ZingTruyen.Store

Dm Edit Nhoc Con Lam Nung Tot So Nhat Huong Dan Nuoi Con Theo Phat He

Edit & Beta: Đòe

Hạ Tùng Khâu dưới tiếng cổ vũ của Mục Mộc đã bắn mũi tên thứ ba, vẫn là một phát trúng hồng tâm được điểm tối đa.

Tuy lần này Tiết Hoài Viễn hơi sơ suất, chỉ được chín điểm, nên tổng điểm giữa hai đội đã thu hẹp lại, đội cậu nhóc chỉ còn hơn đội Hạ Tùng Khâu một điểm.

Mục Mộc và La Chu Chu luân phiên chơi bắn cung, cả hai đều đã nghĩ thoáng ra, không còn quá để tâm đến điểm số như ban đầu, kết quả lại càng lúc càng tốt. La Chu Chu thậm chí còn bắn được tám điểm, ngay cả Mục Mộc cũng bắn được sáu điểm.

【Bé Mộc giỏi quá! Thưởng cho một cái hun nè】

【Rốt cuộc là thưởng cho bé Mộc hay là thưởng cho chính bà dzị?】

【Hahaha kệ đi, dù sao tôi cũng muốn ôm bé Mộc hun một cái】

【Chu Chu cũng giỏi mà! Lén xoa đầu Chu Chu một cái】

【Chu Chu cố lên! Cục cưng Mộc cố lên! Xông lên nào!】

Mục Mộc vừa chơi vừa để ý điểm số của Hạ Tùng Khâu và Tiết Hoài Viễn, còn tranh thủ cổ vũ cho Hạ Tùng Khâu nữa.

Hạ Tùng Khâu từ đầu tới giờ chưa hề mắc lỗi, đều là điểm tối đa. Sau khi mất một điểm, Tiết Hoài Viễn cũng trở nên cẩn trọng hơn và không bị trừ điểm nữa.

Đào Thi Nam và Từ Tử Kỳ ở bên cạnh liên tục cổ vũ cho đồng đội của mình, giọng của Từ Tử Kỳ lớn hơn, hoàn toàn át cả giọng Đào Thi Nam.

La Chu Chu không nhịn được, khi Mục Mộc đi bắn tên thì cô bé lập tức chạy đến bên cạnh Đào Thi Nam để cổ vũ cho Hạ Tùng Khâu.

Từ Tử Kỳ không phục nói: "Vì sao các cậu đều cổ vũ cho Khâu Khâu? Như vậy không công bằng!"

La Chu Chu trừng mắt nhìn nhóc ta: "Cậu quản được à? Tôi muốn giúp Nam Nam đấy, không được à?"

Từ Tử Kỳ tức giận nên la to hơn cổ vũ cho Tiết Hoài Viễn, làm Tiết Hoài Viễn giật mình, tay run lên, mũi tên lệch khỏi hồng tâm, chỉ được bảy điểm.

La Chu Chu cười hí hửng hỏi: "Thất Thất, cậu là nội gián phải không? Thật ra cậu cũng muốn Khâu Khâu thắng đúng không?"

Từ Tử Kỳ vừa tức vừa cuống, lập tức chạy qua xin lỗi Tiết Hoài Viễn.

Tiết Hoài Viễn gãi đầu, hào phóng nói: "Không sao đâu, kết quả thi đấu không quan trọng, quan trọng là tham gia."

Nói rồi cậu nhóc còn đưa cung tên cho Từ Tử Kỳ: "Thất Thất, em thử lại đi, dù sao tụi mình cũng không thắng nổi rồi."

Từ Tử Kỳ không cam lòng: "Vẫn chưa kết thúc mà, lỡ như Khâu Khâu bắn lệch thì sao? Biết đâu tụi mình vẫn thắng được."

Tiết Hoài Viễn lại nói: "Em ấy sẽ không bắn lệch đâu."

Hạ Tùng Khâu tâm lý vững hơn cậu nhóc rất nhiều, độ tập trung cũng cao, hoàn toàn không bị tác động bởi yếu tố bên ngoài. Trận này cậu nhóc đã thua rồi.

Tuy Từ Tử Kỳ không cam tâm nhưng cũng phải thừa nhận Hạ Tùng Khâu thật sự rất giỏi.

Đã vậy Tiết Hoài Viễn còn nói là không còn cơ hội thắng, nên nhóc cũng không cố chấp nữa, cầm cung tên thử lại một lần nữa.

Mục Mộc vừa bắn xong mũi tên cuối, thấy Từ Tử Kỳ đang kéo cung ngắm bắn thì tranh thủ cổ vũ một tiếng.

Từ Tử Kỳ giật mình, cả mũi tên bay lệch khỏi mục tiêu.

Mục Mộc ở bên cạnh cười như nắc nẻ: "Thất Thất, cậu làm gì vậy? Sợ tụi mình thua thảm quá à?"

La Chu Chu cũng cười nói: "Thất Thất, cậu cứ thừa nhận đi, cậu chắc chắn là nội gián rồi!"

Từ Tử Kỳ mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích với Tiết Hoài Viễn: "Em không có! Em không phải! Em không cố ý bắn trượt đâu!"

Tiết Hoài Viễn cười nói: "Không sao đâu, còn một lượt nữa, cậu thử lại đi."

Hạ Tùng Khâu cũng đã bắn xong mũi tên cuối, đạt được 80 điểm, Mục Mộc và La Chu Chu cộng lại được 39 điểm.

Từ Tử Kỳ tính toán một hồi, dù lượt này nhóc ta không ghi điểm thì hình như cũng không bị xếp cuối.

Vì thế, trước ánh mắt mọi người, nhóc ta lại kéo cung ngắm bắn một lần nữa, miệng còn nói: "Mộc Mộc, đừng cổ vũ tớ nữa, tớ sẽ tự cổ vũ mình."

Mục Mộc cười nói: "Biết rồi mà, bắn đi!"

Từ Tử Kỳ nín thở tập trung, nhắm kỹ một hồi rồi mới bắn, lần này được sáu điểm.

Mục Mộc vỗ tay cho nhóc: "Thất Thất giỏi lắm!"

Từ Tử Kỳ mặt đỏ ửng chạy đi hỏi Thẩm Tinh Vũ: "Chị ơi, em vừa rồi bắn có được không?"

Thẩm Tinh Vũ khách quan đáp: "Cũng tạm, có tiến bộ."

【Hahaha Thất Thất vừa rồi còn bắn trượt, có tiến bộ là chắc rồi, chị Tinh Vũ nói thật lòng ghê】

【Trẻ con thi xong rồi, phụ huynh có thể đấu một trận được không? Muốn xem nhóm phụ huynh thi bắn cung quá!】

【Tôi cũng muốn xem! Muốn xem chị Tinh Vũ, cảm giác chị ấy chắc bắn giỏi lắm!】

【Tôi muốn xem anh cả với Tuyên Tuyên! Tổ sản xuất không định cân nhắc à?】

Dòng bình luận toàn là đề nghị nhóm phụ huynh thi đấu. Đạo diễn thấy vậy thì nói vài câu với MC, sau đó MC cười nói: "Trong trận thi bắn cung vừa rồi, đội của Khâu Khâu và Nam Nam đã giành chiến thắng với số điểm xuất sắc là 80 điểm. Mộc Mộc và Chu Chu phải đồng ý làm một việc cho họ nhé."

Dù thua, Mộc Mộc và La Chu Chu cũng không thấy mất mặt. Dù sao có Hạ Tùng Khâu – một "bug" trong đội kia, đến Tiết Hoài Viễn còn không thắng được, thì hai người họ lần đầu tiếp xúc với bắn cung mà đạt được kết quả như vậy đã rất khá rồi.

Mục Mộc chạy đến hỏi ngay: "Anh Tùng Khâu ơi, anh muốn em làm gì vậy?"

La Chu Chu cũng hỏi Đào Thi Nam: "Nam Nam, em muốn chị làm gì?"

Hạ Tùng Khâu còn chưa nói gì thì đã nghe Đào Thi Nam nói: "Chị Chu Chu, em không làm gì hết, là Khâu Khâu một mình giành chiến thắng đó, để cậu ấy quyết định đi."

La Chu Chu lại quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Khâu Khâu, nói đi, cậu muốn tớ với Mộc Mộc làm gì nào?"

Hạ Tùng Khâu nhìn gương mặt xinh xắn của Mộc Mộc, ngón tay hơi động đậy, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại.

Anh cũng rất muốn chạm vào đôi má bầu bĩnh của Mục Mộc. Trước đây mỗi lần thấy dì Mục và các anh chị xoa mặt Mục Mộc, anh đều rất ganh tị. Nhưng bây giờ mà đưa ra yêu cầu đó thì không thích hợp lắm, còn có cả La Chu Chu đang ở đây.

Vì vậy anh chỉ nói: "Mộc Mộc hát cho mọi người nghe một bài đi? Còn Chu Chu thì nhảy một tiết mục nhé?"

Mục Mộc và La Chu Chu nhìn nhau một cái rồi gật đầu: "Được thôi!"

Các khách mời nhanh chóng tạo thành một vòng tròn, Mục Mộc và La Chu Chu đứng ở giữa.

Mục Mộc chỉnh lại mic trên cổ áo, rồi hắng giọng, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, cậu bắt đầu hát: "Hai chú hổ, hai chú hổ, chạy thật nhanh, chạy thật nhanh. Một chú không có mắt, một chú không có đuôi, thật đáng yêu, thật đáng yêu!"

【Ha ha ha Cục cưng Mộc sắp làm tôi cười chết! Thấy dáng vẻ ẻm tôi cứ tưởng sẽ hát bài gì khó lắm cơ】

【Bé con đừng hát nữa, tôi muốn bắt bé về luôn rồi】

【Aaaa giọng bé ngây thơ quá trời, tui chết mất】

【Không biết hai chú hổ kia có đáng yêu không, chứ cục cưng Mộc là đáng yêu vượt mức pickleball đó】

Các khách mời tại trường quay cũng bị bé con xinh đẹp dễ thương làm tan chảy, Mục Mộc hát xong thì cười hỏi: "Anh Khâu Khâu, em đạt yêu cầu chưa ạ?"

Hạ Tùng Khâu hơi đỏ tai, gật đầu: "Đạt rồi, Mộc Mộc hát rất hay."

Mục Mộc cười hí hửng lui ra, nhảy tới bên anh ba đòi ôm.

Thịnh Minh Tuyên vừa thấy em trai đã vội bế lên, tim mềm nhũn như tan chảy, em trai thật sự quá đáng yêu rồi, đáng yêu đến mức cậu ấy cũng muốn tan chảy theo.

Màn biểu diễn của Mục Mộc kết thúc, đến lượt La Chu Chu nhảy múa.

Tổ chương trình tạm thời dán mấy tấm đệm mềm vừa phải cho cô bé, cô tháo giày lên đệm, đầu ngón chân chỉ nhất lên một cái, khí chất thay đổi ngay lập tức — như một con thiên nga nhỏ thanh nhã, xinh đẹp.

Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy voan màu hồng trắng, đi tất cao gọi trắng, chân váy xòe bắt đầu tung bay theo vòng quay, như một đóa hoa đang nở.

Động tác của cô bé nhẹ nhàng linh hoạt, tuy không có sân khấu hay ánh đèn, nhưng vẫn nhảy vô cùng tận tâm.

Mục Mộc háo hức vỗ tay, các khách mời cũng dồn dộp vỗ tay theo, tiếng vỗ tay ngày càng nồng nhiệt. La Chu Chu đột nhiên nhảy lên, làm một động tác khó: xoạc chân trên không, rồi tiếp đất mềm mại hoàn hảo.

Mục Mộc không kìm được reo lên: "Chị Chu Chu nhảy đẹp quá! Thật xinh đẹp!"

【Trời ơi! Chu Chu nhảy múa đúng là quá giỏi! Tôi tưởng chỉ là cấp mầm non văn nghệ thôi cơ, không ngờ luôn】

【Tập một bố bé đã nói cô bé thích trượt băng và ballet mà】

【Trượt băng nghệ thuật phải học múa để làm nền tảng đấy, nhưng bé này nhảy cũng không kém gì mấy bé học ballet chuyên nghiệp luôn】

【Quả nhiên là có năng khiếu】

【Aaaa Chu Chu! Con gái tui nhảy đẹp quá trời, hu hu】

【Chu Chu sau này có thi trượt băng nghệ thuật không vậy? Tôi nhất định phải đi xem trực tiếp!】

La Chu Chu nhảy xong, hơi thở không hề loạn nhịp, ngồi xuống đệm, gióng chân cho bố giúp đi giày da.

Nghe Mục Mộc khen ngợi hết mực, cô bé cười nói: "Mộc Mộc cũng hát rất hay."

Mục Mộc vội vàng nói: "Chị Chu Chu nhảy đẹp hơn nhiều!"

Bên cạnh, Đào Thi Nam nghe Mục Mộc cứ "chị Chu Chu" mãi thì cười không nhặt được miệng.

Bình thường Mục Mộc chỉ gọi "anh Khâu Khâu", còn ai cũng gọi thẳng tên, vậy mà giờ gọi "chị Chu Chu" như fanboy thực thụ.

La Chu Chu cũng nhận ra điều này, vui vẻ tận hưởng sự ngưỡng mộ của em trai xinh đẹp, đứng lên hỏi: "Khâu Khâu, tớ đạt yêu cầu chưa?"

Hạ Tùng Khâu nhìn Mục Mộc đang cực kỳ xúc động, trong lòng hơi hối hận vì đã cho La Chu Chu nhảy múa, anh mím môi, vỗ tay nói: "Chu Chu nhảy rất đẹp!"

La Nghị Thần nghe mọi người khen con gái mình thì cười đến híp cả mắt.

Anh xoa tóc con gái rồi cũng không quên khen một câu.

La Chu Chu ngẩng cằm tự tin: "Tất nhiên là con biết con nhảy rất tốt rồi."

Sau khi không khí vui vẻ này lắng xuống, MC lại nói: "Các ý kiến của khán giả chúng tôi đều đã ghi nhận, nên bây giờ xin mời các phụ huynh cũng tham gia một màn biểu diễn bắn cung nhé, xem nhóm phụ huynh nào giỏi nhất!"

【!!! Không ngờ chương trình chiều lòng khán giả thật đó】

【Tổ chương trình này được đấy】

【Hehe, vui quá, phụ huynh thua cũng phải bị phạt như các bé nha】

MC cũng đã tính đến chuyện đó, cười nói: "Giống như các bé, phụ huynh nếu thua cũng phải nghe lời người thắng và làm một điều gì đó nhé."

Các bạn nhỏ lập tức cổ vũ bố mẹ hết mình, các bố mẹ bắt đầu bốc thăm chia đội.

Thịnh Minh Quyết hỏi khẽ: "Tuyên Tuyên, em biết bắn cung không?"

Thịnh Minh Tuyên cúi đầu nói: "Em... em chưa chơi bao giờ."

Thịnh Minh Quyết cười: "Không sao, chút nữa anh cả dạy cho."

Thịnh Minh Tuyên do dự: "Nhưng hai anh em mình không thể tham gia cùng lúc được, vậy để anh cả đi, em sợ mình sẽ thua."

Thua sẽ làm mất mặt em trai.

Thịnh Minh Quyết vỗ vào vai em, rồi đi nói chuyện với MC, xin cho hai anh em bốc chung một lá thăm, kết quả của cả hai được tính như một người.

MC hỏi ý kiến các khách mời, mọi người đều đồng ý, Mục Mộc lập tức cổ vũ cho anh ba: "Anh ba, đừng căng thẳng, anh nhìn em lúc nãy bắn được sáu điểm đó, anh chắc chắn cũng được mà! Có thua cũng không sao đâu."

Cùng lắm thua rồi để anh cả chịu phạt thay. =))

Thịnh Minh Tuyên gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ nếu mũi tên đầu không được điểm cao thì để anh cả bắn nốt.

Sau khi các phụ huynh bốc thăm xong, ba đội cũng được xác định: Thịnh Minh Quyết bắt cặp với Hạ Vân, La Nghị Thần đi chung với Thẩm Tinh Vũ, còn Tiết Triều Đông bắt cặp với Trịnh Ngọc Đường.

Vì xét đến việc có một số phụ huynh chưa từng tiếp xúc với bắn cung, để cuộc thi công bằng hơn, mỗi người sẽ có hai lượt luyện tập, không tính điểm.

Trịnh Ngọc Đường hơi ngại ngùng nói: "Thầy Tiết, phiền thầy chỉ giúp tôi một chút nhé."

Tiết Triều Đống cười đáp: "Không sao, mẹ của Nam Nam không cần khách sáo."

La Nghị Thần thấy tư thế bắn cung của Thẩm Tinh Vũ không đúng thì đến chỉnh lại cho cô, hơi ngạc nhiên hỏi: "Tinh Vũ trước giờ chưa từng bắn cung à?"

Thẩm Tinh Vũ nhanh chóng điều chỉnh lại động tác, vừa nhắm bắn vừa nói: "Chưa từng bắn chính quy."

Nói xong, cô buông dây cung, mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm.

【Aaaa chị Tinh Vũ ngầu quá trời luôn】

【Chưa từng bắn chính quy mà vẫn bắn chuẩn vậy hả? Lần này có vẻ hay rồi】

【La Nghị Thần từng đóng phim cổ trang, chắc bắn cung ổn. Tiết Triều Đống thì khỏi bàn rồi. Nhưng mẹ Nam Nam hoàn toàn không biết bắn cung, nên Tiết Triều Đống chắc chỉ đạt tối đa 80 điểm. Hạ Vân trông không giống người biết bắn cung, chắc nhóm của chị Tinh Vũ và La Nghị Thần sẽ thắng】

Ngay khi dòng bình luận đó vừa trôi qua, khán giả trong phòng livestream đã thấy Hạ Vân cũng bắn trúng hồng tâm.

【Haha bị vả nhanh quá】

【Không ngờ luôn, tôi cứ tưởng người làm nghệ thuật như Hạ Vân chắc dở mấy trò thể thao lắm】

【 Khâu Khâu bắn cung giỏi vậy, mẹ cậu ấy biết bắn cũng là chuyện bình thường mà, đừng định kiến nữa 】

【 Đúng vậy, Khâu Khâu từng nói cậu ấy chơi bắn cung với mẹ mà 】

【Tự nhiên cảm thấy Hạ Vân đúng là người phụ nữ thành công – con trai thông minh ngoan ngoãn, lại có thể cùng mẹ đi du lịch khắp nơi, muốn chơi gì thì chơi, đúng là niềm vui của người giàu】

【Hu hu tôi cũng muốn có cuộc sống như vậy quá】

Thịnh Minh Quyết cũng hơi bất ngờ vì dì Hạ bắn cung giỏi đến vậy, hắn khen một câu rồi bắt đầu dạy em trai chỉnh lại tư thế.

Thịnh Minh Tuyên hơi căng thẳng, nhắm mãi mà không dám thả tên, sợ bắn lệch.

Mục Mộc ở bên cạnh nói: "Anh ba, thư giãn chút đi, bây giờ chỉ là luyện tập thôi, bắn lệch cũng không sao cả."

Thịnh Minh Tuyên hít sâu một hơi, nhắm lại lần nữa rồi cuối cùng cũng thả dây.

Thịnh Minh Quyết nhìn một cái rồi nói: "Không tệ, được bảy điểm, thử lại lần nữa."

Mục Mộc nhảy cẫng lên vỗ tay khen: "Anh ba giỏi quá! Luyện thêm chút chắc chắn được điểm tối đa!"

Thịnh Minh Tuyên tự tin hơn một chút, bắn phát thứ hai được chín điểm.

Mục Mộc càng phấn khích hơn, như cái loa nhỏ hét to: "Anh ba lợi hại quá trời luôn!"

Thịnh Minh Tuyên thở dài một hơi, ngượng ngùng cười nói: "Anh, anh sẽ cố gắng."

Luyện tập kết thúc nhanh chóng, cuộc thi chính thức bắt đầu, quy tắc vẫn như trước.

Ba đội đầu tiên đều cử người giỏi nhất ra thi đấu. Hạ Vân, La Nghị Thần và Tiết Triều Đống xếp thành hàng, cầm cung chuẩn bị.

Hạ Tùng Khâu ở bên cạnh nói với mẹ: "Mẹ ơi, đừng căng thẳng, coi như mình đang chơi như bình thường thôi."

Hạ Vân gật đầu với con trai, kéo cung nhắm bắn, không do dự, bắn ra theo cảm giác.

Hai đội còn lại cũng bắn phát đầu tiên, MC công bố: "Cả ba đều đạt điểm tối đa."

Mục Mộc lập tức chạy tới vỗ tay khen dì Hạ, sau đó quay sang Hạ Tùng Khâu nói: "Anh Tùng Khâu, mẹ anh nãy bắn ngầu quá trời luôn!"

Hạ Tùng Khâu hơi tự hào nói: "Anh học bắn cung từ mẹ đó. Lúc bình thường mẹ bắn toàn mười điểm."

Nếu không vì có đông người, mẹ chắc chẳng bị áp lực gì, anh chẳng lo mẹ sẽ bắn không trúng.

La Chu Chu thấy bố bắn trúng hồng tâm cũng vỗ tay: "Bố ơi, giỏi quá!"

La Nghị Thần cười một chút: " Cảm ơn lời khen của Chu Chu, bố sẽ cố gắng hơn nữa."

【Haha bố của Chu Chu được con gái khen chắc mừng lắm】

【Đúng rồi, trước giờ Chu Chu toàn chê bố vô dụng, giờ được khen chắc hiếm lắm】

【Các phụ huynh giỏi quá, chẳng lẽ sẽ hòa điểm hết?】

【Đừng quên mỗi người chỉ bắn được tám lượt, nên chắc chắn sẽ có phân thắng bại】

Vì cạnh tranh quá gay gắt, ba đội vẫn chưa thay người cho đến lượt bắn thứ bảy, vẫn là hòa điểm.

Hạ Vân thở phào nhẹ nhõm, nói với Thịnh Minh Quyết và Thịnh Minh Tuyên: "Ba lượt cuối trông cậy vào hai con rồi, cố lên nhé!"

Thịnh Minh Quyết nhìn em trai hỏi: "Tuyên Tuyên, em muốn lên thử không?"

Thịnh Minh Tuyên vẫn chưa đủ tự tin, lắc đầu: "Anh cả bắn trước đi."

Thịnh Minh Quyết ra sân trước.

La Nghị Thần cũng nhường chỗ cho Thẩm Tinh Vũ, chỉ có Trịnh Ngọc Đường là do kỹ năng quá kém nên không lên sân.

Lần này ba đội vẫn đạt điểm tối đa, tiếp tục hòa.

Tiết Triều Đống đã dùng hết tám lượt, Trịnh Ngọc Đường đành cắn răng lên sân.

Các phụ huynh khác quá giỏi khiến cô áp lực cực lớn, càng căng thẳng càng bắn lệch, còn tệ hơn lúc tập, chỉ được hai điểm.

Trịnh Ngọc Đường lập tức đỏ mặt, vội vàng xin lỗi Tiết Triều Đống.

Tiết Triều Đống an ủi cô: "Không sao đâu, đừng bận tâm."

Đào Thi Nam cũng kéo tay mẹ nói: "Mẹ đã cố gắng hết sức rồi, là mấy cô chú khác quá giỏi thôi ạ."

Nhóm của họ đã dùng hết lượt, không còn cơ hội tham gia trận cuối.

Thịnh Minh Quyết đưa cung cho Thịnh Minh Tuyên, động viên: "Tuyên Tuyên, thử đi, dù sao mình cũng không về chót đâu."

Chỉ khác biệt là có thắng hay không thôi.

Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu cũng cùng nhau cổ vũ cậu, Thịnh Minh Tuyên đành căng thẳng bước ra sân.

Thẩm Tinh Vũ không chờ đợi lâu, trực tiếp bắn mũi tên cuối cùng, lại trúng điểm tối đa.

Áp lực của Thịnh Minh Tuyên càng tăng. Thịnh Minh Quyết ở bên cạnh nói: "Tuyên Tuyên, đừng nghĩ đây là thi đấu, coi như mình chắc chắn về nhì rồi, em chỉ cần bắn tốt mũi tên này thôi."

Mục Mộc cũng nói: "Đúng đó anh ba, không cần so với người khác, chỉ cần hơn chính mình là được!"

Thịnh Minh Tuyên cố gắng điều chỉnh cảm xúc, tập trung nhắm vào hồng tâm, không nghĩ gì nữa, thả tên.

 MC tuyên bố: "Tuyên Tuyên được mười điểm, đội này tổng cộng một trăm điểm, đồng hạng nhất với đội kia."

Mục Mộc vui sướng nhảy cẫng lên như một chú khỉ nhỏ, ôm chặt lấy eo anh ba rồi trèo lên, vừa trèo vừa reo: "Anh ba, tụi mình thắng rồi! Yeah!"

Thịnh Minh Tuyên vội buông cung ra, ôm lấy em trai, ngạc nhiên hỏi: "Anh...anh thật sự được mười điểm sao?"

Mục Mộc ôm cổ cậu ấy nói: "Dĩ nhiên rồi! Anh ba tự nhìn đi, mũi tên trúng ngay hồng tâm luôn đó!"

Thịnh Minh Tuyên nhìn mũi tên cắm ngay giữa tâm bia, không kiềm được bật cười.

Thịnh Minh Quyết xoa đầu hai em trai từng người một, mỉm cười nói: "Tuyên Tuyên giỏi lắm."

Hạ Tùng Khâu thì chạy đi hỏi người dẫn chương trình: "Chú ơi, có đấu thêm không ạ?"

MC gật đầu: "Có! Hai đội đồng hạng nhất sẽ bắn thêm ba mũi, đổi thành bia 50 mét."

【Đậu xanh rau má! Căng dữ vậy? Lúc nãy mới có 25 mét mà, giờ gấp đôi luôn!】

【Mà cũng phải, khách mời ai cũng bắn giỏi quá, không tăng độ khó thì lại hòa tiếp mất】

【Tôi thích mấy tình huống gay cấn thế này, chơi tới luôn!】

Sau khi nhân viên điều chỉnh khoảng cách bia thành 50 mét, Thẩm Tinh Vũ quay sang hỏi La Nghị Thần: "Thầy La muốn bắn trước không?"

La Nghị Thần không tự tin lắm với khoảng cách này, nghĩ đến thể lực thần kỳ của Thẩm Tinh Vũ nên nhường: "Tinh Vũ bắn trước đi."

La Chu Chu chẳng nể mặt ông bô mình chút nào, hỏi thẳng: "Bố sợ rồi hả?"

La Nghị Thần nhìn cô con gái thích "phá đài" với vẻ mặt lúng túng, cố chống chế: "Bố đâu có sợ."

La Chu Chu lườm một cái rồi chạy tới cổ vũ: "Chị Tinh Vũ cố lên! Chị nhất định giỏi hơn bố em!"

Từ Tử Kỳ cũng hô to: "Chị ơi cố lên! Nhất định phải thắng nha!"

Bên kia, Thịnh Minh Quyết hỏi Hạ Vân: "Dì Hạ bắn trước không ạ?"

Hạ Vân lắc đầu: "Bia 50 mét dì không được đâu."

Thịnh Minh Quyết trực tiếp cầm cung lên ngắm bắn, Mục Mộc lo lắng hỏi bên cạnh: "Anh cả, vết thương có bị rách không?"

Thịnh Minh Quyết cười nói: "Yên tâm, không sao đâu."

Nói xong hắn bất ngờ buông tay bắn ra một mũi tên, khoảng cách xa quá khiến Mục Mộc không thấy rõ được bao nhiêu điểm, lập tức nhảy dựng lên hỏi: "Sao rồi sao rồi? Được mấy vòng vậy?"

Bên kia nhân viên thông báo: "Vòng 10, điểm tối đa."

Mục Mộc reo lên: "Anh cả giỏi nhất!"

Thịnh Minh Quyết mỉm cười nhẹ, lại giương cung bắn tiếp một mũi nữa, vẫn là vòng 10.

【Aaaaa anh cả đẹp trai quá đi mất】

【Ảnh bắn trúng không phải bia mà là tim tui á】

【Trời ơi cái góc nghiêng đó, nụ cười đó, đẹp trai muốn xỉu luôn】

【Nếu hồi trẻ chủ tịch Thịnh đẹp trai như vậy thì tui hiểu tại sao chị Mục lại mê ảnh rồi】

【Haha, đẹp trai vậy có thể chỉ cần sống bằng cái mặt thôi, mà ảnh lại chọn sống bằng thực lực】

Thẩm Tinh Vũ tuy có sức mạnh, nhưng chưa từng thi bắn cung chuyên nghiệp, bia 50 mét vẫn hơi khó, mũi đầu tiên chỉ được chín điểm.

Cô quay lại hỏi: "Thầy La không thử à? Dù sao cũng thua rồi."

La Nghị Thần đành gượng gạo lên bắn cho có, miễn cưỡng được sáu vòng.

La Chu Chu lại càng chê bai: "Con nói rồi mà, bố sợ, đâu có bắn giỏi bằng chị Tinh Vũ."

La Nghị Thần bất lực: "Bố cũng hết cách rồi."

Lúc đóng phim thì chỉ cần tạo dáng đẹp và bắn ra được là đủ, đâu cần trăm phát trăm trúng đâu.

Mũi tên cuối cùng vẫn là do Thẩm Tinh Vũ bắn, vẫn là chín điểm, còn Thịnh Minh Quyết thì lần nào cũng trúng hồng tâm.

Khi người dẫn chương trình công bố kết quả, Mục Mộc vừa reo vừa ôm chân anh cả, ngẩng mặt lên la hét om sòm: "Anh cả siêu cấp vô địch vũ trụ giỏi nhất!"

Thịnh Minh Tuyên cũng nhìn anh cả đầy ngưỡng mộ, so với anh cả thì cậu ấy còn kém xa lắm.

Thịnh Minh Quyết đặt cung xuống, bế cậu em trai đang mừng phát điên lên, vỗ vỗ mông em, bất đắc dĩ nói: "Mộc Mộc, bình tĩnh nào, coi chừng rát cổ đấy."

Mục Mộc đang quá phấn khích làm sao mà bình tĩnh được, cậu chỉ muốn khoe với cả thế giới rằng người vừa đẹp trai vừa lợi hại như thế là anh cả của cậu!

Mấy nhỏ khác đâu có ai có anh cả tuyệt vời như vậy đâu, hehe.

-----

I'm backkkkkk, ối trời thật ra vẫn còn 2 môn nữa mới xong nhưng mà thời gian dư dả nên bảnh quay lại edit luôn =)))) Thi suốt cả tháng mệt chết mẹ luôn các chế ạ, đầu lúc nào cũng căng như dây đàn nên cần các em bíe chữa lành TAT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store