ZingTruyen.Store

Dm Edit Nganh Cong Nghiep Tu Tien

Chư Trường Ương không hề hay biết rằng những tương tác vô tình giữa cậu và tiểu tiên nam lại gây nên một làn sóng nhỏ trong phòng livestream ở một thế giới khác. Lúc này cậu còn đang mải suy nghĩ cách để thuyết phục anh chàng kỳ lạ này.

Cậu bắt đầu tự giới thiệu: "Tôi tên là Chư Trường Ương." Sau đó quay sang hỏi: "Còn anh tên gì?"

Tiểu tiên nam có vẻ đã lấy lại tâm trạng, thoải mái đáp: "Tôi tên là Quân Thúc, Quân trong Quân tử như ngọc và Thúc trong Thúc hốt vạn niên.*

*Cả cụm "Thúc hốt vạn niên" thường được dùng để diễn tả sự thay đổi hoặc chuyển động nhanh đến mức thời gian dài như vạn năm cũng chỉ tựa như một khoảnh khắc thoáng qua. Nó nhấn mạnh cảm giác vô thường, sự nhỏ bé của thời gian trong dòng chảy vũ trụ, hoặc tốc độ không thể tưởng tượng được.

"Quân Thúc" Chư Trường Ương khẽ lặp lại, trong lòng thầm nghĩ: Cái tên nghe thì tao nhã nhưng chẳng người hợp chút nào. Rõ ràng nên gọi là Thúc ăn vạ mới đúng!

Cậu tiếp tục hỏi: "Trời sắp tối rồi, sao anh không về nhà?"

Quân Thúc đáp tỉnh bơ: "À, tôi không có nhà."

Ồ, cũng không có gì lạ. Dù sao đây cũng là tu chân giới mà.

Chư Trường Ương đổi cách hỏi: "Vậy tông môn của anh đâu?"

"Cũng không có."

Cậu ngạc nhiên: "Vậy anh làm gì ở đây?"

"Không gì cả, chỉ đi dạo thôi... Nhưng bây giờ thì có việc rồi."

Chư Trường Ương: ?

Cảm thấy câu nói này mang một loại điềm gở nhắm thẳng vào mình, Chư Trường Ương định lên tiếng hỏi rõ hơn thì Quân Thúc lại nói: "Đến nơi rồi."

Chư Trường Ương nhìn kỹ, quả nhiên thấy một cánh cổng lớn sơn đỏ được vẽ hoa văn kỳ lạ. Bên ngoài cổng là một cầu thang dài dẫn thẳng lên trên— chính là Bách Công Môn.

Bách Công Môn trên đại lục Phiêu Miểu không thuộc hàng tông môn nổi bật, nhưng lịch sử của nó lại rất lâu đời, chiếm cả một vùng rộng lớn phía đông trấn kéo dài đến tận vùng ngoại ô, thậm chí còn sở hữu riêng một ngọn núi.

Lúc này mặt trời đã lặn, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói, cảnh vật nhuốm màu u tối.

Bên ngoài cổng, các đệ tử phụ trách đăng ký đang thu dọn đồ đạc. Thường Phượng Trì từ trên bậc thang bước xuống, hỏi: "Hôm nay tình hình báo danh thế nào?"

"Thiếu môn chủ." Mấy đệ tử chắp tay chào, sau đó nhìn nhau khó xử.

Một người trong số họ đáp: "Vẫn chưa đủ người."

Thường Phượng Trì thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng.

Bách Công Môn nằm ở một vùng đất khá yên bình, vị trí địa lý nhìn thì rất thuận lợi, nhưng thực tế lại gặp phải không ít khó khăn.

Phía Bắc của nó là Vĩnh Trú Thiên, môn phái luyện khí lớn nhất trên đại lục Phiêu Miểu. Những luyện khí sư có chút thiên phú ở vùng lân cận đều sớm bị Vĩnh Trú Thiên thu hút và chiêu mộ.

Đặc biệt trong hai năm gần đây, Vĩnh Trú Thiên ngày càng thể hiện tham vọng của mình, lấn chiếm nhiều vùng đất về phía Nam.

Dưới áp lực từ Vĩnh Trú Thiên, tình thế của Bách Công Môn ngày càng khó khăn, không chỉ trong việc chiêu mộ đệ tử mới mà còn trong hoạt động thương mại.

Vĩnh Trú Thiên mở rộng quy mô môn phái, sản lượng pháp khí tất nhiên cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Bách Công Môn vốn đã không thể sánh được với Vĩnh Trú Thiên về kỹ thuật luyện khí. Dù sản phẩm của cả hai có cùng chức năng và chất lượng, khách hàng vẫn ưu tiên chọn Vĩnh Trú Thiên vì danh tiếng và độ tin cậy của nó.

Điều này dẫn đến một vòng luẩn quẩn: càng ngày càng nhiều luyện khí sư lựa chọn gia nhập Vĩnh Trú Thiên.

Kết quả là Bách Công Môn lâm vào tình trạng khó khăn, năm nay thậm chí còn không thể đạt đủ số lượng tuyển chọn như dự kiến.

Đệ tử phụ trách thấy Thường Phượng Trì lo lắng, vội vàng an ủi: "Không cần lo lắng quá, vừa rồi có một người sở hữu song linh căn thượng phẩm đến đây, hơn nữa đã tu luyện tới Kim Đan kỳ. Trưởng lão nói có khả năng rất lớn người này sẽ trở thành đệ tử thân truyền của chưởng môn trong tương lai."

"Thật không thế?" Thường Phượng Trì nghe vậy tinh thần lập tức phấn chấn, nhanh chóng mở danh sách ra và hỏi:

"Là ai? Để ta xem xem."

"Là người này, tên là Thi Hầu." Chấp sự đệ tử nhìn vẻ vui mừng của Thường Phượng Trì, không khỏi cảm thấy có chút ngậm ngùi trong lòng.

Thiếu môn chủ của họ chỗ nào cũng tốt, đáng tiếc là thiên phú bình thường. Thân là con trai độc nhất của chưởng môn, nhưng năm ngoái mới tu luyện thành công đến Trúc Cơ kỳ.

Có lẽ chưởng môn cũng nhận ra Thường Phượng Trì sẽ khó lòng gánh vác trọng trách lớn của Bách Công Môn trong tương lai, hơn nữa môn phái đang ngày càng sa sút, nên mới quyết định thu nhận một người làm đệ tử thân truyền.

Đối quyết định này, Thường Phượng Trì không những không bất mãn, mà ngược còn rất ủng hộ và không ngừng hỗ trợ trong quá trình.

Chính vì lòng bao dung và nhiệt huyết này, dù thiên phú của anh không xuất sắc nhưng các đệ tử vẫn rất tôn trọng và quý mến anh.

Thường Phượng Trì nhìn lướt qua danh sách một lượt, rồi chợt nhớ ra điều gì, hỏi:

"À đúng rồi, hôm nay có người nào cưỡi trên cái xe hai bánh đến đây không?"

"Không có." Đệ tử phụ trách lắc đầu, trong lòng thắc mắc không hiểu Thường Phượng Trì đang nói gì. Xe hai bánh là cái thứ gì vậy?

Thường Phượng Trì nhíu mày tự hỏi: "Chẳng lẽ người kia vẫn chưa tới kịp?"

Ngay lúc đó, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hô lớn: "Đợi một chút!"

Chư Trường Ương như một tia chớp lao tới với tốc độ kinh ngạc, sau đó phanh gấp trước mặt mọi người, vừa thở hổn hển vừa nói:

"Tôi... tôi muốn báo danh!"

Chấp sự đệ tử tròn mắt kinh ngạc, nhìn hai người trẻ tuổi ngồi trên một chiếc xe kỳ lạ được làm từ khung sắt đột nhiên xuất hiện trước mặt mình này.

Chấp sự đệ tử cạn lời: "..."

Hoá ra trên đời có xe hai bánh thật!

Thường Phượng Trì thở phào, nét lo lắng trên mặt cũng được thay thế bằng sự nhẹ nhõm:

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới kịp đấy."

Chư Trường Ương không ngờ lại gặp Thường Phượng Trì nhanh như vậy, hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nhận ra người đối diện chính là người của Bách Công Môn.

Cậu cười ngại ngùng nói:

"Trên đường xảy ra sự cố làm tôi mất chút thời gian."

Miệng thì đang nói nhưng mắt thì lén lút liếc nhìn phía sau, nơi có một người đang ngồi trên yên sau.

Người kia hình như không hề nhận ra gì cả, nhưng Thường Phượng Trì lại chú ý đến hắn. Mới nhìn thoáng thôi mà hai mắt anh ta đã sáng bừng. Người này trông nổi bật đến mức trên toàn đại lục này cũng khó mà tìm được người thứ hai giống vậy.

Thường Phượng Trì không nhịn được hỏi:

"Vị này cũng tới để báo danh sao?"

Thường Phượng Trì thấy người này ngồi ở đằng sau của chiếc xe lạ kỳ kia, nên nghĩ rằng cả hai quen nhau từ trước và cùng nhau tới đây.

Chư Trường Ương vừa định lắc đầu phản đối, Quân Thúc lại nhìn chằm chằm chiếc xe đạp dưới mông, gật đầu nói một cách thờ ơ:

"Vậy thì cứ báo danh đi."

Chư Trường Ương từ từ quay đầu lại, linh cảm điềm xấu vừa rồi quả nhiên trở thành sự thật! Người anh em này thực sự muốn ăn vạ tới cùng rồi!

Thường Phượng Trì không để ý đến vẻ mặt của cậu, nghe vậy thì bảo chấp sự đệ tử đi làm thủ tục đăng ký tên cho hai người họ.

Chấp sự đệ tử có chút chần chừ, vẻ mặt khó xử nói:

"Thiếu môn chủ, nhưng mà... ngọc bích dùng để đo linh căn vừa mới được thu về nhà kho rồi."

Các môn phái khi nhận đệ tử mới đều sẽ kiểm tra linh căn của người đó trước. Nếu linh căn đạt tiêu chuẩn cơ bản mới được phép gia nhập môn phái. Bách Công Môn cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, ngọc bích dùng để đo linh căn rất quý giá, thông thường đều được cất trong kho. Muốn sử dụng thì cần phải có trưởng lão phụ trách kho cho phép mới có thể lấy ra.

Trước đó họ thấy trời đã tối, lại có vẻ nhưng không có ai tới báo danh nữa, nên ngọc bích đã được thu vào kho. Giờ muốn dùng thì phải xin phép trưởng lão mới được lấy ra, không may người quản lý kho là Kim trưởng lão vừa mới rời đi vì có việc gấp.

Thường Phượng Trì trầm tư một chút, sau đó nói:

"Vậy không cần đo linh căn vội, chúng ta vẫn một vòng khảo hạch nhỏ nữa. Sau khi khảo hạch kết thúc, đến lúc đó đo linh căn cũng không muộn."

Cách làm này có thể nói là hơi không theo quy tắc, nhưng hiện tại Bách Công Môn đang rất thiếu người, Thường Phượng Trì nhận thấy Chư Trường Ương có chút thiên phú, liền linh hoạt nới lỏng quy định.

Thiếu môn chủ đã nói vậy, chấp đệ tử tất nhiên không có ý kiến gì. Hơn nữa số người ghi danh hôm nay vẫn chưa đủ, phòng dành cho thí sinh dự thi sơ tuyển vẫn còn dư nên cậu ta mở sổ danh sách để ghi lại thông tin của hai người, sau đó nói: "Đi theo tôi."

Chư Trường Ương liếc nhìn người vẫn đang ngồi lì trên yên sau: "Này người anh em, xuống xe đi chứ."

Quân Thúc lúc này mới luyến tiếc nhảy xuống, còn bĩu môi: "Chậc, keo kiệt."

Chư Trường Ương phớt lờ lời than phiền của hắn, nhanh tay thu chiếc xe đạp lại rồi theo chấp sự đệ tử bước lên bậc thềm.

Chấp sự đệ tử vừa đi vừa nói: "Tôi sẽ dẫn các cậu đến chọn nguyên liệu. Sau đó các cậu sẽ có hai ngày để chế tạo một món pháp khí làm bài thi nhập môn."

Chư Trường Ương sững sờ: "Bài thi nhập môn?"

Chấp sự đệ tử mỉm cười giải thích: "Hai người may mắn đấy, năm nay chưởng môn muốn đích thân nhận một đệ tử, vì vậy mới bổ sung thêm một vòng kiểm tra sơ bộ..."

Chư Trường Ương vừa bước đi vừa nghe đệ tử phụ trách giải thích luật lệ, trong lòng không khỏi rối bời.

Khảo thí nghe qua có vẻ đơn giản: Bách Công Môn sẽ cung cấp nguyên liệu cho thí sinh, sau đó thí sinh phải chế tạo một món pháp khí trong thời gian quy định. Nếu thành phẩm vượt qua vòng đánh giá, họ sẽ chính thức được nhận vào môn phái. Thậm chí người có biểu hiện xuất sắc còn có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền của chưởng môn.

Đặt trong thế giới hiện đại, đây chẳng qua chỉ là yêu cầu cơ bản cho học sinh tiểu học. Nhưng đối với Chư Trường Ương, người hoàn toàn mù tịt về tu chân giới, bài kiểm tra này đủ để loại cậu ngay từ vòng gửi xe.

Chư Trường Ương thầm than vận may không tốt nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách làm sao để vượt qua vòng kiểm tra này một cách suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store