[ĐM - Edit] Sau Khi Hoàng Đế Trong Game Thức Tỉnh.
Chương 7: Gặp Lại.
Lời Lục Tuyết Triều vừa thốt ra vô cùng bình thản, thậm chí chẳng thế gọi là câu hỏi.
Trong vô vàn ký ức, việc ban chết đối với Lục Tuyết Triều đã là chuyện quá thường tình, từ chỗ khó tin nay đã thành chán ngán, không khơi nổi gợn sóng nào trong cảm xúc của y nữa.
Thủ đoạn giết người của kẻ thao túng kia quanh đi quẩn lại chỉ nhiêu đó, y chết đến phát ngán rồi.
Tuy thủ đoạn đơn giản thô bạo như vậy nhưng thực sự tuyệt đối hữu hiệu đối với Lục Tuyết Triều.
Lục Tuyết Triều vốn không tin vào số mệnh. Thuở nhỏ thế gia công tử ai ai cũng tìm cách bấu víu Thái tử tranh quyền đoạt thế, riêng Lục Tuyết Triều chỉ tin vào chính mình, phải tự thi đỗ công danh, tự làm nên nghiệp lớn mới thỏa chí y. Vận mệnh của mình phải tự nắm lấy. Y phải là chim khôn chọn cành mà đậu, tùy thời cất cánh bay cao bất cứ lúc nào, chứ tuyệt nhiên không muốn là thứ tầm dại quấn quanh cổ thụ, cả đời chẳng thể thoát ra.
Công tử Lục gia vẻ ngoài hiền hòa chẳng tranh với đời; song sâu trong cốt tủy lại chất chứa kiêu ngạo bất kham. Bằng không, sao có thể trở thành tri kỷ bên cạnh Thái tử vốn cao cao tại thượng kia.
Y tự tin chỉ cần mình đủ thông tuệ, đủ nỗ lực, đủ xuất sắc thì không gì là không thể.
Mỗi kiếp sống lại, Lục Tuyết Triều chưa từng ngồi yên chờ chết, luôn hao hết tâm sức mở ra đường máu cho chính mình. Vốn chỉ là một danh sĩ hơn người ở chỗ trị quốc an dân, nhưng để thoát khỏi vận mệnh đùa bỡn, nay y chỉ có thể điền cuồng học đủ mọi thứ. Cứ nhớ lại ký ức thì sẽ liều mạng tìm cách, không dám bỏ phí một giây một phút nào, chỉ mong có ngày sẽ đủ sức chống lại kẻ thao túng đáng hận kia.
Lục Tuyết Triều khổ tâm nghiên cứu y thuật, độc thuật, bói toán, trận pháp... thậm chí khi tra ra nguyên nhân mình luôn chết bất đắc kỳ tử là do vu cổ, y không ngại vướng vào thứ cổ thuật vốn là tử tội Trường Lê đó. Y thông minh hiếm thấy, học một tinh mười. Dùng cách người hiện đại hay nói, Lục Tuyết Triều chính là cuốn bách khoa toàn thư dày sụ kia, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào y cũng là Trạng guyên.
Ngoại trừ võ nghệ là ngón nghề cần phải luyện từ bé, chỉ tiếc kiếp nào y thức tỉnh cũng quá muộn, không kịp tiếp thu; còn những kỹ năng khác, có chép ra giấy cũng quấn đủ Trường Lê ba vòng.
Tích lũy qua vô số kiếp người, Lục Tuyết Triều sớm đã trưởng thành đến mức đáng sợ. Nhưng dù vậy, y chưa một khắc lần ra danh tính thực sự của kẻ giật giây đáng chết kia. Có phát hiện sự thay đổi của Tạ Trọng Cẩm và Lục Thiền Chi tài tình tới đâu cũng chẳng thể lần ra con chuột dám cả gan thao túng mọi chuyện kia.
Theo lý mà nói, với bản lĩnh của Lục Tuyết Triều, dù không tìm ra kẻ đứng sau, muốn phản kháng lệnh ban chết hay trốn khỏi hoàng cung đối với y đều dễ như trở bàn tay.
Ấy vậy vô luận y có thần thông quảng đại cỡ nào, mỗi lần bị "Tạ Trọng Cẩm" ban chết hay "Lâm Thiền Chi" hạ cổ là y lại không thể phản kháng, có bày ra thế trận mưu mô tới đâu cũng bất lực, chỉ còn đường chết.
Khoảnh khắc ấy, Lục Tuyết Triều mới thực sự thấu cảm cho nỗi đau "thân bất do kỷ" Tạ Trọng Cẩm từng nếm trải.
Ban chết hoặc hạ cổ, hai thủ đoạn ấy chắc chắn sẽ giết được y, nó như hóa thành chân lý, như định luật thép không thể phản kháng. Mọi cố gắng của y đều hóa trò cười, mọi vùng vẫy trong mỗi lần sống lại đều hóa hư vô.
Số lần sống lại càng tăng lên, Lục Tuyết Triều chết càng sớm, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không còn. Vòng lặp luân hồi bất tận, chết rồi sống, sống lại chết, như một định mệnh chẳng thể thoát khỏi.
Y tuyệt vọng. Thì ra, trên đời vẫn tồn tại địa ngục, dẫu thông minh đến đâu, nỗ lực cỡ nào, xuất sắc ra sao cũng chẳng thế cứu sống chính mình.
Lục Tuyết Triều vốn là bậc văn nhân khí khái, quân tử như ngọc, hiền hòa tựa trúc. Trải qua bao kiếp nát tan, tính tình y dần vặn vẹo, nay chỉ thấy yêu mị tựa hải đường, thâm độc sánh dường anh túc, thành sinh vật nguy hiểm nhất trong mắt người chơi.
Nhưng dẫu có nguy hiểm tới đâu, y vẫn chỉ là một nhân vật nho nhỏ trong trò chơi, chỉ cần khẽ nhấn ngón tay cũng khiến y chết tức tưởi.
❁ ❁ ❁
Lại một lần nữa Lục Tuyết Triều sống lại, giờ đây y chẳng còn chút khát vọng sống nào nữa. Y chỉ biết buông xuôi, lười biếng nằm chờ lệnh ban chết, giả vờ cung kính cũng thấy phiền.
Có lẽ chẳng gì thống khổ bằng việc sống không được, chết chẳng xong. Y từng thà chết không chịu cúi đầu, để rồi hiểu rằng chết vĩnh viễn hóa ra cũng là món quà xa xỉ.
Bao kiếp luân hồi, Lục Tuyết Triều đã không dám mơ tới tự do, chỉ mong cầu được chết vĩnh viễn. Đừng để y sống lại nữa, hãy để cho y, Hoài Duẫn và người vô tội kia thoát khỏi kiếp làm con rối, còn hơn chịu đày đọa đời đời kiếp kiếp thế này.
Nhưng y biết, e là không thể. Bởi mỗi lần chết đi, y sẽ sống lại, có kiếp sau, rồi kiếp sau nữa... Một gông cùm không thể tránh thoát.
Địa ngục trần gian.
Thế nên, lần này sẽ là gì đây?
Rượu độc, chủy thủ hay lụa trắng?
Lục Tuyết Triều thất thần tự hỏi.
Rượu độc nghe có vẻ nhẹ nhàng nhất, nhưng nuốt vào lại đứt ruột xé gan, lần nào cũng hành hạ nửa canh giờ mới được chết, y không thích. Lụa trắng xiết cổ, chết xấu xí, y không thích. Ngẫm ra chủy thủ chết nhanh mà vẫn đẹp, nhưng phải tự đâm bản thân, quả thực cần quá nhiều dũng khí.
... Thật ra y rất sợ đau.
Dù trải qua vô số kiếp, tự tay đâm chết bản thân và Tạ Trọng Cẩm vô số lần, cơ hồ đã thành thói quen nhưng thú thực lần nào y cũng phải gom hết dũng khí mới dám xuống tay.
Thấy "Tạ Trọng Cẩm" mãi không trả lời, phỏng chừng kẻ thao túng kia đang do dự chọn kiểu chết cho y đây mà.
Lục Tuyết Triều điềm tĩnh lên tiếng: "Dù biết lựa chọn của ngươi chẳng vì lời ta mà đổi, nhưng ta vẫn hy vọng mình được chọn chủy thủ."
"Mấy cách khác đau lắm, ta không thích..."
Lời còn chưa dứt, y đã được người kia ôm vào lòng.
Lục Tuyết Triều chết sững.
Không phải rượu độc, chủy thủ hay lụa trắng.
Y nhận được một cái ôm.
Một cái ôm ấm áp y nhớ nhung đã lâu.
"... Thanh Sơ." Giọng người kia run rấy, như thể nói thêm một chữ nữa sẽ òa khóc: "Là ta."
Ngón tay Lục Tuyết Triều khẽ run, bàn tay siết chặt áo bào Tạ Trọng Cẩm, nắm ra vết nhăn sâu hoắm.
Y thất thần nhắm mắt, thuận thế dựa vào lòng người nọ, bật cười: "Hóa ra là mộng chưa tỉnh."
Giấc mộng đôi ta được tự do. Y đã mơ thấy không biết bao lần. Trong mộng, Hoài Duẫn của y được giải thoát, không còn vòng lặp sinh tử luân hồi, chỉ có đôi tình nhân nắm tay nhau thực sự bạc đầu giai lão.
Chỉ tiếc mỗi lần tỉnh giấc, mộng chỉ là mộng, thực tại đày đọa vẫn còn đấy.
Bỗng một giọt lệ nóng rơi trên mu bàn tay y.
... Kỳ lạ, sao trong mộng lại có cảm giác?
Người ôm y đang khóc ư?
Lục Tuyết Triều giật mình mở mắt, vùng khỏi cái ôm ấm áp kia, ngẩng đầu lạnh lùng chăm chú nhìn đối phương: "Ngươi là ai?"
Không phải mơ, đây là hiện thực.
Trong thế giới thực Hoài Duẫn của y thân bất do kỷ, dù có thương y đến mấy cũng chẳng thể khóc. Bao kiếp qua, "Tạ Trọng Cẩm" luôn lạnh lùng dồn y vào chỗ chết, chỉ đến phút giây thần trí sắp tan rã y mới bắt kịp sự hoảng hốt tuyệt vọng trong mắt đối phương.
Người đàn ông khoác áo bào tím quý khí nay quỳ xuống trước sập, ánh mắt dịu dàng lại chất chứa bi thương nhìn thiếu niên tóc đen xõa dài kia đang cảnh giác nhìn mình. Hắn như đứa trẻ năm xưa, nhẹ nhàng ngoắc tay với Lục Tuyết Triều, run rẩy nói lên từng chữ khàn đặc: "Tạ Trọng Cẩm, Tạ Hoài Duẫn... là Thái tử ca ca của em."
Tạ Trọng Cẩm không muốn dùng thân phận hoàng đế vô dụng kia. Từ ngày đăng cơ, chưa thời khắc nào hắn được là hắn.
Từ nhỏ Tạ Trọng Cẩm đã được dạy dỗ trở thành minh quân, cũng khắc sâu trọng trách vào tâm trí cho đến khi thống hận ngai vàng ấy. Nếu hắn không làm vua, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Lục Tuyết Triều bần thần nhắc lại: "Thái tử ca ca?"
Lúc này y mới nghiêm túc nhìn người trước mắt.
Ở kiếp sống hiện tại, đã ba năm bọn họ không gặp nhau. Thiếu niên mười tám tuổi ngày nào nay đã thành bậc Đế vương trưởng thành hai mươi mốt, tuổi tác không chênh nhiều nhưng diện mạo đã khác biệt một trời một vực.
Gương mặt kia vẫn tuấn mỹ, song nay đã tiều tụy hốc hác, hiển nhiên bấy lâu nay chẳng màng tới dung mạo hay sức khỏe. Hắn đã sớm mất đi vẻ hào hoa tuấn dật tuổi niên thiếu, nay chỉ đọng lại tử khí trầm trầm.
Lạ thay, nét u tối mệt mỏi là thế nhưng ngay khi gặp lại người thương, Tạ Trọng Cẩm bừng lên chút sinh khí, miễn cưỡng có dáng vẻ như người đang sống.
"Là Thái tử ca ca của Thanh Sơ." Tạ Trọng Cẩm ngồi xuống nệm mềm, ôm lấy người thương, cố trấn tĩnh tinh thần nhưng giọng vẫn lạc đi: "Ca ca vô dụng, giờ mới thoát khỏi khống chế. Mới có được tự do liền chạy đi tìm em. Ta đón em ra ngoài, ta nhớ em, ngày nào cũng nhớ, ta xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Thanh Sơ... Ta yêu em, từ đầu đến cuối chỉ yêu mình em, ta không chạm tới ai khác..."
Lục Tuyết Triều cắn môi, mắt dần đỏ hoe.
Y chỉ biết vùi mặt vào ngực Tạ Trọng Cẩm lặng im nhưng cả cơ thể run lên bần bật.
Tạ Trọng Cẩm chỉ cảm thấy vạt áo mình ướt đẫm, tiếng nức nở nén nghẹn phá tan không gian.
Từng giọt lệ Lục Tuyết Triều rơi thẳng vào tim hắn, bóng rát tận cốt tủy.
Hắn chỉ biết vỗ về người trong lòng, dịu dàng dỗ dành:
"Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi Thanh Sơ."
"Ta trở về rồi, sẽ không rời đi nữa."
"Cứ khóc đi, ta sẽ khóc cùng em." Tạ Trọng Cẩm nghẹn ngào: "Ta cũng... rất đau lòng."
Tiếng nức nở kìm nén dần hóa thành tiếng khóc đứt ruột, như thể Lục Tuyết Triều đang muốn trút mọi tủi hờn từ vô số kiếp nát tan kia, khóc cho thỏa một lần.
Tạ Trọng Cẩm nghe mà tim quặn thắt, chỉ lặng lẽ ôm lấy bé đáng thương của hắn, mắt đỏ màu máu, bi thương khôn nguôi.
Bậc nam nhi không rơi nước mắt, đó là do chưa chạm tới nỗi khốn cùng.
Mà nỗi khốn cùng của họ, e rằng chính là nỗi tuyệt vọng thống khổ nhất cõi đời này.
"Đây không phải mơ, đúng không?" Lục Tuyết Triều níu chặt tay áo Tạ Trọng Cẩm, van lơn: "Nếu là mơ, xin đừng để em tỉnh dậy nữa."
"Không phải mơ, Thanh Sơ... Tuyết Triều, ta rất ít khi gọi tên em. Nếu là mơ, em sẽ không mơ thấy ta gọi em như vậy đâu." Tạ Trọng Cẩm khẽ hôn Lục Tuyết Triều, hôn lên khuôn mặt tái nhợt, hôn lên dòng lệ ướt đẫm ấy. Đau thương và hối hận dồn nặng lồng ngực, ép hắn không thở nổi.
Quả thực Tạ Trọng Cẩm ít khi gọi tên Tuyết Triều của y. Từ nhỏ tới lớn hai người chỉ gọi nhau bằng tên tự, thân thiết hơn tên thật nhiều.
Khi ấy Lục Tuyết Triều mới thực sự tin, tin đây là Tạ Trọng Cẩm của y.
Lục Tuyết Triều ngẩng lên, chủ động đáp lại nụ hôn ấy.
Nụ hôn không dục vọng, chỉ như mãnh thú thương tổn khắp mình nơi rừng gai rậm rạp cuối cùng tìm thấy hang ấm, chỉ biết khát kháo liếm láp vết thương, hòng níu kéo sự sống.
Bao kiếp nát tan, quá nhiều thương đau không ai dám nhớ lại. Đôi tình nhân muôn kiếp ly biệt nay đã trùng phùng, chỉ muốn dùng sự quấn quýt nguyên thủy nhất trút nỗi bi thương thống khổ, dùng hơi thở hòa quyện chỉ để chứng minh: Thời khắc này đây là sự thật.
Tạ Trọng Cẩm hiểu, đóng sập cửa sổ.
Sắc trời âm u, cuồng phong loạn vũ, hoa thổi cỏ lay, chim én sa đà, cung nhân vội vã thu y phục đang phơi vào kẻo ướt.
Trong tòa kim ốc tàng kiều kia, áo tím quyến luyến bạch y, mành lụa buông kín, che đi bức tranh loạn hoa hồng vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store