ZingTruyen.Store

Dm Edit Sau Khi Meo Meo Xinh Dep Nhan Nhiem Vu Cua Yeu Phi

Cấp trên của hệ thống còn đang xác định xem như vậy có được tính là bug không, nhưng hệ thống đã tranh thủ được một phần khen thưởng trước. Thời gian buff của Tân Di không thay đổi, phạm vi mở rộng gấp đôi.

Tuy Tân Di cũng không thấy cái buff này có ích lợi gì, nhưng bây giờ còn có chuyện nghiêm trọng hơn cần phải xử lý.

Cậu gặp phải bài toán khó mới.

Bởi vì móng vuốt cậu giẫm phải đồ dơ, sau khi Cốc Lương Trạch Minh hung dữ xong không chỉ không ôm cậu, còn ném cậu cho nữ quan tắm rửa.

Là người bắt nạt mèo, một người cực kỳ quá đáng!

Giãy giụa không được, Tân Di vẫn bị nữ quan bế tới thiên điện.

Ngay khi cậu bị mang vào, cửa điện lập tức đóng chặt, một là vì ngăn gió lạnh thổi vào, hai cũng vì sợ con mèo này chạy trốn.

Toàn bộ thiên điện trong mắt Tân Di tối đen như mực, trên bàn đã đặt sẵn một chậu nước ấm, hơi nóng vẫn còn đang bốc lên nghi ngút, là phân đoạn bước vào chảo dầu trong mười tám tầng địa ngục.

Trông như muốn nấu mèo vậy.

Tân Di tràn ngập hi vọng hỏi hệ thống: "Cậu giúp tôi trốn thoát được không meo?"

Lông trên người Tân Di ngắn ngủn, vào lúc hỏi câu này, ngay cả đôi mắt uyên ương xinh đẹp hình như cũng sáng lên.

Hệ thống:【Không giúp được, chẳng lẽ cậu không muốn ở bên cạnh hoàng đế?】

Tân Di không cam lòng, đá vài cái, khi nhìn thấy một loạt vết cào đen trên tay áo nữ quan, rốt cuộc cũng từ bỏ ý định trực tiếp chạy trốn.

Nữ quan xách gáy Tân Di đặt cạnh chậu. Tân Di còn chưa vào trong nước, chỉ nhìn thấy nước thôi đã cực kỳ suy yếu, như thể lại chạm vào nước lần nữa sẽ lập tức nhắm mắt, duỗi chân, le lưỡi.

Nữ quan đành phải thả cậu xuống, nhìn mèo con ngay cả đứng còn không vững, trong lúc nhất thời động lòng trắc ẩn.

Nàng không nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Tân Di trên án của Cốc Lương Trạch Minh, chỉ quay đầu nói với nội thị bên cạnh: "Công công, mèo con tắm xong rất dễ bị cảm lạnh, không bằng hoãn lại nửa tháng, để nó bồi dưỡng nguyên khí?"

Tân Di lập tức lấy lại năng lượng, kêu meo meo: "Đúng đó meo! Mèo con giống tụi tôi tắm xong dễ chết lắm đó, sẽ tan hết vô nước luôn!"

"Tuy bệ hạ nói là thích con mèo này, nhưng trong cung ai chẳng biết đây là thứ Bình Vương dâng lên? Chẳng lẽ muốn bệ hạ chờ cho con mèo này tự tắm sạch à?" Tên hoạn quan mặt trắng cúi đầu nhìn con mèo đang kêu, ngoài cười nhưng trong không cười cong cong khóe miệng: "Hay là nói, ngươi muốn bệ hạ sờ con mèo như vậy à?"

Tân Di: ?

Mỗi ngày cậu đều liếm lông, siêu sạch sẽ luôn đó!

Cậu bất mãn kêu meo meo, giẫm dơ giày và vạt áo của nội thị, sau đó bị nữ quan xách gáy mang đi.

Qua vài phút, ngay khi Tân Di sắp bị bỏ vào nước, Từ Du vội vàng đi đến từ cách vách: "Cô cô dừng tay."

Tân Di nghe thấy thanh âm của ông ta, lập tức ngẩng đầu lên từ trong tay nữ quan.

Từ Du không hiểu sao lại bị bệ hạ phái tới đây, thấy động tác của con mèo này cực kỳ có linh tính, theo bản năng cười cười. Ông ta cản lại nữ quan định tắm cho Tân Di, nhỏ nhẹ nói với nữ quan: "Bệ hạ nói con mèo này yếu ớt, lau mình là được rồi."

Sắc mặt của nội thị bên cạnh thay đổi.

Từ Du chỉ toàn tập trung vào con mèo với móng vuốt ướt sũng, không rảnh quan tâm đến nội thị bên cạnh đang suy nghĩ gì, chỉ cười nói với Tân Di đang định hất đổ nước trong chậu: "Tiểu chủ tử không muốn tắm thì không tắm, có được không?"

Tân Di meo meo tỏ vẻ đồng ý.

Nữ quan cúi người bế nó ra, ngay sau khi được vớt ra, Tân Di còn tiện đà đá nội thị lúc trước đã nói chuyện một cái, để lại một cái dấu chân hình măng cụt màu đen trên đầu gối gã.

Tân Di: "Meo meo meo!"

Thưởng cho người một dấu chân của meo meo đại tiên meo!

(Con cá chếc chìm ngồi gõ lạch cạch đau lưng lắm nên hãy ủng hộ cá chếc chìm tại wattpad @rwyxt324 và trang wordpress trasuaitngot1801, những trang còn lại đều là REUP)

Cốc Lương Trạch Minh cũng không biết Tân Di dùng pháp thuật gì, cách cái thiên điện, hắn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng meo meo meo của Tân Di ở cách vách, thỉnh thoảng còn mắng người hai câu.

Giọng nói của mèo yêu trong trẻo và hoạt bát, thật sự rất dễ nghe.

Cốc Lương Trạch Minh nghiêng tai nghe một lát, sắc mặt vốn lạnh lùng cũng bị ồn đến mức dần dần dịu lại.

Coi như cũng còn có chừng mực, nữ quan và nội thị đều bị mắng chửi xối xả (*), mắng trời chửi đất, ngay cả cao xanh cũng mắng luôn, nhưng không có mắng hắn.

(*) máu chó đầy đầu (狗血淋头): một thành ngữ của Trung Quốc bắt nguồn từ tiểu thuyết "Thủy Hử", ban đầu ám chỉ tục lệ mê tín cổ xưa là đổ máu chó lên đầu ma quỷ để hóa giải lời nguyền. Sau đó, nó được biến đổi thành hành động khiển trách ai đó bằng lời lẽ cay nghiệt, khiến người buộc tội phải im lặng (theo Baidu), mình edit thành "mắng chửi xối xả" theo từ điển Hanzii nha.

Đến khi nghe thấy con non thế này tắm xong dễ chết, Cốc Lương Trạch Minh hơi cau mày, lúc này mới giơ tay bảo Từ Du sang cách vách cứu mèo ra.

Sau khi Từ Du sang cách vách, thống lĩnh Huyền Kính Vệ thấp giọng báo lại hướng đi gần đây của mèo con.

Trừ bỏ hôm nay có thái độ khác thường vòng quanh lồng sắt vài vòng muốn ra ngoài, bình thường không phải ăn ngủ thì là ngủ ăn, còn thoải mái hơn mấy con thú bị bắt thành nô lệ thông thường.

Cốc Lương Trạch Minh nghe được hôm nay con mèo có thái độ khác thường muốn ra ngoài, ánh mắt khẽ nhúc nhích.

Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lên mép tấu chương bị Tân Di cắn xé, lên tiếng nói: "Huyền Tứ, Huyền Lục hợp tác với Cố Trạch cùng nhau tra án." Trong đầu Cốc Lương Trạch Minh toàn là mèo yêu lẩm nhẩm lầm bầm, hắn nhẹ nhàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Ngươi dẫn người đi canh chừng Tằng Vương, nếu có động tĩnh gì khác thường, trực tiếp bắt giữ."

"Nếu lần sau con mèo này muốn đi nữa, các ngươi đi theo, đừng ngăn cản."

Huyền Kính Vệ ngây ra, tuy không biết chuyện này có liên quan gì đến Tằng Vương, nhưng vẫn đáp lại, rồi vội vàng dẫn người lui xuống.

"..."

Cách vách, nữ quan cầm cái khăn bông ướt, lau sạch chân cho Tân Di, rồi dùng vải ướt lau lớp lông trên người Tân Di từng chút một, chờ đến khi không còn nước bẩn nữa, lúc này mới bế Tân Di đến cạnh lồng xông để hong khô.

Tân Di hạnh phúc đến mức mơ màng sắp ngủ, gần như biến thành một vũng nước mèo. Sau khi tỉnh lại phát hiện da lông mình khô ráo xõa bung, cậu nhảy nhót đến trước chiếc gương đồng trên bàn bên cạnh, soi tới soi lui, phi thường xinh đẹp.

Thơm quá à.

Tân Di hắt hơi vài cái liên tục, chắc chắn là có con người nào đó cứ nhắc cậu mãi!

Ở một bên khác, Bình Vương nghe nói Cốc Lương Trạch Minh đã dẫn theo Tân Di khi tiếp kiến cao tăng.

Ánh mắt gã giật giật, không ngờ vị cao tăng mà gã hỏi lại nói đúng, con mèo này quả thật dễ tiếp cận bệ hạ hơn nhiều so với mỹ nhân, nói không chừng đúng là yêu quái quyến rũ mê người trời sinh gì đó.

Bình Vương khinh miệt cười, rồi vẫy vẫy tay với bề tôi bên cạnh.

"Đi đi, cô gái thuần thú đâu, đưa cô ta đến trước mặt bệ hạ."

Gã đã tặng mỹ nhân vài lần nhưng đều không thành công. Ban đầu bệ hạ chỉ ban cho đại thần, sau này có vài mỹ nhân quá thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn chưa thấy mặt hoàng đế đã dám vênh mặt hất hàm sai khiến, sau đó nữa thì phạm phải điều kiêng kỵ, trực tiếp bị Thái hậu xử tử.

Trước khi đưa con thú này đi, gã đã trở nên thận trọng hơn, sau khi bắt về đã sai tử sĩ dưới trướng dùng đồ ăn bỏ thuốc nuôi nấng nửa tháng. Sau này chỉ cần cô gái thuần thú xuất hiện, con mèo kia chắc chắn sẽ tìm mọi cách thân thiết với cô ta, dù có bị đá văng ra, cũng sẽ nịnh nọt bám lên lần nữa.

"Nói đây là lúc trước khi con mèo bị bắt..." Bình Vương lười nhác nói, gã còn chưa nói xong thì dừng một chút, rồi đứng dậy, nhớ tới đám nô tài mất nửa tháng mới bắt được con mèo này, mất kiên nhẫn đứng lên.

"Thôi, đều là một lũ ngu xuẩn, bổn vương tự mình đi."

Editor có lời muốn nói:

Cuối tuần mới có chương mới nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store