ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT - OG] (ABO) Cục cưng mềm mại ngọt ngào của Lục tiên sinh

🐇 15: Omega không thể mềm yếu như vậy được 🐇

mellyjellyxx

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Tô Ngôn khẽ siết chặt vạt áo, rón rén từng bước một đi về phía thư phòng của Lục Cẩn Thừa.

Cậu ăn cơm chậm, lúc mới ăn được một nửa thì Lục Cẩn Thừa đã ăn xong và lên lầu từ lúc nào.

Tô Ngôn từ nhỏ đã quen không lãng phí đồ ăn, mỗi bữa dù có no đến mấy cũng phải cố ăn sạch không chừa lại chút nào.

Dì Lương thấy vậy tưởng rằng cậu ăn khỏe, thế là mỗi bữa lại gắp thêm, khẩu phần càng lúc càng nhiều hơn.

Tô Ngôn mỗi lần ăn xong đều no đến không nhúc nhích nổi, may mắn tối nay có Lục Cẩn Thừa trở về ăn chung, chia bớt được một phần, bằng không có khi cậu đã ăn đến mức muốn trào ra rồi.

Xoa bụng đầy vẻ mãn nguyện, cậu còn đang định ra vườn đi dạo tiêu thực một chút thì quản gia đã đến gọi, nói rằng sau bữa cơm cậu hãy lên thư phòng tìm tiên sinh.

-

Tô Ngôn ăn quá no, lại căng thẳng, nên không ngừng nấc cục, mà càng cố ngăn lại cơn nấc lại càng không dừng được.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ...

Ngay lúc cậu vừa nấc thêm một tiếng nhỏ mềm bên ngoài cửa thì bên trong thư phòng truyền ra giọng nói trầm thấp quen thuộc của Lục Cẩn Thừa:

"Vào đi, cửa không khóa."

Xong rồi xong rồi xong rồi...

Phải làm sao để ngừng nấc bây giờ...

Tô Ngôn luống cuống vỗ mạnh mấy cái lên ngực muốn dọa cơn nấc đi mất, ai ngờ không những không hết mà còn suýt bị mình đập đến trào ra...

Có lẽ vì thấy bên ngoài mãi chưa có động tĩnh, Lục Cẩn Thừa dứt khoát đứng dậy mở cửa.

Lục Cẩn Thừa cực kỳ không thích người không đúng giờ, dây dưa không dứt. Khi cánh cửa vừa mở, một luồng tin tức tố mang theo áp lực vô hình lập tức tỏa ra, là mùi hương nhàn nhạt của Alpha, tuy không mạnh mẽ nhưng lại khiến chân Tô Ngôn mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn ngay tại chỗ.

"A, đau quá... hic..."

Tô Ngôn vừa rên một tiếng vì đau, vừa nấc một cái, tay này che miệng, tay kia ôm lấy cái mông vừa đập trúng đất đau ê ẩm.

Nhưng không hiểu sao, như bị dọa sợ quá mức, cơn nấc lại biến mất.

Thần kỳ thật đấy (⊙o⊙)...

Lục tiên sinh là "thuốc trị nấc tự nhiên" sao...?

-

Bộ dáng của Tô Ngôn lúc này nhìn qua vừa khôi hài vừa đáng thương khiến người khác muốn bật cười, nhưng Lục Cẩn Thừa lại chẳng thể nào cười nổi.

Hắn im lặng cúi người, nhẹ nhàng đỡ đứa trẻ ngồi bệt dưới đất lên dắt cậu vào thư phòng, để cậu đứng thẳng trước bàn làm việc như một đứa trẻ con chuẩn bị bị phụ huynh gọi ra dạy dỗ vì điểm kém.

"Tô Ngôn, ngẩng đầu lên, nhìn tôi."

Tô Ngôn ngoan ngoãn nghe lời, rụt rè ngẩng đầu lên. Trong mắt là sự hoảng sợ không chút che giấu, cả tin tức tố cũng trở nên hỗn loạn không kiểm soát được mà tỏa ra ngoài.

Lúc này đây, mùi hương không chỉ đơn thuần là vị sữa dịu ngọt vốn thuộc về Omega nữa, mà hòa lẫn trong đó là chút bạc hà lạnh nhàn nhạt, mang theo dấu vết rất rõ ràng của Lục Cẩn Thừa.

Vị bạc hà lạnh ấy, vừa thanh mát vừa xa cách, lại vô tình dung hòa với mùi sữa ngọt dịu tạo thành một thứ hương vị khiến người ta không khỏi liên tưởng đến viên kẹo sữa bạc hà mà hắn từng thích khi còn nhỏ.

Đứa trẻ trước mặt, ngoan thì đúng là rất ngoan, nhưng cái kiểu ngoan này lại khiến người ta cảm thấy cậu quá vâng lời, đến mức giống như không có suy nghĩ của riêng mình, như thể chỉ biết nghe lời mà chẳng hề biết tự bảo vệ bản thân.

Không ổn.

Lục Cẩn Thừa nhíu mày. Loại ngoan ngoãn quá mức này không phù hợp với kỳ vọng của hắn về một Omega. Nếu đứa trẻ này đã mang danh người nhà họ Lục, vậy hắn phải dạy dỗ lại cho cẩn thận.

-

"Tôi không biết Tô gia trước kia đã dạy dỗ cậu như thế nào," Lục Cẩn Thừa lạnh nhạt mở lời, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm trước mặt. "Nhưng bây giờ, cậu đã gả vào Lục gia, đã trở thành Omega của tôi thì phải tuân theo quy củ của tôi."

Giọng nói trầm ổn, mang theo áp lực không thể phản kháng. Tô Ngôn như một đứa trẻ nhỏ bị gọi lên bảng, ngoan ngoãn gật đầu, im lặng lắng nghe.

"Là Omega của tôi, không thể cứ yếu đuối như vậy. Tôi còn chưa trách phạt gì mà cậu đã sợ đến mức như con thỏ nhỏ bị dọa, run rẩy không dám ngẩng đầu lên. Như vậy nhìn vào thì còn ra thể thống gì?"

"Tuy cậu là Omega, nhưng vẫn là con trai, đã thành niên rồi. Đã là nam nhi thì phải có khí chất của một nam nhi. Cần mạnh mẽ hơn, can đảm hơn."

"Người tôi còn chưa đụng đến mà cậu đã sợ đến mức như vậy, sợ cái gì? Huống hồ cậu bây giờ là Omega của Lục Cẩn Thừa tôi. Với thân phận này, cậu đã không cần phải e ngại nhiều thứ như trước nữa."

"Về sau, trước mặt tôi, cậu có thể ngoan, tôi không cấm. Nhưng ở trước mặt người ngoài thì không được yếu ớt, không được sợ hãi, không được để ai nhìn ra cậu là người có thể dễ bắt nạt."

-

Tô Ngôn đang từ sợ hãi liền chuyển thành một đống dấu chấm hỏi trong đầu, Lục tiên sinh có ý gì vậy?

-

Lục Cẩn Thừa: "Nhìn tôi ngốc vậy làm gì? Nghe rõ chưa?"

Tô Ngôn rụt cổ: "Nghe rõ ạ..."

Thanh âm mềm mềm, bé như muỗi.

Lục Cẩn Thừa nhíu mày, lạnh lùng nói: "Nói to lên! Có nghe rõ chưa?"

Tô Ngôn liền nghiêm túc, ngẩng đầu ưỡn ngực hô to: "Rõ rồi ạ!!!"

"Ừ." Lục Cẩn Thừa gật đầu, đối với phản ứng của cái nhúm bông mềm này khá vừa lòng, "Vậy là tốt rồi."

-

Không biết vì sao, Tô Ngôn cảm thấy Lục Cẩn Thừa cứ như đang cười nhạo cậu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store