Dm Edit Hoc Than Trieu Fan Ngay Ngay Dien Tro Voi Toi Tieu Tieu
"Bọn họ có nhận ra là tôi nói chuyện không?""Yên tâm." Đậu Thịnh gật đầu rất nghiêm túc: "Cậu có cái kiểu nói chuyện ngốc ngốc mà tự nhiên, tớ có giả vờ cũng không giả nổi. Nhóm đó toàn đứa thích lên đầu tớ làm loạn, nếu là cậu ra mặt giải thích, biết đâu còn cứu được chút danh dự."Lớp học tự học buổi tối môn Toán không hẳn yên tĩnh tuyệt đối, thi thoảng có tiếng xì xào thảo luận bài tập, nhưng phần lớn mọi người đều đeo tai nghe, tập trung vào việc của mình.Tạ Lan nhìn cái tên nhóm chat "Trồng Đậu" mà cảm thấy hơi chần chừ…Kỳ thực bây giờ cậu cũng thấy đầu mình bắt đầu hơi tê liệt. Nghỉ trưa có hai tiếng mà cậu ngồi đọc bình luận suốt, lật tới tận comment cuối cùng. Lúc đó cậu bắt đầu nghi ngờ, có khi chính mình cũng sắp bị tẩy não luôn rồi.Khả năng có lẽ ký ức của cậu, cả cái sự "biết mình là ai"—đều là đồ giả?Lẽ nào… cậu thực sự là em họ của Đậu Thịnh?
Ủa alo?Xa Tử Minh từng nói, cái này gọi là: “Đánh không lại thì hoà tan họ.”Đậu Thịnh chỉ cười cười, như thể sớm đoán được ngày này: “Thì thử lại lần nữa đi. Lần này mà vẫn không xong, thì chứng minh bọn kia đúng là một ngựa hoang không dây cương, chơi thật chứ chẳng đùa. Hai đứa mình cũng đâu cần đối đầu trực diện với tụi nó. Cứ chờ bọn nó quậy cho đã, hết hứng rồi, lúc đó tớ lại tung chiêu: bảo là tôi có một người bạn nam bình thường như cơm trắng, chính là cậu.”Tạ Lan lưỡng lự mở miệng: “Nhưng mà... bây giờ có mấy người bắt đầu nghi ngờ là cậu đang yêu...”“Không quan trọng.” Đậu Thịnh liếc mắt về phía bục giảng, nơi thầy Mã đang lơ mơ gật gù, rồi hạ giọng nghiêm túc nói: “Thứ mà tớ yêu, chính là những lời nói hươu nói vượn. Với tớ mà nói, thái độ sống cốt lõi gói gọn trong ba chữ. Không đáng kể.”Anh nghĩ một lát, rồi lầm bầm tiếp: “Thật ra mấy chuyện yêu đương này nọ, tớ đoán trong lòng tụi nó cũng biết là chả có hy vọng gì đâu. Chỉ là thấy vui thì đùa cho vui thôi. Sau Tết đến giờ tớ hơi tụt mood, bọn họ chắc cũng muốn đốt tí pháo cho tớ tỉnh lại. Không phải lần đầu rồi.”Nói xong, Đậu Thịnh ngáp một cái, rồi lôi đề thi khó nhằn ra giải như chưa hề có cuộc chia ly.Anh lúc nào cũng trông có vẻ rất hời hợt. Giống như chính anh đã nói, không đáng kể, không để trong lòng.Tạ Lan chẳng còn biết làm gì ngoài việc tựa bàn than thở số phận.Một lúc sau, cậu ngẩng đầu, dùng khuỷu tay chọt nhẹ vào Đậu Thịnh.Đậu Thịnh ngẩng lên từ đống bài thi, “Hử?”“Bọn họ đâu có nói cái tay đó là tay con gái.” Tạ Lan nhíu mày, thì thào: “Tớ thấy tay con trai và tay con gái khác nhau rõ ràng mà. Giờ nên nói sao cho chuẩn ta?”Đậu Thịnh chống cằm suy nghĩ rồi đáp: “Khác hẳn hoàn toàn?”“À há!” Tạ Lan sáng mắt: “Tớ nhớ ra rồi, hình như từng thấy cái thành ngữ đó rồi!”Nói rồi, Tạ Lan cúi xuống gõ lại một câu mới trong khung chat, sau đó lại thở dài sườn sượt, u uất như chính mình vừa đóng góp một cú plot twist không mong muốn.Đậu Thịnh thấy Tạ Lan cứ lúi húi trước điện thoại, mặt thì nhăn như bánh bao thiu, không nhịn được nghiêng người lại gần:
“Sao thế? Mắc gì mà mặt như muốn khóc vậy?”“Cái chữ, tớ muốn gõ mà không gõ ra được.” Tạ Lan nhỏ giọng.Đậu Thịnh thò đầu nhìn màn hình: hiện lên đúng một chữ "jong". Anh đổ người úp mặt xuống bàn, run vai cười không ra tiếng. Cười xong, anh dứt khoát cầm lấy điện thoại, thay Tạ Lan gõ nốt rồi bấm gửi.Đậu: Tôi tạm thời ở nhờ nhà cậu ấy, thật sự là con trai. Tay con trai và tay con gái hoàn toàn khác nhau, sao mọi người lại nghĩ là con gái chứ?Bên kia nhóm chat lập tức nhảy loạn:— Tay quá trắng, nhìn như con gái ấy.— Cảm giác mềm mại thơm tho, như ôn hương nhuyễn ngọc luôn.— Thần tiên tỉ tỉ, khí chất mê người.Đậu: Bởi vì tôi chơi đàn, nên phải bảo vệ tay. Có khi còn dùng cả lotion nữa cơ.— Lotion là gì vậy?— Trên kia kìa, kem dưỡng da đấy.— À à đúng rồi, kiểu người từng đi du học ha!— Cậu từ nước nào về vậy?Đậu: Anh Quốc.— Xịn thật chứ đùa.— Mình cứ nghĩ là con gái thôi, nhưng giờ mình nghĩ cô ấy đang giả vờ tạo độ màu… — Cậu có thể xuất hiện được không?
--- Cậu kéo đàn gì vậy?Đậu: Violin.Đậu Thịnh không nhịn được ngẩng đầu hỏi: “Sao lại biến thành buổi trả lời hỏi đáp thế kia?”Tạ Lan ngơ ngác:
“… Đúng vậy ha.”Tan học khi ra ngoài, Đậu Thịnh đeo tai nghe Bluetooth một bên, anh vừa nói chuyện điện thoại với công ty thú cưng, vừa lướt tin nhắn vẫn đang không ngừng nhảy loạn trong nhóm. Mấy câu nói vui vẻ vang lên rõ ràng: “Đúng rồi, một lần đến X thị, lần hai đến thành phố S, ha ha ha, khụ, một chỗ nữa đến G thị, cuối tuần đến đón mèo nhé.”“Phốc... Không sao đâu, cậu kiểm tra xem cuối tuần có chuyến bay không đã.”“Ừm.”Cúp máy.Anh nhét điện thoại vào túi, quay sang Tạ Lan nói: “Tạ Lan tiểu bằng hữu, nhờ có cậu mà bọn họ trong video cũng tìm ra vài tấm hình có tay cậu lọt vào khung kính. Bình thường đám keo kiệt đó không ai chịu ra tiền, giờ dữ liệu tăng lên một đợt sóng gió rồi.”Tạ Lan kéo tay áo anh, kéo màn hình điện thoại đến gần mặt mình ——Không hề giả đâu, khen 24 vạn, tiền xu 200 ngàn, so với hai ngày trước tăng gấp đôi, đúng kiểu một đòn phản công dành cho Diệp Thâm câch vách rồi.Cả phần bình luận bây giờ đều đang rôm rả thảo luận về “Em gái” bí ẩn có cánh tay bất ngờ xuất hiện trong khung hình.Tạ Lan cụp mắt, khẽ khàng nói bằng giọng hơi khàn: “Cậu thì... hình như không giống với tất cả mọi người.”“Đừng quan tâm tới bọn họ.” Đậu Thịnh cười cười, giọng nói nhẹ tênh như không: “Tớ hỏi thật nhé, cậu nghĩ ba triệu fan của cậu có ai để ý mấy chuyện này không?”Tạ Lan hơi ngẩn người:
“...Hả?”“Cái người dạy cậu làm youtube đó, quên lời người ta dạy đi.” Đậu Thịnh nghiêng đầu nhìn cậu: “Tớ thì khác, mấy đứa trong nhóm đều thân nhau như người nhà. Có gì nói nấy, giỡn cỡ nào cũng không để bụng, nên cậu đừng quá căng thẳng. Nhưng mà tớ cũng nghĩ rồi, nếu thực sự muốn chấm dứt vụ này, thì chỉ còn một cách.”Tạ Lan giật mình:
“Cách gì?”“Cậu lộ mặt.” Đậu Thịnh nói tỉnh bơ: “Tớ mở livestream, cậu ngồi cạnh tớ trong khung hình, cho mọi người tận mắt thấy mặt mũi đàng hoàng. Nếu vẫn chưa chịu tin, thì lấy vé máy bay từ Anh về làm bằng chứng luôn. Coi như chốt hạ.”Nghe xong, Tạ Lan trông càng u sầu hơn: “Tớ không muốn lên hình...”“Sao vậy?” Đậu Thịnh cau mày: “Rõ ràng là một chàng đẹp trai mà, sợ gì ánh mắt công chúng?”Không phải lý do gì to tát, chỉ là đơn giản thấy không quen.Có lẽ là kiểu “ngượng camera” bẩm sinh. Hai năm làm YouTuber, cậu toàn cắt hình lồng tiếng, lâu dần cũng thành thói quen giấu mặt.Triệu Văn Anh hôm đó không có ở nhà. Đậu Thịnh gọi điện với cô ấy mười phút liền, bàn luận xem nên mua loại thuốc cảm nào cho Tạ Lan thì hợp. Cuối cùng phát hiện loại có sẵn trong nhà không dùng được, đành phải gọi đồ từ bên ngoài.Tạ Lan tắm nước nóng xong, cuộn tròn trong chăn chờ đồ ăn đến. Nhưng thuốc chưa tới cậu đã ngủ mất rồi.Trong giấc ngủ mơ màng, có ai đó tách nhẹ môi cậu ra, rồi nhét vào một thứ gì đó nhựa nhựa, mát mát. Cổ họng ngứa ngứa khiến cậu theo phản xạ nuốt xuống.Một chút vị đắng lờ mờ lan ra trong miệng, Tạ Lan vẫn mơ màng, cứ tưởng mình đang tìm đồ ăn giữa mộng mị.
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi một tiếng thét kinh hoàng từ phòng bên cạnh.
“Tiền đồ cái bang này đúng là... toàn đám ngốc!”Tiếng hét vừa dứt, bốn con mèo trong phòng Đậu Thịnh đồng loạt bật dậy, meo meo liên hồi như cũng hoảng hồn không kém.Tạ Lan ngồi bật dậy trong chăn, nóng hầm hập như cái lò. Vừa hất mền ra liền lạnh ngắt tới tê người. Tay chân mềm nhũn, bụng thì đói meo, nhưng ít nhất đầu óc đã nhẹ đi kha khá—có vẻ như đã hạ sốt.Cậu lơ mơ mò tìm điện thoại, nhưng thay vì điện thoại, lại mò trúng... một thứ gì đó giống như ống tiêm?Mà nhìn kỹ thì nó chỉ “na ná” ống tiêm thôi—nhỏ xíu, nút đẩy màu xanh lá siêu dễ thương, đầu có hai cái vòng tròn cho ngón tay, chỗ kim tiêm thì không có kim mà thay bằng một đầu nhựa mềm, dẻo dẻo có thể bóp được.Ơ khoan… Đây chẳng phải là cái dụng cụ bơm thuốc cho mèo mà lần trước Đậu Thịnh mua từ bệnh viện thú y, rồi để quên chưa dùng hay sao?…Cái này sao lại nằm trên tủ đầu giường của cậu?Tạ Lan cầm món đồ chơi kỳ lạ đó lên, nhìn trái ngó phải, nghĩ mãi không ra, đành cất qua một bên cho yên chuyện.Cuối cùng cũng tìm được điện thoại, Tạ Lan theo thói quen mở Weibo, chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy có gì đó sai sai.Tất cả mọi người đều đang gọi ầm lên: “Đậu Thịnh, vào ngay Bilibili xem bảng nhiệt hôm nay đi!!”Cậu bán tín bán nghi mở Bilibili lên, và đập ngay vào mắt là:Top 1 hot search hôm nay: Một người dùng mới tên “Không vui liền đánh Đậu Đậu” vừa đăng video đầu tiên trong đời. Video leo thẳng lên trang chủ, hiện tại đã đạt 600.000 lượt xem.1001 chiến lược tình yêu của Đậu Đậu.Đậu Thịnh từ trước đến giờ đã từng không ít lần "chiếm spotlight" trong video, lần này cũng vậy, cùng Tạ Lan tay trong tay, cả hai đồng thời tung chiêu "hỗn cắt", BGM lại là nhạc Nhật (カサネテク) – dịch sang tiếng Anh rồi vòng lại tiếng Trung, đại khái là: "Một nghìn kiểu võ công cua trai (hoặc gái)". Giai điệu thì ngọt ngào như mưa xuân, lời bài hát thì toàn mánh khóe nhỏ để quyến rũ đối phương!Mà cái video này đúng là rất có tâm khi "chế lời" tiếng Trung siêu hợp vibe:*Lần đầu gặp gỡ là muốn phát sóng livestream,Tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thật ra là khoe – tôi có em gái rồi nhé!Tỉ mỉ chọn trà sữa cho vừa khẩu vị – sợ người ta khát nước đó mà,Gặp mì gói mắc hơn mì quán – vẫn mạnh miệng bảo: “Tùy, mua gì cũng được!”Thấy máy bay sắp hạ cánh – lao tới không chút chần chừ,Dứt khoát tắt live vì em gái tôi tới đây!Hôm đó tốn công phối đồ – ít nhất 5 lớp màu trắng lồng lộn,Đồ thể thao? Ừ, là tuyên ngôn: ta đây phong cách tự do, hào sảng!
Dắt TA lên sân thượng ngắm trời đêm,Còn bày đặt gọi là “tìm cảm hứng sáng tác”!Kẹp mấy lời trong phương ngữ nghe như bâng quơ – mà thật ra có tình thật không đó ha?Chỉ có ở đây, TA mới chịu hé lộ bí mật lòng mình thôi đó nha!Tình cảm này muốn “lên level” thì chỉ thiếu mỗi... một đốm lửa!Mà nếu muốn “bắt TA” thì còn cả đống chiêu nha!Một, dựng luôn “biệt phủ kim ốc tàng kiều” – không cho ai biết ngoài TA!Hai, đăng thẳng lên Weibo – xem TA có đỏ mặt vì bị dòm không!Ba, để TA đấm cho một cú – rồi chính mình giả vờ bị thương,Kéo áo lộ xương quai xanh... bảo là cho TA coi. Như vậy mà TA còn không chịu “giơ tay đầu hàng” thì còn gì là “mặt mũi” nữa chứ!Đây chính là “Đậu Đậu” thích người đó – với ngàn chiêu chiến lược siêu cấp đáng yêu đó nha!Tạ Lan: “… … …”Cửa phòng ngủ bật mở.
Đậu Thịnh xuất hiện, cầm điện thoại trên tay, ánh mắt nhìn Tạ Lan như muốn nói gì đó... lại thôi.Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng hỏi: “Cậu có từng cảm thấy như da đầu tê rần, toàn thân như bị điện giật không?”“…” Tạ Lan dùng tay trái run rẩy đè xuống tay phải cũng đang run rẩy, giọng khàn khàn: “Có.”Cậu vẫn mơ màng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.Âm lượng nhạc nền màu hồng nhạt trong video đã bị giảm xuống mức thấp nhất, nhưng phần lời chế tiếng Trung kia thì quá “quá đáng”, nên cậu đành kéo phụ đề màn hình to lên hết cỡ để che bớt.Mà... trong phần phụ đề ấy, càng ngày càng xuất hiện những thứ kỳ kỳ quặc quặc...“Cậu đỡ hơn chưa?”
Đậu Thịnh cất điện thoại vào túi, bước đến, nhẹ nhàng vuốt tóc mái rối bù của Tạ Lan, rồi đưa tay lên sờ trán cậu.“Lạnh như đá luôn này. Hôm qua cho cậu uống thuốc hạ sốt hơi mạnh, sáng nay dậy ăn chút cháo nhé?”Tạ Lan gật đầu theo bản năng, nhưng ngay sau đó lập tức cảm thấy có điều gì đó... sai sai.“Khoan... lúc nào cậu cho tớ uống thuốc vậy?”Đậu Thịnh lơ đãng liếc về dụng cụ cho thú cưng uống thuốc đặt trên tủ đầu giường, nói thản nhiên:
“Lúc cậu ngủ.”Tạ Lan: “???”Bộ não vốn đang chập mạch vì bệnh giờ như muốn nổ tung.Hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói gì, lặng lẽ nhìn vào ô phát video bé tí trên màn hình điện thoại.Giai điệu ngọt ngào, vui vẻ, có phần “tẩy não” cứ lặp đi lặp lại mãi.Mấy phút sau, video cuối cùng cũng kết thúc.Ở mười giây cuối cùng, âm nhạc ngừng hẳn, màn hình đen hiện lên vài dòng chữ:【Mạo muội gửi tặng cho Đậu Đậu và “em gái” không biết rốt cuộc là nam hay nữ】【Chỉ mang tính giải trí, video mang hơi hướng chơi khăm nhẹ nhàng】【Mong UP chủ tui yêu nhất – Đậu Đẹp Trai Nhất Thế Gian – sớm ngày ra khỏi hố sâu, thật sự vui vẻ.】Đậu Thịnh liếc nhìn mấy dòng chữ đó, ánh mắt có chút rung động, nhưng rất nhanh liền cụp xuống, nhấn “like” một cái, cười nhạt: “Cả đám khùng. Lúc tin lúc không, định chơi tôi chắc.”Tạ Lan vẫn nắm chặt điện thoại, đờ ra không nói gì một lúc lâu.Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu bỗng dâng lên một loại cảm xúc lạ lùng, một sự xúc động rất lâu rồi chưa từng có.Cậu yên lặng gửi một cái “donate” cho video, rồi khẽ khàng hỏi: “Thứ Sáu cậu định livestream game đúng không, hay là… tụi mình cùng lên sóng luôn?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store