[ĐM-Edit] Quả nhiên tên NPC này có vấn đề - Sương Huyền
Chương 9: Hoa dại
Chương 9: Ôi, thật là một phép ẩn dụ vô dụngEditor: Pingpong1105Buổi tối trên bàn ăn, ngài Lục phát hiện các vị khách của hắn đều chìm trong sự trầm mặc lạ thường, Bạch Trục cứ ngẩn ngơ, một nam một nữ khác người thì nhìn bát người thì nhìn trần nhà, chỉ không dám nhìn hắn.Thanh niên trông giống lưu manh kia cả ngày hôm nay đều không thấy đâu, có thể gã sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. . . Hoặc là vào một đêm tuyết rơi lạnh giá trong tương lai, nhóm người này sẽ lại gõ cửa nhà hắn.Tại sao lại là họ?Vấn đề đáng lẽ không nên tồn tại này đột nhiên xuất hiện làm ngài Lục ngẩn ra.Thìa trong tay nghiêng đi, rơi thẳng vào bát súp, vài giọt súp còn nóng hổi bắn vào tay ngài Lục, hắn theo bản năng rụt tay về, nhưng không ngờ lại va vào chiếc đĩa bên cạnh khiến nó trượt từ mép bàn xuống đất, vỡ tan thành những mảnh sứ nhỏ.Tiếng động này đã thu hút sự chú ý của các vị khách, ngài Lục che mu bàn tay lại, xin lỗi bọn họ: "Tôi đi dọn dẹp một chút, mọi người cứ dùng bữa tiếp đi."Bạch Trục chống cằm nhìn theo bóng dáng ngài Lục đang đi lấy chổi, cậu nghĩ thầm chắc chỉ có NPC mới làm vậy được, luôn để ý đến sự sạch sẽ của ngôi nhà rồi tự tay lau chùi từng ngóc ngách.Thế hệ bọn họ bây giờ có khả năng tự lập khá kém, nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ mà ngay cả những nhà nghèo nhất cũng có thể mua được một con robot giúp việc cho gia đình.Một NPC có thiết lập hung dữ tàn ác trong game kinh dị vậy mà suốt ngày chỉ thấy đi quét nhà. . .Bạch Trục đột nhiên ngộ ra sự đáng yêu của "đa nhân cách" là gì, cậu không nhịn nổi mà mỉm cười.Kính Đen trưng ra vẻ mặt như gặp quỷ, huơ huơ tay trước mặt Bạch Trục.Chổi quét nhà và các thứ khác đều ở trong bếp, nhưng ngài Lục không vội gom các mảnh sứ, hắn mở vòi nước rồi rửa mu bàn tay bỏng rát của mình dưới nước lạnh. Dù sao khi mang ra súp cũng đã nguội một phần nên tay hắn không bị phồng rộp, chỉ còn lại vài vết ửng đỏ, qua một thời gian sẽ tự lành.Sau khi mở vòi nước, bốn phía lặng im không tiếng động.Ngài Lục đứng tại chỗ một lát rồi cúi người mở tủ đồ ở dưới cùng ra.Trước đây không lâu có một bộ xương phụ nữ cuộn tròn nằm trong tủ là điều ngài Lục không ngờ tới, nhưng nó đã bị hắn vô thức ném đi, hắn bất chấp bão tuyết mà ra ngoài ném nó vào một khe núi cách nhà không xa, khe núi đó vừa đủ sâu và cũng ẩn nấp rất kỹ, không ai có thể phát hiện bí mật trong đó.Bí mật sẽ chỉ xuất hiện vào những đêm đông khi ngọn núi phủ đầy tuyết.Hiện giờ tủ đồ trống không, khi ngài Lục kéo bộ xương kia ra cũng không kiểm tra qua. Bàn tay thon dài của hắn lần mò ở bên trong một lúc, cuối cùng tìm được một chiếc chìa khóa.Chìa khóa này là do hắn làm mất vài năm trước, nó có thể mở hầu hết ổ khóa trong nhà.Thế mà nó lại tình cờ nằm sâu trong tủ đồ, bên cạnh xác chết.Ngài Lục đột nhiên nhớ tới người phụ nữ đó là ai và cô ta chết như thế nào. Cô gái tên "Tiểu Dao" đó đã hoảng sợ cố gắng chạy tới bếp dưới sự che chở của bạn trai, sau đó chui vào tủ không dám ra. Cô ta không ngừng run rẩy, ép mình phải nín thở, nhưng ngài Lục vẫn phát hiện chỗ trốn của cô nên đã dùng chìa khóa dự phòng khóa tủ đồ lại.Tiểu Dao chết dần chết mòn vì đói.Cô ta nhân lúc ngài Lục không chú ý mà trộm đi chiếc chìa khóa quan trọng kia, nhưng lại không thể mở được cánh cửa tủ đang giam giữ mình.Ngài Lục tìm thêm một lúc cũng không thấy thứ gì khác, tủ đồ bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng.Ngài Lục khá bối rối, hắn cảm thấy như đang dần tiếp cận được lượng ký ức khổng lồ của bản thân, cũng không biết tại sao ký ức của hắn lại như quả cầu thủy tinh bị vỡ tan, rải rác khắp căn nhà như vậy.. . . . . . Khi ngài Lục trở lại bàn ăn thì các vị khách của hắn đã dùng bữa xong. Kính Đen và Thư Sinh mưu mô không biết đã đi đâu, chỉ còn lại cô gái áo trắng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trước mặt là những chiếc đĩa sạch trơn.Ngài Lục đặt chổi và xẻng hót rác sang một bên, quen tay thu dọn bát đĩa trước, khi tay hắn lướt đến trước mặt Bạch Trục, cô gái nhỏ nhắn bỗng lên tiếng hỏi: "Tay của anh có sao không?"Ngài Lục thản nhiên liếc nhìn mu bàn tay ửng đỏ của mình: "Lát nữa sẽ lành ngay thôi."Khi hắn đang ngâm bát đĩa vào trong bồn rửa, tai bỗng nghe thấy tiếng va chạm lách cách của đồ sứ trong nhà ăn, ngài Lục đi ra thì thấy Bạch Trục đang vụng về cầm chổi quét hết những mảnh sứ vỡ.Nhìn giống một chú chim cánh cụt đang nỗ lực vẫy hai cái cánh nhỏ của mình.Ngài Lục bị ý nghĩ của mình chọc cười, hắn bước đến bên Bạch Trục: "Tư thế cầm chổi của cô sai rồi."Bạch Trục dùng ánh mắt cầu cứu nhìn hắn.Ngài Lục vươn tay điều chỉnh động tác cho cậu một lúc rồi nhanh chóng rụt tay về, Bạch Trục nhận ra ngài Lục có hơi câu nệ, cậu cảm thấy nghi hoặc.Nhưng sau khi chỉnh tư thế xong quả thật cái cảm giác không dùng lực được đã biến mất, Bạch Trục nhanh nhẹn quét hết các mảnh vỡ vào xẻng hót rác, lắc lắc cho nó rơi hắn xuống đáy rồi hỏi: "Đổ ở đâu thế?""Để tôi làm cho." Ngài Lục nói, nhận lấy chổi và hót rác từ tay Bạch Trục.Bạch Trục cũng không có ý muốn ép buộc, cậu cân nhắc xem có nên tiếp tục bắt chuyện với ngài Lục hay không, đang trầm tư thì cúi đầu nhìn thấy cái váy trên người, đột nhiên cậu hiểu được sự câu nệ của ngài Lục từ đâu mà tới.. . . . Hóa ra NPC này còn là một kẻ nhát gái.Bạch Trục càng hưng phấn hơn một chút, cậu nhanh chân bám theo ngài Lục, nói câu nghe như bị ngớ ngẩn: "Ngài Lục, tôi thấy anh chân thật quá đi."Như không phải là một NPC do số liệu tạo thành, mà là một con người bằng xương bằng thịt vậy.Ngài Lục ngẩn người, khô khốc đáp: ". . . Cô cũng thế."Sau khi quét dọn nhà ăn và rửa bát xong xuôi, ngài Lục vào phòng khách bật lò sưởi trong tường lên, Bạch Trục cứ bám theo hắn mãi, tựa như rất hứng thú với việc xem ngài Lục làm việc nhà.Ngài Lục không quen với việc một cô gái trẻ cứ lảng vảng xung quanh mình, hắn cảm thấy cả người đều cứng đờ. Hắn tin mấy hành động của mình bây giờ đang mất tự nhiên một cách rõ rệt, chắc chắn Bạch Trục cũng nhận ra. Nhưng dường như cậu không biết chính mình là kẻ đầu sỏ mà càng ngày càng sáp vào gần hơn. Lò sưởi nhà ngài Lục là kiểu lò đóng kín dùng củi đốt, Bạch Trục không quen với nó lắm, dù sao đây cũng là đồ siêu cổ chỉ xuất hiện trong phim ảnh hoặc sách truyện, à còn trong trò chơi nữa. Mặc dù các game mô phỏng chiến đấu cơ khí luôn chiếm vị trí lớn nhất trong thị trường trò chơi, nhưng khiến người ta phải ngóng trông hơn là trò chơi lấy bối cảnh trước cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những đồ nội thất trang trí mang không khí cổ điển như lò sưởi là thứ mà các nhóm thiết kế minh họa trò chơi không muốn bỏ lỡ.Bạch Trục nhìn ngài Lục thuần thục cho thêm củi vào lò, nhiệt độ trong phòng khách tăng dần, không lâu sau cậu còn phải cởi áo khoác ra. Cậu tinh mắt phát hiện khi mình đặt áo khoác xuống sô pha thì ngài Lục đã khựng người lại trong một giây, điều này khiến cậu vất vả lắm mới nhịn cười được.Cậu kéo cổ áo len xuống để lộ yết hầu của mình, nhưng mà lúc đó ngài Lục lại không nhìn về phía cậu.Bạch Trục hơi thất vọng.Ngài Lục mở một cuốn sổ bìa cứng ra đặt trên đầu gối. Đêm nay hắn không đọc sách.Bạch Trục nhìn ngài Lục múa bút trên sổ, tâm tư ngứa ngáy muốn biết hắn đang viết gì. Cậu hiểu cuốn sổ này 80% là manh mối quan trọng của trò chơi, nhưng bộ dáng chăm chú viết của ngài Lục rất giống một con người bình thường, cậu ngại nhìn trộm bí mật của người khác.Bạch Trục ngồi ở sô pha một lát rồi chọc chọc cánh tay của ngài Lục, hỏi: "Ngài Lục, tôi có thể mượn giấy bút của anh được không?"Ngài Lục không suy nghĩ mà đồng ý ngay, hắn lên tầng hai tìm giấy bút cho Bạch Trục, đương nhiên vẫn cầm sổ tay của hắn theo.Khi ngài Lục mang thêm một cuốn sổ mới tinh xuống tầng, hắn mới nhớ ra từ nãy đến giờ mình đã không chú ý tới Bạch Trục, sau khi đưa đồ cho cậu thì hắn lại vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn vặt và trà sữa. Lần này hắn để sổ trên bàn, Bạch Trục không nhịn được muốn vươn tay, nhưng sự chú ý lại bị hấp dẫn bởi bóng dáng ngài Lục đang pha trà.Cửa nhà bếp hé mở, có thể thấp thoáng thấy được thân hình bận bịu của ngài Lục. Vì lò sưởi đủ ấm nên bọn họ không mặc quần áo quá dày, lớp áo trong bó trên người, mơ hồ thấy được vòng eo gầy nhưng rắn chắc của ngài Lục.Bạch Trục cảm thán không hổ là nhân vật trong game, dù có được tạo ra từ game kinh dị thì tạo hình cũng không bao giờ xấu.Hình tượng của ngài Lục rất đặc biệt, tuy đẹp trai nhưng người ta lại không chỉ ra được hắn đẹp trai ở chỗ nào, nếu phải dùng một câu để miêu tả hắn thì đó chính là người qua đường siêu cấp đẹp trai, dù nhìn qua lần đầu sẽ không có ấn tượng gì, nhưng nhìn thêm vài lần. . .Hình như vẫn không có ấn tượng gì.Bạch Trục có thể tưởng tượng tới việc sau khi trò chơi này chính thức ra mắt, chắc chắn sẽ có mấy bài đăng kiểu "Mặt mũi của tên NPC này. . .Ủa, mặt ảnh như nào ấy nhỉ" "Quá sốc! Mọi người chắc chắn sẽ không nhớ nổi mặt của NPC này đâu". Ngài Lục như một bông hoa dại nằm bên vệ đường, ai đi qua chỉ có thể nhớ bông hoa này rất đẹp, nhưng lại không nhớ nổi nó đẹp như thế nào, dù sao trên thế giới có rất nhiều loài hoa đẹp kinh người, mà bông hoa dại kia chỉ nằm im lìm một góc. . . Ấy chết cái loại so sánh vớ vẩn gì đây.Bạch Trục hừ nhẹ mở giấy trắng ra, vẽ lại bộ dáng của ngài Lục theo trí nhớ. Nhìn đây, cậu nhớ kỹ mặt mũi của ngài Lục mà!Nhưng dùng bút máy vẽ tranh cảm giác cứ kỳ kỳ, lúc viết trên giấy cũng có cảm giác như vậy, cậu nhớ màn ánh sáng của mình quá đi. . .Với cả bình thường ánh mắt của ngài Lục như nào ấy nhỉ?Khi ngài Lục bưng bánh ngọt và trà sữa trở lại phòng khách thì thấy Bạch Trục đang chăm chú nhíu mày, trông như phải giải quyết một vấn đề khó nhằn khiến hắn không nhịn được có hơi tò mò. Sau khi đặt khay xuống bàn, ngài Lục nghiêng người nhìn qua: "Cô vẽ gì thế?"Bấy giờ Bạch Trục mới chú ý tới hắn, bị dọa sợ tới mức suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, vội đóng sập cuốn sổ lại.Nhưng ngài Lục đã kịp thấy hình vẽ trên giấy rồi."Cô. . ."Ngài Lục nhìn vào mắt Bạch Trục.Bạch Trục ôm sổ vào lòng, căng thẳng nuốt nước miếng.Ngài Lục do dự hỏi: "Cô. . .cô vẽ người à?"". . .""Thật ra đây là do bút đó."Kỹ năng vẽ vời của cậu không có vấn đề gì đâu mà.Thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store