ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT - HOÀN] Cơn Mưa Không Xa - Ngư Âu Ni Ni Ni

Chương 24 🌧

the_konbini

Editor: Yang Hy

Ngô Ngọc Dung dù sao cũng không còn trẻ nữa, Thích Thời Vũ lại cao hơn bà một cái đầu, chỉ cần cúi xuống là có thể thấy được mái tóc đã có phần hoa râm và cả tấm lưng không còn duyên dáng của bà. Thích Thời Vũ mủi lòng, anh nắm chặt lấy cánh tay hơi run rẩy của Ngô Ngọc Dung, thở dài một hơi rồi nói: "Mẹ à, mẹ có từng nghĩ, chuyện này từ đầu tới cuối đều chẳng có ai sai không?"

Ngô Ngọc Dung nhìn con trai với đôi mắt rơm rớm nước mắt, Thích Thời Vũ thấy được những vết chân chim chẳng biết đã hằn sâu ở khóe mắt bà từ lúc nào, anh chợt cảm thấy chua xót trong lòng.

"Mẹ, đã nhiều năm trôi qua rồi." Thích Thời Vũ đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ, "Con từ tuổi dậy thì đã phát hiện ra mình chỉ có cảm giác với người cùng giới rồi, vào cái năm con tốt nghiệp trung học đã bày tỏ với người trong nhà, con nghĩ rằng với gia đình của chúng ta, mẹ và bố đều có thể hiểu được. Nhưng không mẹ ạ, bố mẹ không hiểu."

"Hai người đều nói với con rằng con sai rồi." Thích Thời Vũ vô thức dùng tay phải vuốt ve hình xăm trong cổ tay trái, "Sau này con cũng bắt đầu cảm thấy mình đã sai, một gia đình vốn rất tốt đẹp, lại vì con mà chia năm xẻ bảy, sau đó anh trai cũng đi... Con nghĩ, thật sự là con làm sai rồi."

"Nhưng con không biết làm sao để thay đổi, con cũng không đổi được mà mẹ." Thích Thời Vũ thì thào, "Không phải là con chưa từng thử thích con gái... Mẹ, từ nhỏ con đã nhìn thấy mẹ không ăn rau thơm, mẹ bảo với con rằng cứ ăn rau thơm là như gặm xà phòng, buồn nôn không chịu được."

"Nhà mình ai cũng thích ăn rau thơm ngoài mẹ, mỗi lần ăn thịt dê nướng, trong nước sốt mè của mẹ đều không có rau thơm."

"Mẹ à, mọi người đều thích ăn rau thơm, nhưng không có ai cảm thấy mẹ không thích ăn rau thơm là không bình thường. Chúng ta vẫn có thể cùng nấu thịt trong một cái nồi mà." Thích Thời Vũ ôm lấy mẹ, "Vì sao mẹ không thể thử, dù chỉ là một chút thôi, thử chấp nhận con một chút thôi được không?"

Chung Viễn đứng cách bọn họ không xa nên đã nghe được bảy tám phần cuộc trò chuyện của hai người.

"Thời Vũ, có phải con đã trách cứ mẹ nhiều năm qua không?" Ngô Ngọc Dung nắm lấy tay anh, sờ lên cổ tay của anh, "Chắc chắn là con đang trách mẹ, đúng không?"

"Mẹ à, mẹ về với bố trước đi." Thích Thời Vũ rút tay về, "Con vào giúp anh Đông đây."

Nói xong, anh cũng mặc kệ mấy người đang đứng đó, đi thẳng vào trong sân mà không quay đầu lại.

Cuối cùng Ngô Ngọc Dung không nhịn được nữa, bà bụm mặt bật khóc thành tiếng. Thích Yến Kiệt bước đến ôm bà, bà rơi nước mắt trong lòng chồng, nức nở nói: "Thằng bé ghét em.... Thằng bé ghét em, nó còn chẳng muốn gạt em nữa...."

Thích Lãng dắt theo Nấm, lặng lẽ đứng cúi đầu bên cạnh Chung Viễn. Nấm giơ hai chân trước lên, dựa vào trên đùi cậu nhóc, lè lưỡi liếm tay cậu chủ nhỏ.

Chung Viễn xoa nhẹ đầu Thích Lãng rồi nói với cậu nhóc: "Lãng Lãng này, con dắt theo Nấm về ở bên lão Thích có được không?"

Thích Lãng gật đầu rồi dẫn Nấm về. Chung Viễn thấy đứa nhỏ đã đi xa, lúc này mới bước đến trước mặt bố mẹ Thích, lễ phép nói: "Cháu thấy chú dì không lái xe đến, để cháu đưa hai người về nhà."

Thích Yến Kiệt nhìn vợ mình, vốn định từ chối, ai ngờ Ngô Ngọc Dung lại gật đầu trước.

Chung Viễn mở cửa sau, một tay đặt trên cửa xe, đỡ hai người lớn tuổi ngồi vào trong.

Cậu hỏi địa chỉ, khởi động xe, chậm rãi di chuyển tới điểm đến.

Trong xe vang lên một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng, không ai nói gì. Cuối cùng Thích Yến Kiệt phá vỡ sự im lặng trước, ông nói: "Làm phiền cậu Chung quá, sáng nay tôi thấy trong người không khỏe nên không có lái xe."

"Chú khách sáo quá, gọi cháu Tiểu Chung là được rồi ạ." Chung Viễn tắt nhạc, giọng nói đều đều, lễ phép nhưng không mất đi phong độ, "Không khỏe trong người phải chú ý đấy ạ, nếu như Thời Vũ không có thời gian đến bệnh viện với chú dì thì liên hệ với cháu cũng được ạ."

Thích Yến Kiệt: "..."

Chàng trai nhẻ này đúng là không xem mình như người ngoài nhỉ.

Vì phép lịch sự, ông vẫn khéo lời từ chối: "Không sao không sao, không cần phiền cháu..."

"Cậu làm công việc gì?" Ngô Ngọc Dung bỗng ngắt lời chồng mình để hỏi cậu.

Chung Viễn bình tĩnh nói: "Giáo viên ạ."

Ngay sau đó cậu lại bổ sung: "Cháu là giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Lãng."

Ngô Ngọc Dung hơi nhíu mày lại: "Hai đứa..."

"Dì ơi, cháu và Thời Vũ đã quen biết nhau từ nhiều năm trước rồi ạ. Chúng cháu là bạn học cấp ba, anh ấy học trên cháu một lớp." Chung Viễn ngắt lời Ngô Ngọc Dung, "Cháu thích anh ấy đã nhiều năm, lần này bất ngờ gặp lại cũng là cháu theo đuổi anh ấy trước."

Ngô Ngọc Dung vẫn còn nức nở: "Hai người đàn ông trưởng thành như các cậu, nói gì mà thích với theo đuổi chứ?"

Chung Viễn cũng không giận, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Dì ơi, nếu như cháu không nói thích và theo đuổi, vậy mối quan hệ cùng giới này trong mắt dì là thế nào ạ?"

Ngô Ngọc Dung lại im lặng.

"Tùy ý lăng nhăng và không đảm bảo sao ạ?" Chung Viễn tiếp tục nói, "Rồi thêm cả những bệnh truyền nhiễm không phổ biến, thậm chí có thể gây chết người, cuối cùng chỉ có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại trong ốm đau hoặc hối hận?"

"Dì ơi, thật ra cháu thấy mừng cho Thời Vũ, thật đấy ạ." Chung Viễn dừng đèn đỏ ở một ngã tư đường, "Anh ấy có một người mẹ như dì, dù giữa hai người có nhiều mâu thuẫn và khác biệt, nhưng cuối cùng dì vẫn hy vọng anh ấy sống tốt. Vấn đề lớn nhất chỉ là định nghĩa về 'Tốt' của hai người không giống nhau lắm thôi."

Ngô Ngọc Dung dường như đã nắm bắt được điều gì đó: "Cậu Chung, nếu cậu đã biết tôi là vì muốn tốt cho thằng bé, tại sao..."

"Vì tốt cho anh ấy, nhưng chưa chắc anh ấy đã thật sự thấy tốt mà dì." Chung Viễn nhìn hai người ngồi ở ghế sau từ kính chiếu hậu, "Cháu nghĩ dì hiểu rõ điều này hơn cháu, bởi vì anh ấy chưa từng nói cho cháu nghe về nguồn gốc của hình xăm ở cổ tay anh ấy."

"Dì ơi, bây giờ cháu không có tư cách gì để nói với dì rằng người cùng giới cũng có thể tạo nên một gia đình, cũng có thể đăng ký kết hôn, bởi vì điều này không hợp pháp." Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Chung Viễn lại khởi động xe, "Khi cháu gặp lại Thời Vũ, anh ấy rất khác so với hồi cấp ba, chẳng còn thích cười như hồi đó nữa."

"Điều cháu có thể hứa với dì là trong những ngày tháng sau này, cháu sẽ trả lại đứa trẻ năm 17 tuổi ấy cho dì." Chung Viễn nhìn thẳng phía trước, "Cháu có thể khiến anh ấy cười nhiều như trước, nụ cười thật sự từ tận đáy lòng."

Hai người già ngồi ở ghế sau vẫn im lặng cho đến khi xe của Chung Viễn dừng lại ở cổng khu dân cư, Ngô Ngọc Dung xuống xe rồi quay lại nói với cậu: "Cậu Chung, bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được mối quan hệ giữa hai cậu, tôi hy vọng cậu có thể hiểu được."

Chung Viễn gật đầu: "Đương nhiên rồi ạ."

Thấy cậu thoải mái như vậy, Ngô Ngọc Dung cau mày hỏi: "Cậu... cậu không thử thuyết phục tôi sao?"

"Cháu chưa từng nghĩ sẽ thuyết phục dì." Chung Viễn mỉm cười, "Dù cháu có lanh mồm lanh miệng hơn nữa cũng không thể thay đổi tư tưởng đã có của một người phụ nữ trí thức trưởng thành trong vòng chưa đầy 30 phút được. Đương nhiên, đàn ông cũng vậy ạ."

Thích Yến Kiệt đứng bên cạnh, nghe vậy không khỏi nhếch môi cười.

Chung Viễn đổi chủ đề: "Nhưng mà dì ơi, khi dì nói không chấp nhận mối quan hệ giữa cháu và Thời Vũ, ít nhất dì cũng đã thừa nhận giữa cháu và anh ấy có quan hệ rồi. Không còn lừa mình dối người, phủ nhận sự thật nữa, đây là bước đầu tiên chấp nhận một khái niệm mới về giá trị đấy ạ."

"Người nhà cậu chấp nhận sao?" Ngô Ngọc Dung nói, "...Loại, khái niệm giá trị này?"

Chung Viễn cười: "Đây chính là lý do cháu ghen tị với Thời Vũ đấy ạ, giữa cháu và mẹ mình không tồn tại nền tảng để sinh ra loại mâu thuẫn này. Nguồn gốc của nó là ở sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, mà mối liên hệ duy nhất giữa cháu với mẹ là phí nuôi dưỡng lúc chưa thành niên thôi ạ."

"Chính vì cháu chưa từng có được, cho nên cháu càng hy vọng người cháu yêu đừng bỏ lỡ điều ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store