Dm Edit Nhan Vat Qua Duong Giap Xinh Dep Cung Vai Ac Phi Nhan Loai He Roi
Tần Tử Uy vì suy đoán này của mình mà cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì nếu Lý Diễm thật sự nhận ra gã thì vì sao còn thả gã và Hứa Dịch rời đi? Chẳng lẽ thôn Thạch Lĩnh này thật sự có nguy hiểm và cạm bẫy nào mà gã không thấy sao? Nghĩ như vậy, Tần Tử Uy khó có thể tập chung quan sát động tĩnh trong phòng, gã theo bản năng muốn rời khỏi nơi này, sau đó mang theo Hứa Dịch rời xa cái nơi nguy hiểm này. Nhưng nghĩ đến nếu không có thôn dân dẫn đường thì không thể ra khỏi Tần Thạch Lĩnh, gã kiềm lại dự báo nguy hiểm trong lòng, dự định vẫn ra tay với Trần Hộ Ngân.
Nhưng Tần Tử Uy hiển nhiên đã xem nhẹ độ nhạy bén về thính lực và sự cảm nhận với hơi thở và máu thịt tươi sống thuộc về người sống của thôn dân thôn Thạch Lĩnh. Thật ra khi Tần Tử Uy xuất hiện ở gần nhà thì bọn họ đã ngửi thấy được mùi thơm của người sống, nhưng bởi vì chỉ có một người không dễ chia, với lại còn có một người đang đứng ở cửa thôn, nên bọn họ mới miễn cưỡng nhịn xuống xúc động muốn tấn công ngay lập tức, dự tính dụ một người khác vào rồi động thủ luôn. Nhưng Tần Tử Uy đã biết thôn Thạch Lĩnh có vấn đề thì làm sao còn để bạn trai Hứa Dịch đi vào mạo hiểm! Ba người trưởng thôn ở trong phòng đợi lúc lâu, vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh gì, khối thịt người trân quý ở trong nhà kia đã bị tranh đoạt ăn xong, hiện tại bọn họ rất cần một lượng máu thịt tươi để lấp đầy cơ thể của bọn họ. Tình hình ở ngôi mộ cổ cũng không thể tránh khỏi thôn dân thôn Thạch Lĩnh, khi nhìn thấy sông Bách Quỷ vẫn duy trì trạng thái vẩn đục thì bọn họ đã biết xảy ra chuyện không hay. Đặc biệt là bọn họ còn phát hiện mình không thể rời khỏi thôn, trực tiếp bị trói buộc giam cầm tại cái thôn Thạch Lĩnh nho nhỏ này. Điều này đối với cơ thể cần phải định kỳ ăn máu thịt của bọn họ mà nói tuyệt đối chính là tai họa ngập đầu! Trưởng thôn hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì, mà Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân cũng có một kết luận khi nhìn vào thái độ của cha ruột, đó chính là bọn họ khả năng sẽ thật sự chết ở thôn Thạch Lĩnh. Suy nghĩ đến mình có khả năng sẽ chết, hai anh em chỉ hối hận không cứu Lan Khâm trong lễ hiến tế quỷ thần, hoặc là bọn họ nên dứt khoát giống mấy người kia mà nhảy xuống theo Lan Khâm. Đây cũng coi như là chết cùng chỗ với mẹ. Hai anh em Trần Hộ Kim đang chán nản, nên khi trưởng thôn đứng dậy muốn bắt lại người ngoài không biết như thế nào lại vô tình vào nhầm thôn Thạch Lĩnh, thì bọn họ không hề có ý định hành động. Khi Tần Tử Uy phát hiện trưởng thôn từ trên ghế đứng lên, thì biết là có biến, nhanh chóng xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này Tần Tử Uy liền nhìn thấy thôn dân vốn trốn ở đâu lúc này đều lục đục đi ra từ mọi nơi trong thôn. Nhìn thấy mình bị bao vây quanh Tần Tử Uy liền đoán được đây là trò dụ ba ba vào hủ. Tần Tử Uy dựa vào thân thể linh hoạt khỏe mạnh tránh khỏi vòng vây của những thôn dân mà chạy ra, thấy người sống tươi ngon muốn chạy các thôn dân cũng đuổi theo không bỏ. Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân biểu tình uể oải từ trong phòng đi ra, khi nhìn thấy là Tần Tử Uy cái người ngoài đã nhảy xuống sông Bách Quỷ theo Lan Khâm, đôi mắt bọn họ trực tiếp sáng ngời. Nếu người này có thể sống sót ra khỏi sông Bách Quỷ thì Lan Khâm chắc chắn cũng có thể! Vì thế bọn họ cũng chạy theo những thôn dân đó đuổi theo Tần Tử Uy, thậm chí còn tích cực và chạy nhanh hơn so với những thôn dân ăn thịt người kia. "Ê! Anh kia! Không cần chạy, tôi hỏi anh Lan Khâm ở đâu? Lan Khâm ở đâu rồi?" Trần Hộ Kim vừa lao về phía trước, vừa hét lớn. Mà Trần Hộ Ngân cũng là chạy theo phía say anh trai, liên tục hỏi tình hình của Lan Khâm. Hành động này khiến trưởng thôn xách theo một ống khói chậm rãi hút thuốc đằng sau thẫn thờ, đối với hành động vội vàng sốt ruột của con cái thực sự là khiến phận làm cha như ông cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng trẻ con đều đã lớn như vậy, cũng không thể vứt chúng đi được. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên mặc cho số phận thôi. Trưởng thôn nghĩ như vậy, cũng không thèm để ý tới việc đuổi theo người ngoài, dù sao ông cũng già rồi, đã sớm không còn là chàng trai có thể tay không đánh lợn rừng bảo vệ người yêu an toàn nữa. Khi trưởng thôn đi đến bờ sông Bách Quỷ thì biết toàn bộ người trong thôn đã thất bại. Bởi vì cái người ngoài kia đã chạy trốn tới cửa thôn, mà người trong thôn Thạch Lĩnh căn bản không thể ra khỏi thôn. Một đám thôn dân đi quanh cổng làng như chuột nhìn thấy gạo thèm nhỏ dãi mà nhìn hai người sống đang đứng bên ngoài. Vẻ mặt của Tần Tử Uy và Hứa Dịch vẫn còn đang kinh sợ, nhìn những thôn dân điên cuồng ở cửa thôn như bị một tấm màn trong suốt ngăn lại, cảm giác như tang thi bước ra khỏi khỏi lồng, bất giác khiến người không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân cũng không phải muốn ăn thịt người, mà vội vàng muốn biết tình trạng bây giờ của Lan Khâm. "Tần Tử Uy! Lan Khâm thế nào? Lan Khâm có phải cũng đã an toàn ra khỏi sông Bách Quỷ rồi hay không?!" Trần Hộ Kim cuối cùng đã nhớ ra Tần Tử Uy là tên của người ngoài này, mà Trần Hộ Ngân cũng nhớ ra tên của Hứa Dịch, liền cùng nhau gọi. "Đúng đúng đúng, Hứa Dịch các cậu không cần sợ, hiện tại mọi người đều không thể ra khỏi thôn, các cậu đứng ở đó rất an toàn, hơn nữa chúng tôi không có hứng thú ăn các cậu, chỉ muốn hỏi một chút tình hình của Lan Khâm thôi." Hai anh em Trần Hộ Kim còn điên cuồng hơn cả các thôn dân, Tần Tử Uy căn bản không muốn giao lưu, mà lôi kéo Hứa Dịch rời đi ngay lập tức. "Đừng quan tâm bọn họ, đó đều là kẻ điên! Chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này......" Hứa Dịch không phản bác đề nghị của bạn trai, mà ngoan ngoãn rời đi theo hắn, nhưng trước khi rời đi y vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân thấy họ có thể là hai người duy nhất biết tình hình của Lan Khâm phải rời đi, tiếng hét liền lớn đến mức muốn nức phổi. Hứa Dịch là một người có nội tâm rất mẫn cảm, y có thể nhìn ra được từ thần thái và động tác của họ mà biết bọn họ thực sự lo lắng về tung tích của Lan Khâm, cảm giác đây là một tình cảm chân thật hiếm có được. Y còn nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp và đáng thương vào kiếp trước Trần Hộ Ngân bởi vì bị bọn họ ép buộc dẫn đường mà kết quả lại chết oan chết uổng...... "Lan Khâm đã an toàn chạy thoát khỏi sông rồi, các ngươi...... Yên tâm đi." Hứa Dịch cảm thấy mình khả năng còn chưa nghĩ xong, nhưng miệng của y lại như tự có ý nghĩ, trực tiếp mở miệng nói ra câu này. Tuy rằng tiếng nói của Hứa Dịch cũng không vang dội, nhưng với thính lực nhạy bén hai anh em Trần Hộ Kim vẫn nghe được rành mạch những lời này. Sau khi biết được Lan Khâm đã an toàn, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không còn cương quyết muốn lao ra thôn, mà chỉ hơi thẩn thờ tại chỗ lập lại một vài câu nói. Trần Hộ Kim là một thanh niên không thích nợ người khác, hắn nói một câu với bóng dáng của hai người ngoài kia, mặc dù câu nói đó hai người kia có thể không rõ ra sao. "Ai đã ăn qua thịt người ở đây thì không ra khỏi Tần Thạch Lĩnh được đâu." Trần Hộ Kim không nói rõ là ai đã ăn qua thịt người, hắn cũng cảm thấy hai người kia cũng sẽ không cho rằng bản thân mình sẽ ăn thịt người. Tuy rằng không rõ vì sao trên người Tần Tử Uy kia có một mùi hương ghê tởm quen thuộc, nhưng Trần Hộ Kim cũng không để ý nhiều. Dù sao nếu đã tự mình lựa chọn ăn thịt người rồi thì cũng nên tự mình tới chịu hậu quả thôi. Trưởng thôn chậm rãi đến gần, ông đã trải qua quá nhiều mưa gió nhấp nhô, nhưng khi đến gần nghe được đôi trai gái đều như si ngốc mà nói ' an toàn là tốt, an toàn là tốt ', mí mắt ông vẫn không nhịn được giật giật vài cái. Đặc biệt là lúc nghe thấy thằng nhóc Trần Hộ Kim này còn tùy tiện nói ra chuyện ăn thịt người liền càng muốn mắng người. Đúng là hai đứa con bất hiếu, đều không nên thân giống như mẹ ruột của tụi nó! Đối xử với một người xa lạ còn tốt hơn so với người thân của mình, người không biết còn phải tưởng rằng người lạ kia mới là người đã nuôi bọn nó. Trưởng thôn tuy rằng cảm thấy đứa tên Lan Khâm kia không chết thì thật đáng tiếc nhưng với tình hình hiện tại, có người này tồn tại thì đôi nhi nữ của ông cũng có thể có niệm tưởng để kiên trì. Nhưng trưởng thôn không biết là, một đôi nhi nữ của ông đã sớm không muốn lại sống qua những ngày như vậy, bọn họ khát vọng trở lại trong vòng tay của mẫu thân. Mặc dù điều đó đối với bọn họ mà nói chính là tiến đến cái chết. -- Tần Tử Uy và Hứa Dịch đều không để trong lòng những lời nói của Trần Hộ Kim, nhưng chờ bọn họ rời đi theo phương hướng của nhóm Lan Khâm, khi cũng thật sự thành công đi tới ranh giới của Tần Thạch Lĩnh, họ liền hiểu được câu nói kia là có ý gì. Hứa Dịch nhẹ nhàng đã lướt qua lớp ngăn cách Tần Thạch Lĩnh với bên ngoài, nhưng đi ra Tần Thạch Lĩnh rồi y lại phát hiện bạn trai không đuổi kịp mình. "Tử Uy?" Hứa Dịch không nghĩ quá nhiều mà quay đầu lại khó hiểu gọi bạn trai một tiếng. Mà vẻ mặt của Tần Tử Uy lại rất khó coi, gã hơi cúi xuống gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất giấu ở dưới bóng râm của rừng cây dày đặc. Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, mặt trời nghiêng về hướng tây chiếu ra rõ một đường ranh giới giữa Tần Thạch Lĩnh và bên ngoài. Nơi Hứa Dịch đứng còn có một chút ánh nắng nhưng phía Tần Tử Uy đứng lại hoàn toàn là bóng râm. "Tử Uy! Trời sắp tối rồi, chúng ta phải nắm chặt thời gian xuống núi, nếu không ở trong núi ban đêm sẽ lạnh lẽo khó chịu lắm đấy." Hứa Dịch biết từ nơi này xuống núi nhanh nhất phải mất hai giờ đi đường, lại còn có khả năng không gặp được dân cư, dù sao khi bọn họ lên núi đều không nhìn thấy phụ cận Tần Thạch Lĩnh có người nào sinh sống cả. Sau khi Tần Tử Uy phát hiện dù mình đã dùng hết bình sinh để tiến về phía trước như thế nào đi nữa nhưng đều không thể đi ra khỏi Tần Thạch Lĩnh liền biết có gì đó sai sai rồi. Đặc biệt là nhớ tới lời nói của Trần Hộ Kim kia, cái gì mà ai đã ăn qua thịt người là sẽ tuyệt đối không thể rời khỏi Tần Thạch Lĩnh, gã lúc này mới hiểu rõ đó là tình huống như thế nào. Tần Tử Uy cảm thấy thật vớ vẩn, gã hoàn toàn không nghĩ ra được bản thân mình đã ăn qua thịt người khi nào, nhất là trong kiếp này gã căn bản không ăn qua bất cứ thứ gì ở thôn Thạch Lĩnh! Nhiều nhất chỉ là ở kiếp trước khi mang theo Hứa Dịch chạy ra khỏi ngôi mộ cổ trong sông Bách Quỷ, bọn họ đã ở núi rừng Tần Thạch Lĩnh sống ba ngày ba đêm, thật sự chịu không nổi thống khổ vừa đói vừa lạnh lẽo, Tần Tử Uy mới bí quá hoá liều trở về thôn Thạch Lĩnh tìm kiếm thức ăn nước uống...... Tần Tử Uy nhớ lại mình đời trước xác thật đã mang ra thôn Thạch Lĩnh một khối thịt tươi, lại còn chia thịt cho bạn trai cùng ăn, gã liền ý thức được sự tình không ổn. Nếu khối thịt kia thật sự là thịt người, thì Hứa Dịch cũng nên giống như gã ta không ra được Tần Thạch Lĩnh mới đúng...... Tần Tử Uy nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Hứa Dịch cũng trở nên trầm trọng hơn. Nhưng sau đó Tần Tử Uy lại nhớ đến một chi tiết, đó chính là Hứa Dịch cũng không có thật sự nuốt nửa khối thịt đó xuống, bởi vì khi đó Hứa Dịch phát sốt, hầu như là ăn không vô bất cứ thứ gì, gã miễn cưỡng đút một ngụm cũng bị phun ra. Cho nên cuối cùng khối thịt kia đã bị chính gã ăn hết luôn, mà Tần Tử Uy miễn cưỡng ăn chút đồ ăn cũng chính là dựa vào khối thịt này mà theo dõi và khống chế được Trần Hộ Ngân, cũng mang theo Hứa Dịch ra khỏi Tần Thạch Lĩnh. "Không thể nào, không thể nào...... Ta đã ra ngoài được một lần, không thể nào lần này lại không ra được......" ________________________Tác giả có lời muốn nói: Kiếp trước Tần Tử Uy có thể rời đi là bởi vì quỷ thần còn chưa ra được, còn chưa định ra quy tắc thôn dân không thể ra khỏi thôn, người đã ăn thịt người không thể ra khỏi.
Nhưng Tần Tử Uy hiển nhiên đã xem nhẹ độ nhạy bén về thính lực và sự cảm nhận với hơi thở và máu thịt tươi sống thuộc về người sống của thôn dân thôn Thạch Lĩnh. Thật ra khi Tần Tử Uy xuất hiện ở gần nhà thì bọn họ đã ngửi thấy được mùi thơm của người sống, nhưng bởi vì chỉ có một người không dễ chia, với lại còn có một người đang đứng ở cửa thôn, nên bọn họ mới miễn cưỡng nhịn xuống xúc động muốn tấn công ngay lập tức, dự tính dụ một người khác vào rồi động thủ luôn. Nhưng Tần Tử Uy đã biết thôn Thạch Lĩnh có vấn đề thì làm sao còn để bạn trai Hứa Dịch đi vào mạo hiểm! Ba người trưởng thôn ở trong phòng đợi lúc lâu, vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh gì, khối thịt người trân quý ở trong nhà kia đã bị tranh đoạt ăn xong, hiện tại bọn họ rất cần một lượng máu thịt tươi để lấp đầy cơ thể của bọn họ. Tình hình ở ngôi mộ cổ cũng không thể tránh khỏi thôn dân thôn Thạch Lĩnh, khi nhìn thấy sông Bách Quỷ vẫn duy trì trạng thái vẩn đục thì bọn họ đã biết xảy ra chuyện không hay. Đặc biệt là bọn họ còn phát hiện mình không thể rời khỏi thôn, trực tiếp bị trói buộc giam cầm tại cái thôn Thạch Lĩnh nho nhỏ này. Điều này đối với cơ thể cần phải định kỳ ăn máu thịt của bọn họ mà nói tuyệt đối chính là tai họa ngập đầu! Trưởng thôn hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì, mà Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân cũng có một kết luận khi nhìn vào thái độ của cha ruột, đó chính là bọn họ khả năng sẽ thật sự chết ở thôn Thạch Lĩnh. Suy nghĩ đến mình có khả năng sẽ chết, hai anh em chỉ hối hận không cứu Lan Khâm trong lễ hiến tế quỷ thần, hoặc là bọn họ nên dứt khoát giống mấy người kia mà nhảy xuống theo Lan Khâm. Đây cũng coi như là chết cùng chỗ với mẹ. Hai anh em Trần Hộ Kim đang chán nản, nên khi trưởng thôn đứng dậy muốn bắt lại người ngoài không biết như thế nào lại vô tình vào nhầm thôn Thạch Lĩnh, thì bọn họ không hề có ý định hành động. Khi Tần Tử Uy phát hiện trưởng thôn từ trên ghế đứng lên, thì biết là có biến, nhanh chóng xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này Tần Tử Uy liền nhìn thấy thôn dân vốn trốn ở đâu lúc này đều lục đục đi ra từ mọi nơi trong thôn. Nhìn thấy mình bị bao vây quanh Tần Tử Uy liền đoán được đây là trò dụ ba ba vào hủ. Tần Tử Uy dựa vào thân thể linh hoạt khỏe mạnh tránh khỏi vòng vây của những thôn dân mà chạy ra, thấy người sống tươi ngon muốn chạy các thôn dân cũng đuổi theo không bỏ. Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân biểu tình uể oải từ trong phòng đi ra, khi nhìn thấy là Tần Tử Uy cái người ngoài đã nhảy xuống sông Bách Quỷ theo Lan Khâm, đôi mắt bọn họ trực tiếp sáng ngời. Nếu người này có thể sống sót ra khỏi sông Bách Quỷ thì Lan Khâm chắc chắn cũng có thể! Vì thế bọn họ cũng chạy theo những thôn dân đó đuổi theo Tần Tử Uy, thậm chí còn tích cực và chạy nhanh hơn so với những thôn dân ăn thịt người kia. "Ê! Anh kia! Không cần chạy, tôi hỏi anh Lan Khâm ở đâu? Lan Khâm ở đâu rồi?" Trần Hộ Kim vừa lao về phía trước, vừa hét lớn. Mà Trần Hộ Ngân cũng là chạy theo phía say anh trai, liên tục hỏi tình hình của Lan Khâm. Hành động này khiến trưởng thôn xách theo một ống khói chậm rãi hút thuốc đằng sau thẫn thờ, đối với hành động vội vàng sốt ruột của con cái thực sự là khiến phận làm cha như ông cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng trẻ con đều đã lớn như vậy, cũng không thể vứt chúng đi được. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên mặc cho số phận thôi. Trưởng thôn nghĩ như vậy, cũng không thèm để ý tới việc đuổi theo người ngoài, dù sao ông cũng già rồi, đã sớm không còn là chàng trai có thể tay không đánh lợn rừng bảo vệ người yêu an toàn nữa. Khi trưởng thôn đi đến bờ sông Bách Quỷ thì biết toàn bộ người trong thôn đã thất bại. Bởi vì cái người ngoài kia đã chạy trốn tới cửa thôn, mà người trong thôn Thạch Lĩnh căn bản không thể ra khỏi thôn. Một đám thôn dân đi quanh cổng làng như chuột nhìn thấy gạo thèm nhỏ dãi mà nhìn hai người sống đang đứng bên ngoài. Vẻ mặt của Tần Tử Uy và Hứa Dịch vẫn còn đang kinh sợ, nhìn những thôn dân điên cuồng ở cửa thôn như bị một tấm màn trong suốt ngăn lại, cảm giác như tang thi bước ra khỏi khỏi lồng, bất giác khiến người không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân cũng không phải muốn ăn thịt người, mà vội vàng muốn biết tình trạng bây giờ của Lan Khâm. "Tần Tử Uy! Lan Khâm thế nào? Lan Khâm có phải cũng đã an toàn ra khỏi sông Bách Quỷ rồi hay không?!" Trần Hộ Kim cuối cùng đã nhớ ra Tần Tử Uy là tên của người ngoài này, mà Trần Hộ Ngân cũng nhớ ra tên của Hứa Dịch, liền cùng nhau gọi. "Đúng đúng đúng, Hứa Dịch các cậu không cần sợ, hiện tại mọi người đều không thể ra khỏi thôn, các cậu đứng ở đó rất an toàn, hơn nữa chúng tôi không có hứng thú ăn các cậu, chỉ muốn hỏi một chút tình hình của Lan Khâm thôi." Hai anh em Trần Hộ Kim còn điên cuồng hơn cả các thôn dân, Tần Tử Uy căn bản không muốn giao lưu, mà lôi kéo Hứa Dịch rời đi ngay lập tức. "Đừng quan tâm bọn họ, đó đều là kẻ điên! Chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này......" Hứa Dịch không phản bác đề nghị của bạn trai, mà ngoan ngoãn rời đi theo hắn, nhưng trước khi rời đi y vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân thấy họ có thể là hai người duy nhất biết tình hình của Lan Khâm phải rời đi, tiếng hét liền lớn đến mức muốn nức phổi. Hứa Dịch là một người có nội tâm rất mẫn cảm, y có thể nhìn ra được từ thần thái và động tác của họ mà biết bọn họ thực sự lo lắng về tung tích của Lan Khâm, cảm giác đây là một tình cảm chân thật hiếm có được. Y còn nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp và đáng thương vào kiếp trước Trần Hộ Ngân bởi vì bị bọn họ ép buộc dẫn đường mà kết quả lại chết oan chết uổng...... "Lan Khâm đã an toàn chạy thoát khỏi sông rồi, các ngươi...... Yên tâm đi." Hứa Dịch cảm thấy mình khả năng còn chưa nghĩ xong, nhưng miệng của y lại như tự có ý nghĩ, trực tiếp mở miệng nói ra câu này. Tuy rằng tiếng nói của Hứa Dịch cũng không vang dội, nhưng với thính lực nhạy bén hai anh em Trần Hộ Kim vẫn nghe được rành mạch những lời này. Sau khi biết được Lan Khâm đã an toàn, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không còn cương quyết muốn lao ra thôn, mà chỉ hơi thẩn thờ tại chỗ lập lại một vài câu nói. Trần Hộ Kim là một thanh niên không thích nợ người khác, hắn nói một câu với bóng dáng của hai người ngoài kia, mặc dù câu nói đó hai người kia có thể không rõ ra sao. "Ai đã ăn qua thịt người ở đây thì không ra khỏi Tần Thạch Lĩnh được đâu." Trần Hộ Kim không nói rõ là ai đã ăn qua thịt người, hắn cũng cảm thấy hai người kia cũng sẽ không cho rằng bản thân mình sẽ ăn thịt người. Tuy rằng không rõ vì sao trên người Tần Tử Uy kia có một mùi hương ghê tởm quen thuộc, nhưng Trần Hộ Kim cũng không để ý nhiều. Dù sao nếu đã tự mình lựa chọn ăn thịt người rồi thì cũng nên tự mình tới chịu hậu quả thôi. Trưởng thôn chậm rãi đến gần, ông đã trải qua quá nhiều mưa gió nhấp nhô, nhưng khi đến gần nghe được đôi trai gái đều như si ngốc mà nói ' an toàn là tốt, an toàn là tốt ', mí mắt ông vẫn không nhịn được giật giật vài cái. Đặc biệt là lúc nghe thấy thằng nhóc Trần Hộ Kim này còn tùy tiện nói ra chuyện ăn thịt người liền càng muốn mắng người. Đúng là hai đứa con bất hiếu, đều không nên thân giống như mẹ ruột của tụi nó! Đối xử với một người xa lạ còn tốt hơn so với người thân của mình, người không biết còn phải tưởng rằng người lạ kia mới là người đã nuôi bọn nó. Trưởng thôn tuy rằng cảm thấy đứa tên Lan Khâm kia không chết thì thật đáng tiếc nhưng với tình hình hiện tại, có người này tồn tại thì đôi nhi nữ của ông cũng có thể có niệm tưởng để kiên trì. Nhưng trưởng thôn không biết là, một đôi nhi nữ của ông đã sớm không muốn lại sống qua những ngày như vậy, bọn họ khát vọng trở lại trong vòng tay của mẫu thân. Mặc dù điều đó đối với bọn họ mà nói chính là tiến đến cái chết. -- Tần Tử Uy và Hứa Dịch đều không để trong lòng những lời nói của Trần Hộ Kim, nhưng chờ bọn họ rời đi theo phương hướng của nhóm Lan Khâm, khi cũng thật sự thành công đi tới ranh giới của Tần Thạch Lĩnh, họ liền hiểu được câu nói kia là có ý gì. Hứa Dịch nhẹ nhàng đã lướt qua lớp ngăn cách Tần Thạch Lĩnh với bên ngoài, nhưng đi ra Tần Thạch Lĩnh rồi y lại phát hiện bạn trai không đuổi kịp mình. "Tử Uy?" Hứa Dịch không nghĩ quá nhiều mà quay đầu lại khó hiểu gọi bạn trai một tiếng. Mà vẻ mặt của Tần Tử Uy lại rất khó coi, gã hơi cúi xuống gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất giấu ở dưới bóng râm của rừng cây dày đặc. Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, mặt trời nghiêng về hướng tây chiếu ra rõ một đường ranh giới giữa Tần Thạch Lĩnh và bên ngoài. Nơi Hứa Dịch đứng còn có một chút ánh nắng nhưng phía Tần Tử Uy đứng lại hoàn toàn là bóng râm. "Tử Uy! Trời sắp tối rồi, chúng ta phải nắm chặt thời gian xuống núi, nếu không ở trong núi ban đêm sẽ lạnh lẽo khó chịu lắm đấy." Hứa Dịch biết từ nơi này xuống núi nhanh nhất phải mất hai giờ đi đường, lại còn có khả năng không gặp được dân cư, dù sao khi bọn họ lên núi đều không nhìn thấy phụ cận Tần Thạch Lĩnh có người nào sinh sống cả. Sau khi Tần Tử Uy phát hiện dù mình đã dùng hết bình sinh để tiến về phía trước như thế nào đi nữa nhưng đều không thể đi ra khỏi Tần Thạch Lĩnh liền biết có gì đó sai sai rồi. Đặc biệt là nhớ tới lời nói của Trần Hộ Kim kia, cái gì mà ai đã ăn qua thịt người là sẽ tuyệt đối không thể rời khỏi Tần Thạch Lĩnh, gã lúc này mới hiểu rõ đó là tình huống như thế nào. Tần Tử Uy cảm thấy thật vớ vẩn, gã hoàn toàn không nghĩ ra được bản thân mình đã ăn qua thịt người khi nào, nhất là trong kiếp này gã căn bản không ăn qua bất cứ thứ gì ở thôn Thạch Lĩnh! Nhiều nhất chỉ là ở kiếp trước khi mang theo Hứa Dịch chạy ra khỏi ngôi mộ cổ trong sông Bách Quỷ, bọn họ đã ở núi rừng Tần Thạch Lĩnh sống ba ngày ba đêm, thật sự chịu không nổi thống khổ vừa đói vừa lạnh lẽo, Tần Tử Uy mới bí quá hoá liều trở về thôn Thạch Lĩnh tìm kiếm thức ăn nước uống...... Tần Tử Uy nhớ lại mình đời trước xác thật đã mang ra thôn Thạch Lĩnh một khối thịt tươi, lại còn chia thịt cho bạn trai cùng ăn, gã liền ý thức được sự tình không ổn. Nếu khối thịt kia thật sự là thịt người, thì Hứa Dịch cũng nên giống như gã ta không ra được Tần Thạch Lĩnh mới đúng...... Tần Tử Uy nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Hứa Dịch cũng trở nên trầm trọng hơn. Nhưng sau đó Tần Tử Uy lại nhớ đến một chi tiết, đó chính là Hứa Dịch cũng không có thật sự nuốt nửa khối thịt đó xuống, bởi vì khi đó Hứa Dịch phát sốt, hầu như là ăn không vô bất cứ thứ gì, gã miễn cưỡng đút một ngụm cũng bị phun ra. Cho nên cuối cùng khối thịt kia đã bị chính gã ăn hết luôn, mà Tần Tử Uy miễn cưỡng ăn chút đồ ăn cũng chính là dựa vào khối thịt này mà theo dõi và khống chế được Trần Hộ Ngân, cũng mang theo Hứa Dịch ra khỏi Tần Thạch Lĩnh. "Không thể nào, không thể nào...... Ta đã ra ngoài được một lần, không thể nào lần này lại không ra được......" ________________________Tác giả có lời muốn nói: Kiếp trước Tần Tử Uy có thể rời đi là bởi vì quỷ thần còn chưa ra được, còn chưa định ra quy tắc thôn dân không thể ra khỏi thôn, người đã ăn thịt người không thể ra khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store