ZingTruyen.Store

[ĐM/Edit] Sao Trên Trời

Chương 15: Nguồn gốc tin đồn

meonhamei

Từ Châu Dã bán hành cho đội bên kia một trận tơi bời xong thì tâm trạng trở nên thoải mái hẳn, đến nụ cười cũng ôn hoà hơn mấy lần. Tới nổi khi vào trận thứ tư, huấn luyện viên sắp xếp cho cậu chơi một vị tướng không thường dùng, cậu cũng không phản bác.

"Không rành lắm, nhưng em có thể luyện." Lúc chọn tướng, Từ Châu Dã nói với huấn luyện viên khi anh chọn cho cậu một vị tướng không chắc tay lắm.

"Thua thì cũng thua rồi." Thẩm Mạn nói, "Cũng chỉ là đấu tập thôi mà."

Nói cũng phải, tâm lý của Thẩm Mạn nổi tiếng sắt thép ở HCC, rằng dù núi Thái Sơn có sập ngay trước mắt thì vẻ mặt của anh cũng không có chút biến đổi nào.

Không chơi tướng tủ vốn đã rất khó để dành lợi thế trước TKR, nhất là khi phải đối mặt với Tần Nhất Tinh đang ở đỉnh cao, việc thua trận cũng không nằm ngoài dự đoán.

Có điều, thành tích xem ra vẫn ổn, không đến nổi khó coi. Vì Dương Sơn Hạ của TKR rõ ràng đã bị Từ Châu Dã nện cho ngu người từ ván trước, hồn lìa khỏi xác, tạo cho ACE không ít cơ hội.

Đáng tiếc, ACE lại không nắm được.

Cái trò này một khi nhịp trận đạt đỉnh thì thắng thua được quyết định bởi những khoảnh khắc vô cùng nhỏ.

Trận đấu tập kết thúc, tỉ số cuối cùng là 1-3.

Theo lý mà nói thì bên dành chiến thắng là TKR phải vui mừng hớn hở mới đúng, nhưng vài thành viên của họ, kể cả huấn luyện viên, cũng không mấy rạng rỡ, thậm chí còn có hơi trầm mặt.

"Từ Châu Dã rất giỏi." Lúc tổng kết sau trận, huấn luyện viên của TKR đã đưa ra đánh giá rất cao cho đội hình của ACE, "lần này ACE đào được bảo bối rồi."

Đều là tuyển thủ có trình độ cao cả, thực lực của đôi bên chỉ cần vào trận là có thể thấy ngay. Có thể thấy, trong những trận vừa rồi, Từ Châu Dã không chơi tướng tủ rất nhiều trận, nhưng cũng không bị rớt xuống thế hạ phong.

"HCC sắp nổi gió to rồi." Xạ Thủ thở dài cảm thán.

So với bầu không khí nặng nề của TKR, bên ACE lại dễ chịu hơn gấp mười lần.

Dù thua thật nhưng tâm trạng của bọn họ vẫn khá ổn.

Huấn luyện viên mở một cuộc họp nhỏ kéo dài một giờ đồng hồ để tổng kết trận đấu, thời gian rảnh thì bàn riêng về những vấn đề cá nhân mà từng tuyển thủ mắc phải.

Triệu Nhuy ngồi cạnh Thẩm Mạn, dùng âm lượng nhỏ đến không thể nhỏ hơn để thì thầm với anh: "Em thấy vấn đề duy nhất của Từ Châu Dã là lương lủng quá thấp." Cứ theo mức lương hiện tại thì e là mùa giải này còn chưa kết thúc là đã có câu lạc bộ khác đến đào góc tường bế người đi mất.

Thẩm Mạn bình tĩnh phân tích tình hình: "Không sao, mùa này thành tích đang tốt, chờ lấy được giải quán quân rồi thì lương sẽ càng cao hơn."

Triệu Nhuy giơ ngón cái tán thưởng sự bình tĩnh của đồng đội: "Có lý."

Cả hai đồng thời nhìn sang Từ Châu Dã, người đang hớn ha hớn hở gặm bắp, lòng thầm nghĩ trận tiếp theo không thể lơ là, nếu không thì nhỡ Từ Châu Dã chạy mất thì họ biết làm sao đây?

Từ Châu Dã để ý đến ánh mắt của hai người, không hiểu lắm nên cậu ậm ừ hỏi: "Sao thế Đội trưởng? Anh cũng muốn ăn ạ?"

Thẩm Mạn dùng chất giọng dịu dàng chưa từng có dỗ dành bạn nhỏ đội mình: "Không có gì, nhìn cậu chút thôi, cậu cứ ăn đi."

Từ Châu Dã: "Hề hề."

Triệu Nhuy nghĩ, một đứa nhỏ ngây ngô khờ khạo thế này sao có thể chơi mấy loại như Cuồng Khuyển, Song Tinh, một cách tốt thế nhỉ...

Bắp là do nhà của Từ Châu Dã gửi lên, nghe cậu thản nhiên kể về việc nhà mình trồng bắp cũng khiến Triệu Nhuy chua xót trong lòng cả một lúc lâu, trong đầu tự động vẽ ra viễn cảnh bi thương về một đứa nhóc bôn ba từ nông thôn lên thành phố để tìm công ăn việc làm, nào ngờ va phải lão quản lý độc ác nhà mình lừa vào ACE với mức lương rớt dưới đáy vực.

"Thành thật mà nói, chuyện này em khó có thể đứng về phía quản lý nhà mình được." Triệu Nhuy nhân lúc Từ Châu Dã đi vệ sinh mà thầm thì ở phòng nghỉ, "Nhà nhóc ấy còn gửi cả bắp lên cho em nó, chắc cũng không dễ dàng gì, thằng bé đáng thương thế này mà sao quản lý nỡ lòng nào..."

Hắn còn chưa kịp dứt lời đã bị Lưu Thế Thế nhẹ nhàng cắt ngang.

Lưu Thế Thế: "Cậu chờ chút."

Triệu Nhuy: "Hửm?"

Lưu Thế Thế nói tiếp: "Cậu thấy đôi giày ẻm mang chưa?"

Triệu Nhuy: "Thấy rồi."

Lưu Thế Thế: "Là mẫu hot nhất bây giờ của hãng X đấy, giá bị hét lên đến 6 chữ số."

Triệu Nhuy: "........."

Lưu Thế Thế vỗ vai hắn: "Hơn nữa, nếu không có gì thay đổi thì mùa giải sau lương của em nó có khi còn cao hơn cả cậu đấy zoop à. Thay vì lo cho hoàn cảnh trồng ngô trồng bắp hộ người ta thì cậu lo cho cái mức lương chó khóc mèo gào của bản thân tí đi."

Triệu Nhuy bị Lưu Thế Thế công kích đến nước mắt lưng tròng, lại thêm cả việc đang định kéo tay Thẩm Mạn thì bị anh vô tình gạt đi, lại khiến hắn khóc còn thê thảm hơn, lảm nhảm đủ thứ như đội trưởng à, em là Hỗ Trợ trung thành nhất của anh đó, anh đừng vứt bỏ em mà, em mới tuổi 21 thôi, còn có thể đánh thêm vài năm nữa mà...

Thẩm Mạn: "21, cũng cách tuổi về hưu vài năm nữa thôi."

Triệu Nhuy: "Huhuhuhu, mấy chuyện này anh đừng nói vậy mà."

Mặc dù cả hai chỉ đùa giỡn chút thôi, nhưng quả thật cái giới esports này rất tàn khốc, cả cái HCC, chỉ cần tuổi vượt quá 25 đều đã bị xem là người già cao tuổi rồi. Tuổi càng lớn thì phản ứng càng chậm, đây là một sự thật không thể chối cãi.

Thẩm Mạn lớn hơn Triệu Nhuy, sinh nhật là ngày 18 tháng 2, rơi vào đúng vào khoảng cuối của cung Bảo Bình.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà anh đã ở ACE được ba năm có lẻ.

Thẩm Mạn vừa nghĩ vừa hút thuốc, mới thò tay vào túi áo mò mẫn thì bỗng dưng chạm mắt với Từ Châu Dã vừa bước ra từ nhà vệ sinh.

"Đội trưởng" Từ Châu Dã gọi một tiếng

Thẩm Mạn lặng lẽ rút tay trong túi áo ra, giơ lên để ra hiệu cho Từ Châu Dã thấy cậu đã hiểu nhầm mình

Từ Châu Dã cười một tiếng: "Em biết là đội trưởng không lừa em mà."

Thẩm Mạn cười: "Hahaha"

Triệu Nhuy nghi hoặc nhìn hai con người đang đứng nói chuyện, lòng thầm nghĩ từ bao giờ mà bọn họ ăn ý thế kia? Thằng nhóc Từ Châu Dã dạo này đột nhiên đánh hắn ra một bên, chắc sẽ không đột nhiên đá bát cơm của Hỗ Trợ đáng thương như hắn đâu nhỉ?

Triệu Nhuy có hơi lo lắng, chẳng phải không có lửa thì làm sao có khói à?

Lí do là bởi vì vào một tối hai ngày trước, Từ Châu Dã và Thẩm Mạn cùng nhau đi đường dưới trông ra vô cùng hạnh phúc.

Khi đó Triệu Nhuy vừa ăn tối trở về, đúng lúc bắt gặp Thẩm Mạn đang phát sóng trực tiếp, trên màn hình ngoài Thẩm Mạn còn có "Kẹo Dẹo Nhỏ Ngọt Ngào" dắt tay nhau làm một đôi Xạ Thủ, Hỗ Trợ vô cùng ăn ý.

ID "Kẹo Dẻo Nhỏ Ngọt Ngào" này quen mắt cực kỳ, Triệu Nhuy nhớ ra ngay đây là acc clone của Từ Châu Dã, nhưng nhìn xung quanh lại chẳng thấy thằng nhóc đấy đâu cả.

Trong trận, Từ Châu Dã đang chơi U Hồn bảo kê cho Thẩm Mạn, phối hợp vô cùng ăn ý dù Thẩm Mạn chẳng nói gì với Từ Châu Dã suốt cả quá trình chơi.

Triệu Nhuy trợn mắt nhìn rồi lên tiếng: "Không phải chứ? Từ Châu Dã không đỡ cho anh à? Sao anh không nói với nhóc ấy?"

Thẩm Mạn nghe tiếng Triệu Nhuy, quay đầu: "Bọn này đi đường thì liên quan gì đến cậu?"

Triệu Nhuy : "........"

Thẩm Mạn từ từ giải thích : "Cậu ấy đang ăn tối."

Triệu Nhuy hoảng hồn, giọng run run: "Vậy sao lúc chơi với em anh tạo sức ép cho em lớn vậy?"

Thẩm Mạn liếc hắn bằng nửa con mắt, vẻ mặt hiện rõ dòng chữ: "Vì đi đường cùng cậu là việc công."

"... Vậy anh bắt cặp với Từ Châu Dã thì là việc tư à???"

Thẩm Mạn tắt mic, buông thêm lời tàn khốc: "Cậu không chơi vị trí khác được, em ấy thì có."

Triệu Nhuy: "..." Bị sốc vì sự thật tàn nhẫn mà Thẩm Mạn ban phát cho mình.

Từ lúc biết mức lương của Từ Châu Dã thì thái độ của mọi người trong đội với cậu đã trở nên hòa nhã hơn rất nhiều. Người ta thường nói, miếng ăn là miếng tồi tàn, mà trông ra thì Từ Châu Dã ở ACE chẳng giống như đã ăn miếng nào tồi cả.

Tất cả là nhờ quản lý đã siết chặt chi tiêu...

Vì tháng vừa rồi không livestream đủ, nên tháng này Thẩm Mạn phải chạy bù cho tháng rồi.

Đối với việc mỗi lần online là Thẩm Mạn lập tức bắt cặp với "Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào", kênh chat của livestream nổi bão dữ dội ngay lập tức.

[Ai đó có thể nói cho tôi biết "Kẹo dẻo nhỏ ngọt ngào" này rốt cuộc là acc clone của ai không?]

[Cách nói chuyện hơi đáng yêu đó, hình như là em gái thật.]

[Đây là một bạn nữ ấy hả? SW muốn yêu đương rồi đấy à?]

[Xét từ góc độ dân chuyên mà nói thì lúc này không nên yêu đương, hơn nữa, với cái tính khí thất thường của cậu ta thì sẽ có em gái nào chịu được thật à?]

[Em gái này chịu được hay không thì tôi chịu. Quay lại vấn đề thì tôi nghĩ nếu người yêu mang cái mặt như Thẩm Mạn thì vẫn chịu được thôi.]

[Mấy ông con trai có thể bớt tỏ ra thèm thuồng được không?]

Từ Châu Dã ra ngoài có việc từ buổi chiều, đến tận tối cũng chưa thấy về. Lúc Thẩm Mạn vừa tìm trận thì thấy acc phụ của cậu đang sáng.

Thế là trong vô thức, hai người họ lại đi cùng đường với nhau.

Vì acc này rank không cao nên Thẩm Mạn cũng không có chút áp lực nào. Từ Châu Dã đang trong trận thì bảo rằng muốn đi ăn cơm theo sau còn có một icon đáng yêu, Thẩm Mạn còn chu đáo bảo cậu ăn từ từ thôi.

Nói đến ăn cơm, thật ra lúc đó trên tay Từ Châu Dã đang cầm một chiếc bánh, cậu ăn rất nhanh, chỉ hai lần cắn đã hết sạch, nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Mạn cũng không để ý lắm mà trả lời.

[Cảm ơn anh trai, anh chu đáo quá đi à, thích anh lắm luôn, o(^▽^)o]

Triệu Nhuy ở kê bên nhìn thấy cái màn vừa rồi thì sốc không nói nên lời, quay lại xem màn đạn trên livestream.

[Chắc không phải do tôi gặp ảo giác đâu nhỉ? Sao Thẩm Mạn chiều Hỗ Trợ kia như chiều vong thế?]

[Phải điều tra thôi, SW có vấn đề lớn rồi]

[SW à, làm ơn nói cho bọn tôi biết đi, rốt cuộc thì đây là ai thế?]

[Chắc chắn là bạn gái cậu ta rồi, bằng chứng thép cmnl kia kìa.]

[SW có bạn gái mất rồi, tui tan vỡ rồi.]

Thẩm Mạn: "Không phải bạn gái."

Màn đạn: [Không phải bạn gái, thế là vợ à?]

[Là vợ chưa cưới.]

[Là bạn đời tri kỷ.]

Thẩm Mạn: "Là con trai."

Sau khi spam một chuỗi dấu chấm lửng, mọi người thay đổi suy nghĩ rất nhanh.

[Ra là con trai, làm tui hết cả hồn... ê không, từ từ, bạn trai??]

[Phá án, zoop share GV là do SW ép buộc.]

[Đồn thôi, SW là gay.]

[Gì cơ? Phúc lợi của ACE tốt thế á? Làm tôi cảm động ghê.]

Thẩm Mạn thường xuyên bị sốc bởi màn đạn. Chỉ trong vòng vài phút mà anh đã tận mắt nhìn thấy cách mà tin đồn ra đời, sau đó dần phát triển đến mức vượt khỏi tầm hiểu biết của nhân loại.

Thẩm Mạn: "......" Thôi bỏ đi, lười quan tâm.

Hậu quả là tối đó, tin SLOW yêu đương chẳng hiểu thế nào lại leo lên hotsearch ngồi.

Thẩm Mạn nào có phát hiện, cuối cùng vẫn là nhờ quản lý như hồn ma vất vưởng ở đâu chui ra báo cho anh biết.

"Thẩm Mạn này, cậu yêu đương lúc nào thế?" quản lý trông cứ như chính thất vừa bị cắm cho cái sừng, u ám như quỷ.

Thẩm Mạn: "Em yêu đương hồi nào?"

Quản lý: "Cậu lên xem hotsearch Weibo đi."

Thẩm Mạn mở Weibo ra: "......"

Quản lý mặt đầy vẻ chứng cứ đã rõ: "Xem đê!"

Thẩm Mạn: "Đấy là Từ Châu Dã!"

Quản lý càng kinh hãi hơn: "Cậu với Từ Châu Dã đang yêu nhau???"

Thẩm Mạn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Phần lớn nguyên nhân khiến anh không muốn giao tiếp là vì cảm thấy nhân loại giao lưu với nhau mà sao phí sức quá trời, anh cảm thấy mấy câu nói tối nay còn mệt hơn đánh một BO5.

Quản lý rưng rưng: "Nhóc đó mới có 18 thôi, vừa mới đến căn cứ có một tháng... Hơn nữa ẻm còn không đắt..."

Thẩm Mạn: "......" Trọng điểm là câu cuối chứ gì?

Thẩm Mạn rít qua kẻ răng: "Xem cho kỹ lại Weibo đi, đừng để em mắng anh."

Quản lý: "......Ờ"

Xem kĩ Weibo xong quản lý an tâm nói: "Vẫn ok chán, không yêu đương với Từ Châu Dã là tốt rồi."

Thẩm Mạn: "?"

Quản lý: "Anh hiểu trái tim trẻ tuổi của mấy tên nhóc sức sống sùng sục như mấy cậu, cơ mà cậu biết đấy, phí huỷ hợp đồng của Từ Châu Dã rất nhỏ... Nhỡ đâu hai cậu cãi nhau, khiến cậu ấy nổi giận bỏ đi..."

Đầu Thẩm Mạn ong ong, chỉ thấy bệnh đau đầu vừa khỏi không lâu của mình lại tái phát.

Quản lí trông thấy vẻ mặt của anh, cười xoà: "Đùa tí ấy mà."

Thẩm Mạn giật giật khóe miệng: "Buồn cười phết đấy."

Quản lý thấy tình hình không ổn, vội chuồn mất chỉ để lại cho Thẩm Mạn một cái hotsearch vẫn đang leo thang.

Thẩm Mạn nghĩ thầm, livestream có một lần mà tổn cả mười năm tuổi thọ, cái công việc này quả là một ngày cũng không làm nổi nữa.

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: "Em với Từ Châu Dã trong sạch."

Từ Châu Dã: "Đúng vậy, bọn em chỉ là quan hệ "trong sáng."

Thẩm Mạn: "?"

Các cục cưng ơi, tuần sau bắt đầu khóa vip, viết một câu chuyện hài địa ngụk, lúc nuôi mèo tui lúc nào cũng dị ứng với lông mèo, sau đó sẽ bị viêm mũi. Tui luôn nghĩ là kệ đi, đằng nào nó cũng tự hết ý mà. Sau đó tự nhiên biết là, hậu quả của việc "kệ đi" đó không phải là tự hết, mà là hen suyễn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store