ZingTruyen.Store

[ĐM/edit/Hoàn] Ta ở tinh tế chấn hưng Long tộc (1)

Q1 - chương 50: Có ăn mới là nương

Kat_5110

Giờ thì có thể nói là vô sự nhẹ nhõm, không còn gì vướng bận nữa, kết quả kiểm tra sức khỏe của Trác Phong cũng cho thấy cơ thể vô cùng khỏe mạnh, đúng chuẩn gừng càng già càng cay, không hề có bệnh tật gì.

Ba người rời bệnh viện trong tâm trạng vô cùng thoải mái, Chu Ngạn còn phải đến gặp cha mình nên không thể tiếp tục trò chuyện với hai người Bạch Hiển, "Vậy Trác lão, hai người đi đường cẩn thận, cháu đi trước đây!"

Trác Phong cười ha ha, khoát tay: "Đi đi, có gì cứ để Tiểu Hiển đến tìm ta!"

Tìm Trác Phong thường là vì chuyện gì? Chẳng phải là để nâng cấp ngự thú sao? Chu Ngạn nghe vậy, vui mừng không xiết, vội vàng gật đầu lia lịa: "Được được! Cảm ơn Trác lão, cảm ơn Tiểu Hiển!"

Nhìn vẻ mặt phấn khởi của anh ta, Bạch Hiển cũng không nhịn được bật cười, "Rồi rồi, bọn em đi đây!"

Chu Ngạn ở phía sau vẫy tay tạm biệt bọn họ, "Tạm biệt, lần sau gặp lại!"

Phốc(🤣), lần sau gặp, tuần sau chẳng phải đã gặp rồi sao, Bạch Hiển suýt nữa không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Ngồi trong xe, hắn ôm lấy cánh tay Trác Phong làm nũng, "Ai nha ông ngoại, giờ thì yên tâm rồi nhé! Đã bảo con không sao mà!"

Trác Phong bật cười, chọt nhẹ vào mũi hắn, "Được rồi được rồi, không sao là tốt, nhưng mà... ông có chuyện này muốn hỏi con về ngự thú."

Bạch Hiển lập tức mắc kẹt trong một mớ suy nghĩ rối ren, bởi vì hắn biết Trác Phong muốn hỏi gì, nhưng sau cùng vẫn ôm lấy tay ông, nũng nịu nói, "Cái này, ông ngoại~ bây giờ con chưa thể nói được, đợi con mạnh hơn rồi con sẽ kể cho ngài biết? Được không? Ông ngoại~"

Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn chẳng ai dễ dàng bị hắn qua mặt, nhưng Trác Phong đã trải đời quá nhiều, chỉ khẽ cười rồi gật đầu: "Được được, đợi đến khi con có thể nói, thì hãy nói, chỉ cần con mạnh khỏe, ta chẳng ép buộc gì cả."

Bạch Hiển cảm thấy ấm áp trong lòng, cười hì hì như một đứa trẻ ngốc nghếch.

——

Những tháng tiếp theo, Thiên Huyền dần trở lại nhịp học bình thường, nội dung giảng dạy có nhiều khác biệt so với lúc mới nhập học, khối lượng bài tập cũng tăng lên đáng kể, khiến học sinh chìm trong biển tri thức, không có thời gian rảnh để ham chơi.

Bạch Hiển từ đầu đến cuối vẫn luôn là học sinh xuất sắc nhất khối, vững vàng giữ vị trí thứ nhất, không chỉ có tính cách tốt, thành tích giỏi, thực lực mạnh, mà còn được rất nhiều học sinh xem như thần tượng., vì thế Bạch Hiển đã không ít lần khổ sở vì sự nổi tiếng này.

"Xin lỗi......" Đây đã là lần thứ N Bạch Hiển phải từ chối một bức thư tỏ tình, hắn thở dài bất lực, Vương Kha ở bên cạnh lại tỏ vẻ thích thú, hệt như đang xem trò vui.

Sau khi thấy Bạch Hiển xử lý xong, liền trêu chọc: "Tiểu Hiển nhà chúng ta đúng là nổi tiếng ghê, nam nữ đều không tha."

Mặt Bạch Hiển đỏ lên, trừng mắt nhìn Vương Kha một cái, rồi lại không nhịn được thầm cảm thán, xã hội ở đây thật cởi mở, không những khuyến khích tự do yêu đương, mà còn không có bất cứ rào cản nào về giới tính, Bạch Hiển đã từ chối không biết bao nhiêu học sinh và cả đàn anh khóa trên.

Trên bức tường bên trái cổng trường, có treo một bảng "VINH QUANG", ghi lại Top 10 của ba hệ trong bốn khối, Bạch Hiển cũng nằm trong đó. Nhìn lướt qua bảng, hắn thấy ngay tên Đường Ninh, người đứng đầu năm tư: Đường Ninh, Bạch Hiển nhếch mày, "Không biết đàn anh Đường Ninh có gặp rắc rối kiểu này không nhỉ?"

Vương Kha nhìn bảng thành tích, cười cười, "Chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Người nào trên đây cũng là nhân vật phong vân trong trường cả, ngay cả lúc tôi lọt vào bảng, cũng có người đến tỏ tình đấy."

"Ồ hố~ Chuyện này cậu chưa kể với tôi nha~" Bạch Hiển lập tức quay sang, ánh mắt đầy ẩn ý.

Vương Kha trực tiếp xua tay: "Chẳng có gì đáng nói, tôi không có hứng thú, hơn nữa cũng chẳng vội tìm người yêu."

Bạch Hiển từ chối cho ý kiến, "Tết sắp đến rồi, cậu định đón năm mới thế nào?"

Vương Kha gật đầu: "Ừm, tôi sẽ về nhà đón năm mới, còn cậu thì sao tiểu Hiển?"

Bạch Hiển bước chậm lại, trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới khẽ nói: "Vẫn chưa quyết định..."

Rời nhà lâu như vậy, bảo không nhớ là không thể, nhưng nếu trở về Lạc Nhật Thành, thì ông ngoại lại chỉ có một mình, đi hay ở lại, Bạch Hiển thật sự rất băn khoăn.

Ting! Chiếc quang não trên tay rung lên, thông báo tin nhắn mới, vừa mở ra thì thấy được tin nhắn của Bạch phu nhân: 📩 Tiểu Hiển, con tan học chưa? Mẹ, ba và anh cả của con đã đến nhà ông ngoại rồi.

Bạch Hiển không dám tin vào mắt mình, đọc lại tin nhắn lần nữa, "Ba mẹ tôi tới chủ tinh rồi! Tiểu Kha, mau về nhà!"

Vương Kha sốc nặng, "Thật sao? Chết tiệt! Sao bất ngờ thế này!"

Hai người nhanh chóng bắt xe về nhà ông ngoại Trác Phong.

Vừa vào cửa, Bạch Hiển vừa cởi giày vừa gọi lớn: "Ba! Mẹ! Anh cả! Ông ngoại! Mọi người đâu rồi?"

Mấy người đang trò chuyện vui vẻ trên lầu, nghe tiếng gọi liền bước xuống, khi nhìn thấy Bạch Hiển, mẹ Bạch mừng rỡ ôm chầm lấy, "Tiểu Hiển! Trời ơi, lâu quá không gặp! Để mẹ xem nào, có phải lại gầy đi rồi không?!"

Làm gì có chuyện đó? Bạch Hiển đang tuổi phát triển, không những không gầy mà còn cao hơn, người cũng rắn rỏi hơn nhờ luyện tập, bất đắc dĩ cười: "Con đâu có gầy, là cao lên thôi! Ông ngoại chăm con kỹ lắm!"

Đây là sự thật, lúc trước Trác Phong đã từng chăm sóc Bạch Quỳnh, bây giờ cũng dốc lòng lo cho cháu trai.

Bạch phu nhân cười hài lòng, "Đúng rồi, đúng rồi! Tiểu Kha cũng đến à, vào chơi đi con! Ai dà, con trai à, con thật sự gầy đi rồi! Nhưng càng cao, càng đẹp trai hơn!"

Đó là sự thật, từ khi nhập học ở Thiên Huyền, lượng vận động mỗi ngày nhiều đến kinh người, Vương Kha đang ở giai đoạn phát triển, mỡ thừa gần như biến mất, người cao lớn hơn hẳn, da cũng ngăm đi hai tông.

Vương Kha cười thoải mái: "Đâu có đâu dì Bạch, con đây gọi là trừu điều*, nhìn con nè, cả người đều là cơ bắp!" Nói xong còn giơ tay khoe cơ bắp, khiến mọi người đều bật cười.

*trừu điều: miêu tả một người cao và gầy

Bạch phu nhân vỗ vai cả hai, rồi hỏi, "Được rồi, được rồi, tiểu Kha, hay là con ăn Tết với tụi cô luôn đi?"

Vương Kha lắc đầu cười, "Không được rồi dì Bạch, con về Lạc Nhật Thành ăn Tết với ba mẹ, qua năm mới lại đến tìm Tiểu Hiển chơi!"

Bạch phu nhân cũng không ép, "Vậy cũng được, bây giờ đi luôn à? Chỉ có mình con thôi sao? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ mặc ấm vào! Sao lại mặc mỗi áo thun thế này?"

Vương Kha vừa đi vừa vẫy tay: "Dạ con đi liền! Đi sớm về sớm, đừng lo cho con!"

Lúc này đã gần tháng 1, người trong thành phố vẫn còn mặc áo dài tay, thậm chí khoác thêm áo mỏng, chỉ có Vương Kha là mặc áo thun ngắn tay, thật sự quá hiếm thấy.

Bạch Hiển nhìn bóng dáng Vương Kha rời đi, không khỏi hét lên: "Nhớ mặc thêm đồ vào! Bị cảm là khỏi có đồ ngon mà ăn đó!"

Vương Kha trả lời: "Rồi rồi, biết rồi~!"

Bạch Hiển khẽ cười, rồi lập tức nhào tới ôm chầm lấy Bạch Cảnh: "Anh cả! Anh có nhớ em không?"

Bạch Cảnh bật cười, đỡ lấy em trai, "Nhớ chứ, nhớ chứ! Còn Tiểu Hiển thì sao?"

Bạch Hiển lập tức trả lời: "Dĩ nhiên là nhớ rồi!" Rồi lại lập tức bĩu môi, "Anh hai lúc nào cũng bắt nạt em, vẫn là anh cả tốt nhất!"

Bạch Cảnh trực tiếp bế em trai đến ghế sô pha, cười nói, "Ồ? Nó còn bắt nạt em hả? Để lát nữa anh xử nó!"

Bạch Hiển đắc ý, giả vờ rộng lượng: "Thôi bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng là anh em, coi như em nhường anh ấy đi."

"Hả?! Thằng nhóc này đừng có nói bậy! Khi nào anh bắt nạt em hả? Rõ ràng là em toàn bắt nạt anh!" Ngay lúc này, Bạch Quỳnh vừa bước vào cửa, nghe xong câu nói liền sững sờ

Bạch Hiển cười lăn ra, chui ngay vào lòng ba, Bạch Thành chỉ cười nhẹ nhìn mấy đứa con trai đùa giỡn, không hề chen vào

Bạch Hiển nắm lấy tay áo ba, chớp mắt hỏi: "Ba ơi, mọi người đều đến rồi, vậy công ty không cần lo sao?"

Bạch Thành lập tức dịu dàng hẳn, cúi đầu trả lời: "Chỉ mấy ngày thôi, không sao cả, đây là năm đầu tiên con không đón Tết ở Lạc Nhật Thành, ba mẹ dĩ nhiên phải qua đây với con."

Bạch Hiển cười hì hì, vui vẻ nói, "Được nha, thì con dẫn ba mẹ đi chơi ở chủ thành nha~" Bạch Hiển bắt đầu khoe khoang với ba về những điều mới mẻ hắn phát hiện ra trong thời gian ở đây, cứ như một đứa trẻ ba tuổi.

Bạch Thành vốn rất hiểu về chủ thành, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xuống nghe con trai nói, thỉnh thoảng Bạch Quỳnh cũng chen vào vài câu, còn Bạch Cảnh thì kéo ông ngoại đánh cờ, Bạch phu nhân bắt đầu chuẩn bị bữa tối, bầu không khí ấm áp, hòa thuận, làm ai cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

🌿Khói lửa bập bùng, nụ cười tràn ngập lòng người.🌿

——

Sáng hôm sau

"Anh hai! Mau rời giường! Mau dậy đi mua đồ! Buổi tối chúng ta sẽ ăn lẩu!" Sáng sớm, Bạch Hiển đầy năng lượng, chào hỏi người lớn xong liền xông thẳng vào phòng Bạch Quỳnh gọi dậy.

Trác Phong và Bạch Thành bật cười, dù hai đứa này suốt ngày chê nhau, nhưng tình cảm lại thân thiết nhất nhà.

Bạch Quỳnh ngái ngủ, duỗi tay ra khỏi chăn, vặn người một cái, giọng mơ hồ, ""Ưm... còn sớm mà... mới mấy giờ vậy?"

Hôm qua cả nhà quây quần bên nhau, ăn tối rất lâu, sau bữa ăn lại cùng chơi game, ngay cả Bạch Cảnh cũng bị hai đứa em kéo vào, ngay cả mấy con ngự thú cũng được thả ra chơi đến tận khuya, mãi đến gần 12 giờ đêm, Bạch Thành mới đuổi cả đám đi ngủ.

Bạch Hiển thấy anh đã tỉnh, cũng không quấy nữa, đi sang phòng Bạch Cảnh, "Đã hơn tám giờ rồi! Mau dậy đi!"

Phòng bên cạnh là của Bạch Cảnh, khi hắn mở cửa, bên trong được trang trí rất đơn giản, phong cách nghiêm túc nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, Bạch Hiển chẳng quan tâm, lao thẳng lên giường anh cả, "Anh cả~! Dậy chưa~?"

Con linh miêu trắng bên cạnh nghe động tĩnh liền vểnh tai, lười biếng ngáp một cái, Bạch Hiển thấy mà ham, lập tức ôm chầm lấy, bắt đầu xoa nắn, con mèo lớn mèo lớn bị hắn xoa đến mềm nhũn, cả người dài ngoằng ra, nằm trên giường phe phẩy đuôi, kết quả là Bạch Cảnh cũng bị đánh thức.

Bạch Cảnh khi rời giường có hơi khó chịu, nhưng đối với em trai thì ngoại lệ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hai người đang vui vẻ nói: "Buổi sáng tốt lành tiểu Hiển."

"Chào buổi sáng, anh cả! Mau dậy thôi, tụi mình đi mua đồ ăn nào!" Bạch Hiển ôm chặt con mèo lớn, vừa nói xong đã xách nó ra khỏi phòng, "Nhanh lên nha!"

Bạch Cảnh cười cười, lười biếng đáp, "Được~!

Lúc Trác Phong và Bạch Thành nhìn thấy Bạch Hiển lần nữa, cảnh tượng trước mặt làm họ suýt bật cười. Trên người hắn vắt vẻo hai "thanh mèo", một con đứng hiên ngang trên vai, một con nằm ườn lười biếng trong vòng tay, hai kẻ chiếm đoạt đó gọi là mèo báo và linh miêu.

Đến ghế sô pha, Bạch Hiển thẳng tay gỡ cả hai xuống, thực ra hắn chỉ định ôm một con, nhưng lúc đi ngang qua phòng Bạch Quỳnh, lại bị báo mèo phát hiện. Không còn cách nào khác, đành phải ôm luôn cả đôi, suýt nữa thì đè gãy cổ mình.

Hai con mèo lớn vừa chạm đất, đã nhanh nhẹn chạy đến Trác Phong và Bạch Thành cọ cọ, coi như chào hỏi lấy lệ. Sau đó, mục tiêu chuyển thẳng đến Bạch phu nhân, nhào tới ôm đùi không buông, chúng nó đều biết trong nhà này nếu muốn có đồ ăn thì tìm ai, thực tế quá tàn khốc, quá thực dụng.

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 50------------

Đã sửa: 16/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store