ZingTruyen.Store

[ĐM edit] Đừng động vào bạn cùng bàn của tôi

Chương 52: Nick phụ

nhatmohuongquan

Edit: Choze
Beta: Wine

Cố vấn END., anh đã nghĩ kỹ về cách chết của mình chưa?

"Phiền"? Là cái kiểu phiền mà ôm người ta rồi khóc hu hu ấy hả?

"Miễn cưỡng"? Là cái kiểu miễn cưỡng bị người ta ôm chặt lấy rồi còn tự giác vòng tay ôm lại eo ấy á?

Tô Mạc cảm thấy định nghĩa về hai từ này của mình vừa bị chấn động dữ dội.

Giang Tự nhìn vẻ mặt ngây dại của Tô Mạc, bản thân cũng rơi vào trạng thái ngây ngẩn giống hệt.

Sao Tô Mạc lại ở đây?

Không phải nó đang ở Pháp sao?

Chẳng lẽ chuyến bay sáng nay nó lên là để vượt ngàn dặm về Trung Quốc bắt gian?

Giang Tự nhìn Tô Mạc.

Tô Mạc cũng nhìn Giang Tự.

Hai anh em lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau từ xa qua bờ vai của Lục Trạc

Con hẻm nhỏ phía cổng sau của Thực Ngoại như bị bao trùm bởi một kết giới u ám quái dị.

Chết lặng, chết lặng, ngoài chết lặng vẫn chỉ có chết lặng.

Cuối cùng Tô Mạc chậm rì rì mở miệng. Cô nói: "Anh, anh đối xử với em như vậy sao?"

Trong ánh mắt và giọng điệu của cô tràn đầy nỗi đau đớn cùng ngỡ ngàng như không thể tin nổi.

Giang Tự vốn muốn giải thích từ sáng mà chưa kịp, nay thấy vậy cuống quýt nói: "Không phải! Mày nghe anh giải thích, thật sự không phải như mày nghĩ đâu!"

"Không! Em không nghe!" Tô Mạc đột ngột gào lên một tiếng chói tai, gào xong lại vừa lắc đầu vừa từng bước từng bước lùi lại, khóe mắt dần dần ngấn lệ, "Giang Tự, anh làm em thất vọng quá rồi! Chúng ta là anh em mười bảy năm, vậy mà anh lại đối xử với em như thế! Anh nhẫn tâm được sao? Anh nỡ lòng nào sao!"

Lần cuối cùng Giang Tự thấy cái biểu cảm này là ở trong phim《Tân dòng sông ly biệt》, khi Y Bình bắt gặp Thư Hoàn và Như Bình ở bên nhau.

Khoảnh khắc đó, cậu cảm giác mình như biến thành một thằng tồi thất hứa hèn hạ: "Không phải! Y Bình... à không, Ái Dân, mày nghe anh giải thích! Thật sự không phải như mày nghĩ đâu! Đúng là anh với Lục Trạc đang bên nhau, anh cũng định nói với mày, nhưng sáng nay chưa kịp..."

"Sao anh lại chưa kịp!" Tô Mạc nghẹn ngào cắt ngang lời Giang Tự, nước mắt rưng rưng: "Anh chưa kịp nói với em, nhưng lại kịp nói với anh ấy. Còn có thể vừa khóc vừa chửi người ta... Đúng là đáng sợ!"

"Không phải!" Giang Tự càng hoảng, "Anh chỉ chưa nghĩ ra phải nói với mày sao cho ổn thôi! Mày vốn thần tượng Lục Trạc như vậy, giờ mà phát hiện cậu ấy không những là gay mà còn ở bên anh nữa thì chẳng phải là..."

"Chẳng phải là chuyện tốt trời ban sao!"

"?"

Giang Tự còn chưa kịp nói xong Tô Mạc đã khóc nức nở, nét mặt bi ai hét lên một câu: "Giang Ái Quốc! Anh biết rõ em thích ship CP nhất, mà giờ ngay cạnh em có một cặp đôi học đường sống động thế này anh lại không chịu nói, để em ngày nào cũng lăn lộn khổ sở trong cái giới giải trí dơ bẩn kia. Anh nỡ lòng nào, anh nỡ lòng nào hả!"

Giang Tự: "??"

Khoan đã.

Sao tình tiết này càng lúc càng sai sai vậy trời?!

Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, Tô Mạc đã nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc kể khổ: "Anh có biết mỗi ngày em gặm CP của hai người trên Tieba khổ sở thế nào không?! Có biết từ mấy tấm ảnh lắt nhắt anh đăng em phải moi móc từng chút đường ra sao không?! Anh lại có biết ngày nào em cũng phải nỗ lực, phải moi hết văn chương cả đời mình ra để ca tụng câu chuyện tình yêu cảm thiên động địa của hai người thế nào không?! Ấy vậy mà lần nào anh cũng kêu Lục Trạc 'phiền' trước mặt em, anh có biết em đau lòng biết bao nhiêu không hả Giang Tự! Anh nỡ đối xử với em thế sao!"

Giang Tự: "???"

Cuối cùng cậu cũng kịp phản ứng: "Tô Ái Dân! Hóa ra cái người ngày nào cũng gặm CP trên diễn đàn là mày à?!"

Cậu đã nói rồi mà, sao trên đời lại có thể tồn tại nhiều fan ảo tưởng cuồng cp đến thế được.

Nhưng nếu là Tô Mạc thì lại hợp lý đến lạ.

"Ngày nào mày cũng vu khống anh như thế?!"

Giang Tự tức giận chất vấn.

Nhưng Tô Mạc lại đáp trả thản nhiên, lý lẽ hùng hồn: "Em toàn nói sự thật! Sao lại gọi là vu khống! Không thì giờ hai người còn đang ôm nhau ở đây làm gì?!"

Giang Tự: "......"

Chết tiệt!

Chợt nhận ra đúng là mình vẫn đang bị Lục Trạc ôm trước mặt Tô Mạc, Giang Tự luống cuống vọt ngay khỏi vòng tay hắn, đỏ mặt hét lớn: "Vừa nãy mày chẳng thấy gì hết!"

Tô Mạc lè lưỡi làm mặt quỷ: "Thấy rồi thấy rồi nha~ Cậu anh Giang Tự mít ướt xấu tính, còn ôm Lục Trạc khóc nhè nữa cơ ~ lêu lêu lêu!"

"Tô Ái Dân!"

Giang Tự giận đến đỏ bừng cả mặt, tức thì xắn tay áo chuẩn bị xông lên liều chết với Tô Mạc.

Ai ngờ Tô Mạc đã lập tức ôm đầu ngồi thụp xuống, la lớn: "Á á á! Chị dâu cứu em với!"

Chị dâu?

Giang Tự ngẩn ra.

Ngay giây sau Lục Trạc đã nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo về lòng mình mỉm cười nói nhỏ: "Em tranh cãi với một cô bé làm gì."

Giang Tự: "......???

"Anh vừa ngầm thừa nhận cái xưng hô đó hả?!"

Giang Tự khó tin trợn tròn mắt.

Lục Trạc đáp như lẽ đương nhiên: "Ừ. Không thì sao? Em là anh trai cô ấy, anh là người yêu em. Tạm thời chưa có cách gọi chính thức thì cứ để em ấy gọi anh là chị dâu cũng đâu có gì sai, hoặc không thì gọi anh rể cũng được."

"Cái này được nè! Vậy sau này gọi anh rể nhé!"

Tô Mạc lập tức ngẩng đầu hưởng ứng.

Giang Tự nhìn hai người nhẹ nhàng xác định luôn thân phận cho Lục Trạc: "......?"

Tại sao lại có cảm giác mình mới là người thừa ở đây vậy?

Hay là mình đi về cho rồi?

Chưa kịp để cậu gom lại đống suy nghĩ rối như tơ vò, Tô Mạc đã nhanh nhẹn ngẩng đầu gọi: "Anh rể! Em vừa xuống máy bay, còn chưa kịp ăn gì, đói lắm luôn. Hay là về nhà anh ăn mì gói đi?"

Giang Tự: "??"

Có ai vừa gặp mặt đã đòi về nhà người ta ăn mì gói không hả?!

Giang Tự vừa định từ chối thay Lục Trạc thì hắn đã gật đầu: "Ừ, được. Nhà không có gì nhiều, nhưng mì gói thì ăn bao no."

Giang Tự: "???"

Khoan đã, hình như cậu mới là ông chủ ở đây mà? Sao chẳng ai thèm hỏi ý kiến cậu đã quyết định hộ vậy?!

Ngay lúc cậu còn đang ngẩn người Lục Trạc đã dịu dàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, nhỏ giọng nói: "Người ta lặn lội từ Pháp về cũng không dễ dàng gì. Anh còn phải đưa xe về, em đưa Tô Mạc đi bắt taxi trước đi. Ăn uống xong rồi, mấy chuyện khác chúng ta từ từ nói, được không?"

Mỗi lần nghe hắn nói thế, Giang Tự theo bản năng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Thế là đợi Lục Trạc xếp đống hành lý lớn nhỏ của Tô Mạc vào cốp xe xong rồi tiễn họ lên taxi, Giang Tự ngồi trong xe đang lăn bánh êm ái mới đột nhiên giật mình.

Khoan, không đúng! Sao Lục Trạc lại biết tên của Tô Mạc, còn biết nó mới từ Pháp về?

Nếu cậu nhớ không nhầm, trước mặt Lục Trạc cậu luôn gọi Tô Mạc là Tô Ái Dân, cũng chỉ nói con bé ra nước ngoài du học chứ chưa từng nói rõ là ở Pháp.

Vậy nên...

Giang Tự quay sang nhìn Tô Mạc: "Mày với Lục Trạc quen thân lắm à?"

Tô Mạc đang nhai khoai tây chiên rôm rốp: "."

Xong.

Vừa nãy đắc ý quá quên mất phải che giấu bí mật quan trọng.

Nhưng tình cảm giữa anh trai và anh rể vất vả lắm mới gây dựng được, tuyệt đối không thể để hỏng trong tay mình!

Tô Mạc vội vàng lấp liếm: "Hả? Có đâu! Không hề nha! Bọn em chỉ quen biết thôi, quen sơ sơ ấy mà."

"Quen sơ sơ?"

Giang Tự nhướng mày.

Tô Mạc hoảng hốt giải thích: "Thật đó, chỉ quen sơ sơ thôi! Em từng kể rồi đó, hồi cấp hai em bị cướp tiền ở con hẻm sau Thực Ngoại, cái hẻm lúc nãy ấy. Lúc đó tình cờ gặp Lục Trạcm anh ấy giúp em lấy lại tiền nên quen nhau. Chỉ vậy thôi!"

"Rồi sao cậu ấy biết mày là em họ của anh?"

"À thì, cả Thực Ngoại có mỗi bọn mình mang chút gen lai, nhìn phát là nhận ra ngay ấy mà!"

Tô Mạc thấy mình giải thích cực kỳ hợp lý.

Nhưng nếu từ lần đó Lục Trạc đã nhận ra Tô Mạc là em họ cậu, lại đang tìm cậu, sao không nghĩ đến việc nhờ Tô Mạc liên lạc với cậu?

Khoan.

Có lẽ không phải là không liên lạc.

Nếu không thì sao lúc ấy Lục Trạc lại biết được địa chỉ của cậu ở Bắc Kinh, chuyện mà ngay cả Chúc Thành cũng không biết?

Vậy thì chỉ có một khả năng...

"Tô Ái Dân!"

"Em sai rồi!!!"

Ngay khoảnh khắc Giang Tự gọi thẳng tên, Tô Mạc đã chột dạ ôm đầu kêu lên: "Đúng là em có quen Lục Trạc nhưng thật sự không thân! Anh cũng biết anh ấy lạnh lùng cỡ nào mà! Anh ấy chỉ từng tìm em vài lần. Một lần hỏi địa chỉ của anh ở Bắc Kinh, một lần biết anh chuyển trường về đây nên nhờ em tạo cơ hội cho hai người quen nhau. Rồi có lần anh giận dỗi đánh cược với Phạm Phái, anh ấy sợ anh thua nên mới nhờ em khuyên để hai người ngồi cùng bàn cho tiện kèm cặp. Sau đó nữa, anh lại giận dỗi trốn tránh, anh ấy nhờ em dỗ anh. Ngoài ra thì thật sự không còn gì nữa!"

Tô Mạc làm ra vẻ cả đời toàn làm chuyện chính nghĩa.

Ban đầu Giang Tự chỉ muốn hỏi vụ bữa cơm lươn nướng hôm đó có phải do Tô Mạc cố ý sắp xếp hay không, ai ngờ con bé lại ôm đầu khai tuốt luốt những chuyện mờ ám trong mấy tháng qua.

Làm Giang Tự, người vốn chuẩn bị sẵn khí thế để hỏi tội bỗng khựng lại tại chỗ.

Là sao đây?

Chẳng lẽ chuyện Tô Mạc nhờ cậu chăm sóc Lục Trạc, chuyện làm bạn cùng bàn, tất cả đều là do Lục Trạc ở phía sau lặng lẽ bày kế?

Thế thì cái lần Tô Mạc gọi điện đến vào đúng lúc cậu vô tình trú mưa ở tiệm nhà Lục Trạc, rồi bữa cơm lươn, rồi bộ sưu tập tranh sơn dầu cổ mà cậu mong muốn...

Hóa ra, tất cả những gì cậu tưởng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, thực ra đều là Lục Trạc từng bước, từng bước chủ động tiến về phía mình.

Thông tin dồn dập quá, Giang Tự chưa tiêu hóa kịp.

Tô Mạc tưởng cậu thất vọng bèn cuống quýt giải thích: "Xin lỗi anh! Em biết giấu anh là sai, hùa với Lục Trạc giấu anh cũng sai, còn lấy idol sập nhà với CP đã toang ra thề độc càng sai! Nhưng em thật sự không hề muốn hại anh, chỉ là em thấy Lục Trạc đáng thương quá nên hy vọng hai người có thể làm bạn. Với lại anh ấy luôn nhớ chuyện anh từng cứu anh ấy nên rất muốn báo đáp. Em nghĩ đây là cơ hội tốt để hai người kết bạn với nhau, ai ngờ lại thành người yêu! Nhưng em thề, em tuyệt đối là fan CP công bằng chính trực của hai người, không switch, không tách couple, không là fan only gì hết!"

Tô Mạc vừa giơ tay thề vừa ra sức cứu vãn hình tượng trong mắt Giang Tự.

Giang Tự thì trừng mắt, kinh ngạc hỏi: "Mày đã biết anh từng cứu cậu ấy?!"

Tô Mạc ngơ ngác đáp: "Đương nhiên rồi. Nếu không anh ấy cứ khăng khăng muốn làm bạn với anh thì chẳng phải trông như tên biến thái bám đuôi à?"

"...... Tô Mạc!"

Giang Tự rốt cuộc nhịn không nổi nữa, gọi thẳng tên đối phương.

Tô Mạc giật thót: "Em lại làm sao cơ?!"

"Mày... mày... đúng là lúc nên giữ bí mật thì không giữ, đến khi không cần giữ thì lại kín như bưng! Nếu mà mày chịu nói sớm hơn hai năm thì thần tượng nhà mày đã đỡ phải khổ sở bấy lâu rồi!"

Nghĩ đến chuyện mấy năm qua Lục Trạc vẫn luôn lặng lẽ quan tâm mình, còn phải cẩn thận giấu giếm không cho cậu phát hiện, Giang Tự vừa đau lòng lại vừa tức giận.

Nhưng cậu cũng hiểu việc này chẳng trách được Tô Mạc.

Vì thế chỉ có thể vừa đau lòng vừa bực bội, cậu xuống xe, mở cốp sau lấy hành lý giúp Tô Mạc, đầu mũi đỏ bừng trong gió đêm cuối thu lạnh buốt.

Lục Trạc đúng là đồ ngốc!

Rõ ràng mang cái mã trai đểu lạnh lùng, vậy mà lúc theo đuổi người ta lại cẩn thận dè dặt như một thằng ngốc si tình. Đúng là chiến sĩ tình yêu ngây ngô thế kỷ mới!

Nghĩ đến đây, Giang Tự vừa hít hít mũi, vừa kéo vali lên bậc thềm tiệm tạp hóa.

Trong lòng cậu thầm mắng Lục Trạc đúng là một tên đần chính hiệu, nếu hắn chịu khôn khéo hơn một chút đã chẳng cần nhờ Tô Mạc ra mặt giúp đỡ.

Đổi lại là cậu, ít nhất cũng phải xin WeChat rồi bám riết không buông, tốt nhất còn lập thêm cái nick phụ để tiện thăm dò tâm tư đối phương.

Không thì với cái đầu gỗ của Tô Mạc, nếu không phải cậu tình cờ bắt gặp hộp kẹo kia, e là Lục Trạc có theo đuổi đến sang năm cũng chẳng có kết quả!

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ hắn dè dặt thấp thỏm muốn lại gần, Giang Tự đã thấy chua xót trong lòng.

Cậu vừa đặt xong hành lý xuống thì ông chú chạy xe ba gác lần trước chở cậu đã đi ngang, thấy cậu đã cười hỏi: "Ồ, ông chủ Tiểu Giang, có bạn học nữ đến thăm à?"

"À, em họ cháu thôi. Lát nữa có lẽ phải nhờ chú giúp chở đồ lên trên." Giang Tự vốn có thể gọi tài xế nhà mình đến đón, nhưng theo thói quen vẫn muốn ủng hộ việc làm ăn của hàng xóm trong khu.

Chú ba gác nghe thế càng vui, vội cười: "Được được, cứ để chú lo. Ba gác xuất chinh, chuyến nào cũng an toàn đến nơi! À, với lại cậu chủ tiệm sửa điện thoại kế bên sắp đóng cửa rồi, sợ Lục Trạc không kịp đến lấy nên nhờ chú đưa cái này cho cậu ấy."

Nói rồi đưa ra một chiếc điện thoại.

Giang Tự vừa nhìn đã nhận ra ngay đó chính là cái máy cũ kỹ đã trải qua phong ba bão táp của Lục Trạc, bèn nhận lấy: "Được, để cháu chuyển cho cậu ấy cho."

"Ừm. Có điều thợ sửa bảo máy này cũ quá, bộ nhớ ít, nhiều ứng dụng chạy cứ bị giật. Với lại cậu ấy cũng không biết mật khẩu, không thử hết được nên chẳng rõ đã sửa xong chưa. Cháu thử giúp xem có chạy ổn không, không thì để chú mang đi trả lại."

Lục Trạc từng nói mật khẩu cho Giang Tự rồi, giữa hai người cũng chưa từng kiêng kỵ chuyện dùng thiết bị của nhau.

Huống hồ chú ba gác là người cẩn thận, muốn xác nhận rõ ràng cho yên tâm, cũng là để Lục Trạc khỏi phải chờ lâu.

Giang Tự chẳng nghĩ ngợi nhiều mở khóa thật nhanh, thử vài ứng dụng cơ bản, sau đó theo thói quen mở luôn phần nhắn tin để đăng nhập tài khoản của mình, định gửi cho Tô Mạc một tin nhắn thử.

Để tôn trọng sự riêng tư của Lục Trạc, cậu thậm chí còn không liếc vào khung chat mà lập tức bấm chuyển tài khoản.

Thế nhưng, ngay giây đó, trên màn hình hiện ra một avatar vô cùng quen thuộc... "Đêm đầy sao" của Van Gogh.

Bên cạnh bức tranh ấy là ba chữ cái cùng một dấu chấm: [END.]

Cùng lúc ấy, tiếng động cơ xe máy vang lên, vững vàng thắng lại.

Lục Trạc gỡ mũ bảo hiểm, vuốt gọn tóc, hỏi: "Sao vậy?"

Giang Tự ngẩng lên nhìn hắn, chỉ hỏi một câu: "Cố vấn END., anh đã nghĩ kỹ về cách chết của mình chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store