ZingTruyen.Store

Dm Edit Nganh Cong Nghiep Tu Tien

Chỉ còn vài con phố nữa là tới nơi, Chư Trường Ương không khỏi hưng phấn, càng đạp càng hăng. Nhưng không ngờ đúng lúc này, trước mắt bỗng lóe lên một bóng trắng. Cậu chưa kịp phản ứng thì một người bất ngờ xuất hiện ở ngay trước đầu xe, không thể tránh kịp.

Chư Trường Ương giật mình vội vàng rẽ xe tránh, nhưng khoảng cách quá gần, cậu không thể làm gì khác ngoài trực tiếp đụng phải người kia.

"Xin lỗi... Xin lỗi!" Chư Trường Ương vội vàng phanh xe lại, vừa định hỏi tình hình thì khi ngẩng đầu lên, cậu không khỏi ngơ ngác.

Oaaa, người này... đẹp quá đi mất!

Chỉ thấy nam tử bị cậu đụng phải có dáng người cao nhã, thân hình thon dài, gương mặt tinh tế tựa như trích tiên, mái tóc đen nhánh như mực ngọc, nhẹ nhàng tết thành kiểu tóc tinh xảo và lộng lẫy. Hắn mặc một bộ y phục trắng tinh khôi làm từ tơ lụa mềm mịn, không dính bụi trần, trông thật sự thoát tục và siêu phàm.

Thời đại của Chư Trường Ương công nghệ phát triển mạnh mẽ, màn hình và hiệu ứng ảo xuất hiện đầy rẫy, mỹ nhân trên màn ảnh nhiều vô số kể. Nhưng dù là ngôi sao nổi tiếng nhất, cũng không thể sánh bằng người đàn ông trước mắt cậu.

Không hổ là tu chân giới, đây mới đúng là tiểu tiên nam chân chính chứ!

Tuy nhiên, Chư Trường Ương vẫn còn chính sự phải làm nên chỉ thầm cảm thán trong lòng vài câu rồi nhanh chóng hỏi:

"Anh không sao chứ..."

Thực chất câu hỏi này chỉ là xã giao thông thường, vừa rồi cậu đã kịp đánh tay lái, tuy có đụng phải người này nhưng không gây ra vấn đề gì lớn. Nhìn vẻ mặt của anh chàng kia cũng khá bình thản, không có dấu hiệu gì là hoảng loạn hay khó chịu.

Thế nhưng, người trước mặt này lại không đáp lại câu hỏi của cậu mà ngược lại, đôi mắt tò mò của hắn dán chặt vào chiếc xe đạp của Chư Trường Ương, sau một lúc mới mở miệng:

"Đây... là cái gì vậy?"

Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông, mát lạnh như ngọc, vô cùng dễ nghe.

Nhưng hình như trọng điểm có hơi sai.

Chư Trường Ương có chút lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Đây là chiếc xe đạp tôi tự làm, nếu như anh không sao thì tôi xin phép đi trước..."

Nhưng tiểu tiên nam hoàn toàn không nghe câu sau của cậu, đôi mắt đầy tò mò vẫn nhìn chăm chú vào chiếc xe đạp, miệng mỉm cười và hỏi: "Có thể cho tôi không?"

"?" Chư Trường Ương nhất thời không hiểu, ngạc nhiên hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

Tiểu tiên nam lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ tay vào chiếc xe đạp và nháy mắt: "Tôi muốn cái này... gọi là xe đạp phải không?"

Nghĩ ngợi một chút, hắn lại khá lễ phép bổ sung thêm: "Tôi có thể mua, nhưng mà hiện tại không có tiền."

Chư Trường Ương: "...?"

Cậu hiểu từng chữ người này nói, nhưng ghép lại thành câu thì không hiểu.

Dù sao thì cậu cũng là người đã đụng phải người ta trước, Chư Trường Dương không nổi giận mà chỉ kiên nhẫn nói: "Xin lỗi, tôi chỉ có mỗi chiếc xe này và còn phải dùng nó để đi lại, không thể cho anh được... bán cũng không được."

Huống chi anh còn không mang tiền.

Cậu từ chối khá thẳng thắn, tiểu tiên nam lập tức có chút không vui, nhíu mày một chút rồi không nói gì trong chốc lát.

Chư Trường Ương không có thời gian lo lắng tâm trạng của hắn, đang định tìm cách rời đi.

Đột nhiên tiểu tiên nam như nghĩ ra điều gì, bất ngờ nhìn về phía cậu và chậm rãi nói: "Nhưng mà... cậu đã đụng phải tôi."

Chư Trường Ương: ?

Không ngờ người anh em trông tiên khí nhẹ nhàng thoát tục như kia, vậy mà lại ăn vạ giữa đường giữa chợ!

Cậu khẽ nhếch khóe miệng, giọng điệu đầy bất mãn: "Vị huynh đệ này, sống trên đời phải có lương tâm một chút chứ? Trên người anh chẳng hề có chút thương tích nào, thế mà lại dám dở trò ăn vạ với tôi à?"

Tiểu tiên nam hình như nghe lọt tai lời này, trên mặt lộ vẻ do dự, suy nghĩ một lúc rồi đưa tay che bên hông phải, vẻ mặt như đang đau đớn: "Ôi~, eo đau quá."

Chư Trường Ương: ...

Còn có thể giả tạo hơn được nữa không?

Người tu chân giới sao lại có tố chất diễn xuất như vậy?

Hắn không ngại làm mất đi bộ dáng thanh thuần thoát tục của mình sao?

Trong lòng Chư Trường Ương tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, nhíu mày lẩm bẩm: "Được rồi, ông đây xem như sợ anh rồi, nhưng chiếc xe này thật sự không thể cho anh. Tôi cũng đang vội, không thể ở đây mất thời gian nữa. Thế này đi, nếu anh thật sự không cam tâm thì đâm lại đi. Tôi thề là sẽ không động đậy một chút nào, được không?"

Với khí thế "không còn gì để mất" như vậy, cuối cùng cũng khiến đối phương hiểu được cậu đang nghiêm túc. Tiểu tiên nam không nói thêm gì, chỉ nhìn cậu chăm chú, ánh mắt trong veo như đang ẩn chứa thứ gì đó mơ hồ nhưng không lộ cảm xúc gì.

Có một khoảnh khắc, Chư Trường Ương còn nghi ngờ hắn sẽ ra chiêu gì đó mạnh lắm, thế là vô thức nắm chặt tay lái xe.

Đương nhiên nếu thật sự động tay động chân, kết quả cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Ở tu chân giới này cậu đánh thắng được ai đây?

May mắn là tiểu tiên nam cuối cùng chỉ làm bộ mặt không vui, mím môi hỏi với vẻ hậm hực: "Cậu đi đâu vậy?"

Thấy đối phương rốt cuộc cũng có chút nhượng bộ, Chư Trường Ương thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Đi Bách Công Môn."

Tiểu tiên nam gật đầu một cái: "Ồ, vậy tôi đi cùng cậu."

Chư Trường Ương: ?

Chưa đợi cậu phản ứng, tiểu tiên nam đã tự mình vòng qua xe đạp, tò mò nghiên cứu chiếc xe. "Chiếc xe này có thể chở thêm một người không nhỉ...? Ồ, hình như chỗ này có thể ngồi được?"

Chư Trường Ương còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy tiểu tiên nam cúi người xuống, với tay sờ vào chỗ sau yên xe, sau đó nhanh như chớp nhảy một cái phăng! Ngồi vững chắc ở sau yên xe với tốc độ không thể nhanh hơn.

Chư Trường Ương: ???

Đây là quyết tâm muốn chiếm lấy chiếc xe của cậu rồi đúng không?

Cậu bối rối không biết nên than phiền việc tiểu tiên nam tìm đúng chỗ sau yên xe có thể ngồi, hay nên tự trách bản thân mình lúc trước lại tâm hồn lơ đãng lắp thêm chỗ ngồi phía sau chiếc xe này.

Trời mới biết lúc lắp cái ghế sau đó, cậu chỉ nghĩ nếu lỡ không tìm được trường nghề tiếp nhận mình thì có thể dùng chiếc xe này làm công việc vặt kiếm thêm chút tiền. Ai ngờ giờ lại thành như thế này.

Chư Trường Ương muộn màng nhận ra người này không phải kiểu người có thể nói lý lẽ. Nhìn trời đã sắp tối, cậu thực sự không còn thời gian đôi co thêm, đành lau mặt một cái rồi chấp nhận số phận, đạp nhẹ bàn đạp: "Được rồi, được rồi, nếu anh không sợ tốn thời gian thì cứ đi cùng tôi đi."

Dù sao cũng phải đến nơi báo danh trước đã, còn việc khuyên nhủ sau này tính tiếp.

Chiếc xe đạp lại lăn bánh. Tiểu tiên nam ngồi phía sau có vẻ rất thích thú, gương mặt cuối cùng cũng lộ ra nét hài lòng: "Không sao, tôi có thừa thời gian mà."

Giọng điệu thì ung dung, nhưng Chu Trường Dương lại bất chợt có một linh cảm chẳng lành. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, bánh xe đã lăn qua một viên đá nhỏ khiến chiếc xe chao đảo.

Tiểu tiên nam không kịp đề phòng, cả người lắc lư rồi theo phản xạ đưa tay ôm lấy eo Chư Trường Ương.

Chư Trường Ương cảm nhận được vòng tay siết chặt nơi eo mình: "..."

Dù biết đây chỉ là phản ứng tự nhiên của con người khi gặp chấn động, nhưng cậu vẫn cảm thấy... có gì đó không đúng cho lắm!

Đúng lúc này, trong phòng livestream, các dòng bình luận cũng bắt đầu bùng nổ tạo nên cao trào đầu tiên kể từ lúc phát sóng:

【???? Tôi có vào nhầm phòng không vậy? Đây lẽ ra phải là kênh phim thanh xuân vườn trường chứ? Sao bối cảnh đường phố lại giống thời cổ đại, mà một trong hai nhân vật chính còn mặc đồ cổ trang?】

【Cười ngất, tôi được bạn gửi link bảo là ở đây có livestream tu chân độc lạ. Hóa ra độc lạ là kiểu này sao????】

【Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang xem cái gì thế này???】

【A a a a! Cuối cùng thì mô hình của Phổ Giang cũng làm nên chuyện! Ở thế giới này lại có NPC đẹp vậy sao? Trong vòng năm phút, tôi muốn biết toàn bộ thông tin về NPC này!】

【Người này với Chư Trường Ương nhìn đẹp đôi quá trời! Cảnh đẹp như mơ luôn! Tôi điên cuồng chụp màn hình đây!】

【Hu hu hu, lại bị streamer Phổ Giang đầy mưu mẹo lừa rồi. Bất kể lúc chia sẻ link nói hoa mỹ thế nào, cuối cùng cốt truyện vẫn quay về nam-nam đúng không?】

【Tôi là khán giả thẳng nam từ kênh Điểm Điểm bên cạnh, đến đây chỉ vì bối cảnh tu chân, vừa rồi xem lại hai lần, xem xong cả người không thể cử động...】

【Chậc, xem cảnh này tới hai lần mà còn tự xưng là thẳng nam, ai tin được cơ chứ?】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store