ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C14 - "Dù sao tôi cũng phải tự mình nói."

rosie_lusi_90

Edit : Rosie_Lusi

"Aiya, em về đi Tiểu Kính, nếu em ở lại đây thì cái thằng em trai bảo bối của em phải làm sao? Ban đêm anh muốn đi tiểu thì gọi Đại Hưng là được rồi." Triển Phi nằm trên giường, chỗ bị bỏng ở chân trái chủ yếu là vùng đầu gối. Thẩm Cận tìm một tấm bìa các-tông che phía trên chỗ bị thương, như vậy đắp chăn sẽ không cọ vào vết bỏng nữa.

"Không cần anh lo cho thằng nhóc đó." Lần này Thẩm Cận mang bếp ra ban công để nấu cơm. Mặt trời còn chưa lặn, hơi nóng từ nồi cơm phả lên mặt khiến hai gò má cậu đỏ lên, mồ hôi từng giọt thấm ra hai bên thái dương. Cậu thuận tay lau đi, bưng cơm đã nấu chín đi vào.

Triển Phi nói: "Anh thật sự không sao, anh tự dậy đi vệ sinh cũng được. Không đi làm, nằm trên giường một ngày trời khó chịu muốn chết."

Thẩm Cận: "Mau ăn đi, hôm nay mất điện nên không tăng ca, tối nay em không phải đến xưởng."

Dạo này Thẩm Cận phải ở lại xưởng, Triển Phi bị cậu làm bỏng nên không xuống đất được, ở ký túc xá thì tiện chăm sóc hơn.

Triển Phi thật ra không muốn lấy tiền của Thẩm Cận. Hắn hiểu rõ Thẩm Cận kiếm tiền vất vả thế nào, Thẩm Cận gần như muốn dán hai chữ "muốn tiền" lên trán. Số tiền này hắn cầm mà nóng tay, nhưng không cãi lại được Thẩm Cận. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình hắn cũng chẳng khá hơn Thẩm Cận bao nhiêu, hắn cũng không thể cố tỏ ra mạnh mẽ. Từ lúc đi làm đến giờ, phần lớn lương mỗi tháng hắn đều gửi về nhà. Em gái và em trai hắn đã được đi học, học phí ở quê hắn không bằng ở đây. Mẹ hắn cũng có thể làm vài việc nhẹ, gia cảnh so với hồi ba hắn mới mất đã tốt lên rất nhiều.

"Tiểu Kính, thế này đi, em cầm một nửa đem về. Anh giờ cũng không gấp dùng tiền. Em khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền, tự giữ lấy một ít." Triển Phi lấy tiền từ dưới gối rồi đưa cho Thẩm Cận.

Thẩm Cận ngồi trên giường gỗ, đầu cũng không ngẩng lên: "Em không cần, anh đừng nói mấy chuyện này nữa."

"Không cần cái gì?" Lâm Linh đột nhiên đẩy cửa bước vào, phía sau cô còn có một người phụ nữ nữa tên Lý Tuyết Mai, là chị họ của cô.

Hai người họ xách theo ít trái cây đi vào nói:"Không cần cái gì? Tôi cần."

Triển Phi: "Cứt cô có cần không."

"Cút!" Lâm Linh chê bai nói, "Tốt bụng đến thăm anh, lòng tốt bị xem như gan lừa, không cho anh ăn nữa. Tiểu Kính, lại đây, ăn trái cây."

Vừa nói cô vừa lấy ra một quả táo trong túi, tung cho Thẩm Cận.

Triển Phi mặt dày hỏi: "Chỉ mua trái cây thôi hả?"

Lâm Linh: "Đồ không biết xấu hổ, mua trái cây là nể mặt anh lắm rồi."

"Lại đây Tiểu Kính, chị mang đồ ngon cho em đây." Lý Tuyết Mai gọi Thẩm Cận lại, lấy ra vài món quà vặt, kẹo, hạt dưa, còn có rượu.

Lâm Linh chen qua nói: "Uống rượu được không đấy? Có làm hư thằng nhỏ không?"

Lý Tuyết Mai liếc cô một cái: "Em lớn lắm à?"

Lâm Linh hì hì cười: "Cũng đúng," rồi nhét vào tay Thẩm Cận một nắm kẹo và một chai rượu, khí thế nói: "Nào, cạn!"

Triển Phi đang nằm trên giường tức điên: "Ý gì đây, tôi bệnh mà mấy người chạy đến trước mặt tôi uống rượu?"

"Rượu, đâu ra rượu thế?" Lưu Đại Hưng nghe thấy liền đẩy cửa vào, hai mắt sáng rực, nhìn mọi người trong phòng rồi xoa tay bước tới, không chút khách sáo: "Các cô còn không, cho tôi làm vài ngụm."

Lý Tuyết Mai gạt mạnh tay hắn ta ra: "Hết rồi, muốn uống thì tự đi mà mua."

"Rõ ràng còn mà, tại sao mấy người cho Tiểu Kính hết mà không cho tôi uống?"Edit : Rosie_Lusi

"Người ta Tiểu Kính thì đáng yêu, làm việc siêng năng, còn anh thì vừa mập vừa lười lại hay gian lận qua loa, còn mặt mũi hỏi nữa à?." Lâm Linh hừ một tiếng.

"Lâm Linh, cô dựa vào đâu mà công kích cá nhân tôi vậy?" Lưu Đại Hưng vừa nói vừa chỉ tay vào cô, rồi trong chớp mắt chộp nhanh một chai rượu trên bàn, đắc ý lắc lắc trước mặt mọi người: "Ha ha, so tốc độ tay với tôi à."

Triển Phi: "Đại Hưng, cho em một ngụm."

Lưu Đại Hưng nốc sạch một hơi: "Em là người bị thương, đừng uống."

Triển Phi tặc lưỡi: "Uống nhiều thế làm gì."

Lâm Linh đánh nhẹ hắn ta một cái: "Anh đừng thèm nữa," rồi vừa bóc hạt dưa vừa hỏi: "Lưu Đại Hưng, người yêu anh đâu? Hai người chẳng phải nói sẽ về quê cưới sao, sao lại mất tăm vậy?"

Lưu Đại Hưng cũng kéo ghế ngồi xuống cùng họ quanh bàn: "Còn trẻ mà. Kiếm thêm vài năm nữa rồi tính. Chị Tuyết Mai, chị là cuối năm nay về kết hôn đúng không?"

Lý Tuyết Mai gật đầu: "Ừ, năm nay về cưới."

"Nghe nói người yêu chị là sinh viên đại học phải không?" Triển Phi ló đầu hỏi.

"Người học đại học giỏi lắm đó, sinh con ra cũng thông minh." Lưu Đại Hưng cảm thán: "Lâm Linh, sau này cô muốn tìm kiểu người thế nào?"

Lâm Linh vứt vỏ hạt dưa đi: "Dù sao tôi cũng muốn tự yêu đương."

"Vậy Tiểu Kính... thôi, em còn nhỏ quá." Lưu Đại Hưng giơ tay định xoa đầu Thẩm Cận nhưng Thẩm Cận né tránh rất nhanh, vừa nãy cậu thấy anh ta móc mũi bằng chính cái tay đó.

Lưu Đại Hưng cũng không để bụng, vỗ tay đứng dậy nói: "Được rồi, tôi uống rượu của mấy người, để tôi đi mang cho các người một món vui vui."

Nói xong hắn ta loạng choạng đi ra ngoài, không bao lâu lại mang cái gì đó trở về.

"Là máy ảnh!" Thẩm Cận lần đầu tiên được nhìn gần như vậy. Trước đây trên phố cũng có người đeo máy ảnh bán ảnh dạo, mỗi lần cậu chỉ nhìn lướt qua vài cái rồi đi.

Mọi người vây lại xem chung, Lâm Linh hỏi: "Hay thế, anh lấy ở đâu vậy?"

Lưu Đại Hưng: "Bới được ở chợ đồ cũ. Thế nào? Đừng có nói ra ngoài đấy."

Chợ đồ cũ toàn là mấy món hàng không chính quy, giá rẻ nhưng nguồn gốc không sạch sẽ. Chiếc máy ảnh này không có mã số, nếu bị bắt gặp thì chỉ có bị tịch thu.

Mắt Lâm Linh sáng rực: "Anh cứ yên tâm trăm phần trăm, cái miệng của tôi kín như bưng."Edit : Rosie_Lusi

Lưu Đại Hưng nói: "Nào, để tôi chụp cho mọi người mấy tấm."

Triển Phi: "Mẹ nó, ông đang nằm trên giường sao chụp?"

Lâm Linh: "Thì ngồi hết lên giường là được, đàn ông mà lắm lời thế."

Cô giơ tay gọi: "Tiểu Kính, lại đây, mau lại đây."

"Tiểu Kính đứng giữa này."

"Đứng cho vững nhé, rồi, ba, hai, một... cười lên!"

Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Cận được chụp ảnh. Cậu đi lại gần giường bệnh của Triển Phi rồi ngồi xuống, hơi ngơ ngác nhìn vào ống kính, không biết phải làm biểu cảm gì. Khoảnh khắc ngẩng đầu, đôi mắt đen, trầm, vô cảm của cậu nhìn thẳng vào máy ảnh. Dưới chỉ đạo chuyên nghiệp của Lưu Đại Hưng cùng yêu cầu mạnh mẽ của Lâm Linh, cậu đành gượng ép kéo khóe môi lên.

Hình ảnh liền dừng lại ở khoảnh khắc đó.

Thời gian trong góc khuất nơi chẳng ai để ý cứ lẳng lặng trôi qua. Khi đó Thẩm Cận hoàn toàn không để tâm đến chuyện Giang Dục Nhiên nói không muốn đi học. Đến tháng chín khai giảng, thằng nhóc sống chết không chịu đến trường, mỗi ngày kéo theo một cái bao tải, tranh giành rác với mấy ông bà già, lúc nhặt rác thì tai nghe sáu hướng mắt nhìn tám phương, chỉ cần có động tĩnh bất thường là lập tức co giò chạy, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Từ khi Thẩm Cận đồng ý giữ Giang Dục Nhiên lại bên mình, nó chuyện gì cũng chiều theo anh, ngoan ngoãn nghe lời, mỗi ngày đều chỉ nghĩ làm sao để lấy lòng anh, suốt ngày anh ơi anh ơi, sợ Thẩm Cận đổi ý không nhận nó nữa. Đây là lần đầu tiên từ sau khi cha mẹ mất, Giang Dục Nhiên phản kháng Thẩm Cận. Không biết nó đọc được ở đâu, lớn tiếng mắng Thẩm Cận là phong kiến cổ hủ độc đoán, không tôn trọng lựa chọn cuộc đời của nó. Nhỏ tuổi như vậy, thế mà Thẩm Cận còn có chút nói không lại.

Nhưng Thẩm Cận vốn không phí lời với nó, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, tặng cho nó hai cái tát, Giang Dục Nhiên còn chưa đủ tư cách để đấu khẩu với cậu.

Dưới sự vun đắp bằng những trận đòn không nương tay của Thẩm Cận mỗi ngày, Giang Dục Nhiên cuối cùng vẫn phải khuất phục trước uy lực đáng sợ của anh trai.

Hai anh em vốn chỉ tạm bợ dựa vào nhau này, từ đó mới thật sự ổn định ở lại Nam Thành. Bốn chữ nương tựa lẫn nhau thấm dần vào những tháng ngày gian khổ u ám, khiến hai con người từng đối đầu nhau trở thành người thân duy nhất của nhau.

Nhờ hơn một năm được Văn Hân dạy dỗ khi còn ở nhà Văn Cường, đầu óc của Giang Dục Nhiên cũng không tệ. Kỳ thi đầu vào nó đã nhẹ nhàng vượt qua, được vào thẳng lớp hai. Tinh thần ham học của Giang Dục Nhiên ngoài việc dùng vào học hành, còn lại lúc nào cũng khờ khờ ngốc ngốc. Nó còn đem bài thể dục giữa giờ của trường biểu diễn như điệu múa để nhảy cho Thẩm Cận xem. Sau này mỗi lần nhớ lại, Thẩm Cận đều hối hận vì lúc đó không dùng băng video ghi lại.Edit : Rosie_Lusi

Xưởng nhựa Thuận Phát nơi Thẩm Cận làm việc, mấy năm đầu đúng là kiếm được không ít. Nhưng sau đó dây chuyền sản xuất xuống cấp, sản phẩm liên tục bị thay thế, năng lực sản xuất dần không theo kịp nhu cầu phát triển của thời đại. Sau năm năm làm việc ở đó, xưởng thông báo phá sản.

Lý Văn Sơn là người tốt, ông bán nhà để trả hai tháng tiền lương cho công nhân. Lâm Linh tuổi cũng không còn nhỏ, hôn sự ở quê mà gia đình sắp xếp cho cô khá ổn, hai năm trước đã về quê kết hôn. Đến sinh nhật một tuổi của con gái, cô còn gửi bánh kẹo mừng cho Thẩm Cận và Triển Phi. Sau này việc làm ăn của nhà máy không tốt, cô cũng không có ý định quay lại nữa, ở quê không bao lâu lại sinh thêm bé gái thứ hai, còn sau đó thế nào thì Thẩm Cận không rõ.

Vài năm nay Thẩm Cận lớn vọt lên rất nhanh, giờ nhìn quanh đã có cảm giác một mình đứng cao hơn muôn núi, cuộc sống tuy hơi vất vả nhưng ít ra ăn uống đầy đủ, dáng vẻ gầy gò suy dinh dưỡng trước kia cũng biến mất. Giờ cậu đã là một chàng trai trẻ tuấn tú. So với vài năm trước thì cậu nói chuyện nhiều hơn chút, phần lớn nhờ vào cái miệng lắm lời của Triển Phi, ngày nào cũng lải nhải bên tai khiến Thẩm Cận cũng phải mở miệng nói nhiều hơn.

Cậu lớn lên trông rất ổn, hồi gầy nhẳng thì không nhìn ra được dáng dấp gì, giờ nở nang rồi lại có chút vẻ cuốn hút. Ngày trước mấy chị mấy cô trong xưởng thích giúp cậu nối duyên với những cô gái mười lăm mười sáu tuổi, lại thở dài tiếc rẻ vì Thẩm Cận chậm tiêu, không lanh lợi được như Lưu Đại Hưng người đã nhanh tay tìm được một cô gái xinh đẹp trong xưởng làm vợ.

Thẩm Cận đối với việc người khác lo lắng chuyện cậu có bạn gái thật sự rất bất lực. Một lần nữa từ chối lời mời của tổ trưởng mới trong nhà máy, Triển Phi và mấy người cùng ca rủ đi ăn khuya, cậu muốn hôm nay về sớm.

Ngày mai có kết quả cuối kỳ và họp phụ huynh của Giang Dục Nhiên, cậu đã nói hôm nay sẽ dẫn nó đi mua quần áo mới ở cửa hàng bách hóa.

Trên người Thẩm Cận vẫn là bộ đồ bảo hộ do nhà máy cấp, đơn giản đến mức có chút xấu, nhưng mặc lên người cậu lại như một tấm gương công nhân tiên tiến. Đây là nhà máy nhựa mới mà Thẩm Cận và Triển Phi chuyển sang làm, quy mô lớn hơn nhiều, quy định cũng khắt khe hơn, dây chuyền sản xuất cũng chuẩn hóa hơn. Đồng thời, thời gian làm việc cũng dài hơn trước nhiều. Một tháng chỉ nghỉ hai ngày, mà lương lại còn thấp hơn trước.

Vừa rồi vì chuyện xin nghỉ mà cậu có đôi lời cãi vã với tổ trưởng họ Lưu, tâm trạng có hơi bực bội. Một gã đàn ông trung niên dầu mỡ, ngày nào cũng gây chuyện linh tinh, thích nhất là kiếm cớ làm khó mấy người mới như Thẩm Cận.

"Anh ơi."

Chìm trong thế giới của riêng mình, tiếng gọi bất chợt kéo Thẩm Cận về lại thực tại. Cậu ngẩng đầu liền thấy trong đám công nhân mặc đồ bảo hộ xám xịt là Giang Dục Nhiên mặc đồng phục học sinh màu trắng đứng chờ ở cửa.

Giang Dục Nhiên năm nay học lớp 7, đứa nhỏ mười một mười hai tuổi, đúng tuổi nghịch ngợm nhất, vậy mà nó lại rất ngoan. Mái tóc đen mềm rủ sát tai, khuôn mặt trắng trẻo, dáng người gầy cao. Về chuyện học hành thì chưa bao giờ khiến Thẩm Cận phải bận lòng.

Thẩm Cận bước qua, một tay xách lấy đầu thằng nhóc, bàn tay đầy vết chai dùng lực không nhẹ, kéo nguyên cả người Giang Dục Nhiên xoay một vòng: "Không phải bảo em đợi anh ở cổng trường sao? Đi xa thế này, rảnh quá hả?"Edit : Rosie_Lusi

Giang Dục Nhiên đeo cặp sách, đi bên phải Thẩm Cận: "Giờ tan học của em sớm hơn giờ tan ca của anh một tiếng mà."
Nó lấy từ túi ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi kiễng chân đưa tới miệng Thẩm Cận: "Anh ăn kẹo."

Thẩm Cận há miệng cắn lấy kẹo vị cam, nói mơ hồ: "Lại là tiền em đi nhặt ve chai kiếm được à?"

Giang Dục Nhiên cũng tự bóc một cây bỏ vào miệng, rồi tự nhiên nắm lấy tay anh, giọng đầy vẻ muốn được khen: "Đây là tiền em viết bài hộ cho mấy bạn cùng lớp đấy. Một môn viết một ngày là năm tệ, một tuần hai mươi, một tháng năm mươi, cả học kỳ trọn gói một trăm. Em giỏi chưa anh?"

"Thằng nhóc này, đắt vậy mà tụi nó cũng chịu hả?"

"Đó là thù lao lao động chính đáng của em mà. Với lại bọn em nhiều môn như vậy, tụi nó cũng không thiệt."

Ra khỏi tòa nhà nhà máy, xe cộ bên đường đông dần lên. Giờ tan tầm, đám người vừa kết thúc một ngày làm việc từ các tòa văn phòng kéo theo thân thể mệt mỏi đứng chờ ở ngã tư đèn đỏ. Thời đại phát triển nhanh chóng, đèn neon rực sáng khắp phố, trên biển quảng cáo hình đóa tử kinh treo cao hàng chữ "Chào mừng trở về nhà". Những người thành đạt mặc vest tay cầm chiếc điện thoại nhỏ chỉ bằng bàn tay trào lưu của thời đại. Chỉ là giá của nó quá đắt, vượt ngoài tầm với của những người lao động như bọn họ.

Đèn xanh bật lên, dòng người "ào" một cái liền chuyển động. Giang Dục Nhiên bước theo nhịp của Thẩm Cận, nói: "Anh ơi, ngày mai anh không đi làm đúng không?"

Thẩm Cận hờ hững ừ một tiếng: "Sao vậy?"

"Vậy thì tốt rồi!" Giang Dục Nhiên vui vẻ nói.

Thẩm Cận lười để ý tới nó, chỉ theo thói quen bóp bóp gương mặt trắng mềm của nó: "Lại đang tính giở trò gì đây?"

"Không nói cho anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store