Dm Edit Hoan Ta O Tinh Te Chan Hung Long Toc 1
Bạch Hiển còn chưa kịp phản ứng thì từ trong trạm nghỉ đã có một đội chiến sĩ mặc đồng phục "Trị An" lao ra, đội trưởng cầm quang não, dường như đang liên lạc với các đội khác.Phía trước, cây cối đột nhiên đổ sập, đại thụ ầm ầm rơi xuống, tạo ra một lớp bụi dày đặc. Ngay sau đó, vài chiếc thương con côn trùng sắc bén, đen nhánh từ trong tán lá lộ ra, đồng thời các ma thú sống trong rừng cũng hoảng loạn lao ra, chạy trốn khỏi khu vực.Chúng nó đều điên cuồng lao về phía trạm nghỉ.Mọi người xung quanh lập tức lui về sát trạm nghỉ, căng thẳng nhìn về phía khu rừng, nơi đám trùng tộc sắp tràn ra.Các chiến sĩ nhanh chóng tạo thành một vòng bảo vệ bán nguyệt, đứng chắn phía trước mọi người, ngự thú đều là lang khuyển cuồng phong thuần sắc[một màu], những con sói đen xanh to lớn xếp thành hàng bên cạnh chủ nhân của chúng. Sự hiện diện vững chắc của đội hình chiến sĩ và ngự thú mang lại cảm giác an toàn khiến những người trong trạm nghỉ nhẹ nhõm hơn phần nào."Soạt!" Những con trùng tộc đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người, đây là lần đầu tiên Bạch Hiển tận mắt nhìn thấy trùng tộc. Những thân thể khổng lồ, lớp vỏ cứng rắn, từng hàng gai sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, cùng với chiếc miệng dữ tợn đầy răng sắc nhọn treo trên cái đầu gớm ghiếc. Mấy con này vẫn còn là dạng phổ biến có hình dạng nhện, trong khi trùng tộc còn có nhiều loại xấu xí hơn gấp bội.Trái tim tất cả mọi người đều căng thẳng, ánh mắt tập trung vào đội chiến sĩ đang đứng phía trước.Cuồng phong lang khuyển nhanh chóng chia thành ba đội hình tác chiến: Đội tiên phong gồm những con lang khuyển có cơ thể cường tráng nhất, xông thẳng vào trùng tộc, chặn bước tiến của nhện độc.Đội trung tâm đứng thành hàng, sử dụng những cơn gió mạnh để giảm sát thương cho đội tiên phong, thời điểm trùng mâu chuẩn bị đâm xuống, luồng khí lưu động sẽ khiến mũi thương trượt lệch khỏi mục tiêu.Sự ăn ý của những con lang khuyển rất cao, khi trùng mâu hoạt động hướng về bên kia, bọn chúng sẽ né qua một nên, đảm bảo không có một sai lầm nào xuất hiện.Đội bảo vệ đứng bên cạnh chủ nhân thì sử dụng gió cuồng, luồng gió xung quanh nhanh chóng xoay chuyển, tạo thành một vài hàng lưỡi gió rộng lớn, gào thét lao về phía trùng tộc.Những lưỡi gió hình lưỡi hái lao về phía trùng tộc, va vào lớp vỏ cứng cáp tạo ra tiếng "đinh" giòn vang, đợt gió đầu tiên chỉ để lại một số vết xước nhỏ trên lớp giáp dày.Khi những lưỡi gió đầu tiên dần tan biến, một đợt tấn công khác tiếp tục ập đến. Lần này, những lưỡi gió còn rộng và sắc bén hơn, gần như bao trùm toàn bộ thân thể trùng tộc. Cảm nhận được nguy hiểm, những con trùng tộc vội vã tụ tập lại, định dùng phòng thủ tập thể để chống đỡ cơn bão lưỡi gió đang ập tới...Nhưng đội tiên phong không phải dạng vừa, một con sói đen gầm lên, lao thẳng tới, ngay trước khi lưỡi gió chạm đến, nó cắn chặt lấy trùng mâu[cẳng tay hoặc chân] của một con trùng tộc, những con sói khác lập tức xông lên hỗ trợ, kéo con trùng tộc này ra khỏi nhóm. Chỉ trong nháy mắt, lưỡi gió ào tới, hàng chục vệt gió sắc bén liên tục cắt vào một bên thân thể của con trùng tộc."Xẹt ——" thân thể côn trùng lập tức bị chém làm đôi, dòng máu đỏ sẫm phun ra, tỏa ra mùi hôi thối khó chịu, bầy sói nhanh chóng nhảy ra xa, không hề bận tâm đến xác chết mà lập tức lao về phía những con trùng tộc khác.Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, phản ứng nhanh nhạy, sự phối hợp hoàn hảo, sức mạnh áp đảo của bầy sói khiến mọi người kinh ngạc và thở phào nhẹ nhõm. Với đội quân này, chắc chắn bọn họ có thể xử lý lũ trùng tộc này.Nhưng đúng lúc đó, tình hình đột biến— "BANG!" Một con sói bất ngờ bị hất văng, đập mạnh vào thân cây phía sau, để lộ một vết thương sâu trên bụngTiếng cây cối gãy đổ lại vang lên, một loạt những tiếng "rắc rắc" dội khắp khu rừng. Lần này, không chỉ có vài con, mà là hàng chục con trùng tộc khổng lồ lao ra, vung vũ khí sắc bén, chém thẳng về phía đàn sói.Tốc độ của chúng nhanh đến mức nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Trong chớp mắt, vài con sói đã bị đánh trọng thương, bị hất văng về phía đám đông, làm vỡ toang vòng phòng thủ.Ngay sau đó, một đàn trùng tộc khổng lồ tiếp tục tràn ra từ khu rừng, mỗi con cao ít nhất ba mét, đen đặc như một bức tường chết chóc, điên cuồng lao về phía con người.Tiếng lá cây xào xạc, cành cây gãy răng rắc hòa lẫn với tiếng hét hoảng loạn của mọi người, Bạch Hiển hoang mang giữa đám đông hỗn loạn, khó khăn xác định phương hướng, tay vô thức bám lấy một cánh tay bên cạnh, một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai, "Là tôi, bám chặt vào."Là Đường Ninh, Bạch Hiển lập tức siết chặt tay, hai người kéo nhau ra khỏi đám đông, chạy về phía vòng ngoài của khu rừng. Cùng lúc đó, tiếng còi báo động lần nữa vang lên, lần này không chỉ nhắc nhở những người bên trong, mà còn gửi cảnh báo ra bên ngoài:"Tít——! Trùng tộc đang tấn công quy mô lớn, tất cả mọi người hãy chuẩn bị phòng thủ! Chủ thành đã nhận được báo cáo, quân tiếp viện đang trên đường tới!"Thông báo này như một liều thuốc an thần trong cơn hỗn loạn. Trong đám đông, có người hét lên: "Mẹ nó! Chúng ta đâu phải không có ngự thú, sợ cái gì mà sợ!""Đúng vậy! Lão tử còn là lính đánh thuê đây! Anh em, thả ngự thú ra, chiến đấu đi!"Lời kêu gọi lập tức được hưởng ứng: "Đúng vậy!!" Khí thế mạnh mẽ khiến những người xung quanh cũng thêm phần dũng cảm.Từng đàn thú chiến—hổ, báo, sói, gấu—xuất hiện giữa dòng người, gầm thét xông thẳng vào lũ trùng tộc hung hãn, thành công tranh thủ thêm thời gian cho những người khác rút lui.Ngày càng có nhiều ngự thú xuất hiện, những lính đánh thuê đã từng giao chiến với trùng tộc trước đây cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Lúc đầu là bị bất ngờ, nhưng bây giờ thì sao? Có từng này người, còn gì phải sợ nữa!Một nửa đám người dừng lại, thả ngự thú ra hợp lực chiến đấu. Phần lớn những người còn lại là học viên của Thiên Huyền và các học viện khác, lần đầu tiên chứng kiến cảnh chiến đấu khốc liệt như vậy, ai nấy đều tái mặt, chỉ có thể bám theo đội ngũ rút lui.Bạch Hiển bị Đường Ninh kéo chạy suốt một đoạn dài, chỉ đến khi tiếng gào thét của trùng tộc và tiếng gầm của ngự thú đã nhỏ dần, hai người mới dừng lại.Bạch Hiển thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn quanh, xung quanh có nhiều người của Thiên Huyền cũng ở đây, Đường Ninh thả lỏng tay, triệu hồi Khiếu Thiên, Khiếu Thiên lúc này tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, chỉ lắc đuôi một cái coi như chào hỏi khi thấy Bạch Hiển, đôi tai vẫn cảnh giác dựng thẳng, lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh.Sau đó, nó ngửa đầu, "Hú——" một tiếng tru dài vang vọng,.Ngay sau đó, trong đám đông, Bạch Quỳnh cùng vài người chạy đến, "Tiểu Hiển!""Mẹ kiếp! Tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đấy!" Bị dọa hai lần trong một ngày, Bạch Quỳnh cảm giác thần kinh mình sắp chịu không nổi nữa, nếu em trai mà có chuyện gì, chắc chắn anh ta sẽ tự đấm mình đến chết mất!Bạch Hiển vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, cả người vẫn ngơ ngác, tay còn đang nắm chặt tay Đường Ninh, bên tai vang lên tiếng gào rú của trùng tộc và tiếng chiến đấu hỗn loạn vẫn văng vẳng, như thể đang diễn ra ngay trước mắt. Hình ảnh bầy trùng tộc đen kịt ập tới không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn, sự hoảng loạn và bất lực vẫn còn sót lại trong cơ thể, khiến hắn không tự chủ được mà khẽ run rẩy.Nhận ra điều bất thường, Đường Ninh đưa tay lên, khẽ vẫy trước mặt Bạch Hiển, nhưng hắn Bạch Hiển không hề có chút phản ứng nào.Mấy người Chu Ngạn cũng chạy lại, thấy Bạch Hiển như vậy thì lo lắng hỏi: "Sao vậy? Sao lại ngơ ngẩn thế này?"Đường Ninh cẩn thận thử rút tay mình ra, nhưng Bạch Hiển vô thức lại siết chặt hơn, thậm chí lực nắm mạnh đến mức khiến anh có chút đau, Đường Ninh đành phải từ bỏ việc rút tay ra, chỉ nói, "Không sao đâu, chỉ là bị dọa sợ quá nên chưa phản ứng lại được thôi."Một cơn đau nhói đột ngột truyền đến trong đầu, Bạch Hiển lập tức buông cả hai tay ra, ôm lấy đầu, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn, Bạch Quỳnh hoảng sợ, vội đỡ lấy hắn ngồi xuống, ôm đầu em trai rồi nhẹ nhàng xoa, "Sao thế? Tiểu Hiển? Nói với anh đi?"May mắn thay, cơn đau chỉ kéo dài trong giây lát rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng đồng thời, nó cũng đánh thức toàn bộ thần trí của Bạch Hiển. Khi mở mắt ra, ánh mắt của hắn thậm chí còn sáng hơn trước khi trùng tộc tấn công xảy ra.Đường Ninh khẽ động ánh mắt—khí thế của Bạch Hiển... có chút khác biệt, trầm ổn hơn? Không đúng, mà là khiến người khác càng có cảm giác muốn tin tưởng hơn.Trong không gian, Mạnh Chương thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà bật cười. Kể từ giây phút này, Bạch Hiển sẽ hoàn toàn dung hợp với thế giới này, thiên đạo sẽ không còn bài xích hắn nữa, mà ngược lại, vì thân phận Long Chủ của cậu, thiên đạo thậm chí còn ban cho sự trợ giúp.(Nói cách khác, từ nay về sau Bạch Hiển sẽ không còn xui xẻo nữa, hahaha!)Bạch Quỳnh cúi người xuống, đối diện trực tiếp với Bạch Hiển, Bạch Hiển bất đắc dĩ đưa tay đẩy mặt anh mình sang một bên, "Không sao rồi, vừa nãy không biết sao tự nhiên đầu rất đau."Bạch Quỳnh lập tức căng thẳn, "Ra khỏi đây anh sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra ngay." Dù tính ra, biển ý thức của Bạch Hiển mới tái sinh được nửa năm, nếu có chuyện gì xảy ra, hối hận cũng không kịp, cũng trách bọn họ, sao không nghĩ đến việc kiểm tra sức khỏe cho Tiểu Hiển chứ!"Bây giờ ổn chưa?" Chu Ngạn cũng lo lắng ngồi xổm xuống nhìn hắn, bình thường tính tình anh ta hào sảng cẩu thả, nhưng giờ lại tỏ ra khá chín chắn.Bạch Hiển lắc đầu, "Không sao nữa, thậm chí còn thấy thoải mái hơn, mà chúng ta đang ở đâu vậy?"Mọi người đứng dậy quan sát xung quanh, chỉ thấy toàn là thân cây, chẳng có lấy một dấu vết của con đường nào.Những người khác cũng đang cố xác định phương hướng, liên tục hỏi thăm lẫn nhau, nhưng đều vô ích.Đường Ninh và những người khác đành mở quang não ra kiểm tra xem có định vị thời gian thực không.Ngay lúc này, một cảm giác nguy hiểm chợt dâng lên trong lòng Bạch Hiển, Bạch Hiển quay đầu nhìn về phía họ vừa chạy thoát, môi hơi hé ra, định nói gì đó.Đường Ninh nhận ra sự khác thường, hỏi ngay: "Sao thế? Có vấn đề gì à?"Bạch Hiển lắc đầu, nhưng sắc mặt không mấy dễ chịu, "Không nói rõ được, nhưng tốt nhất chúng ta nên đi ngay."Mọi người nhìn nhau một cái, không ai nói gì thêm, lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây.Chu Ngạn vừa sắp xếp lại đồ vừa nói: "Trùng tộc cao cấp rất hiếm, phần lớn chỉ là cấp thấp và trung cấp, chỉ cần không vượt quá cấp 50, đám lính đánh thuê giàu kinh nghiệm chắc chắn có thể—"Câu chưa dứt, những thân cây xung quanh họ cũng bắt đầu đổ rạp, "Ầm ầm ——" tiếng ầm vang như núi lở đất rung chuyển cả khu rừng, âm thanh xé rách bầu trời, hoàn toàn chôn vùi giọng nói của Chu Ngạn, đám người xung quanh bắt đầu hoảng loạn cực độ—Trùng tộc đã bao vây họ từ bốn phương tám hướng!Nhìn bầy trùng tộc đang ùn ùn kéo đến, Việt Trạch kinh hãi lẩm bẩm, "Không thể nào... Nếu chúng đã đến được đây từ trước, lẽ ra phải lao thẳng ra khỏi khu rừng chứ? Bố cục này giống như..."Đường Ninh mặt lạnh như băng, cắt ngang lời Việt Trạch: "Có trùng tộc cao cấp chỉ huy!" Vừa dứt lời, anh kéo mạnh Bạch Hiển chạy thẳng vào rừng sâu, đồng thời hét lớn, "Tự tìm nơi ẩn nấp! Liên hệ qua quang não!"Khắp nơi là tiếng gào thét hỗn loạn, khác với lần đầu tiên còn hoảng loạn, lần này Bạch Hiển lại vô cùng tỉnh táo, thậm chí trong lúc chạy, cậu vẫn đủ tinh thần để quan sát tình hình xung quanh...
---------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 46------------
Đã chỉnh: 15/3/2025Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store