ZingTruyen.Store

【ĐM/Edit】Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi - Tiểu Tiêu

Phiên Ngoại 12: Tự Do.

nganhamangtenem

Vừa đúng giờ buổi chiều, tiếng chuông tan ca ở khu giao dịch vang lên, xen lẫn trong đó là một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Đóng phiên rồi."

"Đóng rồi nha."

Nhưng Tạ Lan vẫn chưa rời đi ngay. Cậu nhìn thấy Trọng Thần bên cạnh vừa gọi mấy đồng nghiệp vào phòng họp, rồi liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường.

Cậu cúi đầu tiếp tục viết bản tổng kết kỳ thực tập của mình kiêm cả thư từ biệt.

Vốn dĩ mấy chỗ đầu tư bên ngoài hay đầu tư quỹ thuần tiếng Anh kiểu này thường giúp đầu óc được giải phóng đáng kể, thế nhưng ngồi một lèo viết xong bản báo cáo này, Tạ Lan cũng phải vật vã trước máy tính mấy tiếng.

Mãi đến khi tin nhắn của Đậu Thịnh bật lên, cậu mới vừa kịp gửi bưu phẩm, rồi xách laptop cất vào ba lô. Cuối cùng nhìn lại mặt bàn trống trơn, cái bàn này sau bữa trưa cậu bàn giao là đã chính thức trả lại rồi.

Tốt nghiệp hệ chính quy, rồi học lên cao học, đoạn đầu tiên trong đời về thực tập, đã chính thức khép lại.

Thang máy tầng một sảnh lớn mở ra, Tạ Lan bước ra từ trong đó, vừa ngẩng đầu lên liền thấy bạn trai đang ngồi đợi ở khu khách.

Áo vest bị vắt bừa một bên, tay áo sơ mi xắn đến tận khuỷu, Đậu Thịnh chống hai tay lên đầu gối, đang cắm cúi chơi game.

Tạ Lan lặng lẽ bước tới, vừa định doạ một cái, lại bất ngờ sững lại khi nhìn thấy màn hình điện thoại.

... "Đường Quả Đại Tiêu Trừ"?

Tạ Lan cau mày, ngạc nhiên hỏi: "Đổi gu rồi à? Sao lại chơi cái trò này?"

Đậu Thịnh lập tức thoát trò, cười toe: "Xả stress tí thôi. Chúc mừng nhá, Tạ Lan đồng chí, kết thúc thực tập rồi!"

Tạ Lan đáp "ừm" một tiếng, hai đứa đi cùng nhau bước qua cánh cửa quay, Tạ Lan vừa đi vừa hỏi: "Vụ xử án hôm nay sếp cậu thắng không?"

Đậu Thịnh tỏ vẻ đắc ý, "Thua rồi!"

"...?"

Tạ Lan lập tức ngơ mặt.

Lúc này phía sau chợt vang lên một tiếng gọi gấp gáp: "Tạ Lan! Chờ đã!"

Trọng Thần thở hổn anh chạy tới, trong tay cầm điện thoại, nói: "Tôi vừa đọc được bưu kiện cậu gửi, là sao đây? Tự nguyện rút khỏi vòng bầu chọn chính thức?"

"Ừ." Tạ Lan gật đầu.

"Tại sao? Cậu là trường hợp hiếm hoi đấy, là thực tập sinh off-cycle mà vẫn đủ tiêu chuẩn để vào vòng chọn chính thức, còn được giữ offer thêm hai năm cơ mà. Cậu không thấy nên giữ lại thêm lựa chọn sao?" Trọng Thần không thể tin nổi, "Khoá này chỉ mỗi cậu là sinh viên chính quy được vào đây thực tập, xác suất trúng tuyển vốn rất thấp, thế mà cậu lại tự bỏ?"

Đậu Thịnh ngáp dài, chen vào: "Chê công ty các cậu phiền quá."

Tạ Lan: "..."

Trọng Thần còn chưa kịp phản ứng, Đậu Thịnh đã tỏ vẻ rất thấu hiểu, nói tiếp: "Em bảo mà, các cậu nhân viên giao dịch ấy, suốt ngày giãy giụa trong mô hình loạn lạc rồi tự trách bản thân cả ngày."

Trọng Thần nhíu mày nhìn sang Tạ Lan, "Cậu nói rõ cho tôi nghe đi?"

Bạn bè đã quen nhau nhiều năm, gần như không có khoảng cách gì nữa.

Tạ Lan cười nhè nhẹ, nói thẳng không giữ mặt mũi:
"Tổng kết ngắn gọn về công việc của anh, gói gọn trong tám chữ: 'Trong bàn xoắn xuýt, chậu hối hận hận'."

Sắc mặt Trọng Thần lập tức thay đổi, "... Cái gì... Trong bàn xoắn xuýt?"

"Xoắn xuýt lắm luôn." Tạ Lan gật đầu xác nhận, "Mỗi ngày giờ làm của cậu phần lớn tiêu tốn vào việc ngồi bàn mà cân đo xem có nên lập dự toán hay không, đóng phiên rồi thì ngồi tự trách tại sao lại can thiệp sai thời điểm, hoặc tại sao không chộp lấy sóng đầu mà nhảy vào."

Trọng Thần: "... Tôi biết là nghe chẳng hay ho gì rồi... Nhưng mà nốt phần còn lại là gì?"

Tạ Lan mỉm cười: "Lúc nào đồng nghiệp vào phòng họp thì anh liền biết ngay ai là đứa thảm nhất hôm nay, để còn tự an ủi bản thân."

Trọng Thần: "..."

Trọng Thần ôm tim, ngửa mặt than trời: "Lan Lan à, tôi biết mấy người học toán nhìn bọn giao dịch tụi tôi chả lọt mắt, nhưng cũng không cần phải... đánh thẳng thế chứ?"

"Không phải không có lời khen đâu." Tạ Lan lại gật đầu, "So với đám đồng nghiệp của anh phần lớn xoay quanh 'chậu hối hận', thì anh thuộc nhóm 'xoắn xuýt trên bàn'. Mọi quyết định can thiệp của anh đều có mức độ chính xác và rõ ràng cao hơn người khác."

Một câu này khiến Trọng Thần bật cười ha hả, vỗ đùi mấy cái, "Khá lắm nhỉ, Tạ Lan đồng chí, đã muốn khen thì phải nhấn mạnh chứ, không sai!"

Anh ta nhìn đồng hồ rồi nói: "Còn một phiên họp nữa sắp mở rồi, tôi chuồn trước đây. Cuối tuần rảnh sẽ mang game tới tìm hai người đấy!"

Tạ Lan gật đầu, giơ tay vẫy vẫy tạm biệt, nhìn anh chàng mặc vest chỉnh tề lao nhanh vào toà nhà lớn.

Trông vừa sung sức vừa đúng kiểu tự tin của một nhân viên giao dịch đỉnh cấp tuổi trẻ tài cao.

Thật ra, nghề này cực kỳ đòi hỏi khả năng thông minh, bình tĩnh và quyết đoán. Cho dù có xuất thân từ những trường tài chính hàng đầu thì cũng chưa chắc chen được chân vào khu làm việc lầu cao kia. Mà Trọng Thần tốt nghiệp chính quy, được giữ lại làm nhân viên chính thức, liên tiếp hai năm đều được xếp hạng S thì lại càng là dạng hiếm có khó tìm.

Chỉ là... Tạ Lan không hứng thú thôi.

Hai tháng trước, Tạ Lan vừa hoàn thành kỳ thực tập xin visa xuất ngoại. Là sinh viên chuyên ngành Toán, nhưng lại không định theo con đường nghiên cứu hay giảng dạy. Ai cũng khuyên nên thử ngành tài chính, Trọng Thần thì càng đề cử nhiệt liệt, nên cậu mới gật đầu đồng ý.

Bây giờ nhớ lại, hôm đó đúng là rất dứt khoát và rõ ràng chính mình đẩy cửa bước vào cái thế giới này.

Đậu Thịnh khẽ cười, xoa nhẹ lên đầu cậu: "Không thích hả?"

Tạ Lan ngập ngừng: "Cũng không hẳn... Có thể là giao dịch thực tế rất kích thích, nhưng tớ chỉ là một thực tập sinh ngồi ngoài nhìn, góc nhìn hạn chế lắm."

Nghe vậy, Đậu Thịnh không nhịn được bật cười: "Nhị Miêu à, dùng từ chuẩn thế."

Tạ Lan nghiêng đầu liếc anh một cái: "Đùa kiểu này mấy năm rồi? Còn không bỏ, khinh người thật đấy?"

"Không dám, tha cho tớ một mạng." Đậu Thịnh cười tủm tỉm, "Hoặc sau này cậu sẽ nhảy sang nhóm phân tích đặc biệt, không làm giao dịch nữa, chuyên nghiên cứu mô hình thuật toán chẳng hạn?"

Tạ Lan gật đầu, "Có thể lắm."

Ánh mắt cậu bất giác nhìn lên văn phòng rộng lớn kia, nơi mà tương lai có thể trở thành "nơi làm việc" của chính mình.

"Chỉ là khó tưởng tượng, sau này sẽ thật sự là một trong những người ở đây." Cậu khẽ nói, "Càng nhiều người nói đầu óc tớ hợp với ngành tài chính, tớ lại càng thấy... lạ."

Đậu Thịnh không đáp, đi tới quầy bán donut tự động, dừng lại bắt đầu chọn lựa kỹ càng.

"Cậu muốn ăn vị hồng trà mousse chứ? Hay thích chocolate hạt phỉ muối biển hơn?"

Tạ Lan gật đầu, "Mà vừa nãy cậu nói sếp cậu thua kiện á?"

Đậu Thịnh cúi xuống lấy chiếc donut vừa rơi ra: "Cuối cùng vẫn phải chốt theo thỏa thuận ban đầu của sếp. Nhưng nếu đứng từ góc nhìn người trong cuộc thì đúng là thua rồi, phương án giảm nhẹ hình phạt mà bên mình đưa ra thật sự quá yếu."

Đây là vụ án hình sự đầu tiên mà Đậu Thịnh tham gia từ khi vào làm ở hãng luật tố tụng lớn ở thủ đô. Hai tháng trời chuẩn bị tài liệu, tổ chức chứng cứ suốt đêm tuy tất cả đều "đúng như dự đoán", nhưng khi nghe tin thua kiện vẫn khiến người ta cảm thấy hụt hẫng.

Tạ Lan nhận lấy chiếc donut, cắn một miếng, còn đang ngẫm nghĩ cách mở lời thì Đậu Thịnh đã quay đầu lại.

Ánh mắt anh sáng rực: "Cậu không biết hôm nay trên toà sếp đấu với công tố viên căng cỡ nào đâu. Có lúc định lật bàn, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương bắt đúng một điểm mấu chốt, lật ngược thế cờ. Hai bên đều thở dốc, nhưng đúng kiểu đã đời."

Vừa nói, vừa đẩy cái donut của mình tới miệng Tạ Lan, muốn cậu là người đầu tiên nếm thử.

"Làm luật sư hình sự đúng là một loại khoái cảm khó tả. Trong phạm vi pháp luật cho phép, cậu có thể xé toạc mọi thứ, tìm ra những điểm bất ngờ để lật kèo kiểu khoái cảm đó... có thể khiến người ta nhớ rất lâu."

Đậu Thịnh vừa nói vừa bật ngón tay như thể đang giảng bài: "Cậu biết tâm thế tốt nhất của một luật sư hình sự là gì không?"

Tạ Lan nuốt miếng donut trong miệng, không chớp mắt nhìn anh: "Là gì?"

"Phải tin tưởng, cho dù kết quả không như mong đợi, cho dù không đạt được kỳ vọng thành tích, thì pháp luật vẫn là công bằng. Dù năng lực nhóm làm có thể không hoàn hảo, nhưng ít nhất không thẹn với lương tâm."

Nói rồi, anh vừa đi vừa ngoạm thêm một miếng lớn, lớp đường trộn dầu ngon đến mức nghe tiếng cũng biết như đang uống nước hoa quả vậy. Hầu kết lăn lên lăn xuống, mặt đầy thỏa mãn.

"Phải nghĩ xem có nên dựng lại vụ này, làm thành video giả định song song, nội dung quá đỉnh đi."

Tạ Lan đi bên cạnh, ánh mắt lướt qua dòng xe đông đúc phía trước, chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu gặm donut.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến đoạn đường vắng thì tay tự nhiên nắm lấy nhau, mười ngón đan chặt.

Chủ đề chuyển sang việc chuẩn bị bay đi du học.

Lễ tốt nghiệp như vừa hôm qua, mà chỉ một tuần nữa là phải lên đường sang Anh rồi.

Buổi tối, ăn cơm tẻ nhạt gần trường xong, Tạ Lan về trường tám chuyện với giáo viên hướng dẫn một lát, rồi mới quay lại nhà.

Lúc cậu về, Đậu Thịnh đang livestream.

Laptop để giữa phòng khách, xung quanh vương vãi mấy bộ vest, tất cả đều đang treo trong bao nilon của tiệm may.

"Thật ra ngành luật cũng chia ra kỹ lắm. Có tố tụng, có phi tố tụng, rồi cả mảng luật tổng hợp, luật tinh chỉnh. Ví dụ hình sự á, không hẳn lúc nào cũng căng đâu mấy người theo kiểu đó thường muốn nhảy sang tư vấn đầu tư chứng khoán, IPO các kiểu. Nhưng nếu thật sự không biết nên chọn hướng nào thì... cứ bám lấy thứ mà mình để tâm nhất, chuẩn bị từ đó."

Vừa nói, Đậu Thịnh vừa lấy ra một bộ vest, giơ lên cho camera xem.

"Áo mặc hàng ngày trong văn phòng thì nên chọn màu xanh navy hoặc xám nhạt. Xanh navy thì an toàn, hầu như dân luật sư ai cũng có một bộ. Còn xám nhạt thì thoải mái hơn, nhìn sáng sủa hơn. Cá nhân tớ thì thích xám hơn."

Anh đặt mấy bộ lại chỗ cũ, rồi cẩn thận mở bao bì bộ nằm ở trên cùng một bộ màu đen tuyền.

"Nếu là tình huống rất trang trọng, ví dụ gặp khách hàng quan trọng hay ra tòa thẩm vấn, thì đen tuyền vẫn là lựa chọn số một. Màu đen là vai chính vĩnh viễn, không cần nói nhiều đúng không?"

Bộ vest anh đang cầm là kiểu hai khuy đơn giản, không có họa tiết nào, trông như chưa từng mặc bao giờ.

Chỉ có Tạ Lan biết, bộ vest này vừa vặn đến mức nào. Quần tây ôm sát từng tấc da, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp và vòng mông căng tròn. Không cần diễn gì nhiều, chỉ đứng đó, tay vuốt ve chiếc cúc áo, khí chất nam tính đã bùng nổ. Mỏng manh, gợi cảm một cách trầm lặng.

Đạn mạc nổ tung ngay lập tức:

- Dựa vào đâu mà đẹp trai thế hả?!

- Không cần nói nhiều, khí chất quý tộc!

- Đỉnh cao bài đăng, vững như núi!

- Có ai để ý là Lan Tể béo lên không...

- Có ai thấy ánh mắt Tạ Lan đổi rồi không?

- Cười chết mất, bộ vest này phía sau giấu bí mật gì không dám nói hả?

Đậu Thịnh nhẹ nhàng đặt bộ vest trở lại hộp của tiệm may, kéo khóa cực kỳ cẩn thận.

Anh lên tiếng: "Biết nhìn hàng đấy. Bộ này đúng là xịn thật, hồi thực tập có lần tham gia phiên tòa cũng tiếc không nỡ mặc. Hơn nữa..."

Anh hắng giọng, lặng lẽ liếc về một phía, hạ giọng: "Có người không cho mặc."

Dựa vào...

- Bắt đầu rồi!

- Bắt đầu rồi!!

- Bắt đầu rồi đó!!!

- Biết ngay mà, không thể một ngày không 'giết cẩu' hả?!

- Lại tự vả à con cún kia!

- Aaaa quản chặt vợ quá!

- Mặt cậu nghiêm túc vậy mà...

- Aaaa (giả) quản vợ nghiêm túc!

Tạ Lan bước lại gần, cau mày: "Cậu đang ám chỉ linh tinh cái gì đấy?"

"Ám chỉ gì đâu. Mẹ tớ không cho mặc, bảo là người mới không được quá phô trương, sợ làm các sếp mất mặt." Đậu Thịnh nhún vai, "Ai biết mấy ông kia nghĩ gì, ngày nào cũng hành xử như có bệnh ấy."

-...

- Định lừa ai đấy?

- Yêu đương thì thôi đi, còn khoe miệng lưỡi à?

- Ông đây muốn lột da cái con rùa nhà cậu!

- Người đâu, cắt lưỡi nó đi!

- Này, bảo lúc trước có nghìn vạn phúc lợi đâu? JK Lan x Đậu vest? Một shot mất bốn năm, hai người sắp toang rồi!

- A, xuất ngoại rồi có chỉnh kịch bản cho xong không?

- Lúc hấp hối, từ trong tim rút điện thoại ra: j...k...Lan...

Đậu Thịnh cười không nói, tiện tay chỉnh lại áo vest, vừa ngẩng đầu thì đã thấy Tạ Lan lặng lẽ lau khóe miệng đầy hàm ý.

Tạ Lan không đổi sắc mặt, nâng cằm nói: "Tớ cảnh cáo cậu không được mặc bộ này ra ngoài, nghìn vạn phúc lợi gì đấy, tôi không đọc hiểu tiếng Trung."

Nói xong lạnh nhạt quay người: "Đi tắm trước đã."

Đậu Thịnh nhìn theo, "Cậu nói chuyện với thầy hướng dẫn thế nào rồi?"

Tạ Lan đóng cửa phòng tắm lại, "Về rồi kể."

Trong buồng tắm, điện thoại được bật lên, Tạ Lan vừa tắm vừa xem livestream.

Bên ngoài, Đậu Thịnh vừa giới thiệu xong bộ vest, vừa dọn dẹp hiện trường, vừa nói chuyện phiếm với đạn mạc: "Cơ bản là thế thôi, thật ra đối với luật sư hình sự thì vest này không có nhiều tác dụng. Nhưng nếu các cậu định vào mảng đầu tư, thị trường tư bản, hoặc sau này định vô ngân hàng hay chứng khoán, thì có thể tham khảo."

Anh thở dài một tiếng: "Tuần sau tớ với Nhị Miêu đi rồi. Lần này tạm biệt, chỉ để lại cho các cậu di sản tinh thần quý giá này."

- Tào lao!

- Ý là nước Anh không có mạng hả?

- Ở Anh thì không quay clip được à?

- Chỉ biết ở Anh có rất nhiều chim bồ câu...

- Bắt một con về nhúng lẩu chắc ngon lắm!

- Tự lo lấy thân đi!

- Hạt đậu, vẫn muốn hỏi vì sao lại chọn làm luật sư hình sự?

- Mệt như chó luôn đấy!

- Ở lớp bao nhiêu người tranh nhau chui vào mảng đầu tư tài chính!

Tạ Lan đang tạo bọt trên đầu thì dừng tay lại, đứng im như ngốc nghếch nhìn điện thoại chờ Đậu Thịnh trả lời.

Hồi trước, lúc tìm thực tập, Đậu Thịnh nhận được vài offer: một từ quỹ đầu tư nước ngoài, một từ công ty tài chính trong nước rất uy tín, đều thuộc mảng thị trường tư bản; còn một cái là làm ở văn phòng luật sư chuyên về hình sự.

Nói "nhỏ" thì không đúng, vị luật sư chuyên hình sự đó rất có tiếng, tuy công ty không lớn nhưng danh tiếng vang xa, nhiều thân chủ tìm tới tận cửa.

Giữa ba lựa chọn, hai cái kia đúng là hấp dẫn hơn hẳn, nhưng Đậu Thịnh lại từ chối rất dứt khoát.

Trong livestream, đọc mấy dòng đạn mạc, Đậu Thịnh cười: "Thật ra đúng là vậy, ai có thể làm IPO hay M&A thì thường sẽ không đi làm hình sự. Suốt đời có khi không gặp được một vụ lớn giúp đỡ chính nghĩa, chỉ cần một lần sơ suất là bị thân chủ đe dọa luôn."

- Tưởng cậu không biết ấy chứ.

- Hồi đó nghe cậu chọn xong ai cũng sững người.

- Gì cơ? Biết đâu phát thanh viên đi gom tư liệu sống?

- Cười chết, ai tin cậu vì gom tư liệu sống?

"Gom tư liệu sống chỉ là một phần thôi, thật sự có lý do khác nữa." Đậu Thịnh bật cười, ánh mắt liếc về sau camera, chỗ cửa phòng ngủ.

"Còn một lý do khác nữa... Thật ra tớ với Nhị Miêu đều phải đối mặt với cùng một lựa chọn."

Anh dừng lại một chút: "Sắp tốt nghiệp rồi, thầy hướng dẫn và các anh chị khóa trên tìm nói chuyện suốt. Tạ Lan cũng vậy. Như kiểu học sinh giỏi nhất thì phải chọn con đường tối ưu nhất, nếu không là tự hủy cuộc đời. Tạ Lan bị ép đến chóng mặt, đi thử làm đầu tư hai tháng rồi phát điên, dạo này né cả Ngô Đồng cũng không dám gặp."

Trong phòng tắm, Tạ Lan cau mày: "Ai mà phát điên chứ?"

- Có quá táo bạo không đấy?

"Và hôm nay, bạn nhỏ Tạ Lan đã chính thức kết thúc kỳ thực tập, mở ra con đường tài chính mới dựa vào tài năng vẽ vời của mình."

Đậu Thịnh vừa nói vừa xoay camera livestream một vòng 180 độ, đẩy cửa phòng ngủ, hướng vào nhà tắm gọi lớn: "Tạ Lan!"

Tạ Lan giật mình: "Gì vậy?"

"Cậu đã nói rõ với giáo sư của cậu chưa?"

"Ừm." Tạ Lan có hơi bất đắc dĩ, dù đang cách một cánh cửa kín, nhưng thân thể trần trụi của cậu như thể đang cách vài triệu khán giả... gọi hàng cũng chẳng oan lắm.

Theo phản xạ, cậu lùi lại hai bước: "Nói rõ rồi, sau này không để người khác đẩy vào phòng tắm nữa là được chứ gì."

Đậu Thịnh vỗ tay cái độp, hí hửng quay về phòng khách, xoay camera về lại vị trí ban đầu.

Tạ Lan thì mặt tỉnh bơ cầm điện thoại lên, tiếp tục xem livestream.

- Cười chết, Lan Tể không phải đang tắm à?

- Lan Tể trong lòng bây giờ chắc đang điên cuồng chửi cậu đó.

- Không có cậu da mặt dày như vậy, (giả) bà xã sao mà không táo bạo?

- Một ngày không đánh cậu mười lần thì đúng là hiền từ quá mức rồi đấy.

Đậu Thịnh tiếp tục: "Tạ Lan chọn ngành Toán vì thật lòng cảm thấy hứng thú với các vấn đề toán học. Cậu ấy chọn ngành Luật vì muốn hiểu rõ nhân sinh bách thái, cũng là vì bị hấp dẫn bởi lý trí và cảm xúc đan xen. Dù người khác có khuyên sao đi nữa, cậu ấy cũng chưa bao giờ định từ bỏ cái tâm ban đầu của mình."

Anh thoải mái mỉm cười trước màn hình: "Nói tóm lại là như này: sau này Tạ Lan sẽ sang Anh học chương trình LLM Luật học Thạc sĩ, rồi về làm một luật sư biện hộ tự do và ngầu bá cháy. Còn hiện giờ thì cậu ấy theo đuổi hai ngành học song song: Toán và Âm nhạc. Vì ngành Toán chưa tìm được công việc khiến cậu ấy thấy có động lực, nên cậu ấy sẽ đầu tư nhiều hơn vào mảng sáng tác nhạc."

Anh búng tay một cái: "Nói sao thì nói, chỉ cần các cậu không bỏ chạy, thì cùng Tạ Lan sẽ chẳng bao giờ đói đâu!"

- Trời ơi, nước mắt tui sắp rơi rồi đây này...

- Rõ ràng, tôi đang bỏ chạy luôn.

- Không quỳ xuống gọi tiếng ba ba thì thật có lỗi với Lan Tể!

- Không bỏ chạy đâu, muốn mãi mãi giúp Lan Tể kiếm tiền tiêu vặt nhỏ nhỏ thôi.

- Nhớ kỹ nhé, cậu có thể hưởng sủng ái của trẫm, là vì (giả) bà xã của cậu đấy.

Đậu Thịnh hừ một tiếng: "Cái người tám năm làm fan này im miệng đi. Lúc cậu bắt đầu theo dõi Tạ Lan thì người ta còn chưa đáp máy bay cơ mà."

Tạ Lan không nhịn được cười phì, mở to tiếng livestream, rồi bật vòi sen để nước xối thẳng xuống đầu.

Nước nóng ào ào đổ xuống, tràn qua làn da rồi văng tung toé trên sàn nhà.

Đậu Thịnh biết rõ Tạ Lan đang vừa tắm vừa lén xem màn hình, cái tật xấu này bạn trai cậu rõ ràng nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thay vì nói là Đậu Thịnh đang giải thích với khán giả, chi bằng nói là đang khuyên chính mình.

Mà đúng là đạt được hiệu quả thật.

Sau khi nghịch nghịch bảng điều khiển âm thanh ở phòng khách, không lâu sau, trong livestream vang lên một đoạn nhạc quen thuộc.

Tạ Lan đang kỳ cọ cũng khựng lại một chút, không nhịn được ngân nga theo.

Bài hát này có phần beat mờ mịt nhưng lại mạnh mẽ, phần vocal như kiếm như đao, khí thế vút lên tận mây xanh. Đoạn rap ở điệp khúc có một nhịp biến cực đặc trưng, đến tận phần cuối lại lắng xuống, nhẹ nhàng như sương khói.

Khá hiếm, một bài nhạc từ đầu đến cuối toàn là âm điệu bi thương, nhưng khi được chơi bằng violin thì lại không hề mang cảm giác u sầu, ngược lại còn có một thứ sinh khí phiêu bạt khó lường.

Đây là bài nhạc chủ đề của một môn phái trong game tiên hiệp do công ty hoạt hình "Thiên Nhai Say Mê" hợp tác sản xuất năm thứ năm. Năm nay họ mở rộng sang mảng game mobile và đã tung bài hát này trong sự kiện livestream beta đầu tiên. Lúc đó nhiệt độ phòng livestream tăng vọt, chỉ nhờ một bài nhạc game mà còn leo top bảng xếp hạng app âm nhạc. Dù chỉ đứng vững được một đêm, nhưng thành tích đó cũng rất đáng tự hào rồi.

"Các cậu nghe xem, cái bản phối này, cái khí chất này, cái cấu trúc này, cái cách chơi violin này..." Đậu Thịnh trong khung hình livestream không kìm được mà vỗ tay, "Chỉ có thể nói là: quá đỉnh!"

- Cậu mỗi lần đều khen đúng mấy câu này.

- Học tí nhạc lý đi, Tạ Lan còn nghe không nổi kìa.

- Nói gì thì nói, bài này thật sự đỉnh.

- Lan Tể mấy năm qua tự học sáng tác cũng tiến bộ nhiều lắm rồi, mấy bài gần đây mà dùng mắt nhìn chuyên nghiệp để soi cũng cực kỳ ổn! Khen!

- Quan trọng là cái hồn! Nhị Miêu làm ra bài nào là bài đó điều khiển được cảm xúc người nghe!

- Đồng ý, violin có hồn quá!

- Có chút tiếc, lúc đầu Lan Lan mà chọn học âm nhạc thì hay biết mấy...

Tạ Lan nhìn thấy dòng đạn mạc kia, không nhịn được lấy khăn tắm lau tay, định tự mình lên tiếng phản bác một câu.

Nhưng Đậu Thịnh đã lên tiếng trước: "Lúc học cấp ba từng một lòng đâm đầu vào toán học, giờ lại muốn phát triển âm nhạc làm sự nghiệp, thích gì làm nấy, có gì đâu mà cứ phải bám lấy bắt đầu đúng không. Tớ với Tạ Lan đều là kiểu trải nghiệm trước rồi quyết sau, đứa nào chơi được cái nào thì theo cái đó thôi."

- Cũng đúng ghê.

- Tớ cũng nghĩ vậy, Lan Tể kiểu tự do viết kép á.

- Mười sáu, mười bảy tuổi tự về nước, tiếng còn nói lắp, tự kiếm tiền, tự thi đại học, Tạ Lan thật sự...

- Đừng nhìn Nhị Miêu mềm mại, thực ra rắn lắm đó.

- Nhị Miêu... Mềm? Hay cứng?

- Ủa? Sao đột nhiên lệch vibe vậy.

- Mặt :)))

- Mấy ông đúng kiểu xúc phạm nhưng lại có tâm biến nghĩa...

Tạ Lan không nói gì, đặt điện thoại xuống.

Đậu Thịnh khịt mũi một tiếng: "Có cái hội khán giả như tụi bây, tám năm chưa từng bị khóa phòng phát sóng, đúng là kì tích thế giới thứ chín rồi."

Tạ Lan hờ hững nói: "Cứ kéo nhịp điệu kiểu đó nữa, bị phong chết cũng vừa."

Vừa dứt lời, Đậu Thịnh đã thì thầm trong phòng livestream: "Còn ai cố kéo thêm mấy cái nhịp điệu màu mè nữa, tớ bảo Tạ Lan một đứa một đứa kéo vào danh sách đen luôn. Nói thật, tớ muốn làm vậy lâu rồi."

Tạ Lan: "..."

Theo phản xạ ngẩng đầu nhìn quanh một vòng.

Phòng tắm này có gắn camera không đấy?

- Cậu chỉ có thể dựa vào bà xã giả để đe dọa fan thôi.

- Quá đủ để thấy địa vị trong nhà rồi.

- Xin hỏi, căn phòng mới thuê ở Anh ổn chứ?

- Không lẽ là dạng 1b1b 1 phòng ngủ 1 toilet?

- Biết rồi, các cậu ở chung một giường, nhưng vẫn chỉ là huynh đệ thân thiết thôi mà~~

- Biết màhh~

- Đậu Đậu, thả lại bài hát đó lần nữa đi, nghe đã tai quá!

- Chưa chính thức ra bản gốc mà tung ra luôn vầy, dám ghê

- Tạ Lan chắc chắn đã cấp quyền chính thức rồi, cả hai đều là big up, không ngu đâu

- Khi nào thì tung bản thu âm vậy trời?

- Mỗi lần chỉ biết nghe bản chém kiếm môn phái, chả hiểu nhạc gì sất!

Tạ Lan đang chuẩn bị sấy tóc, liền nghe thấy Đậu Thịnh hét to: "Tạ Lan!!"

- Trời má.

- Bị giật tim luôn á.

- Dọa người ta chết đi được...

Tạ Lan bất đắc dĩ: "Làm sao nữa?"

Đậu Thịnh gào to trong phòng khách: "Khúc này của cậu công khai được không đấy???"

"Được mà!" Tạ Lan cũng gào lại: "Trên trang chính thức đăng hết rồi, mấy cậu không biết tự tìm à?!"

- Tui sai rồi...

- Không dám nữa...

- Lan Tể đừng giận, tụi tui hối lỗi rồi...

Trong ống kính, Đậu Thịnh cười cười: "Khúc của Tạ Lan - gọi là Đương Tự Do."

- Soái quá trời!

- Trời ơi, nghe sướng lắm á!

- Khí chất môn phái cực kỳ hợp.

- Cả giai điệu lẫn phong cách đều khớp nha!

- Lan Tể trình độ ngữ văn có tương lai lắm á!

Đậu Thịnh cười mà không đáp. Trong phòng phát sóng, bài nhạc nhanh chóng được phát lại lần nữa.

Âm điệu kỳ ảo, mờ mịt mà như một luồng gió lành gột rửa cả thung lũng, không thể nắm bắt, tự do mà phóng khoáng.

Khán giả đương nhiên không biết, phần lời đoạn điệp khúc là do chính Tạ Lan viết. Cậu ấy suy nghĩ tới rụng não suốt hai tháng, đổ hết vốn liếng ngữ văn tích góp cả đời để đẻ ra đoạn đó. Đến cả thầy Tần nghe cũng không kìm được mà rơm rớm nước mắt --

"Đương tự do, chuyện cũ mèm đừng hòng tả hữu. Chiết giết ngôn từ nhà tù, chặt đứt cơ mệt quấn lấy sầu. Chỉ bằng một cái xương cứng."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store