ZingTruyen.Store

Dm Edit Nhat Dinh Khong Duoc Dong Vai Ac

Edit & Beta: Đòe

Bị kéo vào phòng tối

Sau khi Dương Diệp rời đi, anh không vội vàng trở lại sảnh tiệc ngay, mà một mình bước vào phòng vệ sinh, chỉnh trang lại dáng vẻ.

Y khó lòng diễn tả cảm xúc lúc này, y biết mình đang làm một việc đúng đắn, việc cần phải làm, nhưng mỗi khi nhớ đến đôi mắt phủ hơi sương của Phủ Tinh Lan...

Dương Diệp dùng nước lạnh rửa mặt, tự nhủ không được nghĩ ngợi thêm nữa. Y buộc phải làm vậy, và mọi chuyện rồi sẽ sớm kết thúc. Y cần phải trở về thế giới của chính mình.

Lúc này, trái tim y càng bị Phủ Tinh Lan ảnh hưởng, cảm giác bồn chồn và sợ hãi mơ hồ trong lòng càng trỗi dậy mãnh liệt. Y không thể đối diện với Phủ Tinh Lan, nhưng nếu không làm vậy, y càng không thể đối diện với chính mình.

Sửa soạn xong xuôi, Dương Diệp trở lại sảnh tiệc. Không khí trước đó đã tan biến hoàn toàn. Sau biến cố bất ngờ vừa xảy ra, mối quan hệ thông gia giữa nhà họ Phủ và nhà họ Sở, vốn đã được định sẵn, trở nên lạnh nhạt.

Với nhà họ Sở, rõ ràng đây là hậu quả của mâu thuẫn nội bộ nhà họ Phủ chưa được giải quyết. Tại tiệc thọ của gia chủ nhà họ Sở, nhà họ Phủ công khai làm mất mặt mẹ con nhà họ Sở, không nói lời nào đã bày ra thái độ khó chịu. Sở Hân Lan đã kiềm chế rất tốt để giữ được phong thái.

Còn nhà họ Phủ chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo, xấu hổ đến mức đứng ngồi không yên. Nụ cười ra vẻ điềm tĩnh của họ cũng lộ rõ vẻ cứng nhắc. Phủ Anh Bác vốn nghĩ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ông ta chưa từng ngờ rằng đứa con trai của mình lại dám cãi lời, đặc biệt là đứa con ngoài giá thú này! Nếu nó còn muốn thừa hưởng bất kỳ phần gia sản nào từ ông ta, đáng lẽ nó phải ngoan ngoãn nghe lời, chứ không phải phơi bày mọi thứ trước mặt bao người trong một dịp trọng đại như thế, lại còn để người phụ nữ phiền phức Hứa Như Phượng kia biết được!

Hứa Như Phượng đương nhiên nhớ đến đứa con hoang đó. Bà t tức đến mức suýt bẻ gãy móng tay, gần như muốn nghiến răng ken két. Trước mặt mọi người, bà ta chỉ có thể nặn ra nụ cười giả tạo, ngoài cười nhưng trong không cười. Rõ ràng bà ta đã có cơ hội để tỏa sáng trước đám đông, để ngẩng cao đầu trước nhà họ Hứa, vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Bà ta tức đến phát điên! Bà ta rõ ràng đã xử lý đứa con hoang đó từ lâu, vậy tại sao nó vẫn còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt bà ta?!

Sau màn kịch của Dương Diệp, cặp vợ chồng đầy toan tính kia lập tức xúm lại. Hứa Như Phượng bóng gió bảo y giữ lấy mối liên hôn này, còn Phủ Anh Bác thì ám chỉ rằng y không nên trách cứ "em trai" vì hành động thất lễ vừa rồi.

Nhìn họ, Dương Diệp đột nhiên cảm thấy chán ghét tột độ. Vì cốt truyện, y chỉ qua loa đáp lời, rồi trực tiếp tìm đến Sở Thiên Tâm.

Sở Thiên Tâm trong lòng cũng đoán già đoán non, không khác gì những người chứng kiến. Cô cho rằng nhà họ Phủ, để củng cố vị trí của Phủ Trí Kiệt, đã giấu Phủ Tinh Lan mà thực hiện mọi chuyện. Còn Phủ Tinh Lan, vốn luôn bám dính anh trai, sau khi biết mình bị lừa dối thì cảm thấy bị phản bội, nên mới chạy đến đây để hỏi tội anh trai.

Thực ra, Sở Thiên Tâm không cảm thấy quá tức giận. Có lẽ ban đầu cô còn chút xúc động, nhưng giờ đây cô chẳng thấy tiếc nuối gì.

Khi nhìn thấy Phủ Tinh Lan và Phủ Trí Kiệt đứng cạnh nhau, cô luôn có một ảo giác kỳ lạ, như thể giữa họ tồn tại một mối liên kết đặc biệt, không thể chia cắt. Bất kỳ ai cố chen vào cuộc đối thoại của họ dường như đều trở nên dư thừa.

Không khí giữa họ khiến Sở Thiên Tâm cảm thấy có chút kỳ quặc khó tả, nhưng cô không thể hiểu thấu đáo.

Xét cho cùng, điều này là do Sở Thiên Tâm chưa từng trải qua chuyện tình cảm. Cô hoàn toàn không thể giống Nam Cung Dao, một người lão luyện trong tình trường, mà nhận ra chút gì đó mờ ám giữa họ. Bị giới hạn bởi tư duy cố hữu, cô không thể nghĩ rằng cặp "anh em thân thiết" này lại có thể phát triển thành một mối quan hệ như vậy.

Dương Diệp cố ý dẫn Sở Thiên Tâm ra một góc ban công tránh tai mắt. Sở Thiên Tâm còn đang đắn đo về việc có nên tiếp tục hôn ước hay không, thì Dương Diệp đã lên tiếng trước: "Tôi không phải người cô cần tìm. Cô hẳn cũng cảm nhận được, đúng không?"

Sở Thiên Tâm khẽ sững sờ, chưa kịp đáp lời, đã nghe y nói tiếp: "Tại sao cô không chọn Phủ Tinh Lan?"

Đây là câu hỏi khiến Dương Diệp nghĩ mãi không ra. Là nhân vật nam và nữ chính, lẽ ra họ phải bị thu hút lẫn nhau. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở nên hoang đường và kỳ quặc thế này?

"Bởi vì cậu ấy lúc nào cũng chỉ biết bám theo anh như vừa nãy." Sở Thiên Tâm đáp, "Chỉ đi theo anh."

Đối với điều này, Dương Diệp không biết nói gì hơn. Xét cho cùng, chính sự thay đổi của Phủ Tinh Lan đã gây ra hiệu ứng cánh bướm. Y lặng lẽ nhìn cô gái hào phóng xinh đẹp trước mặt, người chắc chắn là giấc mơ của mọi đàn ông, kể cả y ngày trước. Nhưng giờ đây, đối diện với hôn ước cùng một cô gái hoàn mỹ như vậy, trái tim y lại không gợn chút sóng.

Y không thể tự dối lòng, y thất thần. Dù đối diện với bất kỳ ai, đôi mắt nâu ánh vàng xinh đẹp của Phủ Tinh Lan vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí y, không thể xua đi.

"Anh không có gì khác muốn nói với tôi sao?" Sở Thiên Tâm nhướn mày hỏi.

"Cô có thể cân nhắc thêm." Dương Diệp ám chỉ, "Với nhà Sở, dù tôi là con trai trưởng, nhưng có lẽ Phủ Tinh Lan mới là người phù hợp hơn."

Y nói đến đây, tin rằng cốt truyện sẽ tự điều chỉnh để Sở Thiên Tâm hiểu ý y.

Buổi tiệc đính hôn này cuối cùng không đi đến đâu. Dương Diệp cũng không trở về. Chỉ cần nghĩ bằng gót chân cũng biết, sau khi Hứa Như Phượng biết sự tồn tại của Phủ Tinh Lan, những ngày sau chắc chắn sẽ không yên ả. Y chẳng có hứng thú dây dưa vào chuyện này.

Phủ Tinh Lan không trở lại nhà Phủ. Với tư cách "Leo", hắn cũng không xuất hiện ở công ty nữa, đột ngột và hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Phủ Trí Kiệt.

Dương Diệp không quá để tâm. Điều này có nghĩa y có thể nhanh chóng bỏ qua đoạn cốt truyện nhàm chán này. Từ khi Phủ Tinh Lan "rời đi", cốt truyện vốn đình trệ bắt đầu chuyển động trở lại. Sự nghiệp của Phủ Trí Kiệt liên tục thất bại, trái ngược hoàn toàn với giai đoạn đầu khi làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Giờ đây, y gần như làm gì sai nấy, mỗi hành động đều đi kèm tổn thất.

Đối với chuyện này, Dương Diệp biết đó là định mệnh. Phủ Tinh Lan đang âm thầm gặm nhấm nhà Phủ. Y không để tâm, thậm chí lười đóng vai Phủ Trí Kiệt tức đến hộc máu.

Y chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Y khao khát trở về thế giới thực để giữ lấy chính mình.

Theo cốt truyện tiếp theo, Phủ Trí Kiệt gần như không còn tham gia vào mạch truyện chính, chỉ đóng vai kẻ phản diện bị Phủ Tinh Lan đấu bại. Y đã gần đạt được vị trí người thừa kế nhà Phủ, nhưng sau đó sẽ rơi từ đỉnh cao, bị bạn bè xa lánh, cuối cùng bị đẩy vào vũ trường.

Nếu cốt truyện có thể trở lại đúng hướng, y sẽ không phải gặp lại Phủ Tinh Lan, cũng không cần làm gì thêm. Chỉ cần chờ đợi mọi chuyện kết thúc. Y gần như nóng lòng trở về nhà, thường xuyên đến vũ trường, nơi Phủ Trí Kiệt cuối cùng sẽ lưu lạc.

Đó là một hộp đêm không quá sang trọng, ồn ào với âm nhạc chói tai, ánh đèn mờ ảo che giấu những cô gái ăn mặc hở hang, lả lơi mời gọi khách. Trong thời đại phóng khoáng này, chỉ làm tình bình thường khó kiếm được tiền. Họ phải chơi những trò đặc biệt để tăng sức cạnh tranh, trang điểm lòe loẹt, chơi bời khiến người ta sững sờ. Nhưng thường thì, con người thời nay không thiếu chi phí sinh hoạt, trừ những kẻ nợ nần chồng chất. Đa phần chỉ sa đọa, vui thú trong đó.

Đây là bối cảnh cuối cùng trong cốt truyện của Phủ Trí Kiệt. Dương Diệp thường đến đây thử vận may, dù không biết cốt truyện khi nào sẽ tiến tới bước này. Nhưng biết đâu, nếu may mắn, lần tới y đến sẽ hoàn thành vai diễn và rời đi?

Y cố không nghĩ đến Phủ Tinh Lan, tránh né cốt truyện nhàm chán, tiêu phí thời gian ở vũ trường thấp kém. Thỉnh thoảng, y thưởng cho các cô gái múa thoát y trên sân khấu, hoặc chỉ ngồi uống rượu. Y thấy chán ngán, đến cả sòng bạc trước đây y cũng lười ghé.

Không giữ được hôn ước với nhà họ Sở, đó là khởi đầu cho con đường xuống dốc của Phủ Trí Kiệt. Sự nghiệp của y lao dốc không phanh, kéo theo tình cảnh nhà Phủ ngày càng sa sút. Mọi người xung quanh chỉ trích y. Với bộ dạng tiêu cực, đắm mình trong tửu sắc, bạn bè dần xa lánh, nhanh chóng đạt đến cảnh cô lập.

Trong những cuộc cãi vã với Hứa Như Phượng, cả hai ngày càng chán ghét nhau. Phủ Anh Bác cũng thất vọng với y, thậm chí ghét lây cả họ hàng. Nhưng ông ta sớm nhận ra, dù là mình cũng không thể cứu vãn cục diện rối rắm này. Ông ta không cho rằng mình bất tài, chỉ nghĩ rằng đứa con trai cả vụng về này đã phá hỏng mọi thứ.

Lúc này, ông ta không khỏi nhớ đến đứa con trai út đã biến mất, tiếc nuối vì sự lừa dối trước đây khiến nó cắt đứt với nhà Phủ. Ông ta không biết rằng, tất cả đều do đứa con trai út đó âm thầm gây ra.

Phủ Trí Kiệt càng thất bại nghèo khổ thì càng lao vào vòng xoáy hỗn loạn điên rồ. Y thường xuyên tham gia những buổi tiệc ăn chơi sa đọa, thậm chí là những cuộc vui tình ái khét tiếng trong giới, dù thực ra y chẳng có hứng thú gì với chuyện ấy. Nhưng tiếng xấu của y cứ thế lan rộng dần.

Hôm nay, y gặp Tiền Vĩ và Liễu Thanh Thanh ở một nơi chẳng hợp với thân phận chút nào. Hai kẻ ấy đã lâu không còn lảng vảng quanh y. Dương Diệp nhớ rõ, khi Phủ Trí Kiệt sa cơ, chúng từng quay ngoắt lại cắn xé y một trận. Thế nên, khi chúng lén bỏ thuốc vào ly rượu của y, Dương Diệp giả vờ không hay biết gì, cứ thế uống cạn.

Thuốc ngấm làm y rơi vào trạng thái mơ màng nặng nề. Y cố tình giả bộ hôn mê bất tỉnh, nằm vật ra ghế sofa. Hai kẻ âm mưu hại y nhanh chóng lẻn lại gần, sột soạt tiếng động vang lên.

"... Thật sự phải làm vậy sao?" Một giọng nữ run run hỏi, chắc chắn là Liễu Thanh Thanh. "Trước kia anh ta với anh chẳng phải..."

"Không sao đâu." Tiền Vĩ đáp. "Anh ta coi tôi chẳng khác gì con chó săn để sai vặt, khinh thường tôi ra mặt. Ai ngờ giờ thì..."

Tiền Vĩ nhìn người mà ngày xưa mình phải nịnh nọt giờ đây rơi vào cảnh nghèo hèn thất vọng, lòng dâng trào một nỗi khoái trá méo mó. Dù so với gã ta, Phủ Trí Kiệt vẫn là con lạc đà gầy hơn ngựa béo, nhưng chỉ cần tìm được chút cân bằng trong lòng thôi cũng đủ khiến gã ta có ảo giác lật ngược thế cờ, sướng rơn đến tận óc.

Nhưng Liễu Thanh Thanh không dễ dàng chọc giận Phủ Trí Kiệt như vậy. Ai mà biết sau này có lật ngược tình thế không, loại người ấy cô ả chẳng dám đụng vào: "Thôi đi, vì chút tiền mà đắc tội..."

"Chút tiền cái gì?" Tiền Vĩ hơi kích động. "Cô biết hắn trả bao nhiêu không?!"

Gã ta nhận ra giọng mình to quá thì ghé sát tai Liễu Thanh Thanh thì thầm gì đó, khiến cô ả kinh ngạc kêu lên.

"Thế nên đây là món hời chắc ăn không lỗ, cô còn do dự gì nữa?"

Dưới sức cám dỗ khổng lồ của đồng tiền, Liễu Thanh Thanh cuối cùng cũng trở thành đồng phạm.

Nghe nội dung cuộc trò chuyện của chúng, Dương Diệp cảm thấy mọi thứ sắp sửa kết thúc. Tinh thần y cuối cùng cũng được thả lỏng, sẵn sàng đón nhận cái kết tất cả.

Và trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm hẳn vào hôn mê, mất đi ý thức, y bất giác nghĩ thầm: Không biết sau khi rời khỏi nơi này, mình có còn gặp lại Phủ Tinh Lan không. Nếu từ nay về sau không còn cơ hội, y sẽ hối hận lắm vì lần trước đi vội, chẳng kịp nhìn hắn cho kỹ.

Khi Dương Diệp mở mắt lần nữa, tầm nhìn một màu đen kịt. Y cứ nghĩ rằng đêm đã khuya. Nhưng khi đưa tay sờ lên thái dương, cố gỡ cái miếng dán kết nối ý thức xa lạ ấy ra, y lại sờ trượt không khí.

Y cẩn thận kiểm tra lại, quả nhiên chẳng có gì cả. Lòng y dấy lên một cảm giác khác thường mãnh liệt. Vừa ngồi dậy khỏi giường, y đã cảm nhận được thứ gì đó trói chặt lấy chân.

Trong căn phòng tối om, mất hết thị giác, y lần mò sờ lên mắt cá chân, kinh ngạc phát hiện thứ ấy hóa ra là một cái còng xích sắt khóa chân!

Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì thế này?! Chẳng phải y đã hoàn thành cốt truyện rồi sao? Sao vẫn chưa tự động thoát ra?!

Chẳng lẽ giống như không thể rời đi, đây là lỗi mới nào đó? Nhưng cái xích này...?

Dương Diệp lần mò khắp căn phòng, sờ thấy thứ gì đó mềm mại như vải bông, hình như là rèm cửa. Y giật mạnh một cái kéo ra, khung cảnh lạ lẫm ngoài cửa sổ khiến y khựng lại.

Dù đây là nơi xa lạ, nhưng cảnh vật ngoài kia lại quen thuộc. Nhìn xuống dưới, chính là khung cảnh đêm thuộc về thế giới của Phủ Trí Kiệt. Chỉ từ cây cối xung quanh và mức độ xa gần của thành phố mà xem, đây hẳn là một bất động sản trên núi ngoại ô.

Y căn bản chưa rời khỏi. Tại sao vậy?

Dương Diệp gọi giao diện hệ thống ra, kiểm tra tiến độ cốt truyện. Độ hoàn thành nhân vật cá nhân của Phủ Trí Kiệt đã đạt 90%, chỉ còn lại phần huyết thống không thuần bị phơi bày, và kết cục lưu lạc vũ trường cuối cùng.

Vốn dĩ nghe cuộc đối thoại của Tiền Vĩ và Liễu Thanh Thanh, y đã nghĩ sắp sửa đến hồi kết. Dù phần huyết thống chưa bị công bố, với một vai phụ râu ria đã bị đẩy sang bên lề như y thì chẳng quan trọng nữa.

Y nghĩ mãi không ra nguyên do. Vốn tưởng mọi thứ sẽ kết thúc êm thấm, biến mất trong chớp mắt, giờ lòng rối bời như tơ vò.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối ren, bồn chồn, bên tai y chợt vang lên một giọng nói quen thuộc mà xa lạ: "Anh ơi."

Dương Diệp giật thót, lúc này mới nhận ra không biết từ bao giờ, sau lưng mình đã dán sát một thân hình ấm áp. Hơi thở nóng bỏng của đối phương đang phả vào tai y.

Người dám gọi y như vậy, đương nhiên không cần nói cũng biết là ai.

Dương Diệp cảm thấy da đầu tê rần, lòng tràn ngập hoang mang, không nhịn được quay phắt lại đẩy hắn ra, lạnh lùng chất vấn: "Phủ Tinh Lan, cậu định làm gì hả?!"

Phủ Tinh Lan nhìn y, đôi mắt vàng óng dưới bóng tối và ánh đèn ngoài cửa sổ lấp lánh rực rỡ quyến rũ. Dương Diệp có thể cảm nhận được, hắn đang hưng phấn...

Dù vậy, y vẫn khó lòng tin nổi Phủ Tinh Lan lại làm ra chuyện này! Không chỉ vì đã hoàn toàn bỏ qua cốt truyện, mà còn vì hắn từng kiên quyết, hết lần này đến lần khác bày tỏ không muốn thỏa hiệp với tình cảm ấy, dù là khóc lóc chất vấn y.

Khi đối diện tình cảm, hắn luôn dịu dàng mà yếu đuối. Dù đôi khi yêu đến mức hơi bệnh hoạn, cũng có chút cố chấp, nhưng với người yêu thì luôn tràn đầy không muốn xa rời và trân trọng. Nhưng giờ đây, Dương Diệp đối mặt với tình cảnh phảng phất bị cầm tù thế này, làm sao cũng không ngờ hắn lại hành động như vậy.

Y luôn nghĩ Phủ Tinh Lan là kẻ dứt khoát, rõ ràng yêu ghét. Gặp phải sự phản bội và dối trá đau thấu tim gan ấy, hắn đáng lẽ phải hận y thấu xương mới phải!

Chẳng lẽ chính vì nỗi hận ấy, nên mới tự tay trừng phạt, hành hạ y?

"Tôi muốn làm gì ư?" Phủ Tinh Lan tiến lại gần một bước. Hắn túm lấy tay Dương Diệp đang giãy giụa phản kháng, bóp cổ y ấn y vào cửa kính sát đất.

Sức cậu ta chẳng lớn, chỉ đủ để khống chế Dương Diệp. Hắn nghiêm túc, bình thản nhìn vẻ mặt nôn nóng của anh trai, không nao núng giải thích, hay đúng hơn là tuyên bố: "Anh muốn nhà họ Phủ, nên phản bội tôi. Tôi muốn anh, nên bắt anh lại. Mọi thứ đều công bằng lắm chứ?"

Dương Diệp khó lòng tin hắn lại thốt ra những lời ấy. Tình ý mật ngọt ngày xưa phảng phất bị xé toạc hết thảy, lộ ra bản chất lạnh lùng cướp đoạt.

Gương mặt hoàn mỹ của chàng trai trước mắt vẫn thế, nhưng đã lột bỏ vẻ ngây thơ đáng yêu của con thú non nớt ngày nào. Phảng phất chỉ qua một đêm, hắn đã lớn khôn thành dã thú sắc bén đáng sợ, không còn sự ỷ lại ngốc nghếch của chú cún con nữa. Hắn thay đổi, trở nên giống hệt Phủ Tinh Lan trong nguyên tác, nhưng sai lệch tình cảm lại khiến hành vi hắn lệch khỏi quỹ đạo lần nữa, làm rối tung cái kết mà Dương Diệp tưởng chừng dễ dàng.

Dương Diệp căn bản không thể phản bác lời Phủ Tinh Lan. Hắn nói chẳng sai chút nào. Chính y đã đặt Phủ Tinh Lan vào vị trí có thể vứt bỏ trước, nên giờ hắn cũng đặt y vào vị trí có thể cướp đoạt. Mọi thứ hóa ra đều công bằng...

-----

Sắp tới rồi, sắp tới rồi anh em ơiiiii 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store