ZingTruyen.Store

Dm Edit Hoan Lai Bi Ban Trai Cu Nham Den Roi

Edit: Cơm Chiên Trứng

Chương 101: Tài liệu

Kết thúc chuyến đi đến trường học, bọn học lại tiếp tục xuất phát đến địa điểm tiếp theo.

Bọn họ đi đến tỉnh Shizuoka của Nhật Bản, nơi này tổ chức đại hội pháo hoa sớm nhất, vừa khéo có thể đến xem.

Khi những bông pháo nở rộ rực rỡ trên nền trời đêm, Diệp Đình và Dương Gia Lập đứng trong đám đông ngửa đầu nhìn lên khoảng không trên bầu trời, không ai nói lời nào, nhưng dù vậy cả hai như thể cùng chung một suy nghĩ nắm chặt lấy tay đối phương, nắm siết giống như sợ người kia sẽ chạy đi mất.

Từ Bắc Kinh đến Shizuoka, qua Tokyo, đến Quảng Châu, Hàng Châu....

Bọn họ đi đến những nơi năm đó họ muốn đi, ngắm nhìn những phong cảnh năm đó họ muốn ngắm, làm những chuyện họ muốn làm.

Bọn họ nắm tay nhau cùng đi xuyên qua đoàn người trên con phố tổ chức lễ hội ở Tokyo, cùng nhau đến Quảng Đông ăn món bánh gạo cuộn chính thống, Dương Gia Lập thỏa mãn đến mức hai mắt đều phát sáng, Diệp Đình ở dưới gầm bàn khẽ kẹp lấy chân cậu, bọn họ đến Hàng Châu cùng nhau đạp xe hóng mát bên cạnh Tây Hồ, mặc cho gió lạnh lùa vào trong quần áo....

Dọc đường Diệp Đình luôn mang theo một quyển sổ da đen dày cộp, mỗi khi hoàn thành một việc, hắn sẽ lấy bút gạch đi sau đó lại lật sang một trang mới.

Bọn họ đều biết sẽ có lúc quyển sổ này lật đến trang cuối cùng nhưng cả hai không ai nhắc đến chuyện đó cả.

Vở kịch càng diễn càng lún sâu.

Cho đến khi bọn họ trở lại thành phố ban đầu, ba mươi ngày, chỉ còn lại vẻn vẹn một tuần cuối cùng.

Diệp Đình nhìn bảy ngày còn lại trên tấm lịch, ánh mắt sâu thẳm xen lẫn phức tạp.

Bảy ngày cuối cùng này, hắn nói với Dương Gia Lập: "Chúng ta đi đến nước Mỹ đi, đến thành phố Las Vegas trước đây em vẫn luôn muốn ngắm nhìn, coi như đó là....điểm kết thúc cho ba mươi ngày này."

Tầm mắt Dương Gia Lập chăm chú nhìn vào tấm lịch, nụ cười trên khóe miệng đông cứng lại, hơn nửa ngày sau mới khàn giọng nói một chữ: "Được."

Nhanh chóng thu dọn hành lý, trước khi xuất phát Diệp Đình lại mang Dương Gia Lập đi tới phòng họp trong công ty.

Dương Gia Lập còn chưa hiểu chuyện này để làm gì, Diệp Đình liền đưa cho cậu một tập văn kiện thật dày.

Dương Gia Lập bụng đầy nghi ngờ nhận lấy tập văn kiện, vừa mở ra đã nhìn thấy trên tiêu đề ghi "Hợp đồng chấm dứt lao động".

Dương Gia Lập nhấc mí mắt lên, dùng ánh mắt dò hỏi.

Diệp Đình miễn cưỡng cười một cái, bình tĩnh giải thích: "Em từng ký hợp đồng lao động với công ty quản lý trực thuộc bên dưới tập doàn của anh, tuy là kỳ hạn vẫn chưa tới nhưng ba mươi ngày chúng ta định ra đã sắp hết, anh thật sự phải buông tay em. Cho nên, anh lấy bản hợp đồng này ra để người ta soạn văn kiện chấm dứt hợp đồng, chỉ cần em ký tên vào, sau này em sẽ hoàn toàn tự do."

Đôi mắt Dương Gia Lập chấn động, cánh tay đều đã cứng ngắc.

Cổ họng Dương Gia Lập trở nên khô khốc, giọng nói có chút khàn khàn. Diệp Đình cố gắng xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ vờ như không chút để tâm, nói: "Anh biết em sợ tới khi đó anh sẽ lại dùng mọi thủ đoạn để bức ép em, cho nên chỉ cần bây giờ em ký vào hợp đồng giải ước này thì giữa anh và em đến cả một thỏa thuận quan hệ cuối cùng cũng không có, anh sẽ không bao giờ....có thể sử dụng chuyện sự nghiệp của em để uy hiếp em nữa."

Hắn xoay đầu lại, ngón tay gõ lên trên hợp đồng giải ước.

Hắn nhìn gương mặt khiếp sợ của Dương Gia Lập, mỉm cười hai tiếng: "Ngây ngốc cái gì đó, tự do đến quá đột ngột nên tưởng là mơ hửm? Mau ký đi, ký xong thì chúng ta xuất phát đến địa điểm cuối cùng, hoàn thành chuyện cuối cùng, rồi sau đó anh sẽ can tâm tình nguyện thả em đi."

Hơn nửa ngày sau Dương Gia Lập mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn một tập tài liệu huỷ hợp đồng thật dày.

Cậu nuốt nước bọt một cái, trong lòng bàn tay không hiểu sao lại đổ mồ hôi lạnh.

Theo lý, nếu đặt trước mặt cậu một bản huỷ hợp đồng không yêu cầu tiền bồi thường, cậu chắc chắn sẽ không do dự mà ký tên mình xuống, sau đó reo hò tự do.

Nhưng bây giờ khi nó xảy ra thật rồi, không biết tại sao cậu lại do dự.

Diệp Đình không vội thúc giục cậu mà ngược lại chỉ im lặng chờ đợi.

Luật sự đi theo bên cạnh thật ra còn gấp hơn cả Diệp Đình, muốn mở miệng khuyên nhủ thúc giục vài tiếng.

Sau khi Dương Gia Lập suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khẽ cắn môi dưới, cầm bút ký tên mình xuống phía dưới cùng.

Đợi cậu ký xong, luật sư lật sang vài trang, chỉ vào chỗ trống: "Chỗ này, đây là thỏa thuận không cần bồi thường hợp đồng, cần cậu ký vào."

Dương Gia Lập nghe theo sự chỉ dẫn của luật sư ký tên mình xuống đó.

Không biết đã ký bao nhiêu tờ, thẳng đến khi toàn bộ nội dung biến thành tiếng Anh, Dương Gia Lập đột nhiên ngừng lại.

Cậu cau mày chỉ vào trang giấy đặc lừ toàn chữ tiếng Anh: "Đây là cái gì, phía trên còn có cả tư liệu cá nhân của em? Hình như lúc trước em không có ký hợp đồng bằng tiếng Anh." Diệp Đình bắt chéo hai chân lại, mũi nhọn của chiếc giày da hướng lên trên, hắn ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, nghe thấy câu hỏi của Dương Gia Lập, hắn cũng không trả lời mà chỉ liếc mắt nhìn vị luật sự ra hiệu cho anh ta trả lời.

Luật sư cười nói: "Ngài đừng lo lắng, công ty quản lý của ngài có dự định mở rộng phát triển lĩnh vực ra nước ngoài cho nên từ tháng 3 năm 2017 tới nay, tất cả hợp đồng đều đã được thay đổi thành hai bản Trung và Anh rồi. Hợp đồng ngài ký lúc trước là của ông chủ cũ, sau này lại có thêm thoả thuận vào, bây giờ huỷ hợp đồng thì đương nhiên là phải giải quyết cả hai bản rồi.

Dương Gia Lập bán tính bán nghi hỏi: "Thật sao?"

Luật sư lau đi mồ hôi trên trán, có chút bất đắc dĩ mỉm cười: "Đương nhiên."

Dương Gia Lập cầm lấy bản hợp đồng, cậu dùng chút ít vốn tiếng Anh sức mẻ của mình quét mắt nhìn trên trang giấy tiếng Anh, vụng về đọc nơi ghi tên người nhận trên văn kiện: "Licenseandcer"

Còn một hàng văn chữ nữa mà cậu chưa kịp đọc thì văn kiện đã bị Diệp Đình cầm đi.

Diệp Đình đưa văn kiện cho luật sư, điềm tĩnh nói hai chữ: "Phiên dịch."

Luật sư nhận lấy văn kiện, trộm liếc nhìn Dương Gia Lập một cái, rồi lại nhìn đến Diệp Đình, sau đó mới hắng giọng bắt đầu phiên dịch một cách đứt quãng.

Dương Gia Lập nghe xong cảm thấy không có vấn đề gì lớn, dưới dự chỉ dẫn của luật sư, cậu ký tên mình xuống văn kiện đó.

Sau khi ký tên xong, luật sư thu lại tất cả tài liệu, gật đầu với Dương Gia Lập: "Chúc mừng ngài, thủ tục huỷ hợp đồng của ngài đã hoàn thành rồi."

Diệp Đình ngồi ở một bên, nhìn thấy sườn mặt đang ngây ra của Dương Gia Lập, đôi mắt tối sầm lại không biết đang nghĩ cái gì.

Dương Gia Lập ngây ngốc đứng lên nói câu cảm ơn với luật sư.

Cậu nhìn luật sư cầm tập tài liệu kia đi, không hiểu vì sao, ngoại trừ một tia cảm giác sung sướng và thả lỏng mỏng manh trong lòng, nhiều hơn cả lại lại một cảm giác trống rỗng không tài nào giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store