ZingTruyen.Store

[ĐM-Edit] Sau khi địa chủ nhỏ bị ép về quê (sống lại) - Vô Biên Khách

Ngoại truyện 1: Xây mới tiểu viện Lâm gia (2)

rwyxt324

Sau trận mưa to đầu mùa hè, sương mù dày đặc bao trùm vùng núi xung quanh, trong rừng vang lên tiếng chim líu lo, mèo gấm ra ngoài chơi mang theo bộ lông ướt sũng nhảy vào sân.

Lâm Thù Văn đổ thêm nước vào chén gỗ cho nó, nhưng không cần thêm thịt. Mèo gấm không ở trong nhà, mỗi đêm nó đều lên núi kiếm ăn, đến hừng đông mới quay về sân, tìm một góc để ngủ.

Sáng nay, Nghiêm Dung Chi có việc phải vào thành một chuyến. Lâm Thù Văn ở thư phòng nửa ngày, khắc xong tượng hình người trong tay, sau giờ ngọ định đến nhà mới xem thử.

Cậu thay quần áo, mang theo dù, lúc đi đến sảnh ngoài thì quản sự nhìn thấy, trong tiếng mưa rơi vội cất cao giọng, hỏi: "Mưa lớn như vậy, công tử còn ra ngoài hả?"

Lâm Thù Văn gật đầu: "Đi xem một chút thôi."

Quản sự thật sự không hiểu sao công tử mỗi ngày đều đến đó, sân còn chưa xây xong có cái gì đẹp, nhưng công tử vui, chủ tử lại dung túng, ông ta cũng chỉ có thể đi theo dặn dò.

"Trời mưa lớn, đường trơn, công tử đi đường phải cẩn thận."

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cứ không yên tâm: "Nếu không, công tử ngồi xe ngựa đi."

Lâm Thù Văn vội xua tay: "Ta tự đi là được, đường không xa, cần gì phải phiền phức như vậy."

Đường trong thôn đã được cải tạo lại lần nữa sau khi vào xuân ấm áp. Nghiêm gia bỏ ra nhiều tiền, con đường đều được trải đá phiến bằng phẳng, thuận tiện cho việc vận chuyển vật liệu gỗ từ xưởng gỗ ra khỏi thành, đồng thời, cũng tiện cho thôn dân đi ra ngoài, một hòn đá trúng mấy con chim.

Hiện tại, đi giữa mưa trong thôn, mặt đường không còn lầy lội hay đầy những chỗ gồ ghề, lồi lõm như trước nữa. Lâm Thù Văn giẫm lên mặt đường lát đá được nước mưa cọ rửa. Hai bên là cỏ xanh và bụi hoa tươi tốt, hai bên đá phiến mọc rêu xanh, lúc đi cần phải cẩn thận né tránh, nếu không, rất dễ bị trượt chân.

Cậu nhanh chóng đến viện mới. Tường đã được xây lên, mái ngói trên nóc nhà đã lợp được một nửa.

Trời mưa to, không thích hợp để tiếp tục làm ngói, nhóm công nhân đều ngồi dưới phần mái ngói đã hoàn thành, tu sửa những chỗ còn lại.

Đốc công xoay người, kinh ngạc.

"Công tử, sao lúc này lại tới đây?"

Lâm Thù Văn nói: "Mưa lớn quá, lo các ngươi vẫn còn làm việc, cố ý đến xem. Sau này nếu trời mưa thì không cần phải dầm mưa làm việc. Nếu phòng trong đã làm xong rồi thì cứ nghỉ ngơi, tiền công vẫn tính như bình thường."

Đốc công cười nói: "Công tử đã khách khí đến vậy, chúng ta đương nhiên không thể dùng mánh lới để lười biếng. Mái ngói chưa xong, nhưng ít nhất cũng phải dọn dẹp khu vực bên trong sạch sẽ và ngăn nắp."

Lúc xây tường, trên mặt đất và góc tường có không ít bùn rơi xuống. Nhóm công nhân dọn sạch đống bùn đó, rồi lát gạch nền lên trên.

Lâm Thù Văn ngồi nói chuyện phiếm với nhóm công nhân một hồi, sau đó bung dù đến khu nghỉ ngơi tạm thời của bọn họ, tự mình kiểm tra phòng ngủ của mọi người một lần, không phát hiện chỗ nào bị thấm nước, lúc này mới an tâm.

Trước khi đi, cậu bỗng nhớ tới một chuyện, bèn đi đến cạnh giếng nước, kéo cái xô gỗ lên, thấy nước giếng vẫn trong vắt, không có dấu hiệu ố vàng do mưa to, càng thêm yên tâm.

Đầu bếp trong bếp bước ra, hiểu được ý của cậu, thở dài: "Công tử có tâm."

Lâm Thù Văn nói: "Chuyện phải làm thôi."

Sau khi kiểm tra hết mọi tình huống có thể xảy ra khi trời mưa, Lâm Thù Văn nhấc vạt áo, dưới ánh nhìn của đầu bếp, dần dần đi xa.

Mấy con trâu dừng ở bụi cỏ ven đường, chúng lẳng lặng đứng đó, Lâm Thù Văn bung dù, nhìn một lát, nhận ra mấy con trâu này mỗi khi mưa tới vẫn đứng yên, không nhúc nhích dưới cơn mưa.

Nhìn trâu một hồi, tiếng bánh xe nghiền qua đá phiến dần dần truyền đến, cậu dường như cảm nhận được người tới, vội đứng nép sang bên cạnh, nâng dù lên, cách màn mưa, chăm chú nhìn xe ngựa tới gần.

Xa phu hô lớn: "Là công tử."

Màn xe xốc lên, Lâm Thù Văn cười tủm tỉm, ngửa đầu nhìn nam nhân.

"Tướng công."

Không riêng gì Nghiêm Dung Chi, ngay cả xa phu bên cạnh cũng có thể cảm nhận được tiếng "Tướng công" này có chút ngọt ngào.

Lâm Thù Văn đưa một tay ra, dựa vào sự giúp đỡ của Nghiêm Dung Chi, nhẹ nhàng ngồi vào trong xe.

Cậu thu lại dù giấy, đặt ngoài xe cho ráo nước, cổ tay ướt đẫm. Nghiêm Dung Chi lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn vải bông, thành thạo lau sạch hai tay của cậu.

Lâm Thù Văn chờ Nghiêm Dung Chi lên tiếng, quả nhiên, sau khi lau khô tay cậu xong, đối phương tiện đà nắm lấy, lòng bàn tay bao lấy hai bàn tay trắng nõn, mềm mại, không nhanh không chậm chỉ dạy cậu.

"Ta biết em rất háo hức và phấn khích khi xây viện mới, nhưng lần này xem qua rồi thôi, lần sau đừng ra ngoài khi trời mưa nữa, lỡ sét đánh thì sao?"

Đặc biệt là vào mùa hè, mưa to thường đi kèm với sấm sét, trước giờ Lâm Thù Văn vẫn khá sợ tiếng sấm. Lúc nghe thấy tiếng sấm lớn, đôi khi khuôn mặt nhỏ sẽ tái đi, nép trong lòng ngực Nghiêm Dung Chi, giọng bé xíu xìu xiu nhưng vẫn kiên cường nói cậu không sợ.

Lâm Thù Văn đồng ý, cậu không tranh cãi với đối phương vì chuyện này, vô cùng thuận theo, dù sao, Nghiêm Dung Chi cũng là vì quan tâm đến cậu.

******

Cuối mùa hạ, toàn bộ viện mới ở Lâm gia đã được xây xong. Sân không quá rộng, nhưng khắp nơi đều toát lên tấm lòng của chủ nhân. Đồ đạc bên trong phòng, kể cả mỗi một nhành hoa, ngọn cỏ trong viện đều do Lâm Thù Văn tự mình trồng.

Cậu còn tổ chức tiệc tân gia, mời thôn dân xung quanh ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc uống chút rượu, gương mặt ửng hồng, nhưng trong lòng cậu rất vui, cứ thế vui vẻ cụng ly với mọi người, đôi mắt cười lấp lánh.

Nghiêm Dung Chi bế người đã say về phòng ngủ. Lâm Thù Văn cười ha hả, nói chuyện không rõ ràng.

"Ta... ta vui lắm."

Nghiêm Dung Chi dùng nước ấm lau gương mặt hồng thắm của cậu, đôi mắt Lâm Thù Văn ẩm ướt, như được ngâm trong nước.

Cậu ngơ ngác nhìn nam nhân, tiếng nói chậm rì rì.

"...Ngày mai ta muốn đi thăm cha mẹ, chàng đi cùng ta được không?"

"Được."

Nghiêm Dung Chi thay quần áo, rồi nằm xuống, ấn đôi tay mềm như bông đang sờ loạn trước người mình.

"Nghỉ ngơi trước đã."

Người trong lòng chậm rãi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn thiếp đi.

Nửa đêm, Nghiêm Dung Chi ra sau bếp nấu một phần canh giải rượu, ôm người đang ngủ không yên trên giường vào lòng, đút được một nửa, còn lại thì không chịu uống tiếp.

Nghiêm Dung Chi ôm Lâm Thù Văn đã ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, ngắm nhìn người say rượu đến khuya, đến khi trời gần sáng mới buồn ngủ.

******

Tế bái vợ chồng Lâm thị, ngoại trừ tế phẩm thường thấy, Lâm Thù Văn còn tự mình chuẩn bị một phần đồ vật khác.

Cậu mở bản vẽ toàn cảnh sân Lâm gia ra, giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng nói cho bọn họ, sau đó đốt bản vẽ, coi như đã gửi sang thế giới bên kia.

Ban đêm ngủ không ngon, trên đường xuống núi, cả người đều lâng lâng.

Nghiêm Dung Chi nhìn sang, bất đắc dĩ ôm người đang loạng choạng vào lòng: "Đừng có cố quá, mấy tháng nay em đã vất vả rồi, nên chuyên tâm nghỉ ngơi một thời gian."

Sau đó ôm lấy vòng eo Lâm Thù Văn, nhẹ nhàng cõng cậu lên lưng.

Lâm Thù Văn ngừng ngáp, ngón tay phủi vài cái lên bả vai nam nhân.

"Vẫn nên thả ta xuống đi."

Nghiêm Dung Chi nói: "Nằm lên lưng ta ngủ đi."

"Ta vẫn đi được mà..."

Nghiêm Dung Chi vỗ nhẹ vào phần thịt mềm mại nào đó: "Nghe lời."

Người đang náo loạn lập tức đỏ bừng mặt, hô hấp cũng nhẹ đi.

Lâm Thù Văn ấp úng: "Ta nghe lời là được. Nghiêm Dung Chi, chàng, chàng đừng đánh vào chỗ đó mà."

Nam nhân cười nhẹ. Lỗ tai Lâm Thù Văn nhanh chóng nóng lên, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy tóc của đối phương, thoáng thấy nó rối thì lặng lẽ vuốt lại, ngoan ngoãn dựa vào bả vai rộng lớn của nam nhân, chợp mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store