[ĐM/Edit] Là Alpha Nhưng Sinh Bốn Đứa
Chương 28
Chương 28 - "Tôi còn tưởng cậu có sở thích biến thái nào đó."Tiễn mấy đứa nhỏ về xong, Tạ Tranh quay về nhà họ Tạ.Sức khỏe của Tạ Tiến Đức hình như lại phát bệnh, vốn dĩ dưỡng đến sắc mặt hồng hào, giờ lại tái nhợt, người gầy hẳn đi một vòng, quần áo mặc lên cứ như treo trên mắc áo.Tạ Tranh nhờ bác sĩ Trương Tuyết Ý sắp xếp cho Tạ Tiến Đức một cái giường, lại liên lạc thêm mấy bác sĩ đầu ngành, định lần này kiểm tra tổng quát cho ông luôn.Bữa tối là bảo mẫu trong nhà nấu, ba người lặng lẽ ăn cơm, không ai nói gì. Tạ Tranh múc một muỗng súp cua tôm, vừa đưa vào miệng sắc mặt đã thay đổi.Muốn nôn.Tan nát con tim, mùi tanh quá thể. Khó chịu chết được.Tạ Tranh nghiến răng, ráng nuốt xuống cảm giác buồn nôn đang trào lên, thì nghe Mạnh Hải Anh hỏi:
— "Đám học trò mới của con, đưa về trường hết rồi à?"Tạ Tranh ngẩng mắt nhìn bà:
— "Cái gì cơ?"— "Thì cái đám thực tập sinh đó đó. Không phải con hay dẫn tụi nó đi chơi sao? Lúc đưa về trường cũng toàn tự lái xe đưa." Bà Mạnh hỏi tiếp:
— "Trong đó có phải có một đứa omega là con gái không? Con thích à?"Tạ Tranh: "......"Cái nhà này đúng là gen hóng chuyện di truyền, Tạ Tranh lười vạch mặt bà làm sao mà biết, chỉ cười nói:
— "Mẹ nghĩ gì thế? Bọn họ là sinh viên cùng trường con học, đúng lúc con thiếu người thôi."Mạnh Hải Anh "à" một tiếng:
— "Cùng trường con học á? O hay là A thế?"Tạ Tranh: "............"Hắn cười cười, không trả lời, chỉ nhìn bà Mạnh. Bà Mạnh nói:
— "Thì mẹ lo xa thôi mà."Rời khỏi nhà, Tạ Tranh ngồi trong xe một lúc lâu không nhúc nhích, bóng tối phủ đầy khuôn mặt, khiến cả người hắn như chìm vào u ám.Một lúc sau, hắn mở ngăn kéo, rút ra điếu thuốc, nhưng không châm lửa, chỉ đặt trước mũi ngửi ngửi.Điện thoại vang lên, là tin nhắn của Lộ Lộc:"Bọn em về tới trường rồi ạ."Mấy học sinh khác cũng nhắn tới, thi nhau cảm ơn hắn.Tạ Tranh cúi đầu liếc qua, không nhắn lại.Hắn lái xe về căn hộ, đến gara thì đột nhiên cầm điện thoại lên, gửi tin cho Lộ Lộc.[tạ]: Muốn làm
[tạ]: Thật sự muốn làmLúc này đã gần 10 giờ đêm, chưa đầy năm phút sau, Lộ Lộc nhắn hỏi hắn có tiện nghe máy không. Hắn đồng ý, lát sau một giọng nói vang lên:— "Chú Tạ~"Giọng nam sinh có chút thở dốc, xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ve kêu văng vẳng xa xa. Tạ Tranh hỏi:
— "Cậu đang ở đâu?"Lộ Lộc vẫn chưa lấy lại hơi thở, cười:
— "Sân vận động."Cậu lại hỏi:
— "Có phải dì lại nói gì với chú không?"Vài hôm trước Mạnh Hải Anh gọi Tạ Tranh về nhà, Lộ Lộc ở ngay bên cạnh, nên biết rõ hôm nay Tạ Tranh về nhà, đoán được cảm xúc của hắn không giống bình thường là vì lý do gì.Tạ Tranh bật tai nghe, tiện tay ngả lưng ghế về sau:
— "Ngoan, nói chuyện đi."Rồi hắn nhớ ra chuyện gì, liền cảnh cáo:
— "Lần này không được kể chuyện hồi nhỏ nữa, cũng không được phát ra mấy tiếng giống kiểu bệnh nặng sắp chết kia đâu đấy."Lộ Lộc bật cười, trong tai nghe vang lên tiếng Alpha trẻ tuổi nhẹ nhàng cười khúc khích.Tạ Tranh nghe tiếng bước chân, đoán được Lộ Lộc đang đi loanh quanh. Một lát sau, Lộ Lộc nói:— "Chú Tạ, em muốn ôm chú."— "Muốn dính lấy chú."— "Cũng muốn đánh dấu chú luôn."Khóe miệng Tạ Tranh từ từ nhếch lên thành nụ cười. Hắn đưa tay xuống, bắt đầu từ từ tháo dây lưng.-----Hôm sau, Tạ Tranh đưa Tạ Tiến Đức nhập viện.Lần này Trương Tuyết Ý cũng ra tay giúp đỡ. Tạ Tranh mang quà đến tìm anh, bác sĩ Trương nhận quà, chẳng thèm liếc lấy một cái, mà nhìn chằm chằm bụng hắn:— "Nhìn không ra luôn đó."Rồi hỏi tiếp:
— "Dự sinh khi nào?"Tạ Tranh tựa vào cửa sổ, dùng ngón tay vẽ vẽ lên tán lá, nhàn nhạt đáp:
— "Mấy tháng nữa."— "Tới bệnh viện bọn tôi sinh nhé." Trương Tuyết Ý nói, "Chủ nhiệm sản khoa bên tôi có kinh nghiệm đỡ đẻ cực khủng."Tạ Tranh cười:
— "Tôi không dám đâu."Thành phố Thần An nhỏ xíu, đến cả đám thực tập sinh công ty hắn mang theo cũng bị bà Mạnh điều tra ra được. Nếu thật sự sinh con, có khi lên hot search mất.Ra khỏi phòng khám, Tạ Tranh thấy một thằng nhóc vẫn đang lén nhìn mình trong hành lang.Hắn thấy thằng bé quen quen, nhìn kỹ thêm mấy lần, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.Lúc vào thang máy, thằng nhóc vẫn còn đấy, co mình trong góc, nhìn hắn qua tấm gương trên tường.Tạ Tranh hỏi:
— "Sao thế?"Thằng bé chớp chớp mắt, rõ ràng sợ hắn, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm:
— "Chú ơi, anh nai con đâu rồi ạ?"Nó vừa nhắc tới Lộ Lộc, Tạ Tranh mới nhớ ra — À, thằng bé là một trong đám con nít hôm bữa đi dự tiệc cùng nhóm bạn học kia mà.Hắn hỏi:
— "Sao cháu lại ở bệnh viện? Mẹ cháu đâu?"— "Cháu đi với mẹ tới thăm ông ngoại." Thằng nhóc giơ tay cho hắn xem, trong tay nắm chặt mấy tờ tiền:
— "Cháu đi mua cơm trưa!"Thang máy "đinh" một tiếng mở ra tầng một, Tạ Tranh nhấc chân bước đi, thằng bé chạy theo sau, lại hỏi:
— "Chú ơi, anh nai con đâu rồi?"— "Về trường rồi."— "À..." Thằng bé có vẻ thất vọng, "Cháu còn có đồ muốn đưa cho anh ấy nữa."Tạ Tranh nhướn mày:
— "Đồ gì cơ?"— "Kẹo mút, kẹo sữa, kẹo cao su, kẹo bông, còn cả một cây bút bi biết vẫy đuôi."Tạ Tranh: "............"Cái thể loại quà gì vậy? Lộn xộn như mở hàng tạp hóa di động. Ai không biết còn tưởng Lộ Lộc tính bán lẻ quà vặt.Hắn nhếch môi:
— "Anh ấy không thiếu mấy thứ đó đâu, cháu giữ lại đi."Thằng bé xụ mặt:
— "Đó là anh ấy cho cháu, cháu phải trả lại. Hôm đó ảnh dùng mấy cái này đổi giấy dán với cháu, sau mẹ cháu nói không được lấy đồ của người khác..."Tạ Tranh khựng lại nửa bước. Hắn nhớ hôm đó sau khi hôn Lộ Lộc, trên vạt áo sơ mi mình có dính một miếng sticker màu vàng, hoạt hình.Để đâu rồi ta? Nói thật là không nhớ nổi, gỡ xuống rồi tiện tay vứt đâu đó.Hắn bật cười, nói với thằng nhóc:
— "Cháu giữ lại đi."------Tối hôm đó về căn hộ, Tạ Tranh lại nhớ đến thằng nhóc trong bệnh viện.Cho nó nhiều quà vậy, chỉ để đổi lấy một miếng sticker?Không trách dân mạng cứ bảo sinh viên là sinh vật ngốc đáng yêu.Hắn sực nhớ gì đó, đứng dậy đi tới căn phòng kế bên. Vừa mở cửa ra, hắn thấy "thành quả" mấy hôm nay Lộ Lộc trang trí.Phòng này đã chẳng còn là kho chứa hồ sơ hay phòng trống như trong trí nhớ nữa.Tường vẽ hoạt hình cỏ cây trăng sao màu xanh non, giường em bé đã chuẩn bị xong, treo một cái chuông gió còn nguyên seal; góc phòng xếp nhiều tủ, bên trên đầy đồ chơi, cả bình sữa hình thù kỳ lạ cũng có.Tạ Tranh thấy một món trong góc, liền chụp ảnh gửi qua cho Lộ Lộc.[tạ]: Cậu nghĩ tôi sẽ dùng cái này à?Lộ Lộc tạc tượng Venus cũng phải bốn tháng mới hoàn thành — trắng muốt, to bự, từng khối xương đều chạm trổ hoa văn tinh xảo, phần eo quấn vải trông vừa mềm vừa có cảm giác bạo lực, độ hoàn thiện rất cao, nhiều giảng viên và sinh viên cùng ngành đến phòng làm việc tham quan.Tống Thanh Viễn đặc biệt thích tác phẩm này, vừa hay biết có một cuộc thi, liền bảo Lộ Lộc thử tham gia. Lộ Lộc cả buổi trưa vất vả đóng gói tượng, rồi cùng vài người bạn khiêng tới điểm giao hàng gửi đi.Nhận được tin nhắn của Tạ Tranh thì cậu vừa mới tắm xong, cảm giác sảng khoái như mở buff "làm lại cuộc đời".Thôi Tùng Bách và mấy đứa bạn cùng phòng đang quẩy game:
— "A đ** rồi, đ** rồi, tụi bên kia chơi kiểu gì mà căng vậy! Tới lượt phá làng phá xóm rồi! — Nai con, vô không?"Lộ Lộc vội xua tay:
— "Mấy cậu cũng biết trình độ của tôi rồi đấy, tôi không vô đâu."Dừng lại một chút, cậu nói thêm:
— "Để tôi gọi cuộc điện thoại cái."Lộ Lộc gọi video về cho "mụ nội nó" là chuyện quen thuộc, mấy đứa bạn cùng phòng cười ầm:
— "Nai con gửi lời chào tới bà nội tôi với, hỏi thử coi bà có nhớ thằng cháu to xác này không nha!"— "Ờ há."Cả đám bạn ngày càng mê game, Lộ Lộc leo lên giường tầng trên, đội tai nghe, trùm mền lên đầu gọi thoại cho Tạ Tranh.Tạ Tranh có khá nhiều bạn bè cũng hay gọi kiểu bất ngờ như vậy, không chào hỏi trước. Tống Thanh Viễn cũng hay thế.Nhưng với Lộ Lộc thì đây là lần đầu. Cậu cũng chẳng biết Tạ Tranh có bắt máy không.Sau hai tiếng "tích tích", tai nghe truyền đến giọng lười nhác của Tạ Tranh:— "Bảo bối~"Lộ Lộc trùm trong chăn cười khúc khích.Tạ Tranh hỏi:
— "Âm thanh gì đấy? Không phải cậu đang tự xử chứ?"Lộ Lộc: "......"Cậu suýt nghẹn, ho khan:
— "Không có!"Tạ Tranh vừa nghe cậu hạ giọng cố tình, lại nghe nền ồn ào lộn xộn phía sau, liền hiểu ra:
— "Ở ký túc xá à? Có bạn cùng phòng không?"— "Dạ có."Lộ Lộc hạ giọng thấp thêm một chút:
— "Không phải nói chú đừng vào phòng đó vội sao? Em còn chưa chuẩn bị xong hết."— "Trang trí đẹp thật mà, có gì mà không xem được." Tạ Tranh cười, "Hơn nữa tôi không vào thì làm sao thấy cái máy hút sữa đó hả? Cậu đúng là ngốc, chẳng lẽ thật sự nghĩ tôi dùng nổi thứ đó à?"Lộ Lộc nghiêm túc giải thích:
— "Em tra rồi, A cũng có thể tiết... sữa tươi, nếu không hút ra sẽ rất đau. Dù sao thì em cứ chuẩn bị trước, tới lúc không dùng đến thì bán lại ở nhóm second-hand sang chảnh là xong."Tạ Tranh "ồ" một tiếng:
— "Tôi còn tưởng cậu có sở thích biến thái nào đó."Lộ Lộc: "......"Trời đất chứng giám, nếu có ai thích mấy trò kỳ quái, người đó chắc chắn là Tạ Tranh. Cậu vừa tắm còn nhìn thấy hai dấu răng trên vai cơ mà!Như thể biết cậu đang nghĩ gì, Tạ Tranh nói:
— "Tôi nói trước nha, tôi không có hứng với mấy cái đạo cụ đâu. Tôi chỉ thích chơi đồ thật."Tạ Tranh vừa dứt lời, Lộ Lộc liền nhớ lại mỗi lần trên giường, lúc bị đẩy đến tận sâu, trên mặt Tạ Tranh luôn là kiểu biểu cảm đau đớn xen lẫn sung sướng tới cực điểm.Nhưng mà đề tài này thật sự không tiện nói ở ký túc xá, Lộ Lộc vội đánh trống lảng:
— "Dạo gần đây còn buồn nôn nữa không?"— "Tạm ổn. À mà này," Tạ Tranh nói, "Hôm nay tôi gặp đứa nhóc mà cậu dùng kẹo que đổi giấy dán đó."Lộ Lộc "à" một tiếng, nghe Tạ Tranh mắng cười:
— "Đồ nhóc con ranh mãnh, tâm tư nhiều thật đấy."Hai người tán gẫu thêm vài câu, Tạ Tranh nói:
— "Cúp máy đây, tôi đi xoa bóp cái thân thể già này cái."Lộ Lộc "dạ" một tiếng, rồi đột nhiên hỏi:
— "Ngày mai còn được gọi điện cho chú không?"— "Mai tôi phải đi tiệc."— "Vậy mốt thì sao?"— "Mốt cũng bận."— "Ngày kia?"Tạ Tranh nghĩ một lúc:
— "Chắc không có gì đâu."Lộ Lộc chu môi làm nũng:
— "Ngủ ngon nha~"Cúp máy rồi, Lộ Lộc rút đầu ra khỏi chăn, hít hà không khí tươi mát như cá thiếu oxy vừa vớt từ ao lên.Khi thở đều trở lại, cậu thò đầu xuống hỏi mấy đứa bạn dưới giường:
— "Ê, mang tôi thêm nữa đi?"Sau vài ván game thua te tua, bị đám bạn chửi sml, cuối cùng Lộ Lộc cũng chịu nằm yên, đèn đã tắt, sáng mai còn có tiết sớm, cả ký túc xá lặng lẽ chuẩn bị đi ngủ.Lộ Lộc lén chuyển khoản 4.500 cho bác sĩ Lý, rồi tìm đoạn ghi âm lúc nãy, ngón tay thon dài tua đi tua lại, nghe giọng người đàn ông trầm thấp vang lên trong tai nghe:— "Bảo bối~"— "Trang trí đẹp thật đó."— "Đồ nhóc con ranh mãnh."— "Tâm tư nhiều thật đấy."
— "Đám học trò mới của con, đưa về trường hết rồi à?"Tạ Tranh ngẩng mắt nhìn bà:
— "Cái gì cơ?"— "Thì cái đám thực tập sinh đó đó. Không phải con hay dẫn tụi nó đi chơi sao? Lúc đưa về trường cũng toàn tự lái xe đưa." Bà Mạnh hỏi tiếp:
— "Trong đó có phải có một đứa omega là con gái không? Con thích à?"Tạ Tranh: "......"Cái nhà này đúng là gen hóng chuyện di truyền, Tạ Tranh lười vạch mặt bà làm sao mà biết, chỉ cười nói:
— "Mẹ nghĩ gì thế? Bọn họ là sinh viên cùng trường con học, đúng lúc con thiếu người thôi."Mạnh Hải Anh "à" một tiếng:
— "Cùng trường con học á? O hay là A thế?"Tạ Tranh: "............"Hắn cười cười, không trả lời, chỉ nhìn bà Mạnh. Bà Mạnh nói:
— "Thì mẹ lo xa thôi mà."Rời khỏi nhà, Tạ Tranh ngồi trong xe một lúc lâu không nhúc nhích, bóng tối phủ đầy khuôn mặt, khiến cả người hắn như chìm vào u ám.Một lúc sau, hắn mở ngăn kéo, rút ra điếu thuốc, nhưng không châm lửa, chỉ đặt trước mũi ngửi ngửi.Điện thoại vang lên, là tin nhắn của Lộ Lộc:"Bọn em về tới trường rồi ạ."Mấy học sinh khác cũng nhắn tới, thi nhau cảm ơn hắn.Tạ Tranh cúi đầu liếc qua, không nhắn lại.Hắn lái xe về căn hộ, đến gara thì đột nhiên cầm điện thoại lên, gửi tin cho Lộ Lộc.[tạ]: Muốn làm
[tạ]: Thật sự muốn làmLúc này đã gần 10 giờ đêm, chưa đầy năm phút sau, Lộ Lộc nhắn hỏi hắn có tiện nghe máy không. Hắn đồng ý, lát sau một giọng nói vang lên:— "Chú Tạ~"Giọng nam sinh có chút thở dốc, xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ve kêu văng vẳng xa xa. Tạ Tranh hỏi:
— "Cậu đang ở đâu?"Lộ Lộc vẫn chưa lấy lại hơi thở, cười:
— "Sân vận động."Cậu lại hỏi:
— "Có phải dì lại nói gì với chú không?"Vài hôm trước Mạnh Hải Anh gọi Tạ Tranh về nhà, Lộ Lộc ở ngay bên cạnh, nên biết rõ hôm nay Tạ Tranh về nhà, đoán được cảm xúc của hắn không giống bình thường là vì lý do gì.Tạ Tranh bật tai nghe, tiện tay ngả lưng ghế về sau:
— "Ngoan, nói chuyện đi."Rồi hắn nhớ ra chuyện gì, liền cảnh cáo:
— "Lần này không được kể chuyện hồi nhỏ nữa, cũng không được phát ra mấy tiếng giống kiểu bệnh nặng sắp chết kia đâu đấy."Lộ Lộc bật cười, trong tai nghe vang lên tiếng Alpha trẻ tuổi nhẹ nhàng cười khúc khích.Tạ Tranh nghe tiếng bước chân, đoán được Lộ Lộc đang đi loanh quanh. Một lát sau, Lộ Lộc nói:— "Chú Tạ, em muốn ôm chú."— "Muốn dính lấy chú."— "Cũng muốn đánh dấu chú luôn."Khóe miệng Tạ Tranh từ từ nhếch lên thành nụ cười. Hắn đưa tay xuống, bắt đầu từ từ tháo dây lưng.-----Hôm sau, Tạ Tranh đưa Tạ Tiến Đức nhập viện.Lần này Trương Tuyết Ý cũng ra tay giúp đỡ. Tạ Tranh mang quà đến tìm anh, bác sĩ Trương nhận quà, chẳng thèm liếc lấy một cái, mà nhìn chằm chằm bụng hắn:— "Nhìn không ra luôn đó."Rồi hỏi tiếp:
— "Dự sinh khi nào?"Tạ Tranh tựa vào cửa sổ, dùng ngón tay vẽ vẽ lên tán lá, nhàn nhạt đáp:
— "Mấy tháng nữa."— "Tới bệnh viện bọn tôi sinh nhé." Trương Tuyết Ý nói, "Chủ nhiệm sản khoa bên tôi có kinh nghiệm đỡ đẻ cực khủng."Tạ Tranh cười:
— "Tôi không dám đâu."Thành phố Thần An nhỏ xíu, đến cả đám thực tập sinh công ty hắn mang theo cũng bị bà Mạnh điều tra ra được. Nếu thật sự sinh con, có khi lên hot search mất.Ra khỏi phòng khám, Tạ Tranh thấy một thằng nhóc vẫn đang lén nhìn mình trong hành lang.Hắn thấy thằng bé quen quen, nhìn kỹ thêm mấy lần, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.Lúc vào thang máy, thằng nhóc vẫn còn đấy, co mình trong góc, nhìn hắn qua tấm gương trên tường.Tạ Tranh hỏi:
— "Sao thế?"Thằng bé chớp chớp mắt, rõ ràng sợ hắn, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm:
— "Chú ơi, anh nai con đâu rồi ạ?"Nó vừa nhắc tới Lộ Lộc, Tạ Tranh mới nhớ ra — À, thằng bé là một trong đám con nít hôm bữa đi dự tiệc cùng nhóm bạn học kia mà.Hắn hỏi:
— "Sao cháu lại ở bệnh viện? Mẹ cháu đâu?"— "Cháu đi với mẹ tới thăm ông ngoại." Thằng nhóc giơ tay cho hắn xem, trong tay nắm chặt mấy tờ tiền:
— "Cháu đi mua cơm trưa!"Thang máy "đinh" một tiếng mở ra tầng một, Tạ Tranh nhấc chân bước đi, thằng bé chạy theo sau, lại hỏi:
— "Chú ơi, anh nai con đâu rồi?"— "Về trường rồi."— "À..." Thằng bé có vẻ thất vọng, "Cháu còn có đồ muốn đưa cho anh ấy nữa."Tạ Tranh nhướn mày:
— "Đồ gì cơ?"— "Kẹo mút, kẹo sữa, kẹo cao su, kẹo bông, còn cả một cây bút bi biết vẫy đuôi."Tạ Tranh: "............"Cái thể loại quà gì vậy? Lộn xộn như mở hàng tạp hóa di động. Ai không biết còn tưởng Lộ Lộc tính bán lẻ quà vặt.Hắn nhếch môi:
— "Anh ấy không thiếu mấy thứ đó đâu, cháu giữ lại đi."Thằng bé xụ mặt:
— "Đó là anh ấy cho cháu, cháu phải trả lại. Hôm đó ảnh dùng mấy cái này đổi giấy dán với cháu, sau mẹ cháu nói không được lấy đồ của người khác..."Tạ Tranh khựng lại nửa bước. Hắn nhớ hôm đó sau khi hôn Lộ Lộc, trên vạt áo sơ mi mình có dính một miếng sticker màu vàng, hoạt hình.Để đâu rồi ta? Nói thật là không nhớ nổi, gỡ xuống rồi tiện tay vứt đâu đó.Hắn bật cười, nói với thằng nhóc:
— "Cháu giữ lại đi."------Tối hôm đó về căn hộ, Tạ Tranh lại nhớ đến thằng nhóc trong bệnh viện.Cho nó nhiều quà vậy, chỉ để đổi lấy một miếng sticker?Không trách dân mạng cứ bảo sinh viên là sinh vật ngốc đáng yêu.Hắn sực nhớ gì đó, đứng dậy đi tới căn phòng kế bên. Vừa mở cửa ra, hắn thấy "thành quả" mấy hôm nay Lộ Lộc trang trí.Phòng này đã chẳng còn là kho chứa hồ sơ hay phòng trống như trong trí nhớ nữa.Tường vẽ hoạt hình cỏ cây trăng sao màu xanh non, giường em bé đã chuẩn bị xong, treo một cái chuông gió còn nguyên seal; góc phòng xếp nhiều tủ, bên trên đầy đồ chơi, cả bình sữa hình thù kỳ lạ cũng có.Tạ Tranh thấy một món trong góc, liền chụp ảnh gửi qua cho Lộ Lộc.[tạ]: Cậu nghĩ tôi sẽ dùng cái này à?Lộ Lộc tạc tượng Venus cũng phải bốn tháng mới hoàn thành — trắng muốt, to bự, từng khối xương đều chạm trổ hoa văn tinh xảo, phần eo quấn vải trông vừa mềm vừa có cảm giác bạo lực, độ hoàn thiện rất cao, nhiều giảng viên và sinh viên cùng ngành đến phòng làm việc tham quan.Tống Thanh Viễn đặc biệt thích tác phẩm này, vừa hay biết có một cuộc thi, liền bảo Lộ Lộc thử tham gia. Lộ Lộc cả buổi trưa vất vả đóng gói tượng, rồi cùng vài người bạn khiêng tới điểm giao hàng gửi đi.Nhận được tin nhắn của Tạ Tranh thì cậu vừa mới tắm xong, cảm giác sảng khoái như mở buff "làm lại cuộc đời".Thôi Tùng Bách và mấy đứa bạn cùng phòng đang quẩy game:
— "A đ** rồi, đ** rồi, tụi bên kia chơi kiểu gì mà căng vậy! Tới lượt phá làng phá xóm rồi! — Nai con, vô không?"Lộ Lộc vội xua tay:
— "Mấy cậu cũng biết trình độ của tôi rồi đấy, tôi không vô đâu."Dừng lại một chút, cậu nói thêm:
— "Để tôi gọi cuộc điện thoại cái."Lộ Lộc gọi video về cho "mụ nội nó" là chuyện quen thuộc, mấy đứa bạn cùng phòng cười ầm:
— "Nai con gửi lời chào tới bà nội tôi với, hỏi thử coi bà có nhớ thằng cháu to xác này không nha!"— "Ờ há."Cả đám bạn ngày càng mê game, Lộ Lộc leo lên giường tầng trên, đội tai nghe, trùm mền lên đầu gọi thoại cho Tạ Tranh.Tạ Tranh có khá nhiều bạn bè cũng hay gọi kiểu bất ngờ như vậy, không chào hỏi trước. Tống Thanh Viễn cũng hay thế.Nhưng với Lộ Lộc thì đây là lần đầu. Cậu cũng chẳng biết Tạ Tranh có bắt máy không.Sau hai tiếng "tích tích", tai nghe truyền đến giọng lười nhác của Tạ Tranh:— "Bảo bối~"Lộ Lộc trùm trong chăn cười khúc khích.Tạ Tranh hỏi:
— "Âm thanh gì đấy? Không phải cậu đang tự xử chứ?"Lộ Lộc: "......"Cậu suýt nghẹn, ho khan:
— "Không có!"Tạ Tranh vừa nghe cậu hạ giọng cố tình, lại nghe nền ồn ào lộn xộn phía sau, liền hiểu ra:
— "Ở ký túc xá à? Có bạn cùng phòng không?"— "Dạ có."Lộ Lộc hạ giọng thấp thêm một chút:
— "Không phải nói chú đừng vào phòng đó vội sao? Em còn chưa chuẩn bị xong hết."— "Trang trí đẹp thật mà, có gì mà không xem được." Tạ Tranh cười, "Hơn nữa tôi không vào thì làm sao thấy cái máy hút sữa đó hả? Cậu đúng là ngốc, chẳng lẽ thật sự nghĩ tôi dùng nổi thứ đó à?"Lộ Lộc nghiêm túc giải thích:
— "Em tra rồi, A cũng có thể tiết... sữa tươi, nếu không hút ra sẽ rất đau. Dù sao thì em cứ chuẩn bị trước, tới lúc không dùng đến thì bán lại ở nhóm second-hand sang chảnh là xong."Tạ Tranh "ồ" một tiếng:
— "Tôi còn tưởng cậu có sở thích biến thái nào đó."Lộ Lộc: "......"Trời đất chứng giám, nếu có ai thích mấy trò kỳ quái, người đó chắc chắn là Tạ Tranh. Cậu vừa tắm còn nhìn thấy hai dấu răng trên vai cơ mà!Như thể biết cậu đang nghĩ gì, Tạ Tranh nói:
— "Tôi nói trước nha, tôi không có hứng với mấy cái đạo cụ đâu. Tôi chỉ thích chơi đồ thật."Tạ Tranh vừa dứt lời, Lộ Lộc liền nhớ lại mỗi lần trên giường, lúc bị đẩy đến tận sâu, trên mặt Tạ Tranh luôn là kiểu biểu cảm đau đớn xen lẫn sung sướng tới cực điểm.Nhưng mà đề tài này thật sự không tiện nói ở ký túc xá, Lộ Lộc vội đánh trống lảng:
— "Dạo gần đây còn buồn nôn nữa không?"— "Tạm ổn. À mà này," Tạ Tranh nói, "Hôm nay tôi gặp đứa nhóc mà cậu dùng kẹo que đổi giấy dán đó."Lộ Lộc "à" một tiếng, nghe Tạ Tranh mắng cười:
— "Đồ nhóc con ranh mãnh, tâm tư nhiều thật đấy."Hai người tán gẫu thêm vài câu, Tạ Tranh nói:
— "Cúp máy đây, tôi đi xoa bóp cái thân thể già này cái."Lộ Lộc "dạ" một tiếng, rồi đột nhiên hỏi:
— "Ngày mai còn được gọi điện cho chú không?"— "Mai tôi phải đi tiệc."— "Vậy mốt thì sao?"— "Mốt cũng bận."— "Ngày kia?"Tạ Tranh nghĩ một lúc:
— "Chắc không có gì đâu."Lộ Lộc chu môi làm nũng:
— "Ngủ ngon nha~"Cúp máy rồi, Lộ Lộc rút đầu ra khỏi chăn, hít hà không khí tươi mát như cá thiếu oxy vừa vớt từ ao lên.Khi thở đều trở lại, cậu thò đầu xuống hỏi mấy đứa bạn dưới giường:
— "Ê, mang tôi thêm nữa đi?"Sau vài ván game thua te tua, bị đám bạn chửi sml, cuối cùng Lộ Lộc cũng chịu nằm yên, đèn đã tắt, sáng mai còn có tiết sớm, cả ký túc xá lặng lẽ chuẩn bị đi ngủ.Lộ Lộc lén chuyển khoản 4.500 cho bác sĩ Lý, rồi tìm đoạn ghi âm lúc nãy, ngón tay thon dài tua đi tua lại, nghe giọng người đàn ông trầm thấp vang lên trong tai nghe:— "Bảo bối~"— "Trang trí đẹp thật đó."— "Đồ nhóc con ranh mãnh."— "Tâm tư nhiều thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store