Dm Edit Nhan Vat Qua Duong Giap Xinh Dep Cung Vai Ac Phi Nhan Loai He Roi
Edit: Panthy09:15__11/08/2023
_____________________________Thôn dân thôn Thạch Lĩnh cuối cùng cũng đuổi kịp bốn người bọn họ, càng đáng sợ hơn là khi thị lực của bốn người bị trở ngại trong bóng tối thì những thôn dân đó lại có thể đi lại nhanh chóng trong rừng núi này, dường như thị lực của họ không bị bóng tối ảnh hưởng vậy. "Chúng ta cần phải tách ra chạy, bằng không tất cả mọi người đều sẽ bị bắt." "Tách ra chạy! Tách ra chạy --!" Tần Tử Uy trước mở miệng nói chuyện, Hứa Dịch cũng hoảng loạn không nhìn đường mà chạy theo kêu lên, tuy rằng trước đó đã có Trần Tiêu và Giang Dạng bị giết, nhưng tình huống hiện tại tách ra chạy là tốt nhất, nếu không sẽ bị đoàn diệt, đó mới là tệ nhất. Lan Khâm cảm thấy tách ra chạy sẽ chỉ khiến nguy hiểm trở nên càng khó kiểm soát hơn, vì thế cậu gọi Dương Kiện, muốn cùng nhau chạy. Nhưng Dương Kiện cũng rất sợ hãi, anh ta đã chính mắt nhìn thấy thảm án xảy ra, nên sẽ càng sợ những thôn dân đó bắt được hơn những người khác -- người sống mập mạp trắng trẻo như anh ta mà bị bắt được thì đó chắc chắn là thức ăn màu mỡ nhất! Cũng giống như đạo lý mà anh ta thích nhất khi đi câu cá, vậy nên những thôn dân đó khẳng định là muốn bắt anh ta nhất. Dương Kiện nghĩ như vậy, thì nghe được Hứa Dịch kêu 'tách ra chạy', anh ta thật sự không muốn liên lụy đến Lan Khâm, vì thế anh ta tùy tiện chọn một phương hướng gần nhất mà chạy trốn, chỉ nghĩ có thể dụ được một phần thôn dân đi. Mặc dù anh ta không thể an toàn rời khỏi thôn Thạch Lĩnh, thì cũng không thể hại đến Lan Khâm. Lan Khâm chưa kịp dừng lại xem, nhưng sau khi chạy được một khoảng thì chỉ có một bé mèo chạy cùng cậu, liền biết là Dương Kiện đã tách ra chạy. Cậu không lo lắng về Tần Tử Uy và Hứa Dịch, dù sao nhân vật chính vẫn là nhân vật chính, người bên cạnh đều chết đi thì nhân vật chính còn chưa chắc sẽ bị thương. Mèo con ngoan ngoãn nằm trong lòng Lan Khâm, không hề lên tiếng. Lan Khâm không có tâm trạng đi chú ý tình trạng của một con mèo, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bốn phía truyền đến, đó chính là những thôn dân đuổi theo cậu. "Lan Khâm......" "Lan Khâm! Ban đêm núi rừng không an toàn đâu, mau ra đây cùng chúng ta trở về đi! Cậu không cần phải sợ, cũng đừng có chạy, chúng ta sẽ không làm tổn thương cậu đâu!" "Lan Khâm cậu nghe thấy không?" Giọng nói sốt ruột mang theo tiếng thở dốc từ xung quanh truyền tới Lan Khâm, trực tiếp khiến núi rừng vốn âm u đáng sợ nay càng làm người ta sởn tóc gáy. Lan Khâm có thể chuẩn xác nghe ra đó là giọng nói của hai anh em Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân, tuy rằng trong giọng nói tràn đầy lo lắng, nhưng Lan Khâm lại chưa bao giờ tin tưởng bọn họ. Có lẽ Lan Khâm trầm mặc đã làm hai người đoán ra điều gì đó, sau đó hai anh em Trần Hộ Kim không nói nữa, mà trực tiếp tăng nhanh tốc độ đuổi theo, bọn họ rất sợ hãi người khác sẽ bắt được Lan Khâm, bởi vì các thôn dân khác khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên nếu thật sự muốn đem Lan Khâm bắt trở về, còn không bằng bọn họ tự mình động thủ, ít nhất bọn họ còn biết nặng nhẹ lúc trói người. "Lan Khâm, cậu chạy không khỏi Tần Thạch Lĩnh đâu, không ai có thể sống sót rời khỏi đây......" Khi giọng Trần Hộ Kim lại lần nữa truyền đến thì Lan Khâm đã chạy được một khoảng cách rất xa, cậu sẽ không dễ dàng buông tay chịu trói như vậy. Không biết chạy trốn và đuổi theo giằng co như vậy bao lâu, Lan Khâm lại nghe thấy giọng của Trần Hộ Kim phía sau nói cho cậu một tin tức xấu: ba người Dương Kiện tách ra chạy đều đã bị bắt được! Trần Hộ Kim nói nếu Lan Khâm không ngừng chạy trốn, thì ba người Dương Kiện sẽ bị chém chết ngay tại chỗ. Lan Khâm đương nhiên không tin hai nhân vật chính sẽ thật sự bị chém chết, nhưng đối với an nguy của Dương Kiện lại không thể bỏ qua -- Dương Kiện không có hào quang nhân vật chính, nếu những thôn dân đó thật sự xuống tay với Dương Kiện thì anh ta sẽ thật sự chết đi. Nghĩ đến đây, Lan Khâm liền dừng lại bước chân, không tiếp tục chạy về phía trước nữa, mà thả con mèo trong lòng ngực xuống sau đó đẩy nó đi. "Mèo con chạy mau, đừng ở lại đây." Lan Khâm có hơi tiếc nuối sờ sờ sau lưng mèo con, giọng nói ôn nhu kêu mèo con nhanh chạy khỏi nơi nguy hiểm này. Những thôn dân đó người sống đều ăn, thì con mèo sống này cũng chỉ có càng tàn nhẫn, càng không thủ hạ lưu tình. Cậu không muốn mèo con chết, vì thế chỉ có thể nắm chặt thời gian đuổi mèo con đi. "Nơi này rất nguy hiểm, mày không thể ở lại đây, mày phải chạy nhanh rời khỏi nơi này biết không?" Mèo con không biết có nghe hiểu Lan Khâm nói hay không, chỉ dụi cái đầu nhỏ lông xù xù cọ vào mu bàn tay Lan Khâm, meo meo meo làm nũng hồi lâu, mới nhanh nhẹn phóng ba cái đã biến mất trong núi rừng tối đen. Lan Khâm trầm mặc nhìn mèo con rời đi, thôn dân đuổi theo sau rất nhanh đã bao vây tới đây, sau đó hai ba lần muốn dùng dây thừng trói Lan Khâm lại, nhưng bị hai anh em Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân phản đối. Có hai đứa con của trưởng thôn phản đối, hơn nữa đã xác định đây là tân nương để hiến tế quỷ thần năm nay, các thôn dân cũng không kiên trì, chỉ giống như rối gỗ giật dây biểu tình chết lặng lạnh lùng chặn đường lui của Lan Khâm. "Lan Khâm......" Trần Hộ Kim gọi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, tâm trạng gã ta lúc này rất phức tạp, đã muốn cho Lan Khâm cứ như vậy thoát khỏi Tần Thạch Lĩnh, lại không muốn Lan Khâm rời đi. Càng đừng nói tới vấn đề còn thực tế hơn, đó là một mình Lan Khâm truyệt đối không thể nào ra khỏi Tần Thạch Lĩnh. Tần Thạch Lĩnh hoang vắng, còn có địa hình núi non hiểm trở phức tạp, hơn nữa hàng năm còn có chướng khí và sương mù bao quanh, một người sống ở bên ngoài đi từa lưa, hiển nhiên là rất nguy hiểm. Trần Hộ Ngân rất lo lắng cho an nguy của Lan Khâm, cuối cùng cũng tìm được Lan Khâm, cô không nghĩ nhiều liền vươn tay muốn giữ chặt tay cậu, chỉ là bị Lan Khâm tránh đi. Mặc dù là đêm tối, nhưng Trần Hộ Ngân vẫn nhìn thấy rất rõ ràng biểu tình lạnh lùng trên mặt Lan Khâm, điều này làm cho Trần Hộ Ngân có cảm giác rất không tốt. Trước khi phát hiện Lan Khâm không có ở thôn Thạch Lĩnh, thái độ của Lan Khâm đối vời bọn họ vẫn rất thân thiện, hiện tại Lan Khâm đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng khác, có lẽ vì có liên quan đến hai người ngoài bị giết kia. Trần Hộ Ngân nhớ lại khối thịt và chén máu tươi bị cô ăn ngấu nghiến vào bụng, hương vị máu tươi thơm ngon đó vẫn còn đọng lại trong cổ họng, bây giờ cô cảm thấy rất xấu hổ khi đối mặt với Lan Khâm. Trần Hộ Kim cũng vì Lan Khâm đột nhiên rời khỏi thôn Thạch Lĩnh và thái độ tránh còn không kịp của Lan Khâm mà nhận thấy được một sự thật đáng ngại nào đó, chính là Lan Khâm khẳng định đã biết bí mật của thôn Thạch Lĩnh -- thậm chí còn đã biết chuyện bọn họ ăn thịt và uống máu người. Lan Khâm bị mang về thôn Thạch Lĩnh, khác với cậu còn có thể tự mình đi thì Dương Kiện, Tần Tử Uy và Hứa Dịch gần như là bị trói chặt nhìn có vẻ chật vật hơn nhiều. Bốn người bị nhốt ở trong từ đường Trần thị, ở đây khắp nơi đều là tường cao bao vây, hơn nữa còn có một đám thôn dân nghiêm ngặt giám thị bọn họ, hoàn toàn không thể chạy đi đâu được. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng trưởng thôn đã mang theo một đám thôn dân tới đưa Lan Khâm đi, hoàn toàn không có ai để ý đến Dương Kiện đang gọi tên Lan Khâm bên cạnh. Lan Khâm cũng không sốt ruột, mà ngoan ngoãn đi theo họ. Ánh mắt trưởng thôn âm u nghiêm túc nhìn Lan Khâm, thấy hơi kinh ngạc khi tên Lan Khâm này quá mức bình tĩnh, nhưng mà người này rất nhanh sẽ bị hiến tế cho quỷ thần nên cũng không cần phải để ý nhiều. Dẫn tân nương của quỷ thần đi rửa mặt, chải đầu và trang điểm, đến nối ba 'xúc vật' dùng làm tế phẩm sống cũng bị kéo đi. Chỉ là trái ngược với tân nương của quỷ thần được quan tâm đối đãi, ba người Dương Kiện được xử lý rất thô bạo, thô lỗ chà rửa sạch sẽ, sau đó như kéo chó chết mà kéo người tới sông Bách Quỷ. Trong quá trình này, Dương Kiện vẫn luôn cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng Tần Tử Uy và Hứa Dịch biết rõ hơn nhiều. Khi Tần Tử Uy lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo của Lan Khâm, đã biết đây là người được chọn làm tân nương của quỷ thần. Đến nỗi kiếp trước vì sao Lan Khâm không có bị chọn, mà trực tiếp chết đi, Tần Tử Uy cảm thấy Lan Khâm có thể là ngoài ý muốn chết đi trước khi bắt đầu hiến tế, nếu không có Lan Khâm ở đây thì chuyện làm tân nương của quỷ thần đã rơi trên đầu Hứa Dịch rồi. Hứa Dịch cũng đoán như vậy, y không biết kiếp trước Lan Khâm đã gặp phải chuyện gì, càng không dám nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Lan Khâm. Chỉ là hiện tại y đã gặp lại bạn trai Tần Tử Uy, mà còn không phải tham dự hiến tế với tư cách là tân nương của quỷ thần, điều này làm trong lòng Hứa Dịch rất phức tạp. "Tử Uy, chúng ta phải làm sao bây giờ......" Cả người Hứa Dịch ướt dầm dề lạnh đến phát run, y nhịn không được xin bạn trai giúp đỡ. Tần Tử Uy không có lập tức trả lời Hứa Dịch, mà nhìn đến trên mặt sông Bách Quỷ. "Lan Khâm! Lan Khâm ở đâu? Các ngươi đưa Lan Khâm đi đâu rồi?!" Dương Kiện tìm xung quanh đều không nhìn thấy bóng dáng của Lan Khâm, nhịn không được lớn tiếng gọi, nhưng thôn dân đang kiềm chặt bả vai của ba người rất không kiên nhẫn trực tiếp cảnh cáo nói nếu còn ầm ĩ thì sẽ giết bọn họ. Không dám đánh cuộc thôn dân sẽ giữ được lý trí, Dương Kiện chỉ có thể giữ im lặng trước thôn dân và Tần Tử Uy có vẻ mặt bất mãn, nhưng Dương Kiện còn chưa từ bỏ ý định quay đầu qua quay đầu lại. Lan Khâm cũng không biến mất lâu, nhưng khi nhìn rõ tình cảnh của Lan Khâm, Dương Kiện lại càng trở nên lo lắng hơn. Buổi sáng hôm nay trời đầy mây không có gió, nước sông trước đó vẫn luôn trong xanh giờ đây lại đục ngầu, thậm chí còn có sóng không ngừng cuộn lên cao, trực tiếp làm cho bầu không khí ở thôn Thạch Lĩnh ảm đạm âm u. Lan Khâm bị cưỡng chế mặc lên bộ áo cưới đỏ mà cậu đã từng nhìn thấy ở từ đường Trần thị kia, sau đó còn bị thôn dân thôn Thạch Lĩnh trói vào trên một giá gỗ phủ kín đầy hoa, giống như một tế phẩm chuẩn bị dâng lên. Ngay khi Lan Khâm khoác trên người trang phục lộng lẫy bị bốn thôn dân nâng lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lan Khâm. Dương Kiện nhìn thấy Lan Khâm bị đưa đi lại bị dẫn tới, nhưng hóa trang thành bộ dạng này không thể nghi ngờ đã phóng đại nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng anh ta. Những kẻ điên thôn Thạch Lĩnh này cuối cùng là muốn làm cái gì?! Tần Tử Uy nhìn Lan Khâm với ánh mắt mờ mịt, thần sắc của Hứa Dịch cũng hoảng loạn bất an, kiếp trước y chính là người bị các thôn dân chọn làm tân nương của quỷ thần, bây giờ đổi thành Lan Khâm, thật ra y cảm thấy là Lan Khâm đang thay y chịu đựng việc này. Dưới tình huống bị hai thôn dân có thân hình khoẻ mạnh khống chế đôi tay ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trưởng thôn và hai đứa con của ông ta đều đứng đằng trước thôn dân, hướng thẳng ra sông Bách Quỷ. Khi Lan Khâm bị nâng lên, tầm mắt của Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân cũng khó có thể tránh dừng ở trên người Lan Khâm. Bọn họ là thật sự rất muốn cứu Lan Khâm, cũng giống như năm đó thật sự muốn cứu mẹ của hai người. Nhưng bọn họ sẽ không có cơ hội chiến thắng khi chống lại cha ruột, chống lại toàn bộ thôn dân thôn Thạch Lĩnh.
_____________________________Thôn dân thôn Thạch Lĩnh cuối cùng cũng đuổi kịp bốn người bọn họ, càng đáng sợ hơn là khi thị lực của bốn người bị trở ngại trong bóng tối thì những thôn dân đó lại có thể đi lại nhanh chóng trong rừng núi này, dường như thị lực của họ không bị bóng tối ảnh hưởng vậy. "Chúng ta cần phải tách ra chạy, bằng không tất cả mọi người đều sẽ bị bắt." "Tách ra chạy! Tách ra chạy --!" Tần Tử Uy trước mở miệng nói chuyện, Hứa Dịch cũng hoảng loạn không nhìn đường mà chạy theo kêu lên, tuy rằng trước đó đã có Trần Tiêu và Giang Dạng bị giết, nhưng tình huống hiện tại tách ra chạy là tốt nhất, nếu không sẽ bị đoàn diệt, đó mới là tệ nhất. Lan Khâm cảm thấy tách ra chạy sẽ chỉ khiến nguy hiểm trở nên càng khó kiểm soát hơn, vì thế cậu gọi Dương Kiện, muốn cùng nhau chạy. Nhưng Dương Kiện cũng rất sợ hãi, anh ta đã chính mắt nhìn thấy thảm án xảy ra, nên sẽ càng sợ những thôn dân đó bắt được hơn những người khác -- người sống mập mạp trắng trẻo như anh ta mà bị bắt được thì đó chắc chắn là thức ăn màu mỡ nhất! Cũng giống như đạo lý mà anh ta thích nhất khi đi câu cá, vậy nên những thôn dân đó khẳng định là muốn bắt anh ta nhất. Dương Kiện nghĩ như vậy, thì nghe được Hứa Dịch kêu 'tách ra chạy', anh ta thật sự không muốn liên lụy đến Lan Khâm, vì thế anh ta tùy tiện chọn một phương hướng gần nhất mà chạy trốn, chỉ nghĩ có thể dụ được một phần thôn dân đi. Mặc dù anh ta không thể an toàn rời khỏi thôn Thạch Lĩnh, thì cũng không thể hại đến Lan Khâm. Lan Khâm chưa kịp dừng lại xem, nhưng sau khi chạy được một khoảng thì chỉ có một bé mèo chạy cùng cậu, liền biết là Dương Kiện đã tách ra chạy. Cậu không lo lắng về Tần Tử Uy và Hứa Dịch, dù sao nhân vật chính vẫn là nhân vật chính, người bên cạnh đều chết đi thì nhân vật chính còn chưa chắc sẽ bị thương. Mèo con ngoan ngoãn nằm trong lòng Lan Khâm, không hề lên tiếng. Lan Khâm không có tâm trạng đi chú ý tình trạng của một con mèo, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bốn phía truyền đến, đó chính là những thôn dân đuổi theo cậu. "Lan Khâm......" "Lan Khâm! Ban đêm núi rừng không an toàn đâu, mau ra đây cùng chúng ta trở về đi! Cậu không cần phải sợ, cũng đừng có chạy, chúng ta sẽ không làm tổn thương cậu đâu!" "Lan Khâm cậu nghe thấy không?" Giọng nói sốt ruột mang theo tiếng thở dốc từ xung quanh truyền tới Lan Khâm, trực tiếp khiến núi rừng vốn âm u đáng sợ nay càng làm người ta sởn tóc gáy. Lan Khâm có thể chuẩn xác nghe ra đó là giọng nói của hai anh em Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân, tuy rằng trong giọng nói tràn đầy lo lắng, nhưng Lan Khâm lại chưa bao giờ tin tưởng bọn họ. Có lẽ Lan Khâm trầm mặc đã làm hai người đoán ra điều gì đó, sau đó hai anh em Trần Hộ Kim không nói nữa, mà trực tiếp tăng nhanh tốc độ đuổi theo, bọn họ rất sợ hãi người khác sẽ bắt được Lan Khâm, bởi vì các thôn dân khác khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên nếu thật sự muốn đem Lan Khâm bắt trở về, còn không bằng bọn họ tự mình động thủ, ít nhất bọn họ còn biết nặng nhẹ lúc trói người. "Lan Khâm, cậu chạy không khỏi Tần Thạch Lĩnh đâu, không ai có thể sống sót rời khỏi đây......" Khi giọng Trần Hộ Kim lại lần nữa truyền đến thì Lan Khâm đã chạy được một khoảng cách rất xa, cậu sẽ không dễ dàng buông tay chịu trói như vậy. Không biết chạy trốn và đuổi theo giằng co như vậy bao lâu, Lan Khâm lại nghe thấy giọng của Trần Hộ Kim phía sau nói cho cậu một tin tức xấu: ba người Dương Kiện tách ra chạy đều đã bị bắt được! Trần Hộ Kim nói nếu Lan Khâm không ngừng chạy trốn, thì ba người Dương Kiện sẽ bị chém chết ngay tại chỗ. Lan Khâm đương nhiên không tin hai nhân vật chính sẽ thật sự bị chém chết, nhưng đối với an nguy của Dương Kiện lại không thể bỏ qua -- Dương Kiện không có hào quang nhân vật chính, nếu những thôn dân đó thật sự xuống tay với Dương Kiện thì anh ta sẽ thật sự chết đi. Nghĩ đến đây, Lan Khâm liền dừng lại bước chân, không tiếp tục chạy về phía trước nữa, mà thả con mèo trong lòng ngực xuống sau đó đẩy nó đi. "Mèo con chạy mau, đừng ở lại đây." Lan Khâm có hơi tiếc nuối sờ sờ sau lưng mèo con, giọng nói ôn nhu kêu mèo con nhanh chạy khỏi nơi nguy hiểm này. Những thôn dân đó người sống đều ăn, thì con mèo sống này cũng chỉ có càng tàn nhẫn, càng không thủ hạ lưu tình. Cậu không muốn mèo con chết, vì thế chỉ có thể nắm chặt thời gian đuổi mèo con đi. "Nơi này rất nguy hiểm, mày không thể ở lại đây, mày phải chạy nhanh rời khỏi nơi này biết không?" Mèo con không biết có nghe hiểu Lan Khâm nói hay không, chỉ dụi cái đầu nhỏ lông xù xù cọ vào mu bàn tay Lan Khâm, meo meo meo làm nũng hồi lâu, mới nhanh nhẹn phóng ba cái đã biến mất trong núi rừng tối đen. Lan Khâm trầm mặc nhìn mèo con rời đi, thôn dân đuổi theo sau rất nhanh đã bao vây tới đây, sau đó hai ba lần muốn dùng dây thừng trói Lan Khâm lại, nhưng bị hai anh em Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân phản đối. Có hai đứa con của trưởng thôn phản đối, hơn nữa đã xác định đây là tân nương để hiến tế quỷ thần năm nay, các thôn dân cũng không kiên trì, chỉ giống như rối gỗ giật dây biểu tình chết lặng lạnh lùng chặn đường lui của Lan Khâm. "Lan Khâm......" Trần Hộ Kim gọi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, tâm trạng gã ta lúc này rất phức tạp, đã muốn cho Lan Khâm cứ như vậy thoát khỏi Tần Thạch Lĩnh, lại không muốn Lan Khâm rời đi. Càng đừng nói tới vấn đề còn thực tế hơn, đó là một mình Lan Khâm truyệt đối không thể nào ra khỏi Tần Thạch Lĩnh. Tần Thạch Lĩnh hoang vắng, còn có địa hình núi non hiểm trở phức tạp, hơn nữa hàng năm còn có chướng khí và sương mù bao quanh, một người sống ở bên ngoài đi từa lưa, hiển nhiên là rất nguy hiểm. Trần Hộ Ngân rất lo lắng cho an nguy của Lan Khâm, cuối cùng cũng tìm được Lan Khâm, cô không nghĩ nhiều liền vươn tay muốn giữ chặt tay cậu, chỉ là bị Lan Khâm tránh đi. Mặc dù là đêm tối, nhưng Trần Hộ Ngân vẫn nhìn thấy rất rõ ràng biểu tình lạnh lùng trên mặt Lan Khâm, điều này làm cho Trần Hộ Ngân có cảm giác rất không tốt. Trước khi phát hiện Lan Khâm không có ở thôn Thạch Lĩnh, thái độ của Lan Khâm đối vời bọn họ vẫn rất thân thiện, hiện tại Lan Khâm đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng khác, có lẽ vì có liên quan đến hai người ngoài bị giết kia. Trần Hộ Ngân nhớ lại khối thịt và chén máu tươi bị cô ăn ngấu nghiến vào bụng, hương vị máu tươi thơm ngon đó vẫn còn đọng lại trong cổ họng, bây giờ cô cảm thấy rất xấu hổ khi đối mặt với Lan Khâm. Trần Hộ Kim cũng vì Lan Khâm đột nhiên rời khỏi thôn Thạch Lĩnh và thái độ tránh còn không kịp của Lan Khâm mà nhận thấy được một sự thật đáng ngại nào đó, chính là Lan Khâm khẳng định đã biết bí mật của thôn Thạch Lĩnh -- thậm chí còn đã biết chuyện bọn họ ăn thịt và uống máu người. Lan Khâm bị mang về thôn Thạch Lĩnh, khác với cậu còn có thể tự mình đi thì Dương Kiện, Tần Tử Uy và Hứa Dịch gần như là bị trói chặt nhìn có vẻ chật vật hơn nhiều. Bốn người bị nhốt ở trong từ đường Trần thị, ở đây khắp nơi đều là tường cao bao vây, hơn nữa còn có một đám thôn dân nghiêm ngặt giám thị bọn họ, hoàn toàn không thể chạy đi đâu được. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng trưởng thôn đã mang theo một đám thôn dân tới đưa Lan Khâm đi, hoàn toàn không có ai để ý đến Dương Kiện đang gọi tên Lan Khâm bên cạnh. Lan Khâm cũng không sốt ruột, mà ngoan ngoãn đi theo họ. Ánh mắt trưởng thôn âm u nghiêm túc nhìn Lan Khâm, thấy hơi kinh ngạc khi tên Lan Khâm này quá mức bình tĩnh, nhưng mà người này rất nhanh sẽ bị hiến tế cho quỷ thần nên cũng không cần phải để ý nhiều. Dẫn tân nương của quỷ thần đi rửa mặt, chải đầu và trang điểm, đến nối ba 'xúc vật' dùng làm tế phẩm sống cũng bị kéo đi. Chỉ là trái ngược với tân nương của quỷ thần được quan tâm đối đãi, ba người Dương Kiện được xử lý rất thô bạo, thô lỗ chà rửa sạch sẽ, sau đó như kéo chó chết mà kéo người tới sông Bách Quỷ. Trong quá trình này, Dương Kiện vẫn luôn cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng Tần Tử Uy và Hứa Dịch biết rõ hơn nhiều. Khi Tần Tử Uy lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo của Lan Khâm, đã biết đây là người được chọn làm tân nương của quỷ thần. Đến nỗi kiếp trước vì sao Lan Khâm không có bị chọn, mà trực tiếp chết đi, Tần Tử Uy cảm thấy Lan Khâm có thể là ngoài ý muốn chết đi trước khi bắt đầu hiến tế, nếu không có Lan Khâm ở đây thì chuyện làm tân nương của quỷ thần đã rơi trên đầu Hứa Dịch rồi. Hứa Dịch cũng đoán như vậy, y không biết kiếp trước Lan Khâm đã gặp phải chuyện gì, càng không dám nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Lan Khâm. Chỉ là hiện tại y đã gặp lại bạn trai Tần Tử Uy, mà còn không phải tham dự hiến tế với tư cách là tân nương của quỷ thần, điều này làm trong lòng Hứa Dịch rất phức tạp. "Tử Uy, chúng ta phải làm sao bây giờ......" Cả người Hứa Dịch ướt dầm dề lạnh đến phát run, y nhịn không được xin bạn trai giúp đỡ. Tần Tử Uy không có lập tức trả lời Hứa Dịch, mà nhìn đến trên mặt sông Bách Quỷ. "Lan Khâm! Lan Khâm ở đâu? Các ngươi đưa Lan Khâm đi đâu rồi?!" Dương Kiện tìm xung quanh đều không nhìn thấy bóng dáng của Lan Khâm, nhịn không được lớn tiếng gọi, nhưng thôn dân đang kiềm chặt bả vai của ba người rất không kiên nhẫn trực tiếp cảnh cáo nói nếu còn ầm ĩ thì sẽ giết bọn họ. Không dám đánh cuộc thôn dân sẽ giữ được lý trí, Dương Kiện chỉ có thể giữ im lặng trước thôn dân và Tần Tử Uy có vẻ mặt bất mãn, nhưng Dương Kiện còn chưa từ bỏ ý định quay đầu qua quay đầu lại. Lan Khâm cũng không biến mất lâu, nhưng khi nhìn rõ tình cảnh của Lan Khâm, Dương Kiện lại càng trở nên lo lắng hơn. Buổi sáng hôm nay trời đầy mây không có gió, nước sông trước đó vẫn luôn trong xanh giờ đây lại đục ngầu, thậm chí còn có sóng không ngừng cuộn lên cao, trực tiếp làm cho bầu không khí ở thôn Thạch Lĩnh ảm đạm âm u. Lan Khâm bị cưỡng chế mặc lên bộ áo cưới đỏ mà cậu đã từng nhìn thấy ở từ đường Trần thị kia, sau đó còn bị thôn dân thôn Thạch Lĩnh trói vào trên một giá gỗ phủ kín đầy hoa, giống như một tế phẩm chuẩn bị dâng lên. Ngay khi Lan Khâm khoác trên người trang phục lộng lẫy bị bốn thôn dân nâng lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lan Khâm. Dương Kiện nhìn thấy Lan Khâm bị đưa đi lại bị dẫn tới, nhưng hóa trang thành bộ dạng này không thể nghi ngờ đã phóng đại nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng anh ta. Những kẻ điên thôn Thạch Lĩnh này cuối cùng là muốn làm cái gì?! Tần Tử Uy nhìn Lan Khâm với ánh mắt mờ mịt, thần sắc của Hứa Dịch cũng hoảng loạn bất an, kiếp trước y chính là người bị các thôn dân chọn làm tân nương của quỷ thần, bây giờ đổi thành Lan Khâm, thật ra y cảm thấy là Lan Khâm đang thay y chịu đựng việc này. Dưới tình huống bị hai thôn dân có thân hình khoẻ mạnh khống chế đôi tay ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trưởng thôn và hai đứa con của ông ta đều đứng đằng trước thôn dân, hướng thẳng ra sông Bách Quỷ. Khi Lan Khâm bị nâng lên, tầm mắt của Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân cũng khó có thể tránh dừng ở trên người Lan Khâm. Bọn họ là thật sự rất muốn cứu Lan Khâm, cũng giống như năm đó thật sự muốn cứu mẹ của hai người. Nhưng bọn họ sẽ không có cơ hội chiến thắng khi chống lại cha ruột, chống lại toàn bộ thôn dân thôn Thạch Lĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store