chút cảm thán: "Dì trẻ tuổi thật, còn đẹp nữa, trông hơi quen quen."

Nghe đến đây, Đoàn Tri Diễn mới ngẩng đầu lên, cảm thấy hơi hứng thú: "Anh gặp dì Đàm rồi à?"

Hà Du lắc đầu: "Chắc không có đâu, tôi cảm thấy dáng vẻ bà ấy giống như người tôi đã gặp. Nhưng lại không nhớ là ai."

Đoàn Tri Diễn gật đầu, lại nói: "Tôi đã rất lâu không gặp dì Đàm rồi."

Không chỉ có anh, từ khi Đàm Dao và Trì Lăng ly hôn, ngay cả số lần Trì Hi Văn gặp Đàm Dao cũng rất ít.

Tết năm ngoái Đoàn Tri Diễn vốn định đến thăm Đàm Dao một chút, nhưng khoảng thời gian đó Đàm Dao lại đóng cửa không tiếp khách, không gặp ai cả.

Tính thời gian một chút, cũng gần một năm Đoàn Tri Diễn không gặp Đàm Dao rồi.

Nếu không phải do bà nội Trì đột nhiên xảy ra chuyện, chắc anh phải chờ đến tết năm nay mới có thể gặp bà.

Nghĩ đến khoảng thời gian này, ngón tay Đoàn Tri Diễn lướt Weibo một chút, bỗng nhiên một bức ảnh với gương mặt quen thuộc xuất hiện trên điện thoại.

Đoàn Tri Diễn rũ mắt, nhìn tài khoản Weibo, đây là blogger nổi tiếng trên Weibo, nội dung là bức hình Diệp Khê Niên và vị hôn phu hẹn hò bị chụp trộm.

Anh vội vàng nhấn vào, Đoàn Tri Diễn mở ra bức hình chụp Diệp Khê Niên và Hạ Hoài Minh.

Anh cau mày, chẳng biết tại sao rõ ràng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hạ Hoài Minh, nhưng anh không hề có chút cảm tình gì với người đàn ông này.

Xe đến giao lộ, Hà Du dừng xe lại, thấy Đoàn Tri Diễn nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, hắn cũng không nhịn được mà liếc nhìn.

Vừa nhìn, Hà Du đã sửng sốt tại chỗ.

"Tôi nhớ ra rồi!" Đột nhiên Hà Du nói.

Đoàn Tri Diễn buồn bực nhìn hắn.

Hà Du vỗ đùi mình một cái, kích động nói: "Tôi nhớ tại sao tôi cảm thấy dì Đàm quen quen rồi! Cậu nhìn kỹ chút đi." Hà Du chỉ bức ảnh trong điện thoại của Đoàn Tri Diễn: "Có phải dì Đàm nhìn giống Diệp Khê Niên không! Dáng mày này, còn có hai lúm đồng tiền này!"

"Ai chà, tôi đã nói rồi mà, thì ra là giống Diệp Khê Niên, hèn gì tôi lại không nhớ..."

Trong lòng Đoàn Tri Diễn chấn động, anh ngạc nhiên nhìn Hà Du, lại nhanh chóng cúi đầu, mở hình Diệp Khê Niên ra.

Diệp Khê Niên ở trong hình, với đôi mắt hoa đào mang theo ý cười, miệng khẽ nhếch, vừa hay lộ ra hai lúm đồng tiền.

Giống.

Quá giống!

Hèn gì lúc anh quay chương trình lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Khê Ninh, cũng cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi.

Trong lòng Đoàn Tri Diễn bỗng nhiên có suy đoán đầy táo bạo.

Anh khẽ hỏi Hà Du ở bên cạnh: "Anh nghĩ trên thế giới này, sẽ có hai người không hề có quan hệ huyết thống, nhưng lại giống nhau không?"

Hà Du nghe anh hỏi thế thì sửng sốt, ngay cả đèn đỏ chuyển sang xanh cũng không để ý đến, tiếng còi ở sau lưng không ngừng vang lên mới lên mới giật mình tỉnh táo lại.

Hà Du vội vàng đạp cần ga, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, vừa nhìn đường vừa nói: "Ý cậu là..."

"Đến công ty." Tim của Đoàn Tri Diễn bắt đầu đập loạn.

Chẳng biết tại sao, Đoàn Tri Diễn bỗng nhiên cảm thấy——

Lần này tuyệt đối không sai được.

––––––––––––

An: Chúc mừng Hạ Hoài Minh đú trend thành công, vừa gia trưởng vừa thích giao lưu võ thuật 🥵

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store