[ĐM/ EDIT] Những năm tháng tôi ăn cơm mềm
Chương 49
Đến hôm thứ năm, trong giờ nghỉ Sở Văn Lâm đang làm bài tập, Tống Nhụy đã đi tới: "Mai là sinh nhật dì rồi, cậu đã chuẩn bị quà cho dì chưa?"
Sở Văn Lâm lắc đầu, "Vẫn chưa."
Gần đây mới khai giảng, lịch học khá căng.
"Hay là chiều nay chúng ta đi luôn đi, không thì không kịp mất."
Tan buổi học chiều, hai người đi ra khỏi phòng học thì gặp Thích Dụ, hắn nhìn hai người một cái rồi đi lướt qua.
Vì không phải là trường nội trú hoàn toàn, học sinh ngoại trú nhà ở gần đây không ít, cho nên buổi chiều cổng lớn vẫn mở, ra ngoài rất dễ dàng.
Hai người đến tiệm vàng bạc gần đó xem thử trước, nhân viên cửa hàng thấy hai người mặc đồng phục, thái độ có chút qua loa, "Xin hỏi quý khách muốn xem mẫu nào?"
Tống Nhụy nhìn trái nhìn phải, có hơi phân vân, "Sở Văn Lâm, cậu thấy cái nào đẹp hơn?"
Sở Văn Lâm nhìn giá trên nhãn, lắc đầu, "Đắt quá."
"Không sao đâu, coi như chúng ta cùng tặng." Tống Nhụy không muốn làm anh để tâm, "Hay là lúc nào cậu trả lại cho mình cũng được."
"Nhưng dì sẽ không nhận đâu." Hai năm chung sống, Sở Văn Lâm nhận ra đó là một người phụ nữ có lòng tự trọng rất cao, anh có thể nhận bánh mì Tống Nhụy cho, nhưng mẹ Sở thì sẽ không, bất kỳ món quà hay sự giúp đỡ nào đối với bà mà nói đều là một sự bố thí.
"Vậy làm sao bây giờ." Tống Nhụy biết Sở Văn Lâm không phải người có nội tâm nhạy cảm, anh nói sao thì là vậy, không hề có ý cậy mạnh trong đó, cho nên cũng đành phải bỏ cuộc.
"Đi xem quần áo mỹ phẩm gì đó đi." Dù sao tiết kiệm tiền cũng có cách mua của người tiết kiệm tiền.
Từ cửa hàng quần áo đi ra, đã là hơn sáu giờ bốn mươi, sắp đến giờ tự học buổi tối, trên đường vẫn có thể thấy một vài học sinh trường Nhất Trung, nhưng ai nấy đều bước chân vội vã.
Hai người đang định chạy về trường, Sở Văn Lâm đột nhiên kéo tay Tống Nhụy lại, chỉ về phía bên kia, "Cậu xem đó là..."
Tống Nhụy nhìn theo hướng anh chỉ, trong con hẻm nhỏ hẹp, Cố Ngọc Phong đang ngồi xổm trên đất, trong lòng ôm một con mèo, trên bộ đồng phục lờ mờ thấy được vài vệt máu.
Tống Nhụy không dám tin mà đưa tay che miệng kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Cố Ngọc Phong!"
Nghe thấy tiếng, Cố Ngọc Phong ngẩng đầu lên, thấy là bọn họ thì không khỏi nhíu mày, "Sao lại là các cậu?"
Tống Nhụy trừng mắt, "Cậu đang làm gì đó!"
Nghe thấy giọng điệu chất vấn của Tống Nhụy, Cố Ngọc Phong mới biết Tống Nhụy đã hiểu lầm mình, hắn bực bội đưa con mèo đang thoi thóp ra, "Chân nó bị rách rồi, tôi không quen thuộc nơi này, đang tìm bệnh viện thú y gần đây, được chưa?"
Tống Nhụy nhìn thấy con mèo có bộ lông ở chân bị máu nhuộm đỏ trong lòng hắn thì giật mình, cũng biết là mình đã hiểu lầm hắn, "Xin lỗi, là tớ nhìn nhầm. Nhưng tớ biết gần đây có một bệnh viện thú y, tớ dẫn cậu đi."
Mấy hôm trước còn suýt cãi nhau, Cố Ngọc Phong vốn không muốn để ý đến cô, nhưng nhìn con mèo trong lòng kêu lên một tiếng yếu ớt, đành phải gật đầu.
"Quá đáng ghét, lại có người ra tay tàn nhẫn với mèo hoang như vậy." Tống Nhụy biết được vết thương là do con người gây ra thì tức giận không thôi, quen thân rồi nên cứ oán giận với Cố Ngọc Phong. Cố Ngọc Phong nhìn cô một cái, im lặng ngồi đó không nói gì, bên cạnh Sở Văn Lâm cũng ngồi trên ghế không nói năng gì, hai tay chắp lại chống cằm, như đang suy nghĩ điều gì.
Tống Nhụy cúi đầu thấy vậy, "Sở Văn Lâm, cậu đang nghĩ gì thế?"
Sở Văn Lâm nhìn về phía trước, chậm rãi nói: "Tôi đang nghĩ, tiết tự học buổi tối nên giải thích thế nào đây."
Thì ra trong lúc vội vàng, ba người đã quên mất thời gian, đến bệnh viện thú y thì đã qua bảy giờ từ lâu.
"..." Tống Nhụy ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hít một hơi lạnh, đưa tay lên ngực tự trấn an mình, bình tĩnh nói: "Không sao đâu. Chúng ta về ngay bây giờ."
"Tôi không về đâu." Cố Ngọc Phong ngồi vững như núi, Tống Nhụy lại đưa tay kéo hắn, "Không được, học sinh sao có thể không đi học. Mèo con cứ để bệnh viện chăm sóc trước là được rồi, có gì thì gọi điện thoại, mau đi thôi."
Ba người có chút chật vật, chịu đựng ánh mắt của chú bảo vệ, đi vào trường. Khi đến lớp của mình, cô chủ nhiệm đã mặt đen như đít nồi đứng chờ họ ở cửa.
"Chờ mãi mà tôi còn tưởng có nên báo cảnh sát hay không. Theo tôi đến văn phòng." Nói xong cô Thôi liền trực tiếp giẫm lên đôi giày cao gót bỏ đi, mang theo một làn gió nhẹ, Sở Văn Lâm và các bạn liền đi theo sau.
"Cứu giúp động vật nhỏ, về tình cảm có thể tha thứ, cô sẽ không trách các em, nhưng cứu một con mèo cần đến ba người sao? Sao không để một người về báo một tiếng? Không thì làm sao giáo viên biết các em có an toàn hay không?"
Cô Thôi giáo huấn một trận làm ba người mặt xám mày tro, thế nhưng cô lại như không dừng lại được, không ngừng thuyết giáo, giữa chừng còn cầm chén trà lên uống một ngụm, Sở Văn Lâm đã tưởng cô sắp kết thúc, ai ngờ cô đặt ly xuống lại mở miệng tiếp. Nói đông nói tây lại còn kéo sang cả người Sở Văn Lâm, "Thành tích của em ở mức trung bình khá, với thành tích hiện tại thì vào các trường đại học tốt trong nước vẫn hơi chật vật, cho nên còn phải tiếp tục nỗ lực."
Sở Văn Lâm căng da đầu gật gật đầu.
Cô Thôi còn muốn nói tiếp, cửa văn phòng lại có người gõ, Thích Dụ đứng ở cửa, "Thưa cô, danh sách điểm danh đã sắp xếp xong rồi."
"Vất vả cho em rồi, cứ đặt ở đây là được."
Thích Dụ đi vào, lướt qua bên cạnh Sở Văn Lâm, anh vừa hay nhìn thấy bút tích của Thích Dụ trên đó, ngay ngắn mà không mất đi thần thái.
Cô Thôi lại uống một ngụm trà, chuẩn bị tiếp tục nói gì đó với Sở Văn Lâm, Thích Dụ bên cạnh lại đột nhiên nhàn nhạt nói: "Thưa cô, tối nay phòng Giáo vụ sẽ đi kiểm tra sĩ số các lớp."
"Vậy à? Nhìn đầu óc của cô này." Cô Thôi cuối cùng cũng ngừng thuyết giáo, phất phất tay, "Vậy các em mau về đi, học hành cho tốt vào."
Ba người như trút được gánh nặng, gật đầu, "Dạ biết rồi ạ."
"Cố Ngọc Phong ở lại một chút, lớp trưởng, nếu phòng Giáo vụ có hỏi thì cứ nói với họ là em ấy đang ở chỗ cô." Tống Nhụy và Sở Văn Lâm đều là học sinh ngoan, không cần cô phải nói thêm gì nữa, nhưng Cố Ngọc Phong thì khác, hắn là do ba hắn dùng tiền đẩy vào lớp này, cô chủ nhiệm cảm thấy vẫn cần phải cảnh giác hắn một chút.
Trên đường về phòng học, Thích Dụ nhìn về phía Sở Văn Lâm, "Trên tay cậu có máu."
Sở Văn Lâm đưa tay ra xem, đều là máu dính lại lúc ôm con mèo ban nãy, bây giờ đã loang lổ thành một mảng, trông đáng sợ lạ thường. "Vậy tôi đi rửa một chút đã."
Sau khi tỉ mỉ rửa sạch tay trong nhà vệ sinh, lúc Sở Văn Lâm đi ra, Tống Nhụy đã đi rồi. Nhưng Thích Dụ lại vẫn đứng tại chỗ, thấy anh ra, ánh mắt lướt qua đôi tay sạch sẽ trắng nõn của anh rồi đi về phía trước, "Đi thôi."
Vì chuyện lần này, Cố Ngọc Phong hiếm khi có sắc mặt tốt với đám người Sở Văn Lâm.
Tuy Cố Ngọc Phong rất muốn giữ con mèo đó lại, nhưng hắn cũng là ở trọ, để ở nhà cũng không ai chăm sóc, cuối cùng đành phải tìm người nhận nuôi.
"Hôm nay cậu lại không ăn sáng à." Từ Thành Châu thấy Sở Văn Lâm gục xuống bàn như thể đã mất hết linh hồn, lắc đầu, "Cậu thế này không được đâu, bài vở nhiều như vậy."
"Tớ chịu được mà." Sở Văn Lâm gối đầu lên bàn, tin rằng chuyện này cứ đói một chút là qua.
"Đi thôi, đến giờ thể dục rồi."
"Được." Sở Văn Lâm gật đầu, vừa mới đứng dậy, đầu óc đột nhiên choáng váng, cảnh vật trước mắt bỗng hóa thành một khoảng trống, sau đó liền ngã xuống, bên tai chỉ còn lại tiếng hét kinh hãi của Từ Thành Châu, "Sở Văn Lâm!"
Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, Từ Thành Châu định đỡ Sở Văn Lâm dậy đi đến phòng y tế, Thích Dụ lại bước tới, mặt không cảm xúc, trầm giọng nói một câu, "Để tôi đưa cậu ấy đi."
"À à, được." Từ Thành Châu vội vàng giao Sở Văn Lâm cho hắn, nhìn hai người dần đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store