ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT/HOÀN] Tôi Có Thể Làm Sao Bây Giờ, Tôi Còn Không Phải Là Người

Thế giới thứ tư (25)

naha_patta

Thạch điêu tinh hiển nhiên không hiểu tượng gỗ nhỏ đang làm gì, nhưng cô ta trời sinh đã rất đa nghi.

Cho dù Sở Thời Từ chỉ nhỏ bằng bàn tay, sau khi thấy cậu làm ra hành động kỳ lạ, cô ta vẫn nhanh chóng quyết định xoay người lui lại.

Sở Thời Từ nắm lấy Phật quang, nhảy dựng lên ném vào mặt cô ta.

Mấy ngày này Phật quang vẫn luôn nằm trong bụng thạch điêu tinh, căn bản không cơ hội phơi nắng. Nó lập loè kim quang mỏng manh, liều mạng tấn công thạch điêu tinh, nhưng căn bản không ngăn được cô ta.

Sau khi dung hợp với các con vật trong bức tranh, thạch điêu tinh có thêm đôi cánh.

Cô ta vỗ cánh, tạo ra cơn gió thật lớn, đa số người trong hội săn yêu đều bị thổi bay.

Tên dẫn đầu thấy thế, hét lớn với thạch điêu tinh, "Đại Dương Thiên!"

Hắn ta sợ sự tình bại lộ, khi hét lên cũng không không dám nói rõ kế hoạch phía sau của bọn họ, chỉ là muốn cô ta không gây thương tổn cho người của mình.

Nhưng thạch điêu tinh đã có sát ý, cô ta giả vờ vô tình đập vỡ một tảng đá, mảnh vỡ lao về phía đầu tên dẫn đầu.

Sở Thời Từ thấy phản ứng của cô ta, liền biết người đàn ông kia biết rất nhiều nội tình.

Cậu sợ người này chết, một phần chân tướng sẽ không bao giờ lộ rõ. Thậm chí Triết ca rất có thể sẽ bị ném nồi.

Sở Thời Từ cũng không kịp nghĩ nhiều, ngồi trên tòa sen nhỏ lao đến, muốn ngăn chặn mảnh đá.

Đá vụn mang theo tiếng gió gào thét đập tới, cậu ôm đầu, ý muốn ngăn chặn một chút thương tổn.

Nhưng đợi hai giây, cũng không đợi được va chạm trong tưởng tượng.

Sở Thời Từ ngẩng đầu nhìn lại, một cái đuôi rắn tuyết trắng chặn trước người cậu, nghiền nát mảnh đá.

Cậu biết mà, chỉ cần có Triết ca ở đây, hắn nhất định sẽ không để cậu bị thương.

Bạch xà nâng thân mình, ngửa đầu cắn thạch điêu tinh đang định bay đi. Hắn vung đuôi rắn, nhẹ nhàng đẩy tòa sen nhỏ sang một bên.

Sở Thời Từ biết hình dạng hiện tại của mình không thích hợp đánh nhau, ở lại sẽ chỉ kéo chân sau, làm Triết ca phân tâm.

Cậu phủi bụi trên người, vừa bay ra ngoài vừa kêu, "Triết ca! Bên này giao cho anh, em đi trước, anh chú ý an toàn! Tên hói bên kia là nhân chứng quan trọng, đừng để hắn ta chết!"

Bạch xà đang triền đấu với thạch điêu tinh, nghe vậy đuôi rắn dùng sức đạp xuống đất một cái.

Mặt đất vốn đã nát bét đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn. Một đống thỏ ôm lấy chân tên hói, túm hắn ta xuống đất.

Tên đó hừ cũng không kịp hừ một tiếng, trực tiếp biến mất tại chỗ.

Không ít người trong hội săn yêu nhận ra tượng gỗ nhỏ là điểm yếu của bạch xà. Từng đạo bùa chú bay vụt đến hướng cậu, đánh trúng tượng gỗ nhỏ rồi lại bay bay rơi xuống.

Một người đàn ông vọt tới trước mặt Sở Thời Từ, cầm Phật châu định bắt lấy cậu.

Sở Thời Từ giơ ngón giữa với hắn ta, "Vô ích thôi, tôi không phải yêu, tôi là bug."

Người đàn ông: "?"

Sở Thời Từ nhanh chóng bay đến một góc không có người, một con thỏ ló đầu ra từ dưới đất, ôm cậu vào động.

Cửa động lập tức đóng lại, Sở Thời Từ quay sang hỏi nó, "Cảnh sát bên kia thế nào rồi?"

Con thỏ không phải thỏ cậu từng quen trước đây, nó há mồm phát ra thanh âm loli mềm mại ngây thơ, "Vốn dĩ bọn họ chỉ chuẩn bị cử mấy cảnh sát đến hỗ trợ."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó dùng kính viễn vọng nhìn thấy quái vật to lớn lung tung hỗn loạn kia, bọn họ đã gọi quân đội đóng quân gần đây đến. Hiện tại máy bay trực thăng vũ trang đang trên đường tới, chuẩn bị lát nữa bùm bùm cô ta."

"Còn những người trong hội săn yêu kia thì sao?"

Con thỏ vươn móng vuốt, "Đội trưởng gì đó phụ trách hành động lần này nói, lát nữa ông ấy sẽ phát tín hiệu, chúng tôi sẽ kéo tất cả xuống hang, chỉ để lại yêu quái trên mặt đất đánh nhau. Sau đó đại pháo, đùng đùng đùng, trực thăng, bùm bùm bùm!"

Sở Thời Từ đang vuốt ve con thỏ, nghe xong sửng sốt, "Triết ca của tôi cũng ở lại trên mặt đất?"

Thỏ con nghiêng nghiêng đầu, "Anh nói rắn kia à? Bọn họ nói cần hắn ở lại giữ chân thạch điêu tinh, không thể để cô ta chạy vào khu dân cư, bằng không rất nhiều người sẽ chết. Hắn đưa bộ đàm cho tôi, anh có việc thì nói với hắn."

Sở Thời Từ nói chuyện với người phụ trách, ước định chờ đến khi Triết ca cắt đứt cánh của thạch điêu tinh, trực thăng sẽ qua đây bắn phá.

Bộ đàm vừa mới ngắt kết nối, bên ngoài truyền đến một tiếng pháo hoa.

Thỏ con lẩm bẩm một tiếng, "Là đạn, tín hiệu!"

Sau đó nó lấy ra một chiếc còng tay từ trong một góc, kêu hai tiếng với mặt đất, chỗ kia xuất hiện một cái động lớn.

Một bà cốt(*) trang điểm lòe loẹt rơi xuống với vẻ mặt mờ mịt, thỏ con nhảy lên trên người cô ta, còng tay cô ta lại.

(*) Bà cốt: (Theo mê tín) Người đàn bà có khả năng đặc biệt, có thể cho thần linh, ma quỷ, hồn người đã chết mượn thể xác (xương cốt) của mình trong chốc lát, qua đó nói các linh hồn này có thể phán bảo, giao tiếp với người đang sống. Bà cốt cùng với ông đồng là những người theo tín ngưỡng đồng cốt. (Theo Wiktionary, mê tín thôi nha các ty)

Hai yêu quái đang chém giết trong sân đạo quán bị tiếng vang quái dị làm cho đồng thời sửng sốt.

Bọn họ quay đầu nhìn lại, thấy người trong hội săn yêu giống như những viên sủi cảo, rơi từ mặt đất xuống hang thỏ.

Chỉ chưa đầy nửa phút, trên mặt đất không còn một người sống.

Thỏ tinh không có kỹ năng tấn công, chúng nó chỉ biết đào động.

Thạch điêu tinh nhanh chóng phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía bạch xà đang gắt gao cuốn lấy mình.

"Tuân Triết! Ngươi hợp tác với nhân loại!"

Bạch xà không trả lời, vẫn cắn chặt lấy cô ta.

Thạch điêu tinh nheo mắt hồ ly lại, "Vậy ngươi không hiếu kỳ vì sao người của hội săn yêu đều rời đi, chỉ có ngươi là lưu lại nơi này? Bọn họ muốn dùng vũ khí hủy diệt quy mô lớn, muốn ta và ngươi cùng chết!"

Tuân Triết tựa hồ không nghe thấy lời cô ta nói, chóp đuôi thon dài lại bất an đong đưa vài cái.

Thạch điêu tinh vừa giãy giụa vừa tiếp tục nói nhỏ với hắn, "Ngươi cảm thấy ta muốn hại ngươi, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, vì sao ta lại hại ngươi? Nhân gian không có chỗ cho yêu quái sinh tồn, chúng ta cần phải mở một đường máu, mới có thể để chủng tộc phồn vinh cường đại."

"Ngươi có lẽ không quan tâm đến phồn vinh của chủng tộc, nhưng nhiều ít cũng phải suy xét đến tương lai của mình. Ta vốn dĩ cũng là yêu quái tốt, là nhân loại bức ta thành thế này!"

Khi Sở Thời Từ từ ló đầu ra khỏi hang ngầm, nghe thấy thạch điêu tinh đang kể chuyện xưa cho Tuân Triết nghe.

Cô ta đánh không lại cũng chạy không thoát, chỉ có thể dùng công kích tinh thần.

Sở Thời Từ bay qua nghe một chút, đây là câu chuyện rất đơn giản cũng rất thảm.

Thạch điêu tinh cẩm thạch trắng vốn dĩ thành thành thật thật tu luyện ở trong sân, kết quả bị nhân loại đập vỡ. Động vật nhỏ chạy tứ tán, cô ta cô đơn lẻ loi ở lại tại chỗ.

Thật vất vả mới ghép lại được thân mình, lại phát hiện sau khi hóa hình, mình không có mặt.

Thạch điêu tinh cũng muốn làm chuyện tốt tu chính đạo, nhưng thân hình mơ hồ, mặt đầy vết rạn, con người nhìn thấy cô ta hoặc là ngất xỉu, hoặc là đuổi đánh.

Cô ta không thể không đeo mặt nạ, mặc áo choàng, cố gắng hòa nhập với con người.

Có một lần cô ta cứu một thư sinh, thư sinh kia yêu cô ta, nói muốn cưới cô ta làm vợ. Cô ta cũng thích thư sinh, vì thế đồng ý.

Trong đêm tân hôn, thư sinh hỏi cô ta có thể tháo mặt nạ xuống hay không. Cô ta nói mình rất xấu, thư sinh nói cho dù thế nào, ở trong lòng hắn cô ta đều là người đẹp nhất.

Chờ đến khi thạch điêu tinh tháo mặt nạ xuống, thư sinh sợ tới mức ngất xỉu. Vài ngày sau nhân lúc cô ta chưa chuẩn bị, tìm đạo sĩ đến muốn giết cô ta.

Trong một ngàn năm, cô ta bị người cô phụ rất nhiều lần.

Một giây trước còn muốn hồi báo ân cứu mạng, sau một giây cô ta tháo mặt nạ xuống, lập tức trở mặt không nhận người.

Hồ ly tinh hại người, cô ta đến trừ yêu. Nhưng vì hồ ly tinh hóa hình là một mỹ nữ, cô ta là quái vật không mặt, tất cả mọi người đều không tin cô ta.

Cho dù cô ta có bằng chứng giết hồ ly tinh, bọn họ cũng cho rằng cô ta là ác nhân.

Thạch điêu tinh phát ra tiếng cười không cam lòng, "Nói cái gì mà nhân loại có thể chấp nhận yêu ma quỷ quái, quả thực buồn cười. Trong sách, yêu quái lệ quỷ nào không phải mỹ diễm động lòng người? Mọi cảm tình của bọn họ đều dựa trên dục vọng, nếu con heo cũng nhu nhược động lòng người, bọn họ cũng có thể yêu."

Động tác của Tuân Triết hơi dừng, bên tai lại lần nữa truyền đến tiếng nỉ non nhẹ nhàng của thạch điêu tinh.

"Tuân Triết, ngươi cảm thấy tượng gỗ tinh bên cạnh ngươi rất yêu ngươi? Ngươi có từng nghĩ tới, nếu có một ngày ngươi tu luyện có vấn đề, cả đời chỉ có thể làm một con rắn, nó sẽ còn ở lại bên cạnh ngươi hay không?"

Cô ta nhìn vào đôi mắt vàng kim của bạch xà, ngữ khí thập phần chắc chắn, "Muốn người ta thưởng thức vẻ đẹp nội tâm, nhưng trước tiên phải có ngoại hình đẹp. Đúng rồi, không phải rắn sẽ lột da hay sao, ngươi nói xem, khi ngươi lột da, có phải nó sẽ cảm thấy thật ghê tởm hay không?"

Tuân Triết nhìn qua thì bình tĩnh, nhưng lực cuốn của đuôi rắn lại không tự giác lơi lỏng.

Đúng lúc này, tiểu hòa thượng ngồi trên tòa sen nhỏ bay trở về bên người hắn, đập nhẹ một cái vào đầu hắn.

"Đừng nói chuyện với kẻ ngu ngốc, anh biến thành cái gì em cũng thích. Triết ca, em cảm giác mấy ngày nữa mình có thể biến thành người. Cắn rớt cánh cô ta, trở về em cùng anh sinh trứng rắn."

Cậu ghé sát vào đầu rắn nhỏ giọng nói, "Chúng ta có thể người xà play. Hơn nữa em cảm thấy rắn lột da rất thú vị, đến lúc đó lột cho em xem."

Nghe xong lời cậu nói, bạch xà giống như uống thuốc kích thích, quay đầu hung hăng cắn vào cánh thạch điêu tinh.

Thạch điêu tinh: "!"

Tượng gỗ tinh nửa đường chen ngang, thành công cắt đứt lời cô ta.

Cô ta muốn giết Sở Thời Từ, nhưng có Tuân Triết ở đây, cô ta hoàn toàn không chạm được vào cậu.

Trên cánh truyền đến đau đớn, thạch điêu tinh đau đến mức không ngừng kêu rên.

Không trung xuất hiện vài bóng đen, trực thăng vũ trang gầm rú từ xa tới gần.

Người trong lòng đang ở bên cạnh quan chiến, bản năng giống đực kích phát, bạch xà muốn biểu hiện ra một mặt mạnh mẽ của mình.

Theo một tiếng vang lớn, cánh của thạch điêu tinh bị xé rách, rơi xuống mặt đất biến thành từng khối đá vụn.

Thạch điêu tinh không bay được nữa, việc xử lý còn lại giao cho những người khác là được.

Tuân Triết còn muốn đánh, bị Sở Thời Từ đập nhẹ một cái. Bạch xà ngoan ngoãn biến trở về hình người, đi theo thỏ tinh chui vào hang.

Nghe tiếng súng vang lên dày đặc chói tai trên mặt đất, đôi mắt hắn hơi lóe lên, thân mình nháy mắt căng chặt.

Sở Thời Từ thấp giọng trấn an, "Đây là tiếng súng, chúng ta cách mặt đất rất xa, sẽ không bị bắn tới."

Tuân Triết lần đầu tiên nghe được tiếng súng, âm thanh này làm hắn không thoải mái.

Con thỏ che lại lỗ tai, đào một cái hố trốn xuống đất.

Tuân Triết mím chặt môi, đôi tay giữ chặt tượng gỗ nhỏ, mặt kề sát vào đầu cậu.

Sở Thời Từ vồ về tóc hắn từng cái, "Không sao đâu, đừng sợ, em ở đây mà."

Tuân Triết gật gật đầu, hắn trầm mặc hồi lâu, "Ta đã túm rớt cánh cô ta, cho ta chút thời gian, ta cũng có thể giết cô ta."

"Em biết, nhưng sau lưng cô ta không phải còn có thần tiên sao. Anh giết cô ta, bản thân anh là yêu, thần tiên nhất định sẽ coi đây là cái cớ diệt trừ anh. Nhưng quân đội là một đám người, hắn ta trả thù cũng phải cân nhắc một chút. Chúng ta phải học cách dời đi thù hận hợp lý."

Tuân Triết lại không hé răng.

Sở Thời Từ đang suy nghĩ về việc xử lý tiếp theo, bỗng nhiên nghe được một tiếng thì thầm gần như không thể nghe thấy, "Vậy chuyện sinh trứng rắn, còn tính sao?"

Sở Thời Từ cố nín cười, "Tính, đương nhiên tính rồi."

Giây tiếp theo, cậu nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống,【 Giá trị sức sống + 2 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 79. 】

...

Sau khi công nghệ tiến bộ, có thể tấn công bất kỳ nơi nào có ma quỷ. Xà yêu ngàn năm lúc này xem như mở mang tầm mắt.

Quỷ có thể tránh được tấn công vật lý, yêu quái thì không.

Khi bọn họ chui ra khỏi hang, đạo quán đã bị san thành bình địa. Cảnh sát căng dây phong tỏa, mấy nhân viên công tác quét dọn bên trong.

Sở Thời Từ bay qua, "Thạch điêu tinh đâu?"

Nhân viên công tác đưa thùng rác qua, bên trong chất đầy bụi đá, "Tất cả ở đây."

Sở Thời Từ thử gọi một tiếng, "Đại Thái Dương! Đại Dương Thiên!"

Bụi đá không phản ứng, đã chết hẳn.

Từ khi thấy xác thạch điêu tinh, Tuân Triết trở nên rất nặng nề.

Sở Thời Từ hỏi hắn làm sao vậy, hắn cũng không nói.

Xuống núi, hai người gặp được đội trưởng Lưu đang chờ ở đó, Tuân Triết không dấu vết căng chặt thân thể.

Lúc này Sở Thời Từ mới nhận ra, Triết ca bị tiếng súng và thảm trạng của thạch điêu tinh tạo thành bóng ma tâm lý, hắn có chút sợ cảnh sát.

Nụ cười của đội trưởng Lưu đối diện có chút cứng đờ.

Tối hôm qua ông thấy xà yêu và thạch điêu tinh chiến đấu qua kính viễn vọng, quái vật khổng lồ này đã để lại cho ông bóng ma tâm lý, ông có chút sợ yêu quái.

Giao tiếp và xử lý sau đó đều do Sở Thời Từ phụ trách.

Cậu cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, cũng may người chính phủ phái tới có dục vọng hợp tác mãnh liệt, cậu không phải chịu áp lực quá lớn.

Hai bên trò chuyện một hồi, Sở Thời Từ dần dần hiểu rõ thái độ của chính phủ đối với sinh vật phi nhân loại.

Trong thế giới tiểu thuyết này, yêu ma quỷ quái và con người cùng tồn tại mấy ngàn năm, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Đa số sinh vật phi nhân loại khá thành thật, rất ít gặp phải chuyện lớn. Cùng là sinh vật cấp cao có cảm tình có trí tuệ, bọn họ có thể giao lưu với con người bình thường.

Chính phủ cũng từng nghĩ có nên đuổi tận giết tuyệt yêu quái hay không, dù sao cũng là sinh vật nguy hiểm, bọn họ không thể khống chế.

Nhưng yêu ma quỷ quái quá nhiều, trong nước nơi nơi đều có, căn bản giết không hết. Ép đến đường cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, không bằng nhân lúc còn sớm thì xây dựng hợp tác, xúc tiến con người và yêu quái chung sống hài hòa.

Bọn họ vẫn luôn muốn lập một tổ chức quản lý yêu quái.

Như vậy không chỉ có thể giữ gìn xã hội ổn định, về sau xuất hiện động đất hay sóng thần, sức mạnh của con người không thể ngăn cản thảm họa thiên nhiên, cũng có thể mượn sức mạnh phi nhân loại cố gắng giảm bớt tổn thất.

Dựa theo cách nói của đội trưởng Lưu, bên trên đã sớm chuẩn bị rồi.

Nhân sự và thiết bị cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ yêu quái gia nhập.

Đáng tiếc căn bản không có yêu quái nào để ý đến bọn họ, báo chí và truyền hình đăng tin cũng vô ích, chờ một lần là chờ suốt mười mấy năm.

Sở Thời Từ bàn bạc với hệ thống, cảm thấy không có vấn đề gì, trực tiếp lôi kéo Tuân Triết gia nhập.

Theo sau bạch xà còn hơn hai trăm con thỏ tinh, bởi vì thực lực quá kém ngay cả biến thành người cũng không biết, thỏ tinh không thông qua bài thi, bị đá về núi rừng học lại.

Mọi chuyện kế tiếp hết thảy tiến triển đều rất thuận lợi, hội săn yêu bị tra khảo, nói ra kế hoạch của bọn họ.

Trong kế hoạch ban đầu của thạch điêu tinh, cô ta chuẩn bị chứng cứ giả rất đầy đủ, những chứng cứ đó đủ để ép chết Tuân Triết.

Hơn ba trăm người trong hội săn yêu là nhân chứng của cô ta, cũng là vật hi sinh của cô ta.

Cô ta lấy việc giết xà yêu đổi công đức để dụ hoặc, dụ dỗ bọn họ đến đây. Cô ta biết bọn họ không phải đối thủ của xà yêu, cô ta chính là muốn bức xà yêu giết người.

Chờ đến khi sức lực Tuân Triết bị tiêu hao một đợt, cô ta lại nhân cơ hội giết chết hắn. Đến lúc đó tạo phản đoạt thai đều không quan hệ gì với cô ta, cho dù cô ta không thể phi thăng, cũng có thể làm một địa tiên vẻ vang sạch sẽ.

Thạch điêu tinh đã chết, khi nhân viên công tác rải bụi đá xuống biển, Sở Thời Từ cũng ở bên cạnh vây xem.

Tuy rằng thạch điêu tinh giảo hoạt đa đoan, nhưng những lời cô ta nói với Tuân Triết lúc đó, có lẽ là lời nói thật.

Tuân Triết chỉ là có tóc bạc mắt vàng, đã bị nhân loại đuổi giết đến tự kỷ. Gương mặt của thạch điêu tinh tràn đầy vết rạn, không biết đã mang đến cho cô ta bao nhiêu đau khổ.

Nhưng chuyện này đâu có quan hệ gì với những người bị cô ta giết chết.

Sở Thời Từ không thể đồng tình với cô ta, cậu càng đồng tình với người và yêu bị cô ta tra tấn đến chết.

Bạch hồ đã chết, miếu hồ tiên chỉ còn một đống tiểu hồ ly.

Lão tổ tông trước khi đi nói nó muốn đi ra ngoài làm chuyện lớn, nếu thành công, sau này nhóm hồ ly đều có thể mọc đuôi.

Nhóm tiểu hồ yêu không biết nó đã chết, chúng nó còn ngồi xổm trước miếu hồ tiên đổ sập, ngẩng đầu chờ lão tổ tông về nhà.

Hầu vương Linh Sơn bị thạch điêu tinh cắn nuốt, bọn khỉ ở trên núi tán loạn, chi chi kêu hầu vương.

Chúng nó đã chuẩn bị tốt nghi thức nghênh đón, nhưng hầu vương vẫn mãi không trở về.

Một tháng sau, mấy chiếc xe chạy đến miếu hồ tiên và Linh Sơn.

Đám hầu yêu khó nói chuyện, nhân viên đàm phán bị đánh phải xuống núi, kế hoạch buộc phải tạm dừng.

Bên phía miếu hồ tiên thuận lợi hơn một chút, người đàn ông đứng đầu móc giấy chứng nhận ra, ngồi xổm trước mặt hồ yêu ba đuôi.

"Có người giới thiệu chúng tôi tới đây, nói nơi này có rất nhiều yêu quái. Chúng tôi là hội quản lý yêu quái, còn đang nhận người, chúng ta nói chuyện một chút, có tiện không?"

"Anh?"

"Ngươi có thể nghe hiểu tiếng người sao?"

"Không thể."

"......"

Người đàn ông thở dài, nếu không hay là thu nhận mấy con thỏ kia đi.

.......

Sở Thời Từ dự đoán, Tuân Triết hẳn là sẽ làm hội trưởng hội quản lý yêu quái, thu một đống đàn em, đi lên con đường xưng bá.

Kết quả Tuân Triết lựa chọn làm hội viên bình thường, hắn là một con rắn vô dục vô cầu, hắn không muốn quản chuyện gì cả.

Nhập chức không quá một tuần, lại gửi đơn xin nghỉ.

Người phụ trách tiếp nhận đơn, phía trên chỉ viết một hàng chữ.

Tới kỳ động dục, trở về giao phối, xin nghỉ một tháng.

Người phụ trách sửng sốt, "Nhưng hiện tại còn chưa tới mùa giao phối của rắn."

Tượng gỗ nhỏ còn đang nằm trên đỉnh đầu hắn, Tuân Triết lãnh đạm nhìn anh ta, "Ta tới sớm."

"Chúng tôi có thể đi vườn bách mượn rắn."

"Không cần."

Người phụ trách sợ Tuân Triết chạy rồi sẽ không trở lại, đưa cho hắn một cuốn bách khoa toàn thư về loài rắn, cho hắn chọn đối tượng.

Sắc mặt Tuân Triết lúc xanh lúc trắng, cầm lấy điện thoại bên trên đưa cho hắn, quay đầu nhảy ra khỏi cửa sổ.

Người phụ trách đứng ở cửa sổ lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt.

Tuân Triết quay lại sơn động cũ, bên trong không có đồ đạc, chỉ có cục đá lớn và mấy cái rương chứa đầy vàng bạc châu báu.

Đây là nhà của hắn.

Giá trị sức sống của hắn còn chưa đến 80, tượng gỗ nhỏ không có biện pháp biến thành người.

Sở Thời Từ bảo xà yêu trở về, chỉ là nhìn ra hắn nhớ nhà.

Tuân Triết không quá thích ứng với cuộc sống hiện đại, tiếng loa và nhạc ồn ào làm hắn không thoải mái.

Huyệt động rất yên tĩnh, xà yêu thả lỏng hơn rất nhiều.

Hắn đặt tượng gỗ nhỏ lên trên tảng đá, trong đôi mắt kim sắc mơ hồ lóe lên ánh sáng chờ mong.

Sở Thời Từ ngửa đầu đối diện với hắn.

Qua một lúc lâu, Tuân Triết đỏ mặt, không biểu tình mở miệng, "Đến mùa giao phối của rắn rồi sao?"

"Còn chưa."

"Phải đợi bao lâu nữa?"

"Chưa biết."

Tuân Triết nhàn nhạt ừ một tiếng, biến thành bạch xà bò lên trên tảng đá quấn trên đá, nhìn qua có chút thất vọng.

Tốt xấu gì cũng là rắn trưởng thành, luôn ôm ảo tưởng tốt đẹp việc sinh trứng rắn.

Sở Thời Từ vỗ vỗ phía sau lưng hắn, nghĩ cách nên làm thế nào để tăng giá trị sức sống.

Một tháng trôi qua, cậu nói rất nhiều lời hay, sử dụng tất cả chiêu số mình có, giá trị sức sống vẫn dừng ở 79 không hề thay đổi.

Thời hạn kỳ nghỉ kết thúc, trước khi rời khỏi sơn động, Tuân Triết sâu kín nhìn cậu một cái.

Hệ thống thò ra thăm dò xem náo nhiệt, cười quái dị hai tiếng.

【 Hắn cảm thấy cậu không được. 】

"Không phải tôi không được, là anh ấy không được."

【 Chậc chậc, lừa gạt bé rắn ngây thơ. Khi cậu nói với hắn có thể trở về sinh trứng rắn, hắn hưng phấn đến nửa đêm ngủ không yên. 】

"Thật hay giả vậy?"

【 Tôi thức đêm xem phim nhìn thấy, sau khi cậu ngủ, hắn biến thành con rắn nhỏ nhảy múa suốt đêm dưới ánh trăng. 】

Sở Thời Từ: "..."

Đột nhiên thật muốn nhìn một chút.

Tuân Triết đã báo xong thù lớn, có công việc ổn định, được pháp luật bảo vệ, chính phủ còn cấp cho nhà và xe.

Cậu còn Triết ca còn muốn gì nữa?

Làm việc ở hội quản lý yêu quái rất yên bình, Tuân Triết hắn việc ở khu chung cư được phân phối gần đó, ngày thường không cần làm việc đúng giờ.

Hắn rất mạnh, không cần huấn luyện mỗi ngày như thỏ tinh, chỉ cần xem phim truyền hình, tự chủ học tập cuộc sống sinh hoạt của con người.

Rất nhanh đã đến ngày nhận lương, người phụ trách giao cho hắn một xấp tiền, "Một thời gian nữa sẽ tìm người đưa anh đến ngân hàng làm thẻ, tiện hơn cầm tiền mặt."

Tuân Triết về nhà, trải tiền giấy lên trên bàn đếm.

Sở Thời Từ ngồi trên bàn, nhìn hắn lạnh mặt đếm tiền.

Khi đếm đến tờ cuối cùng, cậu đột nhiên nghe thấy âm thanh thông báo đã lâu không gặp.

【 Giá trị sức sống + 3 điểm, giá trị sức sống hiện tại: 82. 】

Sở Thời Từ: "?"

Tuân Triết sống hơn một ngàn năm, lần đầu tiên kiếm được tiền từ nhân loại. Đây là tiền lương đầu tiên của hắn, hắn dự định đi cửa hàng đồ chơi, mua hộp đồ chơi thay đồ barbie cho tượng gỗ nhỏ.

Váy bên trong rất đẹp, còn có lớp vải óng ánh, giống như vảy rắn của hắn, A Từ mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.

Tuân Triết còn đang suy nghĩ, bên tai nghe được tiếng động truyền đến từ trên bàn.

Một đôi chân trắng nõn mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn, làm xấp tiền hắn xếp ngay ngắn bay khắp nơi.

Sắc mặt Tuân Triết lập tức trầm xuống.

Đây là tiền lương của hắn.

Hắn lạnh mặt nhìn lại trên bàn, thấy một chàng trai tóc vàng đang cười nhìn hắn.

Sau khi thấy rõ hình ảnh trước mắt, gương mặt Tuân Triết nháy mắt đỏ bừng.

Chàng trai xinh đẹp không mặc quần áo này.... Là A Từ của hắn.

Tuân Triết cứng người, đại não trống rỗng.

Hắn có nên lập tức biến thành rắn không?

Chú ngữ là gì?

Làm thế nào để biến trở lại thành rắn?

Tại sao hắn không nhớ ra?

**Tác giả có lời**

"Rắn nhảy múa" không phải là đang nhảy múa, nhưng Tuân Triết không phải rắn thật. Hắn tưởng rắn thật sẽ nhảy múa, thực ra là chúng đang đánh nhau. Vậy là hắn học được "vũ điệu rắn".

Chương sau sẽ hoàn thành thế giới thứ tư, bắt đầu sang thế giới thứ năm, họa sĩ mù và loa thông minh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store