【ĐM/Edit】Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi - Tiểu Tiêu
Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu.
Ting ting.Có thông báo mới từ @Tạ Lan_NM vừa đăng một video mới liên quan đến “con mèo lớn trong nhà & một ngày bình thường cuối kỳ”Vừa mở video, đạn mạc lập tức phủ kín màn hình.— tới rồi!— tới rồi!— a a Lan Tể đăng video thật á???— mặt trời mọc bên tây à— trời ơi chuyện gì thế này– mèo lớn trong nhà đổi tính? Linh cảm chẳng lành…— chia tay rồi à?Những dòng đạn mạc lo lắng, hoang mang, nghi hoặc tràn ngập màn hình.Góc máy thấp lè tè như đang bò dưới đất, âm thanh khò khè vang lên như động cơ máy bay sắp cất cánh, hình ảnh lắc lư hướng về phía phòng ngủ.Cửa phòng khép hờ. Ống kính cùng hàng trăm ngàn khán giả len qua khe cửa, lén nhìn vào trong.Góc máy từ từ nâng lên, lặng lẽ lia lên giường.Khò khè, khò khè.Tạ Lan đang cuộn trong chăn ngủ say.Một tay đặt trên gối bên cạnh, ngón tay duỗi nhẹ, ngực phập phồng theo từng nhịp thở.Ống kính bất ngờ tăng tốc, hình ảnh rung mạnh, "rầm" một tiếng trầm thấp vang lên, tiếng ngáy pha với tiếng cạ drap vang dội, ống kính… dí sát vào mặt Tạ Lan."Ưm..." Cậu ta trở mình, nằm thẳng ra ngủ tiếp, ống kính tiếp tục bám theo, đến khi cậu mở mắt, vươn tay chạm vào ống kính ——Ngay khi tay chạm vào, ống kính nhanh chóng lướt lên trên, như đang vuốt má ai đó."Sáng rồi à... A... hạt đậu." Tạ Lan dụi mắt, giọng ngái ngủ vang lên.— trời ơi hiểu rồi— ống kính... đeo trên cổ mèo đúng không?— là góc nhìn mèo á?— không… gọi mình là hạt đậu kìa— kiểm tra lại tiêu đề cái đã— đậu mỗ miêu xuyên vào góc nhìn mèo à— trời trời, kích thích quá— đại miêu đoạt xác mèo con?Tạ Lan ngồi dậy ngáp một cái, đi về phía nhà tắm, ống kính cũng từ giường nhảy xuống, lắc la lắc lư chạy theo.Góc nhìn chỉ thấy mắt cá chân và ống quần pyjama của Tạ Lan, kèm theo tiếng bàn chải điện xì xì.Tạ Lan đánh răng xong, quay ra nói: "Chào buổi sáng, các đồng chí. Đây là Tạ Lan – ác ma trong hình. Dạo này đang mùa thi cuối kỳ, hạt đậu thi xong hôm qua rồi, tớ còn một môn. May là mấy môn khó kiểu văn học đại cương này nọ xong hết rồi, chỉ còn một môn thi cao đẳng xã hội thôi."— gì?— định nghĩa lại khái niệm "môn khó" à?— toán mấy cũng không tính luôn?— Lan Tể giỏi quá trời— phải rồi... Góc nhìn hơi chóng mặt nha— tớ lại thấy góc nhìn này… khụ khụ… ngonTạ Lan rửa mặt xong, cúi xuống bế một con mèo lên, đặt nó lên bệ rửa.Cậu ấy ngáp một cái rồi nói: "Đi làm bữa sáng đây."Ống kính vẫn đứng yên.— ê ê, mèo, đuổi theo chứ?— không phải ngô đồng à?— không, là hạt đậu! Đuổi theo lẹ!Trong lúc đạn mạc réo gọi, ống kính nhảy từ bệ rửa xuống bồn cầu rồi xuống đất, loạng choạng chạy theo.Tạ Lan đang bận rộn leng keng trong bếp, con mèo livestream quay đầu hướng ban công, nơi có hai con mèo khác đang nằm nệm hương lavender. Nó chui vào một trong số đó, quay ống kính về phía…Đậu Thịnh.Anh đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tay ôm bụng, đầu nghiêng ra ngoài cửa sổ, ánh nắng hắt lên khuôn mặt trắng mịn, thần sắc vẫn thờ ơ như thường, nhưng mang theo chút... kỳ ảo.Hệt như...Một con mèo.— ôi hiểu rồi— là xuyên ngược lại!— "ngô đồng" đang nhìn kìa!— gọi là "đậu mỗ miêu" thế nào?— dáng ngồi tròn vo, chuẩn mèo— hạt đậu sao không lăn ra luôn đi?Đậu Thịnh không phản ứng với ống kính, chỉ nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời, một lúc sau, ngáp cái rõ to.— ngáp gì nữa— liếm lông đi chứ— vén bụng ra nằm nè— xoay nhẹ cái đuôi nào— ăn miếng pate?Ống kính bắt đầu lắc lư, đung đưa nhịp nhàng, âm thanh liếm lông vang lên rõ ràng, liếm kỹ, liếm đều, liếm tới tận cùng.— trời đất, hạt đậu diễn mèo nghiêm túc ghê— nhưng con mèo thật hình như không chịu hợp tác— hạt đậu... à không, đậu mỗ miêu đang run mép— tôi hóng xem cậu ấy nín được bao lâu— câu nào đang nói miêu? Ai là miêu?Tạ Lan bước đến: "Ăn sáng thôi."Cậu cúi người bế mèo và cả ống kính đặt lên bàn ăn.Trên bàn là cà phê, bánh mì nướng, trứng ốp hình mặt trời.Ống kính lắc lư ngửi quanh, không hứng thú. Nó chuyển động theo Tạ Lan, cùng khán giả dõi theo cậu mở tủ lạnh lấy thịt gà luộc, thái nhỏ, cho vào lò vi sóng vài giây rồi bưng ra ban công.— ối, thật sự là đồ ăn cho mèo— cho ăn thịt gà hẳn hoi— không được qua loa, mèo phải ăn ngon— không được cho pate rẻ tiền!Đậu Thịnh động đậy, liếc nhìn hộp đồ ăn kia.Ánh mắt lóe lên một chút khinh bỉ.— này là OOC rồi đấy— con mèo này phải yêu thịt gà chứ?— nếu muốn tụi mình tin, thì phải ăn!Tạ Lan ngồi xổm bên cạnh, tay xoa nhẹ đầu Đậu Thịnh.Đậu Thịnh ngoái đầu lại, nhìn cậu ấy.Dưới ánh mặt trời gay gắt, hai nam sinh ngồi bên nhau, im lặng nhìn đối phương. Tạ Lan vuốt tóc Đậu Thịnh, nhẹ nhàng vuốt theo đường viền gò má, tới tận cằm.Đậu Thịnh như bị khống chế, nghiêng đầu theo, má dán lên tay cậu ấy, tay kia vẫn ôm bụng, mắt nhắm hờ, hưởng thụ ánh nắng và sự âu yếm.— ối trời...— đúng là tự mình ngược mình— cam cam cam!!— ai ngờ cẩu lương có thể gài bẫy như này— video này chính là: Tạ Lan vuốt "miêu"?— vuốt đại miêu, tay nghề đỉnh thật nha. Tạ Lan ngồi xoa đầu anh một lúc, rồi cúi người đẩy nhẹ mặt anh sang một bên, quay về bàn tiếp tục ăn nốt bữa sáng.Cả anh và con mèo đều không ai nói gì thừa, một bên nhấm nháp cà phê, một bên xem xong bản tin sáng bản địa, rồi nhanh chóng xử lý nốt bánh mì nướng với trứng chiên.Ống kính camera theo sát trái cây ngô đồng đang đặt trên bàn, Tạ Lan nhanh tay rửa bát, đun nước, hút sạch lông mèo rơi trên sàn, từ phòng khách tới phòng ngủ dọn dẹp vèo một lượt.Không bao lâu sau, từ góc phòng khách bỗng truyền đến một tiếng gào giận không kiềm chế nổi.“Ngô Đồng!!!”Ống kính camera giật bắn, lao thẳng về phía cái bàn, co rúm lại, im re theo dõi tình hình.Hai giây sau, Tạ Lan mặt hầm hầm xông thẳng tới, ống kính đang định lủi đi thì dưới chân cậu lại bất ngờ phanh gấp.Tay cầm theo một cái xẻng nhìn rất khả nghi, cậu xoay người 180 độ, bẻ hướng, hầm hầm tiến về phía cửa sổ, nơi Đậu Thịnh đang đứng.Đậu Thịnh quay đầu lại rất chậm, trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng nhìn cậu.“Cậu tại sao lại nhét đồ chơi vào chậu cát của mèo hả?!” Tạ Lan nói, búng tay thẳng vào trán Đậu Thịnh một phát rõ to."Cốc!"Đậu Thịnh trông có vẻ vừa nhẹ nhõm vừa rối rắm.Anh suýt chút nữa… gần như… bật ra một tiếng “A?”, nhưng cuối cùng chỉ cong môi lên, cố nhịn, ngẩng đầu nhìn chủ nhà.Tạ Lan vừa tức vừa buồn cười, quay đầu lườm ống kính một cái, giơ tay chỉ vào trán Đậu Thịnh: “Tớ cứ thắc mắc sao mấy quả bóng cao su cứ biến mất, hóa ra là ném vào cát mèo hả? Đã thế còn chôn tận sâu trong đó nữa. Mà cậu còn định tha mấy cái đó lên giường chơi nữa, thử xem! Tớ thề cậu sẽ không được ăn pate suốt một tuần luôn!”Đậu Thịnh nhìn cậu sâu xa, hồi lâu, ánh mắt rời khỏi trán cậu, chuyển sang nhìn về phía camera.Ánh mắt dần dần nhuốm sát ý.---- chết rồi- hạt đậu giờ này trong lòng đang chửi 10 vạn chữ- hạt đậu: XXX tớ bị khịa??- Lan Tể diễn sâu quá đáng yêu- tò mò ai là người nghĩ ra chủ đề vlog này ghê- kiểu này thì chắc là hạt đậu rồi- nhìn là biết bị chỉnh đến cỡ nào, chắc lại hạt đậu thôi, đáng thương thế, vậy chắc Lan Tể là người nghĩ ý tưởng?Tạ Lan hậm hực ngồi xổm xuống trước mặt Đậu Thịnh, dạy dỗ một trận, cuối cùng cũng nguôi giận: “Tớ hôm nay thi, hạt đậu thì sang nhà bạn chơi. Cậu một con mèo ở nhà nhớ không được phá phách nghe chưa?”Vừa nói, vừa ném đống đồ chơi vào ngực Đậu Thịnh: “Nè, mấy cái này cho cậu giải khuây.”Bên trong có: một con chuột đồ chơi đeo nơ, vài cái dây buộc tóc bị nhão, vài quả bóng len nhỏ, cuối cùng thậm chí còn có một con cá khô mini.Đậu Thịnh chậm rãi duỗi... móng vuốt ra à không, là tay gẩy mấy món đồ chơi sang bên, chọn lấy con cá khô nhỏ, ngắm nghía dưới nắng mặt trời rất lâu.Cả gương mặt đắm chìm trong hoài niệm.Bình luận màn hình nổ tung như sấm, Tạ Lan đứng lên, tiện tay vò nát tóc Đậu Thịnh một phát:“Đi nào.”Tạ Lan đeo balo, một tay ôm mèo, góc quay chuyển thành tầm nhìn người đi xuống cầu thang. Xuống hai tầng, cậu gõ cửa một nhà.Cửa mở ra, là một chàng trai mặc áo thun đỏ cực kỳ đẹp trai.Diệp Tư mỉm cười: “Hạt đậu tới rồi à?”Tạ Lan gật đầu, đưa mèo cho anh: “Hai người không phải hẹn nhau chơi game à? Tối em thi xong sẽ qua đón, rồi cùng nhau về.”“OK.” Diệp Tư xoa đầu mèo, “Này, sao hạt đậu trông vẫn còn ngái ngủ thế? Bao lâu rồi không gặp, giờ lại ủ rũ như này.”Giọng nói lọt qua khe cửa, Tạ Lan vẫn bình thản tiếp tục xuống tầng, nhưng phần đạn mạc thì nháo nhào cả lên:- woc! Trai đẹp này là ai vậy?- cho tớ info trong ba phút, làm ơn!!- hình như đã từng xuất hiện trong vlog của hạt đậu, nhưng không chắc- hóa ra có cả hàng xóm đẹp trai thế này, hút hết sạch oxi- cái kiểu “Hạt đậu sang nhà bạn chơi game” là sao, trời ơi, “hạt đậu” kiểu này mà thả hả??---Màn hình tối đen, vài giây sau sáng lại đã ở trong khuôn viên đại học T.Dưới ánh nắng chói chang, lối đi trong rừng cây đầy rẫy sinh viên ôm sách đi qua đi lại. Kỳ thi cuối kỳ đang gần kề, không khí trong trường căng như dây đàn.“Hạt đậu đi chơi, ngô đồng ở nhà ngốc, hôm nay tụi mình đi học nghiêm túc.” Tạ Lan chỉnh lại góc máy, mặt lạnh đẹp trai chỉ hiện trên màn hình vài giây, rồi quay trở lại chế độ quay từ phía sau, đối diện đại học đường xanh mát.- vẫn là Lan Tể ngầu đét- hạt đậu có thể biến mèo, mèo có thể biến hạt đậu, nhưng Lan gia gia vẫn mãi là Lan gia gia- đúng là cậu Tạ Lan nhà tôiTạ Lan cầm GoPro đi vội vã trong sân trường, giống như đang dẫn khán giả tham quan đại học T, cho đến khi vào đến thư viện.Bên trong thư viện là một mớ hỗn loạn các phòng tự học, phòng đọc điện tử, phòng đọc tự do đều kín chỗ. Mỗi bàn lớn chỉ có hai ghế, nhưng đến cuối kỳ, người ta còn mang thêm ghế gấp xếp quanh, chen chúc đến nghẹt thở. Ngay cả khu thư giãn cũng không tha: salon có người ngồi, bàn trà có người ngồi, hành lang giữa giá sách có người ngồi, cầu thang cũng có người ngồi. Bên cạnh thùng rác cũng có học sinh ngồi, vở ghi chép để trên đùi, đeo tai nghe, tập trung debug.Chỗ nào cũng có người, nhưng lại yên tĩnh đến rợn người.Thư viện cổ kính này như tỏa ra một sự nghiêm trang khó tả, đây là đại học top đầu trong nước, kỳ thi cuối kỳ đang cận kề, không khí học tập đúng chuẩn thời chiến.Tạ Lan điềm tĩnh cầm máy quay, đảo qua từng tầng tìm chỗ, mất hơn hai mươi phút mới tìm được vài bạn sinh viên đang đứng lên dọn đồ, liền nhanh chóng đến lễ phép cảm ơn, chộp lấy vị trí.Ống kính điều chỉnh góc nhìn chỉ quay đề thi và iPad. Tạ Lan bắt đầu ngồi học.---- ngọa tào, tớ cũng không dám thở mạnh- muốn học ghê á- đây là đại học T trong truyền thuyết à?- trường tớ cuối kỳ cũng căng, nhưng không doạ người đến mức này- có ai đọc được Lan Tể viết gì không?- cao siêu quá- không trách tớ đọc không hiểu- ổng có đang thật sự đọc đề không thế, sao viết nhanh vậy?---Ngón tay trắng trẻo cầm bút bi, đang luyện đề toán học, viết cực nhanh. Trên góc phải màn hình hiện đồng hồ 9:18, góc phải dưới đột nhiên hiện ra một cửa sổ nhỏ.Cửa sổ này trông cực kỳ tồi tàn, hình ảnh méo mó như bị kéo giãn, màu sắc nhòe nhoẹt giữa rực rỡ và đen trắng, chẳng giống gì chất lượng camera nên có.Góc quay từ trong nhà, chiếu vào Đậu Thịnh đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ ban công.- ôi trời, đây là máy quay thú cưng hả?- nuôi thú cưng trả lời là đây đúng không?- khung hình nhìn xấu mà dễ thương ghê- hạt đậu vẫn chưa nhúc nhích kìa- động đậy đi chứ!!!Trong khung hình, Đậu Thịnh chậm rãi xoay người, đứng dậy từ một cái đệm ngồi dưới sàn, đi tới bên cạnh Tạ Lan, cầm ly nước uống hai ngụm lấy lệ, rồi lại vòng qua ngồi lên một cái đệm khác. Vừa ngồi xuống, cậu ta lại tiếp tục ngẩn người.Hai phút sau, Đậu Thịnh nghiêng đầu liếc đám đồ chơi bị vứt bừa bãi dưới sàn, dùng chân hất con chuột nhồi bông nhỏ kéo lại, gẩy nhẹ cái đuôi nó một cái, rồi lại bỏ mặc, tiếp tục ngồi thất thần.– Tao nói chứ, hạt đậu này rảnh thiệt luôn á– Gì vậy, bạn trai không có ở nhà là phải cosplay mèo tiếp à– Lẽ nào định cosplay tới tận khuya– Quá chân thực, đúng kiểu mèo nhà tao luôn: tắm nắng, ngẩn người rồi ngủ– Mơ ước cuộc sống mèo chính là đây!
Khung cửa nhỏ theo dõi Đậu nào đó quá đỗi im ắng và nhạt nhẽo, đạn mạc cũng nhanh chóng thôi chú ý anh, quay lại tập trung vào Tạ Lan.Tạ Lan đang nhanh tay hoàn thành tập ôn tập cuối kỳ, vừa viết vừa mở iPad xem lại ghi chú. Thỉnh thoảng có tin nhắn nhảy ra trên màn hình iPad, cậu cũng không né tránh mà đưa thẳng ống kính lia lại rồi xử lý hậu kỳ xóa mặt.– Lan thần, bài 18 tập C đề khó, giúp với.– Tớ chụp gửi cho cậu nha.– Tạ Lan, rảnh hè ở trường à? Dàn nhạc số 29 định đi biểu diễn thiếu nhi, từ thiện á, cậu tham gia không?– Tham gia. Thi xong hôm nay tớ liên lạc.— Quá tuyệt rồi!– Lan nè, thẻ cơm cậu hôm qua rớt ở ký túc xá, lát thi xong tớ mang qua cho nha?– Ờ nha, cảm ơn cậu nhiều.– Chuyện nhỏ ấy mà. À đúng rồi, lão Ngô bảo hôm nay tam ăn có món sườn mới ngon lắm á.– Tối thi xong đi ăn chung không?– Được á, Hạt Đậu đi cùng không?– Cậu ta đang ở nhà bạn chơi game rồi.– okok– Chào up chủ, tụi mình là nhãn XX có hợp tác PR hàng hiệu, muốn hỏi bạn có hứng mở rộng kênh sản phẩm không nè~– Chào bạn, xin lỗi, mình không nhận quảng cáo sản phẩm.– Lan thần ơi, quay lại rồi. Về bài số 18, có phải quên xét thêm một TH không?Tạ Lan mở ảnh bên kia gửi qua, nhìn mấy giây, đang gõ chữ:– Không phải, đoạn này của cậu là...Gõ tới đây thì hắn xóa luôn đoạn vừa đánh, một tay cầm ống kính, tay còn lại cầm điện thoại, vội vàng đi xuyên qua phòng đọc, tìm một góc hành lang không người rồi gọi thẳng.– Tao khóc, cuộc sống đại học của Lan Tể đúng là phong phú– Bận rộn nhưng hạnh phúc– Siêu chân thực cuối kỳ luôn– Đang giải đề toán mà nhìn vẫn thấy đẹp trai vãi– Trầm ổn + sắc bén, dù không hiểu gì nhưng nhìn là mê!Ống kính chính quay Tạ Lan đang hăng say tranh luận với bạn học, còn trong khung cửa nhỏ dưới góc phải, Đậu nào đó ngủ trưa dưới ánh nắng cuối cùng cũng tỉnh.Anh vặn lưng, đi lòng vòng quanh phòng khách mấy vòng, rồi lại ra cửa sổ, cầm cái tô từ sáng giờ lắc lắc, tiện tay nhặt mấy miếng gà ăn cho có lệ, nhai nhai một hồi rồi lại ngả người lên ghế salon nằm dài.Ngẩng đầu nhìn trời ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng rất nhẹ.– Gì đấy, sao lại thở dài? Mèo cũng biết thở dài à?– Có đó, nhà tui nuôi mèo, xác nhận luôn– Tự dưng thấy Hạt Đậu có vẻ không vui lắm…– Không đâu, chỉ là đang cosplay mèo cho tới bến thôi– Mèo không phải kiểu vậy à? Ngủ – ăn – ngẩn người– Ờ lý thuyết là vậy… nhưng… cứ thấy không vui thật ấyTạ Lan phải mất gần mười phút mới giảng xong đề bài, quay lại tiếp tục học.Bữa trưa là ăn vội ở quán cà phê gần trường, ăn xong liền quay lại thư viện học tiếp. Gục xuống bàn chợp mắt năm phút, buổi chiều chưa viết xong bài nhạc nào, đến ba giờ bốn mươi bắt đầu thu dọn đồ rời thư viện.“Sắp thi rồi, thi từ bốn tới sáu rưỡi.” Cậu nói với ống kính: “Tớ out trước nha, ở nhà canh chừng mèo giùm tớ nha mấy cậu.”Ống kính tối sầm, khung hình chính biến mất, cửa sổ nhỏ ở góc phải tiếp tục bật.Đồng hồ vẫn trôi qua, trong hình là Hạt Đậu bất động. Trong cả buổi trưa anh dậy ba lần: một lần đi uống nước, một lần cầm len đan vòng vòng vờn qua lại, và một lần bật dậy ngồi nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa, kiểu cảnh giác rất giống mèo thật.Mỗi khi bên ngoài có động tĩnh, anh lại chăm chú nhìn vài giây, rồi sau đó trở về tư thế cũ. Tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh… cứ vậy cho tới khi Tạ Lan thi xong.Ống kính thú cưng vẫn là khung chính, còn Tạ Lan hiện ra trong cửa sổ nhỏ bên phải. Sáu rưỡi, nhà ăn đại học náo nhiệt đỉnh điểm, âm thanh ồn ào vang dội, Tạ Lan và các bạn vừa ăn vừa thảo luận đề thi, rồi lại nói chuyện kế hoạch nghỉ hè.Nào là xuất ngoại giao lưu, thực tập, du lịch, học song bằng… Tạ Lan thì nghiêm túc giơ tay phát biểu:“Nghỉ hè tớ định nhận thêm hai job quảng cáo, kiếm thêm tiền cho tài khoản ngân hàng.”– Không giống tui gì hết luôn– Ủa, PR đâu rồi, tới mời quảng cáo lẹ lên– Lan Tể chắc tự lập tài chính rồi á, Hạt Đậu cũng từng nhắc qua– Ê, Hạt Đậu sao ngủ hoài vậy– Đầu hết đau chưa trời…– Nhà ăn ồn ào mà bên kia im re thấy thương– Đúng á, tự dưng thấy Hạt Đậu cô đơnSau bữa tối, Tạ Lan đeo balô đi đến dàn nhạc, luyện tập hơn hai tiếng với mọi người. Kỳ nghỉ sắp đến, vài người phải về quê, nên mấy bạn còn ở lại mang theo chút đồ ăn vặt chia tay, tạm biệt từng người.Cuối cùng lúc về nhà đã hơn mười giờ tối, trời rất tối, Tạ Lan cầm ống kính đi vào khu chung cư, chỉ thấy đường nét lờ mờ trong ánh đèn.“Cuối kỳ xong rồi.” Cậu nói nhẹ nhàng, có phần mệt mỏi nhưng cũng thả lỏng: “Nghỉ hè tớ sẽ ở lại B thị mười mấy ngày, Hạt Đậu có vài show bên B站, tớ cũng có hẹn một slot diễn thương mại. Sau đó chắc đi du lịch hoặc về quê, chưa chắc lắm.”Vừa nói chuyện vừa bước vào đơn nguyên, chậm rãi leo cầu thang.Còn trong một ống kính khác, phòng khách tối thui, camera đêm chỉ hiện rõ những đường nét đen trắng. Đậu Thịnh ngủ cả ngày, bỗng nhiên tỉnh dậy, ngồi dậy trên ghế salon, mờ mịt nhìn trân trân, ngáp một cái.Cảnh chuyển đôi: hai khung hình tách đôi trái phải đồng thời chạy.Tạ Lan đang về đến nhà.Đậu Thịnh bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn ra cửa.Khung bên trái, chìa khóa cũ kỹ tra vào ổ, nhẹ nhàng xoay tròn.Khung bên phải, Đậu Thịnh trong khoảnh khắc bật dậy khỏi ghế salon, chạy về phía cửa.Ngay khoảnh khắc cửa mở, Tạ Lan giơ tay lần tìm công tắc trên tường.Cạch một tiếng – đèn sáng lên.Cả căn phòng lập tức bừng sáng.Hình ảnh mượt mà, ghép chuyển tự nhiên. Đậu Thịnh bước tới, dang tay ôm lấy Tạ Lan. Tạ Lan giơ tay, xoa nhẹ lên đầu cậu ấy, động tác dịu dàng như đang dỗ một con mèo nhỏ.Âm thanh khò khè khò khè vang lên, trong video, đó là tiếng động duy nhất, vừa đủ vừa ấm áp.Mọi người đều biết đấy là âm thanh ghép ở khâu hậu kỳ, nhưng khoảnh khắc ấy thật sự quá giống cảnh một cậu trai đã chờ “chủ nhân” mình cả ngày, cuối cùng cũng được ôm vào lòng, phát ra âm thanh đầy mãn nguyện.“Meo meo~” Tạ Lan dịu giọng nựng anh, “Mèo con ở nhà có vui không hả?”Đậu Thịnh chẳng nói gì, chỉ khẽ dụi má lên vai cậu, cứ thế dụi nhẹ nhẹ.Màn hình vụt tối.---- đù má tui… tự nhiên nước mắt rớt luôn- giống như, đột nhiên, tui hiểu rồi ấy…- biết là mèo không biết ôm chủ, nhưng khoảnh khắc đó, thật sự khóc luôn…Màn hình đen, nhưng không kết thúc.Vài giây sau, video sáng lại. Cảnh chuyển là một ngày khác.Đậu Thịnh và Tạ Lan đều đã thay đồ. Nắng trưa nhè nhẹ. Đậu Thịnh ngồi trước máy quay, phía sau là Tạ Lan đang nghịch gậy trêu mèo, chơi cùng Ngô Đồng. Cả hai người như đang trong một ngày cuối tuần bình yên, ánh sáng long lanh, mèo chạy nhảy quanh quẩn.Tạ Lan không nhìn máy quay, chỉ nghiêm túc lắc cây gậy nhỏ đầu bươm bướm, Ngô Đồng thì nhảy nhót đuổi theo, vừa chạy vừa thở phì phò, nhưng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm “con mồi”, đuôi dựng thẳng, tràn đầy năng lượng.“Chào mọi người, tớ alaf Nhận Gian Tuyệt Soái Đậu!” Đậu Thịnh giơ tay chào trước máy quay, “Video này là vlog tớ cùng Ngô Đồng hợp tác sản xuất, lên bảng điểm rồi nên quay cho nhẹ đầu một chút.”Anh cười cực kỳ thoải mái: “Lâu rồi chưa ra video ha. Đợt thi cuối kỳ ba vòng liên tục, mệt như chạy marathon. Không chỉ ở Đại học T đâu, học sinh khắp trong ngoài nước đều chắc chắn đang vật lộn với kỳ thi. Sáng sớm đi, tối mịt về, học hành chồng chéo với bao nhiêu chuyện vặt, tóc rụng từng nắm luôn á!”“Thật ra ý tưởng quay cái video này đơn giản lắm. Hôm đó tớ với Tạ Lan sáng sớm chạy đi thi, phát hiện trong chậu cát mèo bị tha vào nguyên một đống bóng cao su đàn hồi. Bẩn kinh khủng luôn. Một quả bẩn nhất không nằm trong chậu, mà ở trên… giường tụi tớ.”Đậu Thịnh lôi ra một chiếc camera mini, “Ngày đó Tạ Lan còn bình tĩnh chứ tớ thì bốc hỏa, dạy dỗ Ngô Đồng một trận. Ai ngờ hôm sau, hôm sau nữa, y chang. Thế là tớ mua cái cam này để theo dõi. Kết quả... không cẩn thận, quay cả một ngày luôn.”Góc dưới phải hiện lên một đoạn ngắn: Đậu Thịnh giả làm mèo, ngẩn ngơ, ngủ gật, lang thang trong nhà chẳng có việc gì làm.“Tới đây chắc mọi người cũng đoán ra rồi ha. Video này muốn nói về chuyện gì. Gần đây trên mạng mèo hot lắm, học sinh sinh viên hay dân văn phòng cũng bắt đầu nuôi. Nhưng, mấy cậu có để ý tới sinh hoạt hằng ngày của mèo chưa? Ai cũng nói mèo không cần bạn chơi, nhưng nhìn Ngô Đồng thì rõ ràng, nó cần người quan tâm, cũng mong tụi tớ có thể dành thời gian chơi với nó mỗi ngày.”“Dù bận rộn tới đâu, cũng có thể tranh thủ mười phút trong lúc lướt điện thoại để đùa chút với mèo. Kể cả ôn bài căng thẳng, vừa học từ mới vừa cầm gậy đùa mèo đi quanh phòng cũng được. Nếu cậu đã có một bé mèo ở trọ cùng, thì đừng quên tạo điều kiện cho tụi nó sống vui vẻ trong cái không gian nhỏ xíu này nha.”Đậu Thịnh vừa nói, âm thanh “khò khè khò khè” lại vang lên từ nguồn gốc thật là tiếng ngáy hạnh phúc của mèo Ngô Đồng, to rõ nhưng không ồn ào, ngược lại khiến người ta an tâm.“Lúc tụi tớ cùng Tạ Lan lên Weibo để xem ảnh fan gửi, phần lớn đều là hình mấy bé thú cưng nhào ra đón chủ. Mỗi sinh mệnh nhỏ đều đang mong chờ một người bạn.”Lúc anh nói vậy, màn hình chia đôi bên phải lần lượt hiển thị hình ảnh thú cưng do người xem gửi, từng khung cửa xa lạ được mở ra, trong đó là cảnh các em thú lao tới, đuôi vẫy rối rít, lông xù mềm mại.Bên trái là hình ảnh Đậu Thịnh và Tạ Lan đang chơi với Ngô Đồng, dần thu nhỏ lại, làm nền cho câu kết.“Không nói nhiều nữa, mời mọi người lặng lẽ thưởng thức những đoạn này. Điều tớ muốn nói, chắc các cậu đều hiểu rồi.”“Tớ là đại miêu Hạt Đậu, cậu kia là Nhị Miêu Tạ Lan, còn đây là bé mèo nhỏ Ngô Đồng của tụi tớ.”“Hẹn gặp lại trong vlog sau nhé!”
Khung cửa nhỏ theo dõi Đậu nào đó quá đỗi im ắng và nhạt nhẽo, đạn mạc cũng nhanh chóng thôi chú ý anh, quay lại tập trung vào Tạ Lan.Tạ Lan đang nhanh tay hoàn thành tập ôn tập cuối kỳ, vừa viết vừa mở iPad xem lại ghi chú. Thỉnh thoảng có tin nhắn nhảy ra trên màn hình iPad, cậu cũng không né tránh mà đưa thẳng ống kính lia lại rồi xử lý hậu kỳ xóa mặt.– Lan thần, bài 18 tập C đề khó, giúp với.– Tớ chụp gửi cho cậu nha.– Tạ Lan, rảnh hè ở trường à? Dàn nhạc số 29 định đi biểu diễn thiếu nhi, từ thiện á, cậu tham gia không?– Tham gia. Thi xong hôm nay tớ liên lạc.— Quá tuyệt rồi!– Lan nè, thẻ cơm cậu hôm qua rớt ở ký túc xá, lát thi xong tớ mang qua cho nha?– Ờ nha, cảm ơn cậu nhiều.– Chuyện nhỏ ấy mà. À đúng rồi, lão Ngô bảo hôm nay tam ăn có món sườn mới ngon lắm á.– Tối thi xong đi ăn chung không?– Được á, Hạt Đậu đi cùng không?– Cậu ta đang ở nhà bạn chơi game rồi.– okok– Chào up chủ, tụi mình là nhãn XX có hợp tác PR hàng hiệu, muốn hỏi bạn có hứng mở rộng kênh sản phẩm không nè~– Chào bạn, xin lỗi, mình không nhận quảng cáo sản phẩm.– Lan thần ơi, quay lại rồi. Về bài số 18, có phải quên xét thêm một TH không?Tạ Lan mở ảnh bên kia gửi qua, nhìn mấy giây, đang gõ chữ:– Không phải, đoạn này của cậu là...Gõ tới đây thì hắn xóa luôn đoạn vừa đánh, một tay cầm ống kính, tay còn lại cầm điện thoại, vội vàng đi xuyên qua phòng đọc, tìm một góc hành lang không người rồi gọi thẳng.– Tao khóc, cuộc sống đại học của Lan Tể đúng là phong phú– Bận rộn nhưng hạnh phúc– Siêu chân thực cuối kỳ luôn– Đang giải đề toán mà nhìn vẫn thấy đẹp trai vãi– Trầm ổn + sắc bén, dù không hiểu gì nhưng nhìn là mê!Ống kính chính quay Tạ Lan đang hăng say tranh luận với bạn học, còn trong khung cửa nhỏ dưới góc phải, Đậu nào đó ngủ trưa dưới ánh nắng cuối cùng cũng tỉnh.Anh vặn lưng, đi lòng vòng quanh phòng khách mấy vòng, rồi lại ra cửa sổ, cầm cái tô từ sáng giờ lắc lắc, tiện tay nhặt mấy miếng gà ăn cho có lệ, nhai nhai một hồi rồi lại ngả người lên ghế salon nằm dài.Ngẩng đầu nhìn trời ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng rất nhẹ.– Gì đấy, sao lại thở dài? Mèo cũng biết thở dài à?– Có đó, nhà tui nuôi mèo, xác nhận luôn– Tự dưng thấy Hạt Đậu có vẻ không vui lắm…– Không đâu, chỉ là đang cosplay mèo cho tới bến thôi– Mèo không phải kiểu vậy à? Ngủ – ăn – ngẩn người– Ờ lý thuyết là vậy… nhưng… cứ thấy không vui thật ấyTạ Lan phải mất gần mười phút mới giảng xong đề bài, quay lại tiếp tục học.Bữa trưa là ăn vội ở quán cà phê gần trường, ăn xong liền quay lại thư viện học tiếp. Gục xuống bàn chợp mắt năm phút, buổi chiều chưa viết xong bài nhạc nào, đến ba giờ bốn mươi bắt đầu thu dọn đồ rời thư viện.“Sắp thi rồi, thi từ bốn tới sáu rưỡi.” Cậu nói với ống kính: “Tớ out trước nha, ở nhà canh chừng mèo giùm tớ nha mấy cậu.”Ống kính tối sầm, khung hình chính biến mất, cửa sổ nhỏ ở góc phải tiếp tục bật.Đồng hồ vẫn trôi qua, trong hình là Hạt Đậu bất động. Trong cả buổi trưa anh dậy ba lần: một lần đi uống nước, một lần cầm len đan vòng vòng vờn qua lại, và một lần bật dậy ngồi nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa, kiểu cảnh giác rất giống mèo thật.Mỗi khi bên ngoài có động tĩnh, anh lại chăm chú nhìn vài giây, rồi sau đó trở về tư thế cũ. Tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh… cứ vậy cho tới khi Tạ Lan thi xong.Ống kính thú cưng vẫn là khung chính, còn Tạ Lan hiện ra trong cửa sổ nhỏ bên phải. Sáu rưỡi, nhà ăn đại học náo nhiệt đỉnh điểm, âm thanh ồn ào vang dội, Tạ Lan và các bạn vừa ăn vừa thảo luận đề thi, rồi lại nói chuyện kế hoạch nghỉ hè.Nào là xuất ngoại giao lưu, thực tập, du lịch, học song bằng… Tạ Lan thì nghiêm túc giơ tay phát biểu:“Nghỉ hè tớ định nhận thêm hai job quảng cáo, kiếm thêm tiền cho tài khoản ngân hàng.”– Không giống tui gì hết luôn– Ủa, PR đâu rồi, tới mời quảng cáo lẹ lên– Lan Tể chắc tự lập tài chính rồi á, Hạt Đậu cũng từng nhắc qua– Ê, Hạt Đậu sao ngủ hoài vậy– Đầu hết đau chưa trời…– Nhà ăn ồn ào mà bên kia im re thấy thương– Đúng á, tự dưng thấy Hạt Đậu cô đơnSau bữa tối, Tạ Lan đeo balô đi đến dàn nhạc, luyện tập hơn hai tiếng với mọi người. Kỳ nghỉ sắp đến, vài người phải về quê, nên mấy bạn còn ở lại mang theo chút đồ ăn vặt chia tay, tạm biệt từng người.Cuối cùng lúc về nhà đã hơn mười giờ tối, trời rất tối, Tạ Lan cầm ống kính đi vào khu chung cư, chỉ thấy đường nét lờ mờ trong ánh đèn.“Cuối kỳ xong rồi.” Cậu nói nhẹ nhàng, có phần mệt mỏi nhưng cũng thả lỏng: “Nghỉ hè tớ sẽ ở lại B thị mười mấy ngày, Hạt Đậu có vài show bên B站, tớ cũng có hẹn một slot diễn thương mại. Sau đó chắc đi du lịch hoặc về quê, chưa chắc lắm.”Vừa nói chuyện vừa bước vào đơn nguyên, chậm rãi leo cầu thang.Còn trong một ống kính khác, phòng khách tối thui, camera đêm chỉ hiện rõ những đường nét đen trắng. Đậu Thịnh ngủ cả ngày, bỗng nhiên tỉnh dậy, ngồi dậy trên ghế salon, mờ mịt nhìn trân trân, ngáp một cái.Cảnh chuyển đôi: hai khung hình tách đôi trái phải đồng thời chạy.Tạ Lan đang về đến nhà.Đậu Thịnh bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn ra cửa.Khung bên trái, chìa khóa cũ kỹ tra vào ổ, nhẹ nhàng xoay tròn.Khung bên phải, Đậu Thịnh trong khoảnh khắc bật dậy khỏi ghế salon, chạy về phía cửa.Ngay khoảnh khắc cửa mở, Tạ Lan giơ tay lần tìm công tắc trên tường.Cạch một tiếng – đèn sáng lên.Cả căn phòng lập tức bừng sáng.Hình ảnh mượt mà, ghép chuyển tự nhiên. Đậu Thịnh bước tới, dang tay ôm lấy Tạ Lan. Tạ Lan giơ tay, xoa nhẹ lên đầu cậu ấy, động tác dịu dàng như đang dỗ một con mèo nhỏ.Âm thanh khò khè khò khè vang lên, trong video, đó là tiếng động duy nhất, vừa đủ vừa ấm áp.Mọi người đều biết đấy là âm thanh ghép ở khâu hậu kỳ, nhưng khoảnh khắc ấy thật sự quá giống cảnh một cậu trai đã chờ “chủ nhân” mình cả ngày, cuối cùng cũng được ôm vào lòng, phát ra âm thanh đầy mãn nguyện.“Meo meo~” Tạ Lan dịu giọng nựng anh, “Mèo con ở nhà có vui không hả?”Đậu Thịnh chẳng nói gì, chỉ khẽ dụi má lên vai cậu, cứ thế dụi nhẹ nhẹ.Màn hình vụt tối.---- đù má tui… tự nhiên nước mắt rớt luôn- giống như, đột nhiên, tui hiểu rồi ấy…- biết là mèo không biết ôm chủ, nhưng khoảnh khắc đó, thật sự khóc luôn…Màn hình đen, nhưng không kết thúc.Vài giây sau, video sáng lại. Cảnh chuyển là một ngày khác.Đậu Thịnh và Tạ Lan đều đã thay đồ. Nắng trưa nhè nhẹ. Đậu Thịnh ngồi trước máy quay, phía sau là Tạ Lan đang nghịch gậy trêu mèo, chơi cùng Ngô Đồng. Cả hai người như đang trong một ngày cuối tuần bình yên, ánh sáng long lanh, mèo chạy nhảy quanh quẩn.Tạ Lan không nhìn máy quay, chỉ nghiêm túc lắc cây gậy nhỏ đầu bươm bướm, Ngô Đồng thì nhảy nhót đuổi theo, vừa chạy vừa thở phì phò, nhưng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm “con mồi”, đuôi dựng thẳng, tràn đầy năng lượng.“Chào mọi người, tớ alaf Nhận Gian Tuyệt Soái Đậu!” Đậu Thịnh giơ tay chào trước máy quay, “Video này là vlog tớ cùng Ngô Đồng hợp tác sản xuất, lên bảng điểm rồi nên quay cho nhẹ đầu một chút.”Anh cười cực kỳ thoải mái: “Lâu rồi chưa ra video ha. Đợt thi cuối kỳ ba vòng liên tục, mệt như chạy marathon. Không chỉ ở Đại học T đâu, học sinh khắp trong ngoài nước đều chắc chắn đang vật lộn với kỳ thi. Sáng sớm đi, tối mịt về, học hành chồng chéo với bao nhiêu chuyện vặt, tóc rụng từng nắm luôn á!”“Thật ra ý tưởng quay cái video này đơn giản lắm. Hôm đó tớ với Tạ Lan sáng sớm chạy đi thi, phát hiện trong chậu cát mèo bị tha vào nguyên một đống bóng cao su đàn hồi. Bẩn kinh khủng luôn. Một quả bẩn nhất không nằm trong chậu, mà ở trên… giường tụi tớ.”Đậu Thịnh lôi ra một chiếc camera mini, “Ngày đó Tạ Lan còn bình tĩnh chứ tớ thì bốc hỏa, dạy dỗ Ngô Đồng một trận. Ai ngờ hôm sau, hôm sau nữa, y chang. Thế là tớ mua cái cam này để theo dõi. Kết quả... không cẩn thận, quay cả một ngày luôn.”Góc dưới phải hiện lên một đoạn ngắn: Đậu Thịnh giả làm mèo, ngẩn ngơ, ngủ gật, lang thang trong nhà chẳng có việc gì làm.“Tới đây chắc mọi người cũng đoán ra rồi ha. Video này muốn nói về chuyện gì. Gần đây trên mạng mèo hot lắm, học sinh sinh viên hay dân văn phòng cũng bắt đầu nuôi. Nhưng, mấy cậu có để ý tới sinh hoạt hằng ngày của mèo chưa? Ai cũng nói mèo không cần bạn chơi, nhưng nhìn Ngô Đồng thì rõ ràng, nó cần người quan tâm, cũng mong tụi tớ có thể dành thời gian chơi với nó mỗi ngày.”“Dù bận rộn tới đâu, cũng có thể tranh thủ mười phút trong lúc lướt điện thoại để đùa chút với mèo. Kể cả ôn bài căng thẳng, vừa học từ mới vừa cầm gậy đùa mèo đi quanh phòng cũng được. Nếu cậu đã có một bé mèo ở trọ cùng, thì đừng quên tạo điều kiện cho tụi nó sống vui vẻ trong cái không gian nhỏ xíu này nha.”Đậu Thịnh vừa nói, âm thanh “khò khè khò khè” lại vang lên từ nguồn gốc thật là tiếng ngáy hạnh phúc của mèo Ngô Đồng, to rõ nhưng không ồn ào, ngược lại khiến người ta an tâm.“Lúc tụi tớ cùng Tạ Lan lên Weibo để xem ảnh fan gửi, phần lớn đều là hình mấy bé thú cưng nhào ra đón chủ. Mỗi sinh mệnh nhỏ đều đang mong chờ một người bạn.”Lúc anh nói vậy, màn hình chia đôi bên phải lần lượt hiển thị hình ảnh thú cưng do người xem gửi, từng khung cửa xa lạ được mở ra, trong đó là cảnh các em thú lao tới, đuôi vẫy rối rít, lông xù mềm mại.Bên trái là hình ảnh Đậu Thịnh và Tạ Lan đang chơi với Ngô Đồng, dần thu nhỏ lại, làm nền cho câu kết.“Không nói nhiều nữa, mời mọi người lặng lẽ thưởng thức những đoạn này. Điều tớ muốn nói, chắc các cậu đều hiểu rồi.”“Tớ là đại miêu Hạt Đậu, cậu kia là Nhị Miêu Tạ Lan, còn đây là bé mèo nhỏ Ngô Đồng của tụi tớ.”“Hẹn gặp lại trong vlog sau nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store