ZingTruyen.Store

Dm Edit Hoc Than Trieu Fan Ngay Ngay Dien Tro Voi Toi Tieu Tieu

SilentWaves vừa lộ thân phận thật, cả lớp học buổi tối ngay lập tức dùng ánh mắt không có thiện ý gì nhìn Tạ Lan cười ranh mãnh.

Tạ Lan bị nhìn đến tê cả da đầu.

Vốn dĩ cậu còn đang cười nói vui vẻ với Đậu Thịnh bước vào lớp, chưa đến nửa phút sau đã mất sạch biểu cảm.

Đang cúi đầu loay hoay tìm bài tập, Xa Tử Minh bỗng ngả người về phía sau, gọi: "Lan à, nhìn tớ cái coi."

Tạ Lan ngẩng đầu, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì rắc một tiếng, camera trước mặt lóe lên, chụp cậu với Xa Tử Minh rõ mồn một.

Xa Tử Minh cười hì hì:
"Tớ gửi cho bà nội tớ, bả cũng thấy cậu lên hot search rồi."

Đậu Thịnh bên cạnh cười khẽ một tiếng, "Bà cậu cũng bắt trend ghê ha, không hề lạc hậu?"

"Thỉnh thoảng cũng nhầm nhọt, nhưng lần này thì trúng phóc." Xa Tử Minh cười toe, đứng dậy đi tới định hỏi bài Tạ Lan: "Ê, cái bài này, cậu làm chưa?"

Tạ Lan đang viết tên, tay dùng sức quá mạnh, bút bi văng luôn ruột ra, vết mực kéo một đường dài trên bài kiểm tra.

Nắm tay siết chặt.

Đậu Thịnh ho nhẹ hai tiếng, vui sướng mà không dám cười to, "Được rồi, được rồi, làm tiếp đi."

Tối hôm đó ở trường đúng là không yên chút nào.

Đang trong giờ tự học, thầy Tần lén lúc Tạ Lan không chú ý đi tới phía sau, rồi lặng lẽ giơ điện thoại lên selfie một phát với cậu.

Tạ Lan vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa bị dọa chết khi thấy ảnh chụp "thân mật" với thầy Tần ngay trong màn hình.

Không khí sôi động, giỡn cợt này kéo dài suốt cả tuần.

Cuối tuần, Tạ Lan vừa định nghỉ ngơi, định treo máy video, liền dán lên dòng trạng thái với 12 chữ: "Sắp thi cuối kỳ, tạm ngưng thương vụ, tùy duyên cập nhật."

Nghe nói fan cậu lúc đó khóc thành một hàng.

Gần đây Đậu Thịnh mê một game thẻ bài, livestream chơi suốt cuối tuần, ít nhất cũng phải chọc Tạ Lan đứng lên bỏ đi bảy, tám lần mới miễn cưỡng thoát khỏi tâm trạng ủ rũ của fan.

Tháng Sáu rực nắng, đợt thi khảo sát đầu tiên cũng ra điểm. Tạ Lan thi vẫn ổn, đặc biệt môn Ngữ văn được tận 80 điểm - tuy chỉ nhích lên một xíu nhưng vẫn là tiến bộ.

Một buổi chiều nọ, khi cả lớp đều xuống căng-tin, chỉ còn Tạ Lan và Đậu Thịnh ngồi lại chỗ mình.

Tạ Lan đang xem một đoạn văn cổ, thì nghe Đậu Thịnh nói vu vơ: "Ôi, cái mục bầu chọn trên 'Thiếu niên trên dây cung' kìa, cậu sắp vượt mặt Gia Đạt rồi đó."

"Hả?"

Tạ Lan ngẩng lên, ánh mắt còn đang ngơ ngác thì chợt bừng tỉnh: "Vượt rồi á?!"

Đậu Thịnh cười cười:
"Gần vượt. Trước giờ Gia Đạt không nhắc đến vụ này, nhưng tối qua đăng blog một cái là hôm nay phiếu nhảy vọt liền. Hai người giờ đang giằng co sát nút."

Tạ Lan mở app kiểm phiếu, quả thật Gia Đạt đang dẫn đầu chỉ hơn cậu khoảng 30 ngàn phiếu, cả hai đều ở mức trăm vạn phiếu bầu.

Lúc dư luận ầm ĩ trước đây, ban tổ chức từng định giảm tầm quan trọng của lượt vote, nhưng cuối cùng vẫn quyết định:
Vote chiếm 70% số điểm, phần còn lại do vòng phỏng vấn quyết định.

Không ai biết ban tổ chức nghiêng về ai.

Đậu Thịnh thở dài: "Gia Đạt trong giới có tiếng, fan cứng quá đông. Đợt vote kéo dài 28 ngày, giờ đã qua nửa, cậu mới vừa kịp đuổi gần."

Phỏng vấn thì chưa chắc chiếm ưu thế, người bình thường mà đấu với dân chuyên, nghĩ sao cũng thấy căng.

Mà lần này là cơ hội thật sự rất tốt.

Tạ Lan cúi đầu viết tiếp vài chữ, trong lòng hơi hụt hẫng, khẽ nói: "Thôi, tuỳ duyên vậy."

Đậu Thịnh tiếc rẻ, "Đáng tiếc một triệu đó nha."

Tạ Lan sững lại: "Nhiêu cơ?"

"Một triệu đấy." Đậu Thịnh nhướng mày: "Là tiền nhuận bút bài hát chủ đề của series lần này. Nếu hợp tác tốt còn có thể ký tiếp phần OST sau nữa. Không chỉ là một triệu, cậu không biết à?"

Tạ Lan ngây người ra.

Một triệu này bằng cậu làm ba bốn deal quảng cáo, quay thêm cỡ bốn cái video mở rộng, còn phải đều đều chăm chỉ suốt nửa năm.

Đậu Thịnh bật cười, "Mặt cậu vừa hiện lên ba chữ to đùng 'Tớ muốn' luôn rồi."

"Dĩ nhiên là muốn, ít nhất cũng khỏi lo suốt mấy năm đại học." Tạ Lan mơ màng, "Sao lại nhiều thế chứ?"

"Đề tài âm nhạc kiêm hoạt hình, lại còn muốn làm OP chính thức. Ban tổ chức đang làm truyền thông rầm rộ, tuyển người cũng là để tăng độ hot." Đậu Thịnh lướt màn hình điện thoại, "Phỏng vấn chắc tới nghỉ hè, tới lúc đó xem tình hình đã."

Cũng chỉ có thể vậy.

"Giúp tớ canh phiếu nha." Tạ Lan vẫn còn chút xíu lửa hừng hực trong lòng.

Đậu Thịnh cười, bút trên tay gõ lên vở, trêu: "Không cần áp lực đâu. Lên đại học rồi, dù có nghèo, cậu vẫn có thể cùng bạn trai chia nhau một ổ bánh mì."

Tạ Lan mặt lạnh tanh:
"Không, đây là tinh thần bất khuất của một người chơi violin."

Đậu Thịnh cười to, đưa tay khẽ nhéo nhẹ má cậu một cái, "Đúng là bá đạo quá đi, tiền bối."

Tạ Lan nhíu mày gạt tay anh ra. Đậu Thịnh vẫn cười, tiện tay vuốt lại cổ áo hơi nhăn của Tạ Lan.

Gió nhẹ thổi qua, vành tai Tạ Lan hơi hồng.

"Thanh thanh tử câm, xa xôi lòng ta."

Ngòi bút của thiếu niên khẽ run, mực loang thành nét chữ:

Câu thơ ấy bỗng nhiên hiện ra trên trang vở của cậu.

Thi đại học xong, được nghỉ hai ngày. Sau khi kết thúc kỳ thi, khối 12 chính thức chia tay. Hội học sinh vốn yên ắng bao lâu, cuối cùng cũng tới thời điểm hoạt động xã đoàn náo nhiệt trở lại.

Tạ Lan vốn không để tâm, thì bỗng nhận được một tin nhắn WeChat.

Dung Hân: "Đại thần ơi, mai giờ cơm tối ra sân nhỏ ngồi trông quầy một tiếng được không?"

Tạ Lan ngẩn người nhìn tin nhắn, lịch sự đáp lại: "Cậu là?"

Dung Hân: "??"

Dung Hân: "Tớ là hội trưởng CLB tranh biện mà! Mới hai tháng không tổ chức hoạt động, cậu quên tớ thiệt rồi hả?"

Tạ Lan: "..."

Một học kỳ mà trôi qua kiểu gì ấy.

Cậu ngẩn ra một lúc lâu mới lục được hình ảnh của Dung Hân từ trí nhớ hai tháng trước.

Kỳ đó gọi người đầy đủ, thi đấu xong cũng đủ KPI xã đoàn học kỳ.

Tạ Lan do dự rồi nhắn:
"Tớ cần làm gì?"

Dung Vui Sướng: "Ngồi đó, làm bảng hiệu sống."

Bảng hiệu sống... nghiêm túc không vậy?

Tạ Lan nổi tiếng văn chương dở, cả trường Anh Trung đều truyền tai nhau, bây giờ CLB tranh biện kéo cậu làm bảng hiệu, rốt cuộc thu hút được ai?

Chưa kịp nói gì thêm, Dung Hân gửi tiếp: "Chỉ cần cậu gọi đủ 16 người, lập được 4 đội tranh biện, tớ nhường chức hội trưởng cho cậu luôn."

Đậu Thịnh từ ngoài về, đặt ly trà sữa lạnh lên bàn Tạ Lan: "Nhìn gì đó?"

Tạ Lan đứng lên nhường chỗ, hỏi: "Cái gì mà 'quấn lấy nhượng'?"

"'Quấn lấy nhượng' á?" Đậu Thịnh ngẫm nghĩ, "Ý là nhường ngôi. Kiểu ông vua chưa chết đã truyền ngôi cho người mới ấy."

Tạ Lan lập tức siết chặt điện thoại.

"Xong rồi... cổ ấy thật muốn truyền ngôi cho tớ." Tạ Lan nhíu mày, "CLB tranh biện sắp đổi người, chưa gì đã đẩy tớ lên làm hội trưởng, tớ thấy có gì sai sai."

Đậu Thịnh chỉ cười: "Có gì đâu mà sai. CLB ở Anh Trung ấy mà, xã trưởng toàn là người bị đời trước gài bẫy. Bị kéo lên thuyền giặc là xuống không được. Tới khi dụ được người kế tiếp thì mới thoát thân. Cậu biết sao truyền ngôi cho cậu chứ không phải xã viên khác không?"

Tạ Lan im lặng một lát, sâu xa nói: "Bởi vì mấy xã viên khác đều biết sự thật rồi."

Đậu Thịnh cười rung cả người, đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh nắng chiều, nghiêng người ghé sát tai Tạ Lan, thì thầm: "Thông minh lắm, bạn trai."

Tạ Lan bị nắng chiếu đỏ hết cả má: "Sao cậu không nói sớm?"

"Lúc trước không phải chính cậu muốn nâng cao điểm văn à?" Đậu Thịnh cười, "Giao tiếp nhiều với mấy người này, chẳng phải đang nâng cao đấy sao?"

Tạ Lan: "..."

Tuyển đủ mười sáu người là cậu tính bỏ cuộc.

Không đúng, muốn chiêu đủ mười bảy người mới được, còn phải lôi kéo được một chủ nhiệm câu lạc bộ mới được tính.

Ngày hôm sau, cách giờ ăn tối còn khoảng mười phút, Tạ Lan và lão Mã xin tan học sớm để ra ngoài.

Anh Trung bên thao trường đã sắp xếp khoảng mười cái bàn, mỗi bàn đại diện cho một câu lạc bộ. Nghe đâu hội học sinh sẽ căn cứ theo số lượng thành viên mỗi CLB để phân hạng thứ tự. Tạ Lan đi đến tận bàn cuối cùng trong góc mới thấy cái bàn đáng thương của "CLB Biện luận Anh Hoa", kèm theo đó là một người đang ngồi sau bàn trông rất là sung sướng với bản thân.

Tạ Lan mệt mỏi thở ra: "Tụi mình thảm tới mức này luôn hả?"

Dung Hân ngẩng đầu khỏi bài kiểm tra toán, cười hì hì: "Biện luận là một loại tinh thần, một tình yêu thương thuần túy, đừng tính toán so đo. À này, cậu giúp tớ xem câu toán này giải sao với?"

"..."

Tạ Lan miễn cưỡng giải giúp cô một bài, rồi ngồi xuống ghế, thở dài.

Chuông tan học vang lên, chưa tới nửa phút, từ phía lớp học bên kia đã có nguyên đoàn người hùng hổ ùa ra. Nam sinh nữ sinh chạy 100m nước rút qua đám bàn câu lạc bộ, băng qua hàng cây ngô đồng lãng mạn, lao thẳng về phía nhà ăn.

Tạ Lan lại thở dài.

"Relax đi nào, đại thần." Dung Vui Sướng vẫn cúi đầu cắm cúi làm bài toán, "Chờ bọn họ ăn xong rồi tính."

Ngay lúc đó, có một bóng dáng quen quen xuất hiện, đặt túi McDonald xuống bàn.

"Tớ đến thăm bàn nè." Đậu Thịnh cười tươi rói, "Tiện thể tiếp tế luôn."

Dung Hân mới ngẩng đầu, lôi một cái ghế dài từ bên cạnh ra, không khách khí đá một phát: "Ngồi."

Tạ Lan thì thầm với Đậu Thịnh: "Chắc hôm nay chẳng ai đến đâu..."

Đậu Thịnh cười nhàn nhạt: "Vậy càng tốt. Câu lạc bộ tụi cậu lừa người được tới hết học kỳ là cùng. Lên lớp 12 là hội học sinh tự giải tán hộ luôn."

Năm giờ chiều trời vẫn còn nắng rực rỡ. Hôm nay Đậu Thịnh mặc nguyên cây trắng, áo T-shirt trắng, quần trắng, da cũng trắng, đứng dưới nắng như phát sáng.

Mái tóc đen và đôi mắt đen nổi bật hẳn lên, khiến người ta không dời nổi ánh mắt.

Tạ Lan nhìn nghiêng gò má anh một lúc lâu mới hoàn hồn, theo bản năng liếc ra hàng trước mặt.

CLB Điện ảnh, CLB Múa, CLB Cờ vây... thậm chí còn có CLB Đọc sách. Mỗi chỗ đều đông nghịt người xếp hàng.

Tự dưng trong lòng trỗi dậy một ngọn lửa tên là "muốn thắng".

Bỗng nhiên, Dung Hân ngẩng đầu nói: "Tớ càng lúc càng bất mãn với hội chiêu sinh này rồi đấy, đợi mà xem."

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, nhét bài kiểm tra toán vào túi, quay sang bảo: "Tạ Lan, ngồi dịch ra phía ngoài một chút!"

Tạ Lan còn chưa kịp phản ứng, cửa nhà ăn đã bắt đầu có tốp ba tốp năm người lục tục đi ra.

Dung Hân từ trong cặp lôi ra một cái loa bluetooth mini, bước vài bước về phía trước.

"Tin sốc! Tin sốc! CLB Biện luận Anh Trung tuyển thành viên mới!!"

Giọng rao kiểu đa cấp vang lên từ chiếc loa, khiến Tạ Lan lạnh sống lưng, bất giác nhìn bóng lưng cô nàng bằng ánh mắt kiểu: "Tớ quen người này sao trời?"

"CLB Biện luận Anh Trung tuyển người mới!!" Dung Hân vừa lắc lư cái loa vừa hét lớn, "Do Tạ Lan học trưởng chủ trì! Không quan trọng cậu nói chuyện dở hay giỏi, chỉ cần muốn cải thiện, hãy gia nhập với chúng tớ và cùng học trưởng trưởng thành!!"

Tạ Lan: "???"

Đậu Thịnh đột nhiên cười to: "Ui xời!"

Tạ Lan quay đầu nhìn theo hướng Đậu Thịnh, chỉ thấy đám học sinh vừa từ nhà ăn đi ra, nghe tiếng rao mà... rẽ hướng, không hẹn mà cùng nhau vượt qua các CLB khác, đổ xô về phía "CLB Biện luận" lụp xụp của tụi mình.

Dung Hân sung sướng vặn to loa, bật chế độ lặp vô hạn, đập bàn một cái: "Đừng căng, để mọi người phát biểu a!"

Người đầu tiên chạy đến là một nữ sinh: "Học trưởng, phiền đưa tớ tờ đơn đăng ký nha."

Tạ Lan theo phản xạ đưa qua, liếc nhìn phía sau cô ấy - nam nữ đều có, hơi thiên về nữ. Chớp mắt đã có hơn hai chục người ghi danh.

Dung Hân thì đang vui vẻ điều phối trật tự.

Nữ sinh cúi người điền xong, còn đập bàn một cái: "Chúng tớ là tin sốc nha!"

Người kế tiếp cũng chạy đến: "Tạ Lan học trưởng, em cũng muốn một tờ đơn!"

Đậu Thịnh rút bút bi ra, cho bốn người viết cùng lúc. Cái bàn nhỏ chen chúc kín mít.

Tạ Lan lúc này như hóa đá, thành một cái máy phát biểu vô cảm.

Có người đến, thì phát biểu, mời điền đơn.

Thấy đám bạn chen nhau viết đơn, lại nhìn hàng người dài đang chờ, Tạ Lan nhịn không được ghé sang hỏi nhỏ nam sinh bên cạnh: "Bọn cậu... có phải là bị thu tiền không vậy?"

"Hở?" Nam sinh hơi bất ngờ, "Không phải nói xã trưởng CLB này là cậu à? Tớ tới vì cậu đó."

Tạ Lan: "?"

Nam sinh cười cười: "Chào học trưởng, tớ là Vương Thiên Nhiên lớp 12-3, thích chơi game với âm nhạc. Trên Bilibili theo dõi cậu lâu rồi, chính là fan từ thời cậu livestream chơi game đó!"

Vừa nói xong, cô gái bên cạnh cũng tiếp lời: "Tớ còn là hạm trưởng fanclub của Tạ Lan nữa cơ!"

"..."

Tạ Lan ngơ ngác thu lại ánh nhìn. Đồng tử bắt đầu tan rã.

Chưa tới mười phút, 100 tờ đơn đã phát hết sạch.

Dung Hân thu dọn bàn, móc tiền túi ra mua kem phát cho mấy người phía sau như trợ cấp an ủi, rồi đưa cả xấp đơn đăng ký đặt lên bàn trước mặt Tạ Lan.

"Sau này ai làm xã trưởng là nhờ cậu chọn nhé. Dù sao sau này người dẫn dắt cũng là cậu. Có gì không hiểu cứ hỏi tớ, tụi mình tranh thủ mai gửi tin nhắn thông báo, thứ tư hoạt động đầu tiên, tớ với mấy thành viên cũ đều đi chung."

Tạ Lan rùng mình: "Cậu chắc là mấy người này thật sự yêu thích biện luận không đó..."

Dung Hân lộ vẻ kinh ngạc: "Tất nhiên là không rồi. Cậu nói linh tinh gì vậy? Mấy người đó là thật sự yêu cậu đó."

"..."

"Hết cách rồi, học hành căng thẳng mà, ai cũng phải tham gia CLB cho đủ chỉ tiêu, nên họ chọn CLB nào vừa có thể chơi vừa có thần tượng. Tớ thấy rõ lắm rồi." Cô nàng thở dài, rồi hăng hái hẳn lên: "Thay vì năm nào cũng không đủ người, sao không dùng cách này dụ họ vào trước? Có thi đấu hay không đâu quan trọng, quan trọng là... để nhiều người biết đến và hiểu về biện luận. Tớ thấy ý nghĩa lắm chứ."

Tạ Lan khựng lại.

Nghe cũng hợp lý phết. Dựa vào sức hút cá nhân để tạo hiệu ứng truyền thông... cũng là một dạng ý thức hệ tầm cao rồi.

Đậu Thịnh bên cạnh bỗng cười khùng khục.

"Cậu đúng là rất biết 'đi đường tắt' ha, là nhân tài đó."

Dung Hân vuốt tóc, hơi ngượng nhưng vẫn khoái chí: "Biết rồi còn hỏi."

Tạ Lan: "..."

Một trăm tờ đơn xin vào câu lạc bộ, Đậu Thịnh lật đến mức muốn trầm cảm, ngồi cắm mặt trước bàn trong ký túc xá cả tiếng đồng hồ, không chọn được cái nào ra hồn.

Phần "Thế mạnh cá nhân" thì khỏi bàn, ai cũng mạnh hơn anh.

Chủ yếu là mục "Lý do muốn tham gia CLB" --

"Hi vọng có thể sớm ngày lấy xã trưởng Tạ Lan làm gương!" Đậu Thịnh đọc bằng giọng dịu dàng, rồi bật cười thành tiếng: "Thiệt hả?"

"Tớ muốn cùng SilentWaves song kiếm hợp bích tham gia thi hùng biện, đánh đâu thắng đó, tung hoành ngang dọc." Đậu Thịnh hào hứng nói: "Cái người viết câu này rõ ràng chưa biết gì về cậu cả."

"Tớ vào CLB hùng biện không phải vì Tạ Lan, mà là vì yêu thích thật sự với CLB này. Ngoài ra, tớ có thể kèm riêng môn Ngữ văn cho học trưởng." Đậu Thịnh đột nhiên sa sầm mặt, ném tờ đơn đó xuống cuối đống, rồi roẹt - xé ngay giữa, xé vụn mấy lần, miệng lẩm bẩm: "Cho cậu tỉnh mộng luôn."

Tạ Lan ngồi bên cạnh, nhìn anh đầy sâu xa, chẳng buồn nói gì.

Đậu Thịnh thấy cậu không có ý kiến, bèn tiện tay xử nốt mấy tờ còn lại.

"Vì sự trỗi dậy của môn Ngữ văn mà gia nhập CLB hùng biện, hỗ trợ học trưởng Tạ Lan! Ơ hay, tớ thấy cái này được đó, tỉnh táo ghê... À mà hồi cấp hai từng có kinh nghiệm hùng biện."

"Không biết biện luận là gì, chỉ muốn thử trước lớp 12, tiện thể được ngắm học trưởng ở khoảng cách gần. Cũng được, ít nhất thật lòng."

"Từng đi thi, mong được dẫn dắt bởi lãnh tụ tinh thần của CLB, góp phần xây dựng CLB hùng biện Anh Trung. Cũng ổn, ít nhất nhận ra cậu chỉ hợp làm lãnh tụ tinh thần."

Tạ Lan nhìn anh chọn đơn nhanh như quét mã QR, chỉ biết ngửa đầu thở dài.

Đột nhiên, giọng Đậu Thịnh trở nên nghiêm túc:

"Nếu như cậu thực sự không muốn, có thể từ chối Dung Hân luôn. Cô ấy dễ mềm lòng, không đến nỗi ép cậu phải nhận."

"Tớ biết rồi." Tạ Lan đáp.

Nhưng... Những lờ Dung Hân nói sáng nay, bất kể là vô tình hay thật lòng, Tạ Lan vẫn để trong lòng.

Cậu cụp mắt, thấp giọng nói: "Thật ra tham gia CLB hùng biện không tốn quá nhiều thời gian, tớ có thể không thi, chỉ lo chọn đề tài và duyệt bản thảo."

"Chuẩn luôn." Đậu Thịnh cười tươi: "Tớ cũng thấy hợp. Dạo này điểm Ngữ văn của cậu tăng hơi chậm, lão Tần nói là kỹ năng làm bài và đọc hiểu có thể giúp kéo lên tám mươi, chín mươi điểm. Muốn hơn nữa thì phải là chênh lệch văn hoá tích lũy cả chục năm, học cấp tốc khó lắm. Không thi cũng được, xem người khác trình bày cũng là một cách học."

"Cái đó không quan trọng." Tạ Lan lật lật tờ đơn, giọng chân thành: "Tớ thật sự thấy hùng biện là một cách thể hiện vẻ đẹp của tiếng Việt, cảm giác như... mình có sứ mệnh truyền thừa vậy."

Cậu dừng một chút, rồi ngẩng lên hỏi: "Cậu có cảm giác đó không?"

Đậu Thịnh nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc.

"Tớ không có." Đậu Thịnh trả lời.

Tạ Lan: "..."

Đau lòng thật sự.

Ngoài hành lang bắt đầu ồn ào, giọng của Vương Cẩu và Đới Hữu vang vọng tới gần, hình như đang thảo luận đề thi mới của thầy Mã, một lát đã thấy mò tới trước cửa.

Tạ Lan đang mệt mỏi dọn đống bảng biểu thì Đậu Thịnh đột nhiên ghé sát lại, đặt một tờ đơn lên bàn cậu.

"Tớ thấy cái này được nè."

Ngay lúc tay nắm cửa bị vặn xuống, Đậu Thịnh bất ngờ cúi người, nâng cằm Tạ Lan lên, khẽ chạm môi cậu - nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Chỉ một giây. Đậu Thịnh đã đứng thẳng dậy, quay sang nói với hai người mới vào, giọng lười nhác:
"Phòng rửa mặt có đông không?"

"Cũng được." Đới Hữu trả lời, chẳng thấy gì cả. "Không đông lắm."

Đậu Thịnh giãn giãn cổ tay: "Vậy tớ đi rửa mặt chút."

Tạ Lan vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, cả người như bị điện giật tê dại.

Chỉ chút xíu nữa thôi, Đới Hữu và Vương Cẩu đã có thể bắt gặp cảnh cậu với Đậu Thịnh lén hôn trong phòng.

Cậu quay đầu lại hơi ngơ ngác, nhìn bóng dáng cao gầy trong áo thun trắng của Đậu Thịnh biến mất ngoài cửa, hoà vào cái hành lang ồn ào và náo nhiệt.

Nóng thật. Nhưng không phải vì hành động liều lĩnh của Đậu Thịnh, mà vì... nụ hôn đó chưa kịp kéo dài thêm.

Có lẽ là do trời quá nóng. Trong cái oi bức này, người ta rất dễ nảy sinh những suy nghĩ... không nên có.

Tạ Lan hạ mi mắt xuống, ép bản thân tỉnh táo lại, cầm tờ đơn được chọn ra chuẩn bị gửi tin nhắn thì -

Ơ?

Trên đơn còn được kẹp thêm một cánh hoa ngô đồng mềm mỏng.

Người đăng ký: Đậu Thịnh
Lớp: 11 Toán - Lý A

Thế mạnh cá nhân: Hiểu rõ xã trưởng Tạ Lan, đã bảo vệ rất nhiều lần.

Lý do muốn gia nhập: Mong được cùng xã trưởng Tạ Lan phát triển CLB, giúp tiểu CLB đạt đến thời kỳ huy hoàng. Đồng thời vì mục tiêu nhỏ - thi đậu đại học với điểm Ngữ văn đạt chuẩn.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store