Dm Edit Hoan Nong Do Bao Hoa Gioi Thai Ho Ho
Editor: Yang Hy.Thật ra suy nghĩ của Tùy Xán Nùng vô cùng đơn giản.Tùy Xán Nùng dự định Tết này sẽ về nhà một chuyến, mà mấy ngày nay Kỷ Linh luôn hỏi thăm mình sắp xếp kỳ nghỉ Tết thế nào, cho nên Tùy Xán Nùng nghĩ hai người cùng nhau về nhà đón Tết luôn là tốt nhất.Thật ra Tùy Xán Nùng sinh ra ở Mỹ, chỉ là mẹ anh luôn cảm thấy con người không thể quên gốc rễ của mình, có thể không biết mọi thứ nhưng tiếng Trung thì không thể không biết nói, từ khi Tùy Xán Nùng còn bé đã dẫn cậu về nước, đến phổ thông đại học thì cho anh toàn quyền lựa chọn, cho phép anh tự lựa chọn và lên kế hoạch cho việc học của mình.Tư tưởng của bố mẹ Tùy Xán Nùng khá cởi mở, cách đối xử với anh giống như bạn bè hơn.Lễ Giáng Sinh lần trước Tùy Xán Nùng có về nhà một chuyến, anh đã trực tiếp thẳng thắn với bọn họ rằng mình đã có người yêu và đối phương là đàn ông.Trong mắt bố mẹ Tùy Xán Nùng, chỉ cần bạn đời có thể giúp đỡ lẫn nhau, bầu bạn với nhau là được. Cho nên mẹ anh ôm ngực hét lên một tiếng rồi ngất xỉu, nói dù có thế nào thì Tết Nguyên Đán cũng phải dẫn người về xem mặt.Nhưng đồng thời Tùy Xán Nùng cũng nhận ra, dựa theo tính cách của Kỷ Linh, nếu như cậu biết sẽ đi gặp bố mẹ mình thì chắc hẳn sẽ thấy áp lực và có gánh nặng rất lớn."Thế này đi, đến lúc đó con cứ giả vờ không biết bố mẹ, dụ cậu ấy về đây trước rồi tính sau." Mẹ Tùy Xán Nùng đưa ra đề nghị như vậy."Đến lúc đó bố và mẹ cũng vừa đúng lúc đi du lịch một chuyến luôn, có thể chừa không gian riêng tư cho bọn con rồi." Bố của Tùy Xán Nùng cũng vui vẻ cười ha ha xoa tay, "Nhân tiện hỏi xem cậu ấy thích ăn món gì nhé, bố có thể nấu được hết."Thế nên mới có cái lí do "homestay" và "đôi vợ chồng người quen" như ngày hôm nay.Vừa rồi sau khi vào nhà, mặc dù mẹ Tùy Xán Nùng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng Tùy Xán Nùng vẫn cảm thấy sự kích động của mẹ còn quá rõ ràng.Nhưng điều mà Tùy Xán Nùng càng không ngờ hơn là sau khi biết được sự thật, Kỷ Linh lại phản ứng lớn như thế.Kỷ Linh bắt đầu xem xét lại từng hành động của mình trước đó."Em không nên mặc bộ đồ này," Kỷ Linh lẩm bẩm nói, "Ống tay và các góc áo đều bị xù lên rồi, tóc em cũng nên đi cắt ngắn hơn..."Tùy Xán Nùng dở khóc dở cười: "Ôi em, không nhìn ra đâu mà..."Kỷ Linh hoàn toàn nghe không lọt tai, cậu lại ngước mắt lên và lo lắng nhìn Tùy Xán Nùng mà nói: "Với lại vừa rồi em ăn rất nhiều thịt, em còn ăn hết đống hạt dẻ mà anh bóc nữa...""Không đâu, hạt dẻ đều là anh bóc, thịt cũng do anh gắp cho em mà, đâu phải em chủ động đòi đâu." Tùy Xán Nùng nói, "Ăn nhiều chứng tỏ tay nghề của bố anh tốt, em không cần lo lắng như vậy..."Kỷ Linh yên lặng một hồi mới nhỏ giọng nói: "Nhưng rõ ràng em có thể biểu hiện tốt hơn mà.""Đã biểu hiện rất tốt rồi." Tùy Xán Nùng thở dài nói, "Vừa rồi mẹ anh còn nói là rất thích em đó, thật ra còn muốn trò chuyện với em nhiều hơn nhưng mà phải đi cho kịp chuyến bay nên anh bảo bọn họ đi luôn.""Bố anh cũng rất thích em, tất cả mọi người đều rất thích em." Tùy Xán Nùng nói rồi chỉ vào con Samoyed đang vẫy đuôi bên cạnh Kỷ Linh, "Em xem nè, đến cả Tùy Tiêu Sái cũng rất thích em đó."Kỷ Linh nhìn cái mặt tươi cười rạng rỡ của Samoyed mới nhận ra mình ngớ ngẩn cỡ nào.Có thể là vì mình quá tin tưởng Tùy Xán Nùng cho nên đã vô thức tin cái lí do của anh lúc ấy. Thật ra cẩn thận nghĩ lại thì khuôn mặt của đôi vợ chồng kia và Tùy Xán Nùng có vài chỗ tương đồng nhau, lại thêm bầu không khí quen thuộc khi ba người bọn họ nói chuyện nữa...Kỷ Linh hít sâu một hơi.Cậu ngước mắt lên hỏi: "Tại sao anh muốn..."Tùy Xán Nùng không trực tiếp trả lời."Được rồi, không nghĩ nữa nhé." Tùy Xán Nùng đưa tay ra sờ cái mặt mâm của Samoyed rồi nói, "Bận rộn cả một ngày rồi, em đi tắm đi."Kỷ Linh: "Nhưng mà em — ""Em tắm trước đi, sau đó anh sẽ rửa trái cây cho em ăn." Tùy Xán Nùng xoay người đi đến trước tủ lạnh và kéo cửa ra, anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, "Em muốn ăn việt quất hay là cam nè?"Kỷ Linh nhìn theo bóng lưng của Tùy Xán Nùng và nhận ra bây giờ có lẽ anh không muốn trả lời mình, một lúc sau cậu mới nói: "...Cam."Lúc từ trong phòng tắm đi ra, Kỷ Linh phát hiện trên bàn ăn bày sẵn một đĩa cam đã cắt gọn, nhưng cậu không nhìn thấy bóng dáng Tùy Xán Nùng đâu.Quả cam trông mọng nước như vậy chắc là rất ngọt, nhưng Kỷ Linh do dự một tí rồi vẫn gọi tên Tùy Xán Nùng trước.Không có ai trả lời.Kỷ Linh còn chưa quen với nhà của Tùy Xán Nùng, cậu dạo một vòng quanh lầu một, cuối cùng tìm được anh ở vườn hoa phía sau.Nhìn thấy Kỷ Linh đi về phía mình, Tùy Xán Nùng đứng dậy, vẻ mặt dường như có chút bất đắc dĩ: "Có phải em chưa ăn hết cam không, sao lại nhanh như vậy chứ?"Kỷ Linh không nói gì, cậu chỉ nhìn thẳng vào món đồ trong tay Tùy Xán Nùng.Đó là một gói que pháo hoa.Tùy Xán Nùng móc ra cái bật lửa, đốt một trong số những que pháo.Sau đó anh hắng giọng và nói: "Lốp bốp lốp bốp."Kỷ Linh ngơ ngác nhìn anh."Bây giờ không thể đốt pháo hoa lớn được, cũng may là chúng ta đang ở ngoại ô, vẫn có thể chơi loại nhỏ thế này." Tùy Xán Nùng bất đắc dĩ nói, "Bởi vì tiếng quá nhỏ không có cảm giác lãng mạn và khí thế gì hết cho nên anh tự động lồng tiếng vào, xin lỗi nhé."Kỷ Linh: "..."Tùy Xán Nùng nói: "Anh có vài lời muốn nói với em, sau đây em không cần làm gì hết, cũng không cần nói gì luôn, chỉ cần xem pháo hoa anh đốt cho em là được."Kỷ Linh vẫn không kịp phản ứng."Anh đếm rồi, một gói pháo hoa có mười lăm cây, chắc là anh có thể kể hết với em trước khi đốt hết gói này." Anh nói, "Nhưng mà có thể anh nói nhảm hơi nhiều, em có muốn nghe không?"Kỷ Linh nhìn vào mắt Tùy Xán Nùng.Giống như đã dự đoán được điều gì đó, trái cổ của cậu bỗng nhúc nhích, một lúc sau mới khẽ "ừm" một tiếng.Đèn ở sân sau hơi tối nhưng pháo hoa trong tay Tùy Xán Nùng lại sáng chói. Tùy Xán Nùng cúi đầu nhìn pháo hoa một lúc, sau đó anh ngước mắt lên và mỉm cười với Kỷ Linh."Thật ra cũng không phải chuyện gì rất quan trọng, chỉ là vài lời trong lòng anh thôi." Tùy Xán Nùng nói, "Nhưng anh cảm thấy vẫn nên cho em biết."Que pháo hoa đầu tiên cháy lên trong yên tĩnh, ánh lửa óng ánh sáng rực. Nhưng chung quy thì pháo hoa là thứ thoáng qua liền mất, que thứ nhất chẳng mấy chốc đã đốt đến cuối, thế là Tùy Xán Nùng lại lấy ra que thứ hai."Kỷ Linh," Tùy Xán Nùng nói, "Hình như anh chưa từng miêu tả về em thế nào trong mắt anh nhỉ.""Em biết đó, vì anh dạy Sinh học cho nên anh rất thích cây xanh, cũng rất thích quan sát tập tính sinh trưởng của bọn chúng." Tùy Xán Nùng nói, "Anh biết là kiểu ẩn dụ này có thể hơi kỳ lạ, nhưng trong mắt anh, em như một chậu cây xanh phát triển trong lặng lẽ vậy.""Em rất yên tĩnh nhưng đồng thời cũng cứng cỏi và có sức sống." Tùy Xán Nùng nói, "Thực vật trông thì có vẻ đơn giản đến nỗi đơn điệu, phần lớn chỉ có thể nhìn thấy mấy bộ phận như rễ thân lá thôi, nhưng nếu như cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện hệ thống vận hành đằng sau nó khổng lồ và phức tạp thế nào.""Mỗi một chiếc lá đều có hình dạng khác nhau, cách tạo ra oxy cũng rất thú vị, các sắc tố quang hợp khác nhau trong lá sẽ tương ứng với tần số bước sóng khác nhau trên quang phổ." Tùy Xán Nùng nhìn pháo hoa trong tay, cổ tay lắc qua lắc lại, một lúc sau mới nói tiếp, "Một số việc trông thì đơn giản nhưng thật ra cũng có thể rất đặc biệt, chỉ là xem người khác có sẵn lòng hiểu hay không thôi.""Sau cuộc gặp mặt ở quán cà phê và nhìn thấy em đứng bên cầu, lúc ấy đúng là anh bị dọa sợ. Lại thêm vài sự trùng hợp sau đó nữa, anh cũng thừa nhận là anh hiểu lầm." Tùy Xán Nùng nói, "Nhưng đây chẳng qua là một cơ hội, một thời cơ để anh bắt đầu hiểu em thôi."Que thứ nhất đã tắt ngúm, Tùy Xán Nùng lắc lắc cổ tay, anh cười cúi đầu và lấy ra cái bật lửa, lại trôi chảy đốt que thứ hai."Sau cuộc gặp đó, anh bắt đầu quan sát em." Anh nói."Lúc đầu đúng là anh muốn phân tích từng cử chỉ hành động của em để xem em có suy nghĩ tiêu cực nào không." Tùy Xán Nùng suy nghĩ rồi nói, "Nhưng càng về sau, xuất phát điểm của việc quan sát dần thay đổi.""Anh cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào." Anh nói, "Có lẽ là lúc ăn lẩu, em nói với anh rằng cây nấm trông như ô che mưa, hoặc có lẽ là khi đang xem biểu diễn mì sợi, em bảo là em đang phân tích khả năng chịu lực của nó.""Em làm việc gì cũng rất nghiêm túc, mỗi một vấn đề đều sẽ cho ra một câu trả lời rất chắc chắn." Tùy Xán Nùng vừa nói vừa đốt que pháo thứ ba, "Em xem phim xong lại len lén chạy đến khóc ở nhà vệ sinh, lúc uống say còn ép hỏi anh nguyên lý của MRI là gì."Tùy Xán Nùng nhìn vào mắt Kỷ Linh."Em nói em là một người bình thường." Tùy Xán Nùng nói, "Nhưng trong mắt anh, em dịu dàng, có trách nhiệm và kiên định, em rất đặc biệt."Que pháo hoa đang cháy, ngọn lửa là màu cam ấm áp, còn có tiếng nổ nho nhỏ vang lên."Anh có lòng tốt nhưng anh sẽ không đối xử tốt với ai đó vô điều kiện đâu." Tùy Xán Nùng nói, "Sở dĩ anh tiếp cận em, không chỉ để bảo vệ hoặc cứu lấy em, mà còn vì anh muốn dành nhiều thời gian hơn bên em.""Lời tỏ tình hôm Halloween dường như có hơi đột ngột, nhưng anh bày tỏ cũng vì bản thân anh rất thích em." Tùy Xán Nùng nói, "Thật ra lúc ấy anh rất lo lắng, bởi vì khi đó anh chỉ biết là em muốn yêu, nhưng lại không biết cảm giác của em với anh, anh sợ em sẽ từ chối."Anh nói: "Nhưng hôm đó em đã nhận lơi. Sau khi về đến nhà, anh vui như trẩy hội vậy."Ngọn lửa của pháo hoa lại dần tàn đi, thế là Tùy Xán Nùng kiên nhẫn chờ nó cháy hết, sau đó lại đốt một que khác.Tùy Xán Nùngnói: "Em nói mình gặp nhau trong trò chơi là do em tỉ mỉ sắp đặt, còn nói cái gọi là duyên phận kia là em tạo ra, nhưng anh không nghĩ thế.""Thực tế là anh đã chủ động đề nghị chúng mình gặp nhau ở quán cà phê không phải sao?" Tùy Xán Nùng lắc nhẹ que pháo trong tay rồi mỉm cười nói, "Anh chủ động đề nghị gặp mặt là vì Antelope luôn cẩn thận xây nhà rất đẹp, anh nghĩ đây là một người rất biết lập kế hoạch, một người rất giỏi giang và hiền lành nên anh muốn gặp mặt cậu ấy một lần.""Cho nên em xem," pháo hoa làm bật lên khuôn mặt đẹp trai của Tùy Xán Nùng, anh dịu dàng nói, "Thật ra có lẽ là anh đã bị em hấp dẫn từ rất lâu rồi."Hàng mi của Kỷ Linh khe khẽ run lên.Tùy Xán Nùng tiếp tục đốt pháo trong tay."Đúng là một hiểu lầm hết sức buồn cười và ngớ ngẩn." Tùy Xán Nùng nói, "Nhưng mỗi lần chúng ta nắm tay, hôn và thân mật, điểm xuất phát luôn chỉ có một — ""Đó là anh rất thích rất thích rất thích em." Anh nói.Pháo chỉ còn lại hai que, Tùy Xán Nùng dường như cũng không ngờ một gói lớn lại cháy nhanh đến vậy, anh hơi ngơ ngác một chút, rồi lại ấn bật lửa chậm rãi đốt một que.Ngay khi nó bùng cháy lên, Kỷ Linh nghe thấy Tùy Xán Nùng rõ ràng lặp lại một lần nữa: "Anh thích em.""Em luôn nói muốn theo đuổi anh," Tùy Xán Nùng mỉm cười nói, "Nhưng mà Kỷ Linh à, thật ra chỉ cần em bằng lòng quay đầu lại thì sẽ phát hiện anh đã đứng ở sau lưng em từ lâu rồi."Có thể là do que pháo kém chất lượng hoặc là bị ẩm, ngọn lửa vừa nhóm lên đã nhanh chóng lụi tàn và tắt ngúm.Tùy Xán Nùng "a" một tiếng, anh tiếc nuối nói: "Chỉ còn lại một que cuối cùng rồi."Tùy Xán Nùng đặt que pháo đã tắt trước đó xuống bên chân, sau đó anh trân trọng và cẩn thận cầm que pháo cuối cùng trong tay."Thật ra câu này anh đã hỏi em một lần hôm Halloween rồi." Tùy Xán Nùng nói, "Chỉ là gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, như em nói đó, chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ trước đây nữa, chúng ta cần một khởi đầu mới, cho nên lần này anh có thể phải thay đổi câu hỏi của mình một chút."Tùy Xán Nùng giơ tay lên và đốt que pháo cuối cùng.Chỉ là lần này, Tùy Xán Nùng không cầm trong tay mình, anh ngước mắt lên và mỉm cười đưa nó đến trước mặt Kỷ Linh."Lần này anh không muốn chỉ là thử nữa, cũng không muốn đặt bất kỳ thời hạn nào cho nó."Ánh lửa rực rỡ như một chùm sao dịu dàng sáng ngời đang nhảy nhót trong tay Tùy Xán Nùng, Kỷ Linh nghe thấy Tùy Xán Nùng hỏi: "Kỷ Linh, em có bằng lòng ở bên anh không?"
Updated - 06/07/23
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store