[ĐM - Edit] Sau Khi Hoàng Đế Trong Game Thức Tỉnh.
Chương 12: Người Thân.
Bãi triều, đại thần túm năm tụm ba rời cung, tán loạn người vui kẻ buồn.
Đương nhiên người vui là những trung thần tận tụy, ai nấy hào hứng phấn chấn chỉ chực xúc động trào khóc. Bệ hạ bình thường trở lại, Trường Lê quốc thoát cảnh diệt vong thật rồi!
Còn kẻ buồn không ai khác chính là bọn tham quan ô hợp. Nếu bệ hạ đã tỉnh táo, quyết tâm quét sạch triều cương, ngày sau chúng nó còn kiếm chác thế nào nữa? Mũ cánh chuồn trên đầu còn giữ nổi đến bao giờ đây? Chẳng bàn đến mũ, giữ được cái đầu đã may lắm rồi. Chúng chỉ ước Tạ Trọng Cẩm mãi mãi ngu ngốc như trước.
Khi Tiên đế còn tại vị, tuy không phải thưởng thiện phạt ác quá nghiêm minh, nhưng tuyệt không gần gũi gian thần, nên trong triều hiếm có kẻ ăn bám hưởng lộc. Đến niên triều Tạ Trọng Cẩm, hắn nạp quá nhiều phi tần, mỗi phi tần lại nhũng nhiễu xin cho cha anh, chú bác trong nhà chức quan, mà người chơi đâu biết tầm quan trọng của việc đó, chỉ vì nụ cười mỹ nhân gì cũng đồng ý, chẳng hề xét xem kẻ ấy có năng lực hay không.
Mấy việc tủn mủn như vậy ngày càng nhiều, bọn mọt nước hại dân gặm khoét triều chính đến mục rỗng. Lương thần nghĩa sĩ khuất nhục chôn chân chốn hậu cung, gỗ mục vô năng tác oai tác quái trước tiền triều, từ từ đục khoét nguyên căn vốn gốc Trường Lê.
Giờ đây Tạ Trọng Cẩm tuyên bố mọi hành vi hoang đường trước kia đều do trúng cổ, sau này sẽ chỉnh đốn triều cương, đương nhiên những kẻ quen đục nước béo cò sẽ hoảng hốt, chỉ sợ lửa cháy tới người mình.
Dĩ nhiên Tạ Trọng Cẩm muốn tính sổ, danh sách kẻ vô lại đã nắm trong tay, chắc chắn hắn sẽ tuyệt diệt từng kẻ một. Trước khi thanh gươm kia chém xuống, e rằng đám người kia muốn một giấc ngủ yên cũng chẳng ngủ nổi.
Giữa cảnh người vui kẻ sầu, Lục thừa tướng chắc chắn là người vui nhất.
Vừa bãi triều, các quan lại liên tiếp tới chúc mừng thừa tướng đại nhân. Hoàng hậu là con trai Lục thừa tướng, Hoàng hậu được phục vị, đương nhiên là chuyện vui lớn của Tướng phủ rồi.
Nhìn ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng Lục thừa tướng vui lắm, khóe miệng không giấu nổi khẽ nhếch lên.
Dù sao đó cũng là đứa con của ông, từ nhỏ nuông chiều không đặng, sao có thể không quan tâm.
Thuở nhỏ Lục Tuyết Triều đã là thư đồng hầu cận Thái tử, đương nhiên ông cũng mang hy vọng con ông sẽ trở thành Thái tử phi. Nhưng khác với những gia tộc khác chỉ coi con cái như quân cờ liên hôn cầu lợi — Lục gia trăm năm vọng tộc, Lục Tuyết Triều vốn nhân trung long phụng, cần gì mối liên hôn dệt hoa trên gấm kia? Lục gia nhiều đời có Hoàng hậu, hơn nữa Lục thừa tướng là tri kỷ thân thiết với Tiên đế, nên ngày đó mới đồng ý cho Tuyết Triều kết hôn với Thái tử, một mối lương duyên, thân càng thêm thân.
Nếu lương duyên không thành cũng chẳng sao, hạnh phúc của con trai nhà mình vẫn là quan trọng nhất. Thấy Thái tử hết mực thương yêu với Lục Tuyết Triều thế kia, Lục thừa tướng rất an lòng.
Ngày ấy khi Lục Tuyết Triều bị biếm vào lãnh cung, thừa tướng phu nhân khóc đến ngất lịm, Lục thừa tướng bôn ba khắp nơi, đến nỗi già đi vài tuổi. Sớm biết vậy, có mất đầu ông cũng không để Tuyết Triều tới bên Thái tử làm thư đồng.
Suốt ba năm qua, ông dâng không biết bao tấu chương chỉ để hỏi han tình hình con trai. Nghe nói điều kiện sống ở lãnh cung cực kém, mà con ông từ nhỏ chưa từng chịu khổ, sức khỏe ốm yếu, sao có thể sống nổi đây? Ông còn định lót tay thái giám gửi chút đồ ăn thức uống ngon, chăn ấm nệm êm cho con, chỉ hận cung cấm khó lọt, đừng nói đưa đồ, đưa tin còn khó.
Có lẽ sống chẳng dễ dàng. À không, phải nói là cực xấu. Lãnh cung nào phải chốn tốt lành?
Thương thay lòng cha mẹ. Hàng trăm tấu chương xin gặp phế hậu không một lần ân chuẩn, đế vương vô tình.
Sự thật Tạ Trọng Cẩm rất muốn phê chuẩn, nhưng chính hắn cũng đâu được gặp Lục Tuyết Triều. Trò chơi không có chức năng cho đại thần gặp phi tử, hắn đành lực bất tòng tâm. Lệ đã viết mồng một Tết hậu cung được phép đoàn viên, nhưng phi tần trong Lãnh cung không có tư cách đó.
Giờ đây điều Lục thừa tướng muốn nhất vẫn là gặp Lục Tuyết Triều, vừa rồi tiền triều náo loạn vì chuyện trúng cổ, chư quân phẫn nộ mắng chửi Dạ Lang, ông không tiện nói chuyện nhà. Giờ ra tới cửa cung, ông chỉ biết quay đầu nhìn hướng hậu cung, bịn rịn chẳng nỡ rời đi.
Thôi, ngày sau nhắc lại, sớm muộn gì sẽ được thăm thôi.
Lục thừa tướng khẽ thở dài một hơi, đang muốn xuất cung, ai ngờ có tiếng gọi vọng: "Thừa tướng đại nhân xin dừng bước."
Hóa ra là thái giám Đại tổng quản Vân Lạc – Đông Xưởng đốc chủ hầu cận bệ hạ, có quyền giám sát mọi triều thần. Dung mạo thanh tú xinh đẹp như nữ tử nhưng tính tình âm ngoan độc ác, chuyên thay Hoàng đế làm những chuyện không thể công khai, tàn nhẫn tới mức không ít quan viên chỉ cần thấy bóng đã run sợ lẩy bẩy.
(**Đông Xưởng hay Đông tập sự xưởng (phồn thể: 東廠; giản thể: 东厂): là một cơ quan mật thám và gián điệp thời nhà Minh do các hoạn quan điều hành. Cơ quan này được thành lập bởi Minh Thành Tổ.)
Tất nhiên thân là Nhất phẩm Thừa tướng, ông chẳng cần sợ một thái giảm cỏn con. Đều làm việc cho thiên tử, hơn nữa Lục gia quang minh chính đại, trong lòng có quỷ mới phải sợ Vân Lạc.
Trong lòng Vân Lạc rất kính trọng Lục thừa tướng. Vị này là công là quốc tướng, tư là nhạc phụ của bệ hạ, người bệ hạ tôn trọng, đương nhiên Vân Lạc cũng rất tôn trọng.
"Bệ hạ biết đại nhân sốt ruột nhớ con, Hoàng hậu điện hạ cũng rất nhớ đại nhân với phu nhân, nên mới ân chuẩn cho phép hai vị đại nhân vào cung thăm Hoàng hậu."
Lục thừa tướng sững người: "Phu nhân hẵng còn ở phủ, đợi ta phái người về báo tin..."
"Bệ hạ đã sai người đón phu nhân vào cung, xe ngựa sắp tới rồi ạ." Vân Lạc cười nói: "Sáng nay trước buổi thượng triều, bệ hạ đã dặn kỹ nô tài đó ạ."
Lục thừa tướng dừng chân, khẽ bảo: "Bệ hạ có lòng."
❁ ❁ ❁
Xe ngựa hoàng đế đã rước thừa tướng phu nhân tới. Một người đàn ông thân bạch y trắng tuyết, phong thái thanh nhã bước xuống, chỉ thấy dáng vẻ trẻ trung, mỗi vết chân chim nơi khóe mắt đọng dấu vết thời gian, là bậc mỹ nhân tuyệt đại.
Thời trẻ phu nhân Lục tướng xứng danh mỹ nhân rúng động kinh thành, ngày đó Lục thừa tướng cầu thú, đã thành giai thoại đáng ca tụng một đời. Cả đời ông không nạp thiếp, dưới gối chỉ duy nhất một con trai nối dõi là Hoàng hậu đương triều, ngay cả thoại bản cũng không dám viết thế.
Bấy lâu nay thương nhớ con, nét buồn phảng phất nơi khóe mi khiến phu nhân càng thêm động lòng người, nhan sắc Lục Tuyết Triều chính là thừa hưởng từ mẹ mình.
Vân Lạc cung kính lên tiếng: "Mời hai vị theo nô tài."
"Phu quân." Thừa tướng phu nhân thấy Lục tướng, bất an lo sợ: "Trong cung đột nhiên mời em tiến cung... chẳng hay Thanh Sơ có chuyện rồi sao?"
"Phu nhân đừng lo, là chuyện tốt." Lục thừa tướng vỗ nhẹ tay phu nhân nhà mình an ủi: "Bệ hạ phục vị cho Tuyết Triều, đặc biệt cho chúng ta thăm con."
Ông lại ghé tai nói khẽ về chuyện bệ hạ trúng cổ suốt ba năm nay cho phu nhân nghe.
Thừa tướng phu nhân kinh hãi, lại thấy Vân Lạc dẫn đường phía trước, phải dằn lòng che giấu sắc mặt.
Chiếu phục vị mới ban hồi sáng, Lục Tuyết Triều chưa kịp dời cung nên lúc này họ đang đi về hướng Lãnh cung.
Lãnh cung tận cùng phía Bắc, càng đi cảnh vật càng tiêu điều, chưa tới nơi, khóe mắt phu nhân đã đỏ hoe.
Nếu đúng như lời phu quân nói, suốt ba năm nay bệ hạ vì trúng cổ nên thân bất do kỷ, phu nhân chẳng thể trách bệ hạ được. Nhưng nỗi khổ Thanh Sơ phải chịu lại là thật.
Sức khỏe Lục Tuyết Triều ốm yếu, từ nhỏ đến lớn thuốc thang chẳng dừng, trong nhà nâng như nâng trứng, không dám tổn thương. Chỉ nhớ ngày đó Thái tử muốn dạy Tuyết Triều tập võ rèn luyện, bèn kéo y ra phơi nắng, chưa đầy một canh giờ Tuyết Triều đã ngất xỉu.
Tiểu Thái tử hoảng sợ, gào thét gọi toàn bộ Thái Y viện, ai cũng chẩn ra Lục Tuyết Triều bẩm sinh ốm yếu, không thể luyện võ. Lục Tuyết Triều hôn mê bất tỉnh, Tạ Trọng Cẩm trông nom trước giường một tấc không rời, gấp tới độ rúc rích khóc không ra hơi, chờ người tỉnh lại mới vội vàng lau nước mắt, quay lại hình tượng nam nhi đại trượng phu: "Thôi, không học võ cũng được, có Thái tử ca ca bảo hộ ngươi, không ai dám bắt nạt ngươi đâu."
Từ đó, Tạ Trọng Cẩm thương Lục Tuyết Triều còn hơn cả cha ruột. Lục Tuyết Triều mới đi vài bước đã sấn tới hỏi xem có mỏi chân không, mà có mỏi hay không hắn cũng đòi cõng y cho bằng được. Thuốc Lục Tuyết Triều uống chỉ thoáng nguội thôi Tạ Trọng Cẩm đã sốt sắng kêu người đun thuốc mới, còn tự xuống xem lửa. Ngày đông tay Lục Tuyết Triều buốt giá, Tạ Trọng Cẩm sai người đưa đủ mọi áo lông quý tới Tướng phủ, không cho lộ tay ra phút nào.
Từ nhỏ tới lớn, Tạ Trọng Cẩm thương Lục Tuyết Triều không kể xiết. Y ngâm mình trong ấm thuốc, cũng ngâm mình trong hũ mật của Tạ Trọng Cẩm mà lớn. Ngoại trừ vị đắng của thuốc, Lục Tuyết Triều chưa từng nếm khổ bao giờ.
Một người được nuông chiều đến thế, sao có thể sống nổi trong Lãnh cung suốt ba năm nay chứ?
Nghĩ tới đó, Thừa tướng phu nhân đau xót khôn nguôi.
Lục thừa tướng mím môi, lòng cũng không dám tưởng tượng.
Tới khi Vân Lạc dừng chân, cúi người: "Tới rồi ạ. Bệ hạ và Hoàng hậu điện hạ đang chờ hai vị bên trong, nô tài không tiện vào."
Hai người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt là tòa lâu biệt phủ tráng lệ vô song: "..."
Còn bề thế hơn Tử Thần điện của Hoàng đế nữa.
Lục thừa tướng chần chờ hỏi: "Vân đốc chủ... Có đi nhầm đường không?"
"Không đâu ạ." Vân Lạc cười đáp: "Thật không dám giấu hai vị, suốt ba năm nay, bệ hạ không khi nào quên chuyện dặn dò nô tài sửa sang Lãnh cung, may áo thêm chăn, lại mời tám vị ngự trù chuyên phục vụ riêng Hoàng hậu."
"Bệ hạ thân bất do kỷ, nhưng vẫn dốc hết tấm lòng yêu thương Hoàng hậu điện hạ, chưa từng bạc đãi điện hạ phút nào."
Phu nhân hoảng hốt gật đầu, nắm tay Lục thừa tướng rón rén vào Lãnh cung, chỉ thấy trong sân hải đường muôn hồng nghìn tía, đền đài thủy tạ đan xen, đâu đâu cũng tinh tế tột bậc, tuyệt chẳng phải chuyện một sớm một chiều có thể dựng nên.
Cảnh sắc đẹp tựa chốn tiên, mà người trong liễn đình, cũng như tiên nhân giáng trần.
Hai vị thần tiên đang nói thủ thỉ trò chuyện.
Tạ Trọng Cẩm vui mừng: "Đúng như Thanh Sơ liệu, đổ chuyện thân bất do kỷ do Dạ Lang vu cổ, quả nhiên có thể qua."
Đây chính là kế sách hai người bàn từ đêm qua. Dạ Lang quốc không thể không phòng, danh dự Tạ Trọng Cẩm cũng phải rửa sạch. Cổ thuật vốn thần bí, viện lý do trúng cổ vừa khiến người tin, vừa khơi dậy lòng căm uất Dạ Lang, nâng cao đề phòng, quả là một hòn đá trúng hai con chim. Lục Tuyết Triều mới nảy ra kế, Tạ Trọng Cẩm đã cười nói vui mừng: "Ta cũng định thế."
Sự thật chứng minh, bước này đi không sai. Thậm chí các đại thần đã tự tìm lý do cho chuyện hắn mù mắt nạp Tần tiểu tướng quân vào hậu cung luôn rồi.
"Việc phục vị cho em ta đã công bố, em muốn về Trọng Tuyết điện hay vẫn ở đây?" Tạ Trọng Cẩm khẽ hỏi: "Hay em về Tử Thần điện với ta, cùng ta chung giường..."
Lục Tuyết Triều bật cười, định mắng một tiếng "Vô lại", ai ngờ người đã tới cửa, y chợt ngẩn ra, nhìn về phía Tạ Trọng Cẩm.
Tạ Trọng Cẩm mỉm cười: "Em muốn gặp phụ thân và phụ quân mà."
Lục Tuyết Triều không nói ra, nhưng Tạ Trọng Cẩm luôn biết Thanh Sơ rất nhớ nhung người nhà.
Thừa tướng phu nhân thấy Lục Tuyết Triều, cuối cùng không kìm chế nổi, nước mắt chực trào quên cả hành lễ, may Tạ Trọng Cẩm không thèm để ý mấy tiểu tiết đó.
"Thanh Sơ con ơi!" Thừa tướng phu nhân ôm lấy con, muốn nói "Con chịu khổ", "Con gầy rồi" nhưng thấy cung điện nguy nga tráng lệ, nghĩ tới tám vị ngự trù, lại ngại chẳng nói nên lời, nghĩ sao lại đổi thành: "Con cao hơn trước rồi."
Lục Tuyết Triều nghẹn ngào, nhẹ giọng gọi: "Phụ quân".
Y nhìn về phía Lục tướng: "Phụ thân".
Lục thừa tướng gật đầu, thấy con trai vẫn bình an, người không gầy đi, bèn thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tuyết Triều đột nhiên quỳ xuống, hành đại lễ: "Con trai bất hiếu, để hai người phải lo lắng rồi."
Ngoài việc không được ra khỏi Lãnh cung, mọi cung nhân hầu hạ Lục Tuyết Triều vô cùng chu đáo, hẳn là có sự dặn dò của Tạ Trọng Cẩm. Lục Tuyết Triều muốn thám thính tin tức người nhà, đương nhiên vẫn biết chuyện. Kiếp nào y bị đày vào lãnh cung, kiếp nấy cha y lại phải bôn ba khắp nơi lo toan mọi chuyện, thậm chí từ quan về quê, từ bỏ gia nghiệp trăm năm Lục gia, chỉ xin thánh thượng cho y được tự do.
Sau chuyện y chết tức tưởi, chẳng biết phụ thân phụ quân y sẽ thương tâm tới mức nào nữa. Y chết bao lần, hai người cũng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bấy lần.
Tạ Trọng Cẩm thấy người thương quỳ, hắn cũng quỳ theo.
Phu thê Lục tướng sợ hãi, cũng quỳ xuống theo. Lục thừa tướng vội la lên: "Bệ hạ không thể! Thần sẽ phạm tội chết đấy ạ!"
"Một lạy này không liên quan tới quân thần." Tạ Trọng Cẩm trịnh trọng nói: "Tiểu bối cầu hôn Thanh Sơ, từng thề với trời, bảo vệ Thanh Sơ một đời vô lo. Nay thất tín, tự thấy thẹn với nhạc phụ nhạc quân, đáng chịu một lạy này."
Thừa tướng phu nhân lắc đầu: "Bệ hạ bị tiểu nhân hại, không dám trách tội, kính xin bệ hạ đứng lên."
Tạ Trọng Cẩm vẫn cố chấp: "Vẫn là do tiểu bối không bảo vệ Thanh Sơ chu toàn." Dù mọi sự bị điều khiển nhưng Thanh Sơ phải chết dưới lệnh hắn là thật, giờ quỳ bao lâu cũng chẳng hết tội.
Tạ Trọng Cẩm không đứng dậy, phu thê Lục tướng cũng không dám đứng dậy. Phụ thân phụ quân không đứng, người làm con như Lục Tuyết Triều càng không thể đứng.
Cuối cùng Lục Tuyết Triều không chịu nổi, khẽ nói: "Người mau đứng dậy, đừng có phu thê đối bái ở đây nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store