ZingTruyen.Store

[ĐM/Edit] Là Alpha Nhưng Sinh Bốn Đứa

Chương 34

Kemkem311

Chương 34 - "... Không có danh phận?! Con chưa cho người ta danh phận?! Hả?! Tạ Tranh?!"

Tối hôm đó, Tạ Tranh xuất viện.

Dù là một người dày dặn kinh nghiệm như chị Nguyệt Tẩu, bảo mẫu được mời về – thậm chí còn được gọi là "kim bài nguyệt tẩu" – nghe Tạ Tranh nói "Tối nay xuất viện" vẫn bị dọa cho khiếp vía.

Sinh hôm trước, hôm sau đòi ra viện luôn.

Giường bệnh thì dư dả, điều kiện không tệ, sao không ở lại nghỉ ngơi thêm vài hôm cho đàng hoàng?

Sự thắc mắc ấy viết rõ mồn một lên mặt chị ấy. Tạ Tranh liếc mắt một cái, nhếch môi, không nói tiếng nào.

Hắn thật sự không thích cái bộ đồ bệnh nhân trắng xanh xen kẽ này, chỉ cần thấy là lại nhớ đến những chuyện xảy ra trong cái phòng bệnh nhỏ xíu, tối om kia.

Lộ Lộc biết rõ điều này. Từ ngày đầu hắn nhập viện, vừa nhìn thấy bộ đồ bệnh nhân là Lộ Lộc đã hiểu ngay. Nhưng cậu Alpha trẻ tuổi ấy lại chẳng nói gì cả, điều này khiến Tạ Tranh rất hài lòng.

Ra khỏi viện lúc rõ ràng mới chạng vạng, thế mà trời đã tối đen. Trong không khí là mùi tuyết rất rõ ràng, ngửi một cái là biết tối nay sẽ có tuyết rơi.

Lão Điền đợi sẵn ở bãi xe, nhìn thấy Tạ Tích trong lòng Lộ Lộc bị bọc đến mức như một cục bông di động, lại liếc qua Lộ Lộc, vẻ mặt như muốn nói gì đó mà thôi.

Cuối cùng ông nhẹ giọng an ủi Lộ Lộc:
"Tiểu hài tử à, đừng buồn. Bác theo Tạ ca lâu như vậy rồi, mẹ đứa nhỏ dạng gì bác cũng từng gặp, nhưng cậu ấy vẫn thích cháu nhất, cháu yên tâm đi."

Lão Điền tưởng Tạ Tranh lại "ăn vụng" ở đâu đó, hoàn toàn không nghĩ được cái cục bông nhỏ này là chính Tạ Tranh sinh ra. Mà rõ ràng Tạ Tranh cũng đâu có ý định giấu giếm gì.

Lộ Lộc trầm ngâm. Không biết giờ mình trong mắt lão Điền là hình tượng kiểu gì nữa? Một chính cung nhỏ bé đáng thương bị người yêu phụ bạc?

Cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cắn môi, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Lại nghĩ tới câu "Tạ Tranh thích nhất là cháu á"? Hóa ra lão Điền nghĩ vậy à? Hay ghê, vì cậu cũng thích nhất là chú ấy.

Trên xe điều hòa mở ấm áp, Tạ Tích mệt rũ ngủ thiếp đi, Lộ Lộc để con nằm lên đầu gối mình, tay nhẹ nhàng đỡ tay nó:
"Sao mà nhỏ dữ vậy nè? Còn chưa to bằng cái móng mèo."

Giọng Lộ Lộc tràn ngập yêu thương. Tạ Tranh híp mắt, bỗng vươn tay búng nhẹ vào khóe mắt Tạ Tích làm mặt xấu.

Lộ Lộc: "............"

Tạ Tranh hí hửng: "Ha ha."

Lúc xuống xe, tuyết đã bắt đầu rơi. Bông tuyết to, nhẹ nhàng đáp xuống.

Lộ Lộc nhẹ nhàng đặt Tạ Tích đang ngủ vào nôi, cúi đầu hôn lên má con, rồi lúc ngẩng đầu thấy Tạ Tranh đang nhìn mình, bèn nhào qua, hôn luôn chú một cái.

Cậu chuẩn bị rút lui thì bị Tạ Tranh bóp cằm, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu, lưỡi mở ra nhường cho Lộ Lộc tìm đến khoang miệng mình. Hai đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ sát nhau, dịu dàng âu yếm, không mang theo dục vọng.

Trong khoảnh khắc mềm mại ấy, Tạ Tranh thầm nghĩ, mình thật sự đã làm ba rồi sao? Là ba của một sinh vật còn chưa to bằng... móng mèo á? Thật đúng là thú vị ghê.

Xuất viện về rồi, thân thể hắn cũng hồi phục gần như hoàn toàn, có thể bắt đầu luyện tập nhẹ.

Hôm đó, hắn đến công ty họp lần cuối với nhóm nhân viên trước khi nghỉ Tết. Xong việc, hắn mở lịch ra xem, nhìn hồi lâu.

Ban đầu năm nay hắn tính không về ăn Tết, nhưng sinh con lại sớm hơn dự kiến, thành ra đúng lúc có thể nghỉ ngơi dưỡng sức kịp năm mới.

Tạ Tranh nghĩ nghĩ, mở WeChat, mò vào vòng bạn bè.

Album ảnh của hắn loạn xà ngầu, mấy tấm văn kiện, biểu mẫu xen với ảnh Lộ Lộc và con.

Hắn chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn thấy hình con lần đầu lộ diện không nên qua loa. Bèn nhắn Lộ Lộc:

"Gửi cho tôi vài tấm hình Tạ Tích."

Không lâu sau, hình ảnh từ Lộ Lộc như "oanh tạc" gửi tới tấp.

So với mấy tấm hắn chụp đại, Lộ Lộc chụp đẹp hẳn ra, rõ nét, không mờ, bé con mắt to đen láy, cười cong cong như muốn bắt tim người xem.

Tạ Tranh đăng luôn lên vòng bạn bè:

"Tạ Tích, xin chào."
[Hình ảnh]

Chưa tới chục giây, điện thoại hắn rung liên tục như lên cơn giật.

[Tống Thanh Viễn]: ???

[Gerry]: Đệch, con anh á?? Sao ra đời vậy?? Mẹ nó là ai??

[Gerry]: Em còn đùa với anh là em có con riêng cơ mà!

[Gerry]: Em hận anh, Tạ Tranh!

[Hồ Kỳ Chí]: Con của cậu hả? Chúc mừng, huynh đệ!

[Trợ lý của Sếp 1]: Tạ ca, chúc mừng nha!

Chưa kịp trả lời gì, điện thoại đã đổ chuông – là Mạnh Hải Anh gọi.

Tạ Tranh nhấc máy: "Alo."

"Con còn cười được nữa à?!" Giọng bà Mạnh cao hơn hẳn ngày thường. "Cái gì vậy hả?!"

"Cái gì là cái gì?"

"Con đừng có giả ngu với mẹ!"

Tạ Tranh nhếch môi: "Thì đúng như mẹ thấy đó, có con rồi."

Mạnh Hải Anh nghẹn họng, mãi không nói thành câu.

Đằng sau, Tạ Tiến Đức hỏi vọng ra: "Hỏi nó xem mẹ đứa nhỏ là ai!"

Mạnh Hải Anh: "Mẹ đứa nhỏ là ai? Chúng ta quen không? Là yêu đương bình thường hay là con bị bỏ thuốc?!"

Tạ Tranh cười: "Mẹ à, tưởng đang đóng phim truyền hình à? Bỏ thuốc cái gì."

"Vậy là yêu đương hai chiều? Hai người đăng ký kết hôn chưa? Khi nào đưa về nhà cho mẹ gặp?"

Tạ Tranh cười cười.

"... Không có danh phận?! Con chưa cho người ta danh phận?! Hả?! Tạ Tranh?!"

Bà Mạnh tiếp tục gào: "Mẹ bảo mà, mấy hôm trước đến tìm con, thái độ con kỳ lạ lắm. Lúc đó con đã biết rồi hả? Còn dám giấu mẹ?! Đồ tiểu tử thúi!"

Hai người Mạnh – Tạ một câu tới tấp hỏi dồn, Tạ Tranh trả lời lơ mơ vài câu là biết hai vị phụ huynh ngoài miệng la hét, chứ giọng thì toàn là vui không giấu được.

Tạ Tranh cảm thấy mình như một học sinh đạt 100 điểm được thầy cô khen tới tấp.
...Dù thật ra ngoài tiểu học ra, hắn chưa bao giờ được điểm 100. Các giáo viên từng dạy hắn chắc đều muốn độn thổ.

"Cười cái gì đấy?" Giọng bà Mạnh đầy niềm vui: "Tết này về chứ? Không thì mẹ với ba con chạy lên đó, xem cháu!"

Tạ Tranh đáp: "Ừm, con về."

-----

Ngày 28 Tết, Tạ Tranh thu dọn hành lý chuẩn bị về quê.

Tối hôm ấy, sau khi dỗ Tạ Tích ngủ, Lộ Lộc nhẹ nhàng trèo lên giường.

Thật ra lúc này Tạ Tranh đã mơ màng ngủ rồi, nhưng vẫn bị đánh thức bởi mùi hương quen thuộc trên người Lộ Lộc.

Lộ Lộc đang chuẩn bị đồ tốt nghiệp, Tạ Tranh cố ý cho cậu một phòng riêng để nghịch đất sét, thuốc màu... nên trên người cậu toàn mùi hỗn tạp: bột sữa, đất sét, màu vẽ, thêm cả mùi tin tức tố vị bưởi. Tắm bao lâu vẫn còn vương lại.

Lộ Lộc nằm xuống cạnh hắn: "Tự nhiên em nghĩ... Chú Tạ, chú biết pha sữa bột không đó?"

Dạo này toàn Lộ Lộc với chị Nguyệt Tẩu lo cho Tạ Tích, đúng là Tạ Tranh chưa từng pha sữa. Hắn nhíu mày: "Bột protein thì tôi từng pha."

Lộ Lộc: "......"

Cậu phì cười thành tiếng.

Alpha trẻ cố tình hạ thấp giọng khàn khàn, khiến lòng Tạ Tranh ngứa ngáy. Hắn đưa tay kéo tóc cậu: "Lại đây."

Lộ Lộc bị kéo sát lại, Tạ Tranh ôm lấy gáy cậu, như thú hoang vồ mồi mà hôn tới.

Lộ Lộc biết rõ đây không chỉ là nụ hôn đơn thuần. Cậu chống tay đẩy người lên một chút: "Không được đâu."

Dù Tạ Tranh khỏe lại, mới sinh chưa tới nửa tháng, bác sĩ dặn phải kiêng ít nhất một tháng không được gần gũi.

Nhưng Tạ Tranh vì nụ hôn vừa rồi mà có cảm giác ngay.

Hắn đã nhịn từ hai tháng trước khi sinh đến giờ, thậm chí chưa tự xử lần nào, giờ nhìn Lộ Lộc như người giữa sa mạc thấy suối nước.

Tay hắn luồn lên lưng Lộ Lộc, cắn nhẹ vào tai, vào cổ...

"Nai con ngoan, ông xã..." – giọng Tạ Tranh dính như kẹo: "Vậy không làm tới cùng, được chưa?"

"Không—"

"Đừng giả bộ." Tạ Tranh cười thổi khí vào tai cậu: "Cậu tưởng tôi không biết nửa đêm cậu cầm đồ tôi vào nhà vệ sinh tự xử hả?"

Lộ Lộc: "......"

Một người dám mặt đối mặt với dục vọng của mình, lúc đòi hỏi lại như con báo nằm giữa đồng cỏ nhảy múa, khiến Lộ Lộc tim đập loạn xạ, nghe không rõ hắn nói gì luôn.

Cậu cắn mạnh vào xương quai xanh hắn, rồi nghe hắn cười hỏi:
"Nai con cưng, cậu biết không?"

"......Biết cái gì?"

"Giờ cậu được quyền tùy tiện cắn trên người tôi rồi đó." – Tạ Tranh kéo đầu cậu dí vào cổ mình – "Cắn nhiều vào, cho mẹ tôi nhìn thấy."

Lộ Lộc suýt nữa nổ tung.

Mồ hôi nhỏ từ trán nhỏ xuống, rơi lên ngực Tạ Tranh, cậu hôn tới tấp, như muốn để lại thật nhiều dấu ấn của mình. Bỗng nhiên, Tạ Tranh ôm chặt đầu cậu, phát ra âm thanh thấp và trầm đến mức gần như rên rỉ.

Xong việc, Tạ Tranh nhanh chóng đi tắm.

Lau tóc, hắn quẹt tay lên gương cho hết mờ.

Cơ thể hắn đã hồi phục tốt, eo vẫn săn chắc, chỉ là cơ bụng không còn rõ nét như xưa – không sao, luyện lại là được.

Da hắn chi chít dấu hôn, dấu cắn, trông... có chút "không đứng đắn".

-----

Sáng hôm sau, điện thoại Tạ Tranh lại reo – Mạnh Hải Anh gọi:
"Khi nào về tới? Chiều hả? Muốn ăn gì để mẹ nấu?"

Lộ Lộc và chị Nguyệt Tẩu đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, Tạ Tích cũng được bọc như cục bông ấm áp.

Tạ Tranh cúi xuống nhìn con từ đầu đến chân, nhấc hai tay nhỏ xíu lên mà "quân huấn":
"Nghiêm! Nghỉ!"

Lộ Lộc nhịn cười.

Tạ Tranh nhướng mày nhìn sinh vật chưa có chân mày kia một hồi, bỗng vung tay nhấc bổng nó lên quay vòng vòng khiến cả Lộ Lộc lẫn chị nguyệt tẩu giật bắn.

Chỉ có Tạ Tích là chớp chớp mắt, mắt cong cong như đang cười.

"Không hổ là con trai của ông đây." – Tạ Tranh ôm Tạ Tích vào ngực – "Đi thôi, về nhà gặp ông bà nội."

Lộ Lộc cũng phải về quê ăn Tết. Tạ Tranh dặn lão Điền tiện đường đưa cậu về, đi ngang Hoài Lưu thì thả xuống.

Lộ Lộc quyến luyến nhìn Tạ Tích như thể sắp sinh ly tử biệt, Tạ Tranh nhìn mà buồn cười:
"Có phải chia tay luôn đâu."

"Trẻ con mỗi ngày một kiểu mà," – Lộ Lộc cười – "Chú, chú nhất định phải gửi hình bảo bảo cho em mỗi ngày nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store