ZingTruyen.Store

Dm Edit Nhoc Con Lam Nung Tot So Nhat Huong Dan Nuoi Con Theo Phat He

Edit & Beta: Đòe

Khi rời khỏi xưởng thủy tinh, trời cũng đã gần đến giờ ăn tối.

Những tập trước các khách mời đều ăn tối cùng nhau, nên Mục Mộc cứ tưởng lần này cũng vậy. Cậu còn đang tiếc nuối vì bữa tối hôm nay không thể ăn cùng mẹ và chị, thì nghe MC nói: "Trời cũng không còn sớm nữa, do chênh lệch múi giờ, bên Trung Quốc giờ đã là nửa đêm rồi. Vì sức khỏe của các khán giả thân yêu, buổi livestream hôm nay xin được kết thúc sớm tại đây."

Một đám "cú đêm" trong phòng livestream lập tức la ó phản đối dữ dội.

【Mới hơn hai giờ thôi mà, bình thường giờ này tôi còn chưa ngủ cơ】

【Tôi mới dậy chưa bao lâu, đang xem hay thì lại bảo kết thúc sớm á?】

【A a a tôi có thể thức trắng đêm để xem bé yêu đó!! Đừng dừng lại mà!!!】

Mục Vấn Lai đang nôn nóng chờ em trai về nhà, thấy những dòng bình luận này thì lập tức gõ:
【Thức đêm dễ chết lắm, không chết thì cũng rụng tóc, tăng cân, lão hóa sớm và xấu xí】

【!!! Bé Lai, em ác thật đó】

【...Tôi đi ngủ đây, chúc các chị em ngủ ngon】

【Tôi biết thức đêm hại sức khỏe, nhưng tôi không muốn bị hói đâu, đi ngủ đi ngủ!】

Nhóm đạo diễn thấy tình hình đang căng thẳng, chỉ một câu của Mục Vấn Lai đã dập tắt được hết, ai nấy đều nhìn nhau ngạc nhiên. Mãi một lúc sau mới có một nhân viên lấy hết can đảm hỏi: "Đạo diễn Vương, kết thúc ghi hình luôn chứ ạ?"

Đạo diễn Vương như sực tỉnh, cười nói: "Kết thúc!"

Sau khi MC thông báo buổi livestream hôm nay kết thúc sớm, các nhóm khách mời vui vẻ nói lời tạm biệt với khán giả.

Mục Mộc lúc này mới được MC nhắc cho nhớ ra rằng bên Trung Quốc giờ đã là nửa đêm, cậu vội vàng chạy lạch bạch bằng đôi chân ngắn đến trước một máy quay, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: "Mọi người không được thức khuya đâu nhé, phải ngủ sớm dậy sớm thì mới khỏe mạnh được!"

Những khán giả cứng đầu nhất, dù thà lão hóa xấu xí cũng muốn thức đêm xem livestream, lập tức đầu hàng ngay sau câu nói đó.

【Hu hu hu, bé Mộc kêu tui đi ngủ rồi, phải giấu bé Mộc vào trong chăn thôi!】

【Nói linh tinh gì thế, rõ ràng cục cưng Mộc đang nằm trên giường tôi cơ mà】

【Dì đi ngủ liền đây!】

【Trong mơ cái gì cũng có, các cục cưng ngủ ngon nhé, bé Lai cũng ngủ ngon!】

Mục Vấn Lai nhìn màn hình livestream biến mất lập tức gọi điện cho anh cả hỏi: "Anh, bây giờ mọi người về luôn à?"

Thịnh Minh Quyết: "Chút nữa về. Em ăn cơm với mẹ chưa?"

Mục Vấn Lai quay lại nhìn mẹ đang gọi điện cho bố, lắc đầu nói: "Chưa đâu, đợi mọi người về rồi ăn chung. À đúng rồi, bố đã hạ cánh rồi đó, chắc sẽ tới khách sạn trước mọi người."

Thịnh Minh Quyết hơi bất ngờ – bố cũng đến á?

Hắn nghĩ đến đôi mắt sưng húp của mẹ sáng nay, rồi lại thấy việc bố bất ngờ bay sang đây cũng là điều dễ hiểu.

Thịnh Minh Quyết "ừ" một tiếng, nhìn nhóc em út đang được đứa em ba ôm trong lòng, hạ giọng nói với em gái: "Đừng nói với Mộc Mộc vội, cho em ấy một bất ngờ."

Mục Vấn Lai thấy bố đến chẳng có gì mà bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý.

Nhóc con thối tha Mộc Mộc kia cô bé hiểu rõ tính rồi, cứ lâu ngày không gặp là thấy quý, chứ ngày nào cũng gặp thì lại chả mấy mặn mà.

Bọn họ đã đi chơi gần một tuần rồi, giờ anh cả với Tuyên Tuyên đều ở bên cạnh, nên chắc chắn cu út Mộc Mộc sẽ rất vui nếu bố bất ngờ xuất hiện.

Vừa dứt điện thoại, Thịnh Minh Quyết đã nghe em út hỏi bằng giọng ngây ngô: "Anh ơi, mình về nhà luôn ạ?"

Thịnh Minh Quyết đưa tay ra: "Tuyên Tuyên, cho anh bế Mộc Mộc một lát được không?"

Thịnh Minh Tuyên nghe thấy lời đề nghị thẳng thắn như vậy thì làm theo bản năng, nhưng khi thấy anh cả thật sự bế em đi, cậu ấy lại cảm thấy vòng tay trống rỗng, khó chịu lạ thường.

Thịnh Minh Quyết xoa đầu đứa em út mãi mới ôm được, cười nói: "Giờ về thôi, mẹ với Lai Lai còn chưa ăn, mình về sớm ăn cùng luôn."

Mục Mộc vui mừng ôm cổ anh cả reo lên: "Tuyệt quá!"

Mẹ với chị không đến hôm nay, cậu đã bắt đầu nhớ họ rồi.

Dù chơi với các bạn nhỏ cũng rất vui, nhưng cậu vẫn thích nhất là được ăn cơm cùng cả nhà.

Tổ chương trình đã chuẩn bị phương tiện cho họ, lúc Thịnh Minh Quyết bế em lên xe, Từ Tử Kỳ lập tức tranh thủ lén chạy đến bên cạnh Thịnh Minh Xuyên hỏi nhỏ: "Anh ba, em nắm tay anh được không?"

Thịnh Minh Tuyên hơi ngớ ra, bắt gặp ánh mắt mong đợi của Từ Tử Kỳ, cậu ấy đỏ mặt gật đầu.

Từ Tử Kỳ lập tức vui vẻ nắm lấy tay cậu ấy, miệng lại bắt đầu líu lo: "Anh ba, anh làm anh trai em được không? Em cũng muốn có một người anh trai như anh."

Thịnh Minh Tuyên ngượng ngùng nhúc nhích ngón tay, ngập ngừng nói: "Nhưng... nhưng mà, anh đã có em trai rồi."

Từ Tử Kỳ không cam tâm hỏi lại: "Không thể thêm em nữa sao? Dù sao Mộc Mộc cũng có hai anh trai với cả chị gái rồi mà, em không tranh giành với Mộc Mộc đâu. Đợi lúc Mộc Mộc đi chơi với các anh chị khác, thì anh ba đến chơi với em cũng được."

Thịnh Minh Tuyên nhớ lại chuyện Mộc Mộc từng kể rằng mẹ của Thất Thất mất năm ngoái, bố lại không có thời gian chăm sóc, mãi mới quen với chị Tinh Vũ, nhưng khả năng chị ấy sau này lại ly hôn với chú Từ, thế là Thất Thất lại có thể trở thành đứa trẻ cô đơn.

Cậu ấy cúi đầu nhìn Từ Tử Kỳ, người chỉ lớn hơn em trai mình một chút, bất chợt mềm lòng, nói lí nhí: "Vậy... vậy cũng được."

Từ Tử Kỳ lập tức nhảy cẫng lên vì sung sướng, reo hò: "Tuyệt vời quá! Em cũng có anh trai rồi!"

Mục Mộc nghe thấy tiếng của Từ Tử Kỳ thì cảnh giác quay đầu lại, vừa nhìn thấy cậu nhóc đang nắm tay anh ba mình lập tức lớn tiếng hét lên: "Thất Thất, đó là anh trai của tớ!"

Thịnh Minh Tuyên bỗng có cảm giác bị em trai bắt quả tang làm chuyện xấu, theo phản xạ muốn rút tay lại. Nhưng Từ Tử Kỳ nắm chặt quá, cậu ấy lại không dám mạnh tay gỡ ra, chỉ biết đỏ mặt giải thích: "Mộc Mộc, anh... Thất Thất em ấy..."

Cậu ấy ấp a ấp úng mãi vẫn không biết nên giải thích thế nào, càng nói càng cuống.

Mục Mộc nhảy khỏi vòng tay anh cả, chạy đến kéo tay kia của anh ba, nói: "Anh ba, đừng căng thẳng."

Rồi cậu trừng mắt nhìn Từ Tử Kỳ hỏi: "Thất Thất, có phải cậu lừa anh ba tớ làm anh trai cậu không?"

Mặt Từ Tử Kỳ đang đỏ bừng vì kích động, bị bắt quả tang thì lúng túng hét lên: "Anh ba đã đồng ý rồi! Lúc cậu đi chơi với anh cả với chị gái, thì anh ba sẽ làm anh trai của tớ!"

Mục Mộc tức tối trừng cậu nhóc: "Thất Thất, cậu thấy anh ba tớ hiền nên cố tình dụ đúng không? Có giỏi thì dụ anh cả tớ làm anh trai cậu đi!"

Từ Tử Kỳ theo phản xạ liếc nhìn Thịnh Minh Quyết người đang cười toe toét nhìn cậu, lập tức rùng mình, sợ hãi núp sau lưng Thịnh Minh Tuyên, gào lên: "Tớ mặc kệ! Dù sao anh ba cũng đã đồng ý rồi!"

Mục Mộc có cảm giác như đi chơi một vòng về thì bị người khác chiếm mất nhà mình, tức tối đuổi theo: "Thất Thất, cậu đừng chạy, đi với tớ gặp anh cả!"

Từ Tử Kỳ nào dám gặp Thịnh Minh Quyết, Mục Mộc càng đuổi, cậu nhóc càng chạy nhanh.

Cậu lớn hơn Mục Mộc một tuổi, lại hay chạy nhảy, nghịch ngợm đến mức chỉ thiếu điều chưa phá nhà nên tốc độ chạy đương nhiên nhanh hơn.

Mục Mộc vừa chạy vừa thở dốc mà vẫn không đuổi kịp, tức đến mức gọi cứu viện: "Anh Tùng Khâu, giúp em chặn cậu ấy lại!"

Hạ Tùng Khâu lập tức đuổi theo, tóm lấy Từ Tử Kỳ không cho chạy nữa. Mục Mộc chạy tới, hai bàn tay nhỏ ôm lấy mặt Từ Tử Kỳ mà vò nắn không thương tiếc, gắt gỏng nói: "Thất Thất, xem cậu còn chạy được nữa không!"

Từ Tử Kỳ bị bóp véo, nhưng lại không thoát khỏi tay của Hạ Tùng Khâu, đành phải cầu cứu Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, cứu em với!"

Thịnh Minh Tuyên nhìn ba đứa nhỏ loạn thành một đống, luống cuống tay chân nói: "Mấy đứa... đừng đánh nhau, có gì thì nói chuyện đàng hoàng."

Mục Mộc buông tay ra, trừng mắt nhìn Từ Tử Kỳ nói: "Thất Thất, không được bắt nạt anh ba của tớ!"

Từ Tử Kỳ ấm ức nói: "Tớ có bắt nạt anh ba đâu? Tớ chỉ là muốn có một người anh thôi mà!"

Nói xong, cậu nhóc vội vàng giải thích với Mục Mộc: "Mộc Mộc, tớ không định giành anh với cậu đâu, nhưng cậu có ba anh chị với cả bố mẹ, không thể lúc nào cũng chơi với anh ba được đúng không? Lúc cậu bận không chơi với anh ba, cho tớ mượn anh ba làm anh một lát cũng không được à?"

Mục Mộc nghe nhóc giải thích xong thì quay sang hỏi Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, anh thật sự muốn làm anh của Thất Thất à?"

Thịnh Minh Tuyên vội nói: "Nếu Mộc Mộc không vui thì anh... anh sẽ..."

Cậu ấy áy náy nhìn Từ Tử Kỳ: "Thất Thất, xin lỗi nhé, anh không thể làm anh của em được."

Dù Từ Tử Kỳ thực sự rất đáng thương, nhưng trong lòng cậu ấy, em trai vẫn là quan trọng nhất. Nếu em trai không vui, cậu ấy đành phải thất hứa.

Nghe xong câu đó, Từ Tử Kỳ lập tức bật khóc vì tủi thân.

Cậu nhóc hất tay Hạ Tùng Khâu ra, chạy một mình tới góc tối ven đường, ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối mà khóc.

Mục Mộc thấy cậu nhóc khóc đến nấc nghẹn cả người thì trong lòng cũng thấy khó chịu, cảm giác muốn "chiếm hữu" anh ba bỗng dưng dịu đi.

Cậu lại hỏi Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, nếu em không giận nữa, anh thực sự muốn làm anh của Thất Thất đúng không?"

Thịnh Minh Tuyên cúi đầu nhìn cậu, hỏi: "Mộc Mộc, em thật sự không giận nữa à?"

Mục Mộc gật đầu: "Giờ em không giận nữa rồi, vậy anh ba đồng ý đúng không?"

Thịnh Minh Tuyên do dự "ừm" một tiếng, lại nói: "Nhưng... nhưng nếu em không vui thì thôi vậy, anh..."

Cậu ấy thực sự không biết phải nói rõ lòng mình thế nào trước mặt người khác, nhưng Mục Mộc đã hiểu điều mà anh ba chưa nói ra.

Anh ba cũng thích chơi với Thất Thất, không phải bị Thất Thất lừa mới đồng ý, mà là thật sự muốn làm anh của Thất Thất. Nhưng nếu cậu không đồng ý, anh ba thà để Thất Thất buồn chứ cũng không muốn mình buồn một chút nào.

Mục Mộc liếc nhìn Từ Tử Kỳ vẫn đang vùi đầu khóc, hạ giọng hỏi: "Anh ba, trong lòng anh, em là em trai quan trọng nhất đúng không?"

Thịnh Minh Tuyên đỏ mặt gật đầu: "Đúng, Mộc Mộc là quan trọng nhất."

Mục Mộc cười, chạy tới vỗ lưng Từ Tử Kỳ nói: "Thất Thất, tớ đồng ý chia anh ba cho cậu một chút rồi, nhưng chỉ được một chút thôi đó."

Từ Tử Kỳ không tin nổi ngẩng đầu lên hỏi: "Thật... thật sao?"

Mục Mộc thấy Từ Tử Kỳ khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt thì lùi lại một chút, nếu còn nhìn tiếp thì chắc cậu quên luôn cái dáng vẻ "cool ngầu nổi tiếng" trên sân khấu kiếp trước của Thất Thất mất.

Không ngờ hồi bé Thất Thất lại mít ướt như vậy.

Cậu móc từ túi ra chiếc khăn tay nhỏ của mình, ném cho Từ Tử Kỳ: "Tự lau mặt đi, xấu hổ quá đi."

Từ Tử Kỳ lập tức đỏ mặt, quay lưng lại dùng khăn của Mục Mộc lau khô nước mắt, sau đó lại hỏi: "Mộc Mộc, cậu thật sự đồng ý rồi à?"

Mục Mộc đứng dậy, bực bội nói: "Nhưng cậu đừng mong tớ gọi cậu là anh nhé!"

Từ Tử Kỳ lập tức cười tươi rói: "Không gọi thì không gọi."

Giờ thì cậu nhóc cũng có anh rồi, hê hê.

Cậu nhóc còn có chị nữa, hì hì.

Mục Mộc  thấy cậu nhóc cứ lúc khóc lúc cười như đứa ngốc, không nhịn được đưa tay mũm mĩm xoa đầu nhóc ấy một cái, rồi bực bội nói: "Đi thôi, tớ còn phải về ăn cơm với mẹ và chị nữa."

Từ Tử Kỳ lập tức đứng dậy, lon ton chạy theo hỏi: "Mộc Mộc, tớ có thể ăn chung với mọi người không?"

Mục Mộc hừ lạnh: "Không được!"

Tên này vừa bám lấy anh ba của cậu xong lại còn muốn bám theo cả bữa cơm nhà cậu à, mơ đi!

Từ Tử Kỳ tủi thân nói: "Vậy thôi, tớ ăn với chị tớ."

Thịnh Minh Quyết nhìn lũ nhóc con tranh nhau làm anh, cãi nhau rồi lại làm hòa, làm loạn cả buổi, giờ cuối cùng cũng yên ổn lại.

Hắn đi đến bế em trai nhỏ xíu lên, xoa đầu em ba một cái rồi cười nói: "Về thôi."

Mục Mộc nằm bò trên vai hắn gọi Hạ Tùng Khâu: "Anh Khâu Khâu, đi thôi!"

Hạ Tùng Khâu chạy đến nắm tay mẹ rồi đi theo, trước khi đi còn nhìn Từ Tử Kỳ một cái.

Hắn sẽ không giành anh ba với Mộc Mộc đâu, anh chỉ muốn chơi với Mộc Mộc thôi. Cứ để Thất Thất dính lấy anh ba đi, như vậy thì lại bớt một người giành Mộc Mộc với anh.

Mọi người cùng đi thuyền về đảo trước, rồi chia nhau ở một ngã ba.

La Chu Chu và nhóm về khách sạn do tổ chương trình sắp xếp, còn nhóm Mục Mộc về khách sạn riêng đã đặt.

Sau khi lên xe, Thịnh Minh Tuyên lấy mấy viên socola trong túi ra hỏi: "Mộc Mộc, có muốn ăn lót dạ trước không?"

Trẻ con đói rất nhanh, mà lại quay chương trình lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa ăn gì, em trai chắc đói lắm rồi.

Mục Mộc nhận lấy, phát hiện là loại socola mà chị từng đưa cho cậu ấy, ngạc nhiên hỏi: "Anh ba, sao anh lại có socola này?"

Thịnh Minh Tuyên ngại ngùng nói: "Là sáng nay trước khi đi, chị nhét cho anh đó."

Mục Mộc cảm ơn cậu ấy, cười híp mắt chia socola cho hai bạn nhỏ còn lại.

Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ cùng lúc nói: "Cảm ơn Mộc Mộc/ anh ba."

Mục Mộc và Thịnh Minh Tuyên cũng cùng nói: "Không có gì."

Sau đó bốn người nhìn nhau, Từ Tử Kỳ lên tiếng trước: "Khâu Khâu, socola là anh ba cho đó, phải cảm ơn anh ba."

Hạ Tùng Khâu: "Anh ba cho là cho Mộc Mộc, là Mộc Mộc chia cho bọn mình."

Từ Tử Kỳ: ""Thì cũng là anh ba đưa chứ, nếu không Mộc Mộc làm gì có mà chia?"

Mục Mộc nghe hai người họ cãi qua cãi lại, bèn bóc một viên socola nhét vào miệng Hạ Tùng Khâu, nói: "Anh Khâu Khâu, đừng để ý tới Thất Thất nữa, cậu ấy trẻ con lắm."

Hạ Tùng Khâu mãn nguyện ăn viên socola do Mục Mộc bóc cho, cũng bóc một viên đút lại cho Mục Mộc.

Từ Tử Kỳ nhìn hai người qua lại như vậy, tủi thân nói: "Tớ cũng muốn nữa!"

Mục Mộc trừng mắt nhìn cậu nhóc: "Muốn ăn thì tự bóc đi."

Hạ Tùng Khâu cố tình hỏi: "Thất Thất, cậu có muốn tôi bóc cho không?"

Từ Tử Kỳ bị câu đó làm cho khó chịu, quay mặt sang tìm Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, em cũng muốn ăn."

Mục Mộc cảnh giác nhìn Thịnh Minh Tuyên nói: "Anh ba, đừng chiều cậu ấy, cậu ấy đâu phải không tự bóc được."

Hơn nữa, người này còn nói là sẽ không tranh giành anh trai với mình, mới đó mà đã lộ bản chất rồi.

Thịnh Minh Tuyên rất nghe lời em trai, áy náy nhìn Từ Tử Kỳ nói: "Thất Thất, tự em bóc nhé."

Từ Tử Kỳ cuối cùng đành uất ức quay sang tìm Thẩm Tinh Vũ: "Chị ơi, chị bóc giúp em được không?"

Thẩm Tinh Vũ liếc cậu nhóc một cái: "Giờ mới biết tìm chị à? Tự bóc đi."

Từ Tử Kỳ bĩu môi: "Mọi người đều bắt nạt em!"

Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu ăn chocolate một cách ăn ý, giả vờ như không nghe thấy tiếng Từ Tử Kỳ.

Thẩm Tinh Vũ vẫn không bị lay động, quay mặt ra cửa sổ ngắm cảnh đêm.

Thịnh Minh Tuyên ngồi thẳng lưng, nghĩ rằng: dù sao Thất Thất cũng có thể tự bóc, đừng để em trai mình không vui thì hơn.

Thịnh Minh Quyết chỉ cười không nói, đứng một bên xem trò vui.

Hạ Vân người thường không gây chú ý, thử hỏi: "Thất Thất, dì giúp con bóc nhé?"

Từ Tử Kỳ vừa bị cả đám người lạnh nhạt, đang cảm thấy mất mặt, thấy dì Hạ chịu giúp thì vội vàng đưa chocolate qua, cảm kích nói: "Cảm ơn dì Hạ."

Mục Mộc hừ một tiếng, nói với Thịnh Minh Tuyên bên cạnh: "Anh ba, anh thấy chưa, cậu ấy trẻ con đến mức nào."

Thịnh Minh Tuyên gật đầu, đúng là Thất Thất rất trẻ con.

Từ Tử Kỳ nghe thấy Mục Mộc nói vậy, mặt lập tức nóng ran, không còn tranh cãi nữa, chỉ phồng một bên má bắt đầu ăn chocolate.

Dù sao thì đây cũng là chocolate từ tay anh ba, coi như là anh ba tặng cậu nhóc rồi!

Có mấy đứa nhỏ như vậy, bầu không khí trong xe sôi động suốt chặng đường.

Khi đến bãi đỗ xe của khách sạn, Thịnh Minh Tuyên bế em trai xuống xe, vừa quay đầu thì thấy một người đàn ông đang vẫy tay về phía họ trước cửa khách sạn.

Cậu ấy khựng lại, ngập ngừng hỏi: "Mộc Mộc, kia là..."

Mục Mộc nhìn theo ánh mắt anh, thấy bố đang sải bước đi về phía họ, lập tức mừng rỡ hét lên: "Bố! Bố ơi sao bố lại đến đây?"

Thịnh Hạo Tồn bế con trai nhỏ lên, nhướng mày hỏi lại: "Bố không thể đến à?"

Mục Mộc vui vẻ nói: "Dĩ nhiên là được rồi! Con chỉ hỏi sao ba lại đến bất ngờ thế? Không cần làm việc nữa sao?"

Thịnh Hạo Tồn chợt thấy chột dạ, xốc nhẹ con trai trong lòng, chuyển chủ đề: "Lại nặng hơn rồi đấy, dạo này ăn gì ngon thế?"

Mặt Mục Mộc đỏ bừng, lớn tiếng phản bác: "Con không có béo! Con đang phát triển cơ thể, ngày nào cũng vận động đầy đủ mà!"

Thịnh Hạo Tồn không trêu cậu nữa, bật cười nhẹ: "Bố có nói con béo đâu."

Thịnh Minh Quyết cười hỏi: "Bố đến lúc nào vậy?"

Thịnh Hạo Tồn nhìn con trai cả: "Mới tới, vừa để hành lý lên là mẹ con bảo bố xuống đón mọi người rồi."

Nói xong còn vỗ vai con trai cả, cười bảo: "Minh Quyết lại cao lên rồi."

Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ lần lượt chào ông, Thịnh Minh Quyết nhìn Từ Tử Kỳ, mỉm cười hỏi: "Thất Thất, giờ phân biệt được chú với anh rồi chứ?"

Từ Tử Kỳ nép sau lưng Thịnh Minh Tuyên, đỏ mặt, nhỏ giọng phân trần: "Nếu chú và anh cả cùng xuất hiện, chắc chắn cháu sẽ không nhầm."

Thịnh Hạo Tồn thuận miệng hỏi: "Sao vậy?"

Mục Mộc lập tức kể lại chuyện nhầm lẫn tối qua cho bố nghe, Từ Tử Kỳ xấu hổ đến mức như sắp bốc cháy, cuống cuồng định ngăn lại nhưng Mục Mộc đã nhanh chóng kể xong.

Từ Tử Kỳ cố gắng vớt vát thể diện: "Nhưng mà chú ơi, hôm nay Chu Chu cũng nhận nhầm anh cả là bố của Mộc Mộc đấy ạ."

Thịnh Hạo Tồn bật cười nhìn con trai cả: "Minh Quyết ăn mặc trưởng thành quá, sau này mặc đồ trẻ trung hơn đi, kẻo lại bị nhận nhầm."

Thịnh Minh Quyết gật đầu, đi đến bên cạnh cậu em ba nãy giờ im lặng, vỗ nhẹ lưng em trai: "Tuyên Tuyên, không chào bố một tiếng à?"

Thịnh Minh Tuyên lập tức lại căng thẳng, tuy hôm nay bố không nghiêm khắc như trước, nhưng cậu ấy vẫn có chút sợ, mãi mà không mở miệng được.

Mục Mộc vừa nhìn đã biết anh ba lại đang lo lắng nên mạnh dạn đưa tay mũm mĩm chọc vào mặt bố, thấy bố nhíu mày lại, khí thế lập tức trở nên đáng sợ, cậu vội vàng nói: "Anh cả nhìn xem, bố lúc nào cũng nghiêm như vậy, nên anh ba mới không dám nói chuyện với ba."

Thịnh Hạo Tồn vừa bị vợ dạy dỗ cả tiếng đồng hồ, nghĩ đến những chuyện con ông từng trải qua mà mình lại không hề hay biết, trước đây còn tưởng con không thích giao tiếp, ông vừa thấy áy náy vừa xấu hổ, đến mức không buồn trách con út bạo gan, mà cố gắng điều chỉnh biểu cảm để trông dịu dàng hơn.

Nhưng ông vừa quay sang nhìn Thịnh Minh Tuyên, cậu ấy đã sợ đến mức lùi lại một bước.

Thịnh Hạo Tồn đành bất lực giải thích: "Minh Tuyên, đừng sợ, bố không giận đâu, chỉ là gương mặt bố vốn khó thể hiện cảm xúc thôi."

Ông cũng không muốn như vậy, hồi mới khởi nghiệp cũng vì mặt ít biểu cảm mà làm mất lòng không ít người, mãi sau này sự nghiệp ổn định, người khác mới hiểu ông bị "mặt đơ", tình hình mới khá hơn chút.

Không ngờ đến con cái trong nhà cũng vì mặt ông mà sợ.

Thịnh Minh Quyết thấy em ba vẫn căng thẳng, đành nói: "Chúng ta lên lầu trước đi, Mộc Mộc đói bụng lắm rồi, ăn cơm trước."

Thịnh Hạo Tồn phụ họa: "Phải đấy, ăn cơm trước đã."

Nghe con gái nói hôm nay vợ cả ngày chẳng ăn uống gì tử tế, ông phải bù đắp gấp.

Ông dắt con trai út, dẫn theo hai con trai lớn hơn, phía sau là hai người bạn nhỏ của con út, cả nhóm rầm rộ lên lầu.

Khi ra khỏi thang máy, Thịnh Hạo Tồn lễ phép nói với Hạ Vân và Thẩm Tinh Vũ: "Lát nữa cùng ăn nhé."

Từ Tử Kỳ ban đầu định đến nhà Mục Mộc ăn chực, nhưng chú Thịnh thật sự quá đáng sợ, có mặt chú ấy thì cậu nhóc không dám nói bậy câu nào.

Còn Hạ Tùng Khâu thì chẳng sợ chú Thịnh, lần trước chơi bài còn cùng chị Mục dán đầy giấy lên mặt chú ấy.

Nhưng hôm nay là dịp đoàn tụ của gia đình Mục Mộc, anh thấy mình không nên làm phiền nên từ chối: "Cảm ơn chú, nhưng không cần đâu ạ, cháu ăn với mẹ là được rồi."

Thẩm Tinh Vũ cũng nói: "Cảm ơn chủ tịch Thịnh, tôi đưa Thất Thất về ăn."

Thịnh Hạo Tồn cũng không giữ lại nhiều, chỉ khách sáo vài câu rồi đưa mấy đứa trẻ về phòng của họ.

Trước khi đi, Mục Mộc nằm trên vai ba, vẫy tay với Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, mai gặp nha~"

Hạ Tùng Khâu mỉm cười đáp lại: "Mai gặp."

Từ Tử Kỳ không nhịn được nói: "Mộc Mộc, còn tớ thì sao?"

Mục Mộc hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi làm như không nghe thấy.

Từ Tử Kỳ đành quay sang nói với Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, mai gặp nha!"

Chưa kịp để Thịnh Minh Tuyên trả lời, Mục Mộc đã giục: "Anh ba, về nhà ăn cơm thôi, nhanh lên nào."

Thịnh Minh Tuyên đành vẫy tay chào cả Từ Tử Kỳ lẫn Hạ Tùng Khâu, rồi vội vàng theo em trai về phòng.

Vừa vào nhà, Mục Mộc lập tức từ trong vòng tay bố nhảy xuống, lạch bạch chạy đến trước cửa phòng mẹ, lớn tiếng gọi: "Mẹ ơi! Tụi con về rồi nè! Mẹ thấy đỡ hơn chưa?"

Mục Bội Chi vừa thay quần áo xong, soi gương thấy mắt mình đã bớt sưng mới nắm tay con gái ra mở cửa, mỉm cười nói với con trai út: "Mẹ không sao rồi, cục cưng Mộc đừng lo. Hôm nay chơi vui không? Có hạnh phúc không?"

Mục Mộc nhào tới ôm mẹ một cái rồi dụi dụi, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói: "Vui lắm ạ! Anh cả với anh ba còn chơi game với tụi con nữa, anh ba lợi hại lắm! Trò đầu tiên là anh ba với anh Tùng Khâu thắng đó, nếu không có anh ba thì anh cả bị con làm liên lụy rồi, phải chịu phạt nữa cơ!"

Mục Bội Chi cười xoa đầu con trai: "Vui là tốt rồi, giờ đi ăn cơm thôi."

Thấy bố định đỡ mẹ, Mục Mộc lập tức kéo chị gái qua một bên, ôm lấy chân chị rồi dụi dụi, cười hì hì nói: "Chị ơi, hôm nay em có nhớ chị nha~"

Mục Vấn Lai hừ một tiếng: "Đồ nói dối, chị thấy hết rồi, em chơi vui cả ngày, đâu có thời gian nhớ chị?"

Mục Mộc lớn tiếng nói: "Em không nói dối! Em thật sự nhớ chị mà!"

Mục Vấn Lai ôm lấy cậu nhóc mồm mép này, bế lên rồi đi về phía phòng ăn.

Mục Mộc được chị ôm, lúc thì ngoái đầu nhìn mẹ đang được bố dìu đi chậm rãi phía sau, lúc lại quay nhìn hai anh trai, vui vẻ vỗ tay nói: "Mọi người đều ở đây rồi, cả nhà mình cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm đoàn tụ trọn vẹn rồi, hehe~"

-----

Hôm qua về quê, ngồi xe khách gần 2 tiếng như cực hình và bảnh bị say xe gần chếch nên khum ra chương cho mọi người được =))) Còn 3 chương bộ kia là hàng tồn kho nên bảnh xả hàng luôn, nay mới ngồi edit được 1 chương bộ em Mộc đây Ò v Ó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store