ZingTruyen.Store

[ĐM/Edit] Sao Trên Trời

Chương 3: Hoá ra bệnh ngu cũng chữa được

meonhamei

Trận đấu với TKR diễn ra vào 7 giờ tối thứ 7, vì là giờ vàng nên sẽ phải đối mặt với lượng khán giả lớn và màn đạn xéo xắc nhất

Là tuyển thủ Tâm Hoang Địa có độ hot cao nhất hiện nay, chỉ cần là trận đấu của đội Thẩm Mạn thì vé sẽ bị cướp sạch. Huống hồ, đối thủ còn là TKR đang như mặt trời ban trưa.

Trận đấu còn chưa bắt đầu thì đã có thể tưởng tượng ra hiện trường nảy lửa rồi.

Trên xe, Thẩm Mạn ngồi dựa vào cửa sổ, đeo tai nghe nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh anh là Triệu Nhuy đang cầm điện thoại lướt weibo.

Xe vừa dừng, bên ngoài truyền đến tiếng hò hét nhiệt liệt, Thẩm Mạn quen thuộc bước xuống xe đầu tiên.

Tuy fan đã bị bảo vệ ngăn lại bên ngoài, nhưng tiếng gào kích động vẫn cứ vang trời, chỉ cần nâng mắt nhìn là có thể thấy vô số bảng đèn và banner tên đội bọn họ. Âm thanh huyên náo và đoàn người chen chúc làm không khí đầu hạ càng thêm nóng bức, Thẩm Mạn đi thẳng về phía trước, không quay đầu, cũng chẳng có biểu cảm gì.

Nhưng sự lạnh nhạt chẳng thế ngăn được nhiệt tình của fan, tiếng hô "ACE! ACE! ACE!" tựa như vô vàn gợn sóng trùng trùng điệp điệp hoá thành sóng thần như muốn cuốn trôi cả người đi đường vậy, thế nhưng đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi, phải đến khi bước lên sàn đấu, mới biết được sức ép của quần chúng ngồi kín bên dưới khủng bố đến mức nào.

Kể cả đã đeo tai nghe cách âm chuyên dụng bật mức cao nhất thì khi thao tác có sai sót vẫn sẽ nghe được tiếng rít đến lạnh lòng kia.

Bên cạnh đột nhiên ló ra một người, Thẩm Mạn thả chậm bước chân, nhìn sang.

Từ Châu Dã đi đến bên cạnh anh, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra căng thẳng hay khó chịu, giơ tay giúp Thẩm Mạn cản người đang muốn chen đến từ hai bên.

"Đội trưởng." Chú ý đến tầm mắt của Thẩm Mạn, Từ Châu Dã nhẹ giọng, "Đi thôi, em mở đường cho anh."

Thẩm Mạn gật đầu cảm ơn, tăng tốc bước chân.

Vào trong sân thi đấu, các fan đã bị ngăn ở bên ngoài, bầu không khí cuối cùng cũng trong lành trở lại, mọi người không hẹn mà cùng thở ra một hơi.

"Trời má." Triệu Nhuy lưng ướt đẫm mồ hôi, "Sao hôm nay đông người thế không biết."

"Lỡ mà thua thảm quá tụi mình có sống sót ra khỏi đây được không?" Đường trên Lưu Thế Thế yếu ớt nói.

Lúc nói những lời này, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Từ Châu Dã. Dù sao thằng nhóc này cũng có "tiền án", nếu hôm nay cậu lại chết dưới tay quái rừng một lần nữa thì có lẽ ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu, đám fan bên ngoài chắc chắn sẽ phát khùng.

Mà "bị cáo" Từ Châu Dã lại hoàn toàn ngờ nghệch, đối mặt với tầm mắt của mọi người còn vô cùng khó hiểu: "Nhìn em làm gì, giết người là phạm pháp đấy."

Triệu Nhuy thở dài: "Hi vọng lát nữa thi đấu trạng thái của chú mày cũng tốt được như này."

"Được rồi." Thẩm Mạn nói, "Vào phòng nghỉ trước đi."

Phòng nghỉ rất rộng rãi, có hoa quả và đồ ăn vặt, huấn luyện viên bắt đầu công tác chuẩn bị trước trận, căn dặn một vài vấn đề cần lưu ý.

Thẩm Mạn nghe được một lúc thì đứng dậy: "Đi vệ sinh."

Huấn luyện viên gật đầu: "Đi đi."

Ra khỏi cửa rẽ phải là WC. Sau khi giải quyết xong, lúc Thẩm Mạn đang rửa tay thì chợt nghe bên tai vang lên một câu: "Lâu rồi không gặp"

Âm thanh quá đỗi quen thuộc, tới nỗi Thẩm Mạn chẳng buồn quay đầu lại: "Lâu à?"

Người đó bật cười: "Đối với tôi thì là khá lâu rồi. Nghe nói đội các cậu có Đi rừng mới, đến quái rừng cũng đánh không lại?"

Thẩm Mạn rút khăn giấy, thong thả lau sạch những ngón tay đẹp cũng như người, thon dài thẳng tắp, xương khớp rõ ràng, đến động tác lau tay cũng là cảnh đẹp ý vui, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược với với dáng vẻ đẹp đẽ của anh: "Liên quan đéo gì đến mày?"

"Sao lại không liên quan." Người đó nói, "Chẳng phải tại tôi sợ ra tay ác quá lại đánh đến mức người ta khóc luôn hay sao?"

Ở trận đấu cuối mùa giải trước, Đi rừng của ACE bị hành rất thảm, có lẽ vì biết điều này sẽ khiến bản thân thất nghiệp, thế nên sau khi xong trận thì hai mắt cậu ta đã đỏ bừng, khóc ngay tại chỗ, bị fan TKR cười nhạo rất lâu.

Thẩm Mạn không kiên nhẫn: "Tần Nhất Tinh, mày lắm mồm thật đấy."

Tần Nhất Tinh từng là đồng đội của Thẩm Mạn, hiện tại là Đi rừng của TKR, cũng là anh lớn** ở vị trí Đi rừng.

Tần Nhất Tinh cười nói: "Chẳng qua là lâu quá không gặp cậu, nhịn không được nói nhiều hai câu thôi mà."

Thẩm Mạn lười để ý đến hắn, xoay người muốn rời đi, lại bị hắn giơ tay giữ bả vai lại.

Tần Nhất Tinh nói: "Thẩm Mạn, tôi một lần nữa mời cậu đến TKR."

Thẩm Mạn nhìn hắn chằm chằm, sự lạnh lẽo trong mắt như muốn hóa thành thực thể.

Tần Nhất Tinh như thể thực sự bị ánh nhìn này đâm đau, buông tay ra.

Thẩm Mạn lạnh giọng: "Nằm mơ giữa ban ngày à?"

Tần Nhất Tinh: "...."

Thẩm Mạn đi rồi, Tần Nhất Tinh nhìn theo bóng lưng anh, cánh tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm. Hắn chẳng biết Thẩm Mạn đang kiên trì vì cái gì, sao cứ phải lưu luyến cái đội rách nát kia? Rõ ràng chỉ cần làm đồng đội với hắn thì giành quán quân thế giới một lần nữa cũng không hề khó, vì lý do gì mà Thẩm Mạn lại cố chấp đến vậy?

Công tác chuẩn bị xong xuôi, nghe theo chỉ dẫn của MC, các tuyển thủ ngồi xuống trước dàn máy tính.

Dưới sân khấu chật kín người, bảng đèn của ACE và TKR sặc sỡ muôn màu, còn có thể nhìn thấy rất nhiều banner tiếp ứng viết tên Thẩm Mạn hoặc ID thi đấu của anh.

Từ Châu Dã thao tác rất nhanh gọn. Sau khi kiểm tra thiết bị xong, cậu bèn nhìn sang vị trí Xạ thủ phía bên phải.

Thẩm Mạn đeo tai nghe, lúc này đang kết nối bàn phím,  tinh thần hết sức tập trung. Từ bên cạnh nhìn sang, sống mũi và đường quai hàm tinh tế thẳng tắp, không giống tuyển thủ mà giống người mẫu quảng cáo thiết bị chơi game hơn, hàng lông mi dài đến vô lý chớp chớp, lại bớt đi vài phần lạnh lẽo so với ngày thường.

Đẹp quá đi.

Từ Châu Dã thu lại tầm mắt.

Cậu nghĩ, Không được nhìn nữa.

Cho đến tận lúc bắt đầu trận đấu, Thẩm Mạn cũng không hề biết Từ Châu Dã đang nhìn mình, anh là loại người một khi đã tập trung chuyên tâm vào thứ gì thì rất khó để ý đến xung quanh. Vào giây phút ván đấu chính thức bắt đầu, anh lại càng như thể đang ở chốn không người.

Hình thức thi đấu vẫn là BO3, 3 ván thắng 2.

Tâm Hoang Địa tổng cộng có 3 tấm bản đồ ngẫu nhiên, lần lượt là Dung Nham, Núi Tuyết và Rừng. Bản đồ Dung Nham có hai miệng núi lửa phải tranh giành. Bản đồ Núi Tuyết có địa hình gập ghềnh và nhiều chướng ngại vật. Bản đồ Rừng thì um tùm cây cối, bốn phía phủ đầy sương mù, thường xuất hiện tình huống bị 3 người chờ gank trong bụi cây mà không biết.

Ván đầu tiên, giai đoạn ban/pick*.

*Cấm tướng và chọn tướng (Chú thích tác giả)

TKR đúng là cho họ đủ mặt mũi, thẳng tay cấm hết ba con tướng tủ của Thẩm Mạn, đây là thông lệ để đấu với ACE, vì ACE chơi theo chiến thuật nhất xạ tứ nô** tiêu chuẩn, cho nên một khi đã cấm được bộ đôi mạnh nhất mùa này và ngăn được Thẩm Mạn tung hoành, thì coi như đã thành công cắt đi cánh tay phải của ACE, những người còn lại chẳng là cái thá gì.

"Từ Châu Dã, cậu chọn Hậu Thổ đi." Huấn luyện viên đề nghị, đây là một con tướng có độ chống chịu và khống chế cao.

Từ Châu Dã di chuyển con trỏ chuột tới hình đại diện của Hậu Thổ, nhưng không hề chọn, cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi: "Huấn luyện viên, cho em thử tự chọn tướng để chơi được không ạ?"

Huấn luyện viên: "Cậu muốn chơi tướng gì?"

Từ Châu Dã: "Trùng Nữ, Hắc Xà hoặc Nam Yêu đều được ạ."

Huấn luyện viên do dự một lúc rồi đồng ý.

Cuối cùng, Từ Châu Dã khoá vào Nam Yêu, tướng này có kiểu tóc như mấy sợi mì, thoạt nhìn khá giống tạo hình xà yêu diêm dúa của Medusa.

"Đừng nghĩ nhiều quá." Thẩm Mạn nói, "Cứ phát huy thật tốt."

Nếu chơi tốt, đây sẽ là ngọn đèn soi lối cậu đến giới chuyên nghiệp, nhưng nếu chơi tệ, đây sẽ là ngọn lửa thiêu rụi con đường thi đấu của cậu.

Vận mệnh trong tay, nhiều lời vô ích.

Từ Châu Dã cong mắt: "Cảm ơn đội trưởng."

——Ván đấu bắt đầu.

Hai đội vốn dĩ đã không đội trời chung, dù là giữa tuyển thủ hay fan hai bên đều ngập tràn mùi thuốc súng.

Bình luận viên ở trên sân lẫn khán giả đang xem dưới khán đài khi thấy Từ Châu Dã khoá tướng Nam Yêu thì đều không khỏi kinh ngạc.

"Nam Yêu à? tướng này ở phiên bản hiện tại quả thật rất mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện trong đấu giải." Bình luận viên cảm thán, "Chẳng lẽ ACE đang muốn thay đổi chiến thuật?"

Chiến thuật của ACE vẫn luôn là nhất xạ tứ nô, nên khi vào trận, món trang bị đầu tiên của bốn người đồng đội là dao chia tiền. Nhưng chất tướng của Nam Yêu lại không hợp với cách chơi này, bởi vì bản thân Nam Yêu là một tướng đi rừng chủ lực, buộc phải có trang bị tốt mới có thể gánh trận. Vị tướng này không chơi theo lối bảo kê đồng đội, mà là tách đội đánh lẻ.

Cậu ấy mới chính là ngôi sao của trận đấu lần này.

Đồng nghĩa với việc cậu ấy mới là trung tâm của ván đấu.

Cả hai chiến lược này đều hay được áp dụng trong các giải đấu chuyên nghiệp của Tâm Hoang Địa, phong cách thi đấu của mỗi đội mỗi khác, có đội để xạ thủ hoặc đi rừng làm chủ lực, cũng có đội chơi hai mũi nhọn, vì thế mỗi trận chọn xong đội hình còn phải đoán xem đối thủ sử dụng chiến thuật gì.

"Không ngờ được đó, lại pick Nam Yêu." Đội viên của TKR thấy lượt chọn tướng của Từ Châu Dã thì ai nấy đều cười châm chọc, "Trận đấu lần trước bị đánh đến ngáo người rồi à? ACE ngoại trừ Slow ra thì có ai đáng giá nữa đâu, không có anh ta thì chẳng khác gì một đội hạng hai."

Tần Nhất Tinh nói: "Đúng vậy."

"Anh Tần, hay là mình dạy dỗ cậu ta một bài học đi?" Đường giữa của TKR - Dương Sơn Hạ - cợt nhả, cảm giác như bản thân đã nắm chắc chiến thắng trong tay, "Đánh ác vào, cho cậu trải nghiệm thử thế giới tàn khốc của người lớn luôn."

Vậy là Tần Nhất Tinh chọn Toả Sơn, tướng đi rừng chủ lực điển hình có thể một đấm lay chuyển càn khôn, mặc dù ở phiên bản này không mạnh lắm, nhưng để đấu với ACE thì thế là đủ rồi.

Tiến vào ván đấu, là bản đồ có thể dễ dàng nhìn ra chỗ ưu thế và thua thiệt nhất - Rừng.

Có khả năng cao đây sẽ là một ván đấu kết thúc rất nhanh, hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy. Dựa vào biểu hiện thi đấu của Từ Châu Dã, cậu ta có thể bảo vệ được rừng của đội thì đã phải dập đầu cảm tạ trời đất rồi.

Dựa vào diễn biến của một ván đấu thông thường, 20 phút sẽ đánh đến tháp chính**, phút thứ 25 kết thúc chắc là vừa đủ.

Đến cả màn dự đoán tỉ lệ thắng trước trận đấu TKR cũng dẫn trước ACE một quãng xa.

Nhưng sức hút của thể thao điện tử chính là yếu tố bất ngờ.

20 phút sau, quả nhiên nhà chính bị gặt mất giọt máu cuối cùng, nhưng là nhà chính của TKR.

Nam Yêu trong tay Từ Châu Dã trình diễn một màn thống trị khiến người ta sợ hãi, giành MVP với KDA khủng khiếp 9/0/5, vị tướng mang skin xịn xò nhất ván đấu cứ như thể âm hồn bất tán, từ trong vùng rừng tăm tối bất thình lình quăng ra một sợi dây thép, trông có vẻ rất mảnh mai thế nhưng lại chuẩn xác xuyên thẳng qua vị tướng đường giữa của TKR ngay  lúc họ không chút phòng bị, hai phần ba thanh máu bốc hơi trong nháy mắt, khiến người xem ở khán đài đều phải đồng loạt thốt lên một tiếng kinh ngạc

"Vãi cả nho." Dương Sơn Hạ toát mồ hôi lạnh. Hắn đã lên bảng đếm số ba lần rồi, đều dưới tay Đi rừng đội bạn, tới lần thứ tư nhìn thấy màn hình xám xịt, hắn hiểu rõ, trận này chỉ còn cái nịt.

"Tướng tủ của cậu ta là Nam Yêu hả anh? Ván sau phải cấm ngay lượt đầu."

Nhìn thấy màn hình hiện chữ DEFEAT khổng lồ, Tần Nhất Tinh xoa nhẹ cổ tay.

Trong giờ nghỉ, Từ Châu Dã tranh thủ đi vệ sinh, khi trở lại liền thấy ngoại trừ Thẩm Mạn ra thì ba vị đồng đội còn lại nhìn cậu cứ như nhìn sinh vật lạ.

"Biểu cảm của mọi người là sao thế?" Từ Châu Dã vừa ngồi xuống vừa hỏi.

"Nhóc con nhà mi giấu nghề ghê nha." Triệu Nhuy thán phục, "Không nhìn ra Nam Yêu của nhóc lại trâu bò vậy."

Từ Châu Dã cười không đáp, hướng tầm mắt về phía Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn cầm chai nước uống một mạch, lúc ngẩng đầu lên lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, yết hầu khẽ chuyển động. Khi cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú, anh liền quay đầu lại, mắt đối mắt với Từ Châu Dã.

"Làm sao?" Uống nước xong, Thẩm Mạn lơ đễnh liếm môi, "Có chuyện gì?" Anh cứ tưởng Từ Châu Dã đang muốn bàn về chiến thuật gì đó.

Ai mà ngờ Từ Châu Dã lại cong mắt, lộ ra một nụ cười chân thành như của một chú cún con: "Trận sau em muốn làm chó săn của đội trưởng."

Thẩm Mạn: "....."

Những đội viên khác nghe được cuộc hội thoại của cả hai liền cười điên cười khùng.

Thẩm Mạn nhíu mày: "Đừng nói như thế, người khác nghe thấy sẽ bảo tôi bắt nạt cậu."

Từ Châu Dã: "Thế thì em phải đi đăng kí tài khoản weibo thôi."

Thẩm Mạn: "Đăng kí weibo làm gì?"

Từ Châu Dã dùng dáng vẻ trịnh trọng mà nói hươu nói vượn: "Để nói bọn họ là em hoàn toàn tự nguyện."

Thẩm Mạn: "........"

Biết là người này đang đùa giỡn, cho nên anh cũng không thèm để ý nữa, lại lấy tai nghe chụp lên tai.

Nhưng mà Từ Châu Dã lại để ý thấy phần từ tai trở xuống cổ của anh đều đỏ hết cả lên.Thẩm Mạn vậy mà lại xấu hổ?

Từ Châu Dã thu lại ánh nhìn, đuôi mắt một lần nữa cong lên.

Ván thứ 2, Nam Yêu của Từ Châu Dã thành công chiếm một lượt cấm của TKR, cậu không phô diễn kỹ năng** nữa, chọn một tướng đi rừng đa năng, chuẩn bị đánh bằng chiến thuật xạ thủ chủ lực thường dùng của ACE.

Tiếc là bản đồ của trận này là Núi Tuyết, không thuận lợi cho chiến thuật nhất xạ tứ nô.

TKR đã sớm quen với thuộc lối chơi này của ACE, Tần Nhất Tinh đi rừng dứt khoát cắm trại ở đường của Thẩm Mạn. Ăn xong Vạn Tượng Thiên Nga trong rừng để lên cấp 2, hắn về nhà mua bình thuốc Cuồng Bạo rồi chuyển luôn hộ khẩu xuống đường dưới.

Thẩm Mạn cứ như là Đường Tăng trong Tây Du Kí, ai cũng muốn cắn một miếng xem có vị như nào, anh quen rồi, lúc lên bảng đếm số cũng chẳng buồn động nửa con mắt.

Triệu Nhuy thì tức đến mức bắt đầu chửi rủa: "Con mẹ nó tên khốn Tần Nhất Tinh đúng là khốn nạn, nghèo kiết xác mà vẫn cứ phải mua bình thuốc, người biết thì rõ chuyện hắn là đồng đội cũ của anh Thẩm, người không biết có khi còn tưởng anh giết cả nhà hắn."

"Không sao." Từ Châu Dã lên tiếng nói, "Họ sẽ quay lại thôi, lần sau em sẽ có mặt."

Triệu Nhuy: "Đừng, có đến cũng không giúp được gì đâu."

Đường giữa Hứa Tiểu Trùng lau mồ hôi lạnh: "Lỗi tôi lỗi tôi."

Sự chênh lệch ở đường giữa quá lớn, Đường giữa đội bạn vừa dọn lính xong liền lập tức roaming**, mà Đường giữa đội mình thì luôn chậm một bước, mỗi lần combat đều thiếu người.

Vừa nãy đường dưới bị 4 người gank, Thẩm Mạn đánh đến hết nấc cũng chỉ giết ngược được một mạng, nhưng vẫn không thay đổi được cục diện

"Không sao." Từ Châu Dã nói, "Đừng vội, cứ từ từ thôi."

Dù về sau toàn đội cũng đánh được vài pha ngoạn mục, nhưng giai đoạn đầu trận kém quá xa, nên cuối cùng vẫn thua mất.

TỈ số 1-1, giờ là ván quyết định.

Tần Nhất Tinh dường như muốn công khai khiêu khích ACE, thẳng tay chọn Nam Yêu.

"Cậu chơi cái gì?" Thẩm Mạn hỏi Từ Châu Dã.

Từ Châu Dã nở một nụ cười ngoan ngoãn, con trỏ chuột di chuyển đến một hình đại diện: "Đương nhiên là tướng này rồi."

"Đến lúc mang ước mộng của chúng nghiền thành ảo mộng rồi."

"Mang ước mộng của họ ra nghiền nát thôi." —— Mỗi vị tướng khi được chọn đều sẽ có một câu thoại, câu thoại vừa  nãy thuộc về  con tướng Tần Nhất Tinh đã chơi ở trận đầu tiên, Toả Sơn.

Một màn đổi kèo tiêu chuẩn**, cả hai bên đều ngập tràn mùi thuốc súng.

Màn chọn tướng này cũng đồng nghĩa với việc muốn nói với đối thủ: "Tôi cảm thấy tướng này vào tay anh phí phạm quá, để tôi dạy anh phải chơi như thế nào nhé."

Bầu không khí của khán đài một lần nữa bùng nổ, người hâm mộ hai bên đều hò hét ầm ĩ, tên của ACE đâm xuyên qua cả tai nghe, rót thẳng vào tai của từng tuyển thủ.

"Tới đi." Thẩm Mạn nói, "Một ván quyết định"

X

Khi chữ VICTORY to lớn hiện lên trên màn hình, Thẩm Mạn là người cuối cùng tháo tai nghe xuống.

Các tuyển thủ của ACE đi qua sân đấu rộng lớn để đến chỗ TKR, sau đó lần lượt bắt tay từng người đội bạn, đây là nghi thức sau thi đấu.

Thẩm Mạn đi rất chậm, khi đến trước mặt Tần Nhất Tinh, cả hai đều không đưa tay ra.

"Đánh không tệ." Tần Nhất Tinh nói.

Thẩm Mạn: "Quá khen."

Tần Nhất Tinh: "Biểu hiện ở trận trước là để bọn tôi buông lỏng cảnh giác à?"

Thẩm Mạn nghĩ về biểu hiện của Từ Châu Dã ở trận đầu tiên. Lấy sự nghiệp của bản thân ra để làm đối thủ buông lỏng cảnh giác sao? Tần Nhất Tinh cũng quá đề cao bản thân rồi đấy, nhưng anh lười phản bác, cũng chẳng đáp lại, cứ thế đi qua bắt tay với tuyển thủ tiếp theo.

"Tên Đi rừng này phô trương quá đi." Dương Sơn Hạ nói nhỏ, "Sao khác xa tuần trước vậy chứ....."

Tần Nhất Tinh liếc mắt nhìn hắn: "Phải trách chúng ta vì đã khinh địch."

Dương Sơn Hạ: "Cũng đúng......."

Bọn họ khó để nhìn ra được mối liên kết giữa cái người thống trị cả trận đấu ở trước mặt này với cái tên nhóc bị quái solokill tuần trước.

Thắng trận với tỉ số 2-1, cuối cùng thì ACE cũng có thể sống sót quay trở lại xe của đội.

Người hâm mộ ở ngoài nhà thi đấu đông như kiến, các thành viên trong đội đều được nhét cho vài món quà, chỉ có mỗi Thẩm Mạn là tay trống không.

"Đội trưởng, anh không định nhận quà à?" Từ Châu Dã hỏi.

Thẩm Mạn gật gật đầu.

"Vì sao thế ạ?" Từ Châu Dã khó hiểu hỏi.

"Bởi vì đội trưởng có quá nhiều fan biến thái." Triệu Nhuy giải thích, "Fan bạn trai lẫn bạn gái của anh ấy đều rất đông, của mấy cô nàng thì còn đỡ, nhưng đàn ông mà biến thái thì có hơi kinh khủng....."

Từ Châu Dã: "Như nào ạ?"

Triệu Nhuy: "Để anh kể chú nghe, lần trước-–"

"Sao mà cậu lắm mồm thế?" Thẩm Mạn cắt ngang lời Triệu Nhuy.

Triệu Nhuy ngoan ngoãn ngậm miệng: "Được, em không nói nữa."

Từ Châu Dã trầm ngâm nhìn Thẩm Mạn.

X

ACE xử đẹp TKR với tỉ số 2-1, là ván thắng TKR đầu tiên từ năm ngoái đến giờ.

Lúc này weibo đang vô cùng nhộn nhịp, ACE và TKR cộng thêm Từ Châu Dã  dắt tay nhau lên hot search ngồi, mọi người ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Thậm chí còn mang hai màn trình diễn của cậu ở tuần trước và tuần này ra để so sánh.

[Chuyện gì thế này, anh trai này bị con quái rừng nhập rồi à, mạnh thế?]

[Xem ra tìm được cách chữa bệnh ngu rồi, không còn ngu không đỡ được nữa., ]

[Weibo của cậu ấy đâu? Cái người này là thần thánh phương nào vậy, sao đến cả weibo cũng không có thế.]

Thắng được trận đấu, quản lý của đội mặt mày hớn hở nói muốn mời cả đội đi ăn, ánh mắt nhìn Từ Châu Dã ân cần đến nỗi khiến người ta dựng hết cả tóc gáy: "Tiểu Châu Dã à, cậu muốn ăn cái gì nè?"

Hai ngày trước vẫn còn là Từ Châu Dã, hôm nay đã thành "tiểu Châu Dã", thắng thêm hai trận nữa chắc thành Dã thần luôn quá.

Từ Châu Dã: "Quản lý, anh đừng như thế, em sợ lắm."

Quản lý: "Thế cậu muốn ăn cái gì nào?"

Từ Châu Dã nhìn sang Thẩm Mạn đang ngồi chơi điện thoại ở bên cạnh.

Thẩm Mạn khi không lại bị cue** :"Quản lý không phải đang hỏi cậu sao?"

——————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Sao cậu lại rớt nước miếng thật thế?

Từ Châu Dã nhìn Thẩm Mạn chằm chằm: Tại chơi game đó

Thẩm Mạn: ???

Cíu tui, không có nguyên mẫu thật mà, tui chỉ muốn viết mỹ nhân trên giấy cực kì khoa trương ở thế giới 2D mới có QAQ

——————————————

Chú thích:

Anh lớn (Nhất ca) vị trí đi rừng: Ý chỉ người có tiếng nói nhất ở vị trí này, người chơi giỏi nhất team

Nhất xạ tứ nô: Chiến thuật chơi game lấy xạ thủ làm trung tâm gây sát thương chính, 4 người còn lại đều support hết sức cho xạ thủ

Tháp chính: Tháp nằm ngay sát khu vực nhà chính, chỉ cần hạ gục tháp chính & đánh nhà chính là win

Chơi trò thể hiện (raw là 玩花活): Ngôn ngữ mạng, ý chỉ việc thay vì đi theo chiến thuật thông thường thì tuyển thủ lại chọn tướng theo cách sáng tạo hơn, thao tác cách chơi mới lạ hơn

(Đoạn này editor không chắc lắm, theo tham khảo mạng thì ý nghĩa của nó là vậy)

Một màn đổi kèo tiêu chuẩn, gốc là - Bài học chính phản thủ: thuật ngữ trong game, là khi hai bên đổi tướng cho nhau nhưng kết quả vẫn giữ nguyên, qua cách này có thể chứng minh thắng thua dựa vào người chơi chứ không phải tướng. Trận đầu Từ Châu Dã chơi Nam Yêu thắng TKR chơi Tồi Sơn, trận này Tần Nhất Tinh chọn Nam Yêu nên Từ Châu Dã cũng không vừa, bạn đụng tôi chạm nên chọn luôn Tồi Sơn, hai bên đổi tướng cho nhau so đo chứng minh thực lực lần nữa

Cue: Bị réo tên trong một vấn đề (thường là không liên quan)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store