ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C12 - Vì sao lại bất công như vậy?

rosie_lusi_90

Edit : Rosie_Lusi

"Tiểu Kính, bên này, bên này!"

Triển Phi từ xa đã liều mạng vẫy tay gọi Thẩm Cận, hoàn toàn không để ý ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh. Hắn bước tới khoác vai Thẩm Cận: "Cuối cùng em cũng tới rồi. Nhanh nhanh, ông chủ đang đợi. Lát nữa nhớ trả lời theo những gì anh dặn, đừng có nói lung tung."

Thẩm Cận để hắn kéo đi, trả lời qua loa: "Biết rồi."

Hôm nay Thẩm Cận được nghỉ làm. Văn Cường biết cậu đi phỏng vấn ở nhà máy nhựa nên chủ động cho nghỉ một ngày. Giang Dục Nhiên cũng đòi theo, nhưng bị Thẩm Cận đánh cho một cái rồi đuổi về.

Đây là lần đầu Thẩm Cận tới một nơi như thế này.
Nhà xưởng là dãy phòng lợp tôn đơn sơ, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng như lò. Tiếng máy móc gầm vang liên tục, đến mức chẳng nghe rõ nhau nói gì. Không khí đầy một mùi khó tả.

Nơi thế này chính là chỗ tập trung của những người muốn kiếm tiền và sẵn sàng chịu khổ. Thẩm Cận tò mò quan sát mọi thứ, nhưng Triển Phi không dẫn cậu vào xem khu sản xuất, mà đưa thẳng đến một văn phòng nhỏ khuất ở góc.

"Chii Lâm đâu, đang làm gì?" Thẩm Cận hỏi.

"Đi làm chứ làm gì."

Đến cửa, Triển Phi gõ gõ, rồi đẩy cửa, lập tức nở nụ cười nịnh nọt bước vào: "Ông chủ, đây là bạn mà tôi với Lâm Linh nói hôm trước đó, Thẩm Cận. Tiểu Kính, đây là ông chủ của bọn anh, người tốt lắm."

Ở góc không ai nhìn thấy, Thẩm Cận lặng lẽ siết chặt nắm tay, trên mặt vẫn là vẻ non nớt, căng thẳng, loại biểu cảm mà chỉ cần liếc qua, một người từng lăn lộn thương trường như Lý Văn Sơn cũng nhìn ra ngay.

Lý Văn Sơn năm nay bốn mươi tuổi, học xong cấp ba liền ra ngoài bươn chải. Bao nhiêu ngành nghề ông đều từng làm chút ít. Nhà máy này nhỏ, mới mở hai năm, chỉ có bảy máy, quy mô không lớn nhưng lợi nhuận khá, nên ông cũng coi như tạo dựng được chút sự nghiệp.

Nghe Triển Phi giới thiệu, Lý Văn Sơn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Cậu tên Thẩm Cận phải không? Quê ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Người An Thành, năm nay mười lăm tuổi." Thẩm Cận nhìn thẳng vào mắt Lý Văn Sơn, cố gắng giữ bình tĩnh.

Bên cạnh, Triển Phi liền phụ họa: "Nó chỉ trông nhỏ tuổi thôi, trước kia mẹ kế không cho ăn no nên mới lớn chậm vậy. Chứ làm việc thì giỏi lắm."

"An Thành?" Lý Văn Sơn có hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm: "Vậy cũng tốt. Trong nhà còn ai nữa không?"

"Có một đứa em trai."

Triển Phi lại nói chen vào: "Cho nên nó bắt buộc phải tìm việc, cả đứa em dựa vào nó nuôi."

Lý Văn Sơn hỏi tiếp: "Thế cậu biết nhà máy của chúng tôi làm gì không?"

"Chạy máy."

Lý Văn Sơn gật đầu, không hỏi thêm: "Ừm, đúng rồi, đó là công việc chính. Nhưng vì thỉnh thoảng đơn hàng nhiều, phải tăng ca hoặc làm ca đêm, cậu chịu được chứ?"

"Tôi chịu được."

Triển Phi vội đẩy khuỷu tay Thẩm Cận một cái, trả lời đơn giản như vậy sao được, rồi nói với ông chủ:
"Ông chủ, Thẩm Cận học rất nhanh, lại chăm chỉ, chịu khó lắm. Tôi tin nó không có vấn đề gì đâu." Edit : Rosie_Lusi

Lý Văn Sơn nói: "Mặc dù Lâm Linh và Triển Phi đều hết lời giới thiệu cậu, nhưng ở đây không thể dạy cậu cả đống thứ rồi cậu quay ra bỏ việc giữa chừng được. Nếu qua thời gian thử việc mà cậu vẫn quyết định làm ở đây thì sau này không được đột nhiên nói nghỉ. Chỗ chúng tôi là nhà máy làm việc đàng hoàng, muốn nghỉ phải báo trước nửa tháng, biết chưa?"

"Tôi hiểu ý của chú. Tôi rất cần công việc này, nhất định sẽ làm cho tốt."

"Được, vậy chúng ta nói rõ trước để sau này không rối rắm. Thời gian thử việc là mười ngày. Công việc này là quá trình đôi bên lựa chọn lẫn nhau. Nếu cậu thấy được thì ngày mai đến làm luôn, để Lâm Linh và Triển Phi dẫn cậu trước.
Về tiền lương: lương cơ bản là hai trăm, tăng ca tính bảy đồng một tiếng, mỗi tháng đạt chỉ tiêu còn có tiền thưởng. Chấp nhận được chứ?"

"Được ạ, cảm ơn ông chủ."

Nghe Lý Văn Sơn nói vậy, trái tim luôn căng thẳng của Thẩm Cận cuối cùng cũng âm thầm thả lỏng. Cậu không kìm được tưởng tượng cảnh mình mỗi tháng cầm một số tiền lớn như thế, đây là công việc chính thức đầu tiên của cậu, cậu sắp được tự mình kiếm tiền rồi.

Trong mắt cậu hiện rõ sự phấn khích không thể giấu nổi.

Cậu cần tiền, cần rất nhiều tiền.

Ra khỏi văn phòng của Lý Văn Sơn, Triển Phi vẫn còn sợ đến vỗ ngực: "Sợ chết anh rồi. Mỗi lần nói chuyện với ông chủ đều toát mồ hôi lạnh. Em không căng thẳng chút nào hả?"

Thấy Thẩm Cận mặt mày đầy hưng phấn, Triển Phi không khỏi tò mò.

Thẩm Cận gãi đầu: "Căng thẳng cái gì?"

"Gan em lớn thật."

Giờ là lúc tan ca, công nhân trong nhà máy lục tục đi ra. Mùi cơm hộp ở quán ven đường thơm đến nỗi từ xa đã ngửi thấy. Trên bệ đá trước cửa xếp năm cái thau lớn, hai thau cơm, một thau canh, hai thau thức ăn.

Xe máy chạy qua kéo theo bụi cát bay mù mịt, muỗi trên cây kêu vo ve liên tục. Triển Phi dẫn Thẩm Cận tới đó: "Tới giờ ăn tối rồi, mình ăn cơm hộp đi. Anh mời em."

Ánh mắt Thẩm Cận lướt qua từng thau thức ăn còn nóng hôi hổi.
Thật ra cậu không hiểu vì sao Triển Phi lại đối xử tốt với mình như vậy.

Cậu luôn biết tính mình khó được người ta thích, ngay cả ba ruột cũng chẳng ưa, người khác lại càng thấy cậu quái lạ. Cậu chưa từng có bạn bè, cũng không cần bạn bè.

Vậy nên cậu thấy kỳ lạ. Không hiểu lý do Triển Phi lại làm như thế.
Chỉ là lòng tốt đơn thuần? Thấy ai bị dán mác tội nghiệp là liền nhiệt tình giúp đỡ?

Tốt đến mức nửa ngày không làm việc, đưa cậu đi gặp ông chủ, tối còn không ăn cơm rẻ ở căng-tin mà dẫn cậu đi ăn cơm hộp.

"Không ăn đâu, anh Triển, hôm nay cảm ơn anh. Em còn phải về thu dọn đồ, mai qua rồi nói tiếp."

Cơm hộp đúng là không rẻ. Thẩm Cận không ăn, Triển Phi cũng thở phào: "Vậy được, mai nhớ đừng tới muộn. Bảy giờ rưỡi vào làm đó."

"Biết rồi, em đi trước."

Khi Thẩm Cận quay về thì trời đã tối. Hôm nay quán không mở cửa, cô con gái lớn của vợ chồng Văn Cường, Văn Nghệ đang học ở Kinh Châu, hôm nay sinh nhật, hai vợ chồng tối qua bắt tàu nửa đêm đi Kinh Châu, không biết tối nay có về kịp hay không.

Hôm nay Thẩm Cận xa xỉ ăn tối bên ngoài, một đĩa cơm chiên trứng ba đồng. Edit : Rosie_Lusi
Trong túi cậu còn tổng cộng năm đồng, còn lại hai đồng rưỡi mua một chai bia và hai cây kẹo mút.

Đây là lần đầu tiên cậu uống rượu. Vị bia vừa đắng vừa chát trôi xuống cổ họng, thứ lạnh buốt ấy kích thích đến mức ngũ tạng cũng run lên.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng người lay động, ai nấy đều vội vã trên đường về nhà. Mưa phùn dưới ánh đèn nhìn như những cây kim bạc từ trên cao bắn xuống, rơi lên người đau rát cả da.

Thẩm Cận không biết vì sao mình lại uống bia.
Trước kia cậu chỉ từng thấy Thẩm Quốc Hoa và đám bạn nâng ly ồn ào trên bàn nhậu. Mỗi lần ông uống xong tâm trạng liền tốt hơn, đôi khi còn cho Thẩm Cận một hai đồng.

Nên uống rượu... chắc sẽ làm tâm tình tốt lên.

Cậu bóp bẹp lon bia rỗng rồi vung tay ném đi.
Lon lăn lộc cộc trên mặt đất, âm thanh vang lên trong màn đêm đặc biệt rõ. Cậu đứng đó nhìn cái lon cuối cùng cũng lăn vào rãnh thoát nước nơi góc tường.

Như muốn cười nhưng lại chẳng biết cười vì điều gì.

Nhạt nhẽo, vô vị.

Cậu bước vài bước về phía trước, rồi đột nhiên quay đầu lại.

Ngay lúc ông lão nhặt ve chai đang đưa tay chạm vào cái lon, Thẩm Cận đã nhanh tay giật lấy từ dưới tay ông ta, vì thứ này mang về bán được vài xu.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của ông lão, mỉa mai nhếch môi cười, rồi xoay người bỏ đi.

.

Văn Cường và vợ vẫn chưa về.

Giang Dục Nhiên cầm ô đứng chờ mãi trước cửa quán. Từ xa thấy bóng Thẩm Cận, nó lập tức chạy ào tới, mím môi tủi thân nói: "Anh, cuối cùng anh cũng về rồi."

Nồng độ bia không cao nhưng đầu Thẩm Cận vẫn choáng váng.
Cậu im lặng liếc Giang Dục Nhiên một cái, rồi móc từ túi ra hai cây kẹo mút nhét vào tay nó, đồng thời nhận lấy cái ô để tự che: "Đi thôi."Edit : Rosie_Lusi

Giang Dục Nhiên cầm hai cây kẹo mút, bất ngờ đến ngẩn người, rồi vui mừng lắp bắp: "Cảm ơn anh..."

.

Đèn tầng hai vẫn sáng.

Tiếng bước chân trên cầu thang khiến Văn Hân còn đang mải học ngẩng đầu lên.

Cô là kiểu đẹp dịu dàng, đến cả gọng kính đen cũng không che được. Tóc đen dài mượt buông sau lưng, lông mày cong mềm, đôi mắt như hạt hạnh, da trắng, cơ thể khỏe mạnh.

Tương lai của cô cũng sẽ giống chị gái mình, thi đỗ đại học, rời khỏi cái nơi xó xỉnh này.
Cô là một bông hoa được bố mẹ nâng niu chăm sóc, và cô có một tương lai tươi sáng đẹp đẽ.

Tại sao thế giới lại bất công như vậy?

Thẩm Cận nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi. Bên dưới vẻ bình tĩnh ấy là sự ghen tị muốn phát điên.

Khi cậu còn đang lo ngày mai phải sống thế nào,
khi cậu giành giật từng cái vỏ chai với người nhặt rác, thì có người lại được ngồi bên bàn học, dưới ánh đèn, nghe máy cát-sét, không cần lo ngày mai ăn gì, không cần khai gian tuổi để được vào nhà máy, không cần khép nép nịnh nọt để xin một chỗ ở.

Rốt cuộc tại sao???

"Em về rồi à, ăn cơm chưa?" Văn Hân hỏi.

Ánh mắt Thẩm Cận từ gương mặt cô dời sang bàn học, trên tường là giá sách treo đầy cả một hàng dài, trên bàn là ly cắm bút đủ loại mà cậu chưa từng thấy, dưới ánh đèn là tấm ảnh gia đình đặt nơi góc phải.

Rõ ràng sống dưới cùng một mái nhà, vậy mà Văn Hân lớn hơn cậu một tuổi đã có mọi thứ.

Thẩm Cận đứng ở chỗ ngoặt lên tầng ba, ánh đèn vàng mờ che đi nắm đấm đang siết chặt cùng nỗi không cam chịu trong lòng.
Cậu khẽ đáp: "Ăn rồi."

Nói xong liền quay người đi lên.

"Thẩm Cận!" Văn Hân đột nhiên gọi cậu, giọng gấp gáp "Chị có cái này muốn đưa cho em."

Cô nhanh chóng đứng dậy, kéo từ dưới bàn ra một thùng sách lớn, rồi chẳng chút khó khăn nào mà kéo thẳng đến trước mặt Thẩm Cận: "Chị biết mấy quyển sách Tiểu Nhiên mượn, thật ra đều là em đọc trước. Sau này em muốn xem cứ đến tìm chị là được, không sao hết."

"Còn nữa, cái này... mẹ chị bảo chị đưa cho em. Bà nói lẽ ra các em làm ở quán lâu như vậy phải trả tiền công, nhưng... ừm, em cũng biết tính mẹ chị mà, miệng thì cứng nhưng lòng mềm."Edit : Rosie_Lusi

"Trong này còn có cả tiền mừng tuổi của chị nữa, coi như chị cho em mượn nhé, em cầm đi."

Văn Hân nhét phong bì vào tay Thẩm Cận.

Thẩm Cận: "Tiền công thì em nhận, còn tiền của chị thì cất đi."

"Em đừng..."

"Cất đi. Cảm ơn, nhưng em thật sự không cần. Chút tiền này chẳng giúp được gì cho em đâu."

Văn Hân nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, trong lòng không nói rõ được là cảm xúc gì: "Được rồi được rồi... chị không nên tự tiện làm vậy."

Cô rút phần tiền của mình ra khỏi phong bì, chỉ để lại phần tiền công rồi đưa lại cho cậu: "Chị đi nghỉ đây, các em cũng nghỉ sớm đi."

Cô nhanh chân quay về bàn học thu dọn.

Thẩm Cận nhìn thùng sách lớn dưới chân, cúi người bê lên rồi đi lên lầu.

Sau lưng, Văn Hân bỗng nói: "Thẩm Cận, chị biết em muốn học, chị không giúp được gì nhiều... nhưng em thật sự rất rất giỏi. Nên nhất định, nhất định đừng bỏ học nhé!"

"Trong thùng là toàn bộ sách chị hai để lại, từ lớp 6 đến lớp 12, chị sắp xếp hết rồi. Em nhất định phải đọc cho tốt đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store