ZingTruyen.Store

Dm Edit May Thu Tron Nua Xem Kim Nhan

Trong phút chốc, Diệp Dao nghi ngờ bản thân dính ảo giác.

Có phải là do quá giận khi nghe thấy những lời hoang đường từ Nghiêm Tinh không nhỉ? Thế nên, mới tưởng tượng cảnh Lục Tầm tới vả mặt anh ta?

Diệp Dao quay đầu nhìn người phía sau. Dưới ánh đèn chớp nháy càng nổi bật khuôn mặt tuấn lãng với từng đường nét góc cạnh của người nọ, dáng người đỉnh đạc, đẹp trai xuất chúng.

Hai người trao đổi ánh mắt sau đó Lục Tầm chợt nhoẻn cười. Kế tiếp, hắn dùng tay còn lại vận sức kéo ghế dựa của anh lùi về sau, cách Nghiêm Tinh một khoảng.

Lục Tầm buông lỏng người trong ngực rồi bước tới trước, che chở Diệp Dao sau lưng.

Diệp Dao giật mình hoàn hồn: "Sao mày lại ở đây?".

Lục Tầm nhìn Nghiêm Tinh cười lạnh: "Vì ở đây có hạng người bất chính, tất nhiên tao phải có mặt".

Lục Tầm có vóc dáng cao lớn. Dù đứng cạnh thôi cũng đã thấy áp lực, chứ đừng nói tới khi bị hắn từ trên cao nhìn xuống.

"Nói gì, hạng người bất chính?" Nghiêm Tinh cười lạnh, gã ung dung đứng lên, giáp mặt cùng Lục Tầm, giọng điệu vẫn bình thản như cũ, "Đây là lần thứ ba cậu xen vào cuộc nói chuyện giữa tôi vào cậu ấy rồi nhé, bạn Lục".

Lục Tầm cười khẩy: "Nói chuyện? Thì ra mặt dày đeo bám người khác, mà cũng có thể nói dễ nghe được đến vậy".

Câu này đâm thẳng vào tim đen của Nghiêm Tinh khiến gã thoáng biến sắc, "Nói vậy thì xúc phạm quá rồi đấy, bạn Lục" Nghiêm Tinh chuyển mắt nhìn thẳng vào Diệp Dao ở sau lưng Lục Tầm.

"Hai ta đang trò chuyện rất vui vẻ mà, phải không, Diệp Dao?"

Gã có thể cảm nhận được, Diệp Dao cũng giống gã, đều là đồng tính.

Mà thằng Lục Tầm này là trai thẳng. Vì sao gã là chắc chắn như vậy? Là bởi nếu cả hai người họ đều cong thì không thể chỉ làm bạn được. Điều này chứng tỏ, dù gia đình Lục Tầm có bề thế đến đâu, hắn có đẹp trai đến mức nào đi nữa, thì gã vẫn sẽ còn cơ hội rất lớn.

Gã vừa phân tích ưu khuyết điểm giữa Lục Tầm và gã. Gã tin Diệp Dao nhất định sẽ động tâm.

Nghiêm Tinh nhìn Diệp Dao đứng xa xa.

Ánh mắt Diệp Dao lạnh lùng: "Tự tin là tốt, nhưng tự phụ không phải".

Câu này như xáng một cái bạt tai vào mặt Nghiêm Tinh, gã trừng mắt: "Em ---".

"Há, tự lượng sức chút đi!" Lục Tầm cười ngạo nghễ, sau đó làm mặt lạnh, "Nghe rõ chưa? Cậu ấy đã nói không muốn giao lưu với mày, cũng không muốn dính líu tới mày. Đừng để lần sau tao thấy mày lãng vãng gần cậu ấy, nếu không sẽ chẳng đơn giản là cảnh cáo miệng đâu".

Diệp Dao chậm đứng lên, Lục Tầm thuận thế ôm vai anh.

Sau nhiều ngày xa cách, cuối cùng hắn cũng đã  chạm được tay vào vai Diệp Dao.

Cánh tay hắn lên vì kích động, hắn phải tìm một chỗ để giải bày tất cả với Diệp Dao: "Chúng ta đi".

Diệp Dao hơi mất tự nhiên nhưng anh vẫn để im cho Lục Tầm ôm để giữ thể diện cho hắn trước mặt người ngoài.

Chờ đến chỗ vắng vẻ, anh lại bảo hắn bỏ xuống.

Nhưng còn chưa đi hai bước, Diệp Dao nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Nghiêm Tinh: "Có cái gì đâu mà to họng. Là trai thẳng mà lại động tay động chân với đồng tính, mày có tư cách gì để nói tao? À, Diệp Dao, nhiêu đó là tiếp xúc nhiều nhất mà nó có thể cho cậu đấy, cậu thấy sao?".

Diệp Dao ghét phải nghe những lời đó, môi anh mím chặt. Dù tính tình có tốt cỡ nào cũng muốn quay lại tẫn cho Nghiêm Tinh một trận.

Chưa đợi anh hành động, Lục Tầm ở bên cạnh đột nhiên cười nhạo một tiếng.

Giọng hắn gần sát bên tai, rồi giống như xa tận  chân trời.

"Ai nói với mày --- tao là trai thẳng?".

-------------------------------

Diệp Dao đi theo Lục Tầm ra chòi hóng gió vắng vẻ bên ngoài.

Hầu hết mọi người đều chơi đùa trong sân nên ở ngoài chẳng có ma nào. Muốn tìm được chỗ bí mật để trò chuyện mà không bị ai nghe lén rất dễ dàng.

Tới dưới mái chòi, Diệp Dao mạnh mẽ hất tay Lục Tầm ra.

"Cảm ơn mày đã giải vây cho tao" Diệp Dao nói.

Lục Tầm gãi tóc, hắn liếc trộm anh một cái. Sắc mặt Diệp Dao điềm nhiên, hoàn toàn không có chút biểu cảm bất ngờ, khiếp sợ hoặc khó thể tin nổi.

Vì thế Lục Tầm hỏi: "Lúc nãy --- mày có nghe thấy tao nói không?".

"Nghe" Diệp Dao gật gật đầu, "Phản pháo hay đấy. Từ nay về sau anh ta sẽ nghĩ rằng mày là gay, đỡ đến làm phiền tao".

Diệp Dao vốn không hề tin vào lời hắn nói, chỉ nghĩ là chiêu để phản kích mà thôi.

Tâm trạng hắn thấp thỏm không yên. Bình thường hiếm có lúc hắn khẩn trương như vậy, dù là lên sân khấu, quyết định đầu tư hay thi đấu trận chung kết quan trọng. Hắn hầu như chẳng mấy khi lo.

Bởi vì đó chỉ là những việc xoàng, nên ra sao cũng được. Nhưng Diệp Dao thì khác, cậu ấy quá quan trọng.

Lục Tầm hơi cúi đầu và dịch về phía trước cho đến khi đụng vào mũi giày của Diệp Dao.

Khoảng cách quá sát sao, vì thế Diệp Dao lui bước.

Lục Tầm đứng yên, bàn tay trong túi quần cuộn thành quyền, nhưng khuôn mặt vẫn thong dong như cũ: "Không phải vì vả mặt gã mà tao nói như thế, tao --- thật sự cong thật rồi".

Hóa ra việc thú nhận xu hướng tình dục với người yêu là một chuyện căng thẳng như vậy? Diệp Dao sẽ trả lời ra sao đây?

Lục Tầm chằm chằm mũi giày của Diệp Dao, chờ đợi câu trả lời. Sau một lúc lâu không nhận được đáp án, Lục Tầm bắt đầu nhận thấy có điều gì không ổn, hắn ngẩng đầu.

Gò má Diệp Dao nửa chìm nửa hiện trong bóng tối, anh đang nhìn hắn bằng đôi mắt hàm chứa nhiều điều phức tạp. Lục Tầm không thể hiểu hết tầng tầng ý nghĩa trong đó, nhưng nhìn chung Diệp Dao có vẻ khá bất đắc dĩ.

Diệp Dao ngồi xuống dãy ghế giữa chòi, anh vỗ vào vị trí bên cạnh, Lục Tầm lập tức đi qua.

Lục Tầm dùng giày của mình dán sát vào giày anh. Lần này, Diệp Dao không thu chân, anh khẽ thở dài: "Tại sao lại nghĩ mình không thẳng nữa?".

Lục Tầm sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra.

Là do hắn quá hưng phấn nên quên mất một điều là lần trước Diệp Dao cũng không tin hắn cong, chỉ cho rằng hắn suy nghĩ vớ vẩn.

"Tao đã nghĩ kỹ lắm rồi" Lục Tầm ngẫm lại sau đó giải thích, "Tao có bằng chứng thép rằng tao đã cong".

"Ồ? Nói nghe thử" Diệp Dao nói.

Bốn phía lộng gió, Lục Tầm nhìn bàn tay Diệp Dao đặt trên đùi, ngón tay trăng trắng thon dài.

Lục Tầm nhìn nó đăm đăm, rồi chậm rãi nói: "Tao sẽ tưởng tượng chính mình ôm lấy cậu ấy trên sân bóng, đem đầu cậu ấy dựa vào vai tao. Tao chỉ cần gọi cậu ấy nhất định sẽ ngẩng đầu hôn lên môi tao".

"Tao không thấy ghê tởm, chỉ thấy hạnh phúc".

Diệp Dao im lặng, vì thế Lục Tầm tiếp tục chậm rãi kể.

"Đương nhiên không chỉ là hôn môi, chắc chắn sẽ còn làm nhiều chuyện khác nữa" Thanh âm Lục Tầm ngậm ý cười, "Tao và cậu ấy cùng trải qua bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Tao sẽ chuẩn bị một chai rượu vang đỏ và khi cậu ấy lỡ tay làm đổ nước lên người, tao sẽ giúp cậu ấy lau khô".

Tình tiết quen thuộc, đoạn sau không cần Lục Tầm kể, Diệp Dao cũng hiểu rõ.

Gió đêm lạnh lẽo rót âm thanh Lục Tầm vào tai anh, giọng Diệp Dao thoáng trầm xuống: "Ai vậy?"

Ai đã làm Lục Tầm khao khát, ai đã làm Lục Tầm vui sướng như vậy?

Sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay đang quấn quýt lấy anh.

Lục Tầm dựa vào người anh, thanh âm khàn khàn: "Mày".

Trái tim Diệp Dao nhảy dựng, anh theo bản năng rút tay về, nhưng bị Lục Tầm nắm chặt. Diệp Dao hoảng loạn đứng phắt dậy, Lục Tầm cũng đứng lên.

Cho dù Diệp Dao đi đến đâu, hắn nhất định sẽ bám theo không buông.

"Tao có thể nhận được diễm phúc này không? Biến ảo tưởng trở thành hiện thực?" Lục Tầm hỏi lí nhí.

Hai đôi tay đan vào nhau nhễ nhại, cũng chẳng biết là mồ hôi của ai.

Lục Tầm có thể cảm nhận được sự khẩn trương của Diệp Dao.

Hắn cũng tương tự, cảm xúc của bọn họ đều giống nhau, thật tuyệt.

Lục Tầm kiên nhẫn chờ Diệp Dao thật lâu mà không hề thấy chán. Chờ đến khi mồ hôi thấm hết vào da thịt, cuối cùng hắn cũng nghe được giọng nói từ người kia.

"Tưởng tượng của mày nghe đúng là cong thật" Diệp Dao nói.

Thật ra, nếu kể hết thì còn có thể cong hơn nữa, nhất là biện pháp giúp hắn hạ cú chót. Nhưng giờ có cho vàng Lục Tầm cũng không dám nói, hắn sợ Diệp Dao bị dọa xỉu.

Lục Tầm sờ mũi, nói đúng tình hợp lý: "Lần trước nói rồi, mày đâu chịu tin".

Sau khi lý lẽ hùng hồn thì hắn bắt đầu tỏ ra lúng túng: "Đều do tao không rạch ròi, khiến mày hiểu lầm tao nghĩ nắm tay thì sẽ Gay".

Diệp Dao cười cười: "Trước hết cứ bỏ tay tao ra đã".

Lục Tầm vẫn kiên quyết cứng đầu: "Chừng nào chưa cho tao đáp án, thì đừng mơ tao buông"

Diệp Dao ngồi lại xuống ghế.

Thời tiết hôm nay thoáng đãng, trăng thanh gió mát. Diệp Dao nhìn lên bầu trời đầy sao rồi hỏi Lục Tầm với chất giọng đều đều: "Trước đây, mày từng không thể chấp nhận đồng tính. Đột nhiên phát hiện mình thích đàn ông, lúc ấy có đau khổ không? Có từng giãy dụa không?"

Lục Tầm ngẫm lại.

Đau khổ? Cũng từng, nhưng đó là vì tình cảm với Diệp Dao gặp trục trặc, phát hiện xu hướng tính dục khác nhau.

Bởi vì nỗi đau quá lớn, nên ngay khi tìm ra hướng giải quyết, hắn thậm chí chưa kịp buồn thảm đã bị niềm vui có thể thân mật cùng Diệp Dao lấn át.

Niềm hân hoan đến tận xương tủy là bởi có thể cùng Diệp Dao tiến thêm một bước.

"Có buồn gì đâu" Giọng hắn bâng quơ, "Cái tao tưởng tượng là mày chứ đâu phải thằng khác, cần gì phải đau khổ".

Mùi hương quần áo y đúc trong trí nhớ xộc vào khoang mũi, Lục Tầm khó nén mà nở nụ cười: "Chỗ nào của mày cũng thơm tho".

Hắn huých vào vai Diệp Dao: "Không được đánh trống lảng hòng qua mặt tao, nói thẳng vào trọng tâm!".

Cuối cùng, Lục Tầm cũng nhận được câu trả lời.

"Được, nói thì nói. Thật sự thì tao không tin mày" Diệp Dao giải thích, "Trước đây, chúng ta là anh em thân thiết nhất, vì vậy tao cho rằng đây chỉ là mưu kế của mày nhằm kéo gần mối quan hệ giữa chúng ta mà thôi"

Lục Tầm sửng sốt, Diệp Dao xoay mặt lại, hai người bọn đối diện nhau.

Đôi mắt Diệp Dao đen láy, cũng rất bình tĩnh: "Lục Tầm, từ ngày tao biết mày, mày đã vô cùng chán ghét đồng tính rồi".

Anh thích Lục Tầm, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận Lục Tầm giả bộ cong để hàn gắn với anh.

Diệp Dao suy nghĩ kỹ rồi đưa ra lý do khác, nhằm đánh gãy kế hoạch giả Gay của Lục Tầm: "Với lại, hai người cùng cong cũng chưa chắc gì sẽ ở bên nhau. Tương tự như lúc mày thẳng thôi, đâu phải cứ là con gái thì mày sẽ thích."

Lục Tầm: "......?!".

Sự chú ý của Lục Tầm dồn vào đoạn sau.

Bây giờ Diệp Dao không tin hắn, hắn vẫn có cơ hội để tiếp tục nỗ lực.

Nhưng trong lòng Diệp Dao còn có bạch nguyệt quang.

Diệp Dao là con thỏ khôn không ăn cỏ gần hang!

Hắn không phải là mẫu người lý tưởng của cậu ấy!

Lục Tầm - vốn hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương, suốt ngày chỉ biết nắm tay Diệp Dao - ngơ người.

...... Chết tiệt, hắn phải nghĩ ra cách làm Diệp Dao cũng thích hắn.

---------------------------------

Khi Mập Mạp và Văn Kha nhìn thấy Lục Tầm thì có chút ngạc nhiên. Nhưng lại không ngoài dự kiến, dù sao từ trước đến giờ Lục Tầm vẫn luôn bám Diệp Dao như vậy.

Buổi giao lưu kết thúc, mọi người kéo nhau về trường, về ký túc xá.

Lục Tầm nằm trên giường đắn đo không biết có nên hỏi chuyện với quân sư hay không. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy nên bỏ đi.

Thằng nhóc đó chỉ biết yêu đương với con gái và nhận định gay. Làm sao nó có thể biết cách theo đuổi một người đàn ông? Biết đâu còn hố cha hắn nữa không biết chừng.

Lục Tầm cầm di động search Baidu nửa ngày, cuối cùng mò vào một diễn đàn tư vấn tình cảm.

Lục Tầm nghiên cứu một lát, sau đó đăng bài:

【 Tôi thích người bạn thân của mình, trong lòng cậu ấy có bạch nguyệt quang. Có vẻ như cậu ấy chỉ xem tôi như một người bạn, có cách nào khiến cậu ấy cũng thích tôi không? Chúng tôi đều là nam 】

Hoặc là vì tiêu đề quá hot, hoặc là vì hiếm có bài đăng về mối quan hệ đồng tính, nên trong thời gian ngắn Lục Tầm nhận được rất nhiều hồi đáp.

【 Chú là dưa leo hay bông cúc? 】

【 Bạn tốt nhất nên hỏi cho rõ nghen. Nếu không, khi ở bên nhau rồi lại phát hiện tư thế không hợp, buộc phải có người miễn cưỡng rưng rưng làm top. Chậc chậc chậc~. Vậy thì quá thảm 】

【 Kể về hoàn cảnh thực tế đi, gia cảnh thế nào, ngoại hình ra sao. Nếu hai điểm này ok thì đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi 】

Lục Tầm cảm thấy đám cư dân mạng này khá đáng tin, nói trúng phốc trọng tâm, không chừng còn có thể giúp hắn nghĩ ra biện pháp.

Vì thế, hắn nhanh chóng trả lời sơ sơ một số thông tin cá nhân và gia đình:

【 Nam, cao hơn 1m85, ngoại hình ổn, tài sản gia đình hơn trăm triệu, có 10 căn hộ trong các thành phố hạng sang(*), vị trí hợp nhau, tôi là top 】

(*) Nôm na như thành phố trực thuộc trung ương bên mình.

Dân cư mạng gào to lừa đảo:

【 Láo, láo vừa thôi! Điều kiện này mà không cua được người? 】

【 Thiệt không vậy chời. Chỉ dựa vào cái này là ông có thể đi khắp nơi ghẹo trai luôn á? Điều kiện cỡ này thì ông cứ trực tiếp nói thẳng với cậu ta là xong việc 】

【 Trả điện thoại lại cho mẹ đi cháu ơi. Cháu có biết nhà mặt phố giá bao nhiêu phỏng, bớt nổ đi 】

Sự nghi ngờ bị dập tắt khi Lục Tầm công bố số dư thẻ ngân hàng, mọi người thi nhau tỏ ra kinh ngạc.

【 Éo tin nổi, điều kiện này mà còn không cua được tiểu thụ? 】

【 Anh trai giàu có, với gia cảnh này của anh thì em kiến nghị anh nên rụt rè tí. Nếu không cậu ta sẽ cảm thấy anh dễ lừa, cuối cùng có thể cuỗm đi một khoản lớn. Đặc biệt là anh chưa có kinh nghiệm yêu đương, rất dễ bị lừa tình lẫn tiền 】

【 Tôi đồng ý với lầu trên, nếu thật sự chú vừa đẹp trai vừa có tiền, vậy thì có thể thử vài chiêu dụ dỗ xem sao 】

Đọc đến đây thì Lục Tầm cau mày.

Lời nhảm nhí gì đây. Hắn còn đang mong Diệp Dao tiêu tiền của hắn đây này. Tại sao vô miệng đám này lại trở thành việc xấu nhỉ?

Lục Tầm cố nhịn xúc động muốn chửi rủa, hồi đáp: 【 Chiêu gì? 】

Quả thật, các cư dân mạng đã hiến cho hắn không ít mánh khóe.

Ví dụ hẹn Diệp Dao ăn cơm ở những nhà hàng sang trọng. Trên đường trở về thì đá sang chuyện mình nổi tiếng như thế nào, có bao nhiêu người theo đuổi, khiến Diệp Dao có cảm giác nguy cơ và chủ động thổ lộ.

Hoặc là thường xuyên tạo cảm giác Diệp Dao là người đặc biệt. Nhưng qua một thời gian thì thu lại phần đặc biệt này, làm cho Diệp Dao trải nghiệm sự mất mát, cuối cùng quên luôn cả bạch nguyệt quang, đưa hắn lên vị trí quan trọng nhất trong lòng.

【 Cái này giống như câu cá á. Móc mồi vào thì câu được cá. Cách câu thì liên quan gì? 】

【 Sau đó, cưng sẽ thấy cậu ta phát điên, phát dại vì cưng. Luôn xoay vòng quanh cưng để bày tỏ, kaka. 】

Nhìn những chiêu này, mặt Lục Tầm dần trở nên vô cảm.

Hắn nhấn qua góc trái, chọn xóa bài đăng. Khi hắn reload lại trang, bài post đã không còn.

Lục Tầm ngóc đầu ra khỏi chăn. Ký túc đen thui một mảng, vì ngày hôm nay chơi đùa chạy nhảy quá mức, mọi người đều ngủ sớm.

Lục Tầm lặng lẽ leo xuống giường, đi tới cạnh chỗ Diệp Dao đang ngủ, lặng lẽ nhấc chiếc màn rồi nhìn vào trong.

Nhìn Diệp Dao ngủ say sưa, trái tim hắn muốn hóa thành bột phấn.

Tất cả mọi người đều không hiểu.

Thật ra, hắn mong sao Diệp Dao sẽ lừa thân lừa tâm của hắn, tốt hơn hết là lừa tiền hắn luôn một thể. Nhưng Diệp Dao sẽ không cho hắn cơ hội này.

Diệp Dao là người tốt.

Làm sao có thể chơi trò lạt mềm buộc chặt, giở quẻ mưu tính, khiến Diệp Dao khổ sở vì hắn? Chỉ cần Diệp Dao cho hắn một chút dấu hiệu, hắn nhất định sẽ gật đầu ngay tắp lự.

Hắn không muốn câu dẫn Diệp Dao rồi đợi khi Diệp Dao thích lại hắn thì hắn sẽ đáp ứng như bố thí.

Diệp Dao là thiên thần, cậu ấy xứng đáng được theo đuổi đàng hoàng.

Ngay cả dũng khí tỏ tình cũng không có thì hắn có tư cách gì để nói tình cảm của mình là thực lòng?

Lục Tầm vươn tay, nhẹ nhàng sờ mái tóc người thương.

Sợi tóc mềm mại luồn qua khẽ tay.

"Chuẩn bị tinh thần đi bạn Diệp" Lục Tầm thì thâm, "Anh sẽ bắt đầu theo đuổi em".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store