Dm Edit My Nhan Co Chut Manh Nhung Khong Qua Dang Chu
 Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆●●●●●●●●●
Chương 116: Nhà Phù Thủy (43)
----------------Tiêu Hoài mở chiếc rương kho báu ra, bên trong chất đầy vàng bạc lấp lánh.Nhưng giữa đống vàng đó, có một chiếc nhẫn vô cùng lạc lõng. Chiếc nhẫn không giống thứ gì trong trò chơi, từng đường nét, từng chi tiết đều toát lên sự tinh xảo vượt xa tưởng tượng.Tiêu Hoài khẽ hạ mắt, như chợt nhớ ra điều gì, rồi không chút do dự cầm lấy chiếc nhẫn."Ê, cậu làm gì đấy?"Những người chơi xung quanh lập tức hét lên, đầy căng thẳng.“Đó là kho báu chung, không thể tùy tiện lấy đi như vậy.”Tiêu Hoài thản nhiên không thèm liếc mắt, chỉ nói với Hoa Tử: “Còn lại rương này, em mang đi giữ nhé.”Hoa Tử mắt sáng lên, hào hứng: “Thật sao? Kho trốn tìm của Hoa Tử chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều!”Cô bé không ngại ánh mắt dò xét, ôm chầm lấy chiếc rương.Chỉ trong chớp mắt, một hố đen sâu thẳm mở ra ngay dưới chiếc rương một vực thẳm vô tận hút lấy rương kho báu, rồi tất cả biến mất không một dấu vết.Các người chơi đứng chết lặng, ánh mắt hỗn độn: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”Họ vội vã phản ứng, như muốn lao tới tóm lấy Tiêu Hoài bắt cậu trả lại đồ.Đột nhiên Joseph giơ tay lên lập tức mọi người cảm nhận một luồng khí lạnh buốt dọc theo cổ họng.Nhìn xuống, ai nấy đều giật mình khi thấy một con dao găm đen tuyền sắc lạnh kề sát cổ mình.Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, mắt họ gần như trợn trừng vì sợ hãi.Tôn Hưng Nghiệp sắc mặt tái mét, giọng thầm thì đe dọa: “A Trác Lang, chúng ta giữa đôi bên cũng không có thù oán gì. Sao lại bắt buộc chúng ta phải động thủ?”Ban đầu đối phó Tiêu Hoài đã là chuyện khó nhằn, giờ lại còn thêm những thế lực lạ lùng này cơ hội thắng càng trở nên mong manh.Dù lời nói có vẻ như dọa nạt, nhưng bên trong lại hoàn toàn không có chút tự tin nào.“Không phải thù hận cá nhân, tự nghĩ đi. Anh có thật sự tin tất cả kho báu trong rương đều là báu vật không?” Tiêu Hoài hỏi, giọng thản nhiên nhưng sắc bén như dao.“Tôn Hưng Nghiệp tôi hỏi anh, chỉ có một lần duy nhất để nộp nhiệm vụ, anh thật sự muốn phí nó cho những thứ linh tinh này sao?”Tôn Hưng Nghiệp cau mày, câu nói khiến hắn ta bàng hoàng nhớ ra điều gì.Đó là giọng thông báo hệ thống vang lên trong đầu từng người chơi.[ Độ khó nâng lên mức trung cấp: Cơ hội nhiệm vụ từ ba lần giảm xuống chỉ còn một, tức là tất cả người chơi chỉ có duy nhất một lần duy nhất để nộp kho báu.]NPC không thể biết điều này, trừ khi...Họ là...Người chơi.Tôn Hưng Nghiệp mở to mắt, kinh ngạc đến mức như bị sét đánh ngang tai nhìn chằm chằm Tiêu Hoài.Tiêu Hoài bỗng mỉm cười nhẹ nhàng, như đọc thấu được ý nghĩ trong mắt Tôn Hưng Nghiệp, ngón tay trỏ đặt lên môi ra hiệu giữ im lặng.Mọi chuyện bỗng nhiên sáng tỏ.Nếu cậu là người chơi, thì những hành động trước giờ đều có lý giải.Không chỉ vậy, cậu chắc chắn không phải người chơi bình thường, giả trang NPC mà không hề để lộ dấu vết nào.Nếu vậy, từ đầu đến cuối cậu chính là một người chơi đội lốt NPC chưa từng giết một ai.Mục tiêu của cậu không phải tranh đoạt, mà là hoàn thành cốt truyện chính.Chính vì cậu mà độ khó của trò chơi tăng lên, và cũng nhờ cậu mà tất cả mọi người mới có thể sống sót trong sa mạc, thêm vào đó họ biết được nhiều luật lệ ẩn giấu.Tôn Hưng Nghiệp rùng mình toàn thân nổi da gà.Hắn chưa từng gặp một người chơi mới quái dị đến thế trong cấp ba của bản đồ phụ bản.Hắn run rẩy cúi đầu nói: “Tôi hiểu rồi, cậu nói rất có lý.”“Gì cơ? Anh Tôn, anh định thả cậu ta đi sao? Khoan... em không cố ý đâu!” Một người chơi định phản đối thì bị Joseph nhìn chằm chằm bằng ánh mắt áp chế, lập tức cúi đầu xin lỗi không dám nói thêm câu nào.Tiêu Hoài liếc mắt ra hiệu, mọi người nhanh chóng tản ra khỏi cửa.Trước khi rời đi, Tôn Hưng Nghiệp không khỏi thốt lên một câu: “Cậu đã biết cách vượt ải rồi sao?”Tiêu Hoài bước chậm lại ngoảnh đầu gật nhẹ.Họ vừa rời khỏi, Tôn Hưng Nghiệp như người mất hết sức lực ngồi bệt xuống đất, cau mày thở dài vẻ mặt đen tối.Mọi người liền tiến lại hỏi han.“Anh Tôn sao vậy? Tại sao anh lại hỏi cậu ta câu đó? Có chuyện gì sao?”Hắn ngước mắt nhìn về phía cửa, thở dài sâu: “Lâu rồi tôi chưa gặp một người chơi quái dị như vậy. Lần trước là hội trưởng của tụi tôi khi diệt hồ.”“Anh nói gì thế?”Mọi người hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì,hắn lắc đầu: “Không có gì, coi như tôi tự nói một mình vậy.”---Khách sạn AladiTiêu Hoài gõ cửa căn phòng của phù thủy.Phù thủy mở cửa nhìn thấy Tiêu Hoài, đồng tử co lại không ngờ cậu còn sống.Nhưng điều khiến cô càng kinh ngạc hơn là chuyện chưa dừng lại ở đó.Kỷ Diệp Lâm thật sự đã trở về.Nữ phù thủy cười khẩy, dung mạo dần trở lại hình dạng thật, đôi mắt hổ phách trong suốt lấp lánh ánh xanh trong trẻo: “Không ngờ cậu lại tìm được cô ta nhưng đây không phải kho báu của tôi.”Tiêu Hoài nhàn nhạt nhìn cô: “Đúng vậy, kho báu thật sự tôi đã mất không ít công sức mới tìm ra được.”Pù thủy khoanh tay trước ngực: “Ồ? Để tôi xem thử, cậu tìm được gì?”Tiêu Hoài giơ tay, trong lòng bàn tay hiện lên tấm ảnh chụp chung.Bức ảnh đã ngả màu vàng ố, nhưng khi xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Hoài mắt cô chợt thất thần, môi rung rung, mày nhíu lại.Tiêu Hoài nói: “Nhưng đây chỉ là một phần ký ức quý giá cô để lại, thứ cô thật sự muốn gặp chính là Tiểu quạ.”Cậu bước sang một bên.Khi phù thủy nhìn thấy Du Lâm, từng tế bào trong cơ thể cô run lên bần bật, một lúc không nói nên lời, nước mắt trào ra chảy dài trên má.Cô dùng tay bịt miệng, âm thanh nghẹn ngào trào ra từ cổ họng nỗi đau xé lòng không thể diễn tả bằng lời.Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy chỉ cần được chết đi cũng đã là quá đủ."Bộp"một tiếng cô nửa quỳ trên đất, cúi đầu giọng nói nghẹn ngào: “Bái kiến điện hạ.”Đó là lễ nghi mà binh sĩ trên chiến trường đối với tướng quân thường làm.Du Lâm mỉm cười hiền hậu trong ký ức, ngồi xổm bên cạnh cô ,cười hì hì một tiếng như đùa giỡn, biết mình không thể làm cô sợ chút nào nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi.Du Lâm lúng túng nhìn cô:“Na Nhiên, sao thế? Trước đây cô đâu có hay khóc đâu.”Phù thủy tên Na Nhiên nghe thấy tiếng gọi tên liền không giữ nổi, mặt nhăn nhó, khóc to ngồi bệt xuống đất liên tục gọi “Điện hạ” không dứt.Tiêu Hoài khẽ nhếch mày, đưa cho Du Lâm một hợp đồng linh hồn, vỗ vai cậu: “Tiểu quạ chuyện giao cho cậu, đừng quên cô là người quý nhất của cậu đấy.Tôi đi đây.”Du Lâm vừa muốn ngoảnh đầu lại, Tiêu Hoài đã đi ra ngoài.Trước cửa đứng ba người, họ thấy Tiêu Hoài đến còn chủ động nhường lối cho cậu.Du Lâm cười ở khóe mắt, có lẽ trở thành bạn đồng hành của cậu là điều hạnh phúc nhất.
 Chương 116: Nhà Phù Thủy (43)
----------------Tiêu Hoài mở chiếc rương kho báu ra, bên trong chất đầy vàng bạc lấp lánh.Nhưng giữa đống vàng đó, có một chiếc nhẫn vô cùng lạc lõng. Chiếc nhẫn không giống thứ gì trong trò chơi, từng đường nét, từng chi tiết đều toát lên sự tinh xảo vượt xa tưởng tượng.Tiêu Hoài khẽ hạ mắt, như chợt nhớ ra điều gì, rồi không chút do dự cầm lấy chiếc nhẫn."Ê, cậu làm gì đấy?"Những người chơi xung quanh lập tức hét lên, đầy căng thẳng.“Đó là kho báu chung, không thể tùy tiện lấy đi như vậy.”Tiêu Hoài thản nhiên không thèm liếc mắt, chỉ nói với Hoa Tử: “Còn lại rương này, em mang đi giữ nhé.”Hoa Tử mắt sáng lên, hào hứng: “Thật sao? Kho trốn tìm của Hoa Tử chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều!”Cô bé không ngại ánh mắt dò xét, ôm chầm lấy chiếc rương.Chỉ trong chớp mắt, một hố đen sâu thẳm mở ra ngay dưới chiếc rương một vực thẳm vô tận hút lấy rương kho báu, rồi tất cả biến mất không một dấu vết.Các người chơi đứng chết lặng, ánh mắt hỗn độn: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”Họ vội vã phản ứng, như muốn lao tới tóm lấy Tiêu Hoài bắt cậu trả lại đồ.Đột nhiên Joseph giơ tay lên lập tức mọi người cảm nhận một luồng khí lạnh buốt dọc theo cổ họng.Nhìn xuống, ai nấy đều giật mình khi thấy một con dao găm đen tuyền sắc lạnh kề sát cổ mình.Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, mắt họ gần như trợn trừng vì sợ hãi.Tôn Hưng Nghiệp sắc mặt tái mét, giọng thầm thì đe dọa: “A Trác Lang, chúng ta giữa đôi bên cũng không có thù oán gì. Sao lại bắt buộc chúng ta phải động thủ?”Ban đầu đối phó Tiêu Hoài đã là chuyện khó nhằn, giờ lại còn thêm những thế lực lạ lùng này cơ hội thắng càng trở nên mong manh.Dù lời nói có vẻ như dọa nạt, nhưng bên trong lại hoàn toàn không có chút tự tin nào.“Không phải thù hận cá nhân, tự nghĩ đi. Anh có thật sự tin tất cả kho báu trong rương đều là báu vật không?” Tiêu Hoài hỏi, giọng thản nhiên nhưng sắc bén như dao.“Tôn Hưng Nghiệp tôi hỏi anh, chỉ có một lần duy nhất để nộp nhiệm vụ, anh thật sự muốn phí nó cho những thứ linh tinh này sao?”Tôn Hưng Nghiệp cau mày, câu nói khiến hắn ta bàng hoàng nhớ ra điều gì.Đó là giọng thông báo hệ thống vang lên trong đầu từng người chơi.[ Độ khó nâng lên mức trung cấp: Cơ hội nhiệm vụ từ ba lần giảm xuống chỉ còn một, tức là tất cả người chơi chỉ có duy nhất một lần duy nhất để nộp kho báu.]NPC không thể biết điều này, trừ khi...Họ là...Người chơi.Tôn Hưng Nghiệp mở to mắt, kinh ngạc đến mức như bị sét đánh ngang tai nhìn chằm chằm Tiêu Hoài.Tiêu Hoài bỗng mỉm cười nhẹ nhàng, như đọc thấu được ý nghĩ trong mắt Tôn Hưng Nghiệp, ngón tay trỏ đặt lên môi ra hiệu giữ im lặng.Mọi chuyện bỗng nhiên sáng tỏ.Nếu cậu là người chơi, thì những hành động trước giờ đều có lý giải.Không chỉ vậy, cậu chắc chắn không phải người chơi bình thường, giả trang NPC mà không hề để lộ dấu vết nào.Nếu vậy, từ đầu đến cuối cậu chính là một người chơi đội lốt NPC chưa từng giết một ai.Mục tiêu của cậu không phải tranh đoạt, mà là hoàn thành cốt truyện chính.Chính vì cậu mà độ khó của trò chơi tăng lên, và cũng nhờ cậu mà tất cả mọi người mới có thể sống sót trong sa mạc, thêm vào đó họ biết được nhiều luật lệ ẩn giấu.Tôn Hưng Nghiệp rùng mình toàn thân nổi da gà.Hắn chưa từng gặp một người chơi mới quái dị đến thế trong cấp ba của bản đồ phụ bản.Hắn run rẩy cúi đầu nói: “Tôi hiểu rồi, cậu nói rất có lý.”“Gì cơ? Anh Tôn, anh định thả cậu ta đi sao? Khoan... em không cố ý đâu!” Một người chơi định phản đối thì bị Joseph nhìn chằm chằm bằng ánh mắt áp chế, lập tức cúi đầu xin lỗi không dám nói thêm câu nào.Tiêu Hoài liếc mắt ra hiệu, mọi người nhanh chóng tản ra khỏi cửa.Trước khi rời đi, Tôn Hưng Nghiệp không khỏi thốt lên một câu: “Cậu đã biết cách vượt ải rồi sao?”Tiêu Hoài bước chậm lại ngoảnh đầu gật nhẹ.Họ vừa rời khỏi, Tôn Hưng Nghiệp như người mất hết sức lực ngồi bệt xuống đất, cau mày thở dài vẻ mặt đen tối.Mọi người liền tiến lại hỏi han.“Anh Tôn sao vậy? Tại sao anh lại hỏi cậu ta câu đó? Có chuyện gì sao?”Hắn ngước mắt nhìn về phía cửa, thở dài sâu: “Lâu rồi tôi chưa gặp một người chơi quái dị như vậy. Lần trước là hội trưởng của tụi tôi khi diệt hồ.”“Anh nói gì thế?”Mọi người hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì,hắn lắc đầu: “Không có gì, coi như tôi tự nói một mình vậy.”---Khách sạn AladiTiêu Hoài gõ cửa căn phòng của phù thủy.Phù thủy mở cửa nhìn thấy Tiêu Hoài, đồng tử co lại không ngờ cậu còn sống.Nhưng điều khiến cô càng kinh ngạc hơn là chuyện chưa dừng lại ở đó.Kỷ Diệp Lâm thật sự đã trở về.Nữ phù thủy cười khẩy, dung mạo dần trở lại hình dạng thật, đôi mắt hổ phách trong suốt lấp lánh ánh xanh trong trẻo: “Không ngờ cậu lại tìm được cô ta nhưng đây không phải kho báu của tôi.”Tiêu Hoài nhàn nhạt nhìn cô: “Đúng vậy, kho báu thật sự tôi đã mất không ít công sức mới tìm ra được.”Pù thủy khoanh tay trước ngực: “Ồ? Để tôi xem thử, cậu tìm được gì?”Tiêu Hoài giơ tay, trong lòng bàn tay hiện lên tấm ảnh chụp chung.Bức ảnh đã ngả màu vàng ố, nhưng khi xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Hoài mắt cô chợt thất thần, môi rung rung, mày nhíu lại.Tiêu Hoài nói: “Nhưng đây chỉ là một phần ký ức quý giá cô để lại, thứ cô thật sự muốn gặp chính là Tiểu quạ.”Cậu bước sang một bên.Khi phù thủy nhìn thấy Du Lâm, từng tế bào trong cơ thể cô run lên bần bật, một lúc không nói nên lời, nước mắt trào ra chảy dài trên má.Cô dùng tay bịt miệng, âm thanh nghẹn ngào trào ra từ cổ họng nỗi đau xé lòng không thể diễn tả bằng lời.Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy chỉ cần được chết đi cũng đã là quá đủ."Bộp"một tiếng cô nửa quỳ trên đất, cúi đầu giọng nói nghẹn ngào: “Bái kiến điện hạ.”Đó là lễ nghi mà binh sĩ trên chiến trường đối với tướng quân thường làm.Du Lâm mỉm cười hiền hậu trong ký ức, ngồi xổm bên cạnh cô ,cười hì hì một tiếng như đùa giỡn, biết mình không thể làm cô sợ chút nào nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi.Du Lâm lúng túng nhìn cô:“Na Nhiên, sao thế? Trước đây cô đâu có hay khóc đâu.”Phù thủy tên Na Nhiên nghe thấy tiếng gọi tên liền không giữ nổi, mặt nhăn nhó, khóc to ngồi bệt xuống đất liên tục gọi “Điện hạ” không dứt.Tiêu Hoài khẽ nhếch mày, đưa cho Du Lâm một hợp đồng linh hồn, vỗ vai cậu: “Tiểu quạ chuyện giao cho cậu, đừng quên cô là người quý nhất của cậu đấy.Tôi đi đây.”Du Lâm vừa muốn ngoảnh đầu lại, Tiêu Hoài đã đi ra ngoài.Trước cửa đứng ba người, họ thấy Tiêu Hoài đến còn chủ động nhường lối cho cậu.Du Lâm cười ở khóe mắt, có lẽ trở thành bạn đồng hành của cậu là điều hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store