ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C39 - Anh chỉ có một mình

rosie_lusi_90

Edit: Rosie_Lusi

Trời ở Kinh Châu sáng nhanh hơn Nam Thành, lúc Thẩm Cận tỉnh dậy thì bên cạnh giường đã lạnh ngắt. Anh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, vừa đứng dậy thay đồ thì đúng lúc Giang Dục Nhiên đẩy cửa bước ra.

"Là em làm anh thức à?" Thấy Thẩm Cận đã tỉnh, động tác lau tóc của Giang Dục Nhiên khựng lại một chút, rồi lại giả vờ thản nhiên tiếp tục: "Xuống dưới chạy mấy vòng, toát hết mồ hôi. Bữa sáng em tiện tay mua đặt trên bàn."

Thẩm Cận khẽ "ừ" một tiếng, nhanh chóng thay xong quần áo, rửa mặt, rồi ngồi xuống bên bàn ăn: "Hôm nay em xin nghỉ rồi, đưa anh đi xem trường của em đi?"

"Anh xong việc rồi à?"

"Ừ, mai về."

"Đi nhanh vậy sao?"

Thẩm Cận khẽ cười: "Nói như thể em không nỡ để anh đi ấy. Anh đến đây nhiều ngày vậy rồi mà có thấy thằng nhóc nào tới tìm đâu."

Giang Dục Nhiên không nói gì, cúi đầu nhét hai ba miếng bánh bao vào miệng, rồi đứng dậy đi thu dọn đồ.

Lúc Giang Dục Nhiên mới nhập học, Thẩm Cận từng đến đại học Kinh Châu để đưa cậu đi báo danh một lần. Người thì đông nghịt, Thẩm Cận đưa cậu đi nộp đủ loại giấy tờ, bị xoay vòng đến choáng đầu, ấn tượng duy nhất về ngôi trường này là đông người, diện tích lớn, ký túc xá thì tệ.

Lúc đó Thẩm Cận còn hỏi Giang Dục Nhiên có muốn thuê nhà ngoài ở cho thoải mái không, nhưng cậu không đồng ý, nói như vậy cũng ổn rồi.

Lần này trong trường không còn đông như lúc đầu kỳ nữa, môi trường đại học Kinh Châu nhìn cũng ra dáng. Thẩm Cận nhìn dòng người trẻ tuổi đi qua đi lại bên cạnh. Thật ra anh cũng chỉ lớn hơn họ có hai tuổi, vậy mà đứng ở nơi từng là giấc mơ tha thiết, nơi mình từng cho rằng có thể thay đổi vận mệnh, Thẩm Cận lại bất giác nhớ đến Thẩm Quốc Hoa trong ký ức, người từng bày đặt dùng câu "đại học là 'tự do chi học thuyết, nghị luận chi cao đường'", chẳng biết ông chép từ đâu, nhưng lúc khoe khoang với người khác thì thích nói nhất. Khi còn nhỏ, Thẩm Cận nghe đến phát chán rồi.

Năm đó, cậu thiếu niên mười mấy tuổi là anh đi họp phụ huynh cho Giang Dục Nhiên mới hơn mười tuổi. Anh không thích trường học, ghét cái cảm giác phải ở nơi đó, bởi theo kế hoạch cuộc đời mà anh từng vạch ra cho chính mình, ở độ tuổi đó, anh cũng đáng lẽ đang ngồi trong lớp học, học cấp ba, thi đại học, rồi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, đi làm, trở thành một người tài giỏi uyên bác trong một lĩnh vực nào đó.

Quá trình dù hơi vòng vèo, nhưng kết cục có vẻ cũng không chệch khỏi quỹ đạo ban đầu anh định. Thẩm Cận không nói rõ được trong lòng mình là đắc ý hay cảm giác gì khác. Thiếu sót năm đó, theo những năm tháng anh không ngừng chạy tới phía trước, cũng dần nhạt đi. Những thứ anh từng liều mạng muốn có, đến bây giờ lại là thứ giơ tay là lấy được, nhưng hiện tại anh cũng chẳng còn lý do để muốn có nữa.

Hai người đi một vòng khắp những nơi có thể đi, cuối cùng tới căn-tin ăn món Oden mới mở, hương vị cũng khá ngon.

"Không phải nói ngày mai mới về sao? Sao lại đổi thành chiều nay rồi?"

"Bên công ty có chút việc gấp. Em nghỉ đông khi nào về?"

Giang Dục Nhiên nói: "Không biết."

"Nam Thành chẳng lẽ không còn chỗ nào để em kiếm tiền nữa mà nhất định phải ở đây? Đừng tìm cớ. Đừng tưởng anh không biết, là muốn ở lại Kinh Châu thêm mấy ngày với bạn gái đúng không?"Edit: Rosie_Lusi

"Anh, hóa ra đúng là anh!" Không biết từ góc nào Phong Cảnh đột nhiên lao tới, ngồi xuống đối diện họ: "Giang Dục Nhiên, cậu giỏi đấy! Anh Cận tới trường mà cậu cũng không nói với tôi một tiếng. Nếu hôm nay tôi không tình cờ đến căn-tin ăn thì có phải cậu định giấu tôi luôn không hả?"

Phong Cảnh và Giang Dục Nhiên học cùng đại học, cùng khoa, cùng lớp, chỉ là Phong Cảnh thuê nhà ở ngoài trường.

"Anh, sao anh đến Kinh Châu vậy? Đi công tác à?"

"Ừ, qua đây công tác, tiện vào trường các cậu dạo một vòng."

"Trường em quen lắm, để em dẫn anh đi tham quan, bao đẹp luôn. Quanh đây chỗ nào ăn ngon nhất, chỗ nào vui nhất em rõ nhất. Anh tìm Giang Dục Nhiên là tìm nhầm người rồi, mười lần tụ tập thì tám lần cậu ta không đi."

"Chiều nay anh phải về rồi, lần sau có dịp hẵng dẫn anh đi."

"Gấp thế à?"

"Công ty có việc phải xử lý."

"Tiếc nhỉ, em còn định mời anh ăn một bữa."

"Lần sau về Nam Thành anh mời."

"Được thôi, dù sao em cũng không phải Giang Dục Nhiên, cứ nghỉ là em về ngay. Đến lúc đó anh đừng cho em leo cây đấy."

"Anh còn không biết chứ gì, Giang Dục Nhiên nghỉ mà không chịu về là vì cô sư tỷ của cậu ta đấy. Sư tỷ của cậu ta là hoa khôi của khoa, không chỉ xinh đẹp mà còn siêu học bá. Tên Giang Dục Nhiên này đúng là vận tốt." Giọng Phong Cảnh nghe chua loét.

Giang Dục Nhiên liếc hắn một cái, cảnh cáo: "Phong Cảnh!"

"Giấu anh Cận làm gì chứ, đúng là... có gì đâu mà phải giấu."

Sinh viên đại học yêu đương, Thẩm Cận thấy cũng bình thường. Giang Dục Nhiên đã không muốn nói thì anh cũng chẳng có hứng hóng chuyện. Hôm nay Giang Dục Nhiên đã xin nghỉ, chiều cậu cùng Phong Cảnh đi khách sạn đưa Thẩm Cận và mọi người.

Lưu Lập bỏ balô vào trong xe rồi tự mình ngả người nằm choán cả hàng ghế sau. Lý Liên Nhất ngồi vào ghế lái.

"Văn Hân không cùng về cũng tốt, tôi ngồi một mình phía sau, sướng."

Thẩm Cận mở cửa xe, ném một cái túi thẳng vào mặt hắn: "Nhích cái mông qua."

"Anh không ngồi ghế trước à?"

"Anh lên trước đi. Một mình Lý Liên Nhất lái xe, anh ngồi nói chuyện với em ấy. Lát nữa hai tiếng thì đổi cho tôi."

Lưu Lập: "Ây da, không ngồi trước có được không? Hàng ghế sau rộng thế không đủ cho cậu ngủ chắc?"

Lý Liên Nhất nói: "Lái một mình cũng được, bật chút nhạc là đỡ buồn ngủ."

Thẩm Cận: "Lên ghế trước đi."

"Được được được, cậu là đại gia, tôi lập tức nhường cả hàng ghế sau cho cậu, Thẩm đại gia."

Tối qua Thẩm Cận ngủ không ngon, định tranh thủ ngủ bù trên đường. Anh hạ cửa kính xe xuống, nhìn hai người đứng bên đường: "Về đi, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, về sớm một chút."

Tối hôm qua Giang Dục Nhiên ngủ chung với Thẩm Cận thì không ngủ nổi, nửa đêm dậy ra ban công đứng phơi gió lạnh suốt nửa đêm, sau đó Thẩm Cận tỉnh lại gọi cậu quay vào rồi mắng cho một trận. Hai người trừng mắt nhìn nhau không nói lời nào đến tận năm giờ sáng.Edit: Rosie_Lusi

Giang Dục Nhiên cúi đầu khẽ "ừ" một tiếng.

Thẩm Cận nói: "Vậy bọn anh đi đây."

"Tết gặp lại nhé anh." Phong Cảnh vẫy tay.

"Ừ, lần sau gặp." Thẩm Cận đáp lại, rồi nhìn Giang Dục Nhiên đang ủ rũ tinh thần: "Ở đây một mình nhớ tự chăm sóc bản thân, rảnh rỗi thì gọi điện về nhà nhiều vào. Ba em ngày nào cũng nhắc, đừng để ông ấy lo."

Giang Dục Nhiên không phải không muốn gọi, nhưng hễ gọi là lại có thể nghe thấy chuyện liên quan đến Thẩm Cận.

Lý Liên Nhất khởi động xe, thân xe rung lên, Giang Dục Nhiên thấy vậy liền buột miệng: "Vậy năm nay em về sớm."

"Dưới lầu mới mở một tiệm ăn sáng, bánh cuốn của họ ngon lắm, em về anh dẫn đi ăn."

Giang Dục Nhiên: "Được, vậy em sẽ về sớm."

Trên đường về quả nhiên trời đổ mưa. Phong Cảnh và Giang Dục Nhiên ngồi cạnh nhau trên taxi. Phong Cảnh nói: "Ê, không phải chứ. Lúc trước là ai chắc nịch nói phải dứt khoát cắt đứt, còn bảo tôi lúc gặp anh cậu phải nói ngược lại cho bằng được. Giờ lại ngồi đây tâm trạng rối bời là sao, anh cậu có nhìn thấy đâu."

"Ngày hôm qua anh tôi nói với tôi là anh ấy bắt đầu suy nghĩ đến chuyện kết hôn rồi."

Phong Cảnh chạm mắt với Giang Dục Nhiên, nhún vai: "Đừng nói anh cậu, đến tôi bây giờ còn muốn kết hôn đây này, dù tôi còn chả có bạn gái. Anh cậu hai mươi lăm rồi, nghĩ đến chuyện kết hôn là bình thường mà. Cậu ghen à?"

Nhìn bộ dạng này của Giang Dục Nhiên, Phong Cảnh cạn lời toàn tập: "Không phải chứ Giang Dục Nhiên, ai là người giả vờ giả vịt không chịu về Nam Thành, còn nói nghe hay lắm là phải giữ khoảng cách? Tôi thấy cậu chỉ đang tự lừa mình thôi. Anh cậu đến một chuyến mà cậu thành ra thế này, như thể sống không nổi. Tỉnh táo lại đi, chính cậu nói anh ấy là anh trai cậu mà, cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

"Cũng đâu phải anh ruột," Giang Dục Nhiên nói, "Tôi không muốn anh ấy kết hôn."

Xe lao đi trong màn mưa dày đặc, trên cửa kính nước mưa loang đầy khiến Giang Dục Nhiên chỉ thấy được vài đường nét mơ hồ bên ngoài.

Phong Cảnh giơ ngón cái với cậu: "Hê, nói mạnh miệng thì ai mà không nói được. Nhưng cậu lấy tư cách gì để nói thế? Trong lòng khó chịu thì có ích gì? Giỏi thì đi nói thẳng với anh cậu đi. Dù sao chuyện này ngoài xã hội cũng không phải chưa từng có, chỉ cần cậu dám."

"Cậu nghĩ tôi sợ à."

"Không phải sợ chuyện đó thì sợ gì? Giang Dục Nhiên, cậu hết thuốc chữa rồi. Từ lúc cậu thích anh trai cậu thì đã hết thuốc rồi. Bộ dạng này mà còn bảo muốn làm anh em bình thường với anh ấy? Giờ anh ấy mới chỉ nói muốn xem xét chuyện kết hôn. Sau này anh ấy sẽ kết hôn thật, còn sinh con nữa. Đến lúc đó cậu định tranh sủng với chị dâu à? Không muốn anh ấy kết hôn nhưng lại không dám nói cho anh ấy biết cậu nghĩ gì, bệnh thật đấy. Cậu muốn anh ấy vì cậu mà ở vậy cả đời chắc?"Edit: Rosie_Lusi

"Anh ấy có tôi."

"Thì cậu nói đi chứ! Cậu nghĩ mình là nam chính phim ngược hả, diễn cái kiểu âm thầm bảo vệ trong góc tối mà người ta còn không biết?"

Ở cổng trường phía xa có cả một đám người đang khụt khịt trong mưa, chen nhau xếp hàng trước một quán ăn vặt có mùi rất thơm. Trong trường, Giang Dục Nhiên luôn thuộc nhóm nổi bật nhất. Cậu cảm thấy mình may mắn hơn Thẩm Cận rất nhiều, từ nhỏ đến lớn, thế giới của cậu chỉ gói gọn trong bức tường bao quanh trường, được ánh hào quang và những tràng hoa vây quanh. Còn thế giới ngoài bức tường ấy, vẫn luôn là nơi chỉ một mình Thẩm Cận phải dựa vào đôi tay mà vật lộn.

Điều cậu sợ không phải là lời đồn đãi hay những ánh mắt soi mói sau lưng người khác. Từ nhỏ đến lớn, tuy Thẩm Cận phần lớn thời gian đều khó nói chuyện, nóng tính, miệng độc, nhưng thật ra cũng chẳng mấy khi thực sự nổi giận. Dù gặp chuyện gì, anh cũng chưa từng có lần nào tỏ ra sợ hãi. Giang Dục Nhiên hiểu rõ anh, Thẩm Cận tuy chỉ mới hai mươi mấy tuổi, nhưng tính cách cố chấp, cứng nhắc. Cậu cũng biết Thẩm Cận từ trước đến giờ luôn chỉ coi cậu là em trai. Nếu cậu thật sự "đại nghịch bất đạo" xé toang lớp giấy mỏng kia, với kiểu người như Thẩm Cận đã từng bỏ rơi cậu một lần hai lần, thì thêm một lần nữa cũng sẽ chẳng nể nang gì.

Nhưng bây giờ cậu mới phát hiện mình đã nghĩ sai rồi. Phong Cảnh nói đúng, nếu cậu không muốn Thẩm Cận kết hôn, thì việc giả vờ làm một đứa em trai ngoan là chẳng thể làm anh đổi ý. Giang Dục Nhiên không sao tưởng tượng nổi một ngày nào đó Thẩm Cận bế theo một đứa trẻ, rồi nói với cậu: "Đây là cháu của em." Chỉ mới nghĩ đến cảnh ấy, cậu đã thấy ngạt thở.

Thì ra cho dù cố ý giảm liên lạc, cố ý ít về nhà hơn, thì tình cảm trong lòng cậu đối với Thẩm Cận vẫn chưa từng thay đổi dù chỉ một chút. Vỏn vẹn hai ngày, chỉ một lần gặp gỡ vội vã đã đủ khiến trái tim mà cậu tưởng rằng mình đã dìm xuống đáy sâu hoàn toàn lặng lại, nay lại nổi lên xao động hỗn loạn.

Cậu không muốn Thẩm Cận kết hôn, thậm chí ngay cả việc anh nảy sinh ý nghĩ ấy thôi cậu cũng đã không thể chấp nhận được.

Đó là anh trai cậu.

Là của riêng mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store