[ĐM - Edit] Sau Khi Hoàng Đế Trong Game Thức Tỉnh.
Chương 23: Phong Tình.
Hoa Nhan vừa nhận việc, ánh mắt Lục Tuyết Triều đã đảo qua chỗ Lâm Thiền Chi ngay, rõ ràng nhất quyết không định bỏ qua cho bất cứ ai.
Bị vị Hoàng hậu như tiên giáng trần nhìn chăm chăm, Lâm Thiền Chi bất giác đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu, không khỏi thầm hồi hộp.
Chẳng lẽ cậu cũng được giao phó trọng trách gì sao?
Lâm Thiền Chi không hiểu chuyện triều chính, không biết đánh trận, lại chẳng khôn khéo như Hoa Nhan. Ngày thường mua đồ đến mặc cả cậu cũng không dám. Để cậu đi buôn bán, thể nào cũng lỗ sạch cho coi.
Ngay chính bản thân Lâm Thiền Chi cũng không biết mình sẽ làm được gì.
Lục Tuyết Triều mở lời: "Hoa Nhan biết điều hương, còn khanh có biết gì không?"
Lâm Thiền Chi run rẩy, lí nhí đáp: "... Thảo, thảo dân ngu dốt, chẳng biết làm gì hết ạ."
Thứ duy nhất Lâm Thiền Chi biết có mỗi trồng trọt. Vác cuốc ra vườn, ngày ngày nhìn từng hạt giống mình vất vả gieo nảy mầm, lại ra hoa kết trái là cậu thỏa mãn lắm rồi.
Nhưng cũng vì thích trồng trọt, Lâm Thiền Chi luôn luôn lấm lem bùn đất, bị đệ đệ kế chế giễu, chửi cậu làm mất mặt Lâm gia.
Phụ thân ruột của Lâm Thiền Chi cũng khinh thường sở thích ấy, cho rằng ti tiện chẳng ra thể thống gì. Bởi vậy Lâm Thiền Chi nào dám tâm sự với ai, sợ Hoàng hậu điện hạ cũng khinh thường cậu thấp hèn.
Lục Tuyết Triều nghe xong chẳng thấy làm lạ, đứa nhỏ này bị Lâm gia ức hiếp thật quá đáng.
Ngay từ những kiếp trước, chứng kiến sự bất thường của Lâm Thiền Chi là Lục Tuyết Triều đã bắt tay điều tra thân thế của cậu ngay.
Một đứa bé vô cùng đáng thương.
Phụ quân ruột của Lâm Thiền Chi là con trai độc nhất của gia đình nông phú họ Điền, đời đời trồng trọt kiếm cơm, chăm chỉ tích góp mãi mới vườn trên nhà dưới thênh thang, trở thành hộ giàu có nhất nhì vùng ấy.
Phụ quân Lâm Thiền Chi là thừa hoan, bị một thư sinh nghèo họ Lâm lừa gạt, đem theo của hồi môn kếch xù gả cho gã, coi như gả thấp. Thư sinh kia tự cao tự đại, mồm ra rả "Vạn nghề đều hạ tiện, duy chỉ đọc sách cao" nhưng vừa cuỗm bạc Điền gia, vừa sỉ nhục phu nhân ngu ngốc không học vấn, chỉ biết lấm lem làm ruộng. Gã thư sinh đó cứ đinh ninh mình mới là người gả thấp, ghét người ta nói gã trèo cao lên Điền gia, bởi thế gã chán ghét chính thất vô cùng.
Nhờ tài lực Điền gia giúp sức, thư sinh thi đậu công danh, ra làm chức quan quèn lại càng thêm khinh thường chính thất. Đêm phu nhân khó sinh qua đời, gã vẫn điềm nhiên ngủ lại phòng thiếp, chẳng buồn để tâm. Xương cốt chính thất chưa lạnh, gã đã vội sủng thiếp diệt thê, cho Lâm Thiền Chi một phụ quân kế rồi chiếm đoạt toàn bộ sản nghiệp Điền gia, không chừa đường sống.
Đối với đứa con do nguyên phối sinh, lão gia Lâm chẳng chút cảm tình. Nhất là khi biết chuyện Lâm Thiền Chi cũng thích trồng trọt như tiện phụ kia, lão càng thêm chán ghét.
Phụ thân không thương, kế phụ sợ Lâm Thiền Chi tranh gia sản với con mình nên ỷ thế ra sức hành hạ, cắt xén ăn mặc, mắng mỏ không ngớt khiến cậu ngày càng yếu ớt, rụt rè.
Trưởng thành giữa hoàn cảnh tồi tệ đến vậy, không ngờ Lâm Thiền Chi vẫn giữ được phẩm hạnh đoan chính, chưa từng oán trời trách đất. May mắn, Lâm Thiền Chi tìm thấy trong chỗ hồi môn của phụ quân có cuốn《Hướng dẫn trồng trọt》và ít hạt giống quý, từ nay thức tỉnh thiên phú trồng trọt. Kế phụ không cho cậu ăn no mặc ấm thì cậu tự trồng bông dệt vải, trồng rau, trồng quả, tự cung tự cấp, sống vẫn rất thảnh thơi.
Trong thế giới vai Phi, người chơi muốn chinh phục hoàng đế là phải chinh phục cái dạ dày hắn đầu tiên. Tạ Trọng Cẩm từng nếm thử món Lâm Thiền Chi nấu, phải công nhận hương vị ngon hơn tay nghề ngự trù vài phần. Nói đi cũng phải nói lại, trước đó người duy nhất khiến Tạ Trọng Cẩm phải công nhận vậy chỉ có mỗi Lục Tuyết Triều thôi.
Đương nhiên Tạ Trọng Cẩm hận người chơi thấu xương, ăn ngon cũng chẳng buồn khen. Công bằng mà nói, tay nghề Lâm Thiền Chi rất tầm thường, nào so được với Lục Tuyết Triều. Duy chỉ một điểm đột phá duy nhất, chính ở nguyên liệu nấu ăn.
Những nguyên liệu đó đều do một tay Lâm Thiền Chi trồng trọt, tươi ngon vô cùng.
Tạ Trọng Cẩm từng nghĩ, nếu dùng nguyên liệu của Lâm Thiền Chi, kết hợp với tay nghề của Lục Tuyết Triều...
Khắp thiên hạ có lẽ chẳng ai cưỡng nổi mĩ vị ấy.
Cơ hội kinh doanh lớn như trời như biển.
"Ồ?" Lục Tuyết Triều nhướn mày: "Cơ mà ta nghe nói, Lâm công tử rất thích trồng trọt."
.... Nghe ai nói cơ? Chắc lại lén lút điều tra đây mà. Hách Liên Hề chửi thầm.
Lâm Thiền Chi kinh hãi thất thần, bất giác những lời khinh miệt của phụ thân, tiếng chửi rủa của kế phụ, lời giễu cợt của đệ đệ như đang vang lên bên tai.
"Lâm gia dòng dõi thư hương, sao lại sinh ra thứ ti tiện thích trồng trọt như ngươi chứ? Thật nhục nhã."
"Thứ chẳng ra gì, giống hệt con tiện phụ đó. Con ta sau này đỗ đạt làm quan, còn ngươi thì sao? Chỉ ru rú với đống bùn nhớp ấy."
"Tên nhà quê kia làm gì thế? Lại đi bón phân à? Ghê quá, đó là phân người mà? Ta nôn chết mất!"
Nghe nhiều tự dưng Lâm Thiền Chi cũng nghĩ mình thật quê mùa, chẳng hợp với khí chất thanh cao của nhà đọc sách.
Hoàng hậu điện hạ là bậc thiên tiên không nhiễm bụi trần, là Trạng nguyên lang danh chấn thiên hạ bao kẻ sĩ kính ngưỡng.
Dù vị thần tiên nãy giờ cứ mở miệng là nói chuyện tiền bạc tục tằn nhưng nào có sao, chỉ cần gương mặt thanh thoát ấy, khí chất không cách nào che lấp.
Lâm Thiền Chi vô thức không muốn khiến Hoàng hậu ghét bỏ: "Thần chỉ trồng chơi chơi thôi, chẳng đáng nhắc tới ở nơi thanh nhã này đâu ạ."
Lục Tuyết Triều không đồng tình: "**Dân dĩ thực vi thiên, sao lại không đáng nhắc?"
(** "Dân lấy ăn làm trời" nghĩa là dân coi cái ăn là quan trọng nhất.)
Vương Dĩ Minh cũng không nhịn nổi lên tiếng: "Sĩ nông công thương, nông xếp thứ hai đó nhé! Nếu nông chẳng đáng nhắc thì thương nhân tụi ta còn mặt mũi nào mà sống đây?"
Lâm Thiền Chi không biết đáp sao.
Bởi ở Lâm gia, quả thực cậu là đứa ti tiện thấp hèn nhất.
"Quốc khố trống rỗng, vàng bạc tịch thu từ đám cẩu quan phải ưu tiên cứu tế nạn dân, hậu cung cũng phải tiết kiệm hết mức. Lâm công tử rành chuyện canh tác, ban cho mảnh đất gieo trồng rau quả, nuôi chút gia cầm, cũng giúp hoàng cung tiết kiệm chút chi phí. Có làm được không?" Lục Tuyết Triều hỏi.
Hách Liên Hề: "..." Trường Lê tuy nghèo, nhưng đâu đến nỗi hoàng cung cũng không đủ ăn chứ hả? Đôi Đế Hậu này sao keo kiệt vậy?
Ấy vậy Lâm Thiền Chi cảm kích vô cùng: "Tạ ơn Hoàng hậu điện hạ!"
Cậu thích trồng trọt, có thể trồng cho mọi người ăn, được cống hiến sức mình quả thực là chuyện khiến cậu vô cùng vui sướng.
Hách Liên Hề không tài nào hiểu nổi. Sao bị bóc lột mà nó vui vẻ vậy chứ?
Lại nhìn vẻ mặt Lục Tuyết Triều luôn tươi cười, hoàng tử nhỏ bất giác rùng mình.
Nếu cậu là người Trường Lê, có lẽ lúc này cũng sẽ bị khuôn mặt ấy mê hoặc, cam tâm tình nguyện vì y xả thân mất thôi.
❁ ❁ ❁
Tuy Lục Tuyết Triều chưa từng buôn bán, nhưng y có thứ người khác chưa chắc đã có, chính là đầu óc. Trí thông minh giúp y làm gì hay học gì cũng rất nhanh.
Cơ mà mọi việc cứ phải tuần tự mà làm. Hoa Mãn Lâu phải chuyển nghề, trước cứ đổi thành tửu lâu. Thanh lâu vốn trà thơm rượu ngon, chuyển sang tửu lâu là hợp lý nhất. Nếu đột ngột biến thanh lâu thành tiệm thuốc, e rằng chẳng ai dám mua.
Tửu lâu cần nhất là nguyên liệu nấu ăn tươi ngon và thực đơn đặc sắc. Nhất định phải sở hữu bí kíp nấu ăn độc đáo, ngon đến mức khiến thực khách thèm thuồng mãi không quên, chỉ tìm được hương vị ấy ở chốn này. Có như vậy, tửu lâu mới kinh doanh được lâu dài.
Tuy tay nghề Lục Tuyết Triều rất thỏa mãn Tạ Trọng Cẩm và phu thê Tướng gia, nhưng tính đi tính lại chỉ mỗi bốn người nhà họ được nếm thử, không biết khẩu vị dân chúng sẽ thế nào. Có lẽ trước khi mở bán rộng rãi phải để cung nhân nếm thử, xem ra sao rồi hẵng đưa vô thực đơn chính thức của Hoa Mãn Lâu.
Đúng lúc đợi rau củ Lâm Thiền Chi lớn, Hoa Mãn Lâu cũng cần thời gian trang hoàng lại, cứ tranh thủ lục soát phủ đệ cẩu quan kiếm chút đỉnh đã. Dẫu sao họ cũng phải kiếm chút vốn mới chuẩn bị khai trương Hoa Mãn Lâu được chứ.
Cứ từ từ mà làm.
Dặn dò Lâm Thiền Chi xong, Lục Tuyết Triều quay sang Vương Dĩ Minh: "Biết kiểm kê sổ sách không?"
Vương Dĩ Minh lúng túng gãi đầu: "Dạ biết ạ."
Hắn chẳng phải kẻ vô học, chỉ là không hứng thú với việc đọc sách thôi. Thú thực Vương Dĩ Minh rất có thiên phú trong chuyện tính toán sổ sách, vừa nhanh vừa chuẩn, không gì phải bàn. Dù sao hắn cũng là con trai trưởng của đệ nhất phú thương Trường Lê đó nha, nhỏ tý đã nghe tiếng lách cách bàn tính mà lớn rồi. Không đi chơi thì Vương Dĩ Minh sẽ giúp gia đình tính toán sổ sách, ít nhiều hắn cũng có chút thiên phú kinh doanh mà.
Vương Dĩ Minh cảm thấy kế thừa gia nghiệp là con đường tốt nhất giành riêng cho hắn. Chỉ tiếc phụ thân hắn đầu bị cửa kẹp, cứ nhất quyết bắt hắn đọc sách bằng được, thực sự khổ không kể xiết.
"Được lắm." Tạ Trọng Cẩm gật đầu: "Sau khi Hoa Mãn Lâu khai trương, khanh tới hỗ trợ chưởng quản đi."
Vương Dĩ Minh tròn mắt ngơ ngác: "Vậy, thảo dân được phép xuất cung ư?"
"Tất nhiên."
Chỉ cần chưa có thánh chỉ phế vị, trên danh nghĩa họ vẫn là hậu phi của Đế vương. Không ai đột nhiên "biến mất" thì đám "lập trình viên" nào có thể viện cớ sửa lỗi hệ thống để tiêu diệt họ được nữa.
Còn về hành động cụ thể của từng hậu phi? Ai thèm quản chứ.
Vương Dĩ Minh tức khắc vui vẻ nhận lời. Cảm giác này thật mới lạ, hắn được cống hiến cho bệ hạ và Hoàng hậu đó nha.
Tạm thời gác lại chuyện giúp Hoa Mãn Lâu quản lý số sách có tính là phản bội gia nghiệp hay không đi, dù sao Vương gia giàu nhất thiên hạ, ngành nghề nào cũng đi trước đón đầu, một Hoa Mãn Lâu mới khai trương sao lay chuyển được địa vị ấy chứ? Coi như hắn rèn luyện bản thân chút đi.
Bài trí xong xuôi, ánh mắt Lục Tuyết Triều cuối cùng cũng nhìn về phía Hách Liên Hề.
Hách Liên Hề bất giác cứng người, nghiêm túc hẳn lên.
Vị hoàng tử này là người khó bài trí nhất.
Những người khác nghe lời Lục Tuyết Triều răm rắp là bởi y giúp họ thực hiện lý tưởng của mình. Họ đâu cảm thấy bị lợi dụng hay áp bức, thậm chí tưởng chừng đã gặp được Bá Nhạc của đời mình. Trường Lê là đất nước của họ, dĩ nhiên họ nguyện ý đồng tâm hiệp lực, giúp mảnh đất ấy có ngày tái sinh.
Hách Liên Hề thì không.
Lý tưởng của hoàng tử nhỏ chỉ một, là được trở về Tê Phượng quốc, vì Tê Phượng dốc sức.
Cơ mà ít nhất là hiện tại, Lục Tuyết Triều tuyệt sẽ không thả hổ về rừng.
Bất luận Lục Tuyết Triều có đưa ra yêu cầu gì, Hách Liên Hề đều sẽ không thể cam tâm tình nguyện đồng ý. Cống hiến cho Trường Lê? Với hoàng tử nhỏ chẳng khác nào phản quốc.
Nhưng phải từ chối thế nào cho khéo đây? Hách Liên Hề trăn trở.
Nếu nói thẳng, chỉ sợ bay đầu ngay tức khắc.
May thay, chẳng cần trăn trở nữa, Lục Tuyết Triều tâm lý lên tiếng: "Cửu hoàng tử là khách, làm gì có đạo lý để khách phải nhọc lòng. Trường Lê giờ lâm cảnh rối ren, để Cửu hoàng tử phải chê cười rồi."
Hách Liên Hề sửng sốt, vội vàng lắc đầu: "Không dám chê cười, thần còn phải đa tạ điện hạ..." hoàng tử nhỏ ngập ngừng lựa lời: "...đã thẳng thắn đối đãi với thần."
Việc bàn luận tình hình Trường Lê thẳng thừng ngay trước mặt cậu mà nói, quả thực không hề e ngại cậu là mật thám Tê Phượng phái tới.
Đương nhiên Lục Tuyết Triều không sợ. Hách Liên Hề dám truyền tin, chắc chắn thư tín mới ra khỏi cửa đã bị thuộc hạ Tạ Trọng Cẩm túm ngay rồi. Không kiêng kị cậu ta là vì không cần thiết.
Y hiểu rõ lập trường của Hách Liên Hề. Trường Lê và Dạ Lang vốn là kẻ thù truyền kiếp, Tê Phượng và Dạ Lang cũng chẳng đội trời chung, mà kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu còn gì. Tuy đôi bên từng giao chiến vài lần, nhưng suy xét ra, chỉ mỗi Nữ hoàng Tê Phượng đương nhiệm mới không ưa Trường Lê, còn người kế vị – tỷ tỷ ruột Hách Liên Hề – lại giữ thái độ trung lập. Hóa thù thành bạn hay tiếp tục đối đầu, tất cả đều phụ thuộc vào cách Trường Lê đối đãi với Hách Liên Hề.
Lục Tuyết Triều không muốn khiến Trường Lê tiếp tục mâu thuẫn với Tê Phượng, vốn y cũng chẳng có địch ý gì với vị Cửu hoàng tử kia.
Tâm trạng Hách Liên Hề vô cùng mâu thuẫn.
Lục Tuyết Triều đối đãi với cậu hết mực tôn trọng, coi cậu thành khách quý. Thực chất cậu chỉ là một con tin hèn mọn mà thôi, cần gì phải dùng đủ mọi lễ nghi khách khí đến vậy. Biết rõ lập trường của cậu khác biệt, điện hạ cũng chẳng ép cậu phải vì Trường Lê mà ra sức.
Tâm phục khẩu phục mà rằng, Hoàng hậu Trường Lê xứng danh quân tử chí minh.
Bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong lòng Hách Liên Hề lại thấp thỏm mất mát khôn nguôi.
Cảm giác cả hậu cung đều có việc để làm, duy chỉ mỗi mình cậu bị gạt ra ngoài, rong ruổi nhàn rỗi. Suy đi tính lại cứ thấy buồn buồn sao sao.
Dẫu sao chung quy Hách Liên Hề cậu vẫn là người ngoài, cảm giác lạc lõng ấy không khỏi khiến nỗi nhớ nhà thêm da diết.
❁ ❁ ❁
Tất cả đều đã cáo lui, trong điện còn mỗi hai người Tạ Trọng Cẩm và Lục Tuyết Triều.
Lục Tuyết Triều quay sang nhìn Tạ Trọng Cẩm: "Còn giận không?"
Khi vừa bước vào, Tạ Trọng Cẩm rõ ràng đang dốc lực kìm nén lửa giận. Lần gần nhất Lục Tuyết Triều thấy hắn giận đến thế là khi còn tại vị Thái tử, hắn dốc lực điều tra đường dây buôn bán bé trai quy mô lớn kia.
Trông Tạ Trọng Cẩm kiêu ngạo vậy thôi chứ thực chất tính tình hắn rất ôn hòa. Thân là hoàng thân quốc thích, hắn luôn kính trọng người tài, dùng đức phục người, đối đãi ai cũng lễ độ tôn trọng. Dù từng bị thao túng, ngày ngày đối mặt với cẩu quan ngu xuẩn, Tạ Trọng Cẩm cũng chưa từng giận chó đánh mèo trút giận lên người vô tội. Lục Tuyết Triều bên hắn đã lâu, gần như chưa từng thấy hắn bực dọc vô lý.
Đương nhiên cũng là vì Tạ Trọng Cẩm vốn không bao giờ nổi giận trước mặt Lục Tuyết Triều.
Năm xưa Tạ Trọng Cẩm có thể hạ lệnh xử trảm nhiều người như thế, ngay cả Lục Tuyết Triều cũng phải bất ngờ. Từ đó, trong mắt thế nhân, hình tượng vị Thái tử trẻ tuổi kia lại thêm một nét "sát phạt quyết đoán".
Nếu không chạm tới giới hạn của hắn, Tạ Trọng Cẩm tuyệt đối không chọn cách tàn nhẫn đến thế.
"Nếu nói không giận thì là nói dối." Tạ Trọng Cẩm cười lạnh: "Sắp tới Ngọc Kinh phải liên tục đổ máu đấy."
"Thanh Sơ ơi..." Có lẽ thấy chuyện quá đẫm máu, hắn bỗng đổi giọng, nghe như sắp tủi thân suýt khóc, muốn ôm ôm dỗ dỗ cơ: "Em định an ủi phu quân tức giận của em thế nào đây?"
Thanh Sơ rất dễ xấu hổ, hiếm khi chủ động hôn hắn lắm.
Chỉ cần một nụ hôn, hắn hết giận ngay ấy mà, thậm chí vui vẻ ba ngày ba đêm luôn đó nha!
"..." Lục Tuyết Triều nhìn hắn hồi lâu, lạnh lùng nói: "Đâu phải em chọc người giận đâu."
Tạ Trọng Cẩm: "..."
Chẳng có tý lãng mạn nào cả.
Tạ Trọng Cẩm bất đắc dĩ bật cười, cầm lấy chén trà trên bàn định uống một ngụm che giấu cảm xúc, ai ngờ tầm mắt bỗng bị thân ảnh áo trắng chắn ngang.
Lục Tuyết Triều cúi người, hàng mi khẽ rủ, mái tóc đen nhánh buông lơi, môi đỏ khẽ ngậm chén ngọc, gương mặt tinh xảo như họa gần trong gang tấc.
Hai người cùng ngậm một chiếc chén.
Tạ Trọng Cẩm sững sờ, vô thức buông tay, yết hầu khẽ chuyển động.
Lục Tuyết Triều nhả vành chén ngồi dậy, thản nhiên đặt chén ngọc về bàn: "Thích uống trà em đã uống qua vậy sao? Trà nguội cả rồi, để em hãm cho người ấm mới nhé."
Nhìn bóng lưng ung dung pha trà, cử chỉ tao nhã đoan trang kia, Tạ Trọng Cẩm bất giác bật cười.
Hắn đưa tay sờ cánh môi, che đi ý cười phảng phất.
Chẳng có tiền đồ gì cả, đến hôn cũng không dám hôn.
Ấy lại phong tình vạn chủng đắm lòng quân vương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store