ZingTruyen.Store

[ĐM/Edit] Sao Trên Trời

Chương 5: Tu La Tràng

meonhamei

Chương 5: Tu La Tràng

** Tu La Tràng (修罗场): Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện.

Nguồn: từ wordpress của https://yenholy.wordpress.com trong phần mục lục của truyện Hắn Theo Đuổi Sự Nghiệp Trong Truyện Tu La Tràng.

--------------------

Tối chủ nhật, ACE đấu với BK.

Phong độ của BK mùa này không tốt, hai trận tuần trước đều thua, cho nên ACE chiến thắng với tỉ số 2-0.

Không ngoài ý muốn, Thẩm Mạn giành được MVP hai trận.

Ánh mắt Từ Châu Dã nhìn Thẩm Mạn tràn ngập sự sùng bái. Triệu Nhuy hoài nghi nhìn cậu, cứ cảm thấy hắn đã từng thấy ánh mắt này ở đâu đó, cẩn thận nghĩ một hồi thế mà lại nghĩ ra: "Nhóc, chú mày là fan anh Thẩm à?"

Từ Châu Dã khó hiểu: "Anh Triệu không phải fan của đội trưởng hả?"

Triệu Nhuy xịt keo: "Anh không phải, anh không..."

"Nhưng em từng xem phỏng vấn của anh mấy năm trước," Từ Châu Dã nói, "chính miệng anh bảo–"

"Được rồi, được rồi!" Triệu Nhuy vội vã cắt ngang màn phổ cập quá khứ đen tối của mình, "Đừng nói nữa!"

Từ Châu Dã ngoan ngoãn ò một tiếng.

"Không phải chứ, ầy, sao phỏng vấn từ mấy năm trước mà mày cũng nhớ thế." Triệu Nhuy phản ứng lại.

"Đâu có ạ, tại lúc xem ấn tượng sâu sắc quá thôi." Từ Châu Dã giải thích.

Triệu Nhuy: "......" Ok.

Thật ra, trong cái giới thể thao điện tử này, người ta rất khó cảm thấy tâm phục khẩu phục một người, đa số tuyển thủ đều mới mười mấy đôi mươi, đương lúc tuổi trẻ tràn đầy dĩ nhiên sẽ không muốn thừa nhận bản thân thua kém người khác.

Tuy nhiên, Thẩm Mạn lại là ngoại lệ. Triệu Nhuy dám khẳng định, trong những xạ thủ gia nhập HCC** hai năm nay, 80% là được Thẩm Mạn truyền cảm hứng, kể cả không phải fan, cũng sẽ học tập cách mua trang bị và kỹ năng đi đường của anh.

** Hình như đây là tên công ty sở hữu đội ACE.

Thẩm Mạn đã đạt đến đỉnh cao của vị trí xạ thủ chủ lực.

Thuận lợi thắng hai ván, bầu không khí trong căn cứ không tệ.

"Đội trưởng ơi, tối nay ăn gì á?" Từ Châu Dã hỏi.

"Không biết, không muốn ăn." Thẩm Mạn nói.

"Đội trưởng hay là mình đi dạo đi?" Từ Châu Dã rủ rê, "Tiện thể ăn gì đó luôn."

Hôm nay thời tiết không tệ, bên ngoài còn đương lúc hoàng hôn, căn cứ của bọn họ lại gần sông, môi trường sống rất tốt.

"Được." Từ Châu Dã vốn chẳng hy vọng gì, nhưng không ngờ lại nhận được sự đồng ý của Thẩm Mạn.

Trước khi ra cửa, Thẩm Mạn nhìn thấy Triệu Nhuy đang ngồi trên ghế cắm mặt vào điện thoại cười ngu, cảnh tượng này anh quá quen thuộc, quen tới nỗi không nhịn được mà thở dài: "Triệu Nhuy."

Triệu Nhuy: "Aaaaa sao vậy anh Thẩm?"

"Đừng yêu đương qua mạng nữa." Thẩm Mạn nói.

Triệu Nhuy: "........."

Từ Châu Dã ngạc nhiên: "Anh Triệu thích yêu qua mạng à?"

Thẩm Mạn còn chưa đáp lại, Triệu Nhuy đã vội vã nói: "Không yêu, không yêu, anh chỉ nói chuyện phiếm vài câu thôi."

Thẩm Mạn lại chẳng đi guốc trong bụng thằng nhóc Hỗ trợ nhà mình, cười lạnh: "Thất tình đừng có kiếm tôi khóc, nghe mà phiền."

Triệu Nhuy: "Anh Thẩm yên tâm, em chắc chắn sẽ không bị con gái lừa nữa đâu, đây chỉ là một phần kế hoạch của em, anh đừng nói nữa, em có tính toán!"

Thẩm Mạn: "......" Hẳn là tự có tính toán, đúng là nước đổ đầu vịt.

Thẩm Mạn cầm áo khoác quay đầu đi thẳng.

Từ Châu Dã nhìn bóng lưng tuyệt tình của anh, không nhịn được nhếch môi.

Hoàng hôn rơi trên mặt sông, dưới chân là con đường nhỏ lát đá, cơn gió mang theo không khí oi bức thổi bay mái tóc đen.

Thẩm Mạn đi đến bên cạnh Từ Châu Dã, hai tay đút túi, đầu hơi cúi, lộ ra dáng người thanh tú.

Cảnh tượng ấy quá đẹp, Từ Châu Dã vuốt vuốt điện thoại một lát, dằn xuống tâm tư xốc nổi muốn chụp ảnh.

"Đói rồi" Thẩm Mạn nói, "Tìm gì ăn đi."

Từ Châu Dã hỏi: "Bên kia có một tiệm gà xào ớt xanh vị khá ngon, anh muốn thử không?"

Thẩm Mạn nhìn Từ Châu Dã một cách kì quái

Từ Châu Dã: "Sao thế ạ?"

Thẩm Mạn: "Cậu mới tới căn cứ một tháng nhỉ? Sao lại thông thạo hơn cả tôi thế?" Anh ở căn cứ mấy năm rồi còn không biết gà xào ớt xanh là cái khỉ gì.

Từ Châu Dã cười đáp: "Chắc tại em tò mò, thích đi lang thang xung quanh."

Lời giải thích này nghe cũng hợp lý, Thẩm Mạn không có hứng thú khám phá xung quanh nên bình thường nếu không cần thiết thì anh cũng lười ra đường.

"Được" Thẩm Mạn đáp, "Thử một chút cũng được."

Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi về phía nhà hàng. Đột nhiên, cánh tay Thẩm Mạn bị giữ lại, giọng một người đàn ông kích động vang lên: "SLOW, cậu là SLOW đúng không??"

Thẩm Mạn quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ phấn khích.

"Là SLOW nhỉ? Tôi là fan của cậu, có thể ký tên không?" Người này chộp lấy cánh tay anh, sức lực mạnh đến khó hiểu.

"Có thể, cậu đừng kéo tôi nữa được không?" Thẩm Mạn cau mày.

Fan nam kia chẳng những không buông tay mà còn hưng phấn đến nỗi cố ý dựa lại gần, nhưng lại bị một bàn tay khác đặt lên ngực cưỡng ép kéo giãn khoảng cách với Thẩm Mạn.

Từ Châu Dã đứng bên cạnh Thẩm Mạn bước lên trước, chắn giữa hai người.

Trên mặt cậu không còn ý cười thân thiện dễ gần như mọi khi mà lạnh như băng, thân hình cao 1m86 tựa bức tường ngăn cách, bảo vệ Thẩm Mạn ở đằng sau, cậu bóp chặt tay của người nọ, gằn từng chữ một: "Bỏ. Ra."

Người kia chịu đau, buông tay Thẩm Mạn ra: "Mày làm gì đấy?! Muốn đánh nhau à!"

"Đã nói rồi, có thể ký tên, nhưng không được động tay động chân." Từ Châu Dã nói.

Người kia đáp: "Tôi... tôi biết rồi"

Từ Châu Dã quay đầu nhìn Thẩm Mạn, thấy anh gật đầu, cậu mới thả tay ra, đứng sang một bên.

Tên kia dường như đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng lấy giấy bút trong túi ra, Thẩm Mạn liếc qua một cái, lắc đầu: "Xin lỗi, không thể kí giấy trắng."

Gã fan đơ ra.

"Đổi giấy, nghe không hiểu à?" Từ Châu Dã nhíu chặt lông mày, giọng điệu khó chịu. Bình thường, cậu lúc nào cũng cười toét mỏ nên trông có vẻ thân thiện, bây giờ trầm mặt xuống trông hệt như một thằng nhóc hư hỏng trải đời, ánh mắt dữ đến dọa người cứ như một giây sau sẽ đấm trẹo hàm người khác vậy.

Fan nam rõ ràng bị Từ Châu Dã dọa sợ, run lẩy bẩy lôi ra một tờ giấy khác, lần này không phải giấy trắng nữa mà là một tấm ảnh của Thẩm mạn.

Từ Châu Dã nhìn tấm ảnh này, sắc mặt chẳng những không buông lỏng, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, cậu nói: "Anh cố ý đến đây rình Thẩm Mạn?" Nếu không làm sao có thể đem theo thứ này bên người được?

Fan nam không ngờ Từ Châu Dã sẽ nói vậy, biểu cảm lập tức trở nên gượng gạo, hắn nhìn Từ Châu Dã một cái, lại liếc Thẩm Mạn đang ở phía sau cậu, cười trừ: "Nào... nào có... đây là tình cờ thôi"

"Không ký được rồi, cậu đi đi." Thẩm Mạn lạnh lùng đáp

Fan kia vẫn muốn nói gì đó, Từ Châu Dã lại không cho hắn cơ hội, giơ tay ngăn hắn lại: "Đã nói là không ký được, nghe không hiểu tiếng người à?"

Người kia chẳng dám ho he nữa, ánh mắt cực kỳ không cam lòng nhìn Thẩm Mạn, nhưng vì e ngại Từ Châu Dã không dễ chọc trước mặt. Cuối cùng không nói gì, ảo não quay người rời đi.

Thẩm Mạn nhìn hắn từng bước đi xa, nụ cười trên mặt biến mất, lại trở về dáng vẻ vô cảm: "Đi thôi."

Từ Châu Dã: "Đội trưởng à, anh thường xuyên gặp phải chuyện thế này hả?"

Thẩm Mạn: "Cũng không hẳn."

Từ Châu Dã: "Thật không?"

Thẩm Mạn không nói nữa, anh xoa xoa cổ tay vừa bị gã fan nắm lấy, Từ Châu Dã bên cạnh nhìn sang, phát hiện cổ tay Thẩm Mạn bị bóp đến mức hằn đỏ một vòng dấu tay, trông cực kì bắt mắt trên làn da trắng nõn.

Hình ảnh này khiến Từ Châu Dã nghiến răng, bàn tay đang buông thõng bên thân cũng cuộn lại thành nắm đấm.

"Đi thôi." Thẩm Mạn nói, "Chẳng phải muốn ăn gà xào ớt xanh à?"

Từ Châu Dã: "Vâng, đi thôi ạ."

Gà xào ớt khá ngon, Từ Châu Dã biết Thẩm Mạn ăn cay nên cố ý thêm ớt.

Gà là gọi loại mới thịt, ớt cũng dùng ớt tươi.

Thức ăn thơm nức mũi, xua tan cảm giác không thoải mái ban nãy. Thẩm Mạn cắm cúi ăn, vị cay nồng làm đuôi mắt, đầu mũi anh đều nhuộm một màu ửng đỏ, nhưng vẫn chăm chú gắp thịt gà bỏ vào miệng.

Từ Châu Dã ở bên cạnh cong mắt nhìn, thỉnh thoảng lại đưa nước, đưa giấy cho Thẩm Mạn.

"Cậu không ăn à?" Thẩm Mạn lấy làm lạ, Từ Châu Dã hình như chả động đũa mấy.

"Đang ăn đây ạ." Từ Châu Dã đáp, chẳng phải ngắm người đẹp ăn thôi cũng đủ no** rồi hả? Nhìn Thẩm Mạn ăn chăm chú như thế, bản thân cậu cũng thấy no rồi.

Thẩm Mạn nói: "Vừa nãy cảm ơn cậu."

Từ Châu Dã nói: "Chuyện cỏn con ấy mà. Đội trưởng, anh thường xuyên gặp phải mấy chuyện như vậy lắm ạ?"

Thẩm Mạn đáp: "Thỉnh thoảng."

Từ Châu Dã: "Thế chẳng phải là quấy rối sao?"

Thẩm Mạn nói: "Cũng tạm, chỉ hơi phiền một chút thôi, dù gì tôi cũng là con trai, hắn không làm gì tôi được." Cùng lắm cũng chỉ cảm thấy buồn nôn một chút, chứ chẳng lẽ còn có thể đánh ngất một người đàn ông 1m8 rồi kéo đi hay sao?

Từ Châu Dã nói: "Ồ..."

--------------------

Ăn xong cơm, cả hai cùng trở về ký túc xá.

Vừa bước qua cổng thì bị bác bảo vệ gọi lại, bảo có đơn hàng cho Thẩm Mạn, rồi lấy từ trong góc phòng ra một con búp bê hình người to cỡ nửa mét.

Con búp bê người này vô cùng tinh xảo, từ quần áo đến kiểu tóc đều giống Thẩm Mạn gần như y đúc, có thể nhìn ra là đã tốn không ít công sức để làm.

Từ Châu Dã hơi kinh ngạc: "Anh mua à?"

Thẩm Mạn nhận con búp bê rồi lắc đầu: "Không phải." Anh nhìn bác bảo vệ, "Ai tặng vậy ạ?"

Bảo vệ nói: "Shipper giao tới."

"Quà của fan sao?" Từ Châu Dã nói, "Trông cũng đáng yêu ghê."

Thẩm Mạn cầm con búp bê nhưng miệng không nói gì, dường như món quà được chuẩn bị vô cùng công phu này không khiến anh thấy vui dù chỉ một chút.

Từ Châu Dã: "Sao thế ạ?"

Thẩm Mạn: "Bác à, búp bê này cháu không thể nhận, lần sau shipper đến thì bác cứ bảo họ đem trả về đi."

Bảo vệ: "Ồ... được rồi." Hình như cũng chẳng phải lần đầu tiên nên bác ấy cũng không hỏi vì sao.

Chứng kiến cảnh này Từ Châu Dã có vẻ hiểu ra được gì đó, cậu nhìn con búp bê: "Anh sợ bên trong có gì sao?"

Thẩm Mạn đáp: "Ừm... lúc trước có nhận một con gấu bông, sau này mới phát hiện bên trong có gắn camera." Từ đó về sau, anh không bao giờ nhận thêm món quà nào nữa.

Từ Châu Dã nhăn mày: "Thế cũng hơi quá đáng rồi."

Thẩm Mạn tự nhận thức được rằng trong giới esports, thành tích chính là sinh mệnh, thế nên mới anh không tài nào hiểu được. Hai năm nay, thành tích của ACE đã xuống dốc đến vậy rồi mà đám người đó thì vẫn nhiệt tình như thế, không những không có dấu hiệu giảm xuống mà còn ngày càng táo tợn hơn. Đối với việc này, Triệu Nhuy từng đưa ra một quan điểm rằng - khi thần linh đã vương màu trần thế thì ngược lại sẽ càng trở nên hấp dẫn. Mà Thẩm Mạn thì chỉ cho rằng cách nhìn này của hắn là nhảm nhí.

"Vậy, anh đã livestream đủ giờ chưa?" Từ Châu Dã vốn định xoa dịu bầu không khí một chút, ai biết được vừa dứt lời thì thấy sắc mặt Thẩm Mạn từ đang không có chút biểu cảm gì ngay lập tức trở nên nặng nề.

Từ Châu Dã: "......" Rồi xong, dẫm trúng mìn rồi.

Thẩm Mạn: "Vẫn còn 20 tiếng nữa."

Từ Châu Dã: "Ừm....."

Thẩm Mạn: "Mỗi ngày tôi phải stream 5 tiếng và sẽ phải stream liên tục 4 ngày."

Từ Châu Dã: "......"

Thẩm Mạn: "Tháng này, chỉ còn 4 ngày nữa là hết." Anh nói đến đây, hai mắt nhắm nghiền, rồi thở ra một hơi dài, "Có nghĩa là mỗi ngày tôi đều phải đi làm đúng giờ."

Nhìn đôi mắt tối sầm của anh, Từ Châu Dã thật sự không nhịn được, cười khúc khích.

Thẩm Mạn: "Buồn cười lắm à?"

Từ Châu Dã nói: "Không ạ, không phải vẫn còn có em chơi cùng anh sao?"

Thẩm Mạn không nói gì, xoay người đi mất.

--------------------

Những ngày còn lại, buổi tối sau khi tập luyện xong Thẩm Mạn đều bị ép cùng với những khán giả "thân thương" của anh có một khoảng thời gian "tươi đẹp".

[Thật là khoái cái bộ dạng không bằng lòng nhưng vẫn phải cam chịu này của SW, cảm giác như ông chủ bị ép đi làm vậy.]

[Hôm nay sẽ lại được diện kiến bộ đôi đường dưới mới lạ gì nữa đây ta. Hôm qua tướng Lục Miêu hỗ trợ suýt nữa thì làm ổng sụp đổ luôn rồi.]

[Chắc kèo hôm nay ổng sẽ sang chấn cho xem.]

Thẩm Mạn nhìn màn đạn, không nói nửa lời, yên lặng cầm cốc lên nhấp một ngụm.

Triệu Nhuy bước tới, thấy thức uống đen xì trong cốc của anh, liền hỏi: "Anh Thẩm, trễ thế này rồi mà anh còn uống cà phê hả? Cẩn thận lát nữa lại không ngủ được."

Thẩm Mạn đáp lời mà không quay đầu lại: "Không phải cà phê."

Triệu Nhuy: "Thế đây là gì?"

Thẩm Mạn: "Thuốc hạ sốt Đông Y."

Triệu Nhuy: "....."

Thẩm Mạn lại cầm cốc lên chầm chậm uống thêm một ngụm.

Triệu Nhuy nhịn không nổi nữa, bật cười ha hả. Bảo sao hắn thấy mỗi lần stream cuối tháng là Thẩm Mạn lại uống cà phê. Hồi trước, còn tưởng là do anh sợ không tỉnh táo được, hóa ra là uống thuốc Đông y.

Phòng stream nghe thấy cuộc hội thoại của cả hai, toàn màn hình nhanh chóng bị nhấn chìm bởi vô số bình luận:

[HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA].

Đúng lúc này thì game tìm được trận, Thẩm Mạn ấn xác nhận.

Triệu Nhuy nhìn màn hình của anh, thấy ID của một người chơi trong team thì ngẩn người: "ID này hình như hơi quen mắt? Không phải là acc chính của Nine hả?"

Nine chính là tên tài khoản chính ở server 1 của Tần Nhất Tinh.

Thẩm Mạn vẫn còn nhớ, anh từng hỏi Tần Nhất Tinh tại sao không lấy ONE (nhất) mà lại là NINE (cửu). Khi đó, quan hệ giữa hai người không tệ lắm, gã mới cười đáp: "Không phải là cửu cửu quy nhất hay sao**?"

Màn đạn tạm thời chưa kịp phản ứng thì Tần Nhất Tinh đã chào hỏi với Thẩm Mạn: [Chà, trùng hợp vậy?]

Thẩm Mạn thầm nghĩ, trùng với chả hợp gì chứ, top rank ở server này chỉ có bấy nhiêu người, có gặp thì cũng là chuyện thường ở huyện.

Anh vừa nghĩ vậy thì phía sau đã vang lên giọng nói vui vẻ như cún con: "Đội trường, màn đạn nói em đang ghép chung trận với anh này!!"

Thẩm Mạn: "?"

Triệu Nhuy: "Ồ~~~"

Thẩm Mạn nhìn lại dàn ID của team mình: "Acc nào là của cậu?"

Từ Châu Dã: "À, họ nói em là đối thủ của anh."

Triệu Nhuy phụt một tiếng rồi cười phá lên, cười ngả cười nghiêng: "Cái bùng binh gì đây?!"

Thẩm Mạn: "......"

Tần Nhất Tinh ở đầu bên kia không hề biết chuyện này, vẫn tiếp tục chào hỏi Thẩm Mạn vài câu: [Sao lại không trả lời, căng thẳng à?]

Thẩm Mạn lười phản ứng với hắn, chọn xong tướng xạ thủ mình muốn chơi rồi bật bảng trang bị lên chỉnh sửa.

Tuy Thẩm Mạn không có tí phản ứng nào, nhưng màn đạn lại vô cùng náo nhiệt, cùng với Triệu Nhuy chỉ sợ thiên hạ không loạn trong lòng vui như nở hoa.

[Cược đi, cược đi, người trước tốt hay người sau tốt.]

[Tôi chọn Nine, fest nhiều tai tiếng trên mạng quá]

[Tôi thấy tai tiếng của cậu ta cũng đâu đến nỗi nào đâu. Mọi người không thấy cậu ta vừa bước lên con đường chuyên nghiệp đã ngay lập tức được ca tụng là "Thần Rừng" à? Hơn nữa còn là cao thủ vượt mọi định nghĩa giới hạn, đứng đầu cả máy chủ Trung Quốc lẫn toàn Châu Á đấy.]

[Đứng đầu thì có ích gì chứ? Có ngon thì đi mà lấy cái giải vô địch thế giới về ấy.]

[Chẳng phải vô địch thế giới tuần trước cũng bị hành ra bã sao?]

Tần Nhất Tinh gõ một vài từ khiêu khích: [Đồng đội của cậu ở đối diện kìa, cậu sẽ không cố tình nhường đó chứ?]

Thẩm Mạn nhàm chán trả lời: [Sao xàm chó nhiều vậy, muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút.]

Tần Nhất Tinh cạn lời: [.......]

Ở bên cạnh, Từ Châu Dã cũng mò vào xem màn đạn, sau đó biết được rằng đội bạn không chỉ có mỗi Thẩm Mạn mà còn có cả Tần Nhất Tinh. Lúc nhìn thấy ID của Thẩm Mạn và Tần Nhất Tinh nằm cạnh nhau trên màn hình, ý cười trong mắt Từ Châu Dã dần dần lụi tàn, chuột di chuyển liên tục từ tướng này đến tướng khác, cuối cùng khoá tướng.

Triệu Nhuy: "Ơ, sao lại chọn Cuồng Khuyển?"

Thẩm Mạn: "Không phải cậu ấy dùng Cuồng Khuyển đi rừng để leo lên đứng đầu máy chủ Trung Quốc sao?"

Triệu Nhuy: "........" Bây giờ hắn mới nhớ vụ này.

Cuồng Khuyển, tên đầy đủ là Chó Săn Khát Máu, là một trong số ít các vị tướng có khả năng tàng hình trong Tâm Địa Hoang với khả năng gây ra sát thương cao, nhưng đây lại không phải là vị tướng đi rừng truyền thống, nên sử dụng tướng này leo lên được vị trí số 1 máy chủ Trung Quốc chẳng phải là việc dễ dàng gì.

Thẩm Mạn nghĩ, anh muốn xem thử Từ Châu Dã chơi Cuồng Khuyển thì có gì khác so với bình thường.

Vào trận, lần này là bản đồ Rừng Rậm mà người chơi xạ thủ rất ghét.

Tần Nhất Tinh bắt đầu giai đoạn đi đường mà không mua Dao Chia Tiền, vừa vào trận đã chạy ngay tới chỗ Vạn Tượng Thiên Nga, nhìn là biết muốn bắt cặp đi đường cùng Xạ thủ. Trò này cũ rích, Thẩm Mạn chỉ liếc một cái, thầm nghĩ, cũng chẳng có gì mới lạ, nhưng dù sao vẫn còn là chiến lược dùng được.

Giai đoạn đi đường, Thẩm Mạn cực kỳ áp đảo, từng đợt lính liên tục được đẩy sang phần sân đối thủ, khiến cho đội bạn hít thở không thông. Tuy vậy, vì tầm nhìn không tốt nên Thẩm Mạn cũng không dám làm liều. Bản đồ Rừng Rậm là vậy, cây cao xuất hiện khắp nơi, khiến cho tầm nhìn bị khuất đi rất nhiều. Cảm giác như bất cứ lúc nào kẻ địch cũng có thể cắn Bình Thuốc Cuồng Bạo rồi nhảy ra vậy.

Tần Nhất Tinh không tìm được cơ hội tốt để ăn mạng, sau một hồi suy nghĩ thì quyết định tới đường khác trên bản đồ để tránh mất thời gian vô ích.

Sau 5 phút, Xạ thủ đội bạn bị Thẩm Mạn đè đường còn một chấm máu. Ngay khi anh chuẩn bị tiễn đối phương lên bảng đếm số thì vị tướng trong tay anh đột nhiên bị bao trùm bởi một lớp sương mù màu đỏ như bị trúng độc. Làn sương máu tựa như sợi dây câu hồn của Hắc Bạch vô thường, trực chờ tròng vào cổ vị tướng của Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhanh chóng di chuyển vị tướng trong tay trốn vào bụi cây để chặn tầm nhìn đối thủ. Tiếc thay, đồng đội của anh lại mắc sai lầm, sử dụng kỹ năng khống chế quá sớm nên không ngăn được Cuồng Khuyển, thế là Thẩm Mạn chỉ có thể trơ mắt nhìn làn sương mù đỏ bao quanh tướng của mình ngày một dày đặc. Sau đó, giọng nói khàn khàn của Cuồng Khuyển vang lên câu thoại "Cục cưng nhỏ bé à, để ta thưởng thức sự ngọt ngào của em nào!" cùng lúc đó, thanh máu của vị tướng xạ thủ tụt không phanh, để lại cho Thẩm Mạn một màn hình đen trắng.

Triệu Nhuy ở bên cạnh thấy vậy, lên tiếng mắng: "Choáng trúng là anh chạy được rồi!." Hắn đang nói người đồng đội đã mắc lỗi của Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn: "Cậu có chắc là choáng được không?"

Triệu Nhuy sờ mũi: " Khó nói." Nếu khống chế được thì còn cơ hội phản công, nhưng kỹ năng khống chế của đồng đội Thẩm Mạn vừa nãy dùng bừa bãi, khiến cho Từ Châu Dã né được, dẫn tới việc không nắm được cơ hội phản công.

Thẩm Mạn mặt không cảm xúc, Tần Nhất Tinh cũng giết được một mạng, cân bằng tỉ số 1-1.

Lúc này, trận đấu đã đến phút thứ 20. Từ Châu Dã chỉ kém Tần Nhất Tinh 2 mạng, nhìn qua thì không có sự chênh lệch gì nhiều, nhưng mọi người đều nhận ra có gì đó không đúng.

"Trận này thua chắc rồi." Triệu Nhuy nhìn lượng tiền trong tay Từ Châu Dã, cảm thấy không ổn, "Sao cậu ta đã đủ tiền mua Đao Bàn Thạch rồi? Như vậy thì chơi kiểu gì?"

Đao Bàn Thạch là trang bị cực kỳ đắt, có khả năng đặc biệt là khắc chế các tướng gây sát thương vật lý. Nhìn trang bị của đội bạn thì thấy cả đội đều mua Dao Chia Tiền để dồn tài nguyên cho Đi rừng, cho nên mới phút thứ 20 mà Từ Châu Dã đã như khoẻ như trâu, trong khi Pháp sư của đội Thẩm Mạn đến giờ vẫn còn chưa lên được trang bị lớn đầu tiên.

Triệu Nhuy vừa dứt lời thì nhìn sang Thẩm Mạn một cái.

Thẩm Mạn không ngẩng đầu, như đọc được suy nghĩ của Triệu Nhuy, anh chậm rãi nói: "Có thể đoán được."

Triệu Nhuy: "......"

Trước đây, khi Tần Nhất Tinh đột ngột rời khỏi ACE, có người nghĩ rằng là do mâu thuẫn nội bộ, có người nói do tính cách Thẩm Mạn quá tệ, cũng có kẻ nói là ra đi vì tiền. Triệu Nhuy cũng từng hỏi Thẩm Mạn một lần, nhưng anh không trả lời, hắn đoán là bọn họ tách ra vì lối chơi không hợp nhau.

Hai người có quan điểm khác nhau về lối chơi của Xạ thủ, cuối cùng chỉ có thể đường ai nấy đi.

Cuộc sống là vậy, có hợp ắt có tan.

Nghe danh đã lâu, bây giờ mới được thấy. Lúc này, Xạ thủ đơn độc không người bảo kê trong tay Thẩm Mạn ăn trọn sát thương từ Cuồng Khuyển đứng đầu máy chủ của Từ Châu Dã.

Từ Châu Dã nắm bắt thời điểm gank quá hoàn hảo, có lúc sương mù xuất hiện che khuất tất cả tầm nhìn còn lại của Rừng Rậm, thậm chí còn có thể xuất hiện ngay tắp lự tại bất kỳ chỗ nào trên bản đồ.

Thẩm Mạn hoàn toàn mất khả năng đánh tay đôi với đội bạn, chỉ cần ra đường là trên người đã xuất hiện ấn đánh dấu của Cuồng Khuyển và sương mù màu đỏ.

Cuồng Khuyển trong tay Từ Châu Dã hệt như một con chó săn thực thụ, không bỏ sót miếng mồi nào, mang theo tiếng cười khúc khích đoạt đi mạng sống người chơi nhỏ nhắn đáng yêu của mình. Sau mỗi lần bị giết, Thẩm Mạn đều phải nghe tiếng cười chói tai của Cuồng Khuyển, chứng kiến cảnh Cuồng Khuyển mang theo lớp sương mù dày như màn chạy vòng quanh xác mình, đuôi thì không ngừng vẫy.

Thẩm Mạn: "....." Thằng nhóc kì quặc.

Bị gank chết hai lần, vậy mà trong lòng Thẩm Mạn lại thấy tốt lên, bảo Triệu Nhuy pha thêm chút nước nóng vào thuốc Đông y của mình rồi uống tiếp.

Triệu Nhuy nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, thầm nghĩ thuốc Đông y mà uống như uống trà, quả nhiên chỉ có mỗi tên quái gở như Thẩm Mạn mới nghĩ ra.

Khi thấy Tần Nhất Tinh không chút phòng bị nào một lần nữa chết dưới tay Từ Châu Dã, Thẩm Mạn đã đoán được kết cục của trận đấu. Anh liền gõ vài dòng lên khung chat:

[Đội] Tứ Lâu: Kết thúc rồi.

Tứ Lâu là ID game phụ của Thẩm Mạn.

[Đội] nine: ......

[Đội] Tứ Lâu: Thua rồi.

[Đội] nine: Cậu cảm thấy không cam lòng à?

[Đội] Tứ Lâu: ?????

Nhìn mấy dấu chấm hỏi mang vẻ thờ ơ, trước mắt Tần Nhất Tinh như hiện ra khuôn mặt cực kì xinh đẹp mà vô cùng lạnh lùng của Thẩm Mạn, ánh mắt mang vẻ trống rỗng, dường như không có gì có thể lọt vào mắt anh.

Sự thờ ơ, lạnh nhạt đó trước nay không hề thay đổi. Tần Nhất Tinh là người cuối cùng ấn chấp nhận đầu hàng.

Tầm nhìn đột ngột bị kéo về phía nhà chính, với một tiếng nổ lớn, nhà chính bị bao phủ bởi lớp sương đen dày đặc rồi vỡ thành từng mảnh.

Thẩm Mạn còn chưa kịp thoát game thì phía sau đã truyền tới một âm thanh trong trẻo gọi "Đội trưởng!", anh vừa quay đầu lại thì lập tức nhìn thấy Từ Châu Dã với cặp mắt sáng ngời.

Bắt gặp ánh mắt ấy, trong chốc lát Thẩm Mạn có cảm tưởng như một chú cún nhỏ đang nhìn mình, tuy trung thành nhưng vẫn có sự đề phòng, vừa muốn chạy đến bên chủ nhân nhưng lại sợ bị chủ nhân xua đuổi.

Thẩm Mạn bị phản ứng của Từ Châu Dã chọc cười: "Sao thế?"

Từ Châu Dã: "Đội trưởng, anh không giận chứ?" Lúc trong trận, cậu đã giết Thẩm Mạn vài lần.

Thẩm Mạn: "Tự dưng sao lại đi giận cậu?"

Từ Châu Dã: "Em biết ngay tính tình đội trưởng rất tốt mà!"

Thẩm Mạn: "À. Tôi cũng nghĩ tính tình cậu rất tốt."

Trên màn đạn:

[Aaaaaaaaaaaaaaaaa chịu không nổi nữa!! Thật sự chịu không nổi nữa!! rốt cuộc SW làm thế nào tìm được đồng đội như thế này vậy?]

[fest thật là khủng bố, miệng thì luôn mồm thích đội trưởng, nhưng lúc trong trận đối đầu với đội trường thì lại không khoan nhượng chút nào.]

[Đúng vậy, vừa tôn thờ gọi đội trưởng, vừa giống như biến thái giấu mình bên cạnh SW, sẵn sàng hạ gục SW bất cứ lúc nào.]

[Các cậu phải biết là, đó là tình thú giữa một cặp với nhau thôi mà.]

Thẩm Mạn vươn vai một cái, một hơi uống cạn chén thuốc Đông y, tâm trạng cực kì tốt kết thúc buổi phát sóng để đi ngủ.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Châu Dã: Có thể lén lén lút lút bám đuôi đội trưởng thật vui quá đi ò QAQ

Thẩm Mạn: ??? Cậu có thể đổi tướng tủ được không

Viết rất nhiều nhưng lại xóa rồi, cảm ơn các bạn, cảm ơn.

--------------------

Mèo nhà Mei có lời muốn nói: Cái voice tướng tủ của em Dã sến quá nên anh Thẩm đòi đổi á =)))))

--------------------

Vẫn là Mèo nhà Mei muốn meow meow:

Thẩm Mạn nói Từ Châu Dã: "Thằng nhóc kỳ quặc."
Triệu Nhuy nói Thẩm Mạn: "Đồ quái gở."

~> Tướng phu thê~

—-----------

Chú thích:

** Ngắm người đẹp ăn cũng đủ no (raw là 秀色可餐 - tú sắc khả xan): Thành ngữ của bên Trung, có nghĩa là nói đẹp đến mức nhìn cũng thấy no rồi, kiểu như nhỏ Dã thấy Mạn Mạn xinh đẹp tuyệt trần, đủ để thay thế món ngon luôn á~

**Cửu Cửu Quy Nhất: Thành ngữ Trung Quốc - "Cửu" (số 9) là số lớn nhất, từ lúc bắt đầu ở chỗ "nhất phàm phong thuận" đi đến đây là phát triển cực điểm, lúc này lại quay trở về ban đầu, chính là "cửu cửu quy nhất". Lặp lại một lần nữa như một vòng tuần hoàn, để những điều tốt đẹp trở thành vô tận không dứt. (Nguồn: https://www.instagram.com/ngayngayvietchu/p/C3FCfkUM9ta/)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store