Dm Edit My Nhan Co Chut Manh Nhung Khong Qua Dang Chu
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆●●●●●●●●●
Chương 148: Huyết Tộc (28)
-----------------
Trong đáy mắt của Tiêu Hoài lóe lên một tia lạnh lẽo, cậu im lặng, không để cho Khưu Sa có cơ hội bắt được tia cảm xúc nào của mình.Khưu Sa vốn nghĩ chỉ cần nhắc đến cái chết của “người cha kia”, Tiêu Hoài nhất định sẽ nổi giận. Nhưng không ngờ, trong ánh mắt cậu chỉ là một mảnh thản nhiên.Không phải phẫn nộ, mà là chẳng thèm bận tâm.Cái lạnh lẽo kia, là khí chất xa cách của cậu vốn từ đầu đến giờ."Cậu… không có chút cảm xúc nào sao?" Khưu Sa hơi nghi hoặc, theo lẽ thường mà nói loài người chẳng phải rất hay đồng cảm, ít nhất cũng phải xúc động vài câu chứ?Tiêu Hoài nhàn nhạt đáp:"Tôi cần sao?"Khích Sa cười nhẹ: "Cậu có thể nói thử."Tiêu Hoài chợt cười lạnh:"Chỉ thấy cô thật buồn chán mà thôi."“Buồn chán?” Lông mày Khích Sa nhíu lại nàng rõ ràng đang kể lại một trò vui hiếm hoi, vì sao trong mắt cậu chỉ là tẻ nhạt?"Đúng vậy." Giọng Tiêu Hoài bình tĩnh, nhưng từng chữ như lưỡi dao:"Cô giả dạng Tiểu Điềm, chẳng lẽ chưa từng khát vọng một lần được người khác cứu rỗi? Cô cười nhạo hắn ngu xuẩn, lấy sự sa ngã của một kẻ thiên chi kiêu tử làm niềm vui… nhưng trong thâm tâm cô, thật sự chỉ có vậy thôi sao?"Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dõi về sau lưng Khưu Sa:"Các người từng chứng kiến vô số linh hồn khác nhau. Nhưng trong trò chơi kinh dị này, người như hắn… có mấy ai? Nếu không đặc biệt, cô cần gì phải lấy linh hồn hắn?"Ánh lửa chập chờn phản chiếu nơi khóe mắt, khiến gương mặt Tiêu Hoài như phủ thêm một tầng sương mỏng.Hơi lạnh quanh thân cậu lặng yên như mặt hồ, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cậu lại tựa như thấy vạn vật đang sinh sôi trong bóng rừng sâu.Sao trời rơi xuống, châm lửa bập bùng.Chỉ một cái nhìn, liền khiến tim người run rẩy.Khưu Sa khựng lại.Sự thật bị nàng che giấu trong tầng tầng sương mù, lại bị cậu khẽ khàng bóc trần.Đúng vậy… tại sao nàng thu lấy linh hồn của hắn?Bởi vì hắn không giống kẻ khác.Nếu không phải vì mong muốn con gái sống lại, hắn nào dễ dàng rơi vào cạm bẫy, tự nguyện dâng hiến linh hồn?Khưu Sa còn chưa hoàn hồn, thì Tiêu Hoài đã giơ tay, khẽ phất về phía sau nàng:"Các người đến rồi.""Ê, Tiêu Hoài? Cậu ở đây sao?""Ừ." Cậu gật đầu nhè nhẹ, ánh mắt lập tức dừng nơi sinh vật nhỏ bé mặc váy hồng đang đứng cạnh Tô Mộc Hàn.Chính vì ban đầu cậu dẫn sai người nên mãi không tìm được lối ra. Mà Tô Mộc Hàn cùng nhóm lại mang đúng “tiểu Điềm” đi theo, nên chỉ mất vài phút đã gặp được cậu.Khi Khưu Sa xoay người, tất cả người chơi đều ngẩn người—thì ra nàng ta ở đây!Trong thoáng chốc, Tô Mộc Hàn càng xác định mọi việc quả nhiên đều do Tiêu Hoài sắp đặt.Khưu Sa đảo mắt qua từng gương mặt, rồi khẽ cười:"Thật ngoài dự đoán, một kẻ cũng không chết? Các người… quả thật có chút đoàn kết hơn đám rác rưởi trước kia."Theo bình thường chỉ cần có người tiến vào phòng thí nghiệm chính,đã sớm bị bầy quái vật bao vây mà chết tám chín phần. Cho dù có thể đi tới cuối, cũng sẽ tuyệt vọng dưới tay nàng khi sự thật bại lộ.Nhưng lần này bởi vì Tiêu Hoài, tất cả đều né qua cạm bẫy.Khưu Sa khoanh tay trước ngực, thong dong cười:"Hôm nay ta không phải BOSS truy sát các ngươi Muốn rời đi thì cứ rời đi. Chỉ nhắc nhở một câu—nếu chậm trễ, thú cưng nhỏ của ta tỉnh dậy, chắc chắn các ngươi sẽ bị ăn sạch."Người chơi nào còn dám chần chừ? Tất cả lập tức lao về lối ra.Ngay lúc đó, Tiêu Hoài khẽ biến hóa.Ánh lửa hắt lên gương mặt đã bạc trắng đôi phần tóc mai, trùng khớp đến từng chi tiết với người cha kia. Nhưng thần thái giữa hàng mi lại mang sự ngạo nghễ cùng dịu dàng, không ai có thể bắt chước.Trong khoảnh khắc, Khưu Sa bỗng thấy lại bóng dáng thiên chi kiêu tử năm nào.Mi mắt nàng run lên, thoáng thất thần.Sinh vật nhỏ mặc váy hồng vừa nhìn thấy, liền lao thẳng vào lòng Tiêu Hoài, ôm chặt lấy cậu :"Cha ơi, Cha ơi, con yêu cha!"Cảnh tượng ấy khiến những người chơi khác choáng váng. Cậu rốt cuộc là ai, vì sao còn có thể biến thành người khác?Nhưng họ không kịp hỏi. Từng đợt tiếng bước chân nặng nề vang vọng từ hành lang sau lưng, bầy quái vật sắp sửa đuổi tới.Tô Mộc Hàn vừa chạy vừa hỏi:
"Tiêu Hoài, có thể nói vì sao anh phải biến thành ông ấy không?"Ánh mắt Tiêu Hoài vẫn dừng trên sinh vật nhỏ, giọng nói trầm thấp:
"Có lẽ trước khi chết, ông ấy cũng từng tưởng tượng được dẫn con gái thoát ra khỏi nơi này."Tô Mộc Hàn sững lại. Lời cậu nói nhẹ tênh, nhưng lại làm tim người ấm lên.Nếu người cha kia còn sống, ông nhất định sẽ tha thiết mơ đến giây phút ấy.Chỉ đáng tiếc, không phải mọi kết cục đều trọn vẹn.Càng tươi đẹp, càng như giấc mộng hư ảo.Ánh sáng trước mặt càng lúc càng chói, khi bừng nở đến cực hạn, “Tiểu Điềm” liền hóa thành hư vô, thật sự biến mất khỏi nơi này.Cùng lúc đó, hệ thống vang lên:【Trò chơi của “Khưu Sa” đã kết thúc. Chúc mừng người chơi đã chiến thắng, đang rời khỏi thế giới…】【Đang tính toán, phần thưởng gửi cho người chơi có biểu hiện ưu tú nhất】Tô Mộc Hàn ngây người—
Cô là người nhận được vàng.Tiêu Hoài không lấy được gì, song vẻ mặt cậu chẳng hề bất ngờ. Bởi người mang “Tiểu Điềm” đi không phải cậu, còn việc cậu có hay không thêm một đồng vàng, dường như các vị thần chẳng hề để tâm.Mọi người lại giống như ván chơi trước, thân thể hóa thành mảnh vỡ, từng chút biến mất.Ở nơi xa, Khưu Sa lặng lẽ nhìn theo, khẽ lẩm bẩm:"Hóa ra cậu hoàn mỹ đến mức hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của ta."Nàng thả ra những linh hồn trong tay, theo đầu ngón tay rung động, chúng hóa thành bướm mỏng, tản đi bốn phương."Chơi lâu quá, cũng chán rồi." Nàng cười nhạt, dần chìm vào bóng tối.Cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu lại, nhìn Tiêu Hoài thêm một lần.Trong thoáng chốc ấy, cậu đã trở lại bản dạng, đầu ngón tay đón lấy một con bướm lam đứng ngược sáng. Con người ấy, tuyệt đẹp đến vô thực.Khóe môi cậu nở một nụ cười nhàn nhạt.Nụ cười ấy, như xé rách bóng đêm khiến Khưu Sa thất thần—thật muốn nhìn thêm vài lần nữa.Nhưng tất cả đã tan biến.Nàng cuối cùng khẽ chau mày, ngẩng đầu thì thầm:"Edwin… ánh mắt anh quả nhiên không sai."——Khi trò chơi kết thúc, tất cả người chơi cùng nhau trở ra.Tô Mộc Hàn lập tức chạy tới Tiêu Hoài, lấy trong túi ra đồng vàng, muốn trao cho cậu. Bởi cô hiểu, nếu không có cậu đa số bọn họ đã sớm bỏ mạng.Nhưng Tiêu Hoài chỉ lắc đầu, sau đó cố ý cất cao giọng:"Thật dễ dàng, lại kiếm thêm một đồng vàng."Những người khác đều nhìn về phía cậu, dĩ nhiên cho rằng cậu chính là người nhận phần thưởng.Tô Mộc Hàn ngẩn người, chợt hiểu ý.Tiêu Hoài đang bảo vệ cô.Tiêu Hoài vốn chẳng quan tâm một đồng hay hai đồng, chỉ biết rằng nếu không có sự ăn ý vừa rồi, trò chơi của Khưu Sa hẳn đã biến thành cuộc chém giết đẫm máu.Cô cắn môi, muốn nói điều gì đó.Cậu chỉ khẽ giơ ngón tay đặt lên môi, làm động tác “suỵt”, khóe môi cong lên:
"Cảm ơn."Tô Mộc Hàn ôm chặt đồng vàng trong tay, lòng dâng lên vô vàn cảm xúc.Nhưng người muốn nói lời cảm ơn, kỳ thực là cô mới đúng.Nhìn bóng lưng Tiêu Hoài rời đi, nàng âm thầm cầu nguyện—Mong rằng cậu có thể thật sự thoát ra khỏi trò chơi quái dị này.
Chương 148: Huyết Tộc (28)
-----------------
Trong đáy mắt của Tiêu Hoài lóe lên một tia lạnh lẽo, cậu im lặng, không để cho Khưu Sa có cơ hội bắt được tia cảm xúc nào của mình.Khưu Sa vốn nghĩ chỉ cần nhắc đến cái chết của “người cha kia”, Tiêu Hoài nhất định sẽ nổi giận. Nhưng không ngờ, trong ánh mắt cậu chỉ là một mảnh thản nhiên.Không phải phẫn nộ, mà là chẳng thèm bận tâm.Cái lạnh lẽo kia, là khí chất xa cách của cậu vốn từ đầu đến giờ."Cậu… không có chút cảm xúc nào sao?" Khưu Sa hơi nghi hoặc, theo lẽ thường mà nói loài người chẳng phải rất hay đồng cảm, ít nhất cũng phải xúc động vài câu chứ?Tiêu Hoài nhàn nhạt đáp:"Tôi cần sao?"Khích Sa cười nhẹ: "Cậu có thể nói thử."Tiêu Hoài chợt cười lạnh:"Chỉ thấy cô thật buồn chán mà thôi."“Buồn chán?” Lông mày Khích Sa nhíu lại nàng rõ ràng đang kể lại một trò vui hiếm hoi, vì sao trong mắt cậu chỉ là tẻ nhạt?"Đúng vậy." Giọng Tiêu Hoài bình tĩnh, nhưng từng chữ như lưỡi dao:"Cô giả dạng Tiểu Điềm, chẳng lẽ chưa từng khát vọng một lần được người khác cứu rỗi? Cô cười nhạo hắn ngu xuẩn, lấy sự sa ngã của một kẻ thiên chi kiêu tử làm niềm vui… nhưng trong thâm tâm cô, thật sự chỉ có vậy thôi sao?"Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dõi về sau lưng Khưu Sa:"Các người từng chứng kiến vô số linh hồn khác nhau. Nhưng trong trò chơi kinh dị này, người như hắn… có mấy ai? Nếu không đặc biệt, cô cần gì phải lấy linh hồn hắn?"Ánh lửa chập chờn phản chiếu nơi khóe mắt, khiến gương mặt Tiêu Hoài như phủ thêm một tầng sương mỏng.Hơi lạnh quanh thân cậu lặng yên như mặt hồ, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cậu lại tựa như thấy vạn vật đang sinh sôi trong bóng rừng sâu.Sao trời rơi xuống, châm lửa bập bùng.Chỉ một cái nhìn, liền khiến tim người run rẩy.Khưu Sa khựng lại.Sự thật bị nàng che giấu trong tầng tầng sương mù, lại bị cậu khẽ khàng bóc trần.Đúng vậy… tại sao nàng thu lấy linh hồn của hắn?Bởi vì hắn không giống kẻ khác.Nếu không phải vì mong muốn con gái sống lại, hắn nào dễ dàng rơi vào cạm bẫy, tự nguyện dâng hiến linh hồn?Khưu Sa còn chưa hoàn hồn, thì Tiêu Hoài đã giơ tay, khẽ phất về phía sau nàng:"Các người đến rồi.""Ê, Tiêu Hoài? Cậu ở đây sao?""Ừ." Cậu gật đầu nhè nhẹ, ánh mắt lập tức dừng nơi sinh vật nhỏ bé mặc váy hồng đang đứng cạnh Tô Mộc Hàn.Chính vì ban đầu cậu dẫn sai người nên mãi không tìm được lối ra. Mà Tô Mộc Hàn cùng nhóm lại mang đúng “tiểu Điềm” đi theo, nên chỉ mất vài phút đã gặp được cậu.Khi Khưu Sa xoay người, tất cả người chơi đều ngẩn người—thì ra nàng ta ở đây!Trong thoáng chốc, Tô Mộc Hàn càng xác định mọi việc quả nhiên đều do Tiêu Hoài sắp đặt.Khưu Sa đảo mắt qua từng gương mặt, rồi khẽ cười:"Thật ngoài dự đoán, một kẻ cũng không chết? Các người… quả thật có chút đoàn kết hơn đám rác rưởi trước kia."Theo bình thường chỉ cần có người tiến vào phòng thí nghiệm chính,đã sớm bị bầy quái vật bao vây mà chết tám chín phần. Cho dù có thể đi tới cuối, cũng sẽ tuyệt vọng dưới tay nàng khi sự thật bại lộ.Nhưng lần này bởi vì Tiêu Hoài, tất cả đều né qua cạm bẫy.Khưu Sa khoanh tay trước ngực, thong dong cười:"Hôm nay ta không phải BOSS truy sát các ngươi Muốn rời đi thì cứ rời đi. Chỉ nhắc nhở một câu—nếu chậm trễ, thú cưng nhỏ của ta tỉnh dậy, chắc chắn các ngươi sẽ bị ăn sạch."Người chơi nào còn dám chần chừ? Tất cả lập tức lao về lối ra.Ngay lúc đó, Tiêu Hoài khẽ biến hóa.Ánh lửa hắt lên gương mặt đã bạc trắng đôi phần tóc mai, trùng khớp đến từng chi tiết với người cha kia. Nhưng thần thái giữa hàng mi lại mang sự ngạo nghễ cùng dịu dàng, không ai có thể bắt chước.Trong khoảnh khắc, Khưu Sa bỗng thấy lại bóng dáng thiên chi kiêu tử năm nào.Mi mắt nàng run lên, thoáng thất thần.Sinh vật nhỏ mặc váy hồng vừa nhìn thấy, liền lao thẳng vào lòng Tiêu Hoài, ôm chặt lấy cậu :"Cha ơi, Cha ơi, con yêu cha!"Cảnh tượng ấy khiến những người chơi khác choáng váng. Cậu rốt cuộc là ai, vì sao còn có thể biến thành người khác?Nhưng họ không kịp hỏi. Từng đợt tiếng bước chân nặng nề vang vọng từ hành lang sau lưng, bầy quái vật sắp sửa đuổi tới.Tô Mộc Hàn vừa chạy vừa hỏi:
"Tiêu Hoài, có thể nói vì sao anh phải biến thành ông ấy không?"Ánh mắt Tiêu Hoài vẫn dừng trên sinh vật nhỏ, giọng nói trầm thấp:
"Có lẽ trước khi chết, ông ấy cũng từng tưởng tượng được dẫn con gái thoát ra khỏi nơi này."Tô Mộc Hàn sững lại. Lời cậu nói nhẹ tênh, nhưng lại làm tim người ấm lên.Nếu người cha kia còn sống, ông nhất định sẽ tha thiết mơ đến giây phút ấy.Chỉ đáng tiếc, không phải mọi kết cục đều trọn vẹn.Càng tươi đẹp, càng như giấc mộng hư ảo.Ánh sáng trước mặt càng lúc càng chói, khi bừng nở đến cực hạn, “Tiểu Điềm” liền hóa thành hư vô, thật sự biến mất khỏi nơi này.Cùng lúc đó, hệ thống vang lên:【Trò chơi của “Khưu Sa” đã kết thúc. Chúc mừng người chơi đã chiến thắng, đang rời khỏi thế giới…】【Đang tính toán, phần thưởng gửi cho người chơi có biểu hiện ưu tú nhất】Tô Mộc Hàn ngây người—
Cô là người nhận được vàng.Tiêu Hoài không lấy được gì, song vẻ mặt cậu chẳng hề bất ngờ. Bởi người mang “Tiểu Điềm” đi không phải cậu, còn việc cậu có hay không thêm một đồng vàng, dường như các vị thần chẳng hề để tâm.Mọi người lại giống như ván chơi trước, thân thể hóa thành mảnh vỡ, từng chút biến mất.Ở nơi xa, Khưu Sa lặng lẽ nhìn theo, khẽ lẩm bẩm:"Hóa ra cậu hoàn mỹ đến mức hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của ta."Nàng thả ra những linh hồn trong tay, theo đầu ngón tay rung động, chúng hóa thành bướm mỏng, tản đi bốn phương."Chơi lâu quá, cũng chán rồi." Nàng cười nhạt, dần chìm vào bóng tối.Cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu lại, nhìn Tiêu Hoài thêm một lần.Trong thoáng chốc ấy, cậu đã trở lại bản dạng, đầu ngón tay đón lấy một con bướm lam đứng ngược sáng. Con người ấy, tuyệt đẹp đến vô thực.Khóe môi cậu nở một nụ cười nhàn nhạt.Nụ cười ấy, như xé rách bóng đêm khiến Khưu Sa thất thần—thật muốn nhìn thêm vài lần nữa.Nhưng tất cả đã tan biến.Nàng cuối cùng khẽ chau mày, ngẩng đầu thì thầm:"Edwin… ánh mắt anh quả nhiên không sai."——Khi trò chơi kết thúc, tất cả người chơi cùng nhau trở ra.Tô Mộc Hàn lập tức chạy tới Tiêu Hoài, lấy trong túi ra đồng vàng, muốn trao cho cậu. Bởi cô hiểu, nếu không có cậu đa số bọn họ đã sớm bỏ mạng.Nhưng Tiêu Hoài chỉ lắc đầu, sau đó cố ý cất cao giọng:"Thật dễ dàng, lại kiếm thêm một đồng vàng."Những người khác đều nhìn về phía cậu, dĩ nhiên cho rằng cậu chính là người nhận phần thưởng.Tô Mộc Hàn ngẩn người, chợt hiểu ý.Tiêu Hoài đang bảo vệ cô.Tiêu Hoài vốn chẳng quan tâm một đồng hay hai đồng, chỉ biết rằng nếu không có sự ăn ý vừa rồi, trò chơi của Khưu Sa hẳn đã biến thành cuộc chém giết đẫm máu.Cô cắn môi, muốn nói điều gì đó.Cậu chỉ khẽ giơ ngón tay đặt lên môi, làm động tác “suỵt”, khóe môi cong lên:
"Cảm ơn."Tô Mộc Hàn ôm chặt đồng vàng trong tay, lòng dâng lên vô vàn cảm xúc.Nhưng người muốn nói lời cảm ơn, kỳ thực là cô mới đúng.Nhìn bóng lưng Tiêu Hoài rời đi, nàng âm thầm cầu nguyện—Mong rằng cậu có thể thật sự thoát ra khỏi trò chơi quái dị này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store