ZingTruyen.Store

Dm Edit Phien Tu X Cong Luoc X Xuyen Viet Doi

【Ngắm hoa x sủng thiếp x ngã nước 】

Mùa xuân tháng ba, từng mảng lớn muôn hồng nghìn tía khắp núi Tu Du. Tỏa Vân lười biếng ngồi trong đình, khuông miệng hưởng thụ từng quả tử tinh được hạ nhân cẩn thận chọn ra, trên gương mặt tuyệt sắc tràn đầy sự thỏa mãn biếng nhác, so với hoa cỏ quanh đây còn diễm lệ hơn vài phần.

Phù Sênh lột vỏ tử tinh quả xa xỉ rất tỉ mỉ, không để thịt quả hay nước quả bị làm hỏng. Còn bên cạnh đó, Lạc Dịch vụng về thì ngược lại, không chỉ loang lổ nước quả đầy tay mà thịt quả cũng rách nát lộ ra cả hạt.

Một mặt quở trách Lạc Dịch vụng về, mặt khác, Tỏa Vân vẫn nâng tử tinh quả kia lên, bỏ vào miệng. Phù Sênh bên cạnh, bất động thanh sắc quan sát, trong mắt ánh lên sự chú ý tìm tòi, vì điều gì, gã tầm thường này lại trở thành sai vặt của người đó? Phù Sênh giả vờ lơ đãng mà vô tình nhìn về phía Tỏa Vân, thiếu niên tuyệt sắc ấy vẫn giống bình thường, vẫn ngạo mạn vô pháp vô thiên. Chỉ là không khí nơi này quá mức hài hòa, tốt đẹp, khiến người ta bất giác thả lỏng.

Chẳng sao cả. Phù Sênh tự nhủ chính mình. Rất nhanh sẽ biết thôi.

Giờ phút này, cách đó không xa tuyền đến tiếng nói cười ríu rít dần dần lại gần. Đình nhỏ được dựng giữa hồ, có cây cầu thật dài bắt qua. Ở bên kia đầu cầu là hàng dài nữ tử khoác trên mình trang phục rực rỡ. Trong đó, người mặc áo đỏ đứng nơi trung tâm đoàn người vừa liếc mắt thấy đình nhỏ bên này, dù cách nhau cả khoảng khá xa, vẫn dễ dàng nhận ra gương mặt cô gái bất chợt tái ngắt.

Nữ tử áo đỏ lập tức rụt cổ xuống, tựa hồ thấp giọng thì thào gì đó, lập tức, những người còn lại liền trở nên xôn xao, kha khá cô gái còn lộ ra vẻ hoảng sợ, len lén liếc về bên đình này rồi quay ngoắt đi ngay.

Khóe môi Tỏa Vân gợi lên độ cung đỏ tươi, vẫy vẫy tay với đám người kia, ý bảo các nàng lại đây. Thái độ khinh thường cao ngạo cứ ngỡ người y gọi đến là một đàn chó, không hơn.

Nháy mắt, đám nữ tử cứng đờ, phấn nền trên mặt cũng khó giấu nổi hoảng loạn, đông đá tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Đôi mày Tỏa Vân bắt đầu nhăn lại, đối với hạ nhân kế bên, ra lệnh.

"Gọi các nàng lết lại đây!"

Người hầu không nói lời dư thừa, xoay người sang chỗ bọn họ. Chứng kiến tình cảnh này, da đầu cô gái áo đỏ căng chặt, dẫn đầu đám người mà đi theo lệnh.

"Thiếp thân Hồng Lăng bái kiến Tỏa Vân thiếu gia."

"Thiếp, thiếp thân Bạch Lận bái kiến Tỏa Vân thiếu gia."

"Thiếp thân Tử Yên bái kiến Tỏa Vân thiếu gia......"

Phù Sênh trầm mặc nhìn cả dàn mỹ nữ đủ thể loại đều cực kì lễ phép quỳ gối hành lễ với Tỏa Vân, còn nhóm nha hoàn và sai vặt càng cực kì sợ hãi chỉ biết cúi đầu đứng phía xa.

"Ta dường như cảm thấy......" Một tay chống lên chiếc cằm duyên dáng, một tay tùy ý thưởng thức tách trà, hồ điệp lẳng lặng tồn tại trên gương mặt Tỏa Vân kia, tản ra dụ hoặc trí mạng. Dù vậy những người ở đây đều không hề dám ngẩng đầu thưởng thức sắc đẹp vô hạn kia, cả thở cũng thấy áp lực: "Các nàng chắc không cần có chân đâu nhỉ, con chó còn đi nhanh hơn đấy."

Tỏa Vân khẽ cúi người, trên cao nhìn xuống nhóm người quỳ rạp trên mặt đất, ác ý cười.

"Dù sao, chủ nhân chỉ cần bụng các nàng mà thôi, chi bằng ta giúp mọi người gọt bớt thứ vướng víu đó đi, gắn chân chó vào còn tốt hơn, phải không?"

Đám người quỳ trên mặt đất bắt đầu run rẩy, trong đó có thiếu nữ đương tuổi trăng tròn càng vì quá sợ hãi mà sắp bật khóc. Các nàng hiểu rõ người trước mắt này không biết nói giỡn, còn chủ nhân lại luôn ngầm cho phép mọi việc y làm. Tỏa Vân rất ghét bọn họ, bình thường sẽ chẳng ai tự chạy tới tìm đường ch*t -- ở Luân Hồi giáo này, ch*t một người cũng chẳng tính là cái đinh gì, chưa nói tới, bọn họ còn không hề có địa vị nào. Nếu chẳng phải vì biết rõ tiếng khóc sẽ chọc giận người nọ hơn, mấy cô gái này sớm đã khóc lóc um sùm.

"Bẩm, bẩm thiếu gia, bọn tỷ muội hôm nay vô ý gặp Tỏa Vân thiếu gia, tự biết đang làm bẩn mắt ngài, nên, cho nên mới vô tình mạo phạm ngài, xin, xin thiếu gia bớt giận, Hồng Lăng cam nguyện thay các tỷ muội chịu tội."

Y nhìn nữ tử hồng y quỳ trên mặt đất run bần bật kia, dáng vẻ nhu nhược đáng thương khiến bất cứ ai trông thấy đều muốn thương tiếc, muốn bảo vệ.

"Ngươi tên Hồng Lăng?"

"Là, là thiếp."

"Đứng lên đi."

Cô gái bất ngờ, ngây người, tiếp đó liền kinh hãi đứng dậy, vì quá gấp gáp nên hơi choáng váng, chân mềm nhũn mất cảm giác, Hồng Lăng chỉ dám cắn chặt răng, cố gắng hết sức định thần lại. Tựa hồ điều này lấy lòng được Tỏa Vân, y mỉm cười chỉ vào ghế dựa ở đối diện, trong mắt hiện lên vui vẻ: "Ngồi đi."

Những người khác tiếp tục quỳ trên đất không dám động đậy, Hồng Lăng cắn răng, đôi mắt hạnh hiện hữu sự sợ sệt lo lắng, run rẩy ngồi vào ghế. Tỏa Vân thích thú thưởng thức dáng vẻ đó, như thể thân thiết lắm, hỏi: "Hôm nay các nàng ra ngoài làm gì?"

"Bẩm, bẩm thiếu gia, thiếp thân thấy thời tiết hôm nay rất tốt, nên mới hẹn bọn tỷ muội ra ngoài ngắm, ngắm hoa."

"Ồ~" Tỏa Vân lướt nhìn muôn hoa khoe sắc khắp núi rừng, tán đồng gật đầu: "Quả thật là ngày lành."

Có trận gió nhẹ phảng phất, khiến cánh hoa đào bên đình rơi khắp nơi, hồ điệp nơi khóe mắt Tỏa Vân tựa như đang nhảy múa giữa mưa hoa giăng lối này, xinh đẹp tựa lông vũ, làm những người có mặt nơi đây ngắm đến quên hở.

"Nghe nói." Phượng nhãn đen láy dời mắt khỏi rừng hoa, nhìn lại, vòng một vòng trở về Hồng Lăng ngồi ngơ ngẩn đối diện, nụ cười trên khóe môi y càng thêm diễm lệ.

"Hoa đào sẽ càng rực sắc, nếu dưới gốc cây có chôn xác ch*t."

Hồng Lăng dại người, nháy mắt trở nên câm lặng.

Tỏa Vân ngó gương mặt Hồng Lăng trắng bệch, chợt cười.

"Nàng sợ gì đấy?"

"Bẩm, bẩm thiếu gia, thiếp thân, do thiếp thân mới lần đầu nghe qua, nên, nên hơi kinh ngạc......"

"Cũng phải."

Tỏa Vân nhàn nhạt đáp lời, không tỏ thái độ gì, y đột nhiên vươn tay ra, giữa không trung xẹt qua vài đường dư ảnh, vũ đạo nhẹ nhàng. Phù Sênh vẫn tĩnh lặng, giấu sâu kinh ngạc dưới đáy mắt, thiếu niên mỏng manh tưởng chừng chỉ cần chạm một cái liền vỡ tan tành, vậy mà biết võ công. Tay Tỏa Vân linh hoạt vẽ thành hư ảnh trắng tuyết -- động tác thế này, nếu so ra thì giống khiêu vũ hơn luyện võ, hoàn toàn không có nội lực làm nền tảng, yếu đuối và phù phiếm, chỉ dựa vào sự linh động của bản thân mà vẽ ra. Phù Sênh ngẫm nghĩ một hồi, trái tim bị lấp đầy bởi khó tin đến hãi hùng -- động tác đó mang theo bóng dáng Luân Hồi quyết, càng nhiều nữa là thủ pháp thanh kiếm của Nga Mi, rồi còn có cả hình ảnh Thất Tinh đao từ Thất Tinh Hồ -- Đây là trường phái võ công nào?

Tỏa Vân dừng lại, bàn tay nắm thành quyền thu về rồi chậm rãi mở ra, trên lòng bàn tay tuyết trắng nằm gọn vài cánh hoa đào. Y hơi nghiêng nghiêng tay, cánh hoa rơi xuống chén trà. Nâng ấm lên, Tỏa Vân bắt đầu rót nước vào chén, cánh hoa hồng nhạt bị nước thấm ướt đẫm, ánh lên sắc đỏ tươi tựa máu.

Tỏa Vân đẩy trà đến trước mặt Hồng Lăng, cô gái như chim sợ cành cong. Đôi môi đỏ nhếch lên, y cười nói: "Uống đi."

Hồng Lăng duỗi tay nâng chén trà lên, nhìn màu trà đỏ máu, trong mắt kinh nghi bất đinh, gương mặt trắng bệch run rẩy cười: "Cảm ơn thiếu gia."

"Hức."

Tiếng nghẹn ngào nhỏ bé nơi đình cao vắng lặng có vẻ rất đột ngột, tất cả mọi người theo bản năng mà đồng loạt liếc về hướng nữ tử bạch y run lẩy bẩy quỳ trên đất. Bạch Lận từ bé đã được nuông chiều, làm sao chịu nổi uất ức thế này, chân quỳ lâu đã tê rần mất cảm giác, ức nghẹn trong lòng hóa thành nước mắt, đong đầy mắt hạnh. Chỉ là không dám động đáy mà thôi, từ sớm cô đều đã nghe qua các tiền bối nói rồi, thiếu niên đang nhìn xuống kia là yêu nghiệt, yêu nghiệt khoác lên xác ngoài hoàn hảo.

"Tiểu thư!!" Ném rơi cái rổ đang cầm, một bà vú mặc áo trắng chạy vào thì bị người hầu ngăn lại bên ngoài, bà đau lòng thấy Bạch Lận quỳ trên đất run rẩy, sau đó đối với Tỏa Vân ngồi ở trên cao, trừng mắt giận dữ: "Tiểu thư làm sai cái gì! Sao người lại đối xử với tiểu thư như vậy!"

Sắc mặt tái đi, kia là vú nuôi trông Bạch Lận lớn lên, vừa được Bạch gia cử đến hầu hạ cô gần đây, bà luôn rất có uy ở Bạch gia. Nhưng nơi này không phải Bạch gia, là Luân Hồi giáo. Chủ nhân Luân Hồi giáo là Quý Bội Tuyệt, mà người nơi này đều biết, thiếu gia Tỏa Vân kia là bảo bối hắn cưng chiều nhất, trừ việc làm hại Luân Hồi giáo, vị thiếu gia đó muốn có gì, làm gì, hay bất kì yêu cầu gì, Quý Bội Tuyệt luôn thỏa mãn y.

Tỏa Vân ngồi trong đình, cười như không cười nhìn vú nuôi, mang theo châm chọc và khinh thường, tựa hồ đang thấy một con chó điên sủa loạn. Ánh mắt thấu xương khiến vú nuôi dần im lặng, bà bắt đầu cảm thấy bất an.

Tỏa Vân đứng lên, tất cả mọi người căng thẳng vì động tác của thiếu biên, lại thất y đi đến phía vú nuôi.

Bà vú trông thấy tuyệt mĩ dung nhan ấy lại gần, mới sợ hãi. Theo y đến càng gần, thinh lặng trong không khí như bị từng bước ấy đè nén, khiến người ta không thở nổi, áp lực rất lớn, khiến cả tiếng tim mình đập cũng nghe rõ ràng vô cùng. Tỏa Vân bước đến trước mặt bà, tiếp đó sóng vai, cuối cùng là lướt qua, mái tóc khẽ bay, sợi đen phơ phất như cắt ngang gương mặt hoảng sợ kia thành từng mảnh ghép hình. Phải thật lâu sau đó, vú nuôi họ Bạch kia mới bừng tỉnh, toàn thân tê liệt ngã phịch xuống đất, khắp người toàn mồ hôi lạnh.

Tỏa Vân chẳng thèm liếc nhìn bà ta, y bước đến chiếc rổ bị vứt đi lúc nãy, cúi đầu, tóc đen khẽ đổ. Rơi bên ngoài chiếc rổ đan tre, từng chút điểm tâm vương vãi trên tấm vải đậy màu trắng, vụn vỡ tán loạn.

Y khuỵu gối xuống nhặt một mẩu bánh mềm lên, ngửi qua rồi lại mỉm cười đến trước mặt Bạch Lận, cong eo, để nó đối diện trước mắt nàng.

"Cái này do nàng làm?"

Bạch Lận run rẩy, vẫn cúi đầu như cũ, thanh âm yếu ớt mà vô lực.

"Hồi, hồi thiếu gia, là, là Tử Yên tỷ tỷ làm..."

Nữ tử áo tím phát run, tựa hồ trở nên khủng hoảng vì bị điểm tên.

"Như vậy sao." Tỏa Vân không thèm để ý đến Tử Yên, y đặt mẩu bánh lên đôi môi trắng bệch của Bạch Lận, ra lệnh: "Ăn nó!"

Bánh ngọt vốn dĩ mang màu vàng nhạt giờ đây phủ đầy bụi do rơi vãi trên đất, đối lập rõ ràng với đầu ngón tay trắng nõn của thiếu niên. Bạch Lận chỉ hơi chút chần chừ, cũng đủ khiến Tỏa Vân cạn sạch kiên nhẫn, cưỡng chế nhét bánh vào miệng nàng, động tác còn khá gắt gỏng .

"Ăn ngon chứ?"

Y thu tay về, cười tủm tỉm xem cô gái áo trắng nằm trên mặt đất kia muốn nôn lại chẳng dám làm.

"...... Ngon, ngon lắm...... Hức......" Bụi bặm tuy không gắt cổ nhưng khoan miệng và yết hầu yếu đuối lại muốn cự tuyệt, mang theo cảm giác ghê tởm, chối bỏ.

"Mùi vị thế nào?"

"...... Quả, quả trám cùng hoa nhài...... Rất, rất ngọt......"

"Ra là vị ngọt." Tỏa Vân thẳng người dậy, hình như mang theo chút thất vọng nho nhỏ: "So với ngọt, ta cảm thấy điểm tâm mặn sẽ đặc sắc hơn nha." Y nheo đôi mắt cười, hết chỉ chỉ Bạch Lận lại chỉ vào Tử Yên: "Ngày mai mang theo nguyên liệu đến chỗ nàng ta, học làm điểm tâm thịt sợi mang đến đây."

"Vâng, vâng ạ." Bạch Lận cảm giác có gì đó sai sai, nhưng lại chẳng thể nói rõ là sai chỗ nào, lo sợ vụn vặt dần lan tràn trong lòng. Nàng hồi tưởng những gì y vừa nói kia, đột nhiên phát hiện một câu.

Nở nụ cười đến đáng yêu vô cùng, Tỏa Vân đối diện với gương mặt không thể tin nổi mà sợ hãi của bạch y nữ tử, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Nàng cảm thấy thịt ở đâu sẽ ngon?" Bươm bướm diễm lệ kia chói đau hai mắt Bạch Lận, cuốn theo vô tận khủng bố, "Lá lách? Cánh tay? Xương đùi......" Tỏa Vân cười lớn, liếc đến vú nuôi ngoài đình kia một cách châm chọc, "...... Hoặc là, trái tim?"

"Hơi già." Y thở dài, ánh mắt lại chẳng hề rời khỏi bà vú nuôi, "Có điều, nếu nhai kĩ chắc sẽ thêm được chút mùi vị hơn."

Lúc này, bà vú họ Bạch rốt cuộc mới nhận ra thiếu niên có lúm đồng tiền mĩ lệ kia đang nói đến điều gì, không thể tưởng tượng nổi, bà ta hoảng hốt trợn trắng hai mắt, gương mặt vặn vẹo kinh hoàng. Vú nuôi lập tức thét lên chói tai, cố vùng vẫy thoát khỏi thân ảnh màu đỏ đó. Tỏa Vân nhướng mày, đám người hầu xung quanh liền nhanh chóng bắt được bà ta áp đến trước mặt thiếu niên, bà vú già run lẩy bẩy trong nỗi kinh hoàng.

Y dùng mũi chân nâng cầm bà vú, từ trên nhìn xuống.

"Thật buồn nôn." Tỏa Vân nhấc tách trà bên cạnh, đặt lên gương mặt méo mó của vú nuôi, khẽ đảo. Nước trà nóng hổi mang theo sắc đỏ như máu từ cánh hoa vung vãi, đổ thẳng vào mắt bà ta. Vú nuôi bịt chặt hai mắt, thanh âm thê lương khản đặc. Tất cả mọi người đông cứng tại chỗ, ớn lạnh phả ra từ tận xương tủy. Từ đầu đến cuối, nụ cười trên gương mặt thiếu niên vẫn tươi tắn, thậm chí mang nét dịu dàng: "Thế này đẹp hơn, mang đi đi."

Người hầu im lặng chấp hành mệnh lệnh, kẻ có mặt ở đây đều hiểu kết cục vú nuôi thế nào. Bà vú già gào khóc giãy giụa, móng tay báu víu lấy mặt đất toác cả thịt, đôi mắt đỏ oạch tơ máu vì bị bỏng, hệt lệ quỷ trồi lên từ địa ngục. Tại cảnh tượng thảm thiết này, Bạch Lận vừa bừng tỉnh liền nhào đến bên chân Tỏa Vân, kinh hoảng van nài: "Đừng, đừng mà -- Thiếu gia Tỏa Vân, cầu xin ngài, cầu xin ngài tha cho vú nuôi, nể tình Bội Tuyệt......"

Vốn thiếu niên tuyệt sắc vẫn vô cảm hệt như đang xem một vở kịch nhạt nhẽo, lại đột nhiên trở nên giận dữ, quơ ngay tách trà ném thẳng vào Bạch Lận: "Câm mồm! Bội Tuyệt là để ngươi gọi à?!"

Tách trà cứng va vào phần trán trắng nõn, phát ra tiếng động giòn tan, để lại vết ứ màu tím bầm, mà trên vết nứt của tách trà cũng nhuốm vài vệt máu. Lực đạo quá mạnh khiến Bạch Lận lảo đảo lui về sau, thẳng đến lúc dựa phải lan mới miễn cưỡng đứng vững nổi, cảnh tượng trước mắt nàng đều hóa đen, hoàn toàn đần ra. Gương mặt Tỏa Vân lạnh băng, y bước tới giật tóc Bạch Lận, âm trầm đối diện với thiếu nữ đang rất đau kia.

"Chướng mắt thật, tiện nhân."

Chợt có tiếng hét lên sợ hãi, bạch y thiếu nữ tựa chim gãy cách bị đẩy ra khỏi đình viện, rơi thẳng xuống nước. Còn thiếu niên như lau đi vết dơ bẩn thỉu, dốc sức chùi tay lên xiêm y mang giá trị xa xỉ. Xong rồi Tỏa Vân mới từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ yếu ớt giãy giụa trong nước, tựa đang thưởng thức chú thiên nga nhảy múa vũ khúc hấp hối cuối cùng, khóe miệng y vẽ lên độ vừa ý.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store