ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT] Đừng Đánh Thức Ma Vương Cách Vách

Chương 94: Vòng tay.

imeego

"...Rociel?"

"Ừ?"

Chúc Minh Tỉ đột nhiên phát hiện điều gì đó, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, bước xuống giường đi về phía cửa sổ.

Cậu vừa mở cửa sổ đã chắc chắn mình không nhìn lầm.

Cả một vùng rừng rậm rộng lớn bị san phẳng một góc. Không khí phảng phất mùi ma khí nhàn nhạt, khung cảnh trước mắt tĩnh mịch như chết, không tiếng côn trùng, không tiếng chim hót, không một cánh bướm bay, như thể vừa trải qua một cuộc tàn phá kinh thiên động địa.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu lặng lẽ quay đầu nhìn Ma Vương.

Ma Vương cũng lặng lẽ đi tới đóng cửa sổ, kéo rèm lại: "...Tối qua Bạch Anh phát điên, náo loạn cả đêm."

Chúc Minh Tỉ: "Phát điên?"

Ma Vương gật đầu: "Chắc là đến kỳ chọn bạn đời mười năm một lần."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu khẽ kéo rèm ra, ánh mắt lại liếc tới tấm màn giường, mặt không cảm xúc: "Ồ, thì ra khi đến kỳ chọn bạn đời, Bạch Anh còn có thể 'đại tu' cả phòng ngủ nữa cơ à."

Ma Vương cứng người.

Chúc Minh Tỉ tiếp tục: "Dù chất liệu và kiểu dáng giống hệt, nhưng họa tiết đã thay đổi chút ít, rõ ràng là đổi toàn bộ... Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì?"

Ma Vương: "..."

Không khí yên ắng như tờ.

Cuối cùng, khi Chúc Minh Tỉ nheo mắt đầy suy tư, Ma Vương mới cúi đầu nói khẽ: "Là ta làm, ta..."

Hắn ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu, lí nhí bảo: "Tộc Tinh Linh có truyền thống... sau đêm tân hôn thì phải đổi phòng cưới."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Phựt.

Chúc Minh Tỉ lỡ tay kéo rơi cả rèm cửa. Cậu vội vàng kéo ghế, leo lên gắn lại, hoàn toàn quên mất mình biết dùng ma pháp.

Thật ra lời Ma Vương vẫn còn rất nhiều điểm bất hợp lý. Ví dụ như: đổi nội thất thì tại sao phải san bằng cả cánh rừng? Còn "đêm tân hôn" rõ ràng là hai hôm trước chứ đâu phải tối qua?

Nhưng vì rèm quá dày, treo lại vừa phiền vừa lằng nhằng, Chúc Minh Tỉ vừa lúng túng vừa bận rộn, chẳng còn thời gian để tiếp tục tra hỏi nữa.

Sau bữa ăn, Chúc Minh Tỉ nằm lười biếng trên chiếc ghế sofa sát cửa sổ trong phòng thí nghiệm ma pháp, tay cầm quyển sách đọc dở. Còn Ma Vương thì đang chuyên chú pha chế thứ gì đó ở bàn thí nghiệm.

"Ngài đang pha gì vậy?" Chúc Minh Tỉ ngửi thấy một mùi lạ lạ, liền ngẩng đầu hỏi.

Ma Vương khựng lại một chút rồi đáp: "Ta đang điều chế thuốc đuổi muỗi."

"Thuốc đuổi muỗi?"

Ma Vương gật đầu: "Những người từng trúng Mị độc, dù đã được giải, thể chất vẫn sẽ khác người thường, rất dễ thu hút muỗi. Ta muốn điều chế cho em một loại thuốc đặc chế để em không bị côn trùng đốt nữa."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu thật sự rất cảm động. Nhưng mà...

Cậu đặt sách xuống, lặng lẽ bước tới bên cạnh Ma Vương, chỉ vào nguyên liệu trên bàn: "Thuốc đuổi muỗi... cần phải dùng tới Tử Vũ Lân cực độc sao?"

Ma Vương thản nhiên đáp: "Ngoài muỗi ra, máu của em cũng rất có sức hấp dẫn với Huyết tộc. Dùng thuốc này rồi, chúng sẽ không dám bén mảng tới gần nữa."

Chúc Minh Tỉ ngửi thử mùi thuốc sắp điều chế xong, gật đầu: "Ừm, đúng là không còn Huyết tộc nào dám tới gần thật. Phun cái này lên người thì ngay cả bướm bay ngang cũng chết ngắc tại chỗ mất."

Ma Vương: "..."

Chúc Minh Tỉ ngẩng lên nhìn hắn, cau mày nghiêm túc hỏi: "Ngài điều chế ra thứ này để làm gì? Ngài muốn tôi biến thành... vật thể di động mang độc à? Như thế sẽ ảnh hưởng tới giao tiếp bình thường của tôi đấy. Tôi không thích đâu."

Cạch.

Ma Vương lặng lẽ phá hủy lọ thuốc vừa pha xong, ngẩng đầu lên nói: "Xin lỗi, là ta điều chế sai. Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn làm điều gì đó cho em thôi."

Chúc Minh Tỉ sững lại.

...Sao Ma Vương bây giờ lại ngoan thế này? Dễ nói chuyện thế này? Dễ thương ghê.

Cậu khẽ ho một tiếng, lùi lại hai bước, nhỏ giọng nói: "Ngài giúp tôi giải độc là đã giúp rất nhiều rồi, không cần phải làm gì thêm đâu."

Cậu ngừng một nhịp, rồi nói tiếp: "Nhưng nếu có thể... tôi có một chuyện muốn nhờ."

Ma Vương lập tức hỏi: "Chuyện gì?"

Chúc Minh Tỉ lấy ra bản đồ kho báu, chỉ vào danh sách các món đồ ở mặt sau: "Nhiều năm trước ngài từng đến lục soát kho báu này. Ngoài quyển trục ma pháp Joa, ngài có thấy một chiếc vòng tay tích trữ ma lực nào không?"

Ma Vương chăm chú nhìn hình chiếc vòng tay trên bản đồ một lúc, rồi lắc đầu: "Không nhớ nữa."

Chúc Minh Tỉ thở dài thất vọng.

Ma Vương lại nói tiếp: "Lúc đó ta đến đó chỉ vì nhàm chán. Khi đi chỉ mang theo mấy quyển trục, còn lại châu báu với ma khí đều bị Bạch Anh lấy hết. Nhưng Bạch Anh chỉ thích đồ lấp lánh. Chiếc vòng này trông chẳng sáng sủa gì, có khi vẫn nằm yên trong góc chưa ai đụng đến."

Mắt Chúc Minh Tỉ lập tức sáng bừng.

Chẳng bao lâu sau, Ma Vương dùng loan đao vẽ một pháp trận truyền tống dưới đất dẫn tới kho báu.

Pháp trận vừa hoàn thành, hắn vươn tay về phía Chúc Minh Tỉ, nhưng cậu lại lùi một bước: "Ngài đi một mình thôi, tôi sẽ đợi ở đây. Thể chất hiện tại của tôi không chịu được truyền tống khoảng cách xa."

Ma Vương: "Ta có thể dùng ma pháp Joa cho em."

Chúc Minh Tỉ lắc đầu: "Không cần đâu. Chỉ lấy đồ thôi mà, chắc ngài sẽ về nhanh thôi. Tôi không muốn ngài vì tôi mà chịu phản phệ lần nữa."

Ma Vương từ từ buông tay đang giơ ra giữa không trung.

Chúc Minh Tỉ nghĩ hắn sẽ một mình bước vào trận truyền tống.

Nhưng Ma Vương lại đi về phía cửa sổ, mở tung cửa gọi Bạch Anh.

Sau đó, hắn ôm Chúc Minh Tỉ lên lưng rồng, cho tới lúc Bạch Anh cất cánh, hắn vẫn không buông tay.

Chúc Minh Tỉ nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, nhưng Ma Vương không hề giải thích gì.

Chỉ khi cậu mơ màng thiếp đi, mơ hồ nghe thấy Ma Vương nhẹ giọng nói trên đỉnh đầu:

"...Ta cũng không muốn để em rời khỏi tầm mắt của ta nữa."

Để tới được kho báu nơi dãy núi Linh Lộc, Bạch Anh phải bay vòng qua khu rừng mê cung Trụy Long và Thánh Sơn.

Chúc Minh Tỉ ngủ say trong lòng Ma Vương suốt gần một ngày một đêm, mãi mới tới được vùng đất truyền thuyết ấy.

Cậu đặt nhành cây Sương Mù vào rãnh trước cửa hang, cùng với tuyết ngũ sắc từ đỉnh Thánh Sơn và viên sỏi trắng từ suối Hối Linh mà Ma Vương vừa tìm được.

Cổng núi chầm chậm mở ra, để lộ kho báu khiến bao thế hệ phải thèm thuồng.

Dù gì nơi này cũng từng bị lục soát một lần.

Chúc Minh Tỉ vốn tưởng mình sẽ thấy một cái động trống hoác, vài cái rương bụi phủ dày, chỉ còn sót lại vài viên ma tinh rẻ tiền lăn lóc trên đất.

Nhưng cậu thật không ngờ.

Trước mắt là một núi vàng bạc châu báu chất đống, các rương ma tinh trung, cao cấp chất đầy, phát sáng rực rỡ.

Chúc Minh Tỉ kinh ngạc quay sang nhìn Ma Vương: "Đây là kết quả ngài và Bạch Anh đã 'quét sạch' à?"

Ma Vương: "Những món này nhỏ quá, Bạch Anh không mang nổi."

Chúc Minh Tỉ: "Thế còn ngài?"

Ma Vương: "Ta không hứng thú với của cải."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu lặng lẽ liếc hắn một cái, sau đó mắt sáng lên hỏi: "Vậy tôi lấy ít ma tinh được không?"

Ma Vương: "Dĩ nhiên là được."

Chúc Minh Tỉ lập tức nhào vào kho báu.

Nửa tiếng sau, cậu đeo cái túi vải nhỏ căng phồng từ trong động đi ra, mặt mày lại có chút u sầu: "Không tìm thấy chiếc vòng đó."

Ma Vương trầm ngâm một lát, nói: "Có thể Bạch Anh đã mang về hang. Chúng ta về tìm thử."

Hang rồng nằm trong rìa rừng Ma pháp, tức là về nhà rồi.

Chúc Minh Tỉ quay đầu lại nhìn kho báu sau lưng, ánh mắt đầy tiếc nuối: "Ngài thật sự không định mang mấy thứ này đi à?"

Ma Vương lại lắc đầu: "Mang chứ."

Vừa dứt lời, hắn đã dùng đao đen vẽ nên một pháp trận truyền tống cực lớn dưới đất. Ánh sáng đen loé lên, toàn bộ kho báu trong động bị hút vào, biến mất sạch sẽ.

Chúc Minh Tỉ ngạc nhiên nhìn hắn: "Không phải ngài nói không hứng thú với của cải sao?"

"Đó là trước đây."

"Giờ thì sao?"

Ma Vương liếc cậu, đáp: "Giờ thì hầm báu của ta trống lắm, đang thiếu một ngọn núi vàng bạc với ma tinh thạch."

Chúc Minh Tỉ: "..."

"Hang rồng" của Bạch Anh là một động lớn nằm ở rìa rừng Ma pháp.

Vừa bước vào hang, Chúc Minh Tỉ đã thấy một núi vàng sáng loáng, cùng một cỗ quan tài pha lê trong suốt phía sau núi vàng ấy.

Em gái của Rociel, vương hậu tộc Tinh Linh, mẹ của Phil – Anastasia đang ngủ yên trong chiếc quan tài ấy.

Chúc Minh Tỉ sững người: "Tôi tưởng ngài sẽ để nàng ấy ở trong lâu đài."

Ánh mắt Ma Vương chỉ lướt qua quan tài một lần rồi quay đi, giọng trầm thấp: "Ta vẫn còn giận nàng, không muốn thấy mặt."

Chúc Minh Tỉ không nói gì, chỉ khẽ siết tay hắn.

Ma Vương nắm lấy tay cậu, đưa cậu tới một góc khác, dùng ma pháp tìm ra toàn bộ vòng tay trong hang.

Có gần trăm cái. Nhưng không có cái nào là vòng tích trữ ma lực mà Chúc Minh Tỉ cần.

"...Chắc bị Bạch Anh làm rơi dọc đường rồi." Ma Vương nói.

Chúc Minh Tỉ thở dài: "Thôi, không có thì không có. Làm gì có chuyện tốt nào mà tôi được gặp hoài đâu."

Ma Vương còn định nói gì đó, nhưng Chúc Minh Tỉ đã ngáp một cái, nói: "Tôi buồn ngủ rồi, muốn ngủ một lát."

Nơi này cách lâu đài không xa, Ma Vương liền đưa cậu về phòng bằng pháp trận truyền tống.

Trước khi ngủ, Chúc Minh Tỉ mơ màng nghe thấy Ma Vương đang vuốt tóc mình, khe khẽ nói: "Sẽ có thôi."

Gần đây Chúc Minh Tỉ toàn phải ngủ trên lưng Bạch Anh, nên vừa đặt đầu lên gối là đã ngủ say.

Khi tỉnh dậy, ánh sáng rực rỡ tràn ngập phòng, còn Ma Vương thì nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rỡ: "Chào buổi sáng."

Chúc Minh Tỉ còn ngái ngủ, mơ màng đáp: "...Chào buổi sáng."

Ma Vương không chờ nổi nữa, kéo cậu dậy rồi dẫn thẳng tới phòng thí nghiệm ma pháp.

Vừa đẩy cửa ra, hắn vừa nói:

"Chúc Minh Tỉ, thật ra ta rất giỏi chế tạo ma khí. Nếu em cần một chiếc vòng tay tích trữ ma lực, ta hoàn toàn có thể làm cho em—"

Ma Vương đột nhiên im bặt.

Còn Chúc Minh Tỉ thì trợn to mắt, sững sờ.

Cậu bước nhanh tới một chiếc bàn, cẩn thận nâng lên một chiếc vòng tay chế tác tinh xảo, kiểu dáng thanh nhã nhưng nam tính, so với chiếc trong bản đồ kho báu thì còn đẹp hơn.

"Chiếc này hình như còn tốt hơn cái trong bản đồ... Cái trong bản đồ nhìn giống kiểu dành cho nữ, cái này thì nam tính, lại còn khắc cả tên tôi... Ngài làm ra trong một đêm sao? Giỏi thật đấy."

Cậu cười tít mắt.

"Không hổ là pháp sư thiên tài Rociel."

Ma Vương mặt trắng bệch, vội giấu ra sau lưng bản thiết kế cái vòng tay do hắn vẽ cả đêm, còn đang dang dở và khá thô vụng.

Hắn chết lặng nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trong tay Chúc Minh Tỉ, cổ họng như bị bóp nghẹt, không thốt ra nổi một chữ.

"Rociel, cảm ơn ngài, tôi thích cái này lắm." Chúc Minh Tỉ nhỏ giọng, ánh mắt rực rỡ.

Ma Vương mím môi, cúi đầu.

Cứ như đang... xấu hổ.

Nhưng cánh tay sau lưng hắn thì nổi gân xanh, bản thiết kế hắn vẽ cả đêm kia cũng hóa thành tro bụi trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store