ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C41 - "Anh... em thích anh."

rosie_lusi_90

Edit : Rosie_Lusi

Thẩm Cận bật cười khẽ, mắt không thèm liếc sang, tiếp tục lái xe: "Cứ tưởng cậu sắp nói cái gì ghê gớm lắm."

Lưu Lập biết Thẩm Cận hoàn toàn không hiểu ý mình.
Tối nay hắn uống không ít, người ta vẫn nói rượu làm gan lớn, nhìn bóng người trong khóe mắt, men rượu xông lên khiến đầu óc hắn choáng váng.

"Ý tôi là, cậu không thích phụ nữ. Cậu không có hứng thú với họ," Lưu Lập nói, gần như quên hết mấy năm nay mình đã cố tỏ ra bình thường trước mặt Thẩm Cận như thế nào.

Cái tát của ba vẫn còn đau rát, nhưng chính cái đau đó khiến hắn tỉnh táo hơn.

"Cậu thích đàn ông."

Xe vừa chạy vào gara thì đột ngột phanh két một tiếng, âm thanh lốp xe ma sát mặt đất khô ráp đến chói tai.

Thẩm Cận quay đầu nhìn thẳng vào Lưu Lập.
Trong đôi mắt luôn thản nhiên của anh lúc này là sự giận dữ trần trụi, không che giấu: "Có bệnh thì tự đi chữa."

Nói xong, anh mở cửa xe, đùng một tiếng đóng sầm lại rồi bước đi.
Ngay cả lúc như thế, anh vẫn nhớ mình phải ra phòng bảo vệ lấy đồ Giang Dục Nhiên gửi về.

Lưu Lập vội theo xuống xe, đuổi theo: "Thẩm Cận! Nếu tôi nói linh tinh thì sao cậu phản ứng lớn như vậy? Tôi cũng thích đàn ông, có gì mà không dám thừa nhận? Chúng ta không làm gì sai, không phạm pháp, không hại ai, chỉ là xu hướng khác người ta thôi."

Thẩm Cận không nói một câu. Anh xoay người lại, thẳng tay đấm một cú.

"Bị bệnh thì đừng kéo tôi xuống theo. Anh không thấy buồn nôn à?"

Khóe miệng Lưu Lập bật máu. Hắn sờ lên, rít một hơi vì đau: "Ra tay cũng ác thật, mắng cũng khó nghe nữa."

Hắn cười khổ: "Nên mấy năm trước tôi mẹ nó không dám hé răng trước mặt cậu là vậy. Hai năm nay quan hệ tốt hơn chút, tưởng cậu cũng nể mặt tôi vài phần. Trước cậu chắc cũng thắc mắc sao tôi không chịu về gặp ba tôi, bây giờ hiểu rồi đấy. Tôi thích đàn ông. Mẹ nó, ông già ở nhà là loại cổ hủ nhất, cứ về là cãi nhau, xem mà đánh tôi thành cái dạng này, còn không được đánh lại. Tức muốn chết."

Nói đến cuối, hắn lại nhìn Thẩm Cận, lần này gần như trần trụi, không che giấu gì: "Thẩm Cận, tôi thích cậu."

"Đồ biến thái."

Lưu Lập nói: "Đúng, tôi là đồ biến thái, là thằng đồng tính ghê tởm. Anh còn gì khó nghe cứ mắng hết đi. Thẩm Cận, tôi thật sự thích cậu, thích rất lâu rồi. Tôi cảm thấy nếu cứ giấu mãi không nói, tôi mẹ nó sẽ hối hận cả đời. Cho nên dù biết cậu sẽ phản ứng thế nào, tôi vẫn phải nói. Thật ra cậu chỉ là chưa tiếp xúc thôi. Ở nước ngoài đồng tính rất bình thường, họ thậm chí còn có thể đăng ký kết hôn, được pháp luật công nhận."Edit : Rosie_Lusi

"Thì sao?" Thẩm Cận nhìn anh với ánh mắt châm chọc: "Đây là Trung Quốc. Anh thích đàn ông hay phụ nữ liên quan gì đến tôi? Nói những thứ này trước mặt tôi chẳng có ý nghĩa gì."

Nói thật thì Lưu Lập trông cũng không tệ.
Trước đây hắn ăn mặc như thằng ngố nên nhìn chẳng ra gì.
Hai năm nay cắm đầu làm ăn, nhuộm lại tóc, bỏ khuyên tai, cắt đầu đinh, mặc vest vào lại trông thuận mắt không ngờ.

"Nhưng mà tôi thích cậu thì liên quan đến cậu.
Tôi biết cậu nhất thời khó chấp nhận cũng không sao."

"Đừng nói mấy thứ này với tôi, tôi thấy buồn nôn." Thẩm Cận lạnh mặt, còn nói thêm: "Anh đừng tới nhà tôi nữa."

"Anh ơi..."

Thẩm Cận không ngờ đúng lúc này lại gặp Giang Dục Nhiên ở đây.

Trong bóng tối dưới tán cây, cậu thiếu niên đội mũ bóng chày màu xám, khoác áo phao đen, đeo balo một bên vai, từ trong khoảng tối bước ra.
Rõ ràng cậu đã đợi ngoài trời rất lâu, hai bàn tay bị lạnh đến đỏ bừng.

"Em sao lại ở đây? Đợi lâu chưa?" Thẩm Cận kinh ngạc hỏi.

"Hôm nay sinh nhật anh. Em muốn kịp tối về để bên anh."

"Ba em nói em bị cảm. Sao không gọi điện cho anh sớm? Cứ đứng ngoài trời thế này là muốn cảm nặng hơn à?"

"Điện thoại em hết pin rồi."

"Không có ai khác cho em mượn điện thoại sao?
Nhất định phải đứng đây chịu lạnh?"

Giang Dục Nhiên nói khẽ: "Em tưởng anh sẽ nhanh chóng về thôi."

Thẩm Cận đoán rằng cuộc đối thoại ban nãy giữa anh và Lưu Lập tám phần là bị cậu nghe thấy hết.
Nhưng lúc này anh chọn giả vờ như không biết.
Dù gì anh và Lưu Lập quen nhau nhiều năm, cũng không muốn cãi nhau trước mặt một đứa nhỏ.

"Lên lầu thôi."

Giang Dục Nhiên nói: "Anh lên trước đi, hành lý của em để ở phòng bảo vệ rồi, em xuống lấy."

"Nhiều không?"

"Không nhiều, một mình em được."

Thẩm Cận ừ một tiếng, hoàn toàn phớt lờ Lưu Lập bên cạnh, xoay người đi lên lầu trước.

Đợi Thẩm Cận khuất bóng, nụ cười trên mặt Lưu Lập lập tức lạnh lại, ánh mắt u ám nhìn Giang Dục Nhiên, nhướng mày cười nhạt: "Nhìn tôi kiểu đó là sao? Giận lắm à?"

"Tôi cảnh cáo anh, tránh xa anh ấy ra."

"Yo, nhóc con nổi nóng rồi hả? Anh thì không làm được đâu." Lưu Lập cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: "Anh đây là cổ đông lớn của công ty anh trai em, ngày nào cũng gặp, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu gặp. Thời gian anh ở bên cậu ấy còn dài hơn em cơ."Edit : Rosie_Lusi

Giang Dục Nhiên lập tức túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng từng chữ: "Tôi nói... tránh xa anh ấy ra."

Lưu Lập lại cười, dù khoé miệng bầm tím vẫn mang vẻ bất cần: "Muốn đánh người hả? Được thôi, ra tay đi. Anh đây sẽ không đánh lại đâu. Ai bảo em là em trai Thẩm Cận chứ? Em trai cậu ấy thì cũng coi như em trai anh. Nhìn anh kiểu gì vậy, em tính ăn thịt anh luôn sao?"

Hắn cười càng lúc càng khó coi: "Sao? Giận rồi à?"

"Đồ hèn nhát." Hắn cong môi châm chọc : "Em cũng chỉ có bản lĩnh nhiêu đó thôi. Ít ra anh đây còn dám nói thật. Em dám không?"

——

Khi Thẩm Cận tắm xong bước ra thì Giang Dục Nhiên mới đẩy cửa vào.
Động tác lau tóc của anh khựng lại một nhịp, nhưng giọng thì bình thản như không: "Em ngồi xe về cũng mệt rồi. Tắm rửa xong thì nghỉ sớm đi."

Giang Dục Nhiên kéo vali đứng ngay cửa, không nhúc nhích: "Em đi lâu như vậy, anh không hỏi xem vì sao sao? Em vừa về đã đến ngay Thanh Thuỷ Loan. Người nhà em còn không biết em quay lại."

Giọng của Giang Dục Nhiên có gì đó rất lạ.
Sắc mặt Thẩm Cận cũng dần trở nên lạnh lẽo.

"Anh... em cũng là đồ biến thái."

Giang Dục Nhiên thản nhiên ném ra một quả bom hạng nặng, đôi mắt đen thẳng tắp nhìn Thẩm Cận: "Anh muốn đánh em không?"

Thẩm Cận bước thẳng tới trước mặt cậu: "Vừa nãy em nói cái gì?"

"Em nói, em cũng là đồ biến thái. Em thích..."

Tối nay Thẩm Cận đã chịu đủ loại kích thích, vào lúc này Giang Dục Nhiên còn dám đứng trước mặt anh gây chuyện. Anh không nghĩ ngợi gì, giơ tay tát thẳng xuống, không nương nhẹ dù chỉ một chút.

Giang Dục Nhiên bị đánh lệch cả đầu sang một bên, dấu bàn tay đỏ rực lập tức in trên gương mặt trắng toát. Nhưng cậu dường như không thấy đau, bình tĩnh nói: "Em thích anh. Trước kia không dám nói, nhưng vừa rồi Lưu Lập nói em là đồ hèn nhát, em không phục. Em không phải vì sợ người ta nói em là đồng tính."

"Em hèn nhát cái con mẹ gì!" Thẩm Cận tức quá hóa cười lạnh. "Em là đồng tính mà còn tự hào lắm đúng không, Giang Dục Nhiên?"

"Anh ơi..."

"Đừng gọi anh! Ai là anh của em?" Thẩm Cận gằn từng chữ, sắc mặt lạnh như băng. "Anh không có đứa em nào thích đàn ông."

Giang Dục Nhiên siết chặt bàn tay, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn cố chấp nhìn anh.

"Nhìn gì? Muốn đánh nhau?"

Giọng cậu rất nhẹ nhưng chắc chắn: "Không làm em trai anh nữa thì thật tốt."

Thẩm Cận không ngờ nó còn dám nói vậy, lập tức giơ chân đạp mạnh vào chân Giang Dục Nhiên: "Em muốn làm loạn đến bao giờ? Cái thói hư hỏng này học ở đâu? Bao nhiêu năm sách vở đọc vào bụng chó hết rồi hả? Anh nói cho em biết Giang Dục Nhiên, nếu còn dám nói mấy thứ..."Edit : Rosie_Lusi

Thẩm Cận đang mắng dở thì Giang Dục Nhiên bất ngờ động thủ.
Cậu nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh một cái, kéo cả người Thẩm Cận đổ về phía trước...rồi cúi xuống hôn anh.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Thẩm Cận như hóa đá ngay tại chỗ.

Đến khi cảm giác mềm mại trên môi truyền lên đầu thần kinh, khi Giang Dục Nhiên cố mở hàm anh để lấn sâu hơn, anh mới phản ứng được mình đang bị làm gì.

Trong khoảnh khắc đó, toàn thân Thẩm Cận nổi da gà, giận dữ bùng nổ.
Anh giằng mạnh, đẩy cậu ra, một cú đấm thẳng vào mặt Giang Dục Nhiên, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Nửa bên mặt trái của Giang Dục Nhiên lập tức sưng lên.

Cậu nhịn đau, đưa tay chạm nhẹ vào chỗ bị đánh, nhếch môi: "Anh... đánh thì đánh cho đều hai bên được không?"

"Giang Dục Nhiên, bớt giả vờ đi. Giờ em lớn rồi, giỏi rồi, mẹ nó chứ giỏi lắm, đến đồng tính cũng dám chơi. Sớm biết em thành cái thứ khốn nạn này, anh mẹ nó nên để bọn buôn người dắt em đi cho xong, anh ngu gì mới cứu em lúc đó."

Giang Dục Nhiên sớm biết Thẩm Cận nói chuyện luôn khó nghe, cậu kéo nhếch khóe môi: "Giờ anh hối hận thì cũng muộn rồi. Em thích anh, anh ơi, em thích anh từ rất rất lâu rồi. Em không thích những người cứ vây quanh anh. Lúc anh đưa em đến nhà họ Giang, em đã rất hận anh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh thì lại không hận được nữa. Sau em mới hiểu... là em thích anh. Là em yêu anh, Thẩm Cận. Em thật sự yêu anh. Anh cũng yêu em mà, đúng không?"

Ánh mắt Thẩm Cận nhìn Giang Dục Nhiên như thể chưa từng quen biết thằng nhóc này, mắt không nhúc nhích, bình thản thốt ra một câu:
"Cút ra ngoài."

Giang Dục Nhiên sao có thể ngoan ngoãn nghe lời: "Em muốn về kịp sinh nhật anh nên không mua được vé. Em đi nhờ xe riêng chạy từ Kinh Châu về Nam Thành với Phong Cảnh bọn họ, bảy người chen một cái xe, vừa chật vừa ngột ngạt. Tối em sốt, tài xế bảo nếu giữa đường tụi em xuống thì ông ta không đợi. Phong Cảnh phải doạ báo cáo thì ông ta mới chịu. Không thì hôm nay em đã không về kịp."

"Hờ." Thẩm Cận bật cười lạnh. "Thế thì sao?"

"Em bị cảm rồi, lúc nãy đứng đợi anh ngoài kia đúng năm tiếng."

"Ồ, em cảm à? Thế là anh phải bưng em lên thờ như tổ tông, ý em là vậy đúng không?"
Thẩm Cận thật sự không hiểu nổi não Giang Dục Nhiên vận hành kiểu gì, bệnh một cái là muốn làm ông hoàng trước mặt anh?

"Làm người yêu là được." Giang Dục Nhiên không sợ chết, còn đổ thêm dầu vào lửa.

"Giang Dục Nhiên." Từ lần đưa cậu đến nhà họ Giang năm đó đến giờ, Thẩm Cận chưa từng nghiêm túc gọi tên cậu như vậy. "Nếu em còn muốn sau này chúng ta sống yên ổn, thì mẹ nó dừng ngay tại đây. Tối nay anh coi như những gì em nói đều là nói bậy. Nếu em còn dám trước mặt anh nhắc lại mấy lời hỗn xược này, anh sẽ coi như không có đứa em trai này."Edit : Rosie_Lusi

Nói xong, anh quay người đóng sầm cửa phòng.

Giang Dục Nhiên đứng trong phòng khách rất lâu, nhìn cánh cửa đóng chặt đó, hét lên: "Không đời nào."

R : nó lì :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store