[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam
C4 - Trả tiền
Edit: Rosie_Lusi
"Con hoang này là của mày và thằng đàn ông nào hả? Còn dám dẫn nó về nhà à, tao đã nể mặt mày lắm rồi đấy!" nói rồi, hắn vung chiếc thắt lưng trong tay, quất mạnh xuống.
Thẩm Cận nhìn quanh, vội nắm lấy một cây chổi ở góc nhà, nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn:
"Ông làm gì mà đánh người?!"
Trương Vĩ kẻ quen thói vênh váo trong nhà suốt bao năm lần đầu bị người khác chống lại, liền bật ra một tiếng cười giễu đầy men rượu, trong mắt lóe lên tia hung dữ: "Thằng ranh con, dám cãi lời tao à? Chán sống rồi phải không?"
Hắn giật mạnh cây chổi trong tay Thẩm Cận, sức lực lớn đến mức khiến cậu mất thăng bằng ngã dúi về phía trước. Một đứa trẻ mười một tuổi, lại gầy yếu do thiếu ăn lâu ngày, sao có thể chống lại nổi một gã đàn ông say rượu.
Chiếc thắt lưng quất xuống như mưa, từng nhát rát bỏng khắp người cậu.
"Cho mày láo này! Đồ con hoang, có mẹ đẻ mà không có mẹ dạy! Chọc ông điên lên là ông quăng mày xuống biển cho cá ăn."
Thẩm Tú Vân lao tới, lấy thân mình che cho Thẩm Cận: "Đủ rồi, Trương Vĩ. Nó là Thẩm Cận, con trai của anh tôi!"
"Cái gì?" Trương Vĩ khựng lại, ánh mắt lờ đờ, "Con trai của Thẩm Quốc Hoa? Sao con của hắn lại ở trong nhà tao?"
Hắn dường như tỉnh táo hơn một chút, liếc nhìn Thẩm Cận đang nép sau lưng Thẩm Tú Vân. Thẩm Cận ngẩng đầu, thấy Trương Hạo đang co ro trong góc tường ôm đầu gối, mặt trắng bệch.
Thẩm Tú Vân vội vàng kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Trương Vĩ ngồi phịch xuống giường, giọng đầy khinh khỉnh: "Nói vậy là việc Thẩm Quốc Hoa bị tông chết, nhà cô chẳng kiếm được đồng nào, mà giờ còn định giữ cái thằng ăn bám này ở nhà tôi hả?"
Thẩm Tú Vân nói: "Nó là con trai duy nhất của anh tôi, tôi phải lo cho nó."
Trương Vĩ cười khẩy: "Cô lo? Cô lấy gì mà lo? Rước người về mà không hỏi ý tôi, dám tự ý quyết định hả?"
Rồi hắn hất cằm về phía Thẩm Cận, giọng lạnh lẽo: "Nhóc con, mày đâu phải con tao. Lúc nãy còn dám cãi lại tao, vậy tao phải nuôi mày bằng cái gì hả?"
Ánh mắt của Thẩm Cận và Trương Vĩ chạm nhau, ánh mắt hắn tràn đầy khinh miệt.
Cậu siết chặt nắm đấm, mím môi, giọng nhỏ nhưng kiên quyết: "Con không còn chỗ nào để đi. Tiền mà sau này hai người phải tiêu cho con... con có thể viết giấy vay nợ, đợi khi nào đi làm, con sẽ trả gấp đôi... gấp ba."
"Sau này hả?" Trương Vĩ bật cười khẩy "Mày còn mơ được đi học sao? Nhóc con, đây không phải cái vùng quê nghèo An Thành của mày nữa đâu. Mày biết học phí ở Nam Thành là bao nhiêu mà dám mở miệng nói hả? Muốn biến tao thành thằng ngu à?" Edit: Rosie_Lusi
Thẩm Tú Vân vội lên tiếng: "Trẻ con còn nhỏ, không đi học thì làm được gì, cứ để..."
"Cô câm miệng cho tôi! Đến lượt cô nói sao?" Trương Vĩ đá mạnh một cú khiến Thẩm Tú Vân ngã dúi xuống đất.
Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa, khói thuốc lượn quanh mặt, hắn có vẻ hơi tỉnh rượu, tâm trạng dần thư thái. Hắn quay sang kéo Trương Hạo từ góc phòng lại, cười sảng khoái, vừa xoa đầu thằng bé vừa nói: "Muốn ở lại cũng được, nhưng học hành là không có cửa đâu. Ở lại thì đi làm công xưởng, tao có quen người, tao giới thiệu vào. Mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, nộp hết cho tao."
Nói xong, hắn ngả người xuống giường, thở dài khoan khoái, ánh mắt đầy tính toán: "Không làm thì cút."
Thẩm Tú Vân thấy hắn nói vậy, biết không thể cãi thêm, chỉ đành kéo Thẩm Cận đi ra cửa sau, ngồi xuống trước mặt Thẩm Cận, giúp cậu mang giày, vừa áy náy vừa khẽ nói: "Là lỗi của cô, cô vô dụng... Ông ta tính khí như vậy đấy. Nhưng con yên tâm, cô nhất định sẽ tìm cách cho con đi học. Cứ tạm thời ở đây, đừng để ý lời ông ấy nói."
Trong trí nhớ của Thẩm Cận, chưa từng có ai cúi xuống mang giày cho cậu. Cậu hơi lúng túng, những chỗ bị đánh vẫn còn rát bỏng, chỉ khẽ "vâng" một tiếng.
Trời đã sáng rõ. Khi cúi xuống, cậu thấy trên người Thẩm Tú Vân đầy vết bầm tím.
Cậu hỏi nhỏ: "Ông ấy thường xuyên đánh cô sao?"
Thẩm Tú Vân khẽ "à" một tiếng, tay gạt tóc ra sau tai, cố cười: "Không... không đâu, tính ông ấy hơi nóng thôi. Nhưng ông ấy biết lo cho gia đình, tiền kiếm được cũng chẳng tiêu bậy bao giờ."
Nói rồi, bà đứng dậy, giọng dịu đi: "Cô đi nấu bữa sáng đây. Hôm nay chủ nhật, con và Tiểu Hạo cứ ở nhà nhé, cô còn phải ra quán mì làm việc."
Thẩm Tú Vân nấu xong bữa sáng rồi vội vàng ra ngoài đi làm. Trong nhà chỉ còn lại Thẩm Cận và Trương Hạo ngồi bên bàn ăn.
Trương Hạo đột nhiên nhỏ giọng gọi: "Anh..."
Động tác gắp thức ăn của Thẩm Cận khựng lại. Cậu ngẩng lên liếc qua thằng em họ, đứa hôm qua còn lạnh lùng chẳng thèm để ý đến mình, hôm nay lại chủ động gọi anh?
Trương Hạo kéo ghế ngồi sát lại, nói khẽ: "Chút nữa em với bọn Cường tử đi chơi ở khu phố mới, anh đi cùng nhé?"
Thẩm Cận cúi đầu, tiếp tục ăn: "Không đi."
"Cường tử với tụi nó ai cũng có anh trai, giờ anh đến rồi, em cũng có anh rồi, đi chơi với em đi mà."
"Không đi."
"Vì sao?"
Thẩm Cận im lặng một lúc rồi đáp: "Anh phải ôn bài, không có thời gian."
Từ nhỏ cậu đã học khá, lại học sớm hơn bạn cùng tuổi nên bây giờ đã lên cấp hai. Lúc rời An Thành đến Nam Thành, ngoài mấy bộ quần áo, trong túi đồ duy nhất cậu mang theo là mấy quyển sách giáo khoa trung học của Thẩm Quốc Hoa. Edit: Rosie_Lusi
Trong suy nghĩ non nớt của cậu, tất cả những người thành công mà cậu từng nghe nói đến đều nói cùng một câu "tri thức thay đổi vận mệnh."
Vì thế, dù Trương Vĩ có nói thế nào, cậu cũng không định từ bỏ việc học.
Mấy năm qua dù bị cha ruột thờ ơ, việc học vẫn là niềm tin và mục tiêu duy nhất giúp cậu tiếp tục sống.
Trương Vĩ có cho học hay không chẳng quan trọng, số tiền cậu mang theo chắc vẫn đủ đóng học phí một kỳ. Cậu chỉ cần có chỗ ở, còn tiền sinh hoạt sau này... cậu sẽ tự nghĩ cách kiếm.
Trương Hạo bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Học có gì hay đâu, em ghét nhất là mẹ bắt đọc sách."
Thẩm Cận không chịu ra ngoài, nên Trương Hạo cũng chẳng muốn đi nữa.
Từ khi trong nhà xuất hiện người anh họ này, nó luôn cảm thấy đối phương không phải người dễ trêu. Dám chống lại cha mình, chuyện mà nó vẫn luôn không dám làm, nên chỉ trong một ngày, thái độ của Trương Hạo với Thẩm Cận đã từ thờ ơ chuyển thành kính phục.
Cơm nước xong, Thẩm Cận tự giác dọn chén bát đi rửa. Trương Hạo nằm bò trên ghế gấp máy bay giấy, định chờ anh rửa xong sẽ cùng chơi. Cậu gấp được mấy cái rồi, đang mải mê thì bỗng nghe tiếng Thẩm Cận quát to: "Làm gì vậy??"
Trương Hạo giật bắn mình, ấp úng quay đầu lại:
"Em... em gấp máy bay mà."
Nhưng rồi cậu phát hiện Thẩm Cận không phải quát mình, mà là quát người khác.
Trương Vĩ đang đứng trong phòng, chẳng thèm để ý đến ánh mắt giận dữ của Thẩm Cận. Hắn lười biếng liếc cậu một cái, rồi vứt cái túi đã bị lục trống rỗng xuống đất, ngón tay dính chút nước bọt, thong thả đếm mấy tờ tiền trên tay.
Thẩm Cận giơ tay ra, giọng lạnh đi: "Trả tiền lại cho tôi."
Trương Vĩ cười khẩy, nhét tiền vào túi áo: "Không trả thì sao? Tiền vào tay tao rồi, mày còn muốn lấy lại à?"
Hắn hừ mũi một tiếng, vừa nói vừa lảo đảo bước về phía bếp tìm đồ ăn. Khi đi ngang qua Thẩm Cận, hắn còn thuận tay đẩy cậu sang một bên, như thể đuổi con ruồi.
Gương mặt Thẩm Cận lập tức tối sầm lại, đôi mắt đen sâu ánh lên tia dữ tợn. Cậu chờ đúng khoảnh khắc bị đẩy ra, liền vồ tới một cú cắn mạnh vào tay Trương Vĩ, như con sói con bị ép vào đường cùng.
Ánh mắt cậu trừng lên, sắc lạnh, kiên quyết không buông dù bị đánh liên tiếp.
Trương Vĩ đau đến rít hơi, nổi trận lôi đình, túm lấy tóc Thẩm Cận, "rầm" một tiếng, đập thẳng đầu cậu vào khung cửa.
Tiếng va chạm vang chát chúa khiến Trương Hạo bên cạnh sợ đến run lẩy bẩy.
Cú đó quá mạnh, Thẩm Cận cảm giác trước mắt tối sầm, đầu ù lên ong ong, cơn đau dữ dội từ trán lan khắp người. Hàm cậu lỏng ra, sức lực tan biến, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, sao có thể đấu lại nổi một người đàn ông trưởng thành như Trương Vĩ...
Thấy cánh tay mình bê bết máu vẫn chưa hả giận, Trương Vĩ túm lấy đầu Thẩm Cận, "bốp! bốp! bốp!" đập liên tiếp mấy cái, rồi lại tung một cú đá thẳng vào lưng cậu. Edit: Rosie_Lusi
Thẩm Cận cả người bị hất văng, đập mạnh vào góc bàn phía sau. Vốn cố nhịn im lặng từ đầu, lần này cậu đau đến mức mặt trắng bệch, thân thể co quắp lại không khống chế nổi.
"Đòi tiền của tao à?!" Trương Vĩ gầm lên "Tao cho mày biết trong nhà này ai là chủ. Dám ra tay với tao hả? Tao lấy tiền của mày thì sao? Mày ăn của tao, ở nhà tao, coi như nộp tiền sinh hoạt tháng này rồi. Tháng sau còn muốn ở lại thì cút đi làm kiếm tiền cho tao, nghe chưa!"
Thẩm Cận đau đến nỗi thở dốc, lưng cong lại không đứng nổi. Cậu níu lấy ống quần hắn, ngẩng đầu, ánh mắt rực lên đầy hận ý, từng chữ như bị kéo ra từ kẽ răng: "Trả... lại... tiền... cho tôi..."
"Trả cái con mẹ mày." Trương Vĩ gầm lên, đá mạnh vào ngực cậu một cái nữa. Thấy Thẩm Cận nằm sõng soài nửa sống nửa chết, hắn khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt, lầu bầu chửi mấy câu rồi nhét tiền vào túi, lảo đảo ra ngoài uống rượu.
Trương Hạo thấy cha đi khuất mới dám chạy lại, lo lắng nói: "Anh ơi, sao anh gan vậy hả..."
⸻
Một ngày trôi qua nặng nề.
Đêm xuống, ánh đèn vàng yếu ớt từ chiếc bóng trần chiếu khắp căn phòng chật chội.
Khi Thẩm Tú Vân về đến nhà, thấy Thẩm Cận ngồi im trên ghế, người toàn vết bầm tím, bà hốt hoảng.
Khi nghe Trương Hạo kể lại, vừa nói vừa thêm mắm dặm muối, mắt bà đỏ hoe: "Tiểu Cận, cậu con tính khí nóng, sau này con đừng cãi lại. Nào, cởi áo ra đi, cô bôi thuốc cho."
Thẩm Cận im lặng nhìn bà, không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, cậu mới khàn giọng hỏi, mang theo sự ngờ vực và lạnh lẽo của một đứa trẻ đã sớm hiểu đời: "Vì sao... cô lại bênh ông ta?"
Thẩm Tú Vân sững người, không ngờ cậu lại hỏi câu ấy. Bà buột miệng đáp ngay, giọng hơi run: "Đàn ông ai mà chẳng thế, con phải học cách nhịn một chút. Sống với nhau, làm gì có chuyện không va chạm? Cô biết tính Trương Vĩ nóng nảy, nhưng dù sao mỗi tháng hắn vẫn đưa tiền về nhà, cũng chẳng phải loại ăn chơi trác táng. Con còn nhỏ chưa hiểu, đàn ông mà có tí tiền trong tay thì ai chẳng có lúc... không đứng đắn. Cái này cô..."
"Con biết rồi."
Thẩm Cận ngắt lời. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì, không thất vọng, cũng chẳng buồn.
Bởi vốn dĩ, cậu chưa từng đặt nhiều hy vọng.
Việc cúi đầu, tỏ ra yếu đuối, chỉ là nỗ lực cuối cùng để có thể ở lại.
Nhưng bản tính của Thẩm Cận không cho phép cậu đánh đổi cuộc đời chỉ để được yên ổn một chút.
Như Triển Phi từng nói: "Ở thành phố lớn, cơ hội đầy rẫy, dù sao thì cũng không đói chết được." Edit: Rosie_Lusi
Cậu đứng dậy, động đến vết thương khiến cả người đau nhức, nhưng cậu chẳng mảy may để tâm. Từ buồng trong, cậu lấy ra túi đồ đã sắp xếp lại, lạnh nhạt nói: "Đợi Trương Vĩ về, con sẽ đòi lại tiền rồi đi. Tổng cộng ba trăm bốn mươi tư đồng. Nếu không trả, con báo cảnh sát tố ông ta tội cướp tiền."
Thẩm Tú Vân tròn mắt nhìn cậu, không tin nổi: "Sao con cứng đầu vậy hả? Chúng ta là người một nhà, gãy xương còn dính gân, dù cậu con có sai đi nữa, cũng không thể vì thế mà kiện người nhà được. Con còn đòi bỏ đi? Rời khỏi đây thì biết đi đâu? Con muốn ông bà, cha mẹ con ở dưới suối vàng mắng cô sao? Con muốn cô mang tội bạc tình vô nghĩa à?"
Nói đến đây, nước mắt bà rơi lã chã: "Cô xin lỗi con, vừa mới tới nhà mà đã muốn bỏ đi rồi..."
Thẩm Cận khẽ nheo mắt, giọng lạnh đi: "Vậy cô có thể khiến Trương Vĩ cho con đi học không? Hay cô có thể đòi lại số tiền đó cho con? Cô chẳng làm chủ được gì cả. Một mình cô bị ông ta hành hạ chưa đủ, giờ còn muốn lôi con xuống cùng sao?"
"Con... con sao có thể nói vậy..." Thẩm Tú Vân nghẹn lời, nước mắt không ngừng chảy.
Thẩm Cận siết chặt tay nắm vali, không nhìn bà nữa.
Ngoài cửa, vang lên tiếng Trương Vĩ khạc đờm cùng tiếng chân nặng nề.
Cậu bước vào bếp, rút một con dao làm bếp.
Khi Trương Vĩ vừa thô bạo đạp cửa bước vào,
trước ánh mắt kinh hoàng của Thẩm Tú Vân và Trương Hạo, Thẩm Cận nâng dao, chỉ thẳng vào hắn.
"Trả tiền lại cho tôi!"
———
R : truyện này những chương đầu là đang ở thập niên 90 , và sẽ phát triển tuyến tình cảm từ nhỏ đến khi lớn , nên mình sẽ thay đổi xưng hô theo từng mốc thời gian của cốt truyện nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store