ZingTruyen.Store

Dm Edit Hoan Tan Lam Dung Ve Nha Voi Bac Si Chung

Chương 61: Thường nhật

Chung Nghiêm hiếm khi hồi tưởng lại những năm du học, không đến mức chán ghét, nhưng cũng không thoải mái như ở trong nước.

Thành phố xa lạ, ngôn ngữ không thành thạo, thỉnh thoảng lại nhớ đến người thương. Thời điểm đó tửu lượng của anh rất kém, khả năng tự chủ cũng bình thường, thi thoảng nhớ lại, anh cũng tự giễu mình ngu ngốc.

Chung Nghiêm lắc lắc chai rượu, chuẩn bị mở một lon mới. Một hơi ấm áp áp vào lưng anh, cánh tay quấn quanh eo như dây leo.

Chung Nghiêm định quay người, mặc kệ người phía sau ôm chặt, "Trước khi cười nhạo anh, có phải nên cho anh chút ngọt ngào trước không?" Mienkhonghanh

"Em không cười đâu." Giọng Thời An hơi run.
Chung Nghiêm cố quay người, "Sao vậy?"

Thời An không cho anh cử động, vùi mặt sâu hơn vào lưng anh.

Chung Nghiêm: "Khóc à?"

Thời An: "Đồ ngốc."

Chung Nghiêm nắm lấy từng ngón tay của cậu, siết chặt trong lòng bàn tay mình, "Vừa nói không cười anh, giờ lại mắng anh?"

"Cười anh và mắng anh là hai chuyện khác nhau." Thời An thở ra hơi thở ẩm ướt vào lưng anh, "Anh đúng là ngốc thật."

Chung Nghiêm nắm tay cậu, hôn lên các khớp xương, "Giờ quay lại được chưa? Đồ ngốc muốn nhìn em."

Hơi ấm nóng ẩm thấm qua áo sơ mi, bàn tay dần dần buông lỏng, tim Chung Nghiêm như ngừng đập.

Chiếc áo blouse trắng tinh khôi, mái tóc dài vàng óng ngang vai, và đôi mắt đỏ hoe của Thời An.

"Sao vậy, sao lại khóc thành thế này?"

Thời An vùi mình vào lòng anh, cắn nhẹ lên làn da mềm mại trên cổ anh, "Chung Nghiêm, anh đúng là đồ ngốc."

"Anh ngốc thì em khóc cái gì?"

Tiếng nức nở của Thời An ngắt quãng, một câu nói bị kéo thành hai câu, "Em... cũng không muốn... xa anh."

"Ồ, em còn muốn xa anh nữa à?"

Thời An sặc đến mức ho sù sụ, "Em không có ý đó."

"Vậy thì đừng khóc nữa." Chung Nghiêm lau nước mắt cho cậu, "Làm anh cứ tưởng mình đã làm gì sai."

"Ai mà chẳng từng trẻ con, chẳng phải chỉ là say rượu rồi làm mấy chuyện ngốc nghếch thôi sao?" Chung Nghiêm vuốt nước mắt cho cậu, "Nể mặt anh chút, đừng nhắc lại nữa được không?"

Thời An gật đầu, ngoan ngoãn như một chú cún con.

Chung Nghiêm vén tóc cậu lên, "Ngẩng lên cho anh xem nào."

Thời An rời khỏi vòng tay anh, xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mắt anh.

Thời An ăn mặc như thế này, lại còn mắt đỏ hoe, ngoài việc bắt nạt cậu ra, Chung Nghiêm không còn suy nghĩ nào khác.

"Sao đột nhiên lại mặc thế này?" Chung Nghiêm nắm lấy một lọn tóc, mân mê.

"Nếu anh thích, em sẽ mặc cho anh xem mỗi ngày." Thời An ngoan ngoãn đứng yên, chiều theo mọi sự bất an của anh, "Nếu anh chán rồi, em sẽ thay đồ khác."

Vài phút trước, Chung Nghiêm còn đang xấu hổ vì đoạn video đó, giờ nghĩ lại, thật sự rất đáng giá.

"Thời An, có hai điều em cần biết."

Thời An ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh.

"Thứ nhất, anh thích em, nên anh thích em trong bất kỳ bộ trang phục nào. Trọng điểm là em, không phải trang phục. Hiểu chưa?"

Tim Thời An đập thình thịch, gật đầu.

"Còn thứ hai."

Lời còn chưa dứt, Thời An đã bị bế bổng lên.

"Làm gì vậy?" Thời An vòng tay ôm lấy vai anh.

Chung Nghiêm bế cậu vào phòng ngủ, "Thứ hai, em ngoan ngoãn như vậy, anh chỉ muốn yêu em đến chết thôi."

Môi bị tách ra, mọi thứ ngay ngắn đều bị đảo lộn.

Cúc áo rơi xuống, thắt lưng bị kéo tuột xuống một nửa, Thời An cuối cùng cũng vùng vẫy được, "Chờ... chờ một chút!"

Chung Nghiêm buông cậu ra, toàn thân như bốc lửa, "Sao vậy?"

Thời An cầm lấy chiếc áo blouse trắng trên đầu giường, "Có qua có lại, anh có thể mặc nó không?"

Chung Nghiêm nhận lấy áo, cắn lên yết hầu cậu, "Em cũng thích chơi trò nhập vai à?"

"Không phải nhập vai." Thời An ngẩng đầu rên lên, tay kia cầm ống nghe, "Cùng lắm... ưm... coi như bác sĩ gia đình."

Cắn thêm hai cái nữa, Chung Nghiêm lấy áo, cằn nhằn về hình thức nhàm chán này, mở áo ra định thay.

Thời An mặc lại quần, ngồi dậy cao hơn một chút, "Có thể mặc trực tiếp không?"

Chung Nghiêm: "Không phải đang mặc trực tiếp sao?"

"Ý em là, không mặc gì bên trong."

Chung Nghiêm cuối cùng cũng hiểu ra, "Nhóc con, em cũng lắm chiêu trò đấy chứ?"

Thời An vội vàng giải thích, "Anh còn có thể chụp ảnh bán nude đăng lên mạng, em là người nhà, còn không được xem một lần sao?"

"Xem xong có thưởng không?"

Thời An biết rõ, người nào đó không bao giờ làm chuyện lỗ vốn, "Có."

"Thưởng gì?"

"Anh muốn gì cũng được."

Chung Nghiêm: "Tí nữa cho anh yêu em nhé?"

Thời An đưa ống nghe cho anh, "Cho anh yêu em thật mạnh."

Nhận được câu trả lời ưng ý, Chung Nghiêm đeo ống nghe, trước mặt cậu kéo vạt áo lên.

"Đợi... đợi đã." Thời An ôm chặt gối ôm, "Anh sang phòng bên cạnh thay đi, xong rồi hãy qua đây."

"Được, người nhà là nhất." Chung Nghiêm cầm áo blouse trắng rời đi, "Người nhà nói gì cũng đúng."

Thời An vặn nhỏ đèn, co ro trên đầu giường lướt xem ảnh trong điện thoại. Lướt đến bức ảnh bán nude mặc áo blouse trắng kia, ngực cậu như muốn nổ tung.

Phòng bên cạnh có tiếng tắt đèn, đợi Chung Nghiêm quay lại phòng ngủ, Thời An giơ điện thoại lên, chụp lia lịa.

Chung Nghiêm giật lấy điện thoại, ném lên đầu giường, "Bác sĩ Thời, em đang làm gì vậy?"

"Chụp ảnh." Ánh mắt Thời An như mất tiêu cự, mỗi cái nhìn đều như tuyên bố chủ quyền.

"Chụp gì?" Chung Nghiêm tiến lại gần, giữ một khoảng cách vừa đủ, "Chụp X-quang ngực hay chụp cộng hưởng từ?"

Thời An cúi đầu, áp sát vào anh, "Chụp anh."

Bàn tay chạm vào người bị Chung Nghiêm giữ lại, "Bác sĩ Thời, sao chưa khám bệnh mà đã động tay động chân rồi?"

"Đây gọi là khám bằng xúc giác." Thời An giật phăng ống nghe, luồn tay vào trong cổ áo Chung Nghiêm, "Bác sĩ khám bệnh, đừng có cựa quậy."

Chung Nghiêm chống hai tay xuống giường, ngoan ngoãn để mặc cậu làm gì thì làm, "Nhẹ nhàng thôi bác sĩ Thời, anh sợ nhột."

"Yên tâm, em có y đức nghề nghiệp."

Thời An vừa nói những thuật ngữ chuyên ngành, vừa công khai sờ soạng. Cởi cúc áo trên, cởi cúc áo dưới, cúc áo ở giữa phải được cởi một cách vừa khít, tạo cảm giác nửa kín nửa hở.

Sau khi kiểm tra toàn bộ tim, gan, lá lách, dạ dày, thận, tay Thời An chuyển xuống phía dưới. Vừa cởi khóa thắt lưng, tay đã bị giữ lại.

Chung Nghiêm đẩy cậu ngã xuống, ấn lên gối, "Chơi đủ chưa?"

Thời An co chân lại, "Khám toàn thân, mới được một nửa thôi."

"Em vất vả quá." Chung Nghiêm cởi quần áo của cậu ra, "Để anh làm cho."

Thời An run lên, "Em không mệt."

"Vợ chồng hợp pháp cũng phải giúp đỡ lẫn nhau chứ." Chung Nghiêm đeo găng tay cao su, bôi một ít gel bôi trơn y tế lên trên, "Bác sĩ Thời đã lâu rồi chưa đi khám sức khỏe nhỉ."

"Tháng trước em mới khám xong." Thời An khép chặt chân lại, định bỏ chạy, "Rất khỏe mạnh."

Chung Nghiêm giữ chặt cậu lại, dây chun bị móc vào mắt cá chân, "Lần khám trực tràng trước, mới chỉ vào được một nửa."

Thời An làm nhăn nhúm ga giường, "Không cần, ưm... ưm... em đã tự kiểm tra rồi."

"Nói dối." Chung Nghiêm áp sát vào, "Anh đã dặn dò trung tâm khám sức khỏe, việc khám trực tràng của bác sĩ Thời, đều do anh đích thân thực hiện."

"Ưm... ưm! Đau, đừng cắn."

"Ngoan, thả lỏng nào." Chung Nghiêm lật cậu lại.

Ham muốn xâm nhập vào trong, thiêu đốt trong cơ thể.

"Chung Nghiêm! Đồ khốn!"

"Nghiện gọi cả họ tên rồi à!" Chung Nghiêm được nước lấn tới, "Thả lỏng ra, gọi chồng đi."

"Ưm... không gọi!"

"Cơ hội cuối cùng, gọi không?"

Ánh trăng trên cửa sổ hòa quyện với ánh đèn ấm áp, bóng hình chồng lên nhau, làm nhăn nhúm ga trải giường, như ngọn gió đang lay động.

Thời An thích cảm giác Chung Nghiêm gần gũi, thích tiếng gọi khàn khàn, gấp gáp bên tai.

"Thời An, gọi anh đi."

"Chồng...ơ..."

Tối qua náo loạn đến nửa đêm, trên ngực Chung Nghiêm chi chít dấu hôn, còn eo Thời An thì đỏ ửng cả một mảng.

Trong kỳ nghỉ phép kết hôn, thật hiếm khi được thư thái như vậy. Hai người ngủ đến trưa, Thời An ôm chặt anh không muốn dậy, Chung Nghiêm vừa xoa eo cho cậu vừa lướt điện thoại.

Lướt một lúc, thông qua nhịp tim, Thời An cảm thấy có gì đó không ổn, cậu mở mắt ra, "Sao vậy?"

"Tại sao họ đều biết nấu ăn?"

Thời An: "Anh xem được gì vậy?"

Chung Nghiêm đưa điện thoại cho cậu.

Là bài đăng trên dòng thời gian của thầy Vu, một bàn đầy thức ăn.

[Vất vả cho bác sĩ Từ rồi, vừa xuống khỏi bàn mổ, về nhà lại xuống bếp.]

Phía sau là câu trả lời của Từ Bách Chương: [Không vất vả. /cười]

Thầy Vu trả lời lão Từ: [Chồng yêu/hoa hồng]

Lão Từ trả lời thầy Vu: [/trái tim]

Chung Nghiêm: "Anh thật sự chịu thua, có gì mà không nói trực tiếp, cứ phải bình luận thế này? Cố tình làm tổn thương bạn bè chung à?"

Thời An tiện tay bấm vào dòng thời gian trước đây của Vu Thanh Đường, anh rất thích chia sẻ cuộc sống, phần lớn đều liên quan đến Từ Bách Chương. Mỗi bài đăng của anh, Từ Bách Chương luôn là người đầu tiên bình luận.

Chung Nghiêm: "Lướt xuống dưới nữa đi, còn sến súa hơn nữa."

Tiếp theo là bài đăng của Lương Tụng Thịnh, chỉ có một tấm ảnh, là ảnh chụp màn hình dòng thời gian của Dư Niệm.

Trong ảnh, Dư Niệm ôm bát không, cười tươi như hoa.

[Mì tương do chồng yêu làm, ngon nhất thế giới! No quá rồi, húp~/gấu nhỏ vỗ tay/gấu nhỏ tung hoa]

Chung Nghiêm tức giận, "Lão Từ khoe khoang cũng thôi đi, Lão Lương sao còn hơn cả cậu ấy nữa, khoe khoang cái gì chứ."

Thời An tiếp tục lướt xuống, dưới bài đăng, còn có bình luận của Chung Nghiêm cách đây vài phút.

Tôi: [Khoe khoang quá rồi đấy?]

Lão Lương trả lời tôi: [Cậu ghen tị à?]

Tôi: [Xin lỗi nhé, tối qua náo loạn đến nửa đêm, giờ hai người bọn tôi vẫn đang ôm nhau, không rảnh ghen tị.]

Thời An: "............"

Chung Nghiêm vén chăn tìm dép lê, "Không được, hôm nay nhất định phải xuống bếp, làm cho bọn họ sáng mắt ra."

Thời An vẫn nhớ bữa sáng thảm khốc ở Đức, "Chúng ta chỉ cần một người biết nấu ăn là được rồi."

"Cho dù chỉ có một người, thì người đó cũng phải là anh."

Thời An: "..."

Chung Nghiêm đã quyết tâm, Thời An cũng không cản được, đi theo vào bếp, vừa dạy vừa dọn dẹp, cuối cùng vẫn thất bại thảm hại.

Có thể cầm dao mổ, biết bắt mạch kê đơn, tranh thủ từng giây phút cứu bệnh nhân, nhưng ở trong bếp, Chung Nghiêm thậm chí còn không thể đập vỡ một quả trứng.

May mà cũng không hoàn toàn vô ích, Chung Nghiêm đã nhận thức được thực tế, hoàn toàn từ bỏ, đứng bên cạnh phụ giúp.

Cơm có thể không nấu, nhưng bát nhất định phải rửa. Chung Nghiêm đeo tạp dề, đẹp trai theo một cách khác.

Thời An lén chụp ảnh, soạn nội dung. Cậu chưa bao giờ đăng bài về Chung Nghiêm trên dòng thời gian, vừa hào hứng vừa lo lắng, giống như lên sân khấu nhận giải, mong chờ những lời "tung hô" ở phần bình luận.

[Trân trọng giới thiệu, chồng em vừa lên được phòng khách vừa xuống được nhà bếp, vừa biết cầm dao mổ vừa biết rửa bát./trái tim]

Vừa đăng tải được nửa phút, lượt thích và bình luận liên tục hiện lên.

Bác sĩ Trần Mạn: [Thời · Cao thủ huấn luyện chó · An. /giơ hai ngón tay cái]

Y tá Lâm: [Đây thật sự là bác sĩ Chung sao? /sốc]

Thầy Vu: [Bác sĩ Chung thật tuyệt vời, chúc hai em mãi hạnh phúc. /hoa hồng]

Dư Niệm: [Woa woa woa woa woa! Chúc bác sĩ Chung và anh Thời mãi hạnh phúc nhé! /gấu nhỏ tung hoa]

Trần Tiểu Mẫn: [Chúc mừng tân hôn nhé! Thầm nói, hình ảnh này mình không dám tưởng tượng. /che miệng cười]

Lý Tứ: [Cậu giỏi quá. /bái phục]

Trương Sảng: [Mẹ ơi! Đây là bác sĩ Chung đấy! Anh Thời, anh là anh đại của em!]

Bình luận không ngớt, Thời An không trả lời từng người một. Cậu tắt điện thoại, từ phía sau ôm lấy Chung Nghiêm, "Mệt không?"

"Mệt gì chứ." Chung Nghiêm càng rửa càng hăng hái, "Sau này anh sẽ phụ trách rửa bát."

"Nhà có máy rửa bát, anh không cần tranh việc với nó."

Chung Nghiêm: "Cứ coi như vận động sau bữa ăn đi."

Thời An luồn tay vào eo anh, "Cách vận động cũng hay đấy."

Chung Nghiêm đặt chiếc bát cuối cùng lên giá, quay lại ôm cậu, "Suýt nữa thì quên mất, bác sĩ Thời vẫn chưa vận động."

Bị bế lên, Thời An hơi hối hận, "Em không cần vận động."

"Sao được." Chung Nghiêm bế cậu lên ghế, "Ăn nhiều quá, dễ bị khó tiêu."

"Em cũng đâu có ăn nhiều lắm."

"Hay là ăn thêm chút nữa." Chung Nghiêm ấn cậu ngửa ra phía sau, hôn lên, "Cho đến khi no bụng thì thôi."

Thời An đẩy anh ra, phía sau là cạnh cong của bàn, "Cọ vào eo em rồi."

"Anh đi lấy gối ôm, hai cái."

Thời An vùi vào lòng anh, "Chân em vẫn còn hơi mỏi."

"Anh nhẹ nhàng thôi, tí nữa xoa bóp cho em." Chung Nghiêm tách hai chân cậu ra, "Vừa rồi đã nói, chúng ta phải quan tâm đến cảm nhận của cậu nhỏ, nó vẫn còn đang chờ đấy."

Chung Nghiêm bế cậu sang sofa, đặt cậu nằm xuống, quần bị kéo xuống một nửa, vải vừa ướt một chút thì điện thoại của Chung Nghiêm reo liên hồi.

Thời An vùng vẫy hai cái, lại bị Chung Nghiêm ấn xuống, "Trong kỳ nghỉ phép, toàn là điện thoại rác."

Điện thoại của Chung Nghiêm vừa im lặng, điện thoại của Thời An lại bắt đầu reo, cậu vùng dậy, kéo quần lên nghe máy.

Không đến hai phút, Thời An quay lại phòng khách, "Điện thoại của khoa, hình như có chút rắc rối."

Chung Nghiêm mặc lại áo, mặt mày không vui, "Một người hay cả hai?"

"Nếu được thì cả hai càng tốt."

Chung Nghiêm cài cúc áo cho Thời An, "Vậy chuyện chính sự thì sao?"

"Về rồi tính. Trưởng khoa Vương nói đã xin phép phòng nhân sự rồi, hôm nay tính là đi làm, nghỉ phép được dời lại một ngày."

"Đi sớm về sớm." Chung Nghiêm dắt tay cậu ra cửa, "Tối nay làm chuyện chính sự."

Mienkhonghanh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store